( Minh Hằng X Phạm Quỳnh Anh ) Lương Duyên
1. thuở xưa
Con đường đất nhỏ chạy ngang qua ruộng lúa, chiều chiều bọn trẻ hay rủ nhau ra bờ sông thả diều. Nàng chân đất chạy lon ton sau đám bạn
Minh Hằng hơn nàng hai tuổi, lúc nào cũng đi chậm phía sau
Cô vốn ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cái bóng nhỏ xíu chạy trước mặt
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
Quỳnh Anh, chạy chậm thoi té bây giờ
Phạm Quỳnh Anh - nàng
Chị Hai chậm quá đó!
đáng lí ra thì nàng phải kêu cô là cô hai mà do "thân thiết" nên nàng gọi cô là chị hai
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/quay lại lè lưỡi trêu/
đúng như dự đoán, nàng vấp phải rễ cây, ngã xuống đất
Chưa kịp khóc thì đã có bàn tay chìa ra trước mặt
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
Nói mà không nghe
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/ngẩng lên, mắt long lanh vì tủi thân lẫn ngại ngùng/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
Chị cõng em đi
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
thoi em nặng lắm
Phạm Quỳnh Anh - nàng
nặng chị cũng phải cõng
cuối cùng, cô vẫn khom lưng xuống
con đường quê hôm ấy dài hơn mọi hôm một chút, vì trên lưng cô có thêm một người đang ôm cổ cười rúc rích
Mùa sim năm ấy, hai người hay trốn ra gò đất phía sau chùa hái sim
Quỳnh Anh tham ăn, lúc nào cũng hái đầy một vạt áo
Minh Hằng thì hái ít hơn, nhưng lựa những quả tròn, chín tím nhất, bỏ riêng vào khăn tay
Phạm Quỳnh Anh - nàng
Để làm gì vậy? *tò mò*
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
Cho em
Phạm Quỳnh Anh - nàng
em có đầy áo rồi không cần đâu
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
Nhưng cái này là chị lựa
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/đưa mấy quả sim cho nàng/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/nhận lấy + trong lòng dâng lên sự rung động rất lạ/
Hai đứa trú dưới mái hiên nhà kho bỏ hoang. Áo quần ướt sũng, tóc nàng dính vào má
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/nhìn nàng chăm chăm/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
Đừng nhìn nữa! *nhăn mặt*
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
có sao đâu?
Phạm Quỳnh Anh - nàng
em xấu lắm /cúi gằm mặt/
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/lắc đầu/ không xấu
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/đưa tay gạt lọn tóc dính trên má nàng/
Khoảnh khắc ấy, hai đứa đứng rất gần.
Gần đến mức nghe được hơi thở của nhau giữa tiếng mưa.
Phạm Quỳnh Anh - nàng
chị hai
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
hửm?
Phạm Quỳnh Anh - nàng
Nếu sau này em lấy chồng, chị có buồn không?
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
...
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
Chị không muốn em lấy ai hết á
Phạm Quỳnh Anh - nàng
dậy em ở với chị nha
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
ừ /trả lời ngay lập tức/
Năm tháng trôi qua, áo váy thay màu.
Nhưng mỗi lần hoa sứ nở trắng sân, mỗi lần mưa mùa hạ đổ xuống mái ngói, cả hai đều nhớ lại gò sim tím năm ấy.
2. năm ấy
Cha nàng đổ bệnh nặng suốt mùa mưa. Nhà vốn sống nhờ tiệm vải nhỏ ngoài chợ, giờ tiền thuốc men, nợ nần chồng chất không sao xoay xở được
một buổi chiều, bà mai ghé nhà nàng
bà mai
Nhà họ Lê đang tìm dâu thảo. Bên đó hứa sẽ trả hết số nợ thuốc thang
mẹ nàng
nhà họ Lê nhưng cưới ai mới được chứ?
nàng đứng trong buồng nghe rõ từng chữ
nhà họ Lê - là nhà của Minh Hằng
nhưng người cần cưới... không phải Minh Hằng
Tối đó, nàng chạy ra sau chùa.
cô đã đứng đó từ trước, như thể linh cảm được điều gì.
Phạm Quỳnh Anh - nàng
chị biết rồi đúng không?
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/im lặng/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
mẹ em đồng ý rồi
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
vì nợ?
Phạm Quỳnh Anh - nàng
vì cha em
không khí như ngưng động lại
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
em có muốn không?
Phạm Quỳnh Anh - nàng
muốn cái gì?
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
về làm dâu nhà chị
Phạm Quỳnh Anh - nàng
em không muốn làm dâu ai hết
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/ngước nhìn cô/ em chỉ muốn ở với chị...
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/siết chặt tay mình/
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
nếu em không đi, nhà em sẽ ra sao?
Phạm Quỳnh Anh - nàng
em biết...
Phạm Quỳnh Anh - nàng
*giọng nghẹn lại* nhưng em không nghĩ sẽ là nhà chị
Khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu có những lựa chọn không còn thuộc về mình
nàng mặc áo dài trắng tóc buông dài như dòng suối
Phạm Quỳnh Anh - nàng
chị giận em không?
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
sao phải giận
Phạm Quỳnh Anh - nàng
vì em lấy người khác
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
em lấy để cứu nhà em mà
Phạm Quỳnh Anh - nàng
... chị có đau không?
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/nhìn nàng hồi lâu/ có
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/bật khóc/
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
nếu em đã phải vào nhà họ Lê thì ít nhất chị vẫn ở đây bên cạnh em
Lê Minh Quân - anh
/đứng ở ngoài nhìn thấy tất cả/
Lê Minh Quân - anh
//chị hai à chị định dành đồ chơi của em trai mình sao//
3. vu quy
nhà họ Lê hôm ấy đỏ rực đèn lồng, xác pháo khắp nơi
Trong sân, họ hàng đứng kín hai bên.
???
mợ ba nhà họ Lê đấy à?
???
nghe nói là để trả nợ thuốc thang gì đó...
???
nhưng cũng đẹp quá chứ, Minh Quân đúng là có phúc thật
trong nhà ngay giang giữa
Thiều Bảo Trâm - em
/đứng tựa cột/
Thiều Bảo Trâm - em
/huých tay chị/ Yến, nhìn kìa cô dâu đẹp thật
Dương Hoàng Yến - chị
đẹp... nhưng mắt buồn quá
Trước bàn thờ gia tiên, hai bóng người nổi bật rõ nhất
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/bước xuống xe hoa/
Lê Minh Quân - anh
/đứng ở bên trái bàn thờ/
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/đứng bên phải bàn thờ/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/bước vào sân/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/ánh mắt khựng lại nơi một người/
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/nhìn nàng chăm chú/
Thiều Bảo Trâm - em
bà Hằng nhìn cô dâu hơi lâu thì phải?
Dương Hoàng Yến - chị
không phải nhìn lâu mà là không rời mắt
Lê Minh Quân - anh
/nhìn thấy+ lòng trở nên nặng trĩu/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/đi vào nhà giữa/
Lê Minh Quân - anh
/tiến lên đứng cạnh nàng/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
tôi không sao cậu không cần lo
lễ lạy cũng bắt đầu diễn ra
nhưng khi lạy xong ánh mắt nàng lại vô thức tìm cô
Lê Minh Quân - anh
người em nhìn không phải ta
Phạm Quỳnh Anh - nàng
tôi không...
Lê Minh Quân - anh
em không cần chối
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
//nó đang nói gì với em ấy vậy, gương mặt đó...//
Thiều Bảo Trâm - em
Yến nhìn mặt thằng Quân kìa
Thiều Bảo Trâm - em
sao mặt nặng trĩu thế
Dương Hoàng Yến - chị
vì có những chuyện người ngoài không biết… nhưng người trong cuộc đã thấy ngay từ đầu
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/lạy xong liền đứng dậy/
Phạm Quỳnh Anh - nàng
*loạng choạng*
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/theo phản xạ bước tới 1 bước/
Lê Minh Quân - anh
/kịp đưa tay đỡ nàng/
khoảng khắc ấy không khí như đặc quánh lại
Lê Minh Quân - anh
chị hai lo xa quá đó *cười khẩy*
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
*cố giữ giọng bình thường* chỉ là... thói quen quan tâm mọi người thoi
Phạm Quỳnh Anh - nàng
/hạ mắt xuống không dám nhìn ai/
Thiều Bảo Trâm - em
/huých tay chị/ tui thấy không đơn giản đâu đó
Dương Hoàng Yến - chị
từ giờ nhà họ Lê này coi như gặp sóng giá
tiếng pháo một lần nữa nổ vang
???
2 con chính thức thành vợ chồng
Lê Minh Quân - anh
/quay sang nàng/ vào nhà thoi
Phạm Quỳnh Anh - nàng
dạ /khẽ đáp/
Lê Ngọc Minh Hằng - cô
/đứng lặng phía sau + bàn tay siết chặt đến trắng bệch các ngón tay/
Thiều Bảo Trâm - em
/thở dài/ Yến à, chị có nghe được tiếng tim người ta tan vỡ không dậy
Dương Hoàng Yến - chị
có nhưng chắc không phải một người
:v
em là em gái cùng cha khác mẹ vơi cô và anh, được cha cô đem về nhà từ nhỏ nhưng mẹ cô không chấp nhận nên không cho em theo họ cha mà phải theo họ mẹ
:v
anh thì coi em và cô là kẻ thù tranh giành gia sản nên ghét 2 người lắm
:v
cô thì thương em hơn cả em ruột mình, 2 người thân nhau lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play