Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm - 祺鑫] Khế Ước Của Máu

1. Huyết tộc và nhân tộc

Đêm ở lục địa Eryndor luôn bắt đầu bằng tiếng chuông
Không phải tiếng chuông cầu nguyện của Nhân tộc, cũng không phải khúc nhạc yến tiệc xa hoa trong hoàng cung
Mà là tiếng chuông cổ treo trên tháp đá biên giới, thứ âm thanh trầm đục vang lên mỗi khi mặt trời hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời
Bởi vì khi ánh sáng tắt đi huyết tộc sẽ thức giấc
___________
Thế giới này tồn tại hai giống loài
Nhân tộc - những kẻ sống dưới ánh mặt trời, sự sống hữu hạn, yếu đuối, nhưng tham vọng vô tận
Họ xây dựng vương quốc, viết nên luật pháp và gọi đó là văn minh
Và huyết tộc - những sinh linh bất tử bước ra từ bóng tối
Họ là những vampire thuần chủng
Họ tồn tại trước cả khi nhân tộc biết xây thành trì
Không ai biết họ được sinh ra từ đâu
Những bản cổ thư ghi chép rằng vào thời đại đầu tiên, khi chiến tranh giữa các vị thần xé rách bầu trời, máu của thần rơi xuống mặt đất
Và từ đó, những sinh linh bất tử đầu tiên mở mắt
Họ không già đi, không bệnh tật, không chết trừ khi chính trái tim bị phá hủy
Thời gian đối với họ chỉ là một dòng sông tĩnh lặng
Ánh mặt trời không giết họ nhưng khiến họ suy yếu như ký ức bị thiêu cháy
Vì vậy, họ chọn bóng đêm làm vương quốc
Người đời vẫn truyền tai nhau rằng huyết tộc hút máu để sống
Nhưng sự thật đáng sợ hơn nhiều
Họ hút ký ức, hút cảm xúc
Hút những phần sống động nhất của linh hồn con người
Vì vậy họ không yêu
Bởi yêu đồng nghĩa với việc tự tay uống cạn của chính trái tim mình
____________
Huyết tộc phân ra cấp bậc
Từ những vampire sơ sinh khát máu đến các quý tộc cổ huyết mang sức mạnh tối cao
Nhưng đứng trên tất cả là những kẻ mang Huyết Ấn Nguyên Sơ
Những vampire mà chỉ cần tồn tại đã đủ thay đổi trật tự thế giới
Trong số đó, cái tên khiến cả hai tộc đề phải dè chừng chính là
Bá tước Mã Gia Kỳ
Lãnh chúa của miền Hắc Dạ
Kẻ nắm giữ huyết thống cổ huyết thuần khiết nhất còn tồn tại
Người ta nói rằng lãnh địa của anh không cần quân đội canh giữ bởi chỉ riêng sự hiện diện của anh đã là luật lệ
Không ai biết anh đã sống bao lâu
Chỉ biết rằng ba đời vua nhân tộc thay ngôi, lâu đài của anh vẫn đứng đó, lạnh lẽo như chưa từng bị thời gian chạm đến
___________
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*xoay xoay ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly*
Liễu Giang Thần
Liễu Giang Thần
*quỳ xuống* Thưa bá tước
Liễu Giang Thần
Liễu Giang Thần
Hoàng đế của Nhân tộc vừa gửi thư mời đến
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*uống một ngụm, ánh mắt đỏ lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là chuyện gì?
Liễu Giang Thần
Liễu Giang Thần
Hoàng hậu của Nhân tộc vừa hạ sinh vị hoàng tử thứ ba
Liễu Giang Thần
Liễu Giang Thần
Ngày mai chính là tiệc đầy tháng của đứa trẻ ấy
Liễu Giang Thần
Liễu Giang Thần
Ngài có định đến?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ánh mắt ánh lên tia thích thú*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải đến chứ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không họ lại nói ta không nể mặt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhếch môi*

2. Đinh Trình Hâm

Đêm ấy, hoàng cung Catherina rực rỡ đến mức ngay cả ánh trăng cũng trở nên nhạt nhòa
Buổi tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử kéo dài từ hoàng hôn đến tận khuya
Lụa trắng buông mềm trên những cột đá cẩm thạch, tiếng nhạc dìu dặt trôi giữa hương hoa và rượu ngọt
Các quý tộc cười nói, nâng ly chúc tụng nhưng trong sự náo nhiệt ấy vẫn tồn tại một khoảng trống im lặng đầy dè chừng
Bởi vì đêm nay có một vị khách mà ngay cả quốc vương cũng phải tự mình ra đón
Bá tước Mã Gia Kỳ
___________
Khi anh bước vào đại điện, tiếng nhạc dường như chậm lại
Áo choàng đen phủ xuống sàn đá trắng, bóng anh kéo dài như màn đêm len vào ánh sáng
Các quý tộc vô thức cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng quá lâu
Vampire hiếm khi xuất hiện ở nhân tộc
Và để một vampire cổ huyết tối cao như anh xuất hiện gần như là truyền thuyết
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*mỉm cười xã giao, giọng mang theo chút dè chừng* Bá tước chịu đến dự, quả là vinh hạnh của vương quốc chúng tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt* Ta chỉ đi ngang nên ghé vào thôi
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*cúi đầu* Vâng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cầm một ly ruợu đi vào trong*
_______________
Ở trung tâm đại điện, chiếc nôi dát vàng được đặt dưới rèm lụa trắng
Và tiểu hoàng tử đang khóc nhưng chẳng ai dỗ dành được
Nhũ mẫu thay nhau dỗ
Pháp sư thử dùng ma pháp an thần
Ngay cả hoàng hậu cũng ôm vào lòng, dịu giọng vỗ về
Nhưng tất cả đều vô ích
Tiếng khóc vẫn vang lên, tuy trong trẻo nhưng dai dẳng, như thể đứa trẻ đang tìm kiếm thứ gì đó mà không ai hiểu
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Oaoaoaoaoaoaoaoa *khóc đến đỏ cả mặt, đôi tay nhỏ nắm chặt không khí như đang tìm kiếm ai đó*
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*cau mày* Đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã như vậy chẳng ai dỗ được
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*thở dài, nhẹ giọng* Có lẽ nó nhạy cảm quá
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
Có lẽ nó không thích nơi đông người
Đúng lúc ấy, anh đi ngang qua
Anh vốn không định lại gần
Con người — đặc biệt là trẻ con — luôn ồn ào và yếu ớt trong mắt huyết tộc
Anh chỉ định rời đi sau nghi thức xã giao
Nhưng khi anh bước qua chiếc nôi, tiếng khóc đột nhiên dừng lại
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
*mở to đôi mắt, hàng mi còn ướt nước, nhìn thẳng về phía anh*
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Kakakaka *bật cười khanh khách*
Nụ cười non nớt, rạng rỡ đến mức không hợp với không khí trang nghiêm nơi đây
Hai bàn tay bé xíu vươn ra, quơ quơ trong không trung, như sợ anh rời đi mất
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Ưm... a... a
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*ngẩn người* Thằng bé cười rồi
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*kinh ngạc*
Đứa bé cười toe toét, chân nhỏ đạp loạn, cố với về phía anh, ánh mắt sáng long lanh như tìm được thứ mình chờ đợi từ rất lâu
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*thoáng lúng túng, vội nói* Có lẽ tiểu hoàng tử làm phiền Bá tước rồi, để ta bế nó đi
Bà vừa định quay đi thì đã có một bàn tay lạnh nhạt nhưng vững vàng đưa ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần đâu
Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ đại điện, anh tự tay bế đứa trẻ lên
Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận đến mức trái ngược hoàn toàn với lời đồn tàn nhẫn về huyết tộc
Một vampire nổi danh lạnh lùng lại nâng niu đứa trẻ như đang cầm thứ gì đó mong manh và quý giá nhất thế gian
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
*cười lớn hơn, hai tay nhỏ xíu túm lấy cổ áo anh, ngón tay mềm mềm chọc chọc vào cằm anh như khám phá điều gì thú vị* A!
Cậu ê a, vui vẻ đến mức nước dãi dính cả lên tay áo đen quý giá
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
/Chết..chết rồi, ngài ấy sẽ khó chịu/
Nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày
Ánh nhìn vốn lạnh lẽo lần đầu tiên xuất hiện chút dao động rất nhẹ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gan thật
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*chấn kinh*
Giọng nói trầm thấp, lại thoáng ý cười
Đứa bé càng hớn hở, hai tay ôm chặt ngón tay anh, dụi má vào lòng anh như tìm được chỗ thuộc về
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Ưm.. ưm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*vô thức đỡ lấy gáy của đứa trẻ*
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*mỉm cười*
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
Xem ra nó thật sự rất thích ngài
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi nhìn đứa trẻ đang cười đến mức má phồng lên*
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*bật cười* Đứa bé này vẫn chưa có tên
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*khẽ nhíu mày* Hoàng hậu
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*giọng nhẹ nhàng* Nếu nó đã thích ngài như vậy… Bá tước có muốn đặt tên cho nó không?
Cả đại điện lặng đi, ai cũng chờ anh từ chối
Vì để một vampire đặt tên cho hoàng tử nhân tộc gần như là điều chưa từng có
Nhưng anh không hề tỏ vẻ phiền lòng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn đứa trẻ trong tay*
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
*đôi mắt to trò, chớp chớp nhìn anh*
Đôi mắt trong veo phản chiếu bóng anh rõ ràng đến kỳ lạ
Không sợ hãi, không phòng bị, chỉ là tin tưởng tuyệt đối
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mỉm cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
Trình?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đứa trẻ này sẽ đi rất xa và vượt qua thứ mà người khác không thể chạm tới được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu* Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*hạ giọng* Trong cổ ngữ huyết tộc, "Hâm" là hơi ấm còn sót lại giữa đêm dài
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là ngọn lửa không thiêu đốt nhưng đủ để khiến kẻ lạc lối nhớ rằng mình vẫn còn sống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là ánh sáng ấm áp khiến kẻ lạc lối muốn tiếp tục tồn tại
Tống Nguyệt Vân
Tống Nguyệt Vân
*khẽ thì thầm* Đinh… Trình Hâm
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
*vỗ tay* Quả là tên hay
Đinh Quán Hựu
Đinh Quán Hựu
Từ nay, Tam hoàng tử sẽ có tên là Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
*cười khanh khách, ôm chặt lấy tay anh không buông*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn đứa trẻ trong tay rất lâu*
Một cảm giác xa lạ len vào trái tim bất tử, nhẹ nhàng đến mức gần như không tồn tại nhưng rất ấm áp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tên này, em thích chứ?
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
Đinh Trình Hâm - lúc nhỏ
*lập tức vỗ tay loạn xạ, cười đến cong mắt*
Cả đại điện bật cười theo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khẽ cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tên này rất hợp với em
Và nhiều năm sau, chính cái tên anh ban tặng sẽ trở thành xiềng xích duy nhất trói buộc trái tim anh vào thế gian này
_________
Moon
Moon
Nhận chồng từ nhỏ 😌

3. Sự tàn nhẫn của Mã Gia Kỳ

Bầu trời đêm phủ lên lâu đài Malderis một màu đỏ sẫm như rượu vang bị đổ tràn trên nền đá cổ
Ánh trăng bị mây đen nuốt mất phân nửa, chỉ còn lại thứ ánh sáng bạc yếu ớt len qua những cửa kính cao vút, chiếu xuống đại sảnh nơi mùi máu vẫn còn chưa kịp tan
Một kẻ phản bội đang quỳ giữa sàn đá
Không!
Nói đúng hơn là bị ép phải quỳ
Hai chân hắn đã gãy, máu chảy thành vệt dài, kéo lê từ cửa vào đến tận ngai cao nơi anh đang ngồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*chống cằm, đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn xuống, tựa như đang quan sát một vở kịch nhàm chán*
Không giận dữ, không gào thét
Cũng không cần nổi nóng
Chính sự bình thản ấy mới khiến toàn bộ vampire đứng hai bên đại sảnh cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Bá tước… xin ngài… tha mạng…*run rẩy*
Hắn từng là cận vệ thân tín nhất của anh
Người từng được phép đứng sau lưng anh trong những trận chiến đẫm máu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khẽ nghiêng đầu* Ngươi biết, ta ghét nhất điều gì không?
Không ai trả lời, ngay cả kẻ đang cầu xin cũng không dám mở miệng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đứng dậy*
Áo choàng đen dài quét qua bậc thềm, từng bước chậm rãi vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là phản bội *ánh mắt rực đỏ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*dừng trước mặt hắn, cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm kẻ phản bội lên*
Ánh mắt đỏ rực của vampire phản chiếu rõ nỗi sợ hãi méo mó trong đồng tử đối phương
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi bán tin tức của ta cho nhân tộc chỉ để đổi lấy một lời hứa hão huyền?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khẽ cười khàn*
Nụ cười đẹp đến mức tàn nhẫn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con người thật sự đáng tin đến vậy sao?
Kẻ kia chưa kịp trả lời, một âm thanh sắc lạnh vang lên
Rắc
Không ai nhìn rõ anh ra tay lúc nào, chỉ thấy cổ hắn bị bẻ lệch sang một góc không thể sống sót
Máu tươi trào ra khỏi khóe môi
Bắn lên tay áo anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*buông tay*
Thi thể đổ xuống như một con rối bị cắt dây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*rút khăn trắng từ tay thuộc hạ, chậm rãi lau từng ngón tay, như thể thứ vừa dính lên chỉ là bụi bẩn* Dọn sạch đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta không thích mùi phản bội lưu lại quá lâu
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thuộc hạ: *đồng loạt cúi đầu* Tuân lệnh, bá tước
Ngay lúc ấy, một thuộc hạ khác vội vã bước vào, quỳ một gối
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thuộc hạ: Thưa bá tước, có tin khẩn được truyền từ nhân tộc đến
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói đi
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thuộc hạ: Hoàng hậu Tống Nguyệt Vân của nhân tộc… đã bị phế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lí do?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thuộc hạ: *tiếp tục, giọng dè dặt* Bà ta bị bắt gian ngoại tình… quốc vương nổi giận, tước vị ngay trong đêm
Đại sảnh im lặng, ngọn nến cháy khẽ lay động
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đặt chiếc khăn xuống* Còn tiểu hoàng tử thì sao?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thuộc hạ: Sau khi hoàng hậu bị phế… tiểu hoàng tử đã mất tích
Không khí đông cứng, không ai dám ngẩng đầu
Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng đêm trải dài vô tận
Trong ký ức xa xôi, có một đứa trẻ từng nắm lấy ngón tay anh, cười đến cong cả mắt, mềm mại và ấm áp đến mức khiến một vampire máu lạnh như anh cũng thấy lạ lẫm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khẽ siết tay*
Chiếc ly pha lê trên bàn bên cạnh đột nhiên vỡ vụn thành bột
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Điều tra thêm chuyện của hoàng hậu là thế nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Và quan trọng hơn hết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là tìm tung tích của tiểu hoàng tử
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dù còn sống… hay đã chết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dù phải lục tung nhân giới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mở mắt, ánh đỏ thoáng hiện nơi đáy mắt* Dù phải lật tung cả thế gian
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng phải tìm được
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thuộc hạ: Tuân lệnh, bá tước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*quay lưng lại ngai vàng*
Ánh trăng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Bá tước huyết tộc — kẻ khiến người người đều run sợ
Thế nhưng, trong khoảnh khắc không ai nhìn thấy ấy…ánh mắt anh thoáng qua một chút muộn phiền
Giống như bóng tối vừa đánh mất một vì sao nhỏ mà chính nó cũng không nhận ra mình từng muốn giữ lại
________
Moon
Moon
Truyện nó còn ổn hog mng 😢

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play