Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Sắc Phồn Hoa

Mưa Đêm

Mưa rơi xuống thành phố như một lớp lụa mỏng nhuộm đen ánh đèn neon.
Tầng cao nhất của khách sạn nơi tổ chức yến tiệc sáng rực, pha lê lấp lánh, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh mỏng. Giới tài phiệt, thương nhân, nhà đầu tư – tất cả đều đang cười nói trong thứ không khí xa hoa nhưng ngột ngạt.
Ở chính giữa sảnh tiệc, Tạ Tư Vũ đứng đó. Mái tóc bạc mềm rũ xuống che nửa ánh nhìn đỏ thẫm. Làn da trắng lạnh tựa tuyết đầu mùa phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Nụ cười nhàn nhạt, không sâu, không thật.
Một thiên tài chiến lược. Một kẻ không bao giờ đi chậm hơn người khác một bước. Và là người mà không ai dám xem thường.
Tại nội bộ của tập đoàn Tạ thị____
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Thiếu gia, bản hợp đồng bên Tống thị vừa gửi qua đã chỉnh sửa điều khoản lợi nhuận
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Họ tăng thêm 2%, nhưng yêu cầu quyền kiểm soát dự án giai đoạn đầu
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Em đã kiểm tra sơ bộ, điều khoản này có lợi trước mắt
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Nhưng nếu xét về dài hạn, chúng ta sẽ bị hạn chế quyền quyết định
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Có cần từ chối ngay không ạ?
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Hay chúng ta đàm phán lại?
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Phía họ đang chờ phản hồi trong tối nay
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Em thấy thái độ của họ khá tự tin, có lẽ họ nghĩ chúng ta sẽ nhượng bộ
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Vì hiện tại Tạ thị đang cần dòng vốn luân chuyển, tin nội bộ chắc đã bị lộ
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Thiếu gia, em lo rằng nếu từ chối, họ sẽ chuyển hướng sang hợp tác với Phó thị
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Như vậy chúng ta sẽ mất lợi thế cạnh tranh
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Em cần chỉ thị cụ thể
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Có nên chấp nhận trước rồi tìm cách xoay chuyển sau không?
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Hay chúng ta đánh thẳng vào điểm yếu của họ?
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Em đã chuẩn bị hai phương án dự phòng
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Chỉ cần thiếu gia quyết định, em sẽ lập tức triển khai
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
2% không phải là lợi nhuận, đó là mồi nhử
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Quyền kiểm soát giai đoạn đầu mới là thứ họ muốn
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Một khi dự án vận hành, dữ liệu và khách hàng đều sẽ nằm trong tay họ, chúng ta chỉ còn lại phần vỏ
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Tống thị đang thử xem tôi có vội vàng hay không, nhưng tôi chưa từng ký hợp đồng trong lúc bị dồn ép
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Họ nghĩ Tạ thị cần tiền, vậy hãy để họ tin như thế
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Trả lời rằng chúng ta đồng ý về nguyên tắc, nhưng yêu cầu điều chỉnh điều khoản bảo mật dữ liệu
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Đồng thời tung tin rằng chúng ta đang tiếp xúc với quỹ đầu tư nước ngoài
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Khi họ bắt đầu lo lắng, họ sẽ tự động hạ điều kiện
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Đừng từ chối, cũng đừng chấp nhận
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Khiến họ nghĩ mình nắm thế chủ động, nhưng thực tế bàn cờ vẫn trong tay tôi
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nếu họ chuyển sang Phó thị...
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Tôi càng muốn xem Phó Trầm Uyên sẽ đi nước cờ nào
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Rõ, thiếu gia
Thư kí Lâm
Thư kí Lâm
Em sẽ làm ngay
Cậu tắt màn hình điện thoại. Ánh mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn pha lê.
Ở phía đối diện sảnh tiệc, một người đàn ông đang nhìn về phía này. Ánh mắt sâu như vực thẳm. Không cười. Không biểu cảm. Nhưng khí chất lạnh lùng đến mức khiến người khác vô thức né tránh.
Phó Trầm Uyên. Tổng tài tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố. “Phó tổng máu lạnh.”
Hai ánh nhìn chạm nhau trong chốc lát. Không ai dời mắt trước. Không ai cúi đầu. Nhưng rồi Tư Vũ khẽ cong môi, quay đi trước. Một nụ cười như có như không.
Yến tiệc kết thúc. Mưa đã nặng hạt hơn. Con đường về nhà vắng lặng bất thường.
Chiếc xe của Tạ Tư Vũ dừng lại ở đoạn giao lộ ít ánh đèn do tài xế phải ghé trạm xăng gần đó. Cậu bước xuống xe, tựa vào mái hiên chờ. Gió lạnh thổi qua. Rồi tiếng bước chân vang lên phía sau.
Chậm. Nặng. Và không hề che giấu.
Giọng nói khàn khàn vang lên trong màn mưa.
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Cậu đẹp thật đấy
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
<Không quan tâm>
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Đêm thế này, một mình... nguy hiểm lắm
Cậu khẽ nhíu mày. Khi quay lại, ánh mắt đỏ thẫm không hề dao động.
Người đàn ông trước mặt cao lớn, ánh nhìn điên loạn, nụ cười méo mó. Không cần suy đoán. Chỉ cần trực giác. Đó không phải loại người chỉ muốn nói chuyện.
---to be continued---

Vòng Vây Trong Ánh Mắt

Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Đứng một mình thế này giữa đường vắng, cậu không sợ sao?
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Cậu biết tôi là ai không?
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Hay cậu không quan tâm?
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Tôi đã theo dõi cậu từ sảnh tiệc
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Cậu cười với người khác, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Tôi thích ánh mắt đó, nó khiến tôi muốn bóp nát
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Cậu biết không, những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại lâu, nhất là trong thành phố này
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Tôi có thể khiến cậu biến mất, không ai biết, không ai quan tâm
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Một người như cậu nếu bị phá hủy... chắc sẽ rất thú vị
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Tôi tự hỏi khi cậu sợ hãi thì sẽ ra sao, ánh mắt kia có còn kiêu ngạo nữa không?
Kẻ lạ mặt
Kẻ lạ mặt
Hay sẽ cầu xin tôi, cậu có muốn thử không?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh nói nhiều quá, nếu muốn làm gì anh nên làm từ nãy giờ
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Đe dọa không khiến tôi sợ, nó chỉ chứng minh anh thiếu tự tin
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh theo dõi tôi từ sảnh tiệc, vậy anh biết tôi là ai không?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Hay chỉ thấy một gương mặt đẹp rồi nảy sinh ý nghĩ bẩn thỉu?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh thích bóp nát những thứ đẹp đẽ, đáng tiếc, tôi không dễ vỡ như anh nghĩ
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Thành phố này nguy hiểm, tôi sống trong nó từ khi còn nhỏ, những thứ đáng sợ hơn anh tôi đã thấy rồi
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nếu anh không định ra tay thì tránh đường, tôi không thích lãng phí thời gian
Người đàn ông kia cười lớn rồi lao tới. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc — một bóng đen khác đã xuất hiện. Động tác gọn gàng. Nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa màn mưa. Kẻ lạ mặt ngã xuống. Không tiếng kêu la. Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Tạ Tư Vũ ngẩng lên. Ánh mắt đỏ thẫm chạm vào đôi mắt sâu lạnh kia. Áo khoác đen ướt một bên vai, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa ra đòn.
Là Phó Trầm Uyên. Giọng anh trầm thấp, không cao, nhưng đủ khiến không khí như bị ép xuống.
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu nên cẩn thận hơn
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Thành phố này không thiếu những kẻ như vậy, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ tự đặt mình vào tình huống này
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu thông minh, vậy tại sao lại đứng một mình ở đây?
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Ánh mắt vừa rồi của cậu không giống một người bị đe dọa
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu không sợ, điều đó thú vị đấy, nhưng tự tin quá mức đôi khi là sai lầm
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Hay cậu định đánh cược?
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi không thích những kẻ liều lĩnh vô nghĩa, nhất là khi họ có giá trị
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu là người có giá trị, đừng tự hạ thấp mình bằng cách để loại rác rưởi đó chạm vào
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi không muốn thấy chuyện này lần thứ hai, hiểu chứ?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh nghĩ tôi cần anh cứu sao? Tôi không cầu cứu
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh xuất hiện là lựa chọn của anh, không phải yêu cầu của tôi
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Thành phố này có nhiều kẻ nguy hiểm, tôi biết, nhưng tôi không phải hoa trong nhà kính
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh nói tôi có giá trị, thú vị thật
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Trong mắt Phó tổng, giá trị của tôi là gì?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Là đối thủ hay là món hàng đáng đầu tư?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh không muốn thấy chuyện này lần thứ hai?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Tôi không nhớ mình thuộc quyền quản lý của anh
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Đừng dùng giọng ra lệnh với tôi, tôi không quen nghe và càng không thích nghe
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nếu anh ra tay vì thấy phiền mắt, tôi có thể nói một tiếng cảm ơn, nhưng đừng hiểu lầm rằng tôi cần anh
Phó Trầm Uyên im lặng vài giây rồi khẽ cười – lần đầu tiên. Nhưng nụ cười đó không hề ấm áp.
Anh tiến một bước lại gần. Khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay.
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu rất thú vị
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Hiểu điều gì?
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Rằng có những thứ, một khi tôi đã nhìn trúng... sẽ không buông
Mưa vẫn rơi. Đèn đường phản chiếu trên mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết một ván cờ đã lặng lẽ bắt đầu.
Tạ Tư Vũ không hề cúi đầu. Phó Trầm Uyên cũng không dời mắt. Hai kẻ kiêu ngạo giữa đêm mưa, giữa thành phố phồn hoa. Một người là Huyết Dạ. Một người là kẻ có thể phong tỏa cả thành phố chỉ để giữ lấy thứ mình muốn.
Và từ giây phút đó sợi dây đỏ vô hình đã siết chặt. Không ai nhận ra. Nhưng cũng không ai thoát được.
---to be continued---

Hai Vương Miện

Mưa đêm hôm qua như chưa từng tồn tại. Nhưng Tạ Tư Vũ biết — có những thứ đã thay đổi.
Tin tức nội bộ sáng sớm truyền đến: Phó thị chính thức rút vốn khỏi hai dự án nhỏ. Toàn bộ dòng tiền dường như đang được điều chuyển.
Đích đến? Một dự án trí tuệ nhân tạo mà Tạ thị đang âm thầm triển khai.
Cậu ngồi trong văn phòng tầng 36, ánh sáng ban mai nhạt nhòa hắt qua rèm cửa. Mái tóc bạc rũ xuống, che đi nửa ánh nhìn đỏ thẫm. Điện thoại rung. Một tin nhắn đến từ số lạ.
Khung chat cá nhân____
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Ngủ ngon chứ? Đêm qua mưa khá lớn/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tôi nghĩ cậu không thích thời tiết lạnh, nhưng ánh mắt của cậu trong mưa lại rất hợp/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tôi đã xem qua dự án AI của Tạ thị. Tham vọng lớn đấy, nhưng thiếu vốn trung hạn và thiếu một kênh phân phối tài chính ổn định/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Nếu cứ tiếp tục như hiện tại cậu sẽ phải bán bớt cổ phần trong vòng ba tháng tới/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tống thị sẽ không phải lựa chọn tốt, họ quá nông, cậu cần một người đủ sâu/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tôi có thể là người đó, đừng hiểu lầm, tôi không làm từ thiện/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tôi muốn hợp tác, chính thức, một bản hợp đồng/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Phó tổng theo dõi tôi sát hơn tôi nghĩ, ngay cả thời tiết tôi thích hay không cũng biết. Thật vinh hạnh/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Dự án AI là chiến lược dài hạn, không cần người ngoài xen vào/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Tạ thị không thiếu tiền, chỉ thiếu kiên nhẫn với những kẻ muốn kiểm soát/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Anh rút vốn khỏi hai dự án phụ, điều chuyển dòng tiền về phía tôi, đó không phải “hợp tác”, đó là gây áp lực thị trường/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Anh muốn tôi dao động, muốn tôi chủ động tìm đến anh, nhưng tiếc là tôi không thích đi theo kịch bản của người khác/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Nếu anh muốn nói chuyện hợp đồng, hãy đặt nó lên bàn họp, không phải trong khung chat riêng tư thế này và cũng đừng dùng giọng điệu như thể anh đã thắng/
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
/Tôi chưa từng thua bất kì ai/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tôi không cần cậu chủ động tìm đến, tôi đã tự mình bước tới rồi/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Cậu nghĩ việc điều chuyển vốn là để ép cậu? Không, đó là để dọn đường, tôi không muốn kẻ khác chen vào trước khi tôi kịp chạm tay/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Cậu không thích bị kiểm soát, tôi biết, nhưng hợp tác không đồng nghĩa với khống chế, trừ khi cậu buộc tôi phải làm vậy/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Ba tháng nữa thị trường sẽ biến động, một quỹ đầu tư nước ngoài đang nhắm vào Tạ thị/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Họ không đến để rót vốn, họ đến để thâu tóm/
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
/Tôi có thể chặn họ lại, chỉ cần cậu đồng ý ký, cậu có thể xem đây là đề nghị kinh doanh hoặc xem đây là lời cảnh báo/
Tạ Tư Vũ nhìn màn hình thêm vài giây. Ngón tay thon dài lướt nhẹ. Không trả lời nữa. Nhưng ánh mắt đỏ thẫm đã tối đi một chút.
Phó Trầm Uyên không phải kẻ nói suông. Nếu anh ta đã biết về quỹ đầu tư kia, nghĩa là anh ta đã nắm được dòng chảy ngầm của thị trường. Và nếu đúng như vậy— Ván cờ này không còn đơn giản.
_______
Buổi chiều. Phòng họp tầng cao nhất Tạ thị. Cửa kính mở ra.
Phó Trầm Uyên bước vào. Áo vest đen thẳng thớm, ánh mắt sâu không đáy. Không cần giới thiệu. Không cần khách sáo.
Hai người ngồi đối diện. Khoảng cách một chiếc bàn dài, nhưng áp lực như thu hẹp không gian.
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi thích sự trực tiếp của cậu nên tôi cũng sẽ nói thẳng
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Dự án AI của cậu có tiềm năng trở thành lõi công nghệ của thành phố này nhưng cậu không có hệ thống tài chính đủ lớn để bảo vệ nó
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Nếu quỹ đầu tư kia vào được, họ sẽ yêu cầu quyền biểu quyết, khi đó cậu chỉ còn danh nghĩa
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra, tôi muốn cậu giữ toàn bộ quyền kiểm soát
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi chỉ cần 30% lợi nhuận ròng, không can thiệp điều hành, không yêu cầu ghế trong hội đồng quản trị
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi cung cấp vốn và hệ thống phòng vệ tài chính, cậu giữ chiến lược
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu thắng, tôi cũng thắng, đơn giản vậy thôi
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Và tôi đảm bảo không một quỹ nào dám động vào Tạ thị, cậu chỉ cần ký, tôi sẽ lo phần còn lại
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi không phải Tống thị, tôi không nông cạn đến mức tranh giành miếng bánh nhỏ
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
30% lợi nhuận ròng? Phó tổng hào phóng thật.
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Không ghế hội đồng quản trị? Không quyền biểu quyết?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nghe như một thương vụ lý tưởng, nhưng tôi không tin vào “không điều kiện”
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh không phải người làm việc vì lợi ích đơn thuần
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh đã điều chuyển vốn từ trước, anh đã biết về quỹ đầu tư kia trước cả tôi
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh đã sắp xếp mọi thứ rồi mới bước vào đây
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Đó không phải đề nghị ngẫu nhiên, đó là kế hoạch
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh nói không can thiệp điều hành nhưng chỉ cần anh nắm dòng tiền anh đã nắm được mạch máu của dự án
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nếu một ngày tôi đi lệch khỏi mong muốn của anh, anh có thực sự đứng yên không hay anh sẽ siết lại?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Tôi không thích điều đó
Không khí lặng xuống. Phó Trầm Uyên chống tay lên bàn. Ánh mắt nhìn thẳng không né tránh.
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Cậu nghĩ tôi muốn nắm thóp cậu? Nếu tôi muốn tôi đã không ngồi đây thương lượng
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi có thể để quỹ kia vào, đợi cổ phiếu cậu giảm giá rồi mua lại toàn bộ, khi đó cậu sẽ không còn quyền từ chối
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Nhưng tôi không làm vậy vì tôi không muốn phá cậu, tôi muốn cậu ở đỉnh cao và tôi muốn đứng cạnh đỉnh cao đó
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi không cần quyền biểu quyết vì tôi tin cậu đủ thông minh để không khiến tôi lỗ
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Còn nếu cậu đi lệch khỏi mong muốn của tôi tôi sẽ nhắc cậu quay lại
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Tôi không kiểm soát cậu, tôi chỉ không cho phép người khác chạm vào
Câu cuối cùng rơi xuống như một viên đá chìm. Tạ Tư Vũ khẽ cười. Nhẹ nhưng lạnh.
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Anh đang nói chuyện hợp đồng hay đang tuyên bố chủ quyền?
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nếu anh nghĩ mình có thể “không cho phép” người khác chạm vào tôi thì anh đang đánh giá thấp tôi rồi
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Nhưng tôi thừa nhận đề nghị của anh đủ hấp dẫn
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Không phải vì tiền mà vì thông tin anh có
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Tôi không ký ngay hôm nay nhưng tôi cũng không từ chối
Tạ Tư Vũ
Tạ Tư Vũ
Phó tổng, nếu anh muốn hợp tác, hãy chứng minh anh đáng để tôi tin
Phó Trầm Uyên đứng dậy chỉnh lại tay áo. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Ba ngày
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Trong ba ngày tôi sẽ khiến quỹ đó rút lui
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Nếu tôi làm được, cậu ký
Phó Trầm Uyên
Phó Trầm Uyên
Nếu tôi thất bại, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa
Anh quay đi. Bước chân trầm ổn. Cánh cửa phòng họp khép lại.
Tạ Tư Vũ nhìn theo. Ánh mắt đỏ thẫm phản chiếu bóng lưng cao lớn kia. Một nụ cười rất nhạt khẽ xuất hiện.
Ba ngày. Phó Trầm Uyên không chỉ đang đề nghị hợp tác. Anh ta đang đặt cược.
Và trong thành phố phồn hoa này, hai kẻ kiêu ngạo đã chính thức bước vào cùng một ván cờ. Chỉ là chưa ai biết. Rốt cuộc ai mới là người khống chế ai.
---to be continued---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play