[Liên Hoa Lâu] Thiếu Niên Mộng
Thiếu niên lang
Mười năm trước đây, Lý Tương Di một thân hồng y ngạo nghễ. Là chính đạo dương quan...Có vô số người sùng bái hắn, có rất nhiều đối thủ tôn trọng hắn, thách đấu với hắn...
Mười năm sau , lại có một Lý Liên Hoa lặng lẽ đứng trong trên lầu cao nhất của Liên Hoa lâu. Hắn còn Hồ ly tinh ,còn sư nương , còn hai vị bằng hữu khờ khạo chuyên bị hắn lừa gạt.
Nhưng đến đoạn đường cuối cùng chỉ có một mình hắn đi
Giọng người kể chuyện trầm xuống, cả khán phòng im lặng lắng nghe ....
Bình Thư nhân
Đã có mười năm đầu,lẽ nào không thể có lần 2
Bình Thư nhân
Nhớ năm đó Lý thần y quyết quy ẩn giang hồ,cuối cùng cũng vì thái bình mà rút kiếm.Ân đền, oán trả.
Bình Thư nhân
Thiên hạ đều nói hắn đã là người thiên cổ,nhưng ta thiết tưởng có một người kinh tài tuyệt diễm vậy nên có kết thúc khác
???
Ý ông nói nếu tiếp tục tìm thì nhất định sẽ gặp sao ? Vô lí , ai cũng biết Tứ cố môn hai ngày trước đã tháo thông báo tìm người rồi
Bình Thư nhân
Đường đời rộng lớn , có duyên ắt gặp, vô duyên chớ tìm. Duyên hợp trùng phùng ,duyên tan thì ly tán...
Bình Thư nhân
Nếu gặp cơ may nhiệm màu,chờ đến trời quang mây tạnh,lòng người sáng tỏ..lại thấy cố nhân
Cả khán phòng ồ lên " Hay, hay lắm " ,tiếng vỗ tay vang vọng cùng lời tán thưởng vang lên. Ông lão kể chuyện vẫn như thường ,nhìn xa xăm đâu đó
Bình Thư nhân
Nếu các vị vẫn muốn nghe lời bình về sau,chờ hạ hồi phân giải
Trên lầu cao,một thiếu niên đang cầm ly rượu lên nhấp
Địch Phi Thanh
Phương Đa Bệnh ,ngươi hết thuốc chữa rồi ,vậy mà chạy tới đây nghe lão già chém gió.
Phương Đa Bệnh
/Vẫn đang cầm ly lắc/....
Địch Phi Thanh
Người khác có thể không hiểu , chúng ta là người trong cuộc nên chấp nhận rồi
Phương Đa Bệnh
Địch Phi Thanh,huynh căn bản không hiểu....trong mọi câu chuyện, chỉ có người ngoài mới là kẻ sáng suốt nhất
Phương Đa Bệnh
Huynh ấy là bằng hữu tốt ,cũng coi như một nữa là sư phụ ta...là đối thủ xứng tầm với huynh
Phương Đa Bệnh
Ta đôi khi nghĩ ,nếu có thể trở lại ngày tháng chúng ta cùng đồng hành với nhau thì thật tốt.
Phương Đa Bệnh
Tên cáo già đó mà....biết đâu là chạy trốn rồi cũng nên
Trong đám đông dần tan đi, có một thanh niên lặng lẽ bước tiếp . Người đó bất chợt nhìn về tòa lầu mình vừa bước ra ,rồi thống khoái quay đầu nâng lên bầu rượu, lại tiêu dao tiến về phía trước
Nhân gian mấy mươi năm như mộng , quay đầu vẫn còn khí phách thiếu niên
Tác giả
Tài học có hạn, không thể viết ra đúng tinh thần gốc của Liên Hoa Lâu
Tác giả
Nhưng mình sẽ cố gắng để sáng tác cho ổn nhất
Tác giả
Mong mọi người góp ý và đừng gạch đá nha
Tác giả
Hẹn gặp lại cả nhà
Kể ra thì..
Người đời nhìn thấy minh nguyệt trên tây hải lại nhớ Lý Tương Di cùng Địch Phi Thanh từng đại chiến một hồi kinh thế
Không ngờ thoáng cái mà trăng xưa đã tàn
Dù người bình thư có nói bao nhiêu đi chăng nữa
Thì thiên hạ vốn không tin người chết có thể trở về.
" Mà như vậy vừa hay cho ta một mở đầu mới ,phải không...?"
Vân Y
Tiểu thúc thúc , thúc có đây không?
Cố Tịch Du
// Nói vọng ra // không có
Vân Phong
Muội muội ,đừng ồn
Vân Y
// đi vào trong nhà // Thúc thúc , ngươi lừa ta, ta là đi thăm ngươi ,không phải đòi tiền thuốc đâu.
Cố Tịch Du
À... ừ, ta biết.
Vân Y
Gia Gia nhờ ta hỏi thúc cơ thể hồi phục được mấy phần rồi
Cố Tịch Du
Đã tương đối tốt, ngoại trừ đêm gặp gió ho thì không còn trở ngại nhiều .
Cố Tịch Du
A Phong , con có gì muốn nói sao ?
Vân Phong
Người có phải sắp lên đường vân du không?
Cố Tịch Du
Đúng , con đột nhiên hỏi cái này làm gì ?
Vân Y
Thúc thúc không cần quan tâm , ca ca ta nghe gia gia kể chuyện giang hồ đến nghiện rồi ,giờ nổi hứng anh hùng muốn đi du ngoạn....
Cố Tịch Du nhìn hai đứa nhỏ mặt búng ra sữa trước mắt , trong lòng nhảy dựng, vẻ mặt này là muốn hắn mang theo sao ?
Cố Tịch Du
Không thể nha ,các ngươi hai đứa còn nhỏ
Cố Tịch Du
Chờ lớn thêm chút, lúc đó thiên hạ cửu châu các ngươi ở đâu ta cũng không quản
Cố Tịch Du
Còn có ,Vân Phong, Vân Y , các ngươi phải học cho tốt . Có bản lĩnh mới không bị bắt nạt ..
Vân Y
Ân , ta lúc đó muốn trở thành nữ hiệp lừng danh
Vân Y
// Quay lại phía Vân Phong// Ca ca yên tâm ,ta sẽ nuôi ngươi
Vân Phong
// yên lặng nhớ lại cảnh hôm qua muội muội dành ăn với mình //
Cố Tịch Du trong lòng cảm thán ,giang hồ lại sắp có thêm hai con cừu non . Tính cách của hai đứa nhỏ này khá giống vị thiếu gia họ Phương nào đó hắn từng gặp .... Tuy nhiên ,hắn tin tưởng chỉ cần hai đứa này trải qua vài lần bị lừa gạt ( có thể cả tiền lẫn tình ) thì tự nhiên sẽ khôn ra
Gạt chuyện xa xăm qua một bên ,vào chính sự đã
Cố Tịch Du
Các ngươi ăn cơm chưa ?
Cố Tịch Du
Nếu rảnh ở lại ăn thử món ta mới làm..
Vân Phong
Ngại quá Cố thúc , chúng ta đến giờ học dược
Vân Y
Đúng đúng ,không về gia gia sẽ mắng
Vân Y
// bỏ chạy // Tạm biệt thúc thúc
Cố Tịch Du
// khóe miệng giật giật ,muốn nói lại thôi //
Buổi chiều hôm đó Cố Tịch Du ngồi ngoài sân rất lâu
Nhân gian rộng lớn, ai rồi cũng có ngày lạc mất nhau.
Nhưng không sao cả ,dưới bầu trời này kẻ hữu duyên sẽ có ngày gặp lại .
Cố Tịch Du thầm cảm ơn trời vì đã cho hắn một cơ duyên làm lại. Cái ngày định mệnh hôm đó...
Tác giả
Diễn ra thế nào thì chương sau nha các bảo bối
Tác giả
Tác giả đang bận ôn nên không thể viết nhiều ,mong mọi người rộng lượng bỏ qua
Ai cũng có một thời để nhớ ...
" Ta là một lão già hành y nhiều năm "
" Bên cạnh ta có hai đứa ngoại tôn do nhi nữ nhờ ta dạy bảo ,chúng ta cùng nhau lên núi hái thuốc ,chữa bệnh cứu người "
" Ta dạy hai đứa nhỏ học thuật châm cứu và dược lý ,thiên tư của chúng thông tuệ tiếp thu thật nhanh "
" Chúng ta cứ như vậy sống một cái cuộc sống bình lặng ,rảnh rỗi liền kể cho ngoại tôn nghe mấy chuyện gian hồ lúc trẻ "
" Cho đến hai tháng trước đây ..."
"Ta cùng hai đứa nhỏ bắt gặp một người nằm thoi thóp trong khu rừng dược "
" Cả người hắn ướt như vừa từ sông hoàng hà trồi lên "
" Ừ ,lúc đó Vân Y phát hiện ra hắn đầu tiên thì phải ... "
Vân Y
// tung tăng chạy nhảy// Ca ca mau lên ,huynh đi chậm quá
Vân Phong
Vân Y ,cẩn thận ngã
Vân Y
// chạy về phía trước//
Vân Phong
// vội vàng chạy theo //
Vân Hành
// Bình thản theo sau //....
Vân Y
Áaaaaa // hoảng hốt nhào lên người Vân Phong //
Vân Y
Gia gia , có....có.....m...ma
Vân Phong
Muội bình tĩnh đi , hiện giờ trời còn sáng
Vân Y
Thật mà ..bên kia có con ma nằm dưới đất....
Vân Hành
Được rồi , con thấy ở đâu ?
Vân Y
// run run chỉ về một hướng//
" Ta men theo lối đi A Y chỉ ,nhìn thấy một thiếu niên thần sắc như người chết nằm dưới đất "
" Vì sao nói như người chết ? Vì hắn chưa chưa có chết . Đó là kết luận ta rút ra sau khi xem hơi thở của hắn "
" Chúng ta đem hắn về nhà chữa trị ..."
" Trong lúc chuẩn đoán mạch tượng của hắn ,ta phát hiện nội công của người này thâm diệu, thế nhưng ngăn cản kỳ độc một cái thời gian lâu như vậy "
" Nếu là người khác thì hẵn mười ngày trước đã chết rồi đi "
" Bao nhiêu năm hành y lần đầu ta gặp một ca khó chơi như thế "
" Vì vậy ta đành lục tung y thư mà sư phụ để lại lên "
Vân Hành
// đang lật tìm //
Vân Y
// chăm chỉ tìm giúp //
Vân Phong
Gia gia người xem ,có phải triệu chứng này không ? // đưa ra một quyển cổ tịch //
Vân Hành
// cầm lấy đọc //
Vân Hành
Dù không phải là độc hắn trúng ,nhưng hai thứ này tương tự có thể thử xem
" Cách giải độc trên cổ thư mỗi bước lại thực phức tạp mà dày dặn, các loại thảo dược trong đó mang tính hỗ trợ lại ức chế lẫn nhau ,điều hòa tổng thể "
" Ta vừa vật luộn với thuốc chữa vừa phải tạm thời kê một phối phương giúp người kia giữ mạng ,bận đến đầu tắt mặt tối "
" một ngày một đêm không ngủ cùng với chú thích sư phụ để lại trong sách ,ta chế ra thuốc "
" Hai ngày sau ,người kia tỉnh dậy "
ta hỏi hắn : " Ngươi có nhớ gì không "
Cố Tịch Du
Tiên sinh , quá khứ nói gì cũng qua rồi. Ta không nghĩ lại nhắc tới ..
" Ta không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà như ông già 80 tuổi, ý là giống như ta "
Hắn muốn rời đi ,ta không cản chỉ là vì " giúp người giúp đến cùng " ,ta bảo người nọ tịnh dưỡng thêm 2 tháng rồi đi ,hắn đồng ý
"hắn nói hắn mong ta giúp hắn đặt một cái tên mới "
Vân Hành
Kia gọi Vân Du ,ngươi thấy thế nào ?
"Đi đến như mây ,phóng khoáng tiêu dao ,tuyệt không vướng bận . Ta cảm thấy cái tên này hẵn là hợp với hắn"
Người kia trầm ngâm hồi lâu mở miệng
Cố Tịch Du
Cái tên này thật hay ,bất quá là ta không thể được như nó...
Vân Hành
// thở dài // Kia ta tìm cho ngươi một cái tên mới lấy họ Cố ,danh Tịch Du
Cố Tịch Du
Cố Tịch Du.... cảm tạ tiên sinh
"Ta cảm thấy hắn như vậy cũng chưa chắc là không tốt"
có thể cảm thấy cô độc, có thể bận lòng quá khứ ,có thể tham luyến hỷ lạc ...ngược lại giống như thiếu niên
"Cũng chỉ có người già cả như ta ,mới buông xuôi thế sự "
"Hai đứa cháu của ta thích hắn ,rảnh lại tìm hắn chơi"
"Ta ngồi trong sân nhìn bàn cờ tướng bằng gỗ ,mới chợt nhớ ra mình cũng từng có mấy người bạn tâm giao ,cùng nhau uống rượu chơi cờ . Cố Tịch Du ,có lẽ tuổi của ngươi không còn thuộc về thiếu niên nữa ,nhưng ngươi vẫn nhắc ta nhớ về tuổi trẻ của mình...."
" Thôi vậy ....non cao nước dài , ta coi như chúc ngươi đạt thành sở nguyện đi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play