[Đản Xác] Song Ẩn Giang Hồ
Chap 1
tác nè
hé lu mấy ný tác đã trở lại rùi nè🤭
tác nè
Lặn bữa nay h tác nổi lên ời nè mong mn ủng hộ tác nhé😚
Nguyên Hòa năm thứ 3 của nước Đại Trịnh
Trịnh Văn Đế cùng Hoàng hậu hạ sinh 1 tiểu công chúa bụ bẫm
Văn Đế vui mừng khôn xiết, đích thân ban phong hiệu Vĩnh An Công chúa, mong nàng cả đời bình an thuận lợi, vô ưu vô lo
Nhưng hạ sinh Vĩnh An công chúa không lâu, Hoàng Hậu đột ngột qua đời vì thế nàng càng được cha vua cưng sủng hơn
Hoàng Đế
Tiểu công chúa của trẫm thật là dễ thương moaz moaz~
Trịnh Đan Ny (lúc nhỏ)
oaa
Trịnh Đan Ny (lúc nhỏ)
*mếu*
Chỉ tiếc.. đời thường không thuận theo nguyện vọng của bậc đế vương
Nguyên Hòa năm thứ 20, tiểu công chúa năm nào đã 17, dung nhan xinh đẹp như hoa đào đầu xuân, đôi mắt long lanh như biết nói
Chỉ có điều, tính tình thì lại khiến Trịnh Văn Đế mỗi ngày đều muốn... giảm thọ vài năm
Trịnh Đan Ny
• Tên: Trịnh Đan Ny
• Tuổi: 17
• Hiệu: Vĩnh An Công Chúa
• Tính tình: đụng là trụng va là đập chả ngáng bố con thằng nào, thông minh nhạy bén
• Là cục cưng của Trịnh Đế, là công chúa nhưng thích thành tẩu giang hồ hành hiệp chượng nghĩa
• Võ công tạm được
Và phương châm của nàng là
Trịnh Đan Ny
Việc nam nhân mấy người làm được thì bổn công chúa đây cũng làm được!
Chiều hôm ấy, Văn Đế nhàn nhã dùng trà cùng trưởng công chúa trong ngự hoa viên
Vừa bước đến bên hồ cá, nơi ông yêu thích nhất trong cung
Hoàng Đế
*lập tức khựng lại*
Mấy con cá chép quý giá bụng bị mũi tên xuyên thủng, lật trắng phau, nổi lềnh bềnh trên mặt nước
Khỏi cần hỏi, Trịnh Văn Đế cũng biết "kiệt tác" này là của ai rồi
Hoàng Đế
*gân xanh trên trán nổi lên*
Hoàng Đế
"nó con mình nó con mình nó con mình🤬"
Trưởng công chúa đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói mang theo ý trêu chọc
Trưởng công chúa
Phụ hoàng xem ra tài bắn cung của muội muội lại tiến bộ hơn rồi
Hoàng Đế
*hít sâu 1 hơi, giọng nặng nề như nuốt cả cục tức*
Hoàng Đế
Trẫm thật hối hận khi cho con bé học võ
Trưởng công chúa
*cười cười, kéo ông ngồi xuống bàn đá*
Trưởng công chúa
*tự tay rót một chén trà, dịu giọng an ủ*
Trưởng công chúa
Phụ Hoàng chớ giận
Trưởng công chúa
Muội ấy có võ tốt thế, tự biết bảo vệ bản thân hơn
Hoàng Đế
Tốt thì tốt nhưng ta mong con bé đừng đi khắp nơi gây chuyện là được
Thế nhưng chén trà còn chưa kịp chạm môi, 1 thái giám đã hớt hải chạy vào, thở không ra hơ
Mã Công Công
Hoàng thượng! Hoàng thượng! Lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi!!!
Ông đã quá quen với câu mở đầu này
Chậm rãi nhấp 1 ngụm trà, ông nói bằng giọng vô cùng bình thản
Hoàng Đế
Công chúa lại gây họa gì à
Mã Công Công
*cúi đầu, ấp úng*
Mã Công Công
Bẩm... tiểu công chúa... tiểu công chúa..
Thấy Mã công công ngập ngừng mãi không dứt, trưởng công chúa liền lên tiếng
Trưởng công chúa
Mã công công, có gì cứ nói thẳng
Mã Công Công
*nuốt nước bọt*
Mã Công Công
Tiểu công chúa... dùng thuốc nổ... ném vào Thượng Thư Phòng...
Mã Công Công
Gây hỏa hoạn rồi ạ!
Ngụm trà trong miệng Trịnh Văn Đế lập tức phun thẳng vào mặt thái giám
Mã Công Công
"không được chửi không được chửi đó là hoàng thượng là hoàng thượng!!"
Mã Công Công
*nhẹ nhàng đưa vạt áo lên lao mặt*
Hoàng Đế
*đập mạnh chén trà xuống bàn, đứng bật dậy, long bào phất mạnh*
Hoàng Đế
TRỊNH ĐAN NY! CON ĐƯỢC LẮM!💢
Hoàng Đế
LẦN NÀY TRẪM KHÔNG PHẠT NẶNG CON, TRẪM KHÔNG PHẢI LÀ TRỊNH ĐẾ!💢
Trưởng công chúa
*đứng bên cạnh khẽ lắc đầu*
Trưởng công chúa
"lần này hết cứu thiệt rồi haizzz"
Trưởng công chúa
"Báo con à, lần này muội chọc giận phụ hoàng thật rồi"
Dù được sủng ái đến tận trời, nhưng lần này quả thực đã vượt quá giới hạn
Cuối cùng, thánh chỉ được ban xuống
📜Vĩnh An Công chúa cấm túc tại phủ 1 tháng, mỗi ngày chép phạt, không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Đặc biệt, bố trí người giám sát 24/24, nếu phát hiện nàng luyện võ, thời hạn cấm túc lập tức tăng thêm 1 tháng cứ thế cộng dồn
Trịnh Đan Ny
"rồi xong..."
Trịnh Đan Ny
*đưa ánh mắt sang trưởng công chúa ra hiệu*
Trịnh Đan Ny
"Tỷ tỷ.. mau nói giúp muội đi mò🥹"
Trưởng công chúa
*né tránh ánh mắt của nàn*
Trưởng công chúa
"thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, không thấy gì hết"
Dù nàng có làm nũng, rơi nước mắt, thề thốt đủ điều, Trịnh Văn Đế vẫn cương quyết không nhượng bộ
Nàng chỉ có thể uất ức lĩnh chỉ
Trịnh Đan Ny
*dậm chân đùng đùng bỏ đi*
Chuyển sang phủ công chúa
Trịnh Đan Ny
*ngồi trước bàn, tay cầm bút*
Trước mặt là xấp giấy chép phạt cao gần bằng nửa cánh tay
Bên cạnh nàng là 1 nô tỳ được cử đến "hầu hạ kiêm giám sát" ánh mắt không dám rời khỏi nàng dù chỉ nửa khắc
Trịnh Đan Ny
*liếc sang nô tỳ kia*
Trịnh Đan Ny
"chán chết bổn cung rồi"
Trịnh Đan Ny
Nè ngươi lại đây ta bảo
Trịnh Đan Ny
*ngoắc ngoắc*
Một chưởng gọn gàng đánh vào gáy, nô tỳ còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã lăn ra bất tỉnh
Trịnh Đan Ny
*phủi tay, cười nhếch mép đầy đắc ý*
Trịnh Đan Ny
Hứ, muốn giám sát ta à? Đừng mơ
Nàng nhanh chóng cởi y phục của nô tỳ, thay lên người mình, chỉnh lại tóc tai, cúi thấp đầu
Từ xa nhìn vào phòng, chỉ thấy một bóng người ngồi ngay ngắn bên bàn, tay như đang cặm cụi viết chữ, ai cũng tưởng công chúa vẫn ngoan ngoãn chép phạt nên chẳng ai nghi ngờ
Trịnh Đan Ny
*lẻn ra khỏi phủ*
Trịnh Đan Ny
*men theo những con đường vắng, trèo tường, nhẹ nhàng phóng xuống bên ngoài.*
Trịnh Đan Ny
*ngoái đầu nhìn lại*
Trịnh Đan Ny
*khóe môi cong lên tinh nghịch*
Trịnh Đan Ny
Giang hồ ơi~~ ta đến với ngươi đây!
Tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm
Dưới ánh trăng mờ, 1 bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng hòa vào bóng tối, lặng lẽ rời khỏi phủ
Rồi không lâu sau đã vượt qua cổng thành, biến mất khỏi kinh thành Đại Trịnh
1 chuyến giang hồ đầy sóng gió, từ khoảnh khắc ấy
Chap 2
tác nè
tuy truyện về cổ trang nhưng tác hổng biết xưng hô sao cho đúng
tác nè
Nên lâu lâu có chèn 1 vài thoại của hiện đại mn thông cảm giúp tác nhé🥲
" " : suy nghĩ
' ' : Nói nhỏ
Nàng cải nam trang, ung dung bước đi trên con đường đất ven sông
Trịnh Đức Đa
*vừa đi vừa tự đắc*
Trịnh Đức Đa
Sao mình lại thông minh xuất chúng thế này cơ chứ
Đi được 1 đoạn, nàng dừng chân bên bờ sông
Trịnh Đức Đa
*cúi xuống nhìn gương mặt phản chiếu dưới làn nước*
Ngắm 1 hồi, nàng không nhịn được mà tặc lưỡi
Trịnh Đức Đa
Chà chà chà... ai mà soái thế này cơ chứ
Trịnh Đức Đa
Có khi nào Phụ Hoàng đẻ lộn mình không ta
Trịnh Đức Đa
Chứ soái thế cơ mà
Đang mải mê tự thưởng thức nhan sắc "hảo soái" của chính mình
Trịnh Đức Đa
"hũm tiếng gì ấy nhỉ"
1 tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên từ không xa
Trịnh Đức Đa
*ngẩng phắt đầu nhìn sang*
1 tên nam nhân ăn mặt sang trọng nhưng đang giằng co với 1 cô nương, miệng lảm nhảm những lời khó nghe
Ngưu Tử
Oày về làm thiếp của ta đi ta sẽ yêu chiều nàng mà
Ngưu Tử
*năng vuốt mặt đối phương*
NPC (nữ nhiều)
Cứu.. cứu với!
Lửa giận trong nàng lập tức bốc lên
Từ nhỏ nàng đã không ưa loại nam nhân bắt nạt nữ nhân
Huống chi hiện tại nàng đang trong tâm thế "hành hiệp trượng nghĩa", sao có thể làm ngơ cơ chứ
Trịnh Đức Đa
*cúi xuống nhặt một cục đá, vung tay ném thẳng đầu tên kia*
Cục đá trúng ngay đầu tên kia
Ngưu Tử
*ôm đầu quay phắt lại, ánh mắt hung dữ*
Trịnh Đức Đa
Là gia gia của ngươi nè!
Trịnh Đức Đa
*chậm rãi đi lại*
Trịnh Đức Đa
Giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện khó coi như vậy
Trịnh Đức Đa
Không thấy nhục à?
Cô nương kia sợ đến tái mặt, lùi sát về phía sau
Trịnh Đức Đa
Không sao, có ta ở đây rồi
Trịnh Đức Đa
Cô nương mau rời đi đi
NPC (nữ nhiều)
Đa tạ thiếu hiệp!
NPC (nữ nhiều)
*cuối người rồi chạy đi*
Ngưu Tử
*kia rút kiếm, sát khí lộ rõ*
Ngưu Tử
Tên tiểu tử nhà ngươi dám phá chuyện tốt của lão tử ta
Ngưu Tử
Chuẩn bị nộp mạng đi!
Nhưng nàng trước giờ có ngán bố con thằng nào đâu
Trịnh Đức Đa
*xoay người né gọn đường kiếm*
Trịnh Đức Đa
*thuận thế tung 1 cú đá mạnh vào xương sườn đối phương*
Ngưu Tử
*lăn mấy vòng trên đất*
Trịnh Đức Đa
*khoanh tay, nhếch môi cười khinh*
Trịnh Đức Đa
Đã bẩn mắt người khác rồi còn yếu thế này
Trịnh Đức Đa
Đúng là sai sót của tạo hóa, haizz
Ngưu Tử
*tức đến đỏ mặt, bật dậy gào lên*
Ngưu Tử
Lão tử băm ngươi thành trăm mảnh!
Kết quả không ngoài dự đoán
Chưa đầy vài chiêu, hắn đã bị nàng đánh cho nằm sõng soài dưới đất, chỉ còn thở thoi thóp
Trịnh Đức Đa
*nhìn hắn từ trên cao, nhăn mặt lắc đầu*
Trịnh Đức Đa
Xấu gì mà ma chê quỷ hờn luôn trời ạ
Tên kia vừa định mở miệng thì nàng chen vào
Trịnh Đức Đa
Ê, đừng nói nữa, ô nhiễm không khí lắm
Trịnh Đức Đa
Về nhà luyện thêm 10 năm nữa rồi hẵng nghĩ tới chuyện trả thù nhé
Trịnh Đức Đa
Gia gia đây chấp hếttttt
Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi, trong lòng đắc ý vô cùng
Trịnh Đức Đa
"Trời ơi, hôm nay mình ngầu bá cháy luôn há há ửa ửa ửa"
Nào ngờ sau lưng, tên kia chưa chịu bỏ cuộc
Ngưu Tử
*nghiến răng, lén rút từ trong người ra một ám khí nhỏ, tẩm độc*
Ngưu Tử
*dùng hết sức phóng thẳng về phía nàng*
Ngưu Tử
"được cái mạnh nhưng ngu. đi chết đi!!"
Đến khi cảm nhận được luồng sát khí
Nàng quay đầu lại thì đã quá muộn
Ám khí đã ở ngay trước mắt, né kiểu gì cũng không kịp nữa
Trịnh Đức Đa
*giật mình theo phản xạ, đưa tay lên che, nhắm chặt mắt*
Trịnh Đức Đa
"Xong rồi.. đời ta kết thúc ở đây sao.. ta chưa kịp đặt chân vào giang hồ mà"
1 tiếng va chạm sắc bén vang lên
Trịnh Đức Đa
*hé mắt ra, ngơ ngác*
Trịnh Đức Đa
"ủa được cứu rùi hehe"
Trịnh Đức Đa
"đúng là có hào quang nhân vật chính mà hó hó"
Trước mắt nàng, ám khí đã bị đánh rơi xuống đất
Cách đó không xa, 2 người mặc đồng phục của môn phái đang tiến lại
Trần Kha
• Tên: Trần Kha
• Tuổi: 19
• Tính cách: ít nói, ngoài lạnh trong nóng
• Từ nhỏ đã được sư phụ đưa vào Vân Hành Tông giao cho chưởng môn Vân Hành tức sư đệ của sư phụ cô nuôi dậy như 1 nam nhân nên ngoài 2 người đó ra thì không còn ai biết thân phận của cô
• Võ công: đứng nhất nhì trong các đệ tử Vân Hành Tông
Và Đại sư huynh cô Tạ Lâm
Tạ Lâm
• Tên: Tạ Lâm
• Tuổi: 27
• Đại đệ tử, người được coi là mạnh nhất trong các đệ tử Vân Hành
• Tính cách: ôn hòa, điềm đạm, văn võ song toàn
• Cưng chiều cô như đệ đệ ruột
Trần Kha
*bước tới, ánh mắt lạnh lẽo liếc tên kia 1 cái*
Tên kia nhìn thấy y phục trên người cô, mặt tái mét
Ngưu Tử
Người.. người.. của Vân Hành sao..
Ngưu Tử
*sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy đi*
Thanh danh của Vân Hành trên giang hồ ai mà không biết tới chứ
Trịnh Đức Đa
"Vân Hành Tông sao.. đó giờ chỉ được nghe kể giờ gặp trực tiếp đúng là oai thật"
Trịnh Đức Đa
*vui vẻ tiến lên chắp tay*
Trịnh Đức Đa
Đại hạ là Trịnh Đức Đa, đa tạ 2 vị đã ra tay giúp đỡ!
Tạ Lâm
Huynh đừng khách xáo
Trịnh Đức Đa
2 vị là người của Vân Hành à?
Nghe đến 2 chữ Vân Hành, mắt nàng lập tức sáng rực, trong đầu xoẹt qua 1 ý nghĩ cực kỳ táo bạo
Trịnh Đức Đa
"Đúng rồi.. Vân Hành Tông chỉ nhận nam đệ tử nên mình vào đó thì Phụ Hoàng có tìm đằng trời cũng không nghĩ tới há há"
Trịnh Đức Đa
"Vừa được học võ ở Tông Môn mạnh nhất nhì giang hồ vừa trốn được Phụ Hoàng thì còn gì bằng"
Trịnh Đức Đa
"Mình đúng là thông minh hó há hú hú khẹt khẹt"
Thấy nàng đứng ngẩn ra cười 1 mình, cô và Tạ Lâm liếc nhau, trong lòng đồng loạt nghĩ
Tạ Lâm
"Người này... không phải là lên cơn rồi chứ?"
Trần Kha
"Người này... không phải là lên cơn rồi chứ?"
Tạ Lâm
Nếu huynh không sao nữa, chúng tôi xin phép đi trước
Trần Kha
*quay lưng bước đi, tiện tay kéo Tạ Lâm theo, nhỏ giọng nói*
Tạ Lâm
'Đệ đúng là khéo tưởng tượng'
Trịnh Đức Đa
*giật mình hoàn hồn, thấy 2 người sắp đi mất liền chạy theo*
Trịnh Đức Đa
Khoan đã! 2 vị chờ chút!
Tạ Lâm
Có chuyện gì sao Trịnh Huynh?
Trịnh Đức Đa
Không biết... Vân Hành có nhận đệ tử không?
Trịnh Đức Đa
Thú thật, ta từ xa đến đây
Trịnh Đức Đa
Mục tiêu duy nhất chính là được vào Vân Hành...
Trịnh Đức Đa
Ta có thể theo 2 huynh không?
Chưa kịp để Tạ Lâm đáp lời, cô đã lạnh lùng cắt ngang
Trần Kha
Công tử bột như ngươi, không vào nổi Vân Hành đâu
Trần Kha
Mau về nhà với phụ mẫu đi
Trịnh Đức Đa
*lập tức bật chế độ diễn xuất*
Trịnh Đức Đa
*mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại, cúi đầu*
Trịnh Đức Đa
Ta.. ta không có phụ mẫu...
Trịnh Đức Đa
Từ nhỏ đã lang bạt 1 mình
Trịnh Đức Đa
Sống được đến giờ cũng đã là kỳ tích rồi..
Hoàng Đế
"ai nhắc trẫm thế"
Trịnh Đức Đa
*hít sâu, quay lưng đi*
Trịnh Đức Đa
Ta cũng không phải người mặt dày cầu xin khi bị từ chối
Trịnh Đức Đa
Ta không tin giang hồ rộng lớn không 1 nơi nào dung thân ta
Trịnh Đức Đa
Đa tạ hai vị đã cứu, đại hạ xin cáo từ
Trần Kha
*nhìn theo bóng lưng ấy*
Trần Kha
*lòng dấy lên 1 cảm giác áy náy khó tả*
Trần Kha
*chậc 1 tiếng, vươn tay kéo nàng lại*
Trần Kha
Ta nói không nhận hồi nào?
Trần Kha
Ngươi nhét chữ vào mồm ta à
Trịnh Đức Đa
*lập tức quay ngoắt lại, 2 mắt sáng long lanh*
Trịnh Đức Đa
Ta được nhận thật hả?
Trần Kha
*tránh né ánh mắt kia*
Trần Kha
Phải qua khảo sát trước, xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã
Nói xong, cô cầm túi đồ tiếp tục bước đi
Trịnh Đức Đa
*vui mừng chạy theo*
Trịnh Đức Đa
Ta là Trịnh Đức Đa! Còn huynh tên gì?
Trịnh Đức Đa
Gì mà lạnh lùng vậy
Trịnh Đức Đa
Sau này là đồng môn hết rồi, lạnh lùng cho ai xem chứ
Trần Kha
Biết qua nổi vòng đầu không?
Trịnh Đức Đa
Hứ, đừng xem thường ta nhé!
1 người miệng không hồi chiêu
1 người chỉ ừ ờ cho qua chuyện
Phía sau, Tạ Lâm nhìn cảnh đó, không nhịn được cười khẽ
Tạ Lâm
"Có lẽ... những ngày yên tĩnh của đệ sắp bị phá hủy rồi đấy, Kha Kha à😊"
Chap 3
Trịnh Đức Đa
*2 mắt mở to nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt*
Núi non trùng điệp, mây trắng vờn quanh điện các, mái ngói xanh xám ẩn hiện giữa rừng tùng bách, khí thế trang nghiêm mà cao ngạo
Nàng không nhịn được cảm thán
Trịnh Đức Đa
Wowww đây chính là Vân Hành Tông danh chấn giang hồ sao
Tạ Lâm
*mỉm cười, giọng điệu ôn hòa*
Tạ Lâm
Lão Trần, đệ đưa Trịnh công tử đi đăng ký làm đệ tử ngoại môn đi
Tạ Lâm
Mai là đóng sổ đăng ký rồi
Trịnh Đức Đa
Ta may mắn vậy sao
Trịnh Đức Đa
"quả thật mình có hào quang mà hố hố"
Tạ Lâm
Đúng là may mắn thật
Tạ Lâm
Hi vọng sau này chúng ta có thể làm sư huynh đệ
Trịnh Đức Đa
*cười tươi, gật đầu lia lịa*
Trịnh Đức Đa
Vậy đệ xin bái kiến sư huynh trước nhé 😁
Trần Kha
Biết qua được vòng sơ khảo không đã rồi hãy nói
Trịnh Đức Đa
*không chút do dự tán thẳng vào đầu cô*
Trịnh Đức Đa
Nè! Cái miệng mắm muối của ngươi không thể nói lời hay ý đẹp được hả?
Trịnh Đức Đa
Sợ ta được nhận rồi giỏi hơn ngươi nên cứ kiếm chuyện hoài à
Trịnh Đức Đa
Đồ khúc gỗ đáng ghét
Trần Kha
Nhìn mặt búng ra sữa thế kia thì làm ăn được gì?
Trịnh Đức Đa
*lập tức chọt chọt vào má cô*
Trịnh Đức Đa
Ngươi nhìn lại mặt ngươi đi, búng ra cái gì hả!!!
2 người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, cãi qua cãi lại không ngừng
Tạ Lâm
*nhìn cô và nàng khẽ cười*
Tạ Lâm
"Chưa tới 2 canh giờ mà cãi nhau hơn trăm lần"
Tạ Lâm
"sau này chắc chắn là tri kỷ haha"
Cuối cùng, Tạ Lâm phải chen vào kéo cả 2 ra
Tạ Lâm
Kha, đưa Trịnh công tử đi làm thủ tục đi
Trần Kha
*hất mặt quay đi*
Trần Kha
Hắn có chân có tay, tự mà đi
Trịnh Đức Đa
Chắc ta cần ngươi lắm hả💢
Trịnh Đức Đa
Đồ mặt lạnh khó ưa miệng thúi não phẳng 💢
Trần Kha
Không chấp con nít con noi miệng còn hoi sữa
Tạ Lâm vội kéo nàng lại, sợ nàng lao lên đánh người thật
Tạ Lâm
Được rồi Trịnh công tử, bình tĩnh
Tạ Lâm
Tính Kha đệ trước giờ là vậy nhưng rất quan tâm người khác
Trịnh Đức Đa
Huynh đừng gọi ta là Trịnh công tử nữa
Trịnh Đức Đa
Cứ gọi ta là Đức Đa
Trịnh Đức Đa
Mà chỗ đăng ký ở đâu? Ta tự đi được
Tạ Lâm
Ở đằng kia, đi thẳng là thấy
Trịnh Đức Đa
Đa tạ sư huynh!
Nàng vui vẻ chạy theo hướng Tạ Lâm chỉ
Tạ Lâm nhìn theo bóng dáng ấy, lắc đầu bật cười rồi quay vào trong
Trong 1 căn phòng đơn giản nhưng thanh tịnh
1 lão nhân tóc bạc trắng đang ngồi đọc sách, thần thái thong dong
Yess đó là Chưởng môn phái Vân Hành, Dương Khiêm
Dương Khiêm
• Tên: Dương Khiêm
• Tuổi: 67
• Là chưởng môn phái Vân Hành, sư đệ của sư phụ cô
Tạ Lâm
*nhẹ đẩy cửa bước vào*
Dương Khiêm
*nghe tiếng liền ngẩng đầu, mắt sáng lên*
Dương Khiêm
Lâm Nhi con về rồi à
Dương Khiêm
Bánh bánh ta đâu
Tạ Lâm
*mỉm cười, đưa ra 1 bịch kẹo hồ lô*
Tạ Lâm
Dạ đây, thưa sư phụ
Dương Khiêm
*vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa hỏi*
Dương Khiêm
Năm nay có nhiều người tới đăng ký không?
Tạ Lâm
Dạ cũng nhiều, nhưng vào được ngoại môn chỉ khoảng trăm người
Tạ Lâm
Chủ yếu là đệ tử ngoại môn năm trước bị trượt
Tạ Lâm
Tháng sau sẽ chọn ra 5 người xuất sắc nhất vào nội môn lần nữa
Dương Khiêm
Năm nay có ai đột phá không
Dương Khiêm
Ò được con để ý chắc thân thủ cũng không tầm thường nhỉ
Tạ Lâm
Dạ thân thủ cũng tạm nhưng rất có căn cơ
Tạ Lâm
Từ khi gặp người đó, Kha đệ nói nhiều hơn trước
Dương Khiêm
*ngừng nhai kẹo, ngạc nhiên*
Tạ Lâm liền kể lại toàn bộ câu chuyện
Dương Khiêm
Ồ~ ta hiểu rồi
Dương Khiêm
Vậy năm nay, việc quản lý huấn luyện ngoại môn giao cho Kha Kha đi
Dương Khiêm
"dù gì cũng lớn rồi.. cũng nên khặc khặc khặc"
Dương Khiêm
Không phải con tới đây là vì việc này sao
Tạ Lâm
*gãi đầu cười ngượng*
Tạ Lâm
Quả nhiên không gì qua mắt được sư phụ, hì hì
Về phía nàng đã thuận lợi qua vòng sơ khảo
Chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Vân Hành Tông
Ngoại môn không có phòng riêng
1 gian phòng, 5 người, toàn nam nhân
Trịnh Đức Đa
*giựt giựt khóe môi *
Trịnh Đức Đa
"Má ta chưa lường trước được điều này"
Trịnh Đức Đa
"Tông môn đứng đầu thiên hạ mà nghèo không còn gì để rớt"
Trịnh Đức Đa
"đéo có nổi phòng riêng"
Đường đường là công chúa 1 nước, lại là thân nữ nhi
Làm sao có thể ngủ chung với 4 nam tử khác được chứ?
Đêm đó, nàng viện cớ để lén ra ngoài
Đi 1 đoạn, thấy phía xa có cây cổ thụ cao lớn
Trịnh Đức Đa
*không chút do dự trèo lên*
Trịnh Đức Đa
Chỗ này chắc nè ngủ thôi
Nàng tìm được 1 nhánh cây vững chắc rồi nằm xuống ngủ ngon lành
Bên dưới vang lên tiếng bước chân
Trần Kha
*đứng dưới gốc cây*
Trần Kha
*ngước lên nhìn thấy nàng ngủ say sưa trên cành*
Trần Kha
Haizzzz.. bị chiếm chỗ rồi
Trần Kha
*nằm xuống dưới gốc cây, ngước mặt nhìn ánh trăng treo cao trên trời*
Trần Kha
Dưới này cũng được
Trần Kha
Mà trên đó vẫn tốt nhất..
Ánh trăng sáng rọi xuống thân cây cổ thụ cao lớn
Nhưng cùng chung 1 bí mật
Và câu chuyện giữa họ...mới chỉ vừa bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play