Nụ Cười Em Là Thứ Đẹp Nhất
bạn cùng bàn mới
Bảo An vốn là một cô gái ít nói, hướng nội từ cấp 2, cũng chẳng có bạn bè mấy trừ cậu bạn cùng bạn Khánh Duy, dù hay đánh nhau là thế nhưng hai đứa lại khá thân. Cô chỉ cởi mở khi cô muốn hoặc với người cô muốn
Phan Khánh Duy
dậy dậy em ơi
Trương Bảo An
/gục mặt xuống bàn, chưa chịu mở mắt/
gv
hôm nay lớp ta đón thêm thành viên mới, các em làm quen với bạn nhé
Phan Khánh Duy
/lay lay người An/
Phan Khánh Duy
Dậy mày! Có học sinh mới kìa
Trương Bảo An
/dù mở mắt nhưng vẫn chưa ngồi thẳng dậy, vẫn đang khoanh tay trên bàn rồi nhìn lên phía bảng/
Nguyễn Hải Minh
/bước vào/
một cậu trai cao khoảng 1m80, dáng người thể thao với mái tóc nhuộm vàng, khuôn mặt lạnh lùng
Nguyễn Hải Minh
Tôi là Hải Minh, mong được giúp đỡ
:nghe bảo du học sinh mới về nước đó
:nhìn vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm
:ê nhìn đúng vibe nam 9 trong chuyện ý màyyy
Phan Khánh Duy
Hơ, tưởng gu tụi con gái như nào, chẳng bằng một góc của tao
Cậu tự tin nói vậy rồi quay xuống chỗ cậu bạn bên dưới
Phùng Gia Phước
Ha! Mày tự tin gớm
Phan Khánh Duy
Nhìn thằng đó đâu có đẹp bằng tao
Phan Khánh Duy
tụi con gái cứ phải tớn mắt lên, mất giá
Phan Khánh Duy
ê mèo, thấy thằng đó sao
Trương Bảo An
ê đâu ra kiểu gọi tên ở nhà của nhau vậy cu?
Phan Khánh Duy
làm gì được tao nào
Trương Bảo An
à được ô kê mày được
Trương Bảo An
tao chưa làm gì mày đâu nhé, đợi đó
gv
em xuống ngồi cạnh bạn nữ cuối lớp nhé
Phan Khánh Duy
An đang ngồi với em mà
gv
à thế là hai anh chị thích nhau hay sao mà muốn ngồi cùng nhau?
Phan Khánh Duy
/xách cặp/ Dạ ý em là em đi luôn ạ
Nguyễn Hải Minh
/đi xuống/
Phan Khánh Duy
mời bạn ngồi /vừa nói vừa lườm/
Nguyễn Hải Minh
"thằng dở"
Trương Bảo An
à ha chào cậu
Trương Bảo An
"thằng chó mất dạy này??"
Trương Bảo An
tớ làm quen thôi ấy mà, dù gì giờ cũng là bạn cùng bàn..
Trương Bảo An
"Đụ mẹ mồm thằng này khuyết tật hay gì mà nói câu nói mất hứng câu đấy"
Trương Bảo An
Hì cậu có sở thích gì không
Nguyễn Hải Minh
thích tôi hay sao mà hỏi lắm vậy?
Trương Bảo An
cậu thấy phiền thì thôi vậy..
Trương Bảo An
"tổ sư cha thằng chó khó ưa"
Trương Bảo An
"đã muốn chủ động làm quen mà sao khó thế không biết"
Nguyễn Hải Minh
/thở dài/ thích chơi guitar điện
Trương Bảo An
/quay lại/ Uầy giỏi vậy á
Trương Bảo An
Thế cậu chơi lâu chưa? Chơi được bài gì không? Chơi giỏi không
Nguyễn Hải Minh
hỏi thêm câu nào tôi đấm cậu đấy
Trương Bảo An
"thân thiện quá trời"
Phan Khánh Duy
/lườm thằng ngồi cạnh/
Phan Khánh Duy
"méee xui thế"
ngại ngùng
Trương Bảo An
"mé ngồi cùng cái thằng này chả nói chuyện được tí gì"
Nguyễn Hải Minh
nhìn cái gì
Nguyễn Hải Minh
sao cậu nhìn tôi
Trương Bảo An
vô tình thôi mà, căng thế
Trương Bảo An
"kiếm chuyện à?!"
Nguyễn Hải Minh
cậu nhìn ngốc thật đấy
Nguyễn Hải Minh
/không trả lời/
Trương Bảo An
"chảnh thấy bà"
Phan Khánh Duy
ê mèo, ra sân xem tao chơi bóng rổ không
Trương Bảo An
gì vậy cha? Tao muốn về nhà
Phan Khánh Duy
ra xem đi, bạn tao có mấy thằng đẹp trai lắm
Trương Bảo An
thật á?? đi đi đi
Phan Khánh Duy
mẹ con hám trai này
Hoàng Duy Khang
/đứng sát từ sau nói thầm vào tai cô/
Trương Bảo An
/giật mình quay ra/
Hoàng Duy Khang
cần gì giật mình vậy chứ?
Phan Khánh Duy
bạn tao đấy? Sao đủ đẹp chưa
Hoàng Duy Khang
bạn mày xinh phết đấy, nhường tao nhá /kéo cô gần hơn/
Phan Khánh Duy
ngu à? Nói thế nó sợ đấy
Trương Bảo An
/chạy ra nấp sau lưng Duy/
Trương Bảo An
bạn mày đáng sợ vãi! Tao về đây
Hoàng Duy Khang
ơ sao lại đáng sợ? Tao đã làm gì nhóc đâu
Phan Khánh Duy
tao xin mày đấy, đừng làm nó sợ nữa
Phan Khánh Duy
nhìn như này mà dại trai à
Trương Bảo An
tại bạn mày đáng sợ
Hoàng Duy Khang
yêu đừng sợ tao, tao muốn làm quen với yêu thôi mà
Trương Bảo An
tao khóc đấy nhé
Hoàng Duy Khang
khóc đi tao dỗ
Phan Khánh Duy
thôi tao xin chúng mày
Phan Khánh Duy
vào sân đi còn đợi thằng Nam thôi
Trương Bảo An
/ngồi góc sân/
Phan Khánh Duy
tổ sư mày, con gái nhà người ta hiền mày đừng có bắt nạt
Hoàng Duy Khang
đã làm gì đâu ơ? Kì cục
Phan Khánh Duy
mày doạ nó sắp khóc đến nơi rồi đấy
Hoàng Duy Khang
tại nhìn xinh quá trêu tí thôi
Phan Khánh Duy
tao biết tính mày không chỉ dừng lại ở mấy cái đấy mà, tao sợ lắm
Phan Khánh Duy
mày mới gặp nó thôi đấy
Trương Bảo An
"đáng sợ quá.."
Nguyễn Hoàng Bảo Nam
/bước vào/
Trương Bảo An
"uay đẹp trai thế"
Trương Bảo An
/nhìn chăm chú/
Nguyễn Hoàng Bảo Nam
nhìn anh nhiều thế? Thích anh à
Trương Bảo An
ơ? Em- chỉ nhìn thôi
Phan Khánh Duy
em gì? Bằng tuổi mà thằng hâm
Nguyễn Hoàng Bảo Nam
nhìn mặt non quá tưởng lớp 9 không
Hoàng Duy Khang
đừng trêu yêu của tao thế chứ
Phan Khánh Duy
/nổi da gà/
Nguyễn Hoàng Bảo Nam
à ra là bạn Duy à
Trương Bảo An
"mé tự nhiên ở lại làm gì giờ ngại đ*o chịu được"
tạp hoá
Phan Khánh Duy
mèo êi! Dậy đi còn về
Trương Bảo An
má tụi mày chơi lâu muốn chết
Trương Bảo An
và đừng gọi tao là mèo nữa
Phan Khánh Duy
thế gọi là lợn nhé
Hoàng Duy Khang
nhóc này nhìn thân thiện mà sao sợ tao thế
Nguyễn Hoàng Bảo Nam
há há bị con gái nhà người ta né kìa
Trương Bảo An
mày ơi tao không đứng gần thằng này đâu
Phan Khánh Duy
thôi thôi tránh xa nó ra tao xin mày
Sau khi mọi người chào nhau đi về
Con đường cô thường đi để về căn nhà nhỏ giờ đã sáng đèn, nhà cô là tầng trên của một tiệm tạp hoá nhỏ, anh trai cô thường bán ở đó, nhiều lúc là cô
Trương Bảo An
"sao cứ có cảm giác có người đi theo thế"
Trương Bảo An
/bước đi nhanh hơn/
càng ngày tiếng bước chân của người đằng sau càng nhanh hơn
Trương Bảo An
"mé sợ quá cứu connn"
đang đi thì cô bất chợt dừng lại rồi quay hẳn người ra sau
khiến cô đập mặt vào người đó
Hoàng Duy Khang
yêu chưa về hả?
Khang mặc chiếc áo hoodie đen rộng, tóc rũ xuống làm mắt cậu bị che đi chút
Trương Bảo An
h- hả gì..gì cơ
cô vẫn đang hơi bất ngờ với việc đang diễn ra, hai người đang đứng ở khoảng cách rất gần, cô so sánh với chiều cao của Khang thì thấp hơn hẳn
Trương Bảo An
tao phải về rồi
Hoàng Duy Khang
tao đưa yêu về
Trương Bảo An
thôi mày về đi, tao phải trực ca tối nữa
Hoàng Duy Khang
yêu có việc á?
Trương Bảo An
tao bán ở tạp hoá của nhà thôi
Trương Bảo An
đừng có gọi t là yêu nữa tao đấm mày đấy
Hoàng Duy Khang
à thế cơ á?
Hoàng Duy Khang
đấm thử đi
Trương Bảo An
/nhìn cái cột điện cao mét 8 trước mặt/
Trương Bảo An
thôi bỏ đi, tao đi trước đây
Hoàng Duy Khang
/lẽo đẽo theo sau/
Hoàng Duy Khang
để tao ra mua đồ ở chỗ yêu nhá
Trương Bảo An
thôi thoii tùy mày
Trương Bảo An
mua gì mua lẹ đi ông cố
Hoàng Duy Khang
yêu đừng đuổi tao nữa
Hoàng Duy Khang
cho tao mười thanh kitkat
Trương Bảo An
ăn gì lắm như lợn vậy
Hoàng Duy Khang
thế có thanh toán không?
Trương Bảo An
rồi đợi tí người ta tìm cho
Trương Bảo An
xía../đi lấy/
Trương Bảo An
"tổ sư kitkat hết mịa rồi"
Trương Bảo An
"mé xui thì không ai bằng"
Trương Bảo An
đợi tí tao vào kho đã
Trương Bảo An
"may thế với được"
đột nhiên cậu vấp chân vào một thùng hàng khác rồi ngã xuống đất
Trương Bảo An
ui da..tổ sư cái thùng hàng mất dạy này
Hoàng Duy Khang
đi đứng kiểu gì thế
Trương Bảo An
không sao, tao đứng dậy được
Vừa đứng dậy thì chân cậu đau dữ dội..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play