/Nguyên Thụy/ Xin Đừng Cách Biệt Âm Dương
chap 1
Thế gian này nực cười nhất chính là hai chữ "xứng đôi". Khi Quế Nguyên còn nắm tay Hàm Thụy đi giữa phố thị, người ta nhìn vào và ban phát những lời khen ngợi như một thói quen xã giao. Nhưng khi chiếc khóa ly biệt sập xuống, chia lìa hai linh hồn về hai thế giới, cũng chính những miệng lưỡi ấy lại bảo
đa nv nữ
tiếc cho một đôi xứng lứa vừa thì, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi
Hàm Thụy ghét cái chốn đông người ấy. Cậu ghét cái cách họ nhìn vào khoảng trống bên cạnh cậu rồi tặc lưỡi thương hại. Họ đâu biết rằng, đối với cậu, Quế Nguyên chưa bao giờ rời đi. Cậu ấy chỉ đang "ngủ yên", một giấc ngủ quá dài khiến người gọi mãi mà người vẫn chẳng thèm nghe
Nhóm chat: VÔ NIỆM - 01:45 AM
Trương Hàm Thụy
//Gửi một tấm ảnh đen trắng chụp khung cửa sổ đẫm mưa//
Trương Hàm Thụy
@Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Cậu xem, mưa lại về rồi
Trương Hàm Thụy
Cái chốn đông người hôm nay vẫn ồn ào như thế, họ vẫn bảo chúng ta xứng đôi... nhưng sao giờ chỉ còn mình tớ đứng dưới ô?
Trương Hàm Thụy
Cậu bảo sẽ che chắn cho tớ cả đời, sao giờ lại để tớ ướt sũng thế này?
Lồng ngực Hàm Thụy phập phồng, hơi thở đứt quãng giữa bóng tối đặc quánh
Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà "đôi cánh chim quyên" của cả hai bị bẻ gãy. Quế Nguyên ra đi, không một lời từ biệt, để lại một khoảng trống mênh mông mà ngay cả cái chết cũng không lấp đầy nổi. Rồi sau đó là Bác Văn
Người anh cả ấy, người từng là trụ cột của cả bốn đứa, cũng chẳng thể chịu nổi sự đứt gãy này. Bác Văn đi theo Quế Nguyên như một lẽ tất yếu, để lại Kỳ Hàm và Hàm Thụy ngơ ngác giữa trần gian
Tả Kỳ Hàm
Thụy... tắt máy đi
Tả Kỳ Hàm
Đừng nhìn vào màn hình nữa
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn và Quế Nguyên... họ không đọc được đâu
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhắn hàng nghìn tin, họ cũng chẳng thể "đã xem". Đừng tự hành hạ mình nữa, tớ xin cậu
Trương Hàm Thụy
Không đọc được?
Trương Hàm Thụy
Cậu sai rồi Kỳ Hàm ạ
Trương Hàm Thụy
Tớ thấy Quế Nguyên vẫn ở đây. Cậu ấy nằm ngay cạnh tớ, hơi thở lạnh ngắt nhưng hơi ấm của ký ức thì vẫn còn
Trương Hàm Thụy
Tại sao lại là âm dương cách biệt?
Trương Hàm Thụy
Tại sao không phải là một nơi nào đó mà chúng mình có thể đi bộ đến được?
Trương Hàm Thụy
@Bác Văn Anh đi cùng cậu ấy, anh có chăm sóc cậu ấy không? Hay hai người mải vui vẻ mà quên mất ở đây vẫn còn hai kẻ thừa thãi này?
Tả Kỳ Hàm
//đang soạn tin nhắn//
Tả Kỳ Hàm
Tớ không quên! Tớ chưa bao giờ quên Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ còn sống, Hàm Thụy ạ! Tớ vẫn phải thở, vẫn phải nhìn cái thế giới tàn nhẫn này mỗi ngày!
Tả Kỳ Hàm
Cậu có biết cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tớ làm là kiểm tra xem cậu còn sống không?
Tả Kỳ Hàm
Tớ sợ một ngày nào đó, nhóm chat này chỉ còn mình tớ online. Tớ sợ cái cảm giác trở thành "người duy nhất" biết về sự tồn tại của bốn đứa mình
Hàm Thụy cười, một nụ cười méo mó phản chiếu qua mặt kính điện thoại. Lời bài hát "Khóa Ly Biệt" cứ văng vẳng trong đầu cậu như một bản án tử. "Xin đừng cách biệt âm dương"... nhưng ông trời có bao giờ nghe thấy lời cầu khẩn của kẻ phàm trần?
Người ta bảo người đi là hết nợ, nhưng người ở lại mới chính là kẻ mang nợ nặng nề nhất. Nợ một lời chào, nợ một cái ôm, nợ cả một kiếp người chưa kịp sống trọn
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm này
Trương Hàm Thụy
Cậu nhớ cái lần bốn đứa mình đi biển không?
Trương Hàm Thụy
Lúc đó Quế Nguyên bảo, nếu sau này có ai đi trước, người đó sẽ biến thành ngọn hải đăng để dẫn đường cho những người còn lại
Trương Hàm Thụy
Tớ thấy ánh sáng rồi
Trương Hàm Thụy
Nó không nằm ở biển. Nó nằm ở phía bên kia cái "khóa" này
Tả Kỳ Hàm
HÀM THỤY! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?
Tả Kỳ Hàm
Trả lời tớ ngay! Đừng có nói những lời đáng sợ đó
Tả Kỳ Hàm
Tớ đang chạy sang nhà cậu. Đừng làm gì cả, tớ xin cậu, vì Bác Văn, vì Quế Nguyên, đừng bỏ tớ lại một mình!
Tả Kỳ Hàm
Cậu có biết nếu cậu đi, tớ sẽ là người cô độc nhất thế gian này không?
Trương Hàm Thụy
//Gửi một tệp âm thanh 0:30//
Tiếng nức nở của Hàm Thụy giữa tiếng nhạc "Khóa Ly Biệt" vang lên u uất
"Em thật ghét cái chốn đông người... vừa bảo ta hai đứa xứng đôi... giờ vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi..."
Trương Hàm Thụy
Đúng rồi Kỳ Hàm ạ. Họ bảo tớ không còn là một đôi với Quế Nguyên nữa
Trương Hàm Thụy
Vì một người sống, một người chết thì làm sao mà "đôi" được?
Trương Hàm Thụy
Vậy nên, tớ phải xóa bỏ cái ranh giới âm dương này. Tớ phải biến chúng ta thành một đôi lần nữa
Hàm Thụy buông rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những dòng tin nhắn của Kỳ Hàm vẫn liên tục nhảy lên, tiếng chuông thông báo dồn dập như tiếng tim đập của một kẻ đang hấp hối. Cậu bước ra ban công, gió đêm rít lên từng hồi như tiếng gọi từ dưới vực sâu. Ở đó, cậu thấy Quế Nguyên đang đứng cạnh Bác Văn, họ không cười, họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt u sầu như đang chờ đợi
Tại sao người gọi mãi mà người vẫn thản lòng ngủ yên?
Tại sao đôi cánh chim quyên lại phải đổi lấy đôi khóa ly biệt?
Hàm Thụy nhắm mắt lại. Lời cuối cùng của không nằm trên màn hình điện thoại, mà nằm ở ý nghĩ đang lụi tàn dần trong trí não cậu
Trương Hàm Thụy
"Đợi tớ, Quế Nguyên. Đợi tớ, Bác Văn. Chiếc khóa này... tớ sẽ mở nó bằng chính hơi thở cuối cùng của mình"
Tả Kỳ Hàm
//tin nhắn mới//
Tả Kỳ Hàm
Thụy ơi, tớ đến dưới nhà rồi! Mở cửa cho tớ đi
Tả Kỳ Hàm
Đừng để tớ phải hận cậu cả đời!
Tả Kỳ Hàm
@Quế Nguyên Nếu anh linh thiêng, hãy ngăn cậu ấy lại đi! Đừng mang cậu ấy đi khỏi em!
thế giới này chẳng còn họ nay Hàm Thụy cũng muốn đi sao?
xin ông trời đừng mang đi mất người bạn duy nhất này
chap 2
Không gian trong căn hộ của Hàm Thụy giờ đây chẳng khác nào một nấm mồ. Rèm cửa đóng kín mít, không lọt một chút ánh sáng nào từ cái "chốn đông người" ngoài kia vào được. Mùi nhang trầm quyện với mùi thức ăn ôi thiu tạo nên một thứ hỗn hợp khiến người ta buồn nôn
Hàm Thụy ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường, mắt dán chặt vào cái màn hình điện thoại đang sáng rực. Cậu không ăn, không tắm, chỉ sống bằng những dòng tin nhắn cũ kỹ của anh Quế Nguyên. Đối với cậu, thế giới đã dừng lại từ cái ngày định mệnh đó
Cánh cửa nhà bị đạp văng. Kỳ Hàm lao vào, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận dữ. Nhìn thấy Hàm Thụy đang cầm điện thoại cười ngớ ngẩn, Kỳ Hàm không kìm được nữa. Cậu lao tới, giật phắt cái điện thoại trên tay bạn mình
Trương Hàm Thụy
Mày trả đây! Trả cho tao!//thét lên, giọng khàn đặc, vồ lấy tay Kỳ Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Mày nhìn lại mày đi Thụy!//gào vào mặt cậu, tay vung mạnh chiếc điện thoại xuống nệm//
Tả Kỳ Hàm
Mày định sống thế này đến bao giờ? Anh Quế Nguyên chết rồi! Anh Bác Văn cũng chết rồi! Mày có tự hành hạ xác thân mày thành bộ xương khô thì hai anh ấy cũng không sống lại để nhìn mày đâu!
Hàm Thụy không nghe, cậu bò lồm cồm trên sàn để nhặt lại điện thoại, nâng niu nó như báu vật rồi ôm vào lòng
Trương Hàm Thụy
Anh ấy chưa chết... Tao vừa thấy anh ấy nhắn tin cho tao mà. Anh ấy bảo tao đợi...
Một cái tát nảy lửa khiến mặt Hàm Thụy lệch sang một bên. Kỳ Hàm run rẩy, nước mắt trào ra lã chã
Tả Kỳ Hàm
Mày tỉnh lại đi! Tao xin mày... Tao cũng mất anh Bác Văn mà!
Tả Kỳ Hàm
Tao cũng đau đến mức muốn nhảy cầu cho xong, nhưng tao phải sống để còn nhìn mày!
Tả Kỳ Hàm
Mày nhìn tao đi, tao là Kỳ Hàm, là thằng bạn cùng mày lớn lên đây! Sao mày cứ coi tao như không khí vậy?
Nhóm chat: VÔ NIỆM - 15:40 PM
Trương Hàm Thụy
//Gửi một tệp ghi âm 0:10//
Tiếng thở dốc và tiếng nấc cụt giữa không gian tĩnh lặng
Trương Hàm Thụy
@Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Thằng Kỳ Hàm nó đánh em. Nó bảo anh chết rồi
Trương Hàm Thụy
Nó nói dối đúng không anh? Anh về mắng nó đi... Em đau quá, anh Quế Nguyên ơi. Anh đừng cách biệt âm dương với em nữa
Trương Hàm Thụy
Em ghét chốn đông người lắm, ở đó họ cứ nhìn em rồi bảo chúng mình không còn là một đôi...
Tả Kỳ Hàm
//Gửi tin nhắn ngay khi đang đứng trước mặt Hàm Thụy//
Tả Kỳ Hàm
Mày thôi ngay cái trò điên khùng này đi!
Tả Kỳ Hàm
Tao đang đứng ngay trước mặt mày đây! Sao mày cứ phải nhắn vào cái nhóm này?
Tả Kỳ Hàm
Anh Bác Văn ơi, anh nhìn thằng em của anh này. Nó đang tự giết chết chính nó đấy! Anh có linh thiêng thì về mà tát nó một cái cho nó tỉnh ra đi!
Kỳ Hàm vớ lấy cốc nước trên bàn, ném mạnh vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành như sự kiên nhẫn cuối cùng của em đã cạn sạch. em túm lấy vai Hàm Thụy, xốc mạnh cậu dậy, ép cậu nhìn vào tấm gương lớn bụi bặm
Tả Kỳ Hàm
Mày nhìn đi! Nhìn cái mặt mày xem có giống con người không? Họ bảo hai đứa mày xứng đôi... Ừ, xứng lắm! Một thằng nằm sâu dưới đất, một thằng thì sống dở chết dở trên đời!
Tả Kỳ Hàm
Mày có biết ngoài kia người ta cười nhạo tụi mình thế nào không? Họ bảo bọn mình là lũ điên bị quá khứ nuốt chửng!
Hàm Thụy vẫn đứng trơ ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng mình trong gương. Lời nói của Kỳ Hàm như gió thoảng mây bay. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên lời bài hát
Xin đừng cách biệt âm dương... em thật ghét cái chốn đông người...
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm...//khẽ thốt lên, giọng nhẹ hẫng//
Trương Hàm Thụy
Mày có nghe thấy tiếng anh Quế Nguyên gọi không?
Trương Hàm Thụy
Anh ấy bảo ở dưới đó tối lắm... Anh Bác Văn thì không biết nấu cơm, anh Quế Nguyên lại hay đói bụng...
Kỳ Hàm buông vai Hàm Thụy ra, em quỵ xuống sàn, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Sự bất lực trùm lên căn phòng. em đã gào thét, đã dùng cả bạo lực lẫn lời nói, nhưng Hàm Thụy đã tự khóa mình vào một thế giới riêng, nơi chỉ có âm dương giao thoa
Tả Kỳ Hàm
Tao mệt rồi, Thụy à//nói giữa tiếng nấc//
Tả Kỳ Hàm
Tao không cứu nổi mày nữa. Nếu mày muốn đi, thì tao cũng đi cùng. Tao không muốn là thằng duy nhất còn lại để gánh cái nỗi đau của cả bốn đứa mình
Nhóm chat: VÔ NIỆM - 23:45 PM
Trương Hàm Thụy
Đừng khóc nữa
Trương Hàm Thụy
Tao thấy rồi
Trương Hàm Thụy
Tao thấy cái 'khóa' đó nằm ở đâu rồi
Trương Hàm Thụy
Mày nói đúng, sống thế này chẳng còn nghĩa lý gì cả
Trương Hàm Thụy
@Bác Văn @Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Hai anh chuẩn bị đi. Em với Kỳ Hàm sắp đến rồi
Tả Kỳ Hàm
Được. Tao đợi mày
Tả Kỳ Hàm
Tao với mày cùng đi tìm hai anh ấy
Tả Kỳ Hàm
Để xem dưới đó, họ có còn dám bỏ rơi tụi mình không
Hàm Thụy mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến mức đáng sợ. Cậu lướt tay qua tấm ảnh thờ của anh Quế Nguyên, rồi nhìn sang ảnh anh Bác Văn. Cái chết không còn là nỗi sợ, mà là một sự giải thoát duy nhất để mở ra chiếc khóa ly biệt đã kìm kẹp họ bấy lâu
Cái chốn đông người ngoài kia vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt, nhưng bên trong căn phòng này, hai linh hồn còn sống đã bắt đầu hành trình đi tìm hai linh hồn đã khuất
chap 3
Khi con người ta chạm đến đáy của sự tuyệt vọng, cái chết bỗng trở nên lung linh như một món quà. Đêm đó, Hàm Thụy và Kỳ Hàm đã ngồi cạnh nhau, nhìn về phía ban công với ý nghĩ rằng chỉ cần một bước chân thôi, chiếc "Khóa ly biệt" sẽ vỡ vụn
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ là một vở kịch tàn nhẫn, nó không để ai ra đi dễ dàng khi nợ trần chưa trả hết
Tiếng chuông điện thoại của Hàm Thụy vang lên giữa đêm tĩnh mịch, phá tan cái không khí chết chóc đang bao trùm. Là mẹ của Quế Nguyên
Hàm Thụy nhìn màn hình, đôi tay đang run rẩy bỗng khựng lại. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn bà đã mất đi tất cả niềm hy vọng cuối cùng. Bà gọi để báo rằng mai là ngày giỗ đầu của anh, bà mong cậu sang giúp bà sửa soạn mâm cơm, vì bà không còn sức để đứng vững một mình nữa
Cái chết có thể giải thoát cho Hàm Thụy, nhưng nó sẽ là phát súng kết liễu luôn cả mẹ của người cậu yêu
Nhóm chat: VÔ NIỆM - 02:15 AM
Trương Hàm Thụy
//Gửi một tin nhắn vào nhóm//
Trương Hàm Thụy
Tao không đi được rồi
Trương Hàm Thụy
Mẹ Quế Nguyên vừa gọi
Trương Hàm Thụy
Mẹ khóc dữ lắm... Mẹ bảo mẹ chỉ còn mỗi tao là sợi dây liên kết với anh ấy
Trương Hàm Thụy
Nếu tao cũng đi, mẹ chắc chắn sẽ chết theo mất
Tả Kỳ Hàm
Mẹ Bác Văn cũng vừa nhắn tin cho tao
Tả Kỳ Hàm
Bà gửi ảnh căn phòng của anh ấy, bảo là bà vẫn lau dọn mỗi ngày, vẫn chờ tao sang ăn món cá kho mà anh ấy thích nhất
Tả Kỳ Hàm
Thụy ơi... chúng mình hèn thật nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Muốn chết cũng không xong
Tả Kỳ Hàm
Cái 'khóa' này không chỉ khóa tụi mình với hai anh ấy, mà nó còn khóa tụi mình vào nỗi đau của những người ở lại
Trương Hàm Thụy
@Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Anh ác thật đấy
Trương Hàm Thụy
Anh đi rồi, anh để lại cho em một gánh nặng quá lớn
Trương Hàm Thụy
Em ghét cái chốn đông người này, nhưng em lại không thể bỏ mặc mẹ anh giữa cái chốn đó một mình
Trương Hàm Thụy
Anh thắng rồi. Em phải sống tiếp... sống như một cái xác không hồn để làm chỗ dựa cho mẹ anh
Sáng hôm sau. Chốn đông người mà Hàm Thụy căm ghét lại hiện ra trước mắt. Cậu đứng trước cổng nhà Quế Nguyên, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng
Vừa bước vào nhà, mùi nhang thơm nồng nặc và tấm ảnh thờ của Quế Nguyên đang mỉm cười rạng rỡ đập thẳng vào mắt cậu. Mẹ anh lao ra ôm chầm lấy cậu, bà khóc như một đứa trẻ
đa nv nữ
Thụy ơi... sao con gầy thế này? Thằng Nguyên nó thấy con thế này, nó dưới suối vàng sao yên lòng được hả con?
Hàm Thụy đứng trơ ra, đôi tay cứng đờ khẽ vỗ về lưng bà. Cậu muốn nói rằng
Trương Hàm Thụy
Anh ấy có yên lòng hay không, con không biết, con chỉ biết con đang chết dần chết mòn đây
Nhưng môi cậu chỉ thốt ra được những lời an ủi sáo rỗng
Trương Hàm Thụy
Mẹ giữ gìn sức khỏe, anh ấy vẫn luôn ở bên chúng ta mà
Lời nói đó chính là lời nói dối vĩ đại nhất đời cậu
Tả Kỳ Hàm
//Gửi ảnh chụp mâm cơm ở nhà anh Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
Tao đang ăn cơm với mẹ Bác Văn đây
Tả Kỳ Hàm
Bà cứ gắp thức ăn cho tao, rồi bà lại nhìn vào cái ghế trống bên cạnh
Tả Kỳ Hàm
Tao thấy bà lén lau nước mắt
Tả Kỳ Hàm
Thụy ơi, tao chịu không nổi nữa. Tao muốn hét lên là tao không muốn ăn, tao muốn đi tìm anh ấy!
Tả Kỳ Hàm
Tại sao người ta cứ bắt mình phải giả vờ là mình ổn?
Trương Hàm Thụy
Vì họ cũng đang giả vờ giống mình thôi
Trương Hàm Thụy
Thế giới này là một cái rạp xiếc, và chúng ta là những con hề đang diễn vở kịch 'Vượt qua nỗi đau'
Trương Hàm Thụy
Mày nhìn xem, ngoài kia họ vẫn bảo chúng mình là những đứa trẻ ngoan, biết lo cho gia đình người yêu đã khuất
Trương Hàm Thụy
Họ lại khen chúng mình 'xứng đôi' với cái danh hiệu nghĩa tình đó
Trương Hàm Thụy
Tao phát nôn với hai chữ đó rồi
Tả Kỳ Hàm
Tao vừa uống cạn ly rượu của Bác Văn để lại
Tả Kỳ Hàm
Cay quá Thụy ạ. Cay như cái cách mà anh ấy bỏ tao lại giữa chừng vậy
Tả Kỳ Hàm
@Bác Văn Anh nhìn xem em ngoan không? Em đang chăm sóc mẹ anh đây này. Anh hài lòng chưa?
Tả Kỳ Hàm
Sao anh không về mà tự chăm sóc bà đi? Anh hèn lắm anh biết không?
Hàm Thụy nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn vào mẹ Quế Nguyên đang lúi cúi dưới bếp. Cậu thấy mình như một kẻ tội đồ. Cậu đang sống vì trách nhiệm, nhưng mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều đang kêu gào đòi được tan biến
Người ta bảo kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là nỗi đau lớn nhất. Nhưng họ không biết rằng, kẻ ở lại chứng kiến người mình yêu hóa thành tro bụi, rồi lại phải đeo mặt nạ để xoa dịu nỗi đau của người khác, cái đó mới là cực hình
Mỗi ngày trôi qua, chiếc khóa ly biệt lại càng siết chặt hơn. Nó không cho cậu đi, nó bắt cậu phải chứng kiến sự tàn lụi của chính mình và những người xung quanh
Trương Hàm Thụy
@Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Hôm nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt
Trương Hàm Thụy
Em ăn một miếng, vị vẫn thế, nhưng sao em thấy nó đắng chát
Trương Hàm Thụy
Chắc là vì thiếu cái nụ cười của anh lúc gắp cho em miếng ngon nhất
Trương Hàm Thụy
Anh ơi... đừng cách biệt âm dương nữa được không?
Trương Hàm Thụy
Em sắp không trụ vững được nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play