[Mason × CongB][MasonB]Đợi Chờ Là Yêu
Chương 1: Không Đội Trời Chung
Hành lang lớp 12A1 trường Nghệ Thuật. Một buổi sáng nồng nặc mùi thuốc súng
BuiDuyNgoc
//Đang cầm xấp tài liệu, mặt hằm hằm nhìn cái ghế của mình//
BuiDuyNgoc
Thằng nào đổ nguyên hũ keo dán sắt lên ghế tao?
BuiDuyNgoc
Có phải mày không hả thằng Vũ?
PhamKhoiVu
//Đang thong thả gọt bút chì, ngước mắt lên nhìn bằng nửa con mắt//
PhamKhoiVu
Đm cái mỏ mày đừng có ngậm máu phun người nha Ngọc
PhamKhoiVu
Tao rảnh hơi lắm hay sao mà đi chơi mấy cái trò nít đó với mày?
PhamKhoiVu
Tự nhìn lại nết của mày đi, chắc ăn ở sao nên mới bị người ta trả thù đấy!
BuiDuyNgoc
//Đập bàn cái rầm, nghiến răng//
BuiDuyNgoc
Mày...mày được lắm!
BuiDuyNgoc
Đm cái mặt thì đẹp mà cái nết như cái hố ga vậy
BuiDuyNgoc
Đợi đấy, tao mà tìm ra bằng chứng là mày chết chắc với tao!
Ở phía cửa lớp, một đại chiến khác đang nổ ra
An đang xách một túi quà hiệu to bự, hớn hở chạy lại chỗ Hải Nam
DangThanhAn
Nam ơi Nam ơiiii
DangThanhAn
Nhìn nè, tao mới mua cái đồng hồ này cho Nam nè, đẹp không?
NgoHaiNam
//Liếc nhìn túi quà, rồi nhìn thẳng vào mặt An, giọng lạnh tanh//
NgoHaiNam
Đm mày bị hâm à An?
NgoHaiNam
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đem mấy thứ rác rưởi này lại gần tao
NgoHaiNam
Mày tưởng mày có tiền là mày mua chuộc được tao chắc?
DangThanhAn
//Mặt biến sắc từ hớn hở sang buồn bã, bắt đầu nhõng nhẽo//
DangThanhAn
Ơ...sao Nam lại gọi đồ tao tặng là rác?
DangThanhAn
Đm Nam, Nam quá đáng vừa thôi nha!
DangThanhAn
Người ta thức cả đêm để chọn cho Nam đó... Nam không nhận thì thôi, sao cứ phải chửi tao vậy...?
NgoHaiNam
//Đẩy mạnh An ra để lấy đường đi//
NgoHaiNam
Vì mày vô tri thật chứ sao!
NgoHaiNam
Cút ra cho tao đi. Nhìn thấy cái mặt mày là tao thấy nhức hết cả cái đầu
DangThanhAn
//Vừa khóc vừa chửi đổng theo//
DangThanhAn
Đồ tồi! Đồ đẹp trai mà không có trái tim!
DangThanhAn
Đm Hải Nam, tao thề là tao sẽ ghét mày đến cuối đời luôn!
Trong khi đó, ở dãy bàn cuối "Vùng đất cấm"
Bách đang ngồi vắt vẻo, cầm điện thoại dizz dạo trên mạng
Công bước tới, mặt mày lạnh lùng, quăng cái xấp bài tập lên bàn
NguyenThanhCong
Bài tập về nhà của mày đây. Đm lần sau đừng có bắt tao làm hộ nữa nhé
NguyenXuanBach
//Không thèm nhìn bài tập, nhếch mép cười khinh bỉ//
NguyenXuanBach
Ơ kìa lớp trưởng, sao nóng thế?
NguyenXuanBach
Mày làm hộ tao là vinh dự của mày mà
NguyenXuanBach
Hay là mày muốn tao trả công bằng cách khác?
NguyenThanhCong
//túm lấy cổ áo Bách, kéo sát lại, giọng gằn lên//
NguyenThanhCong
MÀY CÂM CÁI MỎ MÀY ĐI BÁCH!
NguyenThanhCong
TAO LÀM HỘ MÀY VÌ TAO KHÔNG MUỐN LỚP NÀY BỊ TRỪ ĐIỂM THI ĐUA THÔI!
NguyenThanhCong
ĐỪNG CÓ TƯỞNG BỞ. LOẠI RAPPER RÁCH NHƯ MÀY, TAO KHINH CÒN KHÔNG HẾT!
NguyenXuanBach
//ánh mắt sắc lẹm, gạt tay Công ra, dùng sức mạnh đẩy ngược Công vào tường//
NguyenXuanBach
Mày khinh ai?
NguyenXuanBach
Đm cái thằng lớp trưởng giả nai này
NguyenXuanBach
Mày tưởng mày học giỏi là mày có quyền lên mặt với tao à?
NguyenXuanBach
Tao nói cho mày biết, tao mà điên lên là tao đốt luôn cái đống bài tập này của mày đấy!
NguyenThanhCong
//đẩy mạnh vào ngược Bách, mặt đỏ bừng vì tức//
NguyenThanhCong
Mày dám? Thằng khốn nạn!
NguyenThanhCong
Tao thề là từ nay về sau, một chữ tao cũng không cho mày chép!
Tiếng nhạc xập xình vang lên, Nam vừa tập xong một tổ hợp động tác khó, đang đứng thở dốc
Thịnh đi ngang qua, cố tình dẫm lên chân Nam một cái thật đau
VoDinhNam
Á! Đm thằng Thịnh! Mày mù à?
LeHoPhuocThinh
//Đứng lại, khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai//
LeHoPhuocThinh
Ối, xin lỗi nhé
LeHoPhuocThinh
Tại cái phòng này chật quá, mà cái chân mày thì lại dài loằng ngoằng như chân nhện ấy, tao không thấy đường
VoDinhNam
//Tức tối lao tới, túm lấy vai Thịnh//
VoDinhNam
Mày cố ý đúng không?
VoDinhNam
Đm, tao đã nhịn mày lâu rồi nhé
VoDinhNam
Đừng có cậy mình làm nhạc hay rồi muốn làm gì thì làm!
LeHoPhuocThinh
//Hất tay Nam ra, ánh mắt đầy vẻ chán ghét//
LeHoPhuocThinh
Thôi bớt dùm tao đi Nam
LeHoPhuocThinh
Nhảy như lên cơn thế mà cũng đòi làm dance
LeHoPhuocThinh
Tao thà đi hợp tác với một con khỉ còn hơn là làm nhạc cho mày nhảy!
VoDinhNam
Mày...đm mày nói ai là khỉ?
VoDinhNam
Mày có tin tao nhấc bổng mày lên rồi quăng ra ngoài cửa sổ không?
LeHoPhuocThinh
//Nhếch môi//
Sơn đang ngồi ăn mì, thấy Bình đi ngang qua liền cố tình ngáng chân
Rầm! Bình suýt té sấp mặt, may mà vịn kịp vào cạnh bàn
NgoNguyenBinh
//Quay lại, ánh mắt hình viên đạn//
NgoNguyenBinh
Đm thằng Sơn! Mày điên à?
LeHongSon
//Cười hô hố, nhai mì nhồm nhoàm//
LeHongSon
Đâu có, tao tập phản xạ cho mày thôi mà Bình "suy"
LeHongSon
Nhìn mày lúc nào cũng như sắp chết trôi, tao làm thế cho mày tỉnh táo lại đấy!
NgoNguyenBinh
//Cầm chai nước suối trên bàn, đổ thẳng lên đầu Sơn//
NgoNguyenBinh
Đm cái thằng tăng động, bớt làm trò con bò lại hộ tao cái!
NgoNguyenBinh
Tao mà thấy mặt mày lần nữa là tao báo thầy giám thị đấy!
LeHongSon
//Vuốt nước trên mặt, mặt tối sầm lại//
LeHongSon
Đm...mày dám đổ nước lên đầu tao?
LeHongSon
Mày chết chắc rồi Bình ạ!
Cả 5 cặp, không ai nhường ai, gặp nhau là chửi, thấy nhau là muốn "tác động vật lý"
Mối quan hệ của họ hiện tại chỉ có thể tóm gọn trong 4 chữ "ghét cay ghét đắng"
Nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Một thông báo từ phía nhà trường được dán lên bảng tin:
"Tất cả các thành viên CLB Nghệ Thuật sẽ phải tham gia đợt tập huấn thực tế tại một vùng quê hẻo lánh trong vòng 1 tháng. Lưu ý: Sẽ chia phòng theo cặp ngẫu nhiên (dựa trên danh sách đối kháng)"
Và thế là...cơn ác mộng của bọn họ chính thức bắt đầu!
kemm iuu ớiiii
truyện thứ ✌️
kemm iuu ớiiii
mong mng ủng hộ ạaa
kemm iuu ớiiii
nó hơi xàm mng thông cảmm=)))😔
Chương 2: Chuyến Xe Bão Táp Và Những Chiếc Mỏ Hỗn Lên Đường
5 giờ sáng tại cổng trường. Một chiếc xe buýt 29 chỗ đang nổ máy xập xình. Sương sớm chưa kịp tan thì loa phóng thanh chạy bằng cơm của nhóm đã bắt đầu hoạt động
Ngọc đứng cạnh cửa xe, tay cầm danh sách được ép nhựa kỹ càng, mặt mày cau có như vừa mới bị mất sổ gạo
BuiDuyNgoc
Tao lạy cả lò nhà tụi mày! Nhìn cái đồng hồ xem, 5 giờ 15 rồi!
BuiDuyNgoc
Tụi mày đi dã ngoại hay đi trình diễn thời trang mà để cả cái xe này phải đợi hả?
BuiDuyNgoc
Nhất là cái thằng An kia! Mày mang cái gì mà tận 4 cái vali to như cái nhà kho di động thế? Định dọn sang đó định cư luôn hay gì?
An đang hì hục kéo đống đồ lỉnh kỉnh, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không quên dặm lại chút phấn cho tươm tất
DangThanhAn
Mày bớt cái mỏ lại đi! Người ta bảo chậm mà chắc, tao mang nhiều đồ là vì tôn trọng con mắt của tụi mày đấy chứ
DangThanhAn
Đi dã ngoại ở cái nơi rừng rú đó mà không có đồ skincare, nhỡ da tao khô như ngói nhà bà ngoại mày thì ai đền?
DangThanhAn
Với lại, đẹp trai là một loại trách nhiệm xã hội, hiểu không hả cái đồ đầu tôm?
Hải Nam đứng ngay sau lưng, không kiên nhẫn nổi liền giơ chân hất nhẹ vào cái vali của An
NgoHaiNam
Trách nhiệm cái nỗi gì? Nhìn mày như cái tiệm tạp hóa bị phá sản đang tẩu tán tài sản ấy An ạ
NgoHaiNam
Cái mặt mày vốn dĩ đã thiếu linh kiện rồi, có đắp bao nhiêu thứ lên cũng không cứu vãn nổi sự vô tri đâu
NgoHaiNam
Né ra cho người khác lên xe, đừng có đứng đó mà làm rác mắt thiên hạ!
An quay lại, môi bĩu ra như cái mỏ vịt, ánh mắt bắt đầu long lanh bắt đầu giở quẻ nhõng nhẽo
DangThanhAn
Nam! Cái miệng Nam xinh thế mà sao cứ phun ra toàn lời cay độc như thạch tín vậy?
DangThanhAn
Người ta thức cả đêm soạn đồ để Nam nhìn cho mát mắt, thế mà Nam nỡ lòng nào đá vào tình cảm...à không, đá vào vali của người ta?
DangThanhAn
Đồ tồi! Đồ nhan sắc tỷ lệ nghịch với lòng nhân ái!
NgoHaiNam
//Một tay xách cái vali nặng nhất ném thẳng lên khoang hành lý, tay kia túm lấy cổ áo khoác của An kéo đi//
NgoHaiNam
Ngậm cái mỏ lại rồi biến lên xe ngồi im cho tao
NgoHaiNam
Còn sủa một câu nào nữa là tao vứt mày xuống dọc đường cho mày đi bộ về với đống mỹ phẩm của mày đấy
DangThanhAn
//Bị lôi đi nhưng trong lòng lại sướng âm ỉ, miệng lẩm bẩm//
DangThanhAn
"Khẩu xà tâm phật... đúng là cái loại đàn ông chỉ giỏi dùng hành động để che đậy sự quan tâm. Thôi thì tao rộng lượng bỏ qua cho cái nết như cái bồn cầu của mày đấy Nam ạ!"
Trên xe, cuộc đại chiến vị trí bắt đầu nổ ra giữa những kẻ không đội trời chung
Bách đang ngồi chễm trệ ở hàng ghế cuối cùng, chân gác lên ghế phía trước, tai nghe bật nhạc bass căng đét khiến người ngồi gần cũng cảm thấy rung cả màng nhĩ
Công bước lên, nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt đó thì máu nóng bốc tận đỉnh đầu
NguyenThanhCong
Này cái thằng rác rưởi kia! Chỗ này là vị trí đắc địa của tao!
NguyenThanhCong
Cút sang chỗ khác mà diễn vai 'cool boy' lạnh lùng đi, đừng có ám quẻ tao ngay từ đầu chuyến đi như thế!
Bách không thèm mở mắt, chỉ nhếch mép cười khẩy đầy mỉa mai
NguyenXuanBach
Xe này là tài sản chung, đâu có ghi tên 'Lớp trưởng đanh đá' lên ghế đâu nhỉ?
NguyenXuanBach
Hay là do mày thấp quá, nhìn không thấy chỗ khác trống nên cứ phải bấu víu lấy chỗ của tao?
NguyenXuanBach
Thích quá thì ngồi lên đùi tao này, chỗ này rộng lắm, đủ cho một con mèo hay dỗi như mày đấy
Công tức đến mức muốn xé xác đối phương, cầm cái gối cổ ném thẳng vào cái bản mặt đang đắc ý kia
NguyenThanhCong
Ngồi cái đầu cha mày! Cái đùi mày để dành mà kê mic đi nhé!
NguyenThanhCong
Thằng ranh con, mày tưởng mày xăm trổ vài hình rồi đeo khuyên tai là tao sợ mày chắc?
NguyenThanhCong
Nhìn mày như thằng thiếu năng lực hành vi dân sự ấy, biến ra chỗ khác cho tao nhờ!
Bách bật dậy, nhanh như chớp túm lấy cổ tay Công kéo mạnh một cái. Do xe vừa chuyển bánh, Công mất đà ngã nhào thẳng vào lòng Bách
NguyenXuanBach
Đấy thấy chưa? Miệng thì nói không nhưng cơ thể mày lại thành thật vãi đái
NguyenXuanBach
Ngồi im đây cho tao, còn nhúc nhích là tao khoá môi mày ngay giữa thanh thiên bạch nhật để mày hết đường làm lớp trưởng gương mẫu luôn nhé!
Công bị dồn vào góc ghế, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa ngượng, hai tay thủ thế như sắp đấm người
NguyenThanhCong
Mày...mày cái đồ lưu manh! Đồ sàm sỡ!
NguyenThanhCong
Tao mà không cào nát cái mặt của mày thì tao không phải là người!
Ở hàng ghế giữa, ĐNam và Thịnh đang tranh giành cái cửa sổ bằng cả vốn liếng ẩn dụ
VoDinhNam
//Vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm//
VoDinhNam
Thịnh, mày có lòng trắc ẩn thì nhường cái cửa sổ cho tao đi
VoDinhNam
Mày biết tao dễ bị say xe mà, ngồi ngoài là tao phun châu nhả ngọc lên cái laptop tiển tỷ của mày bây giờ đấy
LeHoPhuocThinh
//Tay ôm khư khư cái máy tính như ôm báu vật//
LeHoPhuocThinh
Né xa tao ra 2 mét! Tao cần ánh sáng tự nhiên để tìm cảm hứng âm nhạc
LeHoPhuocThinh
Mày say xe là do cái não mày nó không chịu phối hợp với cái chân tay tăng động của mày thôi
LeHoPhuocThinh
Nhìn mày lúc này chẳng khác gì con khỉ đột bị mất ngủ, nhìn phát ói chứ đừng nói là cho ngồi cạnh cửa sổ!
Nam bỗng dưng đổi chiến thuật, không cãi nhau nữa mà tự nhiên gục đầu xuống vãi Thịnh, giọng nhừa nhựa nhõng nhẽo một cách đáng sợ
VoDinhNam
Ưm... Thịnh oii...tao chóng mặt thật mà...đầu óc nó cứ quay cuồng như cái mixer của mày ấy...
VoDinhNam
Mày lạnh lùng quáa, trái tim mày làm bằng tảng băng bắc cực hay sao mà không xót bạn bè vậy?
VoDinhNam
Cho tao ngồi cửa sổ đii, tí xuống tao làm osin cho mày một ngày...nha...nha...
Thịnh bị cái đầu đầy mùi keo vuốt tóc của Nam cọ vào cổ thì da gà da vịt nổi lên hết cả, mặt đỏ bừng vì bối rối
LeHoPhuocThinh
Đồ điên! Buông ra ngay! Ai là bạn mày? Ai mượn mày giở giọng trà xanh ra đây?
LeHoPhuocThinh
Thôi được rồi! Vào trong ngồi đi! Nhưng mà đm, mày mà dám phun vào áo tao là tao vứt mày xuống đường cao tốc cho mày nhảy breakdance với mấy cái bánh xe tải đấy nhé!
Nam đắc thắng ngồi vào ghế trong, không quên liếc nhìn Thịnh một cái đầy tinh quái
VoDinhNam
Biết thế nhõng nhẽo sớm hơn là được ngồi chỗ vip rồi! Đồ miệng cứng lòng mềm!
Phía cuối xe, Sơn và Bình đang có một cuộc đối đầu đầy mỉa mai
Sơn cầm một bọc hạt hướng dương, vừa cắn vừa nhả vỏ phầm phập như máy tỉa hạt
LeHongSon
Này Bình, ăn chút hạt cho nó có chất xám mà suy nghĩ chuyện đời tiếp đi em
LeHongSon
Nhìn mày lúc nào cũng như cái xác ướp Ai Cập mới được khai quật, sầu đời vừa thôi không là mốc meo hết cả người đấy
Bình nhìn đống vỏ hạt dưới chân Sơn mà thở dài, giọng nói trầm buồn nhưng cực kỳ xéo xắt
NgoNguyenBinh
Tao thắc mắc là kiếp trước mày làm nghề gì mà kiếp này mày giống con chim thế không biết?
NgoNguyenBinh
Ăn uống thì cũng phải có văn hoá tí đi chứ, cái xe này là phương tiện công cộng chứ không phải cái chuồng khỉ nhà mày
NgoNguyenBinh
Tao thề là ở cạnh mày một ngày, chỉ số IQ của tao nó tụt dốc không phanh luôn á!
Sơn cười hơ hớ, vò nát cái túi nilon rồi ném nhẹ vào đầu Bình
LeHongSon
IQ tụt thì để tao bù cho mày bằng EQ!
LeHongSon
Mày càng ghét tao thì tao càng thấy mày đáng yêu mới chết chứ
LeHongSon
Lại đây tao xoa cái trán nhăn như quả táo tàu của mày cho nó phẳng ra nè!
Nói rồi Sơn đưa bàn tay còn dính đầy bụi hạt định chạm vào mặt Bình
NgoNguyenBinh
//Gạt phắt ra, ánh mắt đầy sự kỳ thị//
NgoNguyenBinh
Cút! Đừng có đem cái đôi bàn tay dơ bẩn đó vấy bẩn lên nhan sắc của tao!
NgoNguyenBinh
Mày mà còn lấn tới là tao dùng dây đàn thắt cổ mày luôn đấy Sơn ạ!
Trong khi đó, Ngọc và Vũ ngồi hàng ghế đầu để quản lý đám 'giặc'
Ngọc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng bát nháo phía sau mà chỉ biết thở dài ngao ngán
BuiDuyNgoc
Cái trường này đúng là cái nôi nuôi dưỡng những mầm non loạn lạc...
BuiDuyNgoc
Tao thề sau chuyến này tao sẽ nộp đơn xin nghỉ hưu sớm
BuiDuyNgoc
Tụi nó không phải đi tập huấn, tụi nó đi tác chiến thì có!
Vũ thong thả lấy ra một miếng mặt nạ giấy, định đắp lên mặt để dưỡng da buổi sáng
PhamKhoiVu
Ngọc bớt lo chuyện bao đồng đi, nếp nhăn nó bắt đầu biểu tình trên mặt anh rồi kìa
PhamKhoiVu
Tụi nó là 'oan gia ngõ hẹp', càng chửi nhau thì càng gắn kết, anh xen vào làm gì cho nhọc thân?
PhamKhoiVu
Nhìn mặt anh bây giờ chẳng khác gì ông cụ 80 đang lo chuyện quốc gia đại sự. Ngồi im để em chăm sóc cho cái nhan sắc tàn tạ này đi!
Ngọc quay sang nhìn Vũ, giọng bỗng trở nên yếu xìu
BuiDuyNgoc
Vũ...em cũng xỉa xói anh à?
BuiDuyNgoc
Anh lo là lo cho cái quỹ CLB sắp tới phải đền bù thiệt hại vì tụi nó phá phách thôi...
Vũ liếc xéo một cái, nhưng tay lại vô tình chỉnh lại cái gối kê cổ cho Ngọc
PhamKhoiVu
Biết rồi. Cái miệng nói ít thôi, dành sức mà ngủ đi
PhamKhoiVu
Lại đây, cho mượn vai này mà dựa. Nhưng cấm chảy nước miếng lên áo em, không là em vứt anh xuống xe ngay lập tức!
Ngọc ngay lập tức im bặt, mặt hớn hở như bắt được vàng
BuiDuyNgoc
Tuân lệnh! Vũ là nhất, Vũ nói gì Ngọc cũng nghe theo răm rắp!
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, để lại sau lưng những tòa nhà cao tầng để tiến về miền quê xa xôi
Dọc đường đi, tiếng chửi thề đa dạng cung bậc vẫn vang lên hoà cùng tiếng nhạc xập xình
Bách và Công sau một hồi khẩu chiến thì cũng thấm mệt, mỗi người quay về một phía cửa sổ nhưng dưới gầm ghế, chân của Bách lại vô tình "hoặc cố ý" lấn sang phần của Công
Công cảm nhận được hơi nóng từ chân đối phương phả qua lớp quần, định rụt lại nhưng cuối cùng lại để yên, miệng lầm bầm
NguyenThanhCong
"Đồ lưu manh...da dẻ gì mà như cái lò sưởi di động vậy không biết..."
An thì đã ngủ say sưa, cái đầu nghẹo sang một bên rồi từ từ rơi xuống vai Hải Nam
Nam nhìn cái mặt vô tri đang ngủ say đến mức há cả mồm ra, miệng thì vẫn mắng "Đúng là đồ rắc rối", nhưng tay lại âm thầm kéo rèm cửa xe lại để nắng không chiếu vào mặt An
Chuyến hành trình của họ đã chính thức khởi động như thế. Một khởi đầu nồng nặc mùi "thuốc súng" và những lời cà khịa thâm sâu, nhưng đâu đó giữa những va chạm kịch liệt là những rung động đầu đời mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra.
Chương 3: Khi Chiếc Mặt Nạ Rơi Xuống
Khu nhà sàn về đêm. Tiếng côn trùng kêu răm ran, không khí núi rừng lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh đèn vàng hiu hắt toả ra từ những căn phòng gỗ nhỏ
An ngồi thu người trên chiếc giường gỗ cứng nhắc, đôi mắt vốn luôn rạng rỡ giờ đây bỗng đờ đẫn lạ thường. Cậu nhìn chằm chằm vào cái vali lấp lánh của mình, rồi khẽ thở dài
Nam vừa từ phòng tắm bước ra, vắt chiếc khăn lên cổ. Thấy An im lặng bất thường, anh khựng lại một chút rồi ném một hộp sữa ấm lên giường
NgoHaiNam
Này, uống đi cho ấm bụng rồi ngủ. Đừng có ngồi mà diễn vai hoàng tử sầu muộn nữa, nhìn không hợp với cái mặt vô tri của mày đâu
An cầm hộp sữa, nhưng không uống ngay. Cậu khẽ nói, giọng hơi run:
DangThanhAn
Nam này... Mày có bao giờ thấy mệt khi cứ phải tỏ ra mình ổn không?
Nam hơi sững người. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thấu qua lớp vỏ bọc hào nhoáng của cậu thiếu gia nhà giàu trước mặt
NgoHaiNam
Mày lại lên cơn gì đấy An?
An cười nhạt, một nụ cười chua chát
DangThanhAn
Mọi người cứ nghĩ tao có tiền là có tất cả. Nhưng đm, cái nhà của tao nó rộng đến mức tao hét lên cũng chẳng ai nghe thấy. Ba mẹ tao bận tiêu tiền, bạn bè bên cạnh tao bận xin tiền... Chỉ có tụi mày là dám chửi tao, dám coi tao là một thằng người bình thường
Cậu ngước lên nhìn Nam, đôi mắt bắt đầu hoen lệ
DangThanhAn
Tao nhõng nhẽo, tao làm trò điên khùng...cũng chỉ vì tao sợ nếu tao im lặng, mọi người sẽ quên mất là tao có tồn tại
Nam im lặng hồi lâu. Anh bước tới, thay vì một câu chửi thề như mọi khi, anh đặt bàn tay to rộng lên mái tóc của An, xoa nhẹ
NgoHaiNam
Cái thằng ngốc này... Mày không cần phải làm trò thì tao vẫn thấy mày mà
NgoHaiNam
Ngủ đi. Có tao ở đây rồi, chẳng ai quên mày được đâu
An cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống hộp sữa ấm. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy cái lạnh của núi rừng bị xua tan bởi một bàn tay vụng về nhưng đầy ấm áp
Công đang cắm cúi viết báo cáo bên chiếc bàn nhỏ. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng lưng của cậu trông gầy gò và đầy gánh nặng
Bách nằm trên giường, nhìn cái dáng vẻ cặm cụi ấy mà thấy ngứa mắt. Anh đứng dậy, giật phắt cây bút trên tay Công
NguyenXuanBach
Đm, nghỉ đi! Mày định làm đến chết để lấy cái bằng khen rẻ tiền đó à?
Công giật mình, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ ngước lên nhìn Bách, lần này cậu không chửi lại, mà chỉ mệt mỏi thốt lên
NguyenThanhCong
Mày trả đây... Tao không giống mày Bách. Tao không có quyền được thất bại. Nếu tao không giỏi nhất, tao sẽ không có tiếng nói trong cái gia đình đó... Tao phải mạnh mẽ, phải hoàn hảo...tao mệt lắm mày biết không?
Bách nhìn vào đôi vai đang run lên vì áp lực của lớp trưởng. Anh không nói gì, chỉ từ phía sau ôm lấy đôi vai ấy, ghì chặt
NguyenXuanBach
Mạnh mẽ cái đm mày. Trước mặt tao, mày cứ yếu đuối đi
NguyenXuanBach
Tao không cần một lớp trưởng hoàn hảo, tao chỉ cần một thằng Công biết khóc khi đau thôi
Công sững sờ. Cái ôm của Bách thô bạo nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cậu xoay người lại, vùi mặt vào ngực Bách, nấc lên những tiếng nghẹn ngào mà suốt bấy lâu nay cậu đã cố kìm nén sau cái danh hiệu "gương mẫu"
Bình ngồi bên cửa sổ, tay ôm cây đàn guitar nhưng không gảy. Cậu nhìn ra màn đêm đen kịt, đôi mắt sâu thẳm đầy u uất
Sơn không còn tăng động như ban ngày. Anh ngồi bệt xuống sàn, cạnh chân Bình, giọng trầm xuống
LeHongSon
Bình này... Sao lúc nào mày cũng buồn thế? Có chuyện gì, mày cứ chửi tao cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy, tao sợ lắm
Bình khẽ gảy một nốt nhạc trầm buồn
NgoNguyenBinh
Mày có biết cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng bản thân lại quá yếu ớt không Sơn? Tao thấy mình như một thằng hèn...
Sơn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bình trên phím đàn, siết chặt
LeHongSon
Mày không hèn. Chỉ là mày chưa tìm thấy người để dựa vào thôi
LeHongSon
Đm, từ giờ tao làm cái tường cho mày dựa. Đứa nào làm mày buồn, tao đấm chết nó. Tao bảo kê mày, cả đời này luôn
Bình nhìn Sơn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Cái gã mà cậu luôn chửi là "óc bắp cải" này, hoá ra lại là người nhìn thấu sự cô độc trong âm nhạc của cậu nhất
Đêm đó, núi rừng lặng thinh chứng kiến những chiếc mặt nạ mỏ hỗn rơi xuống. Dưới lớp vỏ bọc gai góc ấy, là những trái tim khát khao được thấu hiểu, được ôm ấp. Những cái chạm tay, những cái ôm vụng về trong bóng tối chính là khởi đầu cho một sợi dây liên kết sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào
Họ nhận ra rằng, hoá ra đối phương cũng đang mang trong mình những vết thương giống hệt mình. Và có lẽ, cách tốt nhất để chữa lành, chính là dựa vào nhau mà bước tiếp.
kemm iuu ớiiii
những câu chuyện trên là dựa vào câu chuyện của mình để kể🙆
kemm iuu ớiiii
hnay tâm trạng hongg tốt lắm nên cho chap bùnn💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play