Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRÁI TIM CỦA CẬU CHỦ ĐÃ THUỘC VỀ EM

chap 1.Sự phản bội

Vũ Thư Kỳ vẫn làm việc siêng năng như bình thường mà thôi, ngày nào cũng như ngày nấy , cô không hề lười biếng một chút nào cả..

Đùng một cái bà chủ gọi cô lên phòng có chuyện gấp , cô cũng không có biết là có chuyện gì xảy ra với mình nữa.

Nhưng mà cũng phải đi lên xem là có chuyện gì mới được.

" Bà chủ cho gọi con " .

" Ngồi xuống đi ".

" Vâng " Thư Kỳ nghe lời bà ấy rồi cũng ngồi xuống .

" Con trai của tôi sắp về nước rồi, khi nào nó về thì cô qua đó chăm sóc cho Tinh Lâm đi, có cái gì thì nhớ báo cho tôi biết".

Thư Kỳ ngơ người một hồi lâu rồi cũng gật đầu.

Bà ấy sợ Tinh Lâm ở một mình rồi làm mấy chuyện nông nổi như trước kia nữa , cho nên bây giờ phải làm cái gì đó mới được..

Lúc trước Tinh Lâm tính ở đây học rồi làm việc luôn, nhưng ai có ngờ đâu anh phải chịu rất nhiều cú sốc, cho nên anh đã quyết định qua nước ngoài học tập và làm việc, .

Nơi này đối với anh có rất nhiều đau khổ , lúc trước ba phản bội mẹ của mình rồi đi theo người phụ nữ khác ,lớn lên thì bạn gái phản bội chạy theo bạn thân của anh .

Tinh Lâm yêu Như Ân lắm , yêu rất nhiều, cô ta muốn cái gì là anh sẽ cho cái đó , muốn anh làm cái gì thì anh cũng làm, và anh đã dồn hết tâm can của mình cho người phụ nữ đó luôn rồi ..

Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng mà nổi đau nó vẫn còn ở đó mà thôi, đau rất nhiều, có thể đã nguôi ngoai được phần nào mà thôi ..

Tô Thê Nhiên lo cho Tinh Lâm lắm , bởi vì bà chỉ có một thằng con trai duy nhất mà thôi, lúc trước nó còn vì con nhỏ kia mà tự vẫn , đòi sống chết nữa mà, cái ngày bị Mạc Như Ân đối xử như vậy thì bà không bao giờ quên được đâu , có chết cũng không quên được nó đối xử bạc tình bạc nghĩa với Tinh Lâm .

Lừa gạt tiền bạc thì không nói gì đi, bởi vì tiền có thể kiếm lại được, nhưng mà tình cảm thì không,Tinh Lâm thật lòng thật dạ còn Mạc Như Ân lúc nào cũng giả dối hết, nó dối trá đến cuối luôn mà. .

Haiz .

Có 1 đứa con, cho nên lúc nào Thê Nhiên cũng phải lo hết, chứ Tinh Lâm mà xảy ra chuyện thì làm sao bà sống nổi đây.

Hiện tại Thê Nhiên chỉ muốn con trai của mình sống vui vẻ mà thôi, tốt nhất là quên con nhỏ kia đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới , rồi sau đó quen bạn gái mới thì càng tốt, đó chính là niềm mong ước mỗi ngày của Thê Nhiên.

Bà biết Tinh Lâm ám ảnh cái sự phản bội, bởi vì lúc trước Nghiêm Cảnh cũng đã phản bội bà , lớn lên nó bị Mạc Như Ân phản bội, quá khứ nó đã lập lại thêm một lần nữa , bởi vậy rất ám ảnh và khó chịu .

Nói đúng hơn là con trai của bà đã sợ với ám ảnh hai chữ phản bội, đến bây giờ cái gì bà cũng có thể cho Tinh Lâm , nhưng mà hai chữ hạnh phúc thì không có , một mái nhà hạnh phúc là quá xa xỉ đối với Tinh Lâm rồi..

Cho nên bà đã dồn hết tình cảm và sự yêu thương của người mẹ , để như vậy con trai của mình không có thấy buồn và tủi thân nữa. .Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, và Thê Nhiên hy vọng là Tinh Lâm đã quên đi Mạc Như Ân.

Nhưng mà sợ là hơi khó , tình đầu mà, cho nên khó quên lắm , nếu mà dễ quên thì lúc trước Tinh Lâm nó lại hành hạ chính mình thành ra như thế..

Càng nghĩ thì Thê Nhiên càng thấy đau lòng mà thôi, phải chi con nhỏ kia nó tốt thì cũng không nói gì đi, đằng này nó có tốt lành gì đâu , làm hại cho Tinh Lâm đau khổ suốt thời gian dài, chuyện này bà không bao giờ quên được đâu.

Còn Nghiêm Cảnh tệ bạc thật đấy , đã rất lâu rồi ông ta không về đây hay là hỏi thăm Tinh Lâm một chút nào hết, trong mắt của ông ta chỉ có gái đẹp mà thôi .

Lúc trước ly hôn, Tô Thê Nhiên có chứng cứ ông ta ngoại tình, cho nên Thê Nhiên được nhiều tài sản hơn , .Công ty cũng thuộc về của bà, may mắn là vô tay của bà , chứ vào tay của ông ta thì sớm muộn gì cũng cho bồ nhí ăn hết mà thôi .

Làm gì làm thì bà cũng phải để dành lại cho Tinh Lâm mới được, bà có thể chịu thua thiệt, nhưng không để cho con của mình chịu khổ được đâu , .Nó xứng đáng có được những thứ này mà, với lại bà làm tất cả cũng chỉ vì Tinh Lâm mà thôi, có một đứa con mà thôi, đương nhiên là phải cho nó rồi, không thể nào cho ngươi khác được.

Tô Thê Nhiên cũng không đi thêm bước nào nữa , bà vẫn cứ ở như vậy mà thôi, với lại lấy chồng mới, rồi thêm cái cảnh cha dượng nữa , đến cha ruột còn không thương con của mình, chứ nói gì là cha dượng .

Thê Nhiên hơi mất lòng tin , cho nên bà vẫn cứ đi làm rồi nuôi con trai mà thôi. Còn chuyện hôn nhân nó đã đứt đoạn rồi thì cứ cho nó đứt đi, với lại bây giờ bà cũng già rồi, không có muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn sống như vậy mà thôi, như vậy cũng tốt mà , bình yên là được, bà không cần gì thêm nữa đâu.

chap 2. Cậu chủ sắp về rồi

Thư Kỳ làm việc cho Tô Thê Nhiên cũng lâu rồi, chắc cũng được 4 năm , từ lúc cô 16 tuổi tới bây giờ .

 Ba mẹ mất sớm, nhà cửa thiếu trước hụt sau , căn nhà nhỏ ở dưới quê cũng đã xập luôn rồi .

Sau đó cô đem ba mẹ vào chùa , và cô cũng ở đó một khoảng thời gian .

Rồi sau đó Thư Kỳ cũng đi tìm việc, và cô đã được Tô Thê Nhiên nhận vào làm.

Thư Kỳ chỉ học hết cấp hai mà thôi, cấp 3 cô không có học. Học vấn như vậy thì làm gì có ai nhận người như cô đây , cho nên được bà chủ nhận vào làm thì cô đã thấy may mắn lắm rồi, có việc làm, có tiền trang trải cho cuộc sống là được. .

Mỗi năm mua trái cây , mua nhan đèn rồi thêm vài món ăn đem vào chùa cúng cho ba mẹ cũng được. Lúc còn sống hai người họ sống thiếu thốn lắm , và cô cũng y hệt như vậy, nhưng từ lúc làm việc cho Tô Thê Nhiên thì cuộc sống của cô cũng đỡ hơn , nói chung thì không cần phải ăn rau như lúc trước nữa , bây giờ đã có thịt, có trà sữa để uống, cuộc sống cũng dễ thở hơn trước kia quá nhiều .

Cô không có trách ba mẹ, đây chắc cũng là số phận của cô rồi, ông trời an bày như thế nào thì cô sẽ sống như vậy, không có kêu ca than vãn gì cả. ..

" Bà chủ nói gì với cô thế "

" Bà ấy nói cậu chủ sắp về rồi, bảo tôi sẽ qua nhà của cậu ấy ở, rồi chăm sóc cho cậu ấy luôn".

" Cậu chủ về sao " Thiên Hoà có chút bất ngờ .

" Ừm" .

" Không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi nữa , có giống như trước kia không ta ".

" Cô gặp cậu chủ rồi sao " .

" Ừm tôi gặp rồi mà, mấy năm trước cậu ấy sống ở đây ".

" Rồi sao nữa , cô nói tiếp đi, tự nhiên tôi thấy hồi hợp quá ".

" Thư Kỳ cô thích cậu chủ à " .

" Làm gì có chuyện đó chứ, em không có dám đâu ".

" Mà tôi nghĩ chắc cậu ấy không có dám yêu ai nữa đâu , Mạc Như Ân đã đâm cậu ấy một nhát dao chí mạng rồi".

" Bị phản bội sao ".

" Ừm, Như Ân quen bạn thân của cậu chủ, công nhận hai người họ ác thật ".

" Chắc lúc đó cậu ấy đau lắm " .

" Chắc chắn rồi, cậu ấy còn tự tử nữa kìa ".

" Hả ! Có chuyện này luôn sao " .

" Có. .lúc đó bà chủ đau lòng lắm , bà ấy chỉ có một mình cậu ấy mà thôi, lỡ như cậu chủ mà xảy ra chuyện chắc bà ấy chết mất ".

" Ba của mình cũng ngoại tình, rồi bây giờ thì tới người mà mình yêu nhất, thử hỏi xem có chịu nổi hay không ..Sau đó thì tốn rất nhiều thời gian mới ổn định được tinh thần ".

Thư Kỳ nghe xong cũng thấy xót xa cho Nghiêm Tinh Lâm .

" Trải qua những chuyện đau lòng như vậy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ hơi khó tính , nên tôi nghĩ cô làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, đừng làm phật ý của cậu ý ".

" Tôi biết rồi, cám ơn cô đã nói ".

" Ừm, nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn thấy tội nghiệp cậu ấy quá đi ".

" Thiên Hoà. ..nhờ cô kể thì tôi mới biết ".

" Biết rồi thì tránh được cái gì thì tránh , chẳng hạn như nhắc về gia đình, hay là cha mẹ, chuyện tình cảm ".

" Tôi hiểu rồi "' ..

Sau khi làm việc nhà xong thì Thư Kỳ cũng đi lên phòng sắp xếp đồ đạc, cứ chuẩn bị sẵn, khi nào bà chủ bảo cô đi thì cô cứ đi mà thôi ..

Sống ở đây được 4 năm rồi, tự nhiên bây giờ rời đi tự nhiên cũng thấy hơi buồn một chút, dù gì sống ở đây cũng đã quen với mọi người ở đây rồi. .

Thư Kỳ vừa sắp đồ, vừa ngồi thơ thẩn , rồi sau đó lại nhìn ra cửa sổ, không biết bản thân của mình đang nghĩ cái gì nữa.

Lúc này cô lại nhớ đến chuyện mà Thiên Hoà kể cho mình nghe , nếu cô ấy không kể cho cô nghe thì cô cũng không có biết đâu. Bởi vì lúc cô tới đây làm là Nghiêm Tinh Lâm cũng đã đi nước ngoài rồi, chuyện này không có ai dám nói lại nữa , sợ là nhắc tới thì bà chủ sẽ không có vui rồi lại buồn bã, còn không thì nhớ con của mình nữa.

Cho nên không có ai nhắc lại, biết thì cứ để ở trong bụng mà thôi ..

Thiên Hoà thấy Thư Kỳ sắp ở cùng với cậu chủ, cho nên cũng đã nói cho cô biết, nói chung thì có tránh được cái gì thì tránh , như vậy cũng sẽ đỡ áp lực hơn.

chap 3.Sự quyết định

Bà chủ vẫn chưa nói gì hết, cho nên Thư Kỳ vẫn ở lại đây mà thôi .

Hôm nay cô cùng với Thiên Hoà đến siêu thị mua đồ, với lại nay là cuối tuần mà, nên cứ ra ngoài chơi thoải mái .

" Thư Kỳ lâu rồi không thấy cô mua đồ gì hết, mới lãnh lương mà, cô cũng nên mua gì cho bản thân của mình đi ".

" Để chút nữa tôi xem " .

" Lại lãng tránh nữa rồi, xem bây giờ luôn đi, cần gì phải chờ " .

" Cô nên để ý đến bản thán của mình, chăm sóc chính mình thì có tiêu nhiều tiền cũng không phí đâu ".

" Tôi cũng phải để tiền phòng thân chứ , lỡ xài hết tiền thì không ổn đâu ".

" Để dành thì để dành, nhưng mà cũng phải mua sắm cho bản thán của mình,.Ăn mặc đẹp lên để còn có bạn trai nữa chứ, chẳng lẽ cô tính sống độc thân hoài sao " .

" Cô lo cho cô đi kìa, chứ bây giờ tôi vẫn chưa muốn có bồ đâu " .

" Yên tâm đi, tôi có rồi, chút nữa sẽ đi chơi với anh ấy " .

Nghe xong Thư Kỳ liền ngơ người ra , Thiên Hoà có bồ rồi mà, cô cứ tưởng là người ta chưa có không đó .

Ở đây người độc thân chỉ có một mình cô mà thôi, cứ nghĩ mình độc thân cho nên người khác cũng như vậy.

Ngẫm đi ngẫm lại sao mà nhanh quá đi, nhưng mà cô thấy Thiên Hoà yêu đúng người thì phải, cho nên lúc nào cũng thấy cô ấy vui vẻ yêu đời cả.

Còn yêu không đúng người chính là cậu chủ, nghe Thiên Hoà kể chuyện mà Thư Kỳ muốn khóc luôn mà, thấy tội nghiệp cho người đàn ông này quá đi, mặc dù là cô chưa có gặp anh ấy ..

" Sao cô cứ ngẩn ngơ hoài vậy , mau đi thử đồ đi ".

" Tôi vẫn chưa tìm được mẫu ưng ý ".

" Vậy thì để tôi tìm cho, là con gái thì phải biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình mặc dù là mình chưa có bồ ,có bồ rồi thì phải ăn mặc lồng lộn hơn nữa "."

" Tôi thích kiểu đơn giản " .

" Cái này hơi khó , ở đây toàn là mấy mẫu cầu kỳ mà thôi ".

" Vậy thôi đi, tôi không mua đâu ".

" Cô khỏi có trốn , tôi chọn được mà " .

Thư Kỳ chỉ biết bĩu môi mà thôi, sao cái gì cô ấy cũng làm được hết trơn vậy ta, và cô cũng không có cơ hội để trốn luôn .

Đi tới đi lui một hồi thì Thiên Hoà cũng đã chọn được vài bộ quần áo , áo kiểu cũng có , váy cũng có nữa .

" Đây ..cô đi thử đi ". "

' Ừm". Thư Kỳ nhận lấy rồi đi vào trong .

Còn Thiên Hoà thì ở bên ngoài lựa thêm vài bộ đồ nữa , cô có bồ cho tiền, nên là mua sắm cũng khá là thoải mái không cần phải lo chuyện tiền nông làm gì .

Còn Thư Kỳ chỉ có một thân một mình, nên cô phải phòng thân mà thôi, lỡ như tới lúc bị bệnh thì sao , khi đó sẽ cần tiền, nên cô phải phòng hờ trước mới được.

Chọn xong thì Thiên Hoà cũng đi vào trong thử đồ, là con gái ai mà không thích mua sắm với chưng diện chứ, Thiên Hoà rất thích, nên cô hay đến đây mua quần áo với mỹ phẩm lắm .

20 phút sau Thư Kỳ đi ra thì không thấy Thiên Hòa ở đâu cả.

" Chẳng lẽ đã đi với người yêu rồi sao ".

Thư Kỳ tính đi tính tiền rồi ra về một mình rồi đó , vài phút sau thì cô thấy Thiên Hoà đi ra.

" Tôi chưa có về mà".

" Tại không thấy cô đâu cả, nên tôi cứ tưởng cô đi chơi rồi".

" Ít ra cũng phải nói với cô một tiếng chứ, tôi không có bỏ cô ở lại đây một mình đâu ".

" Có sao đâu , chút nữa cô cũng đi chơi với bạn trai mà".

" Hay là chút nữa cô đi với tôi luôn đi " .

" Thôi ... tôi không đi đâu " Thư Kỳ liền xua tay.

"' Thiên Hoà. .. tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai người đâu ".

" Anh ấy dẫn tôi đến quán bar ra mắt bạn trai của anh ấy, ở đó chắc cũng có thêm vài người nữa " .

" Quán bar sao. .. tôi không tới đó đâu. .". Thư Kỳ lắc đầu.

" Đến quán bar là bình thường mà, không lẽ ai tới quán bar cũng là người xấu hay sao ".

" Tôi không có ý đó đâu , chỉ là tôi không thích hợp tới đó mà thôi, nó quá là ồn ào ".

" Bây giờ về nhà cũng chán lắm đó , cô tới đó chơi cùng luôn,lâu lâu thay đổi không khí một chút ".

Lưỡng lự một hồi thì Thư Kỳ cũng quyết định đi cùng với Thiên Hòa, không biết sự quyết định này là đúng hay sai nữa đây , tự nhiên cô thấy hồi hộp quá .

Nhưng mà cũng đã đồng ý với Thiên Hoà rồi, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu , hết cách thật rồi ..

Thanh toán xong thì 2 người cũng rời khỏi đây rồi tới quán bar.

Lần đầu Thư Kỳ tới những nơi này cho nên cô nhìn mọi thứ khá là lâu , giống như là bất ngờ vậy đó.

" Đi vào trong thôi ".

" Ừm ".

Thư Kỳ cứ nhìn mãi mà thôi, không có rời khỏi tầm mắt của mình.

Mọi người ở đây ăn mặc cũng khác nữa , hay là do bản thân của cô quá đơn giản đây. Người ta không hở lưng thì cũng hở lưng và đùi, quần áo của cô với người ta khác nhau một trời một vực luôn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play