Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Vệ Em Bằng Cả Tính Mạng[Caprhy]

Chương 1

Huỳnh-Tác giả
Huỳnh-Tác giả
Đây là lần đầu Huỳnh viết truyện mọng mọi người không toxic có sai thì Huỳnh xin lỗi ạ
⚠ Mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng và phục vụ mục đích giải trí. Vui lòng không áp đặt lên người thật hoặc mang những suy nghĩ này ra khỏi phạm vi câu chuyện⚠
ánh nắng chiều tà xiên khoai qua kẽ lá ,rọi thẳng vào gian buồng chái tây. Cậu hai Duy nhồi vắt vẻo trên bộ trường kỷ, còn Quang Anh khép nép bên cây đàn gỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, dừng bước trước cửa buồng// Này ,đứa nào đang gảy đàn trong đó đấy? Nghe nó cứ buồn hiu buồn bắt như đưa đám thế kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình vội vàng buôn cây đàn xuống, lúng túng đứng dậy khoanh tay cúi đầu// Dạ... dạ bẩm cậu hai , là con ạ.Con mạn phép lấy đàn của ông hội đồng ra lao chùi , rồi...rồi ngứa tay gảy vài nhịp ,xin cậu đại xá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lau chùi mà đàn ra được mấy cái điệu nỉ non này cơ à? Quang Anh , mày càng ngày càng bạo gan nhở? Gan mày to bằng cái thúng rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con biết lỗi rồi. Tại con thấy trời chiều tịnh mịch quá ,trong lòng bỗng thấy bồi hồi nến mới... nếu cậu không thích con đem cất ngay ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo ta không thích? Mày đàn hay, nhưng cái mặt mày lúc nào cũng nhu sắp bị đem đi chém thế kia thì cung đàn nó cũng đâm ra ai oán. Ngẩng mặt lên xem nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... ơn cậu. Cậu đi chơi phố về ,có cần con đi chuẩn bị nước tắm hay dùng trà gì không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nước nôi gì tầm này. Lại đây , ngồi xuống đât đàn cho ta nghe thêm một đoạn nữa. Lần này đàn cái nó tươi tắn một chút nó khí thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ bẩm cậu, con phận tôi tớ,ngồi cùng ghế với cậu thế này... rùi bà lớn đi ngang qua thấy được chắc bà đánh con nát đít mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sợ bà lớn hơn sợ ta à? Ta bảo ngồi là ngồi. Ở cái nhà này, lời của cậu hai Duy mày cũng có ký lô lắm chứ bộ.Ngồi xuống!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy... con xin phép đàn hầu cậu một đoạn vui tươi hơn ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ,đàn đi. Đàn cho khéo, đàn mà không hay là tối nay đừng hòng ta cho mày thêm bát cơm nguội nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bật cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong lên// cậu cứ dọa con hoài. Cậu thương con nhất mà , đời nào cậu để con đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cũng biết là ta thương mày nhất à? Biết thế thì liệu mà ngoan ,đừng có mà tơ tưởng đến nhỏ ngoài xóm nghe chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// tay run lên khiến tiếng đàn hơi lạc nhịp, mặt đỏ bừng//Dạ... con... con nào dám. Con chỉ biết hầu cậu thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhếch mép cười ,gõ nhẹ chiếc quạt lên mu bàn tay Quang Anh// Nói được thì nhớ lấy đấy, Đàn tiếp đi ,ta đang nghe đây

chương 2

⚠ Mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng và phục vụ mục đích giải trí. Vui lòng không áp đặt lên người thật hoặc mang những suy nghĩ này ra khỏi phạm vi câu chuyện⚠
Sáng sớm hôm sau, sương chưa tan trên lá ngoài ao, tiếng xe ngựa đã lộc cộc trước cổng lớn. Quang Anh đang lúi húi xếp lại vạt áo lên từ phía hành lang
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
// chống gậy mây ,thong thả bước vào, ánh mắt sắc như cau quét qua hai người//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Duy! Sáng sớm ra quân gia đã nhốn nháo hết cả lên
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
con định đi đâu mà dắt theo cả thằng Quang Anh thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vội buông tay Quang ánh ra, quay sang cuối đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa u, con lên tỉnh có chút việc bàn với ông Tri phú với mấy kho lúa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con dắt theo Quang Anh đi theo để nó phụ giúp sổ sách ạ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Số với chả sách. Thằng Tòng đâu ? sao không dắt nó đi?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thằng Quang Anh là đứa hầu thân cận trong buồng
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
đi rồi ai lo trà nước cho con ở nhà?// nhếch mép ,liếc nhìn em đang run rẩy quỳ dưới đất//
Thằng Tòng
Thằng Tòng
Dạ bẩm bà lớn ,con đây ạ! Con đã chuẩn bị sẵn yên ngựa
Thằng Tòng
Thằng Tòng
Chỉ chờ cậy hai gọi là lên đường ngay. Con khỏe mạnh, vác đồ giỏi hơn thằng Quang Anh nhiều ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai mướn mày xía vô? Ta bảo Quang Anh đi là Quang Anh đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Tòng ở nhà gánh nước , quét sân sau cho sạch ,đừng có mà lăng xăng ở đây
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Duy! Con càng ngày càng nuông chiều nó quá mức rồi đấy
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Một đứa hầu mặt mũi trắng trẻo , tay chân yếu mềm thế kia thì giúp được gì cho con trên tỉnh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cúi gầm mặt ,giọng lí nhí//Dạ bẩm bà lớn... con ... con xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu bà không quở, con xin ở nhà hầu hạ bà ậ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh Tòng theo cậu cũng được ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Quát khẽ// Quang Anh! Mày im miệng cho ta. Ai cho mày tự quyết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Quay sang bà lớn giọng dịu lại nhưng kiên quyết///
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa u, con đi lần này là việc trọng đại, Thằng Quang Anh nó khéo léo ,ăn nói phải phép, gặp quan trên không làm mất mặt nhà ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin u cho con dắt nó đi lần này thôi
LƯU Ý :U là mẹ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
// nhìn con trai một hồi lâu, rồi lại nhìn sang em với vẻ nghi hoặc//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Được rồi, Con đã nói thế thì ta tạm nghe.Nhưng mày liệu hồn mà hầu hạ cậu chi chu đáo
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
có chuyện gì sơ suất về đây tao lột da
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ lạy Bà , con cam đoan không dám ơi là ạ
Thằng Tòng
Thằng Tòng
Đồ thứ nịnh bợ, để rồi xem mày theo cậu được bao lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi! Xe chờ sẵn ngoài cổng rồi. Tòng, mày còn đứng đó lườm nguýt cái gì? Ra xách đồ ra xe mau
Thằng Tòng
Thằng Tòng
dạ... dạ con làm ngay ạ

Chương 3

⚠ Mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng và phục vụ mục đích giải trí. Vui lòng không áp đặt lên người thật hoặc mang những suy nghĩ này ra khỏi phạm vi câu chuyện⚠
Tiếng có ngựa lộc cộc nện xuống con đường đất gồ ghề. Chiếc xe ngựa lắc lư, bụi cuốn mù mịt phía sau. Bên trong lòng xe chật hẹp, em vẫn còn run, ngồi nép xép vào góc xe, không dám ngước mắt nhìn cậu hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn cái dáng vẻ co tốn của em, thở dài một tiếng rồi kéo em xích lại gần mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, cái mặt mày tính để vậy tới lúc gặp ông Tri phủ luôn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là bắt ta phải dỗ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... con đâu dám. Tại con thấy tội con quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì con mà cậu phải lớn với bà lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con... con thấy mình là mầm họa trong nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mầm họa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày mà cũng biết dùng từ chữ nghĩa thế cơ à,ai dạy mày??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Tòng nó nói xấu mày đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không phải anh Tòng... mà là con tự thấy vậy. Bà Lớn nói đúng, con chỉ là đứa hầu, được Cậu cưng chiều quá người ta lại gièm pha Cậu. Cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai ơi, hay là... hay là chuyến này về, Cậu cho con xuống làm ruộng đi, đừng để con ở chái Tây nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói cái gì? Bước chân ra khỏi cửa nhà là mày quên mất tối qua ta nói gì rồi hả? Mày xuống làm ruộng rồi ai gảy đàn cho ta nghe? Ai pha trà sen đúng ý ta? Hay mày muốn ta sang rước một con nhỏ nào về thay chỗ mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con... con không vó ý đó. Con chỉ sợ cậu vì con mà mang tiếng.... với lại con thấy anh mắt bà lớn lúc nãy con sợ lắm cậu ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi... đừng có làm cái mặt đưa đám đó nữa. Ở cái nhà họ Hoàng này, ta bảo kê cho mày không ai dám đến một sợi tóc của mày đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể cả u ta. Mày cứ ngoan ngoãn hầu hạ ta cho tốt, đó mới là cách báo đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... con biết rồi cậu đừng giận con nha// lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười nhạt lấy trong túi áo ra một gói giấy nhỏ đưa cho em// Cầm lấy kẹo mạch nha đấy, ta mua hồi chiều qua lúc đi ngang phố. Ăn cho bớt cái miệng lẩm bẩm mấy chuyện tào lao đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn nhớ con thích kẹo mạch nha ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn cậu hai nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim// mày là cái nợ đời của ta chứ hầu hạ gì. Thôi,xe còn điaua, dựa vào vai ta mà chợp mắt một lát đi. Đến tỉnh ta gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không đâu cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quân Hồi vô phèng, lỡ phu xe nhìn thấy chết con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta bảo dựa thì dựa đi! Phu xe nó lo nhìn đường nó nhìn vào đây ta móc mắt nó ,im lặng mà ngủ đi
Em tựa đầu vào vai Cậu Hai, cảm nhận mùi hương trầm quen thuộc trên áo Cậu, tim đập rộn ràng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng họ không ngờ rằng, ở nhà, Bà Lớn đã bắt đầu cho người lục soát buồng chái Tây của Em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play