《DUONGKIEU 》Nhân Duyên Tiền Kiếp
1# Coi Thầy Bà
Viết Truyện dở
tui mới tập viết truyện hoi tại thấy người ta viết truyện hay quá cũng ham:>
Viết Truyện dở
chap đầu tiên có gì sai sót hoặc khong hay thì mọi người góp ý cho tui nha, để tui cố gắn chap sau viết hay hơn.
Kiều là một người xem bói, bắt ma rất hay
Pháp Kiều
//đang coi cho một người phụ nữ// xong rồi cô chỉ cần về rồi cúng kiếng cho anh ta đầy đủ mỗi ngày phải nghe kinh cho anh ta mau siêu thoát
Đnv
Dạ tôi cảm ơn thầy, à cho tôi gởi thầy một chút tiền
Pháp Kiều
thôi cô cứ giữ đi tôi thấy cô dễ thương với lại vô duyên nên tôi soi miễn phícho cô luôn
Đnv
tôi cảm ơn thầy //rờiđi//
Quang Hùng
mày nhanh lên đi lề mề quá!// nhìn Dương//
Pháp Kiều
hai người muốn coi , hay soi cái gì
Quang Hùng
òm...bạn tôi coi
Quang Hùng
dạo này nó xanh xao ốm yếu với lại nó nói nó còn gặp một người phụ nữ gì đó trong mơ nữa
Pháp Kiều
tình duyên của anh có suông sẽ không //hỏi Dương//
Pháp Kiều
Ví dụ như quen ai cũng không hợp không muốn yêu buồn ngủ nhiều
Đăng Dương
sao...sao thầy biết..
Pháp Kiều
Anh bị duyên âm rồi đấy
Đăng Dương
duyên âm là cái gì nghe khó hiểu vậy?
Pháp Kiều
Duyên âm là một người nào đó ở cõi âm có thể là một người yêu hoặc người vợ của anh kiếp trước, không buông bỏ được anh nên tìm anh để mà ở bên anh.
Dương càng nghe càng khó hiểu
Pháp Kiều
tch...nhìn mặt anh la biết anh không hiểu rồi nói chung là anh bị duyen âm nên cắt duyen sớm đi, để lâu là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tình duyên nữa
Đăng Dương
nhảm nhí nghe không tin một chút nào
Pháp Kiều
tin hay không thì tuỳ anh
Pháp Kiều
nếu không cần gì thì mời anh đi ra để tôi còn xem cho những người khác nữa.
Đăng Dương
Không cần đuổi //kéo Hùng // Đi!
Quang Hùng
Ê ê.. chưa trả tiền cho thầy mà
Đăng Dương
Không cần Lỡ là đào lửa thì sao
Pháp Kiều
//đập bàn// nè! anh nói ai là đào lửa tôi đã xem cho người khác gần cả chục năm nay...người ta không nói mà anh đã tin tôi bao giờ mà anh nói tôi là đào lửa !
Quang Hùng
thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa //kéo Dương// đi nhanh mày ở đây tao quê quá //kéo Dương rời đi//
Đăng Dương
mày cho tao cái thông tin thầy bà đó đi
Đăng Dương
Để phốt nó chứ làm gì! mẹ ra nói không thấm vào chữ nào rồi nói tao bị duyên âm gì nữa chứ
Quang Hùng
thôi thôi tao lạy mày
Đăng Dương
thôi không thèm nói chuyện với mày nữa tao đi về
Viết Truyện dở
tới đây thui tui mỗi tay quá à
Viết Truyện dở
ăn cơm xog tui ra chap 2
2# Giúp bạn tôi đi
Viết Truyện dở
mí bà đọc chương 1 rồi thì cmt đi tg thích đọc cmt của các vợ lắm á
Viết Truyện dở
Hoi vô truyện nè
sau khi coi xong vị khách cuối cùng thì em định đi ngủ thì có tiếng chuông ngoài cửa reo lên
Pháp Kiều
ai vậy trời phiền ghê luôn á //ra mở cửa //
Thành An
này con vợ kêu muốn khan cổ họng mà giờ mới mở cửa cho tao
Pháp Kiều
hoi hoi vào nhà đi // đóng cửa lại//
Pháp Kiều
sao qua đây làm gì nhớ tao hả
Pháp Kiều
một chút thôi hả!
Thành An
Không Không nhiều nhiều
Pháp Kiều
vậy còn được! mà qua đây với một đích gì nói đi
Thành An
hmm... cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày được không
Pháp Kiều
nhà mày sao mày không ở
Thành An
tao trả nhà rồi chủ nhà đòi tiền cao quá tao không trả nổi
Pháp Kiều
thôi cứ ở lại đây đi tao bao nuôi mày
Thành An
ý...cảm ơn phú bà của tuii
Pháp Kiều
nịnh dữ vậy trời
Pháp Kiều
mày ăn cái gì chưa
Pháp Kiều
vô ăn đi tao nấu sẵn rồi đó
Thành An
bai tao đi đây //vô trong bếp//
Quang Hùng
//tới cửa nhà Kiều// ha..hha... //bấmchuôngliêntục//
Thành An
!!! cái đįt mẹ thằng nào bấm chuông nhà bạn tao hoài vậy //chạy ra mở cửa //
Thành An
nè bộ anh sợ tụi tui bị điếc không nghe hay gì mà bấm lắm thế
mặc kệ cho em chửi anh cứ nhìn em bằng ánh mắt mê muội, lạc đường không lối ra với gương mặt trắng trẻo đôi mắt to tròn góc nghiêng phải nói là thiên thần.
Quang Hùng
//anh đơ cái mặt anh ra luôn//...
Thành An
nè anh có nghe tui nói gì không vậy //đẩy nhẹ người anh//
Quang Hùng
//giật mình // à...òm.. cho tui gặp thầy bà đi
Thành An
Kiều ơi //quay vào gọi Kiều//
Quang Hùng
giúp..giúp.. bạn tôi với
Pháp Kiều
À anh là bạn của cái anh cao cao gì đó hồi sáng đúng không
Pháp Kiều
có chuyện gì sao?
Viết Truyện dở
Mọi người đợi khúc sao đúng không 👽
Viết Truyện dở
tui biết mà
Viết Truyện dở
đợi tui phơi đồ rồi ra chap nha👽
3# suýt nữa thì
sao khi nói chuyện với Dương xong thì ai về nhà nấy
Đăng Dương
//bước vào nhà //
Đăng Dương
buồn ngủ quá ta đi ngủ thôi
anh thấy mình đang đi với một cô gái không thấy mặt và họ đang đi giữa cánh đồng,bầu trời thì tối mịt
Đăng Dương
*đây là đâu vậy *
Ma
em yêu anh lắm anh có yêu em khong//cầm tay Dương//
Ma
thế anh đi theo em nha
Ma
em sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp
Ma
Không có gì để ngăn cảng được chúng ta
để tình hình quá lâu nên con ma đó nó có cơ hội để mà kéo anh theo
Đúng lúc Hùng tìm Dương để bàn về công việc thì...
Quang Hùng
Aaa! DƯƠNG MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY
anh đang chuẩn bị treo cổ
Quang Hùng
//kéo anh xuống ,tháo dây ra nhốt anh ởtrong phòng//
Quang Hùng
đó chuyện là như vậy đó
Pháp Kiều
rồi hiểu rồi qua nhà anh ta nhanh lên
Hùng và Kiều đã tới nhà Dương . Một căn nhà sang trọng nhưng đó là bề ngoài của căng nhà thật sự bên trong thì tối om vắng tanh
Pháp Kiều
Ui âm khí ở đây nặng quá
Quang Hùng
//lạnh sóng lưng //
Quang Hùng
À nó ở trong phòng
Pháp Kiều
anh mở cửa phòng ra đi
Quang Hùng
//mở cửa phòng Dương ra // nó ở trông góc kìa
Quang Hùng
Dương mày có nghe tao nói gì không
Dương quay đầu chậm rãi nhìn về phía hai người ánh mắt vô hồn
Pháp Kiều hít sâu một hơi, bước hẳn vào phòng Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Cửa sổ bỗng rung nhẹ dù bên ngoài không có gió. Pháp Kiều lấy trong túi ra một sợi chỉ đỏ đã được buộc nút sẵn.
Pháp Kiều
Nếu có duyên âm thật… hôm nay phải chấm dứt.
Dương bỗng ôm đầu, giọng nói không còn bình thường
Đăng Dương
Đừng… xen vào chuyện của ta…
Đèn trong phòng chớp tắt liên hồi. Sợi chỉ đỏ trên tay Kiều khẽ rung lên.
Pháp Kiều
//em nhắm mắt, đọc lớn//
Duyên không thuộc về nhau, xin trả lại tự do. Người sống về với người sống!
Một tiếng động mạnh vang lên. Dương ngã quỵ xuống sàn.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Dương từ từ mở mắt, ánh nhìn đã trở lại bình thường.
Quang Hùng
// thở phào nhẹ nhõm//
Quang Hùng
Mày có biết tao và kiều mà đến trễ một cái là mày một đi không trở lại rồi biết không
Đăng Dương
vừa sảy ra chuyện gì vậy
Nhưng ở góc phòng… chiếc gương vẫn còn mờ hơi sương, như có ai đó vừa đứng ở đó.
Pháp Kiều khựng lại khi nhìn về phía chiếc gương Trên mặt gương mờ hơi nước, chậm rãi hiện lên một vệt dài… như có ai đó vừa viết gì đó bằng ngón tay.
Quang Hùng
// Hùng nuốt nuốt nước bọt //
Đăng Dương
//Dương ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng//
Tao chỉ nhớ… có ai đó cứ đứng sau lưng tao. Nói rằng… “anh phải đi theo em”.
Bỗng tách — sợi chỉ đỏ trên tay Pháp Kiều tự nhiên đứt làm hai.
Căn phòng vừa yên tĩnh lại bỗng trở nên lạnh buốt.
Pháp Kiều
// Kiều siết chặt mảnh chỉ còn lại// Không… vẫn chưa xong đâu nó vẫn còn ở đây!
Viết Truyện dở
chap sau mới gây cấn nha!
Viết Truyện dở
ai mà đọc tới đây thì cho tg một like đi
Viết Truyện dở
đợi tui viết chap tiếp theo nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play