Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Chương 1

Năm 19**
Tại 1 vùng ngoại ô hẻo lánh
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ha.../thở hắt/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cuối cùng cũng tới nơi/nhìn căn nhà trước mặt/
NovelToon
Căn nhà tuy đơn sơ giản dị,nhưng đối với cô đó là cả 1 gia tài.Từ ngày má mất,cô không con nơi nương tựa.Cha cô thì cũng đã bỏ đi từ khi cô còn bé nên bây giờ chỉ còn lại cô sống lủi thủi 1 mình.Sau 1 thời gian dài tích góp cùng với số tiền má để lại,cô cũng đã mua được 1 căn nhà cũ ở vùng ngoại ô nơi cô làm việc.Dù không cao sang nhưng cũng được gọi là có chỗ để tránh nắng mưa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Phải mau dọn đồ vào nhà thôi,nắng quá
Lúc này cô vội vàng xách các túi đồ mang vào nhà
1 lát sau
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ây...da cuối cùng cũng xong/dãn người/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Căn nhà này cũng ổn đấy chứ/nhìn xung quanh/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thôi đi tham quan nhà cái đã/đi/
Sau khi hí hững tham quan hết căn nhà Lệ Sa chợt nhìn thấy bên cạnh hình như cảm có 1 căn nhà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ở đây mà cũng có người ở sao?/nhìn sang/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nhà to thật chắc chủ nhà cũng giàu lắm đây/ngạc nhiên/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mà sao họ lại xây nhà ở nơi hẻo láng như này nhỉ/thắc mắc/
Nhìn 1 lát nửa thì lúc đã trời cũng đã đứng bóng,cái nắng gắt của ngày hè trước cho Lệ Sa cảm thấy khó chịu mà phải đi vào nhà
...
Sau cả 1 ngày dọn dẹp mệt mỏi thì cuối cùng Lệ Sa cũng đã dọn dẹp xong.Mặc dù đồ đạc của cô không nhiều nhưng phải dọn dẹp vì nhà cửa khá nhiều bụi,kèm theo việc phải sửa chữa các bóng đèn điện cũng mất khá nhiều thời gian.Đặc biệt là việc dọn dẹp bàn thờ cho má cô,các việc khác có thể là sơ sài nhưng về việc này Lệ Sa làm rất cẩn thận
Lúc Lệ Sa vừa hoàn tất việc dọn nhà thì lúc này trời cũng đã tối hẳn
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mới dọn có 1 tí mà đã trễ vậy rồi sao/nhìn đồng hồ/
Ọttttttt
Bụng của Lệ Sa bỗng réo,lên lúc này cô mới sực nhận ra sáng nay cô chỉ ăn tạm vài cái báng rò còn lại đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng
Chắc là do sáng giờ làm việc lu bu quá nên cô cũng quên bẫn đi
1 lát sau
NovelToon
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hôm nay tự thưởng cho bản thân 1 bữa ăn ngon/cười/
Mâm cơm tuy chỉ có vài món ăn đạm bạc như 1 niêu cá kho,ít dưa chua và 1 trái dưa leo nhưng đối với Lệ Sa đó là cả 1 ngày làm việc vất vả.Cô trân quí từng hạt cơm vì cô biết đã từng có 1 thời gian mình nghèo đến nổi chẳng có cơm ăn.Đó có lẽ là thời gian khó khăn nhất trong đời của cô từ trước đến nay.Khi vượt qua được thời gian đó Lệ Sa càng trở nên quý trọng những gì mà mình đang có hơn bao giờ hết
.........
Tại căn nhà gần đó
NovelToon
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thưa cha má con mới về/đi vào/
Phan Thị Mai
Phan Thị Mai
Sao nay về trễ vậy con/hỏi/
Phác Trung Quân
Phác Trung Quân
Thôi con vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ vâng
Nói rồi nàng quay người đi về phía phòng ngủ
Vào đến phòng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mệt quá đi mất/nằm xuống giường/
Nằm được 1 lát thì nàng nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài
Ở phía ngoài
Lúc này đồ ăn đã được dọn lên bàn
NovelToon
Phác Trung Quân
Phác Trung Quân
Hôm nay đi đường có mệt không con/hỏi/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ có thưa cha/đáp/
Phác Trung Quân
Phác Trung Quân
Vậy ăn nhiều vào
Vừa nói ông vừa gắp 1 cái đùi gà bỏ vào chén nàng.Cứ thế cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện 1 cách vui vẻ
1 lúc sau
Tại phòng của nàng
Cạch
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hôm nay đúng là mệt thật,phải đi ngủ sớm mới được/thầm nghĩ/
Thái Anh đi đến gần phía cửa sổ,vừa đưa tay định đóng cửa lại thì nàng liếc mắt nhìn thấy căn nhà không có người ở lâu ngày gần đó sáng đèn
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Căn nhà đó có người ở sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thôi kệ đi để sáng mai hỏi ba má mới được/nghĩ bụng/
Trầm tư 1 lát thì căn buồn ngủ kéo đến khiến nàng không tài nào mở mắt ra nổi.Nàng nhanh chóng đóng cửa tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ
...
Ở phía của Lệ Sa
Cô đang ngồi trước nhà ngắm trăng
Hôm nay là rằm trăng sáng hơn thường ngày,ngồi nhìn 1 lúc đến khi nhìn đồng hồ lại thì đã 11 giờ.Lệ Sa lật đật đóng cửa tắt điện rồi cũng đi vào phòng
Vì hôm nay bận rộn làm việc rất nhiều nên vừa đặt lưng xuống giường thì cô không suy nghĩ nhiều mà đã chìm ngay vào giấc ngủ
HẾT

Chương 2

Sáng sớm hôm sau
Lúc trời cùng chưa sáng rõ,Lệ Sa đã lục đục dậy từ sớm.Cô vscn rồi chuẩn bị đi làm.Cô làm 1 ít cơm để trưa ăn.Làm xong thì cô dắt chiếc xe đạp cũ ra trước sân rồi khoá cổng lại rồi bắt đầu đạp xe đi làm
Vì đoạn đường khá xa nên đến khi cô đi tới chỗ làm thì trời lúc này đã sáng hẳn
Vừa tấp xe vào lề thì đã có 1 giọng nói vang lên
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Sa ơi vào nhanh lên phụ tao quán đông quá ta chạy bàn không kịp/hét/
Lệ Sa nghe vậy thì cũng lật đật xếp xe rồi chạy nhanh vào
1 lúc sau
Lúc này trời cũng đã trưa,khách cũng thưa dần.Trí Tú thấy vậy thì ngoắc Lệ Sa lại 1 bàn gần đó ngồi nghỉ
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Sao rồi nghe bảo mới mua nhà à?/hỏi/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ừm,mới mua/gật đầu/
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Eooo,bạn thì kinh rồi.Chả như tôi chả làm được trò trống gì/bĩu môi/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thế mày sang ở với tao đi,tao ở 1 mình cũng buồn lắm
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Thôi thôi không cần đâu tao ở chỗ tao quên rồi,không làm phiền mày/xua tay/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không sao hết,có mày thì vui hơn thôi
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Thôi thôi
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ê mà bảo này,bộ dạo gần đây nhà rẻ lắm hả sao nghe này nói mua là mua vậy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không có,tại nhà ở xa với lại chủ sắp đi nước ngoài nên bán lại rẻ thôi
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Thế à,nghe bảo sâu không núi.Mày ở thế không sợ à
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không,gần đấy cũng có nhà nên tao không sợ mấy
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
/gật gù/
Cả 2 trò chuyện thêm 1 lát nữa rồi cũng tách nhau ra đi làm việc
Trí Tú là người bạn thân thiết với Lệ Sa ngay từ khi còn nhỏ.Lúc nhỏ nhà cả 2 đối diện nhau ,vì cùng chung hoàn cảnh không có cha nên cả 2 chơi với nhau rất thân.Được 1 thời gian thì nhà chị phải chuyển đi,lúc đó Lệ Sa buồn lắm cứ nghỉ cả 2 sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Rồi đến khi mẹ mất,nhà đất bị chính quyền cướp mất khiến Lệ Sa phải bỏ xứ mà đi.Cô đi đến 1 vùng đất mới để sinh sống, không biết cơ duyên thế nào mà lại gặp lại Trí Tú.Gia đình Trí Tú sau khi biết chuyện tình của Lệ Sa thì vô cùng thương sốt mà đó thì cho cô ở nhờ.Ở được 1 thời gian thì cô gom góp được 1 khoảng tiền rồi mua căn nhà bây giờ
...
5 giờ 30 phút chiều
Lúc này cả 2 đã kết thúc ca làm của mình
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Này nhà mày đi hướng kia cơ mà?
Trí Tú khi thấy Lệ Sa đi về phía ngược lại với đường về nhà thì thắc mắc hỏi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tao mới xin được việc bưng bê ở 1 phòng trà.Lương ở đó cũng khá lắm mày muốn làm không?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phòng trà á...có ổn không đấy?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chắc là sẽ ổn thôi mà/mĩm cười/
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Để tao về suy nghĩ xem cái đã
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ừm vậy tao đi trước nha
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ừ đi cẩn thận đấy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tao biết rồi
Nói rồi cả 2 đạp xe về 2 hướng đối lập nhau
...
6 giờ tối
Lệ Sa đừng xe trước 1 phòng trà rộng lớn
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chắc là đây rồi/nhìn xung quanh/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/đi vào/
Vừa đi vào cô đã đụng mặt ngay 2 người đàn ông
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Xin chào
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ chào anh,em là Lệ Sa em mới xin vào ạ
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Anh là Thái Hanh quản lí ở đây
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Còn tôi là Chính Quốc rất vui được gặp bạn/cười/
2 người đàn ông nhưng vẻ ngoài và cách cư xử trái ngược với nhau hoàn toàn.Thái Hanh giống như kiểu 1 người đàn ông mang vẻ đẹp nam tính,lạnh lảm.Trái ngược với Thái Hanh là Chính Quốc cậu là mang dáng vẻ đẹp thư sinh,và hoạt bát của những cậu thanh niên mới lớn
Trò chuyện giới thiệu sơ qua 1 chút thì Lệ Sa biết Thái Hanh là chủ ở đây,còn Chính Quốc thì bằng tuổi với nàng là nhạc công chính trong đoàn
1 lát sau
Lúc này trời đã tối hẳn,lần lượt có những vị khách đi vào
Thái Hanh đưa cho Lệ Sa 1 bộ đồ của phục vụ rồi kêu cô mặc vào.Anh giới thiệu sơ công việc cho cô rồi để cô ở lại đó rồi đi tiếp khách
Lúc này có 1 người đàn ông ngoắc cô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thưa ông,ông muốn dùng gì ạ
NVP
NVP
Em là người mới sao?/nhìn cô chằm chằm/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vâng ạ con mới tới hôm nay
NVP
NVP
Ừm...vậy lấy cho tôi 1 ly vang đỏ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ vâng ạ
Lệ Sa nghe xong liền đi đến quầy lấy đồ uống rồi đem lại cho ông ta
Lúc vừa xoay lưng rồi đi thì bị ông ta kéo lại,ông sờ soạng bàn tay của cô làm cho cô hoảng sợ rồi rụt tay lại nhưng không thành.Ông ta mở tay nàng ra rồi đặt vào đó 1 tờ tiền có mệnh giá khiến cô giật mình
NVP
NVP
Cái này cho em/vuốt ve tay cô/
Cô sợ hãi mà rút bàn tay về
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi xin phép
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi
Vừa đi được không xa thì lại đâm đầu vào lòng ngực của Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Có chuyện gì sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ...
Lệ Sa thuộc lại sự việc cho Thái Hanh nghe
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Làm việc ở đây thì phải có sự đụng chạm,nhưng phải có giới hạn,nếu có ai vượt quá giới hạn em cứ nói với anh để anh xử lí
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ...
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Còn tiền bo này em cứ giữ,đấy là khách cho em
Nói rồi Thái Hanh rời đi.Lệ Sa nhìn theo bóng lưng anh rời đi khẽ siết chặt tờ tiền trong tay
8 giờ tối
Quán lúc này tấp nập khách ra vào
Lệ Sa cùng các nhân viên khác bưng từng bàn này đến bàn kia,chạy không xuể
Đến nửa tiếng sau thì quán lúc này đã đầy khách không còn chỗ để ngồi.Thì có 2 cô gái đi vào
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Nào cậu đi nhanh lên
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Từ từ thôi đừng có kéo mình
Lúc này Thái Hanh tiến về phía 2 cô gái tiếp chuyện,rồi dẫn 2 người lên ngồi ở bàn phía trên cùng
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Không biết cơn gió nào đưa 2 vị tiểu thư đến phòng trà nhỏ bé này của tôi
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Anh cứ ghẹo em thôi,chỗ anh em em đến ủng hộ/cười/
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Vậy em muốn uống gì
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Cho em như cũ nhé
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Được
Vừa dứt lời Thái Hanh liền ngoắc Lệ Sa lại.Lệ Sa cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Thái Hanh đang đứng
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Lấy cho anh 1 ly vang đỏ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ vâng
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Còn bạn của em muốn uống gì
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lấy cho em trà hoa nhài ạ
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Nghe rõ chưa/nhìn sang cô/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ em đi ngay ạ
Nói rồi Lệ Sa chạy lại quầy.1 lúc sau cô nhanh chóng đi tới với 2 ly nước trên tay
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nước của quý khách đây ạ
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Ừm
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Nhân viên mới à
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Quay mặt sang đây xem nào
Lệ Sa vừa tính quay lưng rời đi thì phải quay người lại nở 1 nụ cười gượng gạo
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Người ta lớn hơn em đấy
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Vâng em biết
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Nhưng mà trông cũng ra gì phết
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn cô/
Lệ Sa vừa ngước lên đã đụng ngay ánh mắt của Thái Anh.lần đầu trong đời cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như thế khiến cho cô ngại ngùng cúi mặt xuống
Đứng được 1 lúc thì cô cũng được đi
...
11 giờ đêm
Lệ Sa lúc này đã kết thúc ca làm và cô đã về tới nhà
Sau khi ăn cơm dọn dẹp tắm rửa,vừa đặt lưng nằm xuống giường thì cô đã chìm vào giấc ngủ.Hôm nay đúng là 1 ngày làm việc mệt mỏi
HẾT

Chương 3

1 tháng sau
Lệ Sa đã bắt đầu quen với công việc hiện tại,sáng thì cô đi phụ giúp ở các quán ăn.Còn tối đến thì cô lại đến phòng trà làm phục vụ
Dạo gần đây Lệ Sa càng ngày càng có hứng thú với công việc ở phòng trà nhiều hơn cho nên mỗi ngày đi làm ở đó cô đều rất vui vẻ.Cụ thể hơn là cô hứng thú với những cây đàn guitar.Mỗi lần nhìn Chính Quốc chơi đàn Lệ Sa đều nhìn cậu chăm chú
Cậu nhận ra điều này.Có 1 lần cậu tiến đến hỏi thì mới biết Lisa có niềm đam mê mảnh liệt với những cây đàn.Tuy nhiên cái nghèo đã dập tắt niềm đam mê đó khi nó vừa khiến hiện trong đầu cô
Là 1 người nghệ sĩ,Chính Quốc cảm thấy thương cảm cho Lệ Sa.Vì thế cậu đã hứa với cô,vào thời gian rảnh cậu sẽ dạy cho cô cách chơi đàn,điều đó khiến Lệ Sa vô cùng sung sướng
7 giờ tối tại phòng trà VK
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Lệ Sa tới rồi à,mau lại đây mau. Tranh thủ lúc chưa có khách tôi dạy cậu cách chơi đàn
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
À được/đi đến/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Hôm qua chúng ta đã học tới đâu rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
À...hôm qua cậu đã dạy tôi các hợp âm
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Được vậy hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu điệu slow nhé
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
À được
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Điệu Slow là một trong các điệu đàn guitar cơ bản cho người mới tập có giai điệu tương đối nhẹ nhàng và chậm rãi và đa số các bài hát nhẹ nhàng tình cảm hiện nay đều dùng điệu này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gật gù/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thông thường điệu Slow sẽ có cách đệm là chình chát chình chát
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
tuy nhiên để phù hợp với tiết tấu và cảm xúc của từng bài hát điệu đàn guitar sẽ có nhiều biến thể khác nhau
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Điệu Slow Fox,biến thể này sẽ có cách đệm nhanh hơn điệu Slow và chậm hơn so với điệu Fox với cách đệm Bum Chách Bùm Chách Bum
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Điệu Slow Blue thì đơn giản hơn,cách đệm của điệu biến thể này sẽ là Rãi Chách
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Điệu Slow Rock,ở điệu biến thể này sẽ có cách đệm là bass 3-2-1-2-3, phần điệp khúc sẽ được đệm Bùm bùm chách chách chách chách
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cuối cùng là điệu Slow Stuff,với cách đệm: Bass 3 -21-3 và ở phần điệp khúc là Bùm Chách Chách Chách Bùm Bùm
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Và hôm nay chúng ta sẽ học điệu đơn giản nhất là slow blue
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gật đầu/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cậu lấy phía kia lấy đàn đi
Vừa nói Chính Quốc liền chỉ về phía cây đàn trên kệ,Lệ Sa cũng nghe theo mà lại lấy cây đàn
Chính Quốc bắt đầu dạy cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất,Lệ Sa cũng chú ý lắng nghe từ lời cậu chỉ bảo.Học được 1 lúc thì lúc này đã có những vị khách đầu tiên vào quán.Lệ Sa thấy vậy thì nhanh chóng cất đàn lại chỗ cũ rồi bắt đầu công việc của mình
10 giờ tối
Lúc này ca làm của Lệ Sa đã kết thúc,lúc này cô chào tạm biệt mọi người thì có 1 giọng nói với theo cô khiến cô dừng lại
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Lệ Sa đợi 1 chút/chạy lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Có chuyện gì sao?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cái này cho cậu/thở hỗn hẻn/
Vừa nói cậu vừa đưa ra 1 cây đàn đã sờn cũ,tuy nhiên đã được vệ sinh rất sạch sẽ
NovelToon
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cho tôi sao,cậu không đùa đấy chứ/ngạc nhiên/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cây đàn này tôi không dùng nữa,tôi thấy để mãi trong kho cũng chẳng được lợi lộc gì nên quyết định cho cậu thay vì mang đi bỏ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thật sao,tôi cảm ơn cậu nhiều lắm/phấn khích/
Vừa nói Lệ Sa vào nhào đến ôm lấy Chính Quốc mà nhảy cẩn lên
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Không có gì/vỗ lưng cô/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Nhưng cậu hứa phải về nhà tập luyện chăm chỉ đấy nhé
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi biết rồi/cười/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thôi cậu mau về đi trễ rồi đấy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Được,tôi cảm ơn cậu 1 lần nữa nhé
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thật sự không có gì đâu mà/cười/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thôi tôi phải đi rồi,tạm biệt.Mai gặp lại/vẫy tay/
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mai gặp lại/vẫy tay/
Lệ Sa đi về với cây đàn được đeo trên lưng.Cô vui vẻ trên đường về không ngừng hát líu lo
Lúc về đến nhà thì đã 10 giờ rưỡi.Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ sau đó tìm 1 nơi thật đẹp trong nhà để treo cây đàn lên.Sau khi treo xong thì cô đứng nhìn 1 lúc lâu.Đến khi cơn buồn ngủ khéo đến thì cô mới luyến tiếc mà đi vào phòng đi ngủ
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play