[Jason X Noob] -Cuộc Đời Mới- Newblood
giới thiệu -Chương1
.
Đây là bộ truyện nói về Ship
Nói thẳng ra là jason và noob
.
Nhưng jason cũng bị xoá để thay thế nv khác
Nói chứ bộ này không chỉ ship newblood mà còn một ship khác nữa là 1xnood
Nhưng cũng không mất não đến mức đó
________________________________________________________________________
Noob là một học sinh lớp 11, luôn ngồi ở chiếc ghế cuối lớp. Cậu ít nói, học khá giỏi nhưng lại là mục tiêu của một nhóm học sinh nổi tiếng trong trường. Họ trêu chọc, cô lập, lan tin đồn thất thiệt khiến Minh dần thu mình lại.
Không ai để ý rằng mỗi ngày Noob đều ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ,không phải bài học, mà là những suy nghĩ, cảm xúc bị dồn nén.
_______________________________
Một buổi sáng, cả trường chấn động khi một học sinh trong nhóm bắt nạt bị phát hiện đã qua đời trong một vụ việc bí ẩn sau giờ học. Không có nhân chứng rõ ràng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tin đồn lan nhanh. Công an vào cuộc. Nhà trường căng thẳng.
Trong lớp, ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về Cậu. Nạn nhân từng bị bắt nạt
Điều đó khiến cậu suy sụp
Mưa rơi rất nhẹ.Cậu đứng một mình ở nơi cao nhất của tòa nhà bỏ hoang sau trường. Gió thổi qua tóc, lạnh đến mức cậu không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại
“Nếu mình biến mất… chắc cũng chẳng ai nhận ra.”
-Điện thoại rung liên tục, những tin nhắn chế giễu.
Cậu không mở.
Cậu nhắm mắt. Một bước nữa thôi là đủ. Không phải vì dũng cảm. Chỉ vì cậu chẳng còn gì nữa
Những ngày tháng bị đẩy ra ngoài lề tập thể hiện lên như một cuộn phim méo mó tiếng cười phía sau lưng, ánh mắt thương hại, những tin nhắn khiến màn hình sáng lên giữa đêm. Từng thứ một mài mòn cậu, cho đến khi ý nghĩ biến mất trở nên nhẹ nhàng hơn việc tiếp tục tồn tại.
Đúng lúc đó hắn xuất hiện
Hắn giật mạnh cậu về phía sau
"Này? Nhóc con mày muốn chết vậy à?"
Những ngón tay dài, lạnh, nhưng giữ rất chắc cổ tay nhỏ bé. Không mạnh đến mức đau, chỉ đủ để khẳng định một điều ,cậu không được phép biến mất.
"Nhóc con" Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ẩn hiện một tia mờ mịt .Hắn không nói gì. Ánh mắt trầm, sâu và tối, như thể quen thuộc với những đêm như thế này.Chiếc áo khoác lớn được trùm lên người cậu.Cơ thể nhỏ run rẩy dần được kéo lùi khỏi mép sân thượng.
-"Nhóc con không chống cự "- hắn dùng chất giọng như ra lệnh mà nói
Giữa cơn mưa, giữa thành phố rộng lớn, có ai đó đã chọn đứng phía sau cậu,không phải để đẩy, mà để làm điểm tựa.Lần đầu tiên, cảm giác bản thân quá nhỏ bé giữa thế giới này không đáng sợ đến như thế
Đường về khu phố vắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân chạm xuống nền gạch ẩm ướt.Cậu đi chậm hơn một nhịp. Hai tay giấu trong tay áo khoác rộng của hắn, vai vẫn còn run nhẹ sau cơn gió trên sân thượng. Đèn đường kéo dài bóng hai người trên mặt đất một nhỏ bé, một cao gầy và tĩnh lặng.
Noob
Anh..có định "giết" tôi không? -cậu nói khẽ , rụt rè đi sau lưng hắn-
Gió lướt qua, cuốn câu hỏi đi một đoạn.
Hắn không trả lời lại ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn xuống cậu đang cúi gằm, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một câu trả lời tồi tệ.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cười. Không phải kiểu vui vẻ. Chỉ là một đường cong rất mờ nơi khóe môi
(???)
“Em nghĩ anh sẽ cứu em chỉ để tự tay giết em sao?”
-Giọng hắn trầm và thấp, hòa vào tiếng gió.
Noob
-cậu siết chặt mép áo-
“Nhưng, họ nói-..”
-cậu bị hắn cắt ngang
(???)
Người ta nói nhiều thứ.”
-Hắn đáp, ánh mắt lướt qua màn đêm phía trước. -“Nhưng tao sẽ không giết những thứ thuộc về mình.”
Noob
-Bước chân cậu khựng lại-
"Thuộc về mình"?
-cậu lẩm bẩm..
Hắn nhận ra và đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu, tiếp tục bước đi. Không mạnh. Nhưng dứt khoát.
“Tao sẽ không giết nhóc,” hắn nói, giọng bình thản như đang nói một sự thật hiển nhiên. “Tao sẽ giữ nhóc sống.”
Đèn đường vụt tắt sau lưng họ khi đồng hồ chuyển sang nửa đêm.
"Vậy chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Chương 2
Noob
Thật ạ-
-cậu nghi hoặc hỏi
(???)
Nín..giữ trất tự nào
Con hẻm nhỏ hẹp và ẩm mùi mưa.Đèn đường chập chờn, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống những vũng nước còn đọng lại. Cậu đi sau hắn nửa bước, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo mình như sợ lạc mất phương hướng.Hẻm sâu hơn cậu tưởng. Tiếng giày của hắn vang lên đều và chắc, còn bước chân cậu nhẹ hơn, hơi chậm, nhưng không hề do dự. Mỗi lần gió thổi qua, cậu lại vô thức tiến gần hắn hơn một chút.Bóng hai người kéo dài trên tường gạch cũ kỹ.Cậu không hỏi hắn đang đưa mình đi đâu.
Cũng không hỏi vì sao lại tin hắn.
Chỉ biết rằng đứng sau lưng hắn, cậu không còn cảm giác bị dồn ép như trước.
Cuối con hẻm là một căn nhà hai tầng, sơn tối màu, cửa sắt đen không gắn chuông. Hắn dừng lại, rút chìa khóa từ túi áo. Động tác quen thuộc, dứt khoát.
Cửa mở ra, không gian bên trong tối nhưng gọn gàngnhà.
Hắn bước vào trước, bật đèn.
Ánh sáng trắng dịu trải khắp phòng khách nhỏ. Không có nhiều đồ đạc chỉ một ghế sofa, một bàn thấp, vài kệ sách sát tường. Mọi thứ sạch sẽ,trật tự đến mức lạnh lẽo.Cậu đứng ở cửa vài giây.Như một con mèo hoang chưa từng được mời vào
-Hắn quay lại nhìn.-
-Không nói gì, chỉ nghiêng đầu ra hiệu.
Cậu bước vào.-
Cửa đóng lại phía sau, tách biệt hoàn toàn với con hẻm tối ngoài kia.
Không còn tiếng gió.
Không còn ánh mắt người khác.
Chỉ còn mùi gỗ và sự im lặng.
Hắn treo áo khoác lên móc, rồi nhìn xuống cậungười vẫn đứng giữa phòng, nhỏ bé và lạc lõng.Cuối cùng, hắn tiến lại gần.Không chạm ngay.Chỉ đứng đủ gần để hơi ấm cua hắn bao quanh cậu.Đây là nhà hắn.Và từ khoảnh khắc cửa đóng lại, cậu đã ở trong thế giới của hắn rồi.
Noob
K-không!! Đâu phải
-cậu vỗi vã xua tay
(???)
Thế sao như mèo hoang thế kia? À không thua nó còn biết tự vào nhà lục đồ
-thở hắt nhìn cậu
(???)
Tôi cái gì mà tôi?? Nhóc biết tao mấy tuổi không mà tôi?
-quát
(???)
Nhớ cho kĩ! Ông đây 23tuổi ! Hiểu không!?
(???)
1x1- ấy từ từ..Thằng nhóc này!!! ?!
1x1x1x1
Chưa gì dám gài ông rồi!?
1x1x1x1
T-hằng..-nhóc này...
-nghiến răng ken két-
Noob
Oái!!!
-ôm chỗ vừa bị tương tác nói thẳng ra là đầu-
Noob
Đánh chỗ đấy lỡ!! Tôi-..!
Noob
..em Bị THIỂU NĂNG THÌ SAO!??
1x1x1x1
Thế nhảy từ đó xuống đầu cũng nát chứ nói gì trí óc!?
Noob
..h-h-ai Chuyện đó là khác nhauuu!!!
Noob
A-i Biết!! Nói chung là khác!
-lí nhí
1x1x1x1
Nói nghe coi
- cầm ly trà vừa pha lên-
1x1x1x1
Đợi
-bước vào bếp-
Hắn rời khỏi phòng khách, bước vào bếp.Ánh đèn trắng bật lên, làm lộ ra không gian gọn gàng và yên tĩnh.
Hắn đặt ấm nước lên bếp, tiếng kim loại chạm mặt bàn vang khẽ trong đêm.Cậu vẫn đứng ở đó, nghe từng âm thanh nhỏ vọng ra tiếng nước chảy vào ấm, tiếng công tắc bật lên, rồi khoảng lặng chờ đợi.Hơi nước bắt đầu bốc lên, mờ nhẹ trong ánh sáng.
Hắn mở tủ, lấy một hộp trà, động tác chậm rãi và quen thuộc. Lá trà rơi vào tách, nước nóng được rót xuống, khói mỏng cuộn lên trong không khí.
1x1x1x1
Hm....Để nguội tí nhỉ?
Một lúc sau, hắn quay lại phòng khách.Tách trà được đặt trước mặt cậu.Hơi ấm tỏa ra giữa hai người.Cậu đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào thành sứ còn nóng.Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
1x1x1x1
?có chuyện gì ?
-hắn nhấp một nhụp tra nóng rồi nhìn cậu-
1x1x1x1
*cái đéo gì vậy? Tao làm gì ? Đĩ mẹ ??*
Noob
//cầm ly nhưng không uống//
1x1x1x1
*nó đắng à? Hay nóng quá?không tao để 3phút r mới đưa mà*
1x1x1x1
Sao không uống?
-mặt mày xám xịt-
1x1x1x1
Bảo tao đi pha và giờ mày không uống???
Noob
Lỡ Ma-à không Anh BỎ Gì THÌ SAO!!
1x1x1x1
Mẹ ..vác về một đứa thiểu năng rồi..
-nhìn cậu phán xét-
1x1x1x1
N-hhặt được một tên ngốc cũng vui phết
-cười-
Noob
cười kiểu gì giống ông thầy toán ghê..
-nói nhỏ-
Không hiểu vì nhục hay vì không quen với sự bình yên ấy, cậu đứng bật dậy, định bước lùi về phía cửa như thể vừa nhớ ra mình không nên ở đây.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước. Một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cậu.Không mạnh.Chỉ vừa đủ để chặn lại. Cậu giật mình quay đầu.Hắn đứng ngay sau lưng từ lúc nào, tay vẫn giữ cậu,ánh mắt hơi hạ xuống nhìn biểu cảm lúng túng kia.
1x1x1x1
-Hắn nhíu mày.-
“Giống cái gì?”
Noob
Cái kiểu cười nửa miệng đó
- cậu nói nhanh hơn, như lấy hết can đảm-
Noob
T-..Thầy hay c..cười vậy trước khi gọi tên học sinh lên bảng "trả bài"
-cậu đặc biệt nhấn mạnh hai từ phía sau đó-
Một khoảng lặng.Rồi hắn buông cổ tay cậu ra, nhưng không rời đi.
1x1x1x1
Mày-.ko...Nhóc thật sự?
1x1x1x1
Được rồi..nhắm mắt lại đi
-chấp tay lại-
chương 3 (phần1)
1x1x1x1
Ý tao là đi tắm , người mày dính toàn bụi //phui phui áo cậu//
Noob
Thiệt không *muốn đi lắm r *
1x1x1x1
// mở cửa ném cậu vào//
Cậu khẽ đóng cửa phòng tắm, bước vào thật nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Cậu vặn vòi nước, dòng nước chảy xuống rất êm. Hơi nước mỏng dần lan ra, làm không gian trở nên ấm áp.Cậu đưa tay thử nước rồi chậm rãi bước vào dưới làn nước. Nước chảy nhẹ qua mái tóc và bờ vai, từng giọt rơi xuống sàn nghe rất khẽ. Cậu cúi đầu một chút, để dòng nước trôi qua như cuốn đi sự mệt mỏi của cả ngày.
Mọi động tác của cậu đều chậm rãi và nhẹ nhàng. Chỉ còn tiếng nước róc rách và hơi nước ấm bao quanh, khiến khung cảnh trở nên yên bình và dịu dàng.
Những vết sẹo mờ ảo ẩn hiện dưới hơi nước nóng , vừa kì lạ lại quyến rũ đến lạ
Cơ thể trắng nõn nhưng lại có vài viết sẹo như có ai đang ghen tị với sự hoang hảo của nó mà tuyệt tình huỷ hoại nó..
Cậu ngâm mình dười dòng nước ấm
Những tiếng gõ vang lên trầm thấp
Noob
Áo..quần đâu..
-giọng cậu lí nhí đáp-
1x1x1x1
Cạnh cửa
-hắn buông một câu rồi rời đi-
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa. Qua lớp hơi nước mờ, bộ quần áo được đặt gọn gàng trên chiếc móc nhỏ. Cậu đưa tay với lấy, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng.Sau khi tắm xong, cậu bước ra khỏi làn nước ấm. Những giọt nước còn vương trên mái tóc chậm rãi rơi xuống vai. Cậu lấy khăn lau khô người, hơi nước vẫn còn lững lờ quanh căn phòng.
Cậu cầm bộ đồ lên, thay từng món một cách bình tĩnh. Vải chạm vào làn da còn ấm sau khi tắm khiến cậu khẽ rùng mình một chút. Mái tóc vẫn còn ướt, vài sợi dính nhẹ vào trán.Thay xong, cậu đứng trước gương một lúc, đưa tay vuốt lại tóc cho gọn gàng. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt gương, làm khung cảnh trở nên yên tĩnh và dịu dàng.
Cậu khẽ thở dàu, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, để lại phía sau căn phòng vẫn còn thoảng hơi nước ấm.
Bên trong căn bếp, hắn đang đứng trước nồi đang sôi. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ, nồi thức ăn trên bếp khẽ sôi, tỏa ra mùi thơm ấm áp. Hắn chậm rãi đảo thức ăn trong chảo, động tác quen thuộc và bình tĩnh.Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ phía hành lang. Tiếng chân nhẹ nhưng đủ để hắn nhận ra.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa bếp. Từ xa, cậu bước ra khỏi cửa. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước lặng lẽ rơi xuống cổ áo. Bộ đồ của cậu có lẽ hơi quá cỡ.Hắn khẽ cười một chút rồi quay lại với chiếc chảo đang nóng.
“Xong rồi à?” hắn hỏi, giọng trầm nhưng rất bình thản.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng dầu sôi lách tách hòa cùng mùi thức ăn thơm nóng. Không khí ấm áp lan ra khắp căn nhà, như chờ cậu bước đến gần hơn.
Trong bếp, ánh đèn vàng chiếu xuống mặt bàn.
Hắn đứng trước bếp, tay áo xắn lên một chút, đang chậm rãi đảo thức ăn trong chảo. Mùi đồ ăn nóng lan ra, làm căn nhà bớt đi vẻ lạnh lẽo ban đầu.
Cậu đứng ngay cạnh.Ban đầu chỉ là đứng nhìn, hai tay chống lên mép bàn. Ánh mắt tò mò dõi theo từng động tác của hắncắt rau, nêm gia vị, rồi đảo nhẹ trongchảonóng.Trên đĩa bên cạnh có vài chiếc bánh nhỏ vừa làm xong.
Cậu nhìn một lúc.
Rồi rất tự nhiên, cậu hơi hé miệng ra, nghiêng đầu về phía chiếc bánh — như một con mèo nhỏ chờ được cho ăn.Không nói gì.Chỉ đứng đó, miệng mở ra một chút, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.Hắn liếc sang.Động tác tay khựng lại một nhịp.Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt cậu vài giây, rồi chậm rãi cầm một chiếc bánh lên.Không đưa vào tay.Mà đưa thẳng tới trước miệng cậu.
1x1x1x1
//nhét thẳng vào//
-Không chờ cậu kịp phản ứng hắn đã nhét vào miệng cậu, khoang miệng cậu bị lấp đầy bởi một thứ ấm nóng , cậu bất ngờ nên cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng có lẽ cậu quá yếu nên đẩy không được..-🌑
Hắn quay lại bếp, tiếp tục nấu như chưa có gì xảy ra.
Nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.
Còn cậu thì vẫn đứng cạnh, nhai bánh rất nghiêm túc, như thể việc đó hoàn toàn bình thường.
Noob
///nhai , ăn . Hóc///
Noob
//thỉnh thoảng liế qua con người đấy//
Gần tới mức hai người có thể nghe thấy những lời lầm bẩm của nhau
1x1x1x1
? // nắm áo sau mà nâng lên //
1x1x1x1
Mày..-nhóc biến thái..-
1x1x1x1
Bỏ..- //gạt tay ra//
1x1x1x1
*mẹ nó mày có tht là bị bắt nạt không?! Hay m bắt nặt con nhà ng ta?*
________________________________________________________________________
FUCK ME
Thiên ơi thiên lm phản dien nhó❤️❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play