[HyeriSubin] Bảo Bối Của Mafia.
Nhân chứng.
???
Tôi xin ngài!!.. tôi..tôi lậy ngài..
???
Xin ngài tha cho tôi...tôi thật tình không cố ý!..
Lee Hyeri đứng đó, áo khoác đen phủ dài, ánh mắt lạnh hơn cả họng súng đang chĩa thẳng về phía trước. Cô không nói nhiều. Trong thế giới của Hyeri, phản bội chỉ có một kết cục
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Mọi thứ chìm vào im lặng.
thuộc hạ
*cúi đầu* Thưa cô, đã xử lý xong.
Hyeri vừa định quay lưng rời đi thì
Chung Subin
Chị..có bị thương ở đâu không? *ló đầu ra*
Giọng nói nhỏ xíu nhưng trong trẻo vang lên từ phía sau thùng container.
Tất cả vệ sĩ lập tức rút súng.
Một cô gái nhỏ ló đầu ra, tay vẫn còn ôm chặt túi bánh mì, đôi mắt mở to ngơ ngác như thể vừa chứng kiến… một chuyện rất bình thường.
Lee Hyeri
*nheo mắt tiến lại gần em*
Lee Hyeri
*đứng trước mặt em*
Chung Subin
em hả? Em vừa thấy đám người đó vây quanh chị..
Chung Subin
Chị không bị bắt nạt đó chứ?
Cả con hẻm rơi vào im lặng.
Thuộc hạ nhìn nhau. Chưa từng có ai nhìn thấy cảnh này mà còn dám nói như vậy.
Chung Subin
không được nói em ngốc! *cau mày*
Cô nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như màn đêm trước cơn bão.
Chung Subin
Nhưng...*nhìn bàn tay cô*
Chung Subin
*kéo áo mình ra* tay chị có máu kìa..
Chung Subin
*lấy áo lau nhẹ tay cô*
Chung Subin
Chị có đau không?
Nàng nhìn cô với đôi mắt trong veo, sạch sẽ đến mức không thuộc về thế giới nhuốm máu của Hyeri.
Khoảnh khắc đó, Lee Hyeri — Mafia khét tiếng khiến cả giới ngầm cúi đầu — lần đầu tiên không biết phải phản ứng thế nào.
thuộc hạ
*súng vẫn chĩa về em*
cô nên giữ lại… hay thủ tiêu nhân chứng đây?
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt ngây thơ kia lâu hơn một nhịp.
Lee Hyeri
đưa cô ấy lên xe
thuộc hạ
Thưa cô..xử lý theo cách cũ hay..
Hyeri quay lưng, giọng lạnh tanh nhưng không còn sát ý như trước.
Lee Hyeri
Không ai được động vào cô ấy.
Chung Subin
mang...mang em đi đâu vậy?!
Chung Subin
thả..thả em ra!!
Hyeri quay lưng, cô vẫn nhìn em bằng đôi mắt lạnh lẽo ấy, trầm giọng nói
Lee Hyeri
tốt nhất cô nên câm miệng.
Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy sát khí khiến Subin run lên một nhịp. Em mím môi, đành nhắm mắt leo đại lên xe
Từ giây phút đó, cả thế giới ngầm đều không biết rằng..Lee Hyeri đã tự tay mang về một ngoại lệ.
2
Chung Subin
không... đừng cho em về nhà
Chung Subin
nhà đáng sợ lắm..!
Cô nhìn Subin bằng đôi mắt khó hiểu nhưng sâu thẳm
Lee Hyeri
sao không muốn về nhà?
Chung Subin
Về rồi.. cũng chỉ có một mình thôi
Chung Subin
Vâng..về sớm hay về muộn, hay ở xó nào cũng không ai đợi em đâu
Cô vẫn nhìn nàng..ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lại có chút gì đó ánh lên
Chung Subin tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm đến mức em chưa từng nằm qua trong đời.
Trần nhà trắng tinh, căn phòng rộng lớn và yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên tấm chăn sạch sẽ phủ ngang người em.
Chung Subin
*chớp mắt vài cái*
Ký ức tối qua chậm rãi quay lại — con hẻm tối, những người mặc đồ đen, và người phụ nữ lạnh lùng mà cô đã hỏi thăm.
Subin bật ngồi dậy.
Chung Subin
Chết rồi! Mình.. mình ngủ quên nhà người ta hả
Cửa phòng mở ra đúng lúc đó.
Hai vệ sĩ đứng nghiêm ngoài cửa khiến Subin giật mình suýt rớt khỏi giường.
Vệ sĩ
Cô Chung Subin, mời xuống dùng bữa.
Em đặt chân xuống giường...
Rồi e dè đi nhẹ xuống cầu thang
Ở cuối phòng khách, Lee Hyeri đang ngồi đọc tài liệu. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt lạnh lùng khiến cô trông càng xa cách.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Subin đứng khựng lại, rồi cúi đầu thật nhanh.
Chung Subin
Cảm ơn chị đã cho em ngủ nhờ tối qua!
Cả căn phòng im phăng phắc.
Thuộc hạ đứng hai bên suýt đánh rơi biểu cảm. Chưa ai từng nói chuyện với Hyeri bằng giọng tự nhiên như vậy.
Hyeri chậm rãi ngẩng đầu.
Lee Hyeri
cô không hỏi vì sao mình lại ở đây?
Subin suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi lắc đầu.
Chung Subin
Chắc chị thấy em đáng thương nên mới giúp em thôi đúng không?
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lee Hyeri cảm thấy mình không hiểu nổi một con người
Cô đóng tập tài liệu lại.
Lee Hyeri
Từ hôm nay cô ở đây
Chung Subin
Hả? Nhưng em..
Lee Hyeri
Ra ngoài một mình không an toàn.
Giọng Hyeri bình thản như đang nói về thời tiết, nhưng ánh mắt lại mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối.
Subin im lặng vài giây, rồi gật đầu nhỏ.
Chung Subin
Vâng..vậy em sẽ cố gắng để không làm phiền chị
Không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô gái ngốc nghếch này bước vào căn nhà ấy, toàn bộ quy tắc mà Hyeri dựng lên bằng máu đã bắt đầu lung lay.
bụng kêu
Không gian bắt đầu chìm vào im lặng...
Bỗng… bụng em kêu lên một tiếng rất khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Subin lập tức cứng người, hai tay siết chặt vạt áo, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. em cúi đầu, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng âm thanh phản chủ vừa rồi rõ ràng ai cũng nghe thấy.
Cô nhìn nàng vài giây, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy thoáng dao động.
Lee Hyeri
tôi quên là cô chưa ăn nhỉ
Subin lúng túng lắc đầu, nhỏ giọng
Ngay lập tức, bụng nàng lại kêu thêm một tiếng nữa, lần này còn rõ hơn.
Không khí im lặng đến mức đáng sợ.
Cô khẽ thở dài — một hành động hiếm hoi đến mức chính cô cũng không nhận ra. em còn chưa kịp phản ứng thì cô đã quay người bước ra cửa.
Giọng nói vẫn lạnh, nhưng không còn sắc như trước.
Subin ngẩng lên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy khuất dần ngoài hành lang. Tim em đập nhanh một cách khó hiểu… Không phải vì sợ.
Chung Subin
"chị ấy...lo cho mình hả?"
Cô bước vào, đặt trước mặt em một hộp thức ăn còn ấm
Lee Hyeri
ăn đi, Mafia không nuôi người chết đói
Subin bật cười khẽ, đôi mắt cong lên như trăng non.
Chung Subin
Vâng em cảm ơn ạ!
Subin ngồi xuống, mở nắp hộp thức ăn rồi cầm thìa lên xúc một miếng
đang định cho vào miệng thì..
Chung Subin
*chìa thìa ra trước mặt cô* chị..ăn chưa?
Cô khựng lại.
Ánh mắt lạnh nhạt thoáng dừng trên chiếc thìa đang được chìa ra trước mặt mình. Một giây… hai giây… căn phòng im lặng đến mức Subin bắt đầu thấy mình hơi liều.
Chung Subin
Chị... ăn chưa?
em hỏi lại, giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ nguyên chiếc thìa đưa tới.
Cô nheo mắt, nhìn em như đang cố hiểu con người trước mặt rốt cuộc đang nghĩ gì.
Lee Hyeri
Cô...đang mời tôi?
Subin gật đầu, nụ cười ngại ngùng hiện lên.
Chung Subin
Chị mua cho em mà...ăn một mình thì kì lắm
Cô bật cười khẽ — rất nhẹ, gần như không ai từng nghe thấy.
Lee Hyeri
Mafia không chia đồ ăn.
Nói vậy, nhưng cô vẫn ngồi xuống đối diện em
cô cầm lấy chiếc thìa từ tay em, ăn một miếng rất nhỏ rồi đặt lại vào hộp
Lee Hyeri
Giờ thì ăn đi, trước khi nó nguội
Tim Subin bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Không hiểu sao… hành động lạnh lùng ấy lại giống như một sự dịu dàng vụng về.
Chung Subin
Em..ăn nhé *cầm thìa lên xúc một miếng thức ăn*
Chung Subin
*cúi mặt xuống ăn*
Subin cúi mặt xuống ăn.
Nàng ăn rất chậm, như sợ làm rơi mất sự yên tĩnh hiếm hoi trong căn phòng. Sau vài muỗng, đôi mắt nàng bỗng sáng lên một chút.
Giọng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình nàng nghe thấy.
Hyeri đang dựa lưng vào ghế khẽ liếc sang.
Lee Hyeri
Chỉ là đồ ăn bình thường
Subin lắc đầu, vẫn cầm thìa, khóe môi cong nhẹ.
Chung Subin
Nhưng em thấy ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play