[KeonHyeon] Hạ Năm Ấy
Chap 1
Cửa phòng của Seonghyeon không khoá.
Nó chỉ khép hờ để lộ một kẽ hở nhỏ.
Bà Oem mẹ của cậu đã đứng trước cửa từ bao giờ rồi bà chậm rãi gõ cửa.
Phòng không bừa bộn, cũng không quá tối nhưng nó lại ngột ngạt không tả được.
Rèm cửa kéo nửa chừng. Ánh sáng không lọt vào hết, chỉ đủ để thấy mọi thứ.
Seonghyeon ngồi ở bàn học, lưng hơi cong, tay cầm điện thoại nhưng màn hình không bật.
Cậu chỉ ngồi đấy không làm gì cả.
Bà Oem
Con đang làm gì đó?
Bà bước lại thêm vài bước
Eom Seonghyeon
... Con chỉ ngồi thôi.
Bà nhìn con trai mình một lúc lâu.
Cậu cao lên nhiều rồi, vai cũng rộng hơn. Nhưng cái cách cậu ngồi thu mình lại nhìn cậu vẫn như lúc nhỏ.
Bà Oem
Con ngồi trong phòng bao lâu rồi?
Eom Seonghyeon
Con mới vào.
Bà Oem
Mới vào? Mẹ đi chợ về đã thấy con trong này.
Thật ra cậu không nhớ bản thân đã ở trong này từ bao giờ. Thời gian ở trong phòng trôi qua rất mơ hồ, không nhanh cũng không chậm.
Bà liền kéo ghế ngồi đối diện cậu.
Bà Oem
Hôm nay ở trường thế nào?
Eom Seonghyeon
Bình thường.
Bà Oem
Có chuyện gì không?
Bà Oem
Có nói chuyện với bạn không?
Eom Seonghyeon
/ngập ngừng/
Cậu cố lục trong đầu một cuộc trò chuyện cụ thể. Một câu nói rõ ràng, hay là một khoảng khắc nào đó.
Nhưng nó lại không có gì nổi bật.
Eom Seonghyeon
Bạn cùng lớp.
Eom Seonghyeon
... Bạn ngồi phía sau.
Bà Oem
Con có biết tên không?
Cậu có biết. Nhưng việc phải nói ra cái tên đó làm cậu nhận ra rằng mối quan hệ ấy chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là vài câu hỏi bài tập. Vài câu xã giao.
Eom Seonghyeon
Con... con quên rồi.
Chỉ là… không quan trọng.
Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn đều đều vang lên, nhưng bên trong căn phòng ấy lại im ắng đến lạ thường.
Bà Oem
Seonghyeon, con có đang buồn không? /chậm rãi hỏi/
Bà Oem
Sao mẹ lại thấy con không vui?
Cậu không thích câu hỏi đó.
Bởi vì cậu không biết trả lời sao.
Không có chuyện gì tệ xảy ra.
Nhưng mỗi ngày thức dậy, cảm giác đầu tiên không phải là háo hức.
Không phải mệt vì thiếu ngủ.
Mà là mệt vì phải bắt đầu một ngày mới giống hệt hôm qua.
Eom Seonghyeon
Con bình thường mà /giọng nhỏ đi/
Bà Oem
/nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống/
Bà Oem
Hồi nhỏ con nói nhiều lắm. Đi học về kể đủ chuyện. Giờ mẹ hỏi, con chỉ nói 'bình thường'.
Eom Seonghyeon
/siết nhẹ tay/
Cậu nhớ mình từng có như vậy không?
Bà Oem
Mẹ không ép con phải vui vẻ suốt ngày. Nhưng mẹ thấy con đang… thu mình lại.
Seonghyeon không phản bác.
Bà Oem
Hay con về quê ngoại ở Busan một thời gian đi.
Eom Seonghyeon
/ngẩng lên/
Eom Seonghyeon
Về quê sao?
Bà Oem
Ừ.Gần biển, không khí khác ở đây, ở đó ít người biết con là ai.
Bà Oem
Con có thể bắt đầu lại một chút.
Eom Seonghyeon
Bắt đầu cái gì?
Bà Oem
Bắt đầu việc bước ra ngoài nhiều hơn.
Eom Seonghyeon
Con không giỏi nói chuyện.
Eom Seonghyeon
Con không quen ai ở đó ngoài bà của mình.
Bà Oem
Dần dần con sẽ quen.
Eom Seonghyeon
Còn nếu con vẫn như vậy thì sao?
Cậu nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Bà Oem
Vẫn như vậy là như nào?
Seonghyeon nhìn xuống tay của mình.
Eom Seonghyeon
Ở đâu cũng vậy... Không khác gì cả.
Giọng cậu không có tí cảm xúc nào cả.
Cậu sợ nhất là đổi chỗ, đổi cảnh, rồi nhận ra vấn đề không nằm ở nơi ở.
Bà nhìn con trai mình thật lâu.
Bà Oem
Vậy thì ít nhất con cũng đã thử.
Eom Seonghyeon
/không nói gì/
Cậu chưa từng sống ở gần biển.
Chưa từng nghe tiếng sóng mỗi tối.
Hoặc có lẽ... nó sẽ khác.
Bà Oem
Một mùa hè thôi /nói thêm/
Trong lòng cậu dâng lên một chút do dự.
Eom Seonghyeon
... Bao lâu nữa sẽ đi?
Bà thở ra như vừa buông được thứ gì đó.
Còn Seonghyeon, khi mẹ ra khỏi phòng rồi, cậu vẫn ngồi yên.
Nhưng lần này cậu với tay kéo rèm cửa ra thêm một chút.
Ánh sáng cứ thế mà tràn vào nhiều hơn, nó khiến cậu nheo mắt lại.
Chap 2
Seonghyeon ngồi xổm dưới sàn, gấp áo thun bỏ vào. Gấp rất chậm. Mỗi cái áo đều phải vuốt thẳng rồi mới đặt xuống.
Bà Oem
Con chỉ mang theo nhiêu đó?
Bà Oem
Ở đó nóng lắm, con mang thêm quần short đi.
Eom Seonghyeon
/không ngẩng lên/
Eom Seonghyeon
Con có hai cái thôi.
Bà nghe vậy liền bước vào, mở tủ vội lấy thêm một chiếc quần short màu đen.
Eom Seonghyeon
Cái này con ít mặc mà.
Seonghyeon không cãi nữa.
Cậu nhận lấy gấp gọn vào rồi đặt vào trong vali.
Chuông báo thức reo lúc 5 giờ 20.
Seonghyeon mở mắt ngay lập tức.
Không phải cậu đã ngủ đủ giấc, do cậu vẫn ngủ chưa sâu.
Ngoài trời vẫn chưa sáng, thành phố vẫn sáng đèn nhưng có vẻ đã im ắng hơn.
Cậu ngồi dậy, nhìn căn phòng lần cuối.
Rồi Seonghyeon kéo vali đi thẳng ra cửa chính. Mẹ đi sau, tay cầm túi đồ ăn.
Eom Seonghyeon
Đi vài tuần thôi mà mẹ chuẩn bị nhiều vậy?
Bà Oem
Ở quê không có mấy món mà con thích đâu.
Eom Seonghyeon
Con ăn gì cũng được.
Bà Oem
Ừ mẹ biết, nhưng mà mẹ vẫn chuẩn bị.
Hai người đi bộ ra trạm xe bus. Đường sáng sớm còn vắng.
Seonghyeon nhìn mấy cửa hàng quen. Tiệm tiện lợi góc đường. Quán gà rán gần trường.
Cũng bình thường. Không có gì đặc biệt.
Đến ga tàu, mẹ đưa vé cho cậu.
Bà Oem
Con tự giữ nhé, đừng làm rơi.
Eom Seonghyeon
Con 17 tuổi rồi.
Bà Oem
17 thì sao chứ? Con vẫn còn là con nít vẫn có thể làm rơi.
Eom Seonghyeon
/thở nhẹ, đưa tay nhận vé/
"Mọi người chuẩn bị lên tàu để di chuyển nhé!"
Tiếng loa thông báo đã vang lên.
Bà Oem
Con có đủ tiền không?
Bà Oem
Điện thoại sạc đầy chưa?
Bà Oem
Khi nào đến nhớ điện cho mẹ.
Eom Seonghyeon
Con biết rồi.
Eom Seonghyeon
/hơi cúi người nhìn mẹ/
Eom Seonghyeon
Mẹ đừng lo quá.
Tàu cuối cùng cũng dừng lại, cánh cửa chậm rãi mở ra từng người một đã vội vã đi vào khoan tàu.
Seonghyeon vội kéo vali lên.
Trước khi bước hẳn vào, cậu đã quay lại nhìn mẹ mình.
Eom Seonghyeon
Nếu... ở đó chán quá con về sớm được không?
Bà Oem
Về được, nhà lúc nào cũng mở cửa để con vào mà.
Eom Seonghyeon
Con đi nha.
Seonghyeon tìm chỗ ngồi, đặt vali lên kệ.
Tàu đã bắt đầu chuyển bánh.
Mẹ vẫn đứng ở đó một chút, rồi quay lưng đi.
Tàu đã dừng hẳn, Seonghyeon vẫn ngồi trên ghế thêm vài giây.
Người xung quanh đã đứng lên lấy hành lý. Tiếng vali lăn trên sàn tiếng nói chuyện lẫn vào nhau.
Cậu tháo tay nghe, bỏ vào áo khoác. Rồi mới đứng dậy.
Vali hơi nặng khi nhấc xuống, cậu kéo ra cửa theo dòng người tấp nập.
Bước chân xuống sân ga không khí liền khác ngay lập tức.
Không phải là lạnh, mà gió thổi trong rõ ràng và không hề nhẹ.
Seonghyeon dừng lại ở sân ga một chút, cậu không vội. Ở từ xa bà của cậu đang nhìn quanh tìm người.
Eom Seonghyeon
/dơ tay lên/
Bà Kim
/đi nhanh tới, tay cầm cái túi vải/
Bà Kim
Trời ơi, cao vậy rồi đó hả?
Eom Seonghyeon
Con cao từ năm ngoái rồi mà.
Bà Kim
Ừ thì bà đâu có gặp cháu thường xuyên đâu.
Bà nhìn kỹ mặt cậu một chút.
Eom Seonghyeon
Con vẫn vậy.
Bà không tranh nữa, chỉ nắm nhẹ cánh tay cậu như kiểm tra.
Bà Kim
Đi thôi, ở đây nắng lắm.
Rồi hai người cũng đi bộ ra cổng ga
Seonghyeon kéo vali phía sau. Bánh xe lăn qua nền xi măng hơi gồ ghề, kêu lạch cạch.
Bên ngoài ga không đông như Seoul, ít taxi hơn, ít người hơn.
Gió thổi mạnh hơn khi vừa bước ra khỏi mái che.
Eom Seonghyeon
/hơi nheo mắt lại/
Eom Seonghyeon
Sao gió mạnh vậy.
Vali được bỏ vào trong cốp.
Seonghyeon ngồi ghế sau, bà ngồi cạnh.
Xe bắt đầu lăn bánh, cửa kính hạ xuống một nửa.
Gió khẽ lùa vào mang theo một mùi mằn mặn.
Eom Seonghyeon
Mùi gì vậy bà?
Bà Kim
Mùi biển đó, ở đây ai cũng đã quen, con mới đến nên không quen đâu.
Nhà cửa thấp hơn. Không có tòa nhà cao tầng san sát. Biển hiệu tiệm tóc, quán ăn nhỏ, tiệm sửa xe. Có mấy đứa nhỏ đang đá bóng giữa con hẻm.
Chap 3
Xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn.
Nhà mái ngói xuất hiện nhiều hơn.
Bà Kim
/chỉ tay về phía trước/
Bà Kim
Nhà mình gần biển lắm, đi bộ mười phút là tới.
Cậu không cảm thấy hứng thú cho lắm.
Căn nhà hai tầng cũ, tường sơn màu nhạt đã bong vài chỗ.
Seonghyeon bước xuống xe lấy vali và kéo vào sân.
Sân xi măng nhỏ, một bên đặt mấy chậu ớt và rau.
Có dây phơi đồ căng ngang.
Bà Kim
Bà mới tưới cây sáng nay đó.
Eom Seonghyeon
Vậy hả /nhìn xung quanh/
Nhưng nó lại không ồn, thật sự không ồn như ở trên Seoul
Bước vào nhà, nền gạch mát lạnh.
Mùi trong nhà hơi khác — mùi gỗ cũ và thức ăn.
Bà Kim
Con bỏ giày ở ngoài cửa đi.
Eom Seonghyeon
/cúi xuống cởi giày/
Dép trong nhà hơi rộng so với chân cậu.
Bà Kim
Phòng con trên lầu.
Cầu thang gỗ kêu nhẹ khi bước lên.
Seonghyeon xách vali từng bậc một, phòng mở sẵn cửa.
Giường đơn đặt sát tường. Ga giường màu xanh nhạt. Một cái bàn học nhỏ kê gần cửa sổ.
Không có máy lạnh. Chỉ có quạt đứng.
Seonghyeon đặt vali xuống sàn.
Cậu đi lại phía cửa sổ,tay đặt lên khung cửa một lúc rồi mới đẩy ra gió thổi vào mạnh hơn, làm rèm bay nhẹ.
Từ đây nhìn ra có thể thấy mái nhà phía sau, xa hơn nữa là một khoảng xanh mờ mờ.
Bà Kim
Seonghyeon! Xuống uống nước đi!
Cậu nhìn quanh phòng lần nữa, nhỏ hơn phòng ở Seoul, cậu ngồi xuống mép giường nệm mềm vừa phải.
Eom Seonghyeon
/thở ra một hơi nhẹ/
Rồi cậu đứng dậy đi xuống nhà.
Chiều hôm đó Seonghyeon không ra biển ngay.
Cậu ngồi dưới nhà xem bà ngoại lựa rau.
Bỗng ngoài cổng có tiếng gọi lớn:
Giọng vang và rõ ràng chắc là người quen của bà.
Một thằng con trai bước vào có vẻ nó cao hơn cậu một tí, tay nó xách cái rổ nhựa đựng đầy sò và vài con cua nhỏ còn buộc dây.
Áo thun hơi ướt, tóc rối vì ra ngoài gió.
Ahn Keonho
Bữa nay con ra biển bắt được đó bà, con lựa mấy con còn sống nè.
Nó đặt rổ xuống sân, nói một lèo như quen lắm rồi.
Bà Kim
/cười/ Lại cho bà nữa hả? Mẹ con không giữ lại bán à?
Ahn Keonho
Mẹ con nói đem qua cho bà ít. Nhà con còn đầy.
Seonghyeon ngồi trong nhà nhìn ra.
Thằng đó quay đầu lại — lúc này mới để ý có người lạ.
Nó nhìn Seonghyeon vài giây.
Bà Kim
Cháu bà. Ở Seoul về.
Nó bước hẳn vào trong, đứng trước mặt Seonghyeon.
Seonghyeon phải ngẩng lên nhìn vì nó đứng gần quá.
Ahn Keonho
Seoul thiệt luôn?
Ahn Keonho
Ở đó vui không?
Eom Seonghyeon
Bình thường.
Ahn Keonho
Sao mấy người trên đó ai cũng trả lời 'bình thường' vậy?
Eom Seonghyeon
/hơi nhíu mày/
Eom Seonghyeon
Mấy người là sao?
Ahn Keonho
Tôi gặp vài người ở Seoul họ cũng đều nói vậy.
Bà Kim
Keonho, con hỏi ít thôi. Để nó nghỉ.
Seonghyeon nghe cái tên đó.
Ahn Keonho
/gãi đầu/ Con có hỏi nhiều đâu.
Rồi nó quay sang Seonghyeon, chìa tay ra rất tự nhiên.
Ahn Keonho
Tôi là Ahn Keonho. Nhà sát bên. Ngày nào cũng qua đây ăn chực.
Bà Kim
/bật cười/ nói cái gì vậy trời.
Eom Seonghyeon
/bắt tay nó/
Eom Seonghyeon
Seonghyeon, Eom Seonghyeon.
Ahn Keonho
Bằng tuổi không?
Ahn Keonho
Ủa vậy bằng tôi rồi.
Keonho kéo ghế nhựa ngồi phịch xuống như ở nhà mình.
Ahn Keonho
Vậy mai ra biển không? Ở trong nhà hoài là buồn lắm đó.
Seonghyeon chưa kịp trả lời thì Keonho nói tiếp.
Ahn Keonho
À mà thôi, chắc chưa quen đường đâu ha, để tui qua kêu.
Giọng nó tự nhiên tới mức Seonghyeon không biết nên từ chối kiểu gì.
Bà đứng dậy đem rổ sò vào trong.
Bà Kim
Ở đây Keonho nó quen hết xóm này, có gì con cứ hỏi nó.
Keonho ngồi nghiêng người nhìn Seonghyeon.
Ahn Keonho
Cậu ở trên đó chắc không biết lột sò đâu ha?
Ahn Keonho
Biết liền. Mặt cậu nhìn là biết không đụng vô mấy cái này rồi.
Ở Seoul không ai tự nhiên nói chuyện kiểu này với cậu.
Ahn Keonho
Thôi tôi về phụ mẹ, mai tôi qua kêu cậu.
Nó vừa đi vừa nói với bà:
Ahn Keonho
Bà nhớ để phần canh cho con đó nha!
Seonghyeon nhìn ra sân một lúc.
Eom Seonghyeon
Nó hay qua đây lắm hả?
Bà Kim
Ừ, từ nhỏ tới lớn rồi, nó tốt lắm.
Eom Seonghyeon
/khẽ gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play