Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kimetsu No Yaiba /KNY] Thanh Thủy

#1

.
Mưa rơi không ngớt trên vùng ven biển nhỏ bé. Những giọt nước đập vào mái ngói cũ kỹ, tạo thành tiếng rào rào như tiếng sóng vỗ xa xăm. Chisika Miyari ngồi co ro bên cửa sổ, đôi mắt tám tuổi nhìn ra khoảng tối mịt mù ngoài kia. Biển đêm đen kịt, chỉ có vài đốm sáng lập lòe từ những con thuyền đánh cá lạc lõng. Mùi muối mặn hòa lẫn với mùi gỗ ẩm và mùi máu – mùi máu mà cô không thể quên được.
:“Chisika, vào trong đi con.”
Giọng mẹ dịu dàng nhưng run run. Bà ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay ấm áp dần lạnh theo từng giây. Cha nằm dưới sàn nhà, lưỡi kiếm gãy đôi bên cạnh, máu thấm đỏ cả tấm chiếu cũ. Con quỷ đã đi rồi, chỉ để lại vết cào dài trên tường gỗ như lời cảnh cáo nó sẽ quay lại.
Cô không khóc. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì nước mắt dường như đã cạn từ lúc nhìn cha ngã xuống. Mẹ thì khác. Bà ôm chặt lấy cô, thì thầm lời ru quen thuộc
: “Sóng đến rồi sóng đi, con ơi đừng sợ…”
Nhưng sóng không cứu được cha. Sóng chỉ cuốn trôi mọi thứ. Đêm ấy, con quỷ quay lại. Nó không to lớn, nhưng nhanh và tàn nhẫn. Mẹ đẩy Chisika ra sau lưng, cầm con dao bếp run rẩy.
:“Chạy đi con! Chạy ra biển!”
Cô chạy. Chân trần đạp trên cát ướt, gió biển lạnh buốt cắt da. Tiếng mẹ hét lên, rồi im bặt. Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô dừng lại bên mép nước. Biển đen ngòm, sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cô. Cô quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn đốm lửa lập lòe. Con quỷ đứng đó, miệng dính máu, mắt đỏ rực nhìn về phía cô.
Nó cười. Rồi nó lao tới. Cô không nhớ rõ mình đã làm gì. Khi tỉnh dậy, cô nằm trên bãi cát, toàn thân ướt sũng, tay nắm chặt mảnh gỗ vỡ từ mái nhà – thứ duy nhất còn sót lại. Con quỷ đã biến mất vì bình minh đến. Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, và nó tan biến trong tiếng rít ghê rợn.
Cô sống sót. Nhưng chẳng còn gì nữa. Gia đình, ngôi nhà, những giấc mơ trẻ con về biển xanh và sóng êm đềm – tất cả bị cuốn trôi.
Từ ngày ấy, cô bắt đầu nghe thấy tiếng sóng không phải từ biển, mà từ bên trong mình. Tiếng sóng dâng trào khi cô giận dữ. Tiếng sóng vỡ òa khi cô khóc thầm trong đêm. Tiếng sóng dịu dàng khi cô cố gắng quên đi.

#2

Ba năm sau ngày gia đình bị cuốn trôi bởi bóng tối. Chisika Miyari mười một tuổi, thân hình gầy guộc nhưng đôi mắt đã sắc bén như lưỡi dao biển. Cô lang thang dọc bờ biển miền Trung, ngủ dưới những tảng đá lớn, ăn cá bắt được bằng tay không, luyện kiếm đến khi tay rớm máu. Thanh kiếm gãy của cha giờ đã được cô mài sắc, nhưng mỗi nhát chém vẫn vụng về, thiếu nhịp điệu, thiếu sức mạnh. Cô biết mình cần một thứ gì đó lớn hơn – một hơi thở đúng nghĩa, một cách thở để kiếm theo sóng, chứ không chỉ chém theo cảm tính.
Một buổi chiều mưa dầm, cô ngồi co ro dưới gốc cây dừa khô, kiếm đặt ngang đùi, nhìn sóng vỗ không ngừng. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía xa, bước đi chậm rãi trên cát ướt. Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc dài buộc lỏng, haori xanh lam đẫm mưa, thanh kiếm Nichirin lấp lánh màu xanh nước biển treo bên hông. Anh ta dừng lại cách cô vài bước, nhìn xuống cô bé đang ướt sũng.
:“Cô bé, sao lại luyện kiếm một mình ở đây?”
Giọng anh trầm thấp, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp. Cô ngẩng đầu, tay siết chặt chuôi kiếm. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đầy cảnh giác. Người đàn ông ngồi xổm xuống, cách cô một khoảng vừa đủ để không làm cô sợ.
:"Ta là Kaito Mizuki,còn cô,cô bé?"
Chisika Miyari
Chisika Miyari
Chisika Miyari…
Im lặng hồi lâu
Bỗng Kaito nhìn thanh kiếm gãy trong tay cô, rồi nhìn ra biển. Anh không cười, cũng không thương hại.
:“Muốn học không?”
Chisika Miyari
Chisika Miyari
/ Ngẩng lên /
Chisika Miyari
Chisika Miyari
Học gì…?
:“Hơi Thở của Nước. Nếu con muốn chém theo sóng, thì phải học cách thở theo nước trước. Sóng không tự sinh ra, nó bắt nguồn từ nước.”
Cô do dự. Cô đã quen sống một mình, quen với nỗi đau tự ôm. Nhưng tiếng sóng trong lòng cô đang gào thét, đòi hỏi một hình thức hoàn chỉnh hơn. Cô gật đầu.
Từ ngày ấy, Kaito trở thành sư phụ của cô. Anh không phải Trụ cột , chỉ là một kiếm sĩ lang thang, ba mươi hai tuổi, từng theo học Thủy Trụ cũ nhưng chọn rời trụ sở vì không chịu nổi sự ràng buộc. Anh sống tự do, săn quỷ theo cách riêng, và giờ tình cờ gặp một cô bé có đôi mắt giống hệt biển cả sau cơn bão.
Quá trình luyện tập bắt đầu khắc nghiệt. Kaito dạy cô cách thở cơ bản của Hơi Thở của Nước: hít vào sâu, giữ hơi ở bụng dưới, thở ra chậm rãi như nước chảy. Mỗi buổi sáng, họ đứng giữa dòng nước nông, sóng vỗ đến đầu gối. Kaito bắt cô giữ tư thế tập trung toàn bộ hơi thở hàng giờ, đến khi chân tê dại, phổi bỏng rát.
Cô ngã không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên cô cố chém theo nhịp thở, kiếm chỉ vung được nửa đường thì mất sức, ngã nhào xuống nước. Kaito không đỡ, chỉ đứng nhìn.
:“Đứng dậy. Làm lại.”
Cô đứng dậy, nước biển mặn chát tràn vào miệng. Cô luyện đến khi tay run, vai đau, nhưng cô không khóc. Cô chỉ cắn răng, hít thở sâu hơn.

#3

Cứ vậy trôi qua một năm
Vào một buổi sáng mưa
Kaito gọi cô ra sân để học hơi thở
Kaito bảo
:"Hòa mình vào dòng nước rồi sẽ được"
Cô chẳng hiểu ý Kaito
Buổi chiều, Kaito dạy cô các thức cơ bản của Hơi Thở của Nước. Cô học chậm, vì cô không muốn sao chép hoàn toàn. Mỗi khi chém theo kiểu của Hơi Thở của Nước, cô lại vô thức thêm một chút xoáy, một chút dâng trào – như sóng vỡ bờ. Kaito nhận ra ngay.
:“Con không cần sao chép. Con có thể tạo ra thứ của riêng mình. Nhưng phải nắm vững nền tảng trước. Nước là gốc, sóng là nhánh.”
Cô luyện ngày này qua ngày khác. Có những đêm mưa lớn, Kaito bắt cô ra biển luyện dưới mưa. Nước mưa lẫn nước biển, cô đứng giữa cơn sóng, hít thở theo nhịp vỗ, chém liên tục đến khi tay không còn cảm giác. Kaito đứng bên bờ, không nói gì, chỉ quan sát.
Sau một năm, cô đã nắm vững ba thức đầu của Hơi Thở của Nước. Nhưng cô vẫn chưa hài lòng. Cô bắt đầu thử nghiệm – thêm xoáy vào nhát chém, làm cho kiếm tạo vòng sóng ảo, rồi lan tỏa như sóng thật. Kaito không ngăn cản, chỉ nhắc nhở
:“Đừng vội. Nếu con ép hơi thở quá sớm, nó sẽ phản phệ.”
Cô không nghe. Cô luyện đến kiệt sức. Có lần cô ngất xỉu giữa biển, sóng cuốn cô ra xa. Kaito lao xuống kéo cô lên bờ, lần đầu tiên anh nổi giận.
:“Con muốn chết à? Sức mạnh không phải để tự hủy hoại!”
Cô tỉnh dậy, ho ra nước biển, rồi nhìn sư phụ.
Chisika Miyari
Chisika Miyari
Con không muốn chết. Con chỉ muốn… sóng của con mạnh hơn, để không ai phải chết nữa.
Kaito im lặng. Anh ngồi xuống bên cô, nhìn ra biển.
:“Ta từng nghĩ như con. Nhưng nước không phải để cuốn trôi hết thảy. Nó phải trong, phải chảy, phải nuôi dưỡng.”
Từ ngày ấy, anh dạy cô không chỉ chém, mà còn cách lắng nghe hơi thở của chính mình. Cách để sóng không phải là cơn giận, mà là sự dịu dàng sau cơn bão.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play