[Gachiakuta_Tamsy X Rudo] Yêu Anh, Em Chưa Bao Giờ Hối Hận!
1
Ngày ấy là một ngày nắng đẹp, thơ mà nhẹ nhàng.
Thành công cứu lấy hạ giới. Giữ cân bằng giữa thiên giới và hạ giới. Giúp những người dân hạ giới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không gặp phải bán thú hay những trận bão rác khủng khiếp.
Thành công đánh bại được những kẻ phải diện, những kẻ sinh ra từ bóng tôi, từ vũng lầy của số phận -Zodyl Typhon và băng của anh ta.
Người trực tiếp mang lại những đau khổ trong cuộc đời của em.
Chà. Trong trận chiến cuối cùng ấy, em đã dùng chính cái hung khí mà anh đã dùng để sát hại cha nuôi em để giết anh!
Em đã tự tay giết kẻ đã hãm hại người em yêu quý nhất, giam cầm em, tra tấn em, ép buộc em phải nghe theo những yêu cầu biến thái của hắn.
Sau cái ngày khủng khiếp mà em phải chịu đựng qua. Em lên làm người đứng đầu của hội dọn dẹp, là đại thiếu gia của gia tộc Surebrek, bắt đầu mở những trường dạy học cho trẻ em, sinh viên- những người muốn trở thành giver, những cơ sở hạ tầng mới.
Ngoài ra, trên thiên giới, em- với tư cách là người đứng đầu, người giữ cân bằng và người phán quyết cuối cùng. Em đã ban hành nhiều bộ luật hơn, bắt đầu đưa chương trình dạy học mới mà em đã thu thập được qua nhiều trận chiến sinh-tử.
Nhưng dù là làm nhiều điều tốt như thế, thực hiện rất nhiều những điều mà em hằng mong ước-mang lại hòa bình cho nhân loại.
Ấy thế mà em lại chẳng vui chút nào cả.
Tim em cứ như có một thứ gì đó bóp nghẹt, không thể thở nổi!
Tâm hồn em như bị chôn sâu vào vũng bùn-nơi không ánh sáng.
Em không hiểu! Dù em đã làm nhiều như thế, làm tốt như thế!
Tại sao...tại sao? Em lại không thể quên đi cái ánh mắt đó!!
Ánh mắt anh lúc đó thật sự rất đẹp, như chứa cả dải ngân hà trong đó.
Lúc nhìn em lại dịu dàng, và chứa nhiều tình yêu thương đến kì lạ.
Rõ ràng em đang gi.ết anh mà?
Sao anh lại không căm thù em, không nhìn em bằng ánh mắt thất vọng?
Sao ánh mắt ấy lại chan chứa tình cảm sâu sắc đến thế?
Khi đó não em chỉ nghĩ đến anh, nghĩ về hình bóng đó và trái tim vì em mà đập, vì em mà sống.
.Anh ơi. Hỡi anh ơi...Em bị sao thế này? Em...hình như trái tim em khi đó...cũng đã chết đi theo làn hơi của anh...tâm trí em khi đó...cũng đã bị chính anh giam vào lồng gian vô hình, khóa chặt lại... Anh ơi. Hỡi anh...em...hình như biết yêu rồi.... Lại đi yêu chính kẻ đã gián tiếp khiến cuộc đời em là một bản ngã không thể sửa, là một vũng bùn đen không thể xóa....
Em đã căm ghét hắn...để rồi bây giờ, em lại "sống không bằng chết", như một cái xác vô hồn vì...
Thiếu đi cái chạm ấm áp của anh. Cái ôm nhẹ dịu dàng mà chắc chắn của anh. Và cái hôn sâu, mãnh liệt mà anh luôn chỉ dành cho em mỗi khi hai ta ở bên nhau.
Dù nay em đã chạm gần đến độ tuổi ba mươi, bên cạnh đã có một đứa trẻ mang dòng máu của anh. Hôm nào cũng có nhiều cô gái trẻ muốn gần gũi với em hơn. Nhưng ai nào biết, ngoài mặt em chỉ chào hỏi xã giao, bên trong em lại nhớ thương anh không kể xiết.
Nếu em được quay về ngày hôm ấy... Ngày mà hai ta lần đầu gặp nhau, thì em có thể chạy đến ôm anh một lần nữa.
Rudo Surebrek
•Em...yêu anh•
Rudo Surebrek
•yêu anh...yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này•
Rudo Surebrek
•Vậy là chúng ta...sắp gặp lại được nhau rồi•
Rudo Surebrek
•Nhanh thôi...Anh chờ em...nhé?•
2. Gặp được anh ấy rồi!
Rudo Surebrek
Aiss-.../xoa xoa đầu/
Rudo Surebrek
Cái...cái gì thế này?!!!! /hét toáng lên/
Rudo Surebrek
Không thể chấp nhận được...
Rudo Surebrek
Mình...vậy mà mình...lại quay về quá khứ rồi! /ngập ngừng đầy bất ngờ /
Rudo Surebrek
A~ Thật vui quá đi mất thôi! /mỉm cười rạng rỡ/
Thế là em rất nhanh thích nghi với cái không khí đầy độc này, với cái cơ thể tàn tật đầy máu, đã đeo mặt nạ nhặt từ bãi rác, chạy lung tung, vừa cười vừa ngân nga giai điệu nhạc mà em hay nghe lúc rảnh của Too Lily ở cấm vực.
Bạn nhìn đúng đấy. Không sai đâu.
Em đã được trong sinh vào thời điểm bản thân bị rơi xuống cấm vực.
Rudo Surebrek
Hihi~ vui quá nè! Nếu bây giờ gặp anh ấy thì tốt quá. /tung ta tung tăng/
Rudo Surebrek
Ý mà~ /hơi ngừng lại / Bây giờ mình phải gặp ông anh già sợ vợ chứ nhỉ~
Rudo Surebrek
Đâu rồi ta~ /ngó nghiêng ngang dọc /
Ngay lúc em còn đang ngó nghiêng tứ phía, thì một bóng dáng nhỏ bé rơi xuống từ cái lỗ hổng lớn màu đen kịt trên trời, kèm theo rất nhiều tia sét lớn và mây mù, gió lốc và...một vài con bán thú vừa mới hình thành. Cô bé rơi tụt xuống chỗ em, em chỉ biết giật mình lấy cái thân tàn của mình đỡ lấy cô bé.
Rudo Surebrek
Úi úi úi!! /giật mình ôm lấy cô gái vừa rơi xuống/
Tiếng hai cơ thể va vào nhau mà ngã xuống nền đất lạnh. Cùng tiếng kêu đầy đau đớn của cô gái đang đè lên em.
Chika
Xin...xin lỗi... /luống cuống đứng dậy/
Xong cô lại ngã xuống một cách đau điếng. Cơ thể không tự chủ mà run từng đợt, tay vội đưa lên bịt chặt mũi, ngăn không khí độc của rác thải tràn vào phổi.
Rudo Surebrek
Shhh!!~Đau đau đau~ Ôi cái lưng của tôi~/xoa xoa cái lưng mà suýt xoa cho cái xương sống vì hoạt động quá nhiều mà trong tình trạng sắp gãy/
Mà chưa để em định hình lại mọi chuyện, lại có một người đàn ông m8 chạy đến. Tay cầm chiếc dù cũ, to mà chắc chắn. Em nghe phát là biết tiếng của con bò rống lười biếng siêu cấp bám vợ của hội dọn dẹp.
Rudo Surebrek
•Đội ơn trời, cuối cùng ông già sợ vợ này cũng tới rồi à? Đến lâu vậy trời!! Bộ ông vừa bị mấy con bán thú xiên cho vài phát rồi ném đến đây hả??•.../thể hiện cái vẻ mặt không thể chán nản hơn/
Chika
Anh...tôi đang ở đâu thế này?.../bàng hoàng nói lớn /
Chika
Này!!! Anh gì đó ơi!! Tôi...xin hãy cho tôi biết, tôi...tôi đang ở đâu?! Vì sao tôi lại ở đây?!! Làm sao để đưa tôi về lại thiên giới?!! NÀY!! /gào mồm lên, nước mắt trào ra như suối đang bị từng bụi rác mù mịt nhuốm bẩn. /
Chika
Khụ!...Khụ khụ..!! /ho sặc sụa, tay bịt mũi miệng, tay chống dưới đất. Bất lực, chỉ biết cố gắng giữ cho bản thân không hít quá nhiều khí độc/
Rudo Surebrek
•Ôi thật đáng thương...Chưa trải sự đời...tờ giấy trắng! Thật sự...quá giống mình lúc đó rồi!• ~~ /híp mắt cười mỉm /
Rudo Surebrek
•Nhưng...giống nó quá!...giống cái con chết tiệt đã bỏ rơi mình....Giống quá...thật giống quá! Xem cái ánh mắt nó kìa~ tuyệt vọng...bất lực...nhục nhã...ha~ giống hệt ánh mắt tao lúc đó...khi nó ném con thỏ bông mà tao đã cố gắng trộm lấy và nói tao không có quan hệ gì với nó...•
Rudo Surebrek
•Ôi trời...chả hiểu nổi được! Có lẽ là chị em sinh đôi chăng? Hầy~ có thể lắm chứ! Cái gia đình rách nát đó có là sinh đôi long phượng thì cũng không thể vớt vát được cái tâm thối rữa, bị ăn mòn được đâu!~•
Rudo Surebrek
•Mà thôi~ kệ đi~ dù gì cũng không liên quan đến mình. Phải nhanh chóng tìm anh ấy a~ muốn ôm ôm, hôn hôn anh ấy ghê á!• /sướng rơn cả người, thích thú thì cô gái đang gào thét điên cuồng để rồi ho sặc sụa/
Rudo Surebrek
Ôi cậu không sao chứ?!! /vội vã chạy lại, liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô xoa dịu cơn đau đến từ phổi/
Chika
BỎ RA!!! TÔI PHẢI HỎI CHO RA LẼ!! VÌ SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?!!! /gạt mạnh tay em ra, vùng vẫy hét toáng lên/
Chika
VÌ SAO TÔI LẠI BỊ ĐƯA ĐẾN NƠI NÀY CHỨ?!! VÌ SAO?!! /gào thét ddien cuồng, dây thanh quản như bị đứt lìa mà bỏng rát liên tục/
Rudo Surebrek
•Aiss-...con nhỏ này sao cố chấp vậy? Bộ lúc ngã xuống đầu có đập vào vật cứng nào à? Sao hỏi đi nhai lại mấy cái câu hỏi ngu ngốc vậy? Bộ đây là ngu có đào tạo à? Hay là ngu bẩm sinh do môi trường kích thích???• Này, cậu im lặng đi, đừng giãy nữa, vết thương của cậu nặng lắm rồi! Lũ bán thú kia nhạy tiếng lắm! Đừng nói lớn, chúng sẽ phát giác tới chúng ta đó!!! /vẫn giữ lấy cô/
Rudo Surebrek
Oái!!-...!!! /bị xô ngã /
Rudo Surebrek
•Chết rồi, cơ thể này vốn đã yếu lại còn thêm con điên này nữa!! Biết chống kiểu gì đây?! Thấy bà rồi, kiểu này xác xuất đập mặt vào đống rác là rất cao này!•
Unknow
Ấy! Em phải cẩn thận chứ! /nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể em, để em dựa vào cơ thể mình/
Rudo Surebrek
•A là anh ấy! Anh ấy tới cứu mình khỏi con hâm trốn trại nè!•
Rudo Surebrek
!!! /quỳ thụp xuống / A-..đau!... /vội vàng ôm lấy vết thương ở hông/
Rudo Surebrek
•Đù má!! Đau quá!! Huhuhu!! Cứu bé! Mẹ nó, lúc nãy chủ quan thích làm màu cứ nghĩ không đau...giờ nhận lại cảm giác đau thấu trời đạt lý luôn!!•
Em ôm lấy vết thương mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, từng giọt lệ rơi xuống, thấm vào tay áo rách của em.
Thiếu niên đang ôm em thấy vậy mà sót. Anh nhẹ nhàng bế em lên bằng một tay, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt đang như những giọt sương mai vì cơn đau thấu xương mà rơi xuống. Hơi nhẹ nhàng mà dỗ em nín.
Rồi khuôn mặt lại hơi khó chịu vì tiếng ồn và sự mất kiểm soát của cô gái đang được đồng đội của anh khống chế lại.
Unknow
Chậc-../tặc lưỡi khó chịu/
Unknow
•Sâu bọ...bảo bối tao cưng hơn cưng trứng, được nuôi dưỡng kĩ càng lại bị mày làm cho trọng thương không ít. Con chó chiettiet•
Rudo Surebrek
Hức...hức...ưm...hức../hơi sụt sịt vì khó thở/
Rudo Surebrek
Anh ơi...anh...hức...a...em đau...đau quá.../đôi mắt ngấn lên nhìn anh/
Unknow
Được. Anh đưa em về! /ra hiệu với đồng đội giúp đỡ Enjin tiêu diệt lũ bán thú rồi đi về /
Rudo Surebrek
•Hihi được anh ấy ôm rồi nè! Sướng quá!! Tuy đau khủng khiếp nhưng được cr bế là tốt rồi! Vậy là có thể ngủ một giấc ngon lành!•
3
Rudo Surebrek
•Giờ mình mới nhận ra...sao lúc đó ảnh lại ở đấy? Tưởng đang ở hội mà?•.../nghi ngờ nhân sinh/
Hiện tại em đang nằm trên chiếc giường bệnh được chuẩn bị sẵn. Sau ca cấp cứu dài gần hai tiếng để giúp em chữa những vết thương chí mạng.
Rudo Surebrek
Haiz-.. /thở dài/
Rudo Surebrek
Không biết Chika đang ở đâu nữa... Muốn gặp quá đi! Nhưng nếu cậu ấy giống mình khi đó, chắc chắn sẽ bị một nhóm bắt cóc tới đem đi. Rồi đánh nhau, rồi được lão già sợ vợ cứu và gặp được Zanka.
Rudo Surebrek
Mình muốn đi theo...nhưng...haiz-..
Rudo Surebrek
Mình lại vướng anh ấy nữa. /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Rudo Surebrek
Thôi kệ! Mình trốn ra ngoài cũng được mà! Hihi /mỉm cười rạng rỡ, mở cửa sổ và trèo ra ngoài/
Tamsy Caines
Bé con đâu rồi?
Tamsy Caines
Chậc-../tặc lưỡi /
Tamsy Caines
Đáng lẽ ra mình nên nhốt em ấy mới phải. Có lẽ phải đến chỗ Enjin một chuyến rồi. Haiz~ phải làm sao đây? Bé con nhà mình nghịch quá hà~ /mỉm cười đi ra ngoài /
Rudo Surebrek
Hello chế yêu, nay quậy sung quá ta.~ /vẫy vẫy tay, cười tươi bước vào/
Rudo Surebrek
Woa, nhân khí là quyển sách sao? Ngầu bá cháy luôn! (☆ω☆)
Chika
Ừ...ừm...haha...cảm ơn cậu! /ngại ngùng gãi má/
Enjin
Này chú em, đi đâu thông báo chưa? Tamsy thông báo cho tôi là chú em mất tích đấy!
Rudo Surebrek
Hể, em chỉ đi chút thôi mà!~ /bĩu môi/
Rudo Surebrek
Ở đó chán lắm. Chẳng có gì chơi cả. Lại còn đói nữa, ảnh đâu có đưa em đồ ăn đâu! Cứ giữ em trong phòng. Đúng là đồ đáng ghét! /sụt sịt mếu máo/
Chika
•Tội cậu dễ thương quá... Gặp đúng thằng gia trưởng. Không sao, ghét là tốt. Kì thị luôn cũng được. Về đây bên tớ, tớ sẽ kiếm tiền nuôi cậu! • này...cậu ơi! /khều tay em/
Chika
Tớ...tớ có chút kẹo này...ngon lắm! /bốc nắm kẹo trong túi đặt lên bàn/
Rudo Surebrek
Oa!!! Trông ngon quá! Cậu cho tớ hả? Cảm ơn cậu nhiều nha! Iu cậu quá hà~ /ôm lấy Chika, hôn chụt chụt vài cái vào má cô/
Chika
A /đỏ mặt ngại ngùng/ •Cậu...cậu ấy...hôn mình...cậu ấy hôn mình...hôn mình...LÀ HÔN ĐÓ!!! Á!!! Đáng yêu quá!!! Muốn đ* chết cậu ấy quá!!! Á!!!•
Tamsy Caines
..../lù lù xuất hiện/
Anh kéo em ra khỏi người Chika, quay người em lại, tay giữ gáy em, tay còn lại ôm lấy eo em. Trừng mắt về phía Chika.
Tamsy Caines
'Con chó chiettiet. Mày nghĩ mày là ai mà động chạm vào bé nhỏ của tao?'
Chika
'ha~ nhìn ai đó đang cay thấy me nè XD '
Chika
'Lêu lêu, cậu ấy hôn hôn má tôi đó! Cậu ấy còn nói ghét anh cơ~ Anh nghĩ mình có quyền hả? No no no, cậu ấy thích tôi hơn anh' /rất không sợ chết mà khiêu khích /
Chika
'Ai không được thích thì mới là kẻ thứ ba! Anh nghĩ hơn được chính thất?'
Tamsy Caines
'Cũng chỉ là chó hoang được chủ nhất thời thấy thương hại, cứ nghĩ mình là chim phượng hoàng được cưng chiều như báu vật! Mày xứng?'
Rudo Surebrek
Này... Hai người làm gì vậy? Sao không nói gì hết thế? /cố gắng quay người lại nhưng bị giữ chặt bởi Tamsy/
Rudo Surebrek
Tôi đói....đói...hức...hức...tôi đói rồi... Mấy người không thương tôi...hức-...Anh Enjin...Anh Zanka...chị Riyo hai người này không cho em ăn.../ mếu máo/
Rudo Surebrek
•Đậu mẹ nó, đói vãi ò...hai người này đánh mắt đưa tình à? Sao mà lâu thế? Sao lại không để cho tôi đi ăn một bữa bình thường vậy? Hai người bắt nạt tôi!! Tương lại cũng vậy! Chả ai thương tôi cả!!•
Tamsy Caines
!!! /ngừng lại/
Chika
Ru..do...! /bất ngờ/
Vì những chuyện mà tương lai em phải gánh vác, nên có rất nhiều áp lực đè nặng lên vai em, bắt em phải trưởng thành sớm để gánh vác cái trách nhiệm to lớn đó.
Cũng vì thế mà khi trở lại quá khứ, lúc mà em còn nhỏ, em vẫn có bờ vai của người thương em, vẫn còn những cái ôm ấm áp, vẫn còn sự chở che, bao bọc của đàn anh, đàn chị, những người sẽ 'chết' trong tương lai. Nên em rất dựa dẫm vào họ, phô bày những mặt yếu đuối nhất của bản thân mà không lo bị khiển trách. Càng vì vậy mà em lại càng mít ướt hơn, càng cảm thấy ấm ức hơn vì những thứ mà bản thân phải chịu đựng.
Enjin
Này! Hai cô cậu làm cái gì mà để thằng bé khóc thế này? Trời ơi, nó đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi mà còn không cho nó đi ăn nữa. Tính để nó làm cái xác khô hả? /bế em lên, đặt đầu em lên vai mình, ôm em từ phía trước/
Rudo Surebrek
•Cứu tinh!!!• hức...hức...anh ơi-... /giọng nghẹn lại /
Chika
Tớ...tớ xin lỗi...để cậu chịu khổ rồi../cực kì cảm thấy áy náy/
Tamsy Caines
/Không cảm thấy áy náy mà cực kì là tức vì ai đó đây đang ôm bé cưng/....
Enjin bế cậu lên xe, Tamsy và Chika cũng lên xe theo. Trên xe đã có Zanka ngồi trong cùng, tiếp đó là em, bên cạnh là Chika và ngoài cùng là Tamsy. Ảnh 'cực kì tinh tế' nên ảnh sẽ không để con gái ngồi ngoài đúng không?
Hiển nhiên là éo rồi. Nhưng do Chika sẽ nằm ăn vạ nếu không được ngồi cạnh Rudo nên anh phải rất không đành lòng mà đồng ý cho Chika ngồi bên em bé của anh.
Tamsy Caines
/Sát khí ngút trời, im lặng mà mặt đen kịt, không nói mà trông đáng sợ vô cùng./...
Riyo Reaper
Bên trong xe lạnh vậy? Enjin, anh giảm nhiệt độ xe xuống hả? /đột ngột bật dậy/
Enjin
Không nha em. Cửa mở cỡ này mà nghĩ anh mày mở máy lạnh hả?
Chika
?!! /giật mình thon thót/
Riyo Reaper
Bé Rudo! Sao em ở đây vậy? Tưởng em đang ở hội với nhóm Dear Santa?
Rudo Surebrek
•Hả? Là sao? Mình tưởng mình trọng sinh ở thời điểm mình vừa mới rơi xuống hạ giới?•
Zanka Nijiku
Anh lại đưa Rudo đến cấm vực hả Enjin? Bộ lần trước bị sếp mắng cho phát chưa chừa à? /nhướn mày/
Rudo Surebrek
•À là sau khi bị rơi xuống cấm vực vài ngày•
Enjin
Ấy ấy, đâu phải trách hết anh được. Là do Rudo muốn anh dẫn đi thôi mà! /chột dạ đánh mắt sang hướng khác/
Zanka Nijiku
Em.muốn.chết.à? /liếc em / Sức mạnh thì có hạn mà cứ thích đi thử sức nơi cấm vực! Phải chăng em muốn biến bản thân thành mồi ngon béo bở cho lũ bán thú? /rất không hài lòng mà trách em/
Rudo Surebrek
Chỉ là em muốn đi học hỏi anh Enjin thôi. Em an toàn mà.
Zanka Nijiku
/Nheo mắt lại/ An toàn?
Rudo Surebrek
Ừm hứm! /gật gật đầu như gà mổ thóc, mắt blink blink bắn ra ánh sao/
Zanka Nijiku
Tạm tha! •lừa ai vậy? Bị thương cỡ này mà nghĩ bản thân an toàn? Lần sau phải nhờ Tamsy canh rồi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play