<> ~ Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
Chap 1
Tác giả bị Skibidi😔
Ồ xin chào
Tác giả bị Skibidi😔
Tôi rất mừng vì các bạn đọc truyện của tôi, nhưng hãy chắc chắn đã đọc dòng intro của truyện rồi nhé? (Mở đầu sơ lược dưới truyện)
Tác giả bị Skibidi😔
Nếu avt của Y/n mắc cười, làm ơn đừng chú ý tới nó (Tôi xin lỗi nhưng tôi đang cố vẽ avt cho ẻm, cho tôi một chút thời gian) Quan trọng là nội dung truyện và trải nghiệm của bạn. Nếu có khúc mắc gì có thể hỏi tôi và tôi sẽ phản hồi một cách sớm nhất!! Cảm ơn🫶
“Abc” : Hành động
//Abc// : Suy nghĩ
Trong không khí rộn ràng của một ngày lễ tưng bừng. Y/n - một cô gái nhút nhát, hướng nội đang dụi mắt trong cơn mơ màng chưa tỉnh. Cô bật dậy, vươn vai với sự mệt mỏi còn chứa trong người. Nhìn lại lần nữa, cô thấy 3 người bạn cùng phòng của mình đã đi đâu mất
Y/N
//Well…Có lẽ bọn họ lại đi chơi rồi...//
Y/N
//Cũng tốt…Dù sao mình chẳng thích chen chúc những nơi đông người như thế này...//
Y/N
"Xem điện thoại" //Mấy giờ rồi nhỉ?//
Y/N
//Bây giờ là 7:30 sao? Vẫn còn khá sớm nhỉ?//
Y/N
"Nhảy xuống giường, gãi đầu" //Vệ sinh cá nhân một chút rồi đi ăn sáng vậy//
Cô nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm, chăm chút cho bản thân rồi soi gương. Nhìn kĩ lại, cô thấy dưới bọng mắt mình là hai bên quầng thâm sâu đậm. Đó chính sự mất ngủ dài ngày đã khiến cơ thể cô trở nên tàn tạ như thế. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết bản thân được sống yên ổn qua ngày là phép màu tốt nhất chữa lành tâm hồn mong manh của chính mình
Y/N
"Lấy tạm cái áo khoác và choàng lên người" //Đi thôi//
Nay cô buộc phải ra ngoài, bởi trong phòng đã không còn đồ ăn. Cô lặng lẽ vớ lấy chiếc ví của mình và đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng bên ngoài kia, khác xa so với những gì êm dịu mang lại. Tiếng trống kèn vang dội, âm thanh ầm ĩ làm cô nhăn mặt vì khó chịu…Cho dù có như vậy, cô cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, từng bước lết cái xác nặng nhọc tới cửa hàng tiện lợi gần đó
Reng~ Tiếng chuông vang lên...
Y/N
"Đi nhanh tới gian hàng bán mì gói"
Y/N
//Mình ăn hơi nhiều mì gói rồi…Nhưng…// "Nhìn vào số tiền trong ví"
Y/N
"Thở dài" //Biết làm sao giờ…//
Cô bất lực nhìn chiếc ví với tờ 100k ở đó. Tay cô run rẩy lấy ra, một tay xách chiếc giỏ đựng 1 thùng mì ăn liền. Mì ăn ít thì đúng là có thể làm bụng ta đỡ đói nhưng ăn nhiều thì nó lại là cả một vấn đề liên quan đến sức khỏe. Cô hiểu...cuối cùng cũng chỉ là do đường cùng lắm mới phải như vậy
Y/N
"Bê thùng mì lên và cảm thấy nặng"
Cô bê lên để thanh toán, nhưng vì thùng quá nặng nên nó đã làm cô mất sức khá nhiều, vô tình làm cô mất thăng bằng, cả người cô không tự chủ mà lảo đảo... “Ầm!!” Một tiếng động vang lên khi cô ngã xuống dưới làn gạch mát lạnh trên mặt đất. Cô bị choáng váng, ôm lấy đầu của mình...Rồi đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai cô, kéo cô trở về thực tại
???
Ồ? Quý cô đây có cần tôi giúp không nhỉ? “Cúi người xuống thì thầm bên tai cô”
Y/N
“Giật mình quay sang nhìn” !?
???
Được rồi… “Đứng thẳng dậy phủi người”
Y/N
“Cũng nhanh chóng đứng dậy”
Y/N
“Cúi đầu trước mặt anh” X-xin lỗi…
Nói rồi, cô ôm thùng mì chuẩn bị mang lên quầy thanh toán và chuẩn bị tính tiền thì đằng sau vang lên những giọng nói quen thuộc. Tiếng bước chân từ xa vọng lại và sau đó là một cái ôm bất ngờ từ phía sau
Bạn của Y/n
1: “Ôm Y/n” Úi chà!! Bọn tớ không nghĩ lại gặp cậu ở đây đấy!! Hề hề
Bạn của Y/n
2: “Khoanh tay đi tới” Nào nào….Chúng ta đang ở chốn đông người đấy? Y/n sẽ ngại mất…
Bạn của Y/n
3: “Nhìn vào chiếc thùng mì” Cậu đi mua mì ư? Ăn nhiều không sợ nóng người sao?
Bạn của Y/n
3: À được rồi…
Bạn của Y/n
1: Này!! Bên ngoài kia có rạp xiếc mới mở đấy!! Tối nay chúng ta đi qua đó xem thử không?? “Háo hức”
Y/N
“Định rời đi nhưng bị giữ ở lại”
Bạn của Y/n
1: Nào nào…Đừng tỏ ra như vậy chứ? Tớ cá là buổi đi chơi lần này sẽ khiến cậu phải cười cho coi:D
Bạn của Y/n
2: Vậy thì ta thử ra xem trước đi, nắm bắt được thời gian tổ chức. Nếu tối hôm nay không ai bận thì chúng ta sẽ đi
Bạn của Y/n
3: Vậy thì đi thôi!! “Chạy ra trước”
Bạn của Y/n
2: “Đi theo 3 với niềm vui hớn hở” Chờ tớ với
Bạn của Y/n
1: “Kéo tay Y/n chạy theo” Này? Hai người các cậu phải chờ bọn tớ đã chứ??
Cô bị kéo đi khi trên tay vẫn còn mang thùng mì. Khi bị kéo ngược lại, cô nhìn người đàn ông vừa nãy cô ngã vào và chỉ kịp để lại một lời xin lỗi. Cô nhận thấy khuôn mặt vô cảm của anh ta lại có một chút tò mò lẫn nham hiểm, trông hơi đáng sợ. Cả người cô bỗng vô thức run lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, theo bước của các bạn hướng tới tờ giấy thông báo giờ tổ chức màn trình diễn của rạp xiếc vào tối nay
Chap 2
Bạn của Y/n
3: Từ…20:00 - 22:00 sao?
Bạn của Y/n
2: Tớ nghĩ trong chúng ta chẳng ai bận giờ đó…Nhỉ? “Quay sang nhìn Y/n và 1”
Y/N
“Nhìn xung quanh nên muốn chuồn lẹ về”
Bạn của Y/n
1: Tốt nhất là ta nên đi về nhanh đi, Y/n không thích ở lâu mấy chỗ như thế này đâu “cười”
Y/N
“Gật đầu đồng tình + kéo tay áo 1”
Bạn của Y/n
1: Ồ? Y/n? Cậu muốn về trước sao? Vậy cậu cứ về trước đi, bọn tớ có việc còn phải làm “nháy mắt với 2 và 3 và đẩy Y/n về phía kí túc xá của trường”
Bạn của Y/n
2: Ừa đúng rồi đó;) “hùa theo”
Bạn của Y/n
3: Về an toàn nha… “nói lí nhí”
Y/N
“Hơi bất ngờ trước hành động dứt khoát của 3 người họ”
Cô bê thùng mì nặng trĩu ấy đi, khi khoảng cách của 2 bên đủ xa, cô bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ ở phía sau lưng. Nhưng cô chẳng bất ngờ gì bởi điều đó như cơm bữa đối với cô rồi. Cô càng không muốn nghe những tiếng to nhỏ ấy, bước chân cô ngày càng nhanh. Không còn là đi bộ nữa, cô chạy một cách dứt khoát…Cô muốn tránh xa bọn họ càng tốt, cả những lời lẽ ấy nữa. Cho đến khi cơ thể rơi vào mệt mỏi vì kiệt sức, cô dừng chân cùng những hơi thở nặng nề. Lần nữa ngẩng đầu lên lại thấy một quán cà phê ngay trước mắt
Cô do dự…cuối cùng vẫn quyết định bước vào. Tiếng leng keng của chiếc chuông vang lên, nhìn quanh cô phát hiện nơi này hơi ế khách, bàn ghế gỗ trống rỗng, lại có chút giản dị đến yên bình. Rồi đột nhiên cô cảm thấy bản thân như trút bỏ được gánh nặng, nhẹ nhàng đặt chiếc thùng mì xuống dưới chân. Đi về phía quầy order và gọi một cốc cà phê
Một lúc sau, nhân viên với vẻ mặt thân thiện, trên tay là một khay đựng cốc cà phê ngào ngạt mùi thơm. Cô nhân viên đặt cốc cà phê ấy xuống, còn hỏi lại Y/n xem cô có cần thêm gì không. Sự tinh tế và lịch sự làm lòng cô được sưởi ấm. Cô khẽ lắc đầu, thể hiện phép từ chối lịch thiệp, còn mỉm cười lại với người nhân viên, khe khẽ nói lên hai từ “cảm ơn”…
Sau khi cô nhân viên kia rời đi, ánh mắt Y/n dán vào chiếc cốc cà phê ấy. Trong phút chốc, cô cảm thấy mọi thứ như tối sầm lại, cô biết bản thân lại bắt đầu rơi vào những suy nghĩ kì lạ, nơi chỉ có hình ảnh cô cùng với một màu đen nâu của dung dịch chứa bên trong chiếc cốc…
//Bọn họ có ghét mình không?…//
//Mình xứng đáng bị bỏ rơi sao?…//
//M-Mình ghét mọi người…//
//Mình ghét cái xã hội này...Mình ghét cách họ đối xử với mình...//
//Họ là đồ dối trá...Kê hai mặt...//
//Mình không biết nữa...//
//Mình cũng muốn có bạn…Nhưng không phải theo cách này...//
//Mình muốn có một người ở bên...//
Y/N
//Đáng lẽ mình không nên đặt quá nhiều kì vọng vào bọn họ...//
Y/N
//Đúng...Thế giới này là một sự giả tạo đến đáng sợ...//
Y/N
//Mình chẳng thể tin bất kỳ ai...Cũng chẳng có nổi một chỗ dựa...//
Reng~ Tiếng chuông của cánh cửa vang lên
???
Ồ xin thứ lỗi? Có ai ở đây không? Tôi muốn gọi món
Nhân viên
Dạ vầng? Anh cần dùng gì ạ?
???
Cà phê? Mà đừng cho đường nhé, tôi thích uống loại nào đắng đắng ấy
Nhân viên
Dạ vâng, có ngay đây ạ!!!
Y/n giật mình khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên, rồi là tiếng nói chuyện giữa hai người. Nhưng cái giọng quen thuộc ấy…Cô đã từng nghe được ở đâu rồi...
Y/N
"Nhìn về phía quầy order"
???
"Cảm nhận được có người nhìn mình nên quay lại nhìn"
???
Ô? Uầy? Có vẻ chúng ta có duyên với nhau đấy? Vị khách lạ mặt? "Bất ngờ + hứng thú"
Y/N
“Bị phát hiện nên đành giả vờ quay sang một chỗ để né tránh ánh mắt của anh ta”
Bị anh phát hiện, cả người cô theo phản ứng giống lúc trước, run rẩy vì lo lắng. Cô quay sang nhìn chỗ khác... Sự dè dặt đầy e ngại làm anh có chút thích thú, anh tiến tới gần bàn của cô, bàn tay anh đặt xuống bàn, anh cúi xuống, muốn nhìn thấy gương mặt đỏ gượng vì ngại của cô...
???
Này này? Đừng như thế chứ? Chi ít thì cô cũng nên quay ra và nhìn tôi lấy một cái cũng được mà? “Nói với giọng châm chọc”
???
Bộ tôi là người xấu sao? Quay mặt ra đây xem nào?
Y/N
"Không dám quay mặt ra"
???
Aizzz…Vị khách này đúng là...
Chap 3
Tác giả bị Skibidi😔
Viết trước 4 chap rồi tôi sẽ delay bộ này trong một khoảng thời gian “ngắn”
Y/N
//Ôi trời ơi anh ta định nhìn mình đến bao giờ nữa??? Mình sắp chịu không nổi rồi!!…//
???
“Tiến tới đối diện ngồi trước mặt cô”
Anh chắm chú, đôi mắt khẽ nheo lại. Để lộ ra sự tò mò về cái cảm xúc e dè cô đang mang, cái nhìn tập trung ấy khiến cô càng khó chịu…Khó chịu vì dồn nén cảm xúc, vì cách anh tò mò về trạng thái sau cú liếc mắt vừa rồi. Cô run rẩy, một tay che lấy mặt mình, đậy lại những cảm xúc và giấu kín những suy tư trước đó
Anh nghiêng đầu, cười khẩy. Nụ cười làm cô mất đi lý trí, có chút rung động. Cô hít lấy một hơi thật sâu, luồng không khí đang cô đọng theo thời gian ấy tràn vào khoang phổi nóng rồi bị đẩy ra theo những gánh nặng tâm trạng cô đang mang. Một sự Dũng cảm trào dâng, cô dám nhìn trực diện với anh như cách anh đang làm, miệng lắp bắp không biết nên nói như thế nào để mở đầu cuộc trò chuyện
Nhân viên
“Bê cốc cà phê tới bàn Y/n” Cốc cà phê của anh đây ạ!! Chúc ngon miệng!!
???
“Cầm lấy tách cà phê trên khay nhân viên đang bê” Được rồi…cảm ơn quý cô^^
Y/N
“Liếc nhìn tách cà phê”
???
“Nhướn mày lên” Sao? Nãy cô định nói chuyện gì với tôi cơ,
Câu nói tưởng chừng như giản đơn ấy mà lại mang một âm điệu u ám và thách thức. Dường như anh muốn xem cô sẽ thể hiện điều gì qua cái cách anh nói chuyện lạnh nhạt. Ánh mắt anh ánh lên sự hứng thú, anh càng nhìn Y/n lại càng làm cô rơi vào bối rối. Bàn tay ôm cốc cà phê nóng hổi của cô dính chặt vào đó, từng tiếng lách cách khi móng tay cô gõ nhẹ vào thành cốc, thể hiện sự do dự và hoảng loạn. Nhưng đối với anh, nó là một loại cảm xúc thú vị khiến anh thấy có hứng với một con người ít nói và thường tránh giao tiếp với xã hội bên ngoài
Y/N
Sao anh không ngồi chỗ khác đi…? “Thì thào nói”
???
“Bắt lấy tay cô + đứng chồm dậy và cúi xuống nhìn cô” Đừng tưởng những gì cô nói chỉ cần hạ chút tông giọng rồi nói gì thì nói…Tôi nghe được hết đấy…
???
Còn tôi ngồi đâu…đó là quyền của tôi… “Nói chậm từng từ một”
Trong lòng cô cũng khó chịu lắm chứ, mà chẳng còn cách nào để đuổi anh đi. Cô và anh, hai người ngồi hai bên đối lập nhau, anh thì vừa giở báo ra đọc, vừa uống tách cà phê đặc nóng hổi. Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, uống nhanh cốc cà phê. Khi cô uống đến giọt cuối cùng, không chần chừ, cô đứng dậy ngay lập tức
Ngay trong khoảnh khắc anh nghĩ cô chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi để giải toả cái sự bất lực trong người, cô lại bất ngờ cúi đầu xuống gật một cái nhẹ nhàng với nụ cười tươi thân thiện ấy. Sự bất ngờ hiện lên nét mặt anh, anh vô thức không biết nên làm gì…Nhưng cô đã lẹ tay bê chiếc thùng mì ấy và giả tiền cốc cà phê, khẽ lướt qua anh như một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, để lại mùi thơm ngào ngạt của sự tử tế. Anh đưa mắt liếc về cô thiếu nữ ngọt ngào ấy, cô đã sải bước trên con đường nhộn nhịp ngoài kia để trở về phòng kí túc xá của chính mình
???
//Sao chẳng tập trung được vậy???// “Vuốt sống mũi”
???
//Con người đúng là…// “Húp cốc cà phê”
Phía bên kia, cô đã về tới nhà
Bạn của Y/n
“Đang xì xào bàn tán chuyện gì đó”
Bạn của Y/n
“Quay sang nhìn Y/n”
Bạn của Y/n
1: Cậu về rồi à!! Đi đâu mà về muộn vậy??? “Chạy ra bê đỡ thùng mì”
Y/N
Ừm…tớ đi giải tỏa căng thẳng thôi…ngoài kia khiến tớ cảm thấy hơi ngột ngạt một chút… “Đưa tay về sau bóp gáy”
Bạn của Y/n
3: À đúng rồi…chốc lát bọn mình sẽ qua rạp xiếc nhé!! Tớ mua vé cho cả 4 rồi!!
Bạn của Y/n
1: Ôi dào…Sợ gì chứ??? Rạp xiếc vui vẻ nồng nhiệt như thế thì có gì phải sợ???
Bạn của Y/n
2: Yên tâm, chúng tớ đã chọn chỗ VIP ở hàng đầu, và bên cạnh cậu là 3 người bọn tớ. Cậu sẽ không cần lo lắng khi phải ngồi khi tứ phía là người lạ đâu “Cười”
Y/N
“Gật đầu” Ừm…Được rồi…
Bạn của Y/n
1: YEEE!! Vậy chốt nhaaa!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play