Học Trưởng Thích Tôi Ư?
CHAP 1
Giữa sân trường đang ồn ào, An Nhiên khó khăn ôm xấp tài liệu dày cộm, che khuất cả tầm nhìn. Cô đang lẩm nhẩm số phòng thì một "bức tường" vững chãi từ đâu tông sầm tới.
Phạm Minh Khang
//Va trúng An Nhiên khiến cô loạng choạng, xấp giấy tờ tung bay trắng xóa cả một góc sân//
Trịnh An Nhiên
//Khựng lại nửa giây, đôi mắt dưới gọng kính lạnh lùng liếc nhìn đống lộn xộn dưới đất. Anh không nói một lời, chẳng hề có ý định cúi xuống nhặt giúp, cứ thế thản nhiên bước tiếp//
Trịnh An Nhiên
//Đứng hình mất mấy giây, nhìn cái bóng lưng cao 1m83 đang khuất dần trong sự ngỡ ngàng//
Trịnh An Nhiên
"Moẹ, thằng chó, đợi đó"
Trịnh An Nhiên
"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhìn cái mặt thấy ghécc"
Trịnh An Nhiên
Trời oi hôm nay là ngày gì sao mà đen dữ vậyyyyyyyy!
Cô vừa nói vừa nhặt đống tài liệu như núi vừa rơi xuống
Học sinh khác (nam)
Ê nhìn kìa, con bé lớp 11 kia bị anh Khang tông trúng mà ảnh chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Học sinh khác (nữ)
Thì ảnh nổi tiếng là thanh niên lạnh lùng nhất của năm mà
Học sinh khác (nam)
thôi đi vô lớp đi má, giám thị kìaaa
Lời xì xào một lúc cũng hết, cô đang bực bội đi đến phòng giáo viên
Trịnh An Nhiên
Ais, may mà anh đi nhanh đấy, nếu không tôi đấm vài phát cho anh nhập viện luôn, hẹ hẹ hẹ.
Trịnh An Nhiên
Mà ảnh cũng đẹp troai phết
Trịnh An Nhiên
Hay cua ảnh đi ta :)
An Nhiên siết chặt tập hồ sơ đến nhăm nhúm. Có lẽ cả cái trường này chưa ai biết cô nàng nhỏ nhắn 1m63 này lại là người duy nhất giỏi võ Karate tại trường. Một cú đấm của cô đủ để kẻ cao ngạo kia "đo ván" ngay lập tức
Trịnh An Nhiên
"để gòi coi, xem cái mặt lạnh như băng của anh có còn nguyên vẹn không"
Trịnh An Nhiên
"nghĩ đến lại càng tức"
Trịnh An Nhiên
"học với chả hành, học cho cố vô rồi cái nết đi đâu mất tiêu"
Cô không hề hay biết, phía xa, có một ánh mắt sắc lạnh vừa thoáng quay lại nhìn mình.
CHAP 2
Trịnh An Nhiên
Em chào cô ạ, em mang cái này đến cho cô ạ
GVCN 11A3
chào em, mang qua phòng CLB văn học đi, học trưởng đợi em ở đó đấy
Trịnh An Nhiên
"lại là anh ta?"
Trịnh An Nhiên
v... vâng ạ
nói xong, cô liền rời khỏi phòng giáo viên để đến phòng CLB văn học như cô chủ nhiệm đã nói
Trịnh An Nhiên
"cái đồ đáng ghét"
Trịnh An Nhiên
"anh đợi đó, anh sẽ phải hối hận"
khi cô đến cửa phòng clb, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa
Phạm Minh Khang
cuối cùng cũng đến rồi à?
Trịnh An Nhiên
"không đến thì tôi qua đây làm gì?"
Trịnh An Nhiên
去你的 (lẩm bẩm)
dịch: đ*t m* m hoặc:
đồ khốn nạn
Phạm Minh Khang
cô nói cái gì??
Trịnh An Nhiên
à không có gì, cô chủ nhiệm nhờ tôi đưa cái này cho anh
Phạm Minh Khang
//Nhìn xấp giấy tờ nhăn nhúm trên bàn, rồi từ từ ngước lên nhìn An Nhiên với ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi//
Phạm Minh Khang
Cô tưởng cái vẻ mặt giả tạo, lúc nào cũng cười nói hớn hở này có thể che đậy được sự kém cỏi của mình à?
Trịnh An Nhiên
Này, anh quá đáng lắm r đấy
Trịnh An Nhiên
bằng chứng nào anh nói tôi kém cỏi?
Trịnh An Nhiên
điều gì khiến anh nói như vậy? Tôi đã làm gì anh? Tôi có làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy?
Phạm Minh Khang
Tôi chẳng muốn gì từ một kẻ thừa thãi như cô cả. Sự xuất hiện của cô ở cái trường này đúng là một vết nhơ. Ba mẹ cô chắc phải xấu hổ lắm mới có một đứa con gái như cô đấy
Phạm Minh Khang
//Tiến sát lại gần, hạ thấp giọng đầy đe dọa//
Phạm Minh Khang
Nghe cho kỹ đây. Loại người như cô, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là một quân cờ hỏng thôi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều cảm thấy... buồn nôn.
Phạm Minh Khang
Bây giờ,ôm lấy đống rác này và cút ngay
//nghe xong, cô liền ôm đống tài liệu và chạy ra ngoài//
Trịnh An Nhiên
"mình đã làm gì sai chứ?"
Trịnh An Nhiên
//Chạy đến một góc hành lang vắng người, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống, những tờ tài liệu rơi lộn xộn trên mặt đất//
Trịnh An Nhiên
//rưng rưng// "Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Mình chỉ muốn giúp thôi mà..."
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi trên má, làm nhòe đi những dòng chữ trên tập hồ sơ mà cô vừa cố sống cố chết ôm lấy.
đang ngồi khóc thì cô nghe tiếng động của ai đó di chuyển sau lưng
Trịnh An Nhiên
//hoảng hốt// a... ai vậy??
???
//bịt mũi cô bằng khăn chứa thuốc ngủ//
//tình hình diễn ra bất chợt nên cô không thể phòng thủ//
Sau đó, thuốc bắt đầu ngấm dần vào cơ thể
cả thế giới trước mắt bỗng chốc đảo lộn, những mảng màu nhòe đi rồi chìm dần vào bóng tối đặc quánh.
Trịnh An Nhiên
"Cứu... ai đó... làm ơn..."
???
//Đỡ lấy cơ thể đang lịm đi của cô, khẽ nhếch mép rồi bế thốc cô lên//
???
Ngoan nào, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi
CHAP 3
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên khô khốc. Hành lang lúc nãy còn ồn ào giờ vắng lặng, chỉ còn lại những tờ tài liệu của An Nhiên bị gió thổi bay lác đác.
dấu vết cuối cùng của cô là vệt máu, đống tài liệu và một chiếc kẹp tóc
Tô Hạ Vy
//cô đi ngang qua chiếc hành lang, nhìn vào thấy một đống tài liệu, một vệt máu và một chiếc kẹp tóc, cô sợ hãi và chạy đến phòng giáo viên//
Tô Hạ Vy
bên hành lang....
Phạm Minh Khang
có cái gì nói nhanh coi
Phạm Minh Khang
MAU GỌI BÁC BẢO VỆ
Bảo vệ
Có chuyện gì vậy con? Sao hớt ha hớt hải vậy
Tô Hạ Vy
ở hành lang có máuu
Phạm Minh Khang
đúng rồi á chú
Bảo vệ
//hớt hải chạy đến, dùng đèn pin siêu sáng 500W soi xuống vết máu trên nền gạch//
Bảo vệ
"Chết tiệt, chuyện gì thế này? Máu này vẫn còn mới lắm, mẹ nó, chuyện gì vậy?"
Phạm Minh Khang
//Gương mặt biến sắc như là tắc kè hoa, giọng run rẩy như đứa trẻ tập nói chuyện// "Lúc nãy... An Nhiên vừa ở đây. Cô ấy khóc rồi chạy đi hướng này..."
Khang bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Những lời lăng mạ lúc nãy anh dành cho cô giờ như những nhát dao đâm ngược lại chính anh.
Phạm Minh Khang
"đây có phải là điều khiến mình hối hận mà cô ấy nois?"
Tô Hạ Vy
//Run rẩy rút Samsung Galaxy S25 Ultra ra gọi cho An Nhiên nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng như người nông dân nhìn cánh đồng lúa đã lụi tàn//
Tô Hạ Vy
Nhiên Nhiên hong nghe máy
Tô Hạ Vy
Cậu ấy đag ở đâu?
Tô Hạ Vy
để cháu gọi cho gia đình cậu ấy
Tô Hạ Vy
Cả bạn bè cậu ấy nữaa
Một căn phòng kho cũ kỹ, bụi bặm ở góc khuất của trường
//Lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy cổ tay đau rát vì bị trói chặt, miệng bị dán băng keo//
???
tao sẽ cho mày tận hưởng cái chết
//anh rút từ túi ra một con dao nhọn được phù phép sắt bén IV//
Trịnh An Nhiên
//rưng rưng//
Trịnh An Nhiên
//nước mắt cô lăn dài trên má vì sợ//
???
đéo có đứa nào qua cứu mày đâu con chó
Phạm Minh Khang
//Chẳng kịp suy nghĩ thêm, anh lao vút đi về phía cuối hành lang tối om//
???
//đứng trên lầu// biết lo lắng rồi à?
???
//biến mất vào bóng tối//
Trịnh An Nhiên
Anhh... Anh định làm gì tôi?
chưa kịp để cô phản ứng, anh liền đâm vào bụng cô 1 phát sâu
Trịnh An Nhiên
Ahhhhhhhhhhh
Trịnh An Nhiên
//ngất lịm sau vài phút//
10p sau thì câps cứu cũng đến, nhưng có vẻ cô đã mất máu quá nhiều
đưa về bệnh viện và bắt đầu cấp cứu thì cũng mất ít nhất 15p, máu cô đã mất hơn 20%
hiện tại cô đã rơi vào tình trạng nguy kịch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play