[MasonB] Cậu Tư Háo Sắc?
1. Giấy bán thân...!
Căn nhà dột nát ven đô - Tiệm rượu gầy - Thanh Nghệ Viện
Canh ba, trời đông buốt giá
Tiếng gió rít qua khe cửa mục
Căn nhà nhỏ nồng nặc mùi rượu rẻ tiền
Tiếng chén bát vỡ loảng xoảng
Cậu co rùm người trong góc tối
Nguyễn Thành Công
//run rẩy//
Nguyễn Thành Công
Cha... đừng uống nữa...
Nguyễn Thành Trung
//giọng nhừa nhựa, đặc mùi rượu//
Nguyễn Thành Trung
Mày câm mồm!
Lão vung tay, một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt cậu
Gương mặt thanh tú in hằn dấu tay đỏ rách da
Nguyễn Thành Trung
Tao thua sạch rồi!
Nguyễn Thành Trung
Cả căn nhà này, cả cái xác của mày... tao cũng gán nợ rồi!
Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn người cha duy nhất của mình
Mẹ mất sớm, niềm tin duy nhất của cậu giờ đây là một con quỷ bạc
Nguyễn Thành Công
Cha nói gì cơ...?
Nguyễn Thành Trung
Người của Thanh Nghệ Viện đang đợi bên ngoài
Nguyễn Thành Trung
Mày đi theo họ, tao mới sống được!
Một người đàn bà trung niên, phấn son lòe loẹt bước vào
Bà ta cầm quạt, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào cậu
Tú bà
Chà... quả là một món hàng cực phẩm
Tú bà
Mặt hoa da phấn, đôi mắt này... sẽ khiến đám đàn ông chết mê chết mệt
Bà ta tiến lại gần, nâng cằm cậu lên bằng chiếc móng tay dài nhọn
Nguyễn Thành Công
//hoảng loạn//
Nguyễn Thành Công
Không... làm ơn... con không đi!
Tú bà
Tiếc thay, cha ngươi đã ký giấy bán thân rồi
Tú bà
Từ nay, cái tên Thành Công của ngươi sẽ vùi dưới đáy bùn
Bọn tay sai lao vào lôi kéo
Cậu bám chặt lấy cột nhà, móng tay bật máu
Nguyễn Thành Công
Cha ơi! Cứu con!
Lão già ấy không nhìn cậu, lão chỉ mải mê đếm xấp bạc vụn trên tay
Cậu bị kéo lê trên nền đất lạnh lẽo
Ánh mắt cuối cùng cậu nhìn thấy là bóng lưng của cha mình trong bóng tối
Thanh Nghệ Viện - Căn phòng tối ở hậu viện
Cậu bị ném vào căn phòng nồng nặc mùi nhang muỗi và phấn hoa
Cửa bị khóa chặt từ bên ngoài
Tú bà
Lau sạch nước mắt đi
Tú bà
Ở đây, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất
Nguyễn Thành Công
Tôi muốn về nhà... xin bà...
Tú bà
Nhà? Đây là nhà của ngươi
Tú bà
Ngày mai, ngươi sẽ tiếp vị khách đầu tiên
Tú bà
Hãy học cách quỳ dưới chân họ đi
Nỗi nhục nhã tràn lên cuống họng
Năm ấy, Thành Công tròn 15 tuổi
Cái tuổi đẹp nhất của đời người, lại là khởi đầu của địa ngục
Tiếng lầu xanh bắt đầu rộn rã nhạc sầu
Tiếng cười nói của đám khách làng chơi bên ngoài như những nhát dao
Nguyễn Thành Công
//thì thầm trong nước mắt//
Cậu ôm lấy cơ thể gầy gò của mình
Nguyễn Thành Công
Mẹ ơi... con đau quá...
Bóng tối bao trùm lấy tất cả
Chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào giữa đêm đông
Sự sỉ nhục chỉ mới bắt đầu.
đậu nành
Các cậu thấy thế nào ạ?
2. Hầu hạ cậu Tư.?
Thanh Nghệ Viện - Phòng của kỹ nữ và phòng tiếp khách
Chạng vạng tối, ngày hôm sau
Mặt trời vừa lặn sau rặng tre làng
Căn phòng tối om bỗng bật sáng bởi ánh đèn dầu
Cậu đang say ngủ trên chiếc giường cứng nhắc
Một bàn tay thô bạo lay mạnh cậu dậy
Thị tỳ
Dậy đi! Ngươi nghĩ mình còn được ngủ nướng sao?
Cậu mở mắt, đồng tử co lại vì ánh sáng
Thị tỳ
Tú bà gọi! Có khách rồi!
Cậu lảo đảo ngồi dậy, đầu óc quay cuồng
Bị kéo xềnh xệch ra khỏi phòng
Đẩy vào một căn phòng trang điểm sặc sỡ
Những kỹ nữ khác đang xì xào bàn tán
Kỹ nữ
1: Nghe nói có hàng mới về đó!
Kỹ nữ
2: Ừm, nghe bảo là một nam kỹ đấy! Đẹp như tranh vẽ luôn!
Kỹ nữ
3: Thật sao? Mà khách hôm nay là ai vậy?
Kỹ nữ
1: //hạ giọng, vẻ sợ hãi//
Kỹ nữ
1: Là cậu tư phủ Đốc Quân đó... Nguyễn Xuân Bách...
Cái tên vừa thốt ra, cả căn phòng im bặt
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thành Công
Kỹ nữ
2: Trời ơi! Hắn ta mà đã chấm ai thì chỉ có nước...
Kỹ nữ
3: Háo sắc vô độ, nghe đâu còn thích hành hạ người khác nữa...
Kỹ nữ
1: Ai mà lọt vào mắt hắn thì coi như xong đời...
Thành Công vô thức siết chặt bàn tay
Máu trong người như đông cứng lại
Thị tỳ đặt lên bàn một bộ y phục mỏng tang, màu ngọc bích
Thị tỳ
Thay đồ đi! Nhanh lên!
Cậu miễn cưỡng khoác lên người tấm áo lụa mỏng
Tấm lưng trần, bờ vai gầy gò lộ ra dưới lớp vải
Gương mặt cậu được điểm tô kỹ lưỡng
Làn da trắng muốt được đánh phấn, đôi môi đỏ mọng
Đôi mắt long lanh được kẻ vẽ tinh xảo
Thị tỳ
Tuyệt! Giờ thì đi thôi!
Cậu bị kéo ra hành lang dài
Tiếng cười nói, tiếng đàn sáo vọng ra từ các phòng
Cậu nhìn thấy mình trong gương
Một dung nhan tuyệt mỹ nhưng ánh mắt đầy sợ hãi
Đây không phải là cậu, đây là một con rối
Con rối đang bị đưa đến một con quỷ
Thanh Nghệ Viện - Phòng tiếp khách cao cấp
Cánh cửa gỗ chạm trổ được mở ra
Một mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi
Trong căn phòng xa hoa, một nam nhân đang ngồi quay lưng lại
Hắn ta vận cẩm bào đen tuyền, dáng vẻ uy nghi
Bên cạnh là vài nha hoàn đang rót rượu
Tú bà đẩy cậu vào, rồi cúi đầu cung kính
Tú bà
Đây là "hàng mới" của Thanh Nghệ Viện, xin mời Cậu Tư "nếm thử"
Nam nhân kia không nói gì, chỉ từ từ quay đầu lại
Gương mặt hắn hiện ra trong ánh đèn lờ mờ
Nguyễn Xuân Bách
//giọng trầm thấp, lạnh lẽo//
Hắn có một vẻ đẹp lạnh lùng, sắc bén
Đôi mắt sâu thẳm, khó đoán
Hắn nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn như xuyên thấu
Cậu rụt rè cúi đầu, toàn thân run rẩy
Nguyễn Thành Công
//lí nhí//
Nguyễn Thành Công
Tham kiến... Cậu Tư...
Xuân Bách nhếch mép cười khẩy
Một nụ cười không chạm đến mắt
Nguyễn Xuân Bách
Lại một con chim nhỏ muốn thoát khỏi lồng sao?
Hắn vẫy tay, Tú bà và đám nha hoàn lui ra ngoài
Cánh cửa đóng lại, khóa chặt
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ
Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò khắp người
Giọng hắn là một mệnh lệnh không thể chống cự
Cậu từ từ bước đến, mỗi bước chân như nặng ngàn cân
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh
Nguyễn Thành Công
//thụt lùi//
Nguyễn Thành Công
Cậu Tư... xin người...
Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở lạnh lẽo
Nguyễn Xuân Bách
Ở đây, ngươi không có quyền từ chối.
Một bàn tay thô bạo siết chặt eo cậu
Hắn hôn lên cổ cậu, một nụ hôn khô khốc, đầy chiếm hữu
Cậu vùng vẫy, nước mắt trào ra
Nguyễn Thành Công
//gào khóc//
Nguyễn Thành Công
Không! Buông tôi ra! Làm ơn!
Hắn không buông, mà ngược lại, giữ chặt hơn
Những lời van xin, tiếng khóc của cậu đều bị nuốt chửng
Trong căn phòng xa hoa kia, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn
Tiếng xé toạc của lụa mỏng
Và sự tan vỡ của một đời người
Nguyễn Thành Công
//tiếng nấc nghẹn//
Nguyễn Thành Công
Ôi... mẹ ơi...
Cậu ngất đi trong vòng tay lạnh lẽo của hắn
Thân xác rã rời, trái tim vỡ vụn
Nỗi nhục nhã, sự đau đớn tột cùng
Đã khắc sâu vào linh hồn cậu.
3. Nhục nhã...lắm sao.?
Phía trong màn trướng - Thanh Nghệ Viện
Sáng sớm hôm sau, sương mờ lạnh buốt
Ánh sáng le lói xuyên qua khe cửa sổ
Cậu khẽ động đậy, cả cơ thể như bị nghiền nát
Cơn đau xé rách từ phía dưới truyền lên đại não
Ga giường trắng tinh nay loang lổ những vết máu khô và dấu vết hoan lạc kinh tởm
Cậu run rẩy kéo tấm chăn rách nát che đi thân thể đầy vết bầm tím
Bên cạnh giường, bóng dáng cao lớn của nam nhân ấy đang thong thả mặc lại y phục
Tiếng sột soạt của vải lụa cao cấp nghe thật chói tai
Nguyễn Xuân Bách
//giọng khàn đặc, không chút hơi ấm//
Nguyễn Xuân Bách
Tỉnh rồi à?
Cậu không dám ngước mắt, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi... bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu run rẩy, giọng nói thều thào như hơi tàn
Nguyễn Thành Công
...Mười... mười lăm... thưa Cậu Tư...
Xuân Bách dừng động tác thắt đai lưng, khựng lại một nhịp
Hắn quay lại, nhìn đăm đăm vào gương mặt tàn tạ của cậu
Nhưng trong mắt hắn không có sự thương hại
Chỉ có một sự thỏa mãn đầy thú tính
Nguyễn Xuân Bách
Mười lăm? Hóa ra là một nụ hoa vừa chớm nở
Hắn tiến lại gần, lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền giấy dày cộp
Hắn vung tay, hất mạnh về phía cậu
Xấp tiền tung ra, rơi lã chã khắp sàn nhà, trên cả cơ thể trần trụi của cậu
Nguyễn Xuân Bách
Tiền thưởng thêm cho ngươi.
Nguyễn Xuân Bách
Hôm qua... ngươi làm ta khá hài lòng.
Hắn cười nhạt, xoay người bước thẳng ra phía cửa
Tiếng xích khóa lạch cạch mở ra, rồi đóng sầm lại
Căn phòng chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ
Và mùi hương của hắn vẫn còn vương vít trên da thịt cậu
Cậu nhìn những tờ tiền vương vãi
Nước mắt không còn để chảy
Cậu cố lết thân xác rã rời xuống giường
Hai chân bủn rủn, cậu ngã khuỵu xuống sàn
Cơn đau khiến cậu co rút người lại
Nhưng cậu phải nhặt chúng
Nếu không có tiền, tú bà sẽ đánh chết cậu
Nếu không có tiền, cậu lấy gì để trả nợ cho người cha khốn nạn kia?
Dùng đôi bàn tay run rẩy, nhặt từng tờ tiền một
Nguyễn Thành Công
//nghẹn ngào//
Nguyễn Thành Công
Nhục nhã...
Nguyễn Thành Công
Mẹ ơi... con bẩn thỉu quá...
Cậu ôm xấp tiền vào lòng, cuộn tròn người lại như một con thú bị thương
Móng tay cắm sâu vào da thịt
Từng tờ tiền như những mảnh sành cứa vào danh dự của cậu
Phía ngoài kia, tiếng bước chân của Tú bà đang tiến gần
Tú bà
Thành Công! Cậu Tư đi rồi à?
Tú bà
Khôn hồn thì thu dọn cho sạch, tối nay còn có khách khác đặt chỗ đấy!
Cậu nhắm nghiền mắt, để mặc nỗi đau nhấn chìm tất cả
Cuộc đời của cậu, từ nay về sau, chính thức rơi xuống hố sâu không đáy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play