[ Hằng Minh ]Đừng Trốn Khỏi Tôi.
01
Tả dở quanh năm, không biết có ai đọc không nữa=)))
Hành lang trường học lúc tan tiết luôn ồn ào, nhưng với Trần Tuấn Minh, đó lại là khoảng thời gian đáng sợ nhất.
Cậu đứng nép sát tường, hai tay siết chặt quai cặp.
Ánh mắt luôn cúi xuống đất, như sợ chỉ cần nhìn lên… cũng sẽ gây rắc rối.
Trần Dịch Hằng.
Mày né cái gì?
Một bàn tay đập mạnh lên tường ngay cạnh mặt cậu.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo ấy… cậu không cần nhìn cũng biết là ai.
Người mà cả trường đều tránh xa.
Tuấn Minh nuốt khan, nhỏ giọng.
Dịch Hằng bật cười nhạt, tay kéo mạnh quai cặp của cậu khiến Tuấn Minh suýt ngã về phía trước.
Trần Dịch Hằng.
Tao có nói mày làm gì sai chưa?
Không phải vì không biết nói gì.
Mà vì cậu biết… nói gì cũng vô ích.
Dịch Hằng cúi xuống nhìn cậu.
Khoảng cách gần đến mức Tuấn Minh có thể cảm nhận được hơi thở đối phương.
Trần Dịch Hằng.
Sao lúc nào cũng cái mặt đó vậy?
Trần Tuấn Minh.
...mặt gì ạ…
Trần Dịch Hằng.
Mặt sắp khóc.
Tuấn Minh lập tức cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng đôi tay đang nắm chặt quai cặp đã trắng bệch.
Anh im lặng vài giây, rồi bỗng giật lấy cặp của cậu, ném xuống sàn.
Hành lang xung quanh lập tức yên lặng vài nhịp, nhưng không ai dám xen vào.
Tuấn Minh quỳ xuống nhặt từng cuốn sách, tay run đến mức lật mãi không gấp lại được.
Dịch Hằng đứng nhìn từ trên xuống.
Trần Tuấn Minh.
…Tôi… tôi xin lỗi…
Trần Dịch Hằng.
Tao ghét nghe câu đó.
Một giọt nước rơi xuống trang vở.
Cậu vội lau đi, như sợ ai nhìn thấy.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, rồi lập tức lạnh trở lại.
Trần Dịch Hằng.
Ngày mai đem tiền cho tao.
Tuấn Minh ngẩng lên, mắt mở to.
Trần Tuấn Minh.
…Bao nhiêu…
Trần Dịch Hằng.
Bao nhiêu cũng được.
Nói xong, Dịch Hằng quay lưng bỏ đi.
Hành lang lại ồn ào trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tuấn Minh ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bàn học.
Trước mặt cậu là chiếc ví mỏng đến mức gần như không có gì bên trong.
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra vài tờ tiền nhàu nát, đếm đi đếm lại.
Ngón tay cậu siết chặt tờ tiền đến nhăn nhúm.
Trần Tuấn Minh.
…Chỉ cần chịu thêm một chút thôi…
Cậu tự lẩm bẩm, như đang cố thuyết phục chính mình.
Nhưng cổ họng lại nghẹn lại
Tuấn Minh đứng trước cổng trường rất lâu, không dám bước vào.
Cậu biết chỉ cần bước qua cánh cổng đó…
Trần Dịch Hằng.
Đứng đó làm gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tuấn Minh giật mình quay lại.
Dịch Hằng đứng cách cậu vài bước, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu đầy khó đoán.
Cậu vội lấy tiền ra, đưa bằng hai tay.
Trần Tuấn Minh.
…Tôi… chuẩn bị rồi…
Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào xấp tiền nhỏ xíu ấy.
Trần Dịch Hằng.
Có nhiêu đó?
Tuấn Minh cúi đầu thấp hơn.
Không khí giữa hai người đột nhiên nặng nề.
Tuấn Minh theo bản năng lùi lại một bước…
Cho đến khi lưng chạm vào cổng sắt.
Lâu đến mức Tuấn Minh bắt đầu run rõ rệt.
Trần Dịch Hằng.
…Sao mày không phản kháng?
Trần Tuấn Minh.
…Tôi… không biết…
Trần Dịch Hằng.
Không biết, hay không dám?
Dịch Hằng nhìn biểu cảm đó, tay vô thức siết chặt.
Một cảm giác khó chịu len vào trong lòng anh — thứ mà anh chưa từng để ý trước đây.
Anh bỗng giật lấy tiền trong tay Tuấn Minh… rồi nhét ngược lại vào túi áo cậu.
Trần Dịch Hằng.
Từ mai… đứng đợi tao ở cổng.
Trần Tuấn Minh.
…Để làm gì…?
Trần Dịch Hằng.
…Không biết.
Để lại Tuấn Minh đứng lặng giữa sân trường, tim đập loạn nhịp… không hiểu vì sợ… hay vì điều gì khác.
Sao tả lạc lắc vậy trời..🥺😭
02
Từ hôm đó, Trần Tuấn Minh thật sự đứng đợi trước cổng trường mỗi sáng.
Mà là vì… không dám phản kháng.
Cậu đứng nép sát bức tường cạnh cổng, mắt luôn dõi xuống đất.
Bàn tay siết chặt quai cặp đến đỏ lên.
Một bóng người dừng lại trước mặt cậu.
Tuấn Minh khẽ ngẩng lên… rồi lập tức cúi xuống.
Anh chỉ đứng nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người bước vào trường.
Tuấn Minh khựng lại vài giây, rồi lặng lẽ đi sau.
Khoảng cách giữa hai người luôn giữ đúng hai bước.
Không gần… cũng không dám xa.
Những ngày sau đó, chuyện ấy trở thành thói quen.
Tuấn Minh vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Dịch Hằng đứng ở cuối hành lang.
Chỉ cần ánh mắt liếc qua.
Tuấn Minh tự động đi theo.
Có hôm Dịch Hằng kéo cậu sang căn tin, vứt trước mặt cậu một hộp sữa.
Trần Tuấn Minh.
…Tôi không đói…
Tuấn Minh lập tức cầm lên.
Tuấn Minh đang ngồi trong lớp tự học thì có vài học sinh lớp trên bước vào.
“Ê, mày là thằng hay đi chung với Dịch Hằng đúng không?”
Trần Tuấn Minh.
…Không… không phải…
“Vậy sao thấy dính như cái đuôi vậy?”
Họ giật lấy cặp của cậu, đặt lên bàn cao.
Cả phòng vang lên tiếng cười.
Trần Tuấn Minh.
…Trả lại cho tôi..
Cậu nhón chân, tay run run cố với lên.
Chiếc ghế bị đá lệch đi khiến cậu suýt ngã.
Trần Dịch Hằng.
Đang làm gì vậy?
Dịch Hằng đứng ngoài cửa.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí như đông cứng.
Người cầm cặp của Tuấn Minh cười gượng.
Anh bước vào lớp, chậm rãi đến mức từng bước chân đều khiến tim người khác nặng xuống.
Dịch Hằng lấy lại cặp… rồi ném thẳng vào lòng Tuấn Minh.
Anh quay sang đám người kia, giọng trầm xuống.
Trần Dịch Hằng.
Thử đụng vào nó lần nữa xem.
Một lúc sau, họ lặng lẽ rời đi.
Tuấn Minh vẫn ôm cặp, đầu cúi thấp.
Trần Dịch Hằng.
Tao vừa giúp mày, mày xin lỗi cái gì?
Trần Tuấn Minh.
…Vì… gây phiền…
Anh bỗng siết cổ tay cậu.
Trần Dịch Hằng.
Nghe cho rõ.
Giọng Dịch Hằng thấp hẳn xuống.
Trần Dịch Hằng.
Mày chỉ được phép bị tao bắt nạt.
Trần Dịch Hằng.
Người khác…
Trần Dịch Hằng.
Không có quyền.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ cảm thấy tim đập mạnh đến khó thở.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi rõ rệt.
Không ai dám lại gần Tuấn Minh.
Không ai dám nói chuyện với cậu.
Cậu giống như bị tách khỏi thế giới…
Nhưng lại bị buộc chặt vào một người duy nhất.
Tuấn Minh tan học muộn, đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Trần Dịch Hằng.
Định đứng đó tới sáng à?
Dịch Hằng đứng phía sau, tóc ướt nhẹ vì chạy qua mưa.
Anh nhìn cậu, hơi thở của anh, cậu có thể cảm nhận được, cậu siếc áo nhìn anh.
Trần Tuấn Minh.
…Sao… anh còn ở đây…
Anh nắm áo cậu kéo sát lại.
Anh nhìn cậu lần cuối, rồi buông tay ra.
Anh chạy đi, cậu khựng lại, nhưng vẫn im lặng cúi đầu xuống, chờ mưa tạnh.
Anh chạy lại chỗ cậu, không nói gì.
Chỉ mở dù, kéo mạnh cổ tay cậu.
Chiếc dù không lớn, vai họ thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Tuấn Minh ngại vì nằm trong tình cảnh bây giờ, mắt cậu nhoè đi, ngước đầu lên nhìn anh.
Nhưng Dịch Hằng lại kéo cậu sát hơn.
Trần Dịch Hằng.
Đứng xa vậy làm gì?
Cậu nắm nhẹ áo anh, được anh kéo sát vào.
Trần Tuấn Minh.
…T-ôi sợ làm ướt anh…
Trần Dịch Hằng.
Chậc, phiền.
Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên khoác áo đồng phục của mình lên đầu Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh.
Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng dù qua cậu nhiều hơn.
Trần Dịch Hằng.
Tao không sao.
Mưa đập mạnh xuống mặt đất.
Nhưng lần đầu tiên… Tuấn Minh không cảm thấy lạnh.
Anh gấp dù vào, nhìn Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng.
Mai vẫn đứng ở cổng.
Cậu nhìn anh, cười ngượng
Tuấn Minh cúi đầu, rồi khẽ nói thêm.
Cậu lần đầu nói lời cảm ơn với anh, anh nhìn cậu đến ngây người, ánh sáng của đèn đường chiếu xuống hai người, nhìn bây giờ giống trông tiểu thuyết.
Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua ánh mắt, rồi nhanh chóng biến mất.
Anh bậm môi, quay mặt đi.
Trần Dịch Hằng.
Đừng hiểu lầm..
Trần Dịch Hằng.
Tao làm vậy… chỉ vì mày là của tao.
Tuấn Minh đứng chết lặng dưới ánh đèn đường.
Không biết câu nói đó khiến cậu sợ…
Hay khiến tim cậu run lên.
03
Tuấn Minh dần quen với việc mỗi sáng phải đứng đợi trước cổng trường.
Nếu một ngày Dịch Hằng đến trễ… cậu sẽ vô thức nhìn đồng hồ liên tục, lòng thấp thỏm không rõ lý do.
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Tuấn Minh giật mình quay lại.
Trần Tuấn Minh.
…Không… không có gì…
Dịch Hằng liếc cậu một cái, rồi quay người bước vào trường.
Hôm đó, trong giờ ra chơi.
Tuấn Minh đang ngồi trong lớp thì một bạn nữ rụt rè bước lại.
“Tuấn Minh… bài toán hôm qua… cậu giảng lại cho tớ được không?”
Rất lâu rồi… mới có người chủ động nói chuyện với cậu.
Tuấn Minh mở vở, giọng nhỏ nhưng cố giải thích rõ ràng.
Trần Tuấn Minh.
…Không có…
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Ánh mắt anh lướt qua bàn học… rồi dừng lại đúng chỗ hai người.
Tuấn Minh cũng khựng lại.
Dịch Hằng bước vào lớp, không nói một lời.
Anh đứng ngay cạnh bàn, nhìn xuống cuốn vở đang mở.
Trần Dịch Hằng.
Đang làm gì?
Tuấn Minh siết chặt cây bút, nhìn anh.
Trần Tuấn Minh.
…Chỉ… giảng bài thôi…
Trần Dịch Hằng.
Giảng cho ai?
Trần Tuấn Minh.
…Bạn… cùng lớp…
Cậu ngập ngừng trả lời câu hỏi của cậu liền tục mà quên cả suy nghĩ.
Bạn nữ đứng dậy vội vàng.
“Tớ… tớ tự làm được rồi…”
Cô gần như chạy ra khỏi lớp.
Không khí trở nên nặng nề.
Dịch Hằng kéo ghế, ngồi xuống đối diện Tuấn Minh.
Anh chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.
Tuấn Minh cầm bút mà cũng phải khựng lại, cậu ngược lên nhìn Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng.
Dám nói chuyện với người khác.
Trần Tuấn Minh.
…Tôi… chỉ giúp bài…
Anh quay đi, không nhìn cậu, cây kẹo mút đen bỏ vào miệng, anh ngậm một lúc rồi nói.
Trần Dịch Hằng.
Không cần.
Anh đẩy cuốn vở lại phía cậu.
Trần Dịch Hằng.
Từ giờ không được giúp ai.
Dịch Hằng hơi nheo mắt, lấy cây kẹo mút từ trong miệng ra.
Trần Dịch Hằng.
Mày hỏi lại tao?
Tuấn Minh lập tức cúi đầu, ngẹn ngào giả vờ viết bài.
Trần Tuấn Minh.
Ừm.. Ờ.. Xin lỗi…
Anh cười khẽ rồi ngậm lấy cây kẹo nhìn Tuấn Minh làm bài.
Tuấn Minh đang ngồi ăn thì một bạn nam lớp bên cạnh ngồi xuống đối diện.
"Cho tao ngồi chung được không? Hết chỗ rồi."
Hai người chỉ ăn, không nói gì nhiều.
Nhưng khi Tuấn Minh vừa cắn miếng cơm—
Một khay thức ăn bị đặt xuống bàn rất mạnh.
Cậu giật mình khó hiểu ngẩng lên.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào bạn nam kia.
Giọng nói lạnh đến mức không cho phép từ chối.
Bạn nam vội ôm khay cơm rời đi.
Trần Tuấn Minh.
…Anh không cần làm vậy…
Dịch Hằng ngồi xuống, giọng trầm hẳn.
Trần Dịch Hằng.
Mày thấy phiền?
Cậu đang định bỏ cơm vào miệng thì đơ người.
Cầm muỗng nhìn anh, rồi nói nhỏ.
Anh liếc khẽ cậu, bỏ cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói.
Trần Dịch Hằng.
Vậy thì im.
Cậu nhìn anh, không dám nói thêm.
Tuấn Minh đang thay giày trong phòng thể dục thì nghe vài bạn nam phía sau thì thầm.
“Thằng đó chắc bị Dịch Hằng giữ làm đồ riêng rồi.”
“Chắc nó cũng thích vậy thôi.”
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Tuấn Minh siết chặt dây giày, đầu cúi thấp đến mức tóc che gần hết khuôn mặt.
Cậu muốn rời đi… nhưng chân như cứng lại.
Cánh cửa phòng bật mở, anh bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm chúng.
Dịch Hằng đứng ở cửa, nắm chặt đồ cầm.
Chỉ nhìn đám người kia một lúc.
Họ thấy có điều không ổn, đều vội vàng rời khỏi phòng.
Tuấn Minh vẫn ngồi dưới đất, tay giữ chặt dây giày nhưng không buộc tiếp.
Dịch Hằng bước lại gần, đứng trước cậu.
Trần Dịch Hằng.
…Nghe hết rồi?
Một giọt nước rơi xuống sàn, cậu giật mình, vội quay đầu đi.
Trần Tuấn Minh.
…Tôi… xin lỗi…
Anh cúi xuống, siết cằm cậu buộc phải nhìn lên.
Trần Dịch Hằng.
Xin lỗi vì cái gì?
Trần Tuấn Minh.
…Vì… làm anh bị nói xấu…
Ánh mắt Dịch Hằng thoáng chấn động.
Một lúc rất lâu, anh mới buông tay.
Giọng anh trầm xuống, khàn nhẹ.
Trần Dịch Hằng.
Nghe cho rõ.
Trần Dịch Hằng.
Tao không quan tâm người khác nói gì.
Trần Dịch Hằng.
…Nhưng mày—
Anh dừng lại vài giây, rồi nhìn cậu chằm chằm.
Trần Dịch Hằng.
Từ giờ… không được ngồi ăn với ai.
Trần Dịch Hằng.
Không được nói chuyện riêng với ai.
Trần Dịch Hằng.
Không được cười với ai.
Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt vừa lạnh… vừa cháy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Trần Dịch Hằng.
Vì tao không thích.
Cậu biết… câu trả lời đó không hợp lý.
Nhưng lồng ngực lại siết chặt.
Không hiểu vì áp lực… hay vì cậu bắt đầu quen với việc có một người luôn nhìn mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play