Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyên Mục Truyện Boylove Ngắn

TÊN TRUYỆN: DƯỚI BÓNG HOA TRẮNG

Ngày mưa đầu thu, ta gặp hắn bên bờ sông cạnh phủ Nguyễn. Nước dâng cao, bầu trời xám xịt tựa như nhuốm mực tà. Còn hắn - áo dài đen, dáng người thẳng như kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như chưa từng có một tia ấm áp nào xẹt qua. Người đời gọi hắn là thiếu gia. Nhưng ta thì không, ta chỉ thấy một kẻ cô độc đứng giữa danh vọng chói loà. Hôm ấy, ta đến phủ với thân phận thấm kém, mang theo những lời dị nghị và những ánh nhìn soi mói, khinh rẻ. Hắn từng nhìn ta như một hạt bụi vương trên áo gấm, cho đến một ngày. Ta bị đẩy ngã giữa sân trong phủ, đầu gối rớm máu. Những tiếng cười khinh miệt sắc như dao lướt qua tai. Hắn đứng trên bậc thềm cao. Im lặng. Rồi đột nhiên bước xuống. Chỉ một bước. Nhưng là bước đầu cho những chuỗi ngày rời khỏi chiếc bóng kiêu hãnh mà hắn đã mang theo từ rất lâu. "Đủ rồi", giọng hắn không lớn nhưng đủ để gió lạnh và những tiếng cười khinh miệt khựng lại . Từ hôm ấy, hắn không còn đứng trên cao nhìn xuống tất cả nữa. Hắn bắt đầu học cách ngồi cạnh ta dưới hiên nhà,nghe ta kể chuyện về đồng ruộng,nghe tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói. Hắn vụng về trong sự dịu dàng. Ta vụng về trong sự tha thứ. chúng ta,không ai là hoàn hảo. Nhưng lại chân thành đến lạ. Một đêm trăng sáng,những cánh hoa sứ trắng rơi đầy sân.Hắn nhìn vào mắt ta, mắt hắn không còn sự phòng bị. "Ta từng nghĩ,mình phải cao hơn tất cả mới xứng đáng được tồn tại". Hắn khẽ cười,môi hắn cong lên như vầng trăng khuyết "nhưng hoá ra...chỉ cần có một người chịu đứng bên ta,đã là đủ." Ta nắm lấy bàn tay hắn,không phải là để kéo xuống. Cũng không phải để đẩy lên. Mà chỉ là để cùng nhau bước. Những Năm tháng sau này,trong phủ Nguyễn không còn những tiếng tranh đoạt,cải vã.Chỉ còn tiếng cười dịu dàng dưới bóng hoa trắng. Và giữa muôn vàn phù hoa của thế gian,chúng ta chọn cách ở lại - không phải vì quyền thế,chỉ vì một điều đơn giản mà sâu sắc: chỉ cần một người nắm tay, cùng bước đi qua hết thảy thăng trầm trong cuộc sống
___________________
Young Linna
Young Linna
được không ạ
Young Lily
Young Lily
truyện hay không ạ
Young Linna
Young Linna
Tớ mới tập viết á
Young Lily
Young Lily
Còn không hay lắm ạ
Young Linna
Young Linna
Mong các cậu cho tớ lời khuyên nha
Young Lily
Young Lily
chúng tớ cảm ơn ạ
Young Linna
Young Linna
Chúc mọi người ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn với các cậu nha
Young Lily
Young Lily
Chúc các cậu ngủ ngon ạ

TÊN TRUYỆN: HAI ĐỨA TRẺ NĂM ẤY

Young Linna
Young Linna
Hi cả nhà
Young Lily
Young Lily
câu truyện hôm nay sẽ tên là
Young Linna
Young Linna
hai đứa trẻ năm ấy nha
Young Lily
Young Lily
Thui, không nói nữa, vô nè
______________________
Lúc nhỏ, tôi và cậu ngồi cùng bàn. Cậu luôn ngồi phía trong, gần sát cửa sổ.Tôi ngồi phía ngoài ở gần lối đi. Mỗi lần những cơn gió nhè nhẹ luồn vào trong lớp, những chiếc rèm được cơn gió vén lên, ánh nắng hắc xuống trang vở của cậu trước khi chạm đến tôi Cậu viết chữ rất đẹp, tôi hay giả vờ quên viết bài để được mượn Có lần trời mưa lớn, cả lớp đã được ba mẹ đón về gần hết, chỉ còn lát đát vài ba người. Tôi không mang theo áo mưa, cậu đứng trước mặt tôi, chìa ra một chiếc ô nhỏ. Hai đứa luống cuốn đi trong chiếc ô đó, vai chạm vai, đi qua con đường đất đỏ ngập nước. Tôi không biết vì sao lúc ấy tim mình đập vang như trống Hội. Chỉ biết từ hôm đó, tôi bắt đầu mong trời mưa. Rồi lớn lên một chút, chúng tôi không còn ngồi chung bàn nữa. Lớp thay đổi. Bạn bè cũng thay đổi. Những câu chuyện giữa hai đứa dần ít đi. Ngày cậu nói sẽ lên thành phố học tiếp , tôi chỉ cười mỉm "Ừ, đi suôn sẻ" Tôi không hỏi cậu khi nào về. Cậu cũng không hứa. Năm tháng trôi đi, quê nhà vẫn vậy. Mái hiên cũ, con đường nhỏ, tiếng ve mỗi mùa hè vẫn râm ran. Nhưng... Đã có một người không còn ở đây nữa Cho đến một chiều mưa phùn Tôi đang ngồi ngắm mưa dưới mái hiên thì nghe một tiếng gọi tên mình rất khẽ. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cậu Không còn là cậu học sinh ngồi cạnh bên cửa sổ năm nào nữa. Nhưng ánh mắt ấy-cái ánh mắt từng nghiên qua nhìn tôi giữa giờ học-nó vẫn dịu dàng như cũ Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới mái hiên nhà, nghe tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói Cậu kể chuyện trên thành phố cho tôi nghe, tôi kể chuyện về những mùa lúa chín đẹp như thế nào. Những câu chuyện vụn vặt đang xen vào nhau như thể chưa từng có khoảng cách. "Cậu có bao giờ nhớ chỗ cũ không?" Tôi hỏi cậu. Cậu cười mỉm"tôi nhớ người ngồi cạnh." Khoảng lặng rơi xuống, mềm như giọt nước mưa Tôi không biết ai là người đưa tay trước. Chỉ biết những ngón tay chạm vào nhau, cả hai, không ai rụt tay lại cả Ở ngoài kia mưa, vẫn rơi đều đều Nhưng lần này, không ai cần che Chung một chiếc ô nhỏ nữa. Vì chúng tôi đã đủ lớn để đứng cạnh nhau, không phải vì trú mưa hay vì gì cả- Mà vì muốn ở lại
___________
Young Linna
Young Linna
Hay không ạ
Young Lily
Young Lily
mọi người cứ đánh giá thoải mái ạ
Young Linna
Young Linna
Tạm biệt mọi người ạ

TÊN TRUYỆN:SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU

Young Linna
Young Linna
Hi mọi người nha
Young Lily
Young Lily
Có truyện mới nữa nè cả nhà
Young Linna
Young Linna
Truyện tên là
Young Lily
Young Lily
sau ánh đèn sân khấu
Young Linna
Young Linna
thôi không nói nữa
Young Lily
Young Lily
Vô luôn nè
_______________________
Năm mười tám tuổi, cậu lên thành phố khởi nghiệp. Cậu nói sẽ theo đuổi ngành diễn xuất. Tôi cười, bảo cậu là mơ mộng hơi quá rồi. Cậu chỉ đáp rằng: "Nếu tôi thành công, tôi sẽ tự tìm kiếm cậu ở giữa biển người rộng lớn này" Tôi chỉ nghĩ rằng nó là lời nói đùa. Bốn năm sau, tôi cũng quyết định lên thành phố lập nghiệp. Thành phố không dịu dàng như tôi nghĩ. Nó ồn ào, khắc nghiệt và những người chậm chân sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Tôi đi làm, đi học thêm, có vài lần chuyển trọ. Có những buổi đêm kiệt sức đến mức ngủ quên trên chiếc bàn lạnh lẽo khi đèn còn sáng. Rồi một ngày, tôi thấy cậu trên màn hình lớn trên rạp chiếu phim. Gương mặt ấy xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu chói loà giữa tiếng vỗ tay như sấm. Cậu thực sự đã đi rất xa. Tôi không liên lạc với cậu, không phải vì không muốn. Chỉ là bây giờ ở giữa cậu và tôi đã có một khoảng cách có thể thấy rõ-một người toả sáng đứng giữa ánh đèn, một người đứng lặng giữa đám đông. Tôi nghĩ rằng có lẽ thanh xuân chỉ nên dừng ở cái ngày cậu đi. Cho đến đêm trao giải. Tôi được bạn thân kéo đi xem trực tiếp ở buổi lễ trao giải lớn nhất năm. Vé gần sân khấu nhất. Khi MC công bố : "Ảnh đế của năm nay là..." Tên cậu vang lên trong khán phòng. Cả khán phòng đứng dậy. Ánh đèn chiếu xuống cậu, máy quay lia theo từng bước chân cậu tiến lên sân khấu lớn. Cậu mặc áo vest đen, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt chín chắn hơn chàng trai năm 18 tuổi kia rất nhiều. Cậu nhận cúp, cúi đầu cảm ơn. Phát biểu cảm ơn gia đình,ekip, trợ lý, người hâm mộ. Rồi cậu đột nhiên khựng lại. Cả khán phòng im lặng. "Tôi muốn cảm ơn một người" Giọng cậu trầm xuống thấy rõ. "Tôi từng hứa với người đó rằng, sau này tôi thành công... Tôi sẽ tự mình tìm cậu ấy giữa biển người." Tim tôi đập vang như trống Hội. "Cậu ấy cũng lên thành phố nhưng sau tôi. Tôi đã tìm cậu ấy suốt những năm qua" Cậu nhìn xuống khán phòng, ánh mắt chậm rãi nhưng nhẹ nhàng lướt qua từng hàng ghế. "Tôi không biết cậu ấy có ở đây không." Cậu khẽ mỉm cười. "Nhưng nếu có cậu ở đây thì... tôi sẽ nói là tôi vẫn nhớ cậu." Không khí bên trong khán phòng như đặc lại. "Tôi không cần cậu ấy đứng dưới ánh đèn." "Tôi chỉ cần cậu ấy đứng bên cạnh tôi" Máy quay bắt đầu lia xuống từng hàng ghế. Tôi cúi đầu, tim tôi đập loạn nhịp. Bạn thân tôi thì thầm: " Không phải nói về mày đó chứ? " Tôi còn chưa kịp trả lời thì " Cậu còn tính trốn tôi đến bao giờ?" Giọng nói ấy không vang qua từ micro. Nó ở rất gần. Tôi ngẩng đầu lên. Cậu đã xuống sân khấu từ khi nào. Cả khán phòng xôn xao. Cậu đứng ngay trước mặt tôi, giữa hàng ghế đông nghịt người. Không còn khoảng cách giữa ánh đèn. Không còn sân khấu. Chỉ còn cậu và tôi. " Tôi tìm được cậu rồi" Cậu nói khẽ nhưng đủ cho tôi nghe thấy. Tôi nghẹn ngào nói. " Cậu không sợ dính ồn ào sao? " Cậu bật cười nhẹ. "Tôi mất rất nhiều năm để đứng đây" "Nhưng tôi không bao giờ muốn mất thêm giây nào để tìm cậu nữa" Ánh đèn rực rỡ trên sân khấu . Máy quay có thể đang ghi hình lại khoảnh khắc này. Tin tức ngày mai có thể lan nhanh đến chóng mặt. Nhưng trong giây phút ấy, thành phố ồn ào dường như biến mất. Cậu đưa bàn tay ra, không phải để kéo tôi lên sân khấu. Chỉ là để nắm tay tôi giữa hàng nghìn khán giả. "Lần này" Cậu nói. "Bước tiếp cùng tôi nhé". Tôi nhìn người đã từng là thanh xuân của mình - giờ đây là ảnh đế có hàng triệu fan. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi vẫn thấy chàng trai năm 18 tuổi ấy, đứng ở bến xe , gió thổi mạnh và mỉm cười với tôi. Tôi đặt tay mình vào tay cậu. " Được " Giữa ánh đèn rực rỡ của lễ trao giải lớn nhất năm, cậu không tìm một người để khoe. Cậu chỉ tìm một người để ở lại.
_________________
Young Lily
Young Lily
nay đến đây thôi ạ
Young Linna
Young Linna
Bye mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play