Mặt Trời Theo Đuổi Trái Đất [NguyênThụy]
01
Góc sân sau trường ngoài giờ học.
Nơi đây vốn là “địa bàn” của nhóm Trương Quế Nguyên.
Không khí đang khá căng thẳng...hoặc ít nhất là Tả Kỳ Hàm đang cố làm cho nó căng thẳng.
Tả Kỳ Hàm hất hàm, tay vỗ vỗ vào vai Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Này mọt sách, cậu đừng có dùng cái ánh mắt 'vô tội số một thế giới' đó nhìn tôi.
Tả Kỳ Hàm
Luật là luật, phí bảo kê tuần này đâu?
Tả Kỳ Hàm
Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh, đau mình đau ta, mệt cả đôi bên.
Dương Bác Văn đẩy kính cận, giọng đều đều như đang đọc sách:
Dương Bác Văn
Tôi đã giải thích rồi, tiền tiêu vặt tháng này tôi lỡ mua hết sách nâng cao toán học.
Dương Bác Văn
Hay là...tôi cho cậu mượn vở bài tập về nhà coi như đặt cọc?
Tả Kỳ Hàm
Cậu giỡn mặt tôi hả? Tôi cần kiến thức của cậu chắc?
Tả Kỳ Hàm
Đại ca! Anh xem nó khinh thường băng đảng mình chưa kìa!
Trương Quế Nguyên đứng cách đó vài bước, khoanh tay dựa tường, gương mặt lầm lì:
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm, bớt nhảm đi. Lấy được thì lấy, không lấy được thì đi net.
Trương Quế Nguyên
Mày đứng cãi nhau với nó làm tao đau hết cả đầu.
Ngay khi hắn định quay người đi thì...
Trương Hàm Thụy
DỪNG LẠI!!! CÁI TAY CỦA CẬU ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ BẠN TÔI ĐẤY?!
Tả Kỳ Hàm
Ôi má ơi cái gì đấy?
Một tiếng hét thất thanh vang dội từ phía hành lang.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, khoác áo đồng phục đắt tiền được cắt may riêng, chạy vụt tới như một cơn lốc.
Trương Quế Nguyên giật nảy mình, theo bản năng lùi lại một bước, gương mặt đại ca thoáng chốc hiện lên vẻ bất lực tột độ.
Hắn lầm bầm trong cổ họng:
Trương Quế Nguyên
Lại là cái thằng điên này...Ám quẻ thật mà.
Trương Hàm Thụy dừng lại ngay trước mặt Trương Quế Nguyên, thở không ra hơi nhưng vẫn cố giữ tư thế sang chảnh.
Trương Quế Nguyên giơ hai tay lên trời, giọng ngán ngẩm:
Trương Quế Nguyên
Này thiếu gia, tôi nói trước nhé. Tôi chưa động vào một sợi tóc của bạn cậu.
Trương Quế Nguyên
Thậm chí tôi còn đang đứng cách xa cậu ta tận 3 mét theo đúng quy định giãn cách xã hội đấy.
Trương Hàm Thụy tiến lại gần, dí sát mặt vào Trương Quế Nguyên, ánh mắt sắc lẹm nhưng đầy vẻ tự luyến:
Trương Hàm Thụy
Cậu không động tay, nhưng cái 'sát khí' đại ca của cậu tỏa ra đã khiến bạn tôi sợ đến mức...
Trương Hàm Thụy
Rụng mất hai sợi tóc rồi đây này!
Trương Hàm Thụy
Cậu nhìn đi, Dương Bác Văn vốn dĩ tóc đã không dày, cậu định làm cậu ấy hói sớm để cậu ấy mất cơ hội làm thiên tài à?
Trương Quế Nguyên cau mày, lùi lại một bước:
Trương Quế Nguyên
Cậu bị sảng à? Hai sợi tóc mà cũng bắt đền?
Trương Quế Nguyên
Với lại, nhìn cái bản mặt của Dương Bác Văn xem, nó có chỗ nào giống đang sợ không?
Dương Bác Văn lúc này mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng 'phối hợp' với Trương Hàm Thụy:
Dương Bác Văn
Hàm Thụy à, thực ra Bác Văn cũng thấy hơi...đáng sợ đó.
Trương Hàm Thụy
Thấy chưa! Bạn tôi nói rồi đấy.
Trương Hàm Thụy
Cậu định đền bù thế nào?
Trương Hàm Thụy
Hay là...thấy tiền không trả nổi thì đem thân mình ra đền?
Trương Hàm Thụy
Đưa thẻ căn cước đây, tôi đem về làm thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà tôi luôn cho tiện bề quản lý.
Trương Quế Nguyên gân xanh trên trán giật liên hồi, hắn giơ nắm đấm lên, giọng gằn xuống:
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, cậu đừng có cậy mình có tiền là tôi không dám đấm cậu.
Trương Quế Nguyên
Tôi không sợ Trương gia nhà cậu đâu nhé.
Trương Hàm Thụy không những không sợ, trái lại còn cười khẩy một cái. Cậu hơi nghiêng đầu, một bên má vểnh lên, tay chỉ chỉ vào đó, thách thức:
Trương Hàm Thụy
Nào, mời đại ca ra tay. Đánh vào đây này.
Trương Hàm Thụy
Đánh mạnh vào!
Trương Hàm Thụy
Tôi nói cho cậu biết, một đấm của Trương Quế Nguyên lên mặt Trương Hàm Thụy giá thị trường hiện tại là 1 tỷ.
Trương Hàm Thụy
Cậu cứ đấm một cái, tôi trừ nợ bảo kê cho cả cái trường này luôn.
Trương Hàm Thụy
Chơi không? Tôi dư sắc đẹp mà, chỉ thiếu cái danh 'người yêu của đại ca' thôi!
Trương Quế Nguyên cứng họng, nhìn cái vẻ mặt 'vừa điên vừa lì' của cậu mà hắn thấy bất lực thực sự.
Đánh thì không được, chửi thì cậu ta coi như lời khen.
Trương Quế Nguyên
...Đồ điên. Đúng là dây vào cậu chỉ có tốn calo.
Hắn quay sang Tả Kỳ Hàm đang đứng ngây người xem kịch hay, gắt lên:
Trương Quế Nguyên
Đi! Tả Kỳ Hàm! Hôm nay nghỉ thu, xui xẻo thật mà.
Trương Quế Nguyên xoay người đi thẳng, bước chân có chút vội vã.
Hắn không sợ đánh nhau, hắn chỉ sợ cái logic “không giống người” của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Nguyên Nguyên! Cậu lại chạy trốn tình cảm của tôi rồi! //Hét với theo//
Trương Hàm Thụy
Mai tôi lại rụng tóc tiếp nhé, cậu chuẩn bị tâm lý đền đi!
Dương Bác Văn khẽ chỉnh lại kính, nhìn Tả Kỳ Hàm đang ngơ ngác:
Dương Bác Văn
Này, đại ca cậu chạy mất rồi, cậu không đi à? Hay muốn ở lại tiếp tục 'đàm phán'?
Tả Kỳ Hàm
Phán cái con khỉ! tối nay nhớ gửi mail bài tập cho tôi. Không là mai tôi...tôi rụng tóc cho cậu đền đấy!
Nói rồi Tả Kỳ Hàm cũng chạy biến theo đại ca =))
Trương Hàm Thụy
Sao cái thằng nhóc đàn em của Nguyên Nguyên cứ bám theo cậu mãi thế? Nó có mục đích gì không?
Dương Bác Văn
Nó ngốc lắm, không có mục đích gì đâu. Chỉ là một đứa trẻ thích làm đại ca thôi.
Trương Hàm Thụy
Hừ...trên đời này ai cũng có mục đích cả.
Trương Hàm Thụy
Chỉ có Quế Nguyên là...
Ánh mặt Trương Hàm Thụy dần dịu lại.
Trương Hàm Thụy
Là người duy nhất nhìn tôi mà không thấy mấy con số của nhà họ Trương.
Trương Hàm Thụy
Đi thôi, về tôi bao cậu ăn kem bù cho hai sợi tóc.
02
Buổi chiều tà, ánh nắng vàng rực đổ dài trên con đường từ trường về nhà.
Trương Quế Nguyên lầm lì đi phía trước, balo vắt vẻo một bên vai.
Trương Hàm Thụy đi sát sàn sạt phía sau, khoảng cách chỉ tầm hai gang tay.
Trương Quế Nguyên dừng phắt lại, quay ngoắt đầu ra sau:
Trương Quế Nguyên
Cậu rảnh quá hả? Sao không lên cái xe Rolls-Royce gì đó mà về? Theo tôi làm gì?
Trương Hàm Thụy chớp mắt, cười hì hì:
Trương Hàm Thụy
Xe bị thủng lốp rồi.
Trương Hàm Thụy
Với lại, đi bộ cạnh cậu giúp tôi đốt cháy calo, còn giúp cậu trông...tử tế hơn vì có một người đẹp trai như tôi đi cùng.
Trương Quế Nguyên liếc xéo một cái, nghiến răng:
Trương Quế Nguyên
Tử tế cái con khỉ. Tránh xa tôi ra, người đi đường lại tưởng tôi đang dắt thú cưng đi dạo.
Hắn nói xong lại tiếp tục rảo bước.
Trương Hàm Thụy vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau, miệng lảm nhảm đủ chuyện từ việc canteen nay bán cơm hơi mặn đến việc chiếc tất của cậu hôm nay có màu rất hợp với màu balo của hắn.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay cạnh hai người.
Một chiếc sedan đen bóng loáng, kính mờ đục sang trọng đỗ xịch lại.
Một người đàn ông mặc suit đen, đeo kính râm – chuẩn phong cách quản gia phim hành động – bước xuống, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Quản gia cúi người 45 độ nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn:
“Trương thiếu, ông chủ bảo tôi đưa cậu về nhà ngay lập tức. Cậu đã tự do quá lâu kể từ khi lên đại học rồi. Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại 'danh tiếng'.”
Ánh mắt người quản gia liếc qua Trương Quế Nguyên một cái đầy khinh miệt, như thể đang nhìn một vết nhơ trên tấm lụa trắng.
Trương Hàm Thụy gương mặt biến sắc, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn:
Trương Hàm Thụy
Tôi không về! Bảo ông ấy là tôi bận...bận đi cứu thế giới rồi!
“Đừng làm khó tôi. Ông chủ nói nếu cậu không tự lên xe, tôi được phép 'cưỡng chế'.”
Ngay lúc người quản gia tiến lên một bước, Trương Hàm Thụy như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cậu giật tót người, chạy vọt tới...nhưng không phải chạy trốn, mà là lao thẳng vào Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
NGUYÊN NGUYÊN! CỨU TÔI!!! //Hét lớn//
Trước khi Trương Quế Nguyên kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trương Hàm Thụy đã tung người nhảy phắt lên.
Theo bản năng của một kẻ có sức khỏe hơn người, Trương Quế Nguyên xoạc chân trụ vững, hai tay vòng ra sau đỡ lấy đùi cậu.
Trương Hàm Thụy quắp chặt chân vào eo hắn, hai tay ôm khăng khăng lấy cổ Trương Quế Nguyên, cả khuôn mặt úp chặt vào vai hắn, lắc đầu lia lịa.
Trương Quế Nguyên chấn kinh, mặt đỏ bừng vì tức và ngượng:
Trương Quế Nguyên
Cái...Cái đồ điên này! Nhảy xuống ngay! Cậu là khỉ đầu chó à? Buông ra!
Trương Hàm Thụy
Không buông! Cậu mà buông là họ bắt tôi về 'tẩy não' đấy!
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, làm ơn đi, coi như tôi trả tiền bảo kê trước 1 năm, làm giá đỡ cho tôi một chút thôi!
Người quản gia và đám vệ sĩ đứng hình. Họ nhìn thiếu gia nhà họ Trương – người vốn dĩ cao ngạo, nay lại đang đu bám trên người một “đại ca học đường” trông vô cùng...mất hình tượng.
Quản gia bối rối, đẩy kính:
“Thiếu gia...cậu làm cái gì vậy? Mau xuống đi, trông cậu thế này mà để nhà đối thủ quay phim lại được thì danh tiếng tập đoàn sẽ tan tành mất!”
Trương Quế Nguyên
Nghe thấy chưa? Xuống ngay! Tôi đấm cậu bây giờ! //Gầm gừ//
Hắn dọa thế thôi chứ hai tay vẫn đang giữ chặt lấy Trương Hàm Thụy vì sợ cậu ngã ngửa ra sau.
Cảm nhận được cơ thể cậu đang run nhẹ vì sợ hãi, trái tim “đại ca” của Trương Quế Nguyên bỗng dưng hẫng một nhịp.
Hắn liếc nhìn đám người áo đen, hừ lạnh một tiếng:
Trương Quế Nguyên
Này, các người không thấy cậu ta không muốn về à? Cậy đông hiếp yếu, cậy giàu hiếp nghèo à?
Trương Quế Nguyên
Cút về báo cáo với ông chủ các người đi, hôm nay cậu ta 'bận' đi thu tiền bảo kê với tôi rồi.
Trương Quế Nguyên
Muốn bắt người thì đợi tôi thu xong đã!
Quản gia nhìn cảnh tượng “nhức mắt” trước mặt, lại sợ nếu lôi kéo sẽ khiến Trương Hàm Thụy ngã hoặc gây ra scandal lớn hơn.
“Cậu...cậu...Được lắm. Thiếu gia, cậu cứ đợi đấy. Chúng tôi sẽ báo cáo lại việc này!”
Đám người áo đen nhanh chóng lên xe, biến mất như một cơn gió vì sợ bị ai đó qua đường quay lại cảnh tượng “thiếu gia bám người” này.
Không gian trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở của hai người.
Trương Quế Nguyên
Về rồi. Xuống đi.
Trương Hàm Thụy vẫn úp mặt, giọng hơi nghẹn:
Trương Hàm Thụy
Chắc chưa? Họ đi thật chưa?
Trương Quế Nguyên
Thật. Cậu nặng như heo ấy, gãy lưng tôi rồi.
Trương Hàm Thụy từ từ tuột xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo đồng phục của hắn, mắt hơi đỏ.
Cậu nhìn Trương Quế Nguyên, giọng nhỏ nhẹ chưa từng thấy:
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn nhé...Quế Nguyên. Lúc nãy cậu ngầu thật đấy. Đúng là Trái Đất của tôi.
Trương Quế Nguyên quay mặt đi, tai hơi đỏ lên nhưng giọng vẫn cục súc:
Trương Quế Nguyên
Ngầu cái gì? Lần sau còn dám nhảy lên người tôi như thế, tôi quăng thẳng vào thùng rác đấy.
Trương Quế Nguyên
Đi mau, tối rồi.
Hắn bước đi tiếp, nhưng lần này bước chân chậm hơn một chút, đủ để Trương Hàm Thụy vẫn có thể lẽo đẽo theo sau mà không cần phải chạy.
03
Trương Quế Nguyên
Này. Tôi hỏi thật, cậu không có chỗ nào để đi à? Nhà thì không về, sao cứ đi theo tôi làm gì?
Trương Quế Nguyên dừng bước, xoay người, mặt đầy vẻ chịu đựng.
Trương Hàm Thụy
Về cái nơi đó á? Đó là cái 'bảo tàng' chứ nhà cửa gì.
Trương Hàm Thụy
Bước vào là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nghe diễn văn về 'giữ gìn phẩm giá'.
Trương Hàm Thụy
Tôi thà đi bụi với cậu còn hơn là về đó làm một bức tượng sáp biết đi.
Trương Quế Nguyên
Đúng là công tử bột sướng quá hóa rồ.
Trương Quế Nguyên
Đi bụi mà ăn mặc như cậu thì chắc chưa ra khỏi khu này đã bị lột sạch rồi. //Hừ lạnh//
Trương Quế Nguyên
Về đi, đừng để tôi phải nặng lời.
Trương Hàm Thụy phớt lờ lời đuổi khéo, bắt đầu tung ra “101 câu hỏi vô tri”:
Trương Hàm Thụy
Này Quế Nguyên, cậu đi bộ suốt à? Không thấy mỏi chân hả?
Trương Hàm Thụy
Cơ bắp chân của cậu chắc là do đi bộ nhiều mới được thế đúng không?
Trương Hàm Thụy
Sao cậu không mua lấy cái xe máy mà phóng cho ngầu?
Trương Hàm Thụy
À mà thôi, đi bộ thế này cũng tốt, bảo vệ môi trường, giảm khí thải, lại còn có thời gian để...ngắm tôi.
Trương Quế Nguyên
Câm mồm. Cậu có tin tôi vứt cậu xuống cái cống gần nhất không?
Trương Hàm Thụy
Cậu ác thế.
Trương Hàm Thụy
Mà này, băng của cậu còn tuyển người không? Cho tôi một suất đàn em đi?
Trương Hàm Thụy
Tôi không biết đánh nhau nhưng tôi biết dùng 'nhan sắc' để áp đảo đối thủ.
Trương Hàm Thụy
Tôi làm Visual cho băng của cậu, đảm bảo uy tín trường này tăng vọt, đối thủ nhìn thấy tôi là tự động đầu hàng vì...quá đẹp trai.
Trương Quế Nguyên
Băng của tôi đi thu tiền bảo kê chứ không phải đi thi Nam vương.
Trương Quế Nguyên
Cậu nhìn lại mình đi, tay không xách nổi túi gạo thì làm đàn em kiểu gì?
Trương Quế Nguyên
Làm 'gánh nặng' thì có. //Cười khẩy//
Trương Hàm Thụy
Ơ, cậu coi thường tôi à? Tôi có thể...có thể...làm cậu bớt chán!
Trương Hàm Thụy
Đấy là một loại năng lực hiếm có đấy!
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi Trương Hàm Thụy rung lên liên tục. Cậu lôi ra xem, sắc mặt bỗng chốc trở nên thảm hại.
Trương Hàm Thụy
Thôi xong...Thông báo khóa thẻ tín dụng. Xe cũng bị lệnh thu hồi ngay lập tức.
Trương Hàm Thụy
Ông già tôi lần này làm thật rồi...Ông ấy chơi 'đóng băng' nguồn sống của tôi luôn rồi Quế Nguyên ơi!
Trương Quế Nguyên khoanh tay, vẻ mặt vừa lòng hả dạ:
Trương Quế Nguyên
Tốt. Vậy thì chúc mừng cậu chính thức gia nhập hội những người nghèo vượt khó.
Trương Quế Nguyên
Giờ thì biến về nhà mà xin lỗi bố cậu đi.
Trương Hàm Thụy nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Trương Quế Nguyên, ánh mắt bỗng chốc trở nên ướt át, môi hơi trễ xuống, bắt đầu nhõng nhẽo:
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...cậu không thể tàn nhẫn thế được.
Trương Hàm Thụy
Cậu là Trái Đất cơ mà, Trái Đất phải bao dung, phải che chở cho Mặt Trời chứ?
Trương Hàm Thụy
Bây giờ tôi mà về là bị nhốt vào hầm cho đến khi tốt nghiệp luôn đấy!
Trương Quế Nguyên
Liên quan gì đến tôi?
Trương Hàm Thụy tiến lại gần, nắm lấy tay áo hắn, lắc lắc:
Trương Hàm Thụy
Có chứ! Cậu là người chứng kiến cảnh tôi bị bắt nạt lúc nãy mà cậu không cứu đến cùng à?
Trương Hàm Thụy
Bây giờ tôi không tiền, không nhà, không xe...tôi chỉ còn mỗi cậu thôi.
Trương Hàm Thụy
Hay là...cậu 'nhận nuôi' tôi đi?
Trương Quế Nguyên
Cái gì? Nhận nuôi? Cậu có bị hâm không đấy? //Sững sờ//
Trương Quế Nguyên
Tôi còn đang phải đi thu tiền để ăn mì tôm, lấy gì nuôi đại thiếu gia như cậu?
Trương Hàm Thụy chớp mắt liên tục, giọng nũng nịu hết mức:
Trương Hàm Thụy
Tôi ăn ít lắm! Một ngày nửa bát cơm cũng được.
Trương Hàm Thụy
Tôi sẽ làm việc nhà, sẽ lau dọn căn cứ cho cậu, sẽ...sẽ không cãi lời cậu nữa.
Trương Hàm Thụy
Nhận nuôi tôi đi mà, 'đại ca' ơi~.
Trương Hàm Thụy
Tôi mà ngủ ngoài đường là bị bắt cóc mất đấy, lúc đó cậu sẽ mất đi một người bạn đẹp trai nhất hệ mặt trời này, cậu không hối hận sao?
Trương Quế Nguyên nhìn bộ dạng mè nheo của Trương Hàm Thụy, rõ ràng là hắn thấy phiền đến muốn bốc hỏa, nhưng nhìn đôi mắt đỏ đỏ như thỏ con của cậu, hắn lại không thể dứt khoát quay lưng.
Trương Quế Nguyên
...Cậu đúng là cái nợ đời của tôi mà. Đi nhanh lên!
Trương Hàm Thụy
Đi đâu? Đi về nhà cậu hả? Cậu đồng ý rồi đúng không? //Mắt sáng rỡ//
Trương Quế Nguyên gắt lên để giấu đi sự bối rối:
Trương Quế Nguyên
Đi ăn! Tôi không muốn nghe cái bụng cậu kêu rột rột bên tai tôi suốt đường đi.
Trương Quế Nguyên
Còn chuyện kia...để sau rồi tính!
Trương Hàm Thụy nhảy cẫng lên, lại định bám lên vai Trương Quế Nguyên:
Trương Hàm Thụy
Yeaaa! Biết ngay là Quế Nguyên thương tôi nhất mà! Nguyên Nguyên là nhất! Đại ca là số một!
Trương Quế Nguyên
Đứng cho hẳn hoi! Còn nhõng nhẽo nữa là tôi bỏ rơi thật đấy! //Đẩy đầu cậu ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play