[Đn Đạo Mộ Bút Ký - ĐMBK] Huyết Lệ Trường Sinh
Chương 1
Vị bác sĩ trung niên sau khi nhìn vào kết quả khám tổng quát của Ngô Hà Nguyệt Huyên, trong mắt ông cũng không khỏi sượt ngang một tia đau lòng, ông mới hỏi.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Có phải dạo gần đây cháu thường xuyên đau đầu đúng không? Có đôi lúc lại cảm thấy trí nhớ suy giảm, khó tập trung?
Ngô Hà Nguyệt Huyên khẽ gật đầu, cơ thể cô vài tháng trở lại đây rất thường xuyên mệt mỏi, có đôi khi lại nôn khan
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Người nhà của cháu đâu?
Ông vốn không định để bệnh nhân biết rõ về sự tình, thông thường thì với những tình cảnh này, ông sẽ nói với người nhà, để người nhà động viên người bệnh có lẽ sẽ khả quan hơn
Nhưng cô gái nhỏ trước mắt này, lại đến đây chỉ có một mình, khiến ông đau lòng biết bao.
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Họ có công việc rồi nên không thể đến thăm cháu được
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu gái...
Bác sĩ có chút ậm ờ, ông đẩy giấy khám tổng quát đến trước mặt, thậm chí còn dặn dò cô
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu đừng quá tiêu mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu cứ về nhà, nói với chồng và gia đình, rồi cùng bọn họ quay trở lại bệnh viện, sớm nhất có thể nhé.
Sau khi nhìn thấy tờ giấy khám tổng quá. đó, ánh mắt của Ngô Hà Nguyệt Huyên dường như dại đi, cô thẫn thờ cầm lấy nó ngây ngốc một lúc lâu
Nhưng rất nhanh đã quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
Là điềm tĩnh đến mức như thể chưa từng thấy điều gì thoáng qua.
Cô mím môi, gấp đôi tờ giấy, nhét vào túi xách rồi cúi đầu chào bác sĩ, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh.
Cô đi vào nhà của chính mình đã ở, cô đã sống ở đây nhiều thời gian rồi nên đã không còn nhớ rõ nữa mình đã sống bao lâu
Cô đã nói với Bàn Tử và Trương Khởi Linh muốn sống một mình, vì cô nói với họ rằng nếu sống ở đó thoải mái hơn, hai người họ nghe thấy lập tức gật đầu
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Khụ...khụ...
Cơn ho của cô ngày càng nhiều hơn thường ngày, cô dùng khăn che miệng mình lại rồi phun ra một ngụm máu tươi trên chiếc khăn, cô nhìn xuống chiếc khăn bị dính máu và tờ giấy khám bệnh, cô cười lạnh một cái quăng chúng vào sọt rác
Cô mệt mỏi và nằm xuống trên ghế sofa mà mình đang nằm, ngồi thở dài một hơi vừa xoa trán vừa thầm nghĩ, kiểu này không biết mọi người nếu biết cô bị bệnh không biết sẽ nghĩ gì đây?
Tiếng cửa bên ngoài vang lên đầy rõ rệt, cô nhìn lên nhìn cánh cửa
Ngô Trúc Dao
Mẹ...là con đây
Ngô Hà Nguyệt Huyên thở dài một hơi, cô bước xuống ghế một cách đầy mệt mỏi, chỉnh quần áo lại và đi tới ngay trước cửa
Ngô Hà Nguyệt Huyên mở cửa ra, Ngô Trúc Dao ngay trước mặt cô, là cô con gái nuôi và là chị cả trong dòng họ nhà Ngô gia
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
A Dao là con à?
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Sao con biết mẹ ở đây?
Ngô Trúc Dao
Là chú Bàn Tử đưa địa chỉ
Ngô Trúc Dao trả lời một câu, Ngô Hà Nguyệt Huyên cười một cái
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Bàn Tử và Tiểu Ca sống tốt chứ?
Ngô Trúc Dao
Sống tốt /gật đầu/
Ngô Hà Nguyệt Huyên cười nhẹ một cái, Ngô Trúc Dao cau mày nhìn sắc mặt của người mẹ này của mình
Ngô Trúc Dao
Mẹ...có làm sao không?
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Hửm? Có gì sao?
Ngô Trúc Dao
Mặt mẹ...không tốt
Ngô Hà Nguyệt Huyên khựng lại, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Mẹ không sao, chỉ là do nhiều ngày mẹ ăn cơm không no mà thôi! Con đừng lo lắng quá
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
/gật đầu/
Ngô Hà Nguyệt Huyên cười nhẹ, Ngô Trúc Dao nhíu mày bất giác gật đầu mỉm cưỡng, nhưng chỉ mỉm cưỡng mà thôi
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Con đến đây có việc gì ư!?
Ngô Trúc Dao liền dơ bịch đồ ăn lên, Ngô Hà Nguyệt Huyên nhìn một cái
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Con mua sao?
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
/mỉm cười/ Cảm ơn con nha
Ngô Trúc Dao
Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
Ngô Hà Nguyệt Huyên gật đầu, Ngô Trúc Dao nói xong liền rời đi, bóng dáng từ từ xa dần và biến mất trong ánh sương mù kia
Ngô Hà Nguyệt Huyên không nói gì nhiều, liền bèn dở bịch đồ bữa sáng ra mà ăn, quả nhiên vẫn là hương vị quen thuộc mà cô từng ăn, Ngô Trúc Dao công nhận vẫn còn nhớ mùi hương của đồ ăn này nên mới mua cho cô ăn đây mà
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
/mỉm cười nhẹ nhàng/
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Ngô Trúc Dao, Ngô Lâm Minh, Ngô Lãng Quân
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Ta trông cậy vào ba đứa
Chương 2
Cơn ho của cô ngày càng dữ dội qua hằng năm tháng
Mấy ngày nay nhiệt độ ở bên ngoài rất thấp, nên thỉnh thoảng lại có những cơn ho không dứt vì không thể chịu nổi cơn gió lạnh này
Cả buổi chiều ngồi trên sô pha, quấn chăn kín người ôm lấy hộp khăn giấy ho khan, rút lấy mảnh giấy che miệng rồi lại phun ra máu sau đó ném vào sọt rác dưới chân, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Vương Bàn Tử
Xin chào! Bàn Tử tôi đến thăm cô này
Cô vội vàng để cái sọt rác trở về vị trí cũ, cô đi tới trước mặt Bàn Tử
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Chào anh Bàn Tử
Bàn Tử sốt ruột cẩn thận nhìn trái ngó phải một vòng quanh Ngô Hà Nguyệt Huyên, cảm thấy sắc mặt của cô quá tệ, dường như là thiếu máu
Vương Bàn Tử
Đi đi đi, Bàn gia đưa cô đến bệnh viện, trước khi trời tối phải đến được khoa cấp cứu
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Người ở trạm y tế nói gì về bệnh tình của tôi?
Vương Bàn Tử
Dì Vương nói cô cũng chỉ là lao tâm khổ trí làm việc quá sức, đề kháng trong người lại yếu nên dễ bị cảm lạnh, nghỉ ngơi nhiều một chút, uống thuốc đầy đủ là khỏi rồi.
Cô nhẹ giọng, Bàn Tử tới thăm hỏi xong liền đi vào nhà lấy chút nước cho mình uống
Cô ngày ngày đắp chăn, có khi còn mặc áo ấm dành cho mùa đông
Trương Khởi Linh đi tới vừa cầm giỏ đến trước mặt cô, khi nhìn thấy cô đôi mắt anh trở nên ảm đạm, khuôn mặt cũng trở nên vô cảm, không buồn không vui
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Tiểu Ca, anh đến đây là làm gì vậy?
Ngô Hà Nguyệt Huyên nhìn xuống thấy anh đang cầm cái giỏ
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Anh đang cầm cái gì đó?
Trương Khởi Linh nhìn sắc mặt cô, khoảng cách lúc này càng thêm nhìn rõ, đặt cái giỏ trong tay xuống đất
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Cô không khỏe sao?
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Tôi chỉ là cảm lạnh mà thôi
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
/nhìn xuống cái giỏ/ Tôi nhớ là ở nhà trước không có cái giỏ này, anh tự làm sao?
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Ừm
Cô dùng tay bắt thì con chồn đó nhảy dựng lên, làm cô suýt nữa giật mình
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Chồn hương?
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Anh mang nó đi tới đây làm gì?
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Bị thương, sắp chết rồi
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Vậy anh định làm gì? Định lấy lông của nó làm bút đấy à?
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
/gật đầu/
Trương Khởi Linh không phải người dễ qua mặt, ánh mắt anh rơi đến cánh tay đang giấu sau lưng của Ngô Hà Nguyệt Huyên
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Hôm nay anh cũng đã tới đây rồi nên vô nhà đi, không thì bị lạnh đấy
Bước vào bếp, mang chuyện con chồn hương kể với Bàn Tử, Bản Tử sờ sờ cằm
Vương Bàn Tử
Người xưa vẫn nói chồn vào nhà là có điềm xấu, Tiểu Ca nhất định cũng biết điều này, cậu ta mang nó về nhất định là có dụng ý. Nhưng mà dựa vào hiểu biết của hai chúng ta, loại chuyện này dù có hỏi thế nào cậu ta cũng không nói đâu.
Một trận ho khan dữ dội ập đến với cô
Vương Bàn Tử
Tổ tiên của tôi ơi, đã nói nhất định phải đi bệnh viện mà. Trời đất ơi, sao lại thành búp bê sứ rồi..
Cô tỏ ý không sao, nên vội vàng chạy vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua cô biết Trương Khởi Linh đang nhìn cô nên cô đã nhanh tay khóa cửa lại, ho khan dữ dội trên bồn rửa mặt. Qua một lúc, Ngô Hà Nguyệt Huyên xả nước cho chúng trôi hết
Sau bữa trưa, cả ba người tụm lại, Trương Khởi Linh cầm hai cái cây bút lông đã được phơi khô đưa cho Ngô Tà
Vương Bàn Tử
Cô đúng là người có văn hóa, biết viết thư pháp, Tiểu Ca tự tay làm ra bút lông cho cô viết, nhanh nhanh còn không mau đến cảm ơn người ta đi
Cô mỉm cười đi tới nhận bút, đột nhiên một trận ho khan dữ dội, cô vội vàng che miệng lại, sắc mặt của cả ba người thay đổi, cô định chạy nhưng bị Bàn Tử giữ chặt tay cô lại
Vương Bàn Tử
Tiểu Ngô? Cô ho ra máu à?
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Không phải
Trương Khởi Linh không nói tiếng nào, kéo bàn tay mà cô đang giấu, cô ra sức nắm chặt lại. Nhưng so lực tay thì làm sao cô qua được chứ, rất nhanh thấy bên trong tay cô đang cầm chiếc khăn giấy dính đầy máu
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Là máu
Ánh mắt của anh tràn ngập sự bi thương, cô nhìn thấy gương mặt của anh thì cơn ho lại không thể kiềm chế, cứ liên tục ho ra máu
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Trước hết cứ cầm máu lại đã
Cô không nói gì nữa liền mỉm cười, mang theo hai cây bút trở về phòng. Bàn Tử và Trương Khởi Linh nhanh chóng đi tìm dược liệu để kìm chế căn bệnh
Chương 3
Một cuộc gọi đến ngay đúng lúc, cô cầm lên thì thấy đó là cuộc gọi của Ngô Nhược Khê
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
/bắt máy/
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Nhược Khê
Huyết Tích Nhược - Ngô Nhược Khê
Chị Nguyệt Huyên, dạo này chị khỏe chứ?
Ngô Nhược Khê từ nhỏ đã bị tàn tật nên phải đi bằng xe lăn, được Ngô Tư Viễn nhận nuôi, chú út của cô
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Chị khỏe, còn em?
Huyết Tích Nhược - Ngô Nhược Khê
Em cũng vậy
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Chú út có khỏe không em?
Huyết Tích Nhược - Ngô Nhược Khê
Cha nuôi khỏe lắm ạ
Huyết Tích Nhược - Ngô Nhược Khê
Chị không cần lo đâu
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Ừm...thôi chị cúp máy đây
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Em nghỉ ngơi đi
Huyết Tích Nhược - Ngô Nhược Khê
Vâng. Chúc chị ngủ ngon
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
/cúp máy/
Ngô Hà Nguyệt Huyên lại lập tức ho ra máu lần nữa, khi Trương Khởi Linh về thì thấy rồi đi lại
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Ngô Tà
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Khụ...
Trương Khởi Linh định bế cô lên thì...
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Anh định đưa tôi đi đâu?
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Bệnh viện
Huyết Linh Lung - Ngô Hà Nguyệt Huyên
Khoan...chờ chút tôi dịch dung cái đã
Vì gương mặt của cô quá nổi bật nên cô phải dịch dung để không ai thấy gương mặt của cô, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm mà dịch dung
Tĩnh Hương
Giờ...khụ.../ho ra máu/
Trương Khởi Linh không nói gì nhiều liền bế cô đi tới bệnh viện ngay gần đây nhất
Nhân vật phụ
Ơ...là cô sao?
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Anh biết cô ấy?
Nhân vật phụ
Cô gái này chính là người đã khám bệnh tại bệnh viện này mà
Ngô Lâm Minh
Sao mẹ lại thành ra thế này?
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Cậu là...
Ngô Lâm Minh
Tôi là Ngô Lâm Minh, là con nuôi thứ ba của mẹ nuôi
Ngô Lâm Minh
Rất hận hạnh gặp chú
Nhân vật phụ
Hân hạnh cái khỉ!! Lo mà khám cho người ta đi!!
Ngô Lâm Minh vội vàng đưa xe đẩy tới, Trương Khởi Linh đặt Ngô Hà Nguyệt Huyên xuống, rồi cậu đẩy xe đẩy vào phòng cấp cứu
Ngô Lâm Minh đi ra với ánh mắt hết sức buồn bã, cậu ngã gục xuống rồi
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Ngô Tà sao rồi?
Ngô Lâm Minh
Mẹ...không còn sống bao lâu nữa
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
/nhíu mày/
Ngô Lâm Minh
Khối u ác tính bây giờ đã lan ra nguyên não rồi.../lắc đầu/
Ngô Lâm Minh
Mẹ bị bệnh ung thư não
Trương Khởi Linh nghe xong gương mặt, biểu hiện dù không lộ ra nhưng ánh mắt lại có vẻ thập phần bi thương đến tột cùng
Ngô Lâm Minh
"Tại sao mẹ bị bệnh lại không nói ra cho mình biết chứ? Mình cũng là bác sĩ mà"
Ngô Lâm Minh, đứa con nuôi thứ ba của cô, Ngô Lâm Minh được có ước mơ là trở thành một bác sĩ để cứu nhiều người lẫn cả mẹ nuôi
Ngô Lâm Minh
Tôi sẽ kê thuốc cho mẹ để ngăn chặn căn bệnh
Ngô Lâm Minh
Còn tùy phụ thuộc vào mẹ
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Không còn cách nào khác sao?
Ngô Lâm Minh lắc đầu, căn bệnh ung thư của cô đã đến giai đoạn cuối rồi, dù có phẫu thuật thì cũng sẽ để lại biến chứng, nên dù có hay không thì cũng không cách nào ngăn căn bệnh này ra được
Ngô Lâm Minh
Tôi xin phép, chú hãy ở lại đây canh chừng mẹ của tôi
Ngô Lâm Minh cúi đầu mà rời đi, Trương Khởi Linh đi vào căn phòng bệnh, ánh mắt anh dừng ngay khi cô đang mặc đồ phòng bệnh nhân, anh đưa tay ra nắm chặt lấy tay của cô mà cúi đầu xuống
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Ngô Tà...xin lỗi
Cô đang đứng trên mặc nước hồ tĩnh lặng
?
Linh Huyên, cô nhất định phải cứu lấy thế giới này
Tĩnh Hương
Linh Huyên...là ai?
Ngay sau câu nói đó, cô bỗng nhiên khó nhọc mà mở mắt ra, ngón tay của cô cử động bất giác, Trương Khởi Linh ngước mắt lên nhìn cô đã thấy cô mở mắt
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Ngô Tà...
Tĩnh Hương
Tiểu Ca.../khó nhọc mà gọi tên/
Ngô Lâm Minh
/đi vào/ Mẹ tỉnh rồi
Tĩnh Hương
Lâm Minh...là con sao?
Lâm Minh và Trương Khởi Linh đỡ cô ngồi dậy trên chiếc giường, để lưng của cô dựa vào tường mà ngồi
Ngô Lâm Minh
Cẩn thận một chút
Tĩnh Hương
Làm phiền...cả hai rồi
Ngô Lâm Minh
Không phiền đâu ạ
Ngô Lâm Minh
Phải không? /nhìn qua Trương Khởi Linh/
Trương Khởi Linh - Muộn Du Bình- Tiểu Ca
Không phiền
Tĩnh Hương
/nhìn qua cả hai/
Ngô Lâm Minh
Sao vậy mẹ? Đừng nói là mẹ...
Tĩnh Hương
/lắc đầu ý nói là chưa quên/
Ngô Lâm Minh
Thể trạng của mẹ bây giờ quá nguy hiểm, phải ở lại bệnh viện này rồi
Chỉ là cảnh tượng của cả ba người không may bị thu lại bởi ống kính một kẻ xa lạ
Hắn chụp thêm một loạt ảnh với góc nhìn đầy ám muội dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, sau đó liền gửi đến cho ông chủ của mình
Nhân vật phụ
Bây giờ ngài muốn làm thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play