Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Tính/Đam Mỹ] Đừng Hòng Trốn Thoát

chap 1

tg này tên thư
tg này tên thư
hilu mấy cục zàng
tg này tên thư
tg này tên thư
bỏ app cũng mấy tháng rồi, thấy tội lỗi quá nên nay ra chap mới mong nhận được nhiều ủng hộ từ cb ạ
____
00:00 tại phòng ngủ của Trịnh Vũ Ninh, Trịnh Diệc Thần đang ngồi cạnh giường, đầu ngón tay mân mê môi anh khi anh vẫn đang ngủ say
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/lấy điện thoại ra, quan sát camera ẩn giấu trong gấu bông/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
lúc ngủ anh ngoan thế này, sao lúc thức cứ muốn trốn em vậy?
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
càng nhìn anh, em càng nhớ về lần đầu tiên cta gặp nhau.../siết nhẹ cổ anh/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
cái ngày anh đã ban tặng cho em vết sẹo này này
15 năm trước, cái ngày đầu tiên hắn được ba anh nhận nuôi
Ba Hạ | hồi 56 tuổi
Ba Hạ | hồi 56 tuổi
/dắt tay hắn vào phòng khách/ Ninh, lại đây chào em
Trịnh Vũ Ninh | 10 tuổi
Trịnh Vũ Ninh | 10 tuổi
/đi lại/ em ấy là...
Ba Hạ | hồi 56 tuổi
Ba Hạ | hồi 56 tuổi
từ nay Diệc Thần sẽ sống cùng nhà mình
Trình Diệc Thần | 8 tuổi
Trình Diệc Thần | 8 tuổi
/ôm chặt con gấu bông cũ nát, đầy rụt rè/ Em... em chào anh trai...
Trịnh Vũ Ninh | 10 tuổi
Trịnh Vũ Ninh | 10 tuổi
tự nhiên rước một đứa lạ hoắc về làm gì, con có nói là cần em trai đâu chứ
Trịnh Vũ Ninh | 10 tuổi
Trịnh Vũ Ninh | 10 tuổi
/lao đến, đẩy mạnh hắn vào cạnh tủ kính/ đừng có gọi tao là anh!
Rầm! Tiếng kính vỡ tan. Cạnh tủ sắc lẹm lướt qua vai hắn, máu bắt đầu tuôn ra
Hắn ngồi bệt xuống sàn, máu chảy xuống mảnh kính vỡ phản chiếu gương mặt giận dữ của anh
"Đẹp thật... Anh lúc nổi giận trông đẹp đến mức em muốn giữ lấy anh mãi mãi"
Quay lại hiện tại
Hắn lấy điện thoại ra, xem camera bí mật màn hình hiện lên mọi góc ngách trong nhà, kể cả phòng tắm của Anh
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/áp vết sẹo trên vai vào môi Anh/ vết sẹo này là do anh ban cho... nên cơ thể này cũng thuộc về anh
Hắn tiếp tục mở laptop của Anh lên, xóa sạch mọi tin nhắn của các cô gái và những bạn nam khác
"Anh chỉ cần nhìn một mình em thôi...Nếu anh dám nhìn kẻ khác, em không chắc đôi mắt đó sẽ còn được thấy ánh sáng đâu"
14:35
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
ưm... /ngáp/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/ngồi bên cạnh giường, tay gọt trái cây/ anh dậy rồi à? Ăn trái cây đi
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
không cần đâu.../với lấy điện thoại trên bàn/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
sao điện thoại hết pin rồi, rõ ràng hôm qua còn đầy cơ mà...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh dùng máy em tạm đi, điện thoại anh cứ để đấy em sạc cho
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
không cần anh dùng laptop cũng đc
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/nhíu mày/ sao không ai phản hồi tin nhắn hết vậy...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
chắc họ bận thôi, anh quan tâm đến họ làm gì...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/xoa đầu hắn/ bớt đi đấy...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/bỉu môi/ thôi em đi chợ, anh ở nhà ngoan nhé
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
được được
___
Gần 19:00 mà anh vẫn chưa về, anh lo lắng điện cháy máy mà hắn không bắt cuộc nào.
Lúc anh định đi tìm thì hắn đã mở cửa đi vào với nhiều vết trầy trên tay
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/đỡ hắn/ sao bị ghê vậy?
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
...chỉ bị quẹt xe thôi
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
tay em trầy như thế mà "chỉ là" à?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
ngồi ghế đi anh sơ cứu cho /chạy đi lấy thuốc bôi/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/nhìn vết thương/ mấy thằng này phản kháng cũng gớm đấy...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/đi lại/ đưa tay ra cho anh xem
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
...à dạ /đưa cánh tay ra/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/sơ cứu/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
(đẹp thật)
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
Anh Ninh.../nắm tóc anh kéo ra sau/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
áaa...Diệc Thần...em làm gì vậy?
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
làm thứ em muốn làm từ lâu rồi...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
em điên à...buông ra
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/tát nhẹ vào mặt anh/ phải...em điên từ 15 năm trước rồi
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/cởi cúc áo/ anh nhìn đi vết sẹo này đi, nó còn đau lắm đấy!
hắn ấy từ túi áo ra một sợi xích bạc khóa chặt cổ tay anh vào chân giường
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/nước mắt trào ra/ thả anh ra...Diệc Thần...làm ơn...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/đè anh xuống giường/ sụyt...anh trai ngoan nào, từ giờ không cần gặp ai nữa...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
chỉ cần một mình Trịnh Diệc Thần này là đủ...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/khóc/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh xem, ngay cả lúc anh khóc trông cũng tuyệt vời thế này cơ mà...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh yên tâm tất cả hành động của anh đều có máy ghi lại hết, khi nào anh có ý định bỏ trốn...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
em sẽ mở lên cho anh xem.../cười khẩy/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/nhíu mày/📲 alo
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
📲Dạ.../tối mặt/

chap 2

Hắn tháo sợi xích bạc khỏi cổ tay anh, hằn vết đỏ nên hắn dùng khăn ấm lau nhẹ
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/mím môi/...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh ngoan nhé, mai ba về thăm. Tốt nhất anh đừng để lộ một chút sơ hở nào...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
em không muốn phát tán hình ảnh của anh ra ngoài đâu...nên đừng chọc tức em /mỉm cười/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/cơ thể run rẩy/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/hôn lên trán anh/ đi ngủ rồi dưỡng thương đi...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/sụt sịt/ được...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/lên giường ngủ/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/nhìn anh/ ngoan đấy...em đi tắm nhé
hắn đi tắm rồi cũng lên giường nằm ôm anh ngủ, đến sáng...
13:00
Ba Hạ | ông
Ba Hạ | ông
/cầm tay anh/ sao trông con xanh xao thế này Ninh?
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/vừa gọt táo vừa nói / dạ, anh ham việc lắm ba. Con phải ép mãi anh ấy mới chịu nghỉ ngơi ở nhà mấy hôm
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
à hôm nay bạn anh Ninh cũng đến chơi à? /nhìn cậu/
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
ờmm /nhìn anh/ Ninh, sao tao gọi điện cho mày toàn thuê bao thế?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
à...đt tao hết pin
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
tranh thủ đi, công việc ở studio đang rối tung lên kìa
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
ờmm...
anh căng thẳng, cảm nhận được bàn tay của Diệc Thần đang luồn dưới bàn bóp chặt đùi mình
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
tao có cục sạc dự phòng 30 phút là đầy rồi, tao cho mày mượn ha.../định ghé sát anh/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/chặn cậu lại, môi vẫn cười/ anh Tử Hiên tinh tế quá, cứ để đấy em lo là đc
Ba Hạ | ông
Ba Hạ | ông
/nhìn anh và hắn/ thấy hai đứa hòa thuận thế này ba mừng lắm...chỉ sợ lại ghét nhau
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/liếc nhìn anh/ anh ấy đối tốt với con lắm, con cũng vậy nên ba yên tâm
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/đánh nhẹ cánh tay anh/ đúng không anh Trịnh Vũ Ninh? /nhấn mạnh/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/đánh rơi chiếc đũa/ đúng...đúng vậy...
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
/nhìn thấy vết đỏ mờ mờ ở cổ tay anh/
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
này Ninh cổ tay mày bị gì đấy? /nhíu mày/
Cả phòng khách bỗng im lặng, nhìn chằm chằm vào cổ tay anh
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/đặt bát xuống, thản nhiên quàng tay qua vai anh/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
tối hôm qua...có mấy con muỗi bu vào anh Ninh, mà da anh ấy lại rất nhạy cảm
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
lát nữa sẽ bôi thuốc cho anh ấy ạ...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
(Tử Hiên...mày tò mò quá rồi đấy, có lẽ tao nên cho mày biến mất giống như gã người yêu cũ của anh ấy chăng?)
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
à...
hắn cũng nể ông đang ở đây nên tỏ ra 1 em trai hiểu chuyện, ngoan ngoãn trong mắt ông. Cứ im lặng rồi cùng ăn cơm đến...
16:00
Ba Hạ | ông
Ba Hạ | ông
/uống trà/ căn hộ này rộng rãi thật, hên là có thằng Thần ở chung chứ ba cũng không yên tâm về thằng Ninh
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
/ngồi cạnh anh, cố ý hạ thấp giọng/ Ninh, thật sự mày ổn chứ?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
mày...nói gì vậy...
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
tao thấy mày cứ tránh ánh mắt của Diệc Thần, có gì thì cứ nói với bạn thân, đừng giấu
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
thật ra...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/bưng đĩa trái cây ra, chen vào ngồi giữa anh và cậu/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh Tử Hiên chu đáo quá nhỉ? Em là em ruột...à không, là em nuôi 15 năm của anh ấy, em còn chưa lo bằng anh
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
/cười gượng/ tại anh thấy Ninh dạo này lạ quá thôi. Thôi tao về nhé /đứng lên/ bác nghỉ ngơi ạ...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/nhìn bóng lưng cậu/ về cẩn thận đấy
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/quay lại/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/lườm cháy anh, mím môi/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/rùng mình/ hì

chap 3

20:00
Sau khi cậu về, ông cũng đi vào phòng ngủ
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/vừa bước vào phòng/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/khóa cửa, ép anh vào tường/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
thằng bạn thân của anh có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá ha...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
Lâm Tử Hiên không liên quan...em đừng đụng vào anh ấy...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/siết chặt nắm đấm/ anh bênh nó??
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
anh không bênh...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
nay em thấy anh cười với Tử Hiên...em không thích chút nào đâu đấy
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/kéo nhẹ tóc anh ra sau/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
ba ở đây vài ngày nên anh cũng đừng giở trò
hắn vươn tay kéo ngăn tủ bàn ra 1 chiếc vòng cổ da đen nhỏ có gắn định vị, chậm rãi đeo vào cổ anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
lại gì đây...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
ba ở đây nên em không tiện xích chân anh lại...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
đeo cái này, cấm anh tháo ra...khi không có sự cho phép từ em
bạn thân? mày là cái thá gì mà dám nhìn người của tao bằng ánh mắt đó? Ba ở đây thì tao chưa làm gì mày được, hãy tận hưởng mấy ngày bình yên cuối cùng đi
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/nhìn vòng cổ/ nó...khó chịu lắm, anh không thích...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
không thích...cũng phải chịu/đẩy anh lên giường/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
aaa.../đập tay vào thành giường/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/lập tức nắm lấy tay anh, lo lắng/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
có sao ko...đau lắm không?
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
em xin lỗi /lấy dầu xanh xoa tay cho anh/...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
ha...kinh tởm thật đấy...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/siết chặt/ ý anh là sao...?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/quay mặt đi/...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/bỏ chai dầu xuống, gật đầu như hiểu ý anh/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn hắn/ cho anh nói thêm lần nữa đấy
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
kinh tở...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/hôn ngấu nghiến môi anh/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
ưm.../đánh vào ngực hắn/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/hôn sâu, không cho cô cơ hội phản kháng/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/cắn mạnh vào môi hắn/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/buông môi anh/aa...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
hộc...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
lại không ngoan rồi đấy.../cau mày/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
em...điên vừa thôi...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
em điên? đúng...điên vì anh đó /đè anh xuống giường/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/cởi cúc áo, lấy cà vạt trói 2 tay anh lại/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
không được...Diệc Thần...ba nghe thấy thì làm sao?
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh nghĩ em sẽ quan tâm?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
em...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ của anh/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
áaa /rướm máu/
hắn liếm láp vết thương như một con thú hoang bị bỏ đói
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/oằn mình/ á...đau...nhẹ lại chút đi
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
nhẹ? mười năm trước anh có nhẹ tay với em không?...
hắn mỉm cười vặn vẹo, tăng tốc độ khiến chiếc giường phát ra những tiếng "két" nhỏ đầy ám ảnh
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
ngoan lắm.../xoay người anh về phía gương/ nhìn xem
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/bị ép nhìn vào gương/ ức...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
nhìn xem...bộ dạng này của anh như thế nào?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/nhắm nghiền mắt, nhục nhã/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
đừng mà...á..xin...em
tiếng rên không còn ra hơi, nó khàn đặc và đứt quãng, giống như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng nhưng lại đang tận hưởng sự tàn phá đó
7:00
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
thôi được rồi...nhưng chỉ đi làm thôi đó, anh mà giở trò..
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
là biết tay em /ngất lời anh/, được chưa...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
được...
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/cười xinh/ hihi, thế anh đi làm nhé...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
đi được không...?/nhớ lại đêm qua/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
hmm...sẽ cố
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, che đi chiếc vòng cổ đen một cách khéo léo/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
hôm nay ba đi gặp bạn cũ...em cũng có tiết ở trường
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh đi làm đi có gì chiều em đón
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
anh biết rồi...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
/vuốt ve má anh/ đừng có ý định tháo vòng cổ ra
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
anh bt em nghe được anh nói chuyện qua máy ghi âm mà...đúng không?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
anh nhớ rồi... /đơ người/
___
nv nữ phụ
nv nữ phụ
32: chào sếp Ninh! Mấy nay sao sếp nghỉ vậy ạ?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
xin lỗi mọi người, tôi có chút việc gia đình...
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
/bước vào phòng họp/ đi làm rồi à? đi uống cafe với tao không?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/liếc nhìn đồng hồ, nơi hắn theo dõi nhịp tim của anh/ thôi tao bận lắm, để khi khác nha
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
nói giúp tao cuộc họp dời lại vào ngày mai nha /đi vào văn phòng của anh/
Lâm Tử Hiên | cậu
Lâm Tử Hiên | cậu
ờmm được /nhìn bóng lưng anh/
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/đang tập trung vẽ bản thảo thì đt rung lên/
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
💬nhịp tim anh vừa tăng nhanh khi đứng gầnTử Hiên đấy...anh đang nghĩ gì vậy?
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/run rẩy/ 💬chỉ là trao đổi công việc thôi, em đừng quản quá mức như vậy...
Trịnh Diệc Thần | hắn
Trịnh Diệc Thần | hắn
💬em xa anh mới vài tiếng đã chịu ko nổi rồi...xuống đi, em đang dưới sảnh studio cho anh 5 phút
Trịnh Vũ Ninh | anh
Trịnh Vũ Ninh | anh
/lận đận dọn đồ đi xuống/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play