AxT Out
chap 1
Cậu bước qua cánh cửa , liền lạc vào một vùng đất trắng xóa. Ở giữa trung tâm là một người đàn ông có ngoại hình y hệt cậu nhưng sát khí ngút trời
AxT
*Vừa đi vừa phủi bụi trên áo* Cái nơi quái quỷ gì mà trắng bóc như thế này?
AxT
Ơ... *Dừng lại khi thấy một người giống hệt mình*
AxT
*Giơ tay chào nhiệt tình*Hé lô anh bạn! Anh là diễn viên đóng thế của tôi à? Hay là tôi đang nhìn vào gương mà gương này hơi bị lỗi "filter" u ám thế?
Axt - Prime
*Kinh ngạc, mắt mở to*Ngươi... Sao ngươi vào được đây? Không có sức mạnh đặc biệt thì không kẻ nào có thể bước qua rào chắn hư vô này!
AxT
*Gãi đầu, mặt tỉnh bơ* Thì tôi cứ đi bộ thôi. Cửa mở thì vào, ai biết đâu. Mà chỗ này có bán đồ ăn không anh bạn? Tôi hơi đói...
Axt - Prime
*Nghiến răng, tay bắt đầu tỏa ra luồng năng lượng đen kịt* Kẻ không có sức mạnh không thể tồn tại ở đây quá 1 giây. Để ta xem ngươi là thứ quái thai nào!
Axt - Prime
*Lao tới như một tia chớp, bàn tay đầy năng lượng nhắm thẳng tim cậu* CHẾT ĐI!
AxT
*Hoảng hốt, mắt chữ O miệng chữ A* Á đù! Chơi gì đánh bất ngờ vậy cha nội?
Trrong khoảnh khắc bàn tay của AxT-Prime chỉ còn cách cậu vài cm, một luồng ánh sáng kỳ lạ bùng lên từ cơ thể cậu
AxT
*Theo bản năng giơ tay ra đỡ* Dừng lại coi!!
Axt - Prime
*Bị bật ngược ra sau, kinh ngạc nhìn tay mình* Cái gì? Luồng năng lượng này... đen đặc và tàn bạo y hệt của ta?
AxT
*Nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi khói đen đang bốc lên* Ồ! Wowww! Anh nhìn nè! Tôi cũng có khói đen này! Nhìn ngầu bá cháy luôn! Cái này để nướng thịt chắc là nhanh lắm nhỉ?
Axt - Prime
*Càng điên tiết hơn* Ngươi dám chế nhạo ta? NGƯƠI PHẢI CHẾT!
AxT-Prime tung ra hàng loạt cú đấm năng lượng. Còn cậu thì vừa cười vừa cố gắng bắt chước theo
AxT
*Vừa chạy vừa quơ tay loạn xạ* Từ từ! Để tôi thử tí... "Hắc Long Đấm"! "Hắc Long Đá"! Ôi sao nó cứ xìu xìu thế này nhỉ? Sức mạnh này khó điều khiển hơn tôi tưởng!
Axt - Prime
*Tấn công dồn dập* Ngươi chỉ là kẻ bắt chước vụng về! Vậy mà còn đòi đối đầu với ta sao?
Do không quen với việc đột ngột có sức mạnh thế là không cẩn thận tự vấp vào chân mình khiến cậu ngã nhào. Ngay lập tức, AxT-Prime áp sát, một thanh kiếm năng lượng đen kịt kề sát cổ cậu
AxT
*Nằm bẹp dưới đất, cười gượng* Hehe... lỗi kỹ thuật thôi anh bạn. Sức mạnh này hình như nó không ưa tôi lắm, nó cứ giật giật...
Axt - Prime
*Gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu* NÓI MAU ! Tại sao ngươi có sức mạnh giống như của ta?
AxT
*Mồ hôi hột chảy ròng ròng, nhưng mặt vẫn cố nặn ra nụ cười* Bình tĩnh, bình tĩnh đại ca! ...Chắc là do... chúng ta giống nhau quá nên sức mạnh của anh nó thấy tôi đẹp trai nên qua chơi cùng tí thôi!
AxT
*Lí nhí* Với lại... anh kề kiếm sát cổ tôi quá rồi đấy. Bỏ cái đó ra đi rồi anh em mình nói chuyện đoàng hoàng tí được không?
Axt - Prime
*Nhìn sâu vào mắt cậu hắn chỉ thấy một sự trong sáng đến mức ngớ ngẩn, sát khí hơi giảm xuống nhưng tay vẫn không rời kiếm* Ngươi... thật sự không biết mình vừa làm gì sao?
chap 2
Lưỡi kiếm với năng lượng đen kịt ấy vẫn đang kề sát cổ cậu
AxT
*Mồ hôi chảy ròng ròng, môi run cầm cập* Đ-đại ca... bình tĩnh! Tôi thề... Tôi chỉ đang đi giao hàng, thấy cái cửa gỗ cũ rích giữa đồng, tò mò bước qua một cái... Thế là "bùm", tôi ở đây! Thật đấy! Tin tôi đi mà!
*Cậu nghĩ thầm trong đầu - Cảnh tượng tưởng *
AxT-Prime trong trí tưởng tượng:
Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi sao? CHẾT ĐI !
Sau đó là cảnh AxT-Prime vung kiếm, cậu liền bay màu đầu rơi long lóc
AxT
*Mặt tái mét, khóc thầm* ( Thôi xong rồi, quả này là xong đời mình rồi. Ai mà tin cái lý do "bước qua cửa" cơ chứ? Huhu, vĩnh biệt trà sữa, vĩnh biệt thế giới nàyyy...)
Axt - Prime
*Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đảo liên hồi của cậu, suy nghĩ trầm ngâm*
Axt - Prime
( Thằng cha này... nhìn trông ngu ngơ đến mức không giống như đang nói dối. Đa vũ trụ rộng lớn, có lẽ năng lực của hắn chỉ tình cờ là "phản chiếu" ta ở một nơi nào đó mà thôi )
Axt - Prime
*Ánh mắt trùng xuống, cười khổ* ( Hóa ra... vẫn có một phiên bản của ta không phải gánh chịu bất hạnh sao? Một kẻ không có sức mạnh, không có đau thương, không có máu trên tay... nực cười thật )
Luồng năng lượng đen biến mất, AxT-Prime thu lại sát khí, quay lưng đi
Axt - Prime
*Giọng mệt mỏi* Đứng dậy đi. Ta không rảnh để giết một kẻ đến kiếm còn không biết cầm như ngươi
AxT
*Sững sờ, sờ tay lên cổ* Ơ... tôi còn sống à?
AxT
*Thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra cỏ trắng* Phùuuu! May quá, đại ca đúng là người tốt, đại ca đẹp trai nhất vùng này luôn! Hóa ra đại ca tin tôi thật à?
Axt - Prime
*Hừ lạnh* Đừng có nịnh bợ. Ta chỉ không muốn làm bẩn tay mình thêm thôi
AxT
Hehe, anh tin là tốt rồi! Mà anh bạn này, anh tên gì? Sao ở đây trắng bóc thế, anh không sợ đau mắt à? À mà cái chiêu khói đen lúc nãy... anh dạy tôi vài đường cơ bản để tôi đi khè với mấy đứa trong xóm được không?
Axt - Prime
*Khựng lại, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị * Ngươi vừa thoát chết đấy, biết không?
AxT
A*Cười hì hì, gãi đầu* Thì biết chứ! Nhưng mà người ta bảo "đại nạn không chết ắt có phúc báo" đấy . Với lại tôi đang tính rủ anh đi tìm cái gì bỏ bụng đây. À mà anh ở đây lâu chưa?
Axt - Prime
*Thở dài lần thứ N* Ta bắt đầu hối hận vì đã không giết ngươi lúc nãy rồi đấy... Đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi
AxT
*Chạy lon ton theo sau* Đi đâu thế? Đi ăn lẩu à? Hay đi tắm biển? Ở đây có biển không anh bạn "mặt ngầu"?
chap 3
Sau khi đi được một lúc cả hai đã đến trước một cánh cổng với ánh sáng rực rỡ
AxT
*Mắt chữ O mồm chữ A* Wowww! Cánh cổng này nhìn xịn xò thế! Như kiểu phim Marvel luôn ấy. Chúng ta đang đi du lịch nước ngoài hả đại ca?
Axt - Prime
*Bước đi lặng lẽ, giọng trầm mặc* Đây là điểm giao thoa của các vũ trụ. Nơi này... sẽ là khởi đầu mới
Cảnh tượng ra trrước mắt cậu là một vùng đất hoang vắng, chỉ có duy nhất một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ đứng trơ trọi
AxT
*Nhìn quanh, gãi đầu* Ờm... "Khởi đầu mới" của anh nhìn nó hơi... thiếu kinh phí nhỉ? Có mỗi một cái nhà, hàng xóm thì không thấy đâu. Anh ở đây một mình không sợ ma hả?
Axt - Prime
*Mặt tối sầm lại* Ta tự xây nó đấy. Vào đi.
Chuyển cảnh - bên trong ngôi nhà gỗ
Axt - Prime
*Mở túi lương khô và vài quả trái cây đưa cho cậu*Ăn tạm đi. Ở đây không có trà sữa hay đồ ăn nhanh cho ngươi đâu
AxT
*Nhận lấy, ăn ngấu nghiến* Ngon!
Axt - Prime
*Ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt xa xăm* Ngươi thấy nơi này thế nào? Hoang vắng đúng không?
AxT
*Vừa nhai vừa gật đầu* Ừm, hơi buồn tẻ tí, nhưng mà yên tĩnh, hợp để ngủ trưa lắm
Axt - Prime
*Giọng trở nên nghiêm túc *Ta muốn biến nơi này thành Làng AxT-Out. Ta sẽ đi khắp các dòng thời gian, tìm kiếm những bản thể AxT khác—những kẻ đã mất tất cả giống như ta—để đưa họ về đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một làng AxT-Out để ai cũng có thể có một nơi để về nó giống như là một gia đình vậy.
AxT
*Dừng ăn, mắt sáng rực*Ồ... Nghe ngầu vãi! Kiểu như lập một cái Group Chat ngoài đời thực cho tất cả bản sao của mình à? Tôi tán thành! Tôi muốn đăng ký làm "Trưởng ban giải trí" của làng!
Axt - Prime
*Cười khổ, lắc đầu* Còn ta thì hy vọng họ không "nhây" như ngươi...
Đột nhiên, cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên tay mình
AxT
*Mặt biến sắc* THÔI CHẾT RỒI! 4 GIỜ CHIỀU RỒI!
Axt - Prime
*Nhíu mày* Có chuyện gì? Kẻ thù tấn công à?
AxT
*Hốt hoảng thu dọn túi xách* Kẻ thù cái gì! Trễ giờ giao hàng rồi đại ca ơi! Đơn trà sữa 30k của khách! Quá 15 phút là bị đánh giá 1 sao, trừ lương chết tôi mất!
Axt - Prime
*Đứng hình, không tin vào tai mình* Ngươi vừa bàn chuyện xây dựng một đế chế đa vũ trụ với ta... rồi bây giờ ngươi lo về một đơn hàng 30k?
AxT
*Vừa chạy ra phía cánh cổng vừa vẫy tay chào* Thế giới quan trọng, nhưng cái bụng quan trọng hơn đại ca ơi! Tôi phải về thế giới của mình đây! Khi nào rảnh tôi lại ghé qua chơi, nhớ xây thêm mấy cái nhà nhé, tôi thích nhà có ban công! Tạm biệt bản sao đẹp trai!
Cậu lao vút qua cánh cổng truyền tống rồi biến mất trong tích tắc
Axt - Prime
*Đứng giữa ngôi nhà hoang vắng, nhìn cái ghế trống không, thở dài* Tên ngốc ...
AxT
*Chạy thục mạng trên đường phố* Khách ơi đừng bom hàng! Tôi đến đâyyyyy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play