Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATSH] Only You

[Sondillan] Thanh Xuân có cậu là đủ

vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Hi lô các vợ yeu của anh
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
mong rằng chuyện ko flop-))
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Có ai như anh k kết thúc atsh rồi anh mới lôi ra vt chuyện
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Tại anh lười quá mà 😭
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
ủ mãi nay mới lôi ra vt
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Vào nè các vợ ơi
________________________
Thanh xuân năm đó bắt đầu bằng tiếng trống vào lớp vang lên giữa sân trường đầy nắng
Đỗ Nam Sơn ngồi cuối lớp, tay xoay cây bút, ánh mắt bình thản nhưng lại luôn vô thức nhìn về phía trước. Phan Nhật Đức Hoàng đang nói chuyện với bạn cùng bàn, cười đến mức đôi mắt cong lại, nhìn vừa ngoan vừa mềm
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/tặc lưỡi/
Người gì mà lúc nào cũng cười được
Giờ ra chơi, Đức Hoàng còn chưa kịp đứng dậy thì đã có một bàn tay đặt lên mép bàn cậu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đi với tớ /giọng trầm/
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/ngước lên, bất ngờ khi nhìn thấy anh/Đi đâu cơ?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Căn tin
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ơ nhưng—
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không nhưng nhị gì hết/kéo em/
???
???
Hú hú hú
???
???
Hai đứa bây lại sáp vô nhau kìa/nhảy, hú hét/
Nam Sơn kéo nhẹ cổ tay cậu, không mạnh nhưng đủ để Đức Hoàng phải đứng theo. Đám bạn trong lớp hú hét trêu chọc, còn Nam Sơn thì chẳng buồn quay lại
Căn tin đông đúc, Nam Sơn tự nhiên chen vào xếp hàng, mua hai ly trà sữa rồi đặt một ly trước mặt Đức Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Uống đi/cầm cốc nước/
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu mua cho tớ à?/nhìn anh, hỏi/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không,mua cho tao
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ủa?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
đùa tao không mua cho thì cho ai/bất lực/
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/cười/ Cậu hôm nay tốt ghê
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi lúc nào chả tốt, chỉ là cậu không để ý thôi/nhếch môi/
Câu nói nghe tưởng đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ
Buổi chiều có tiết thể dục. Đức Hoàng vốn không giỏi vận động, chạy được vài vòng đã thở dốc. Nam Sơn đang chơi bóng ở sân bên cạnh, thấy vậy liền ném bóng cho bạn rồi bước thẳng sang
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao yếu thế
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hộc...hộc Tớ mệt mà/nhìn anh/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Đưa chai nước cho em/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Uống đi
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Còn cậu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi không khát /quay mặt đi/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/định giật chai nước/ Vậy thì để tao
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ai cho mày/giữ chặt chai nước/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hứ mày nhớ mặt tao đấy 😏
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Con chó Nam Sơn mày cho nó Không cho tao/bỏ đi/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Kệ mày /🖕/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/quay ra nhìn em/
Thật ra cổ họng Nam Sơn khô rát, nhưng nhìn Đức Hoàng uống từng ngụm nhỏ, cậu lại thấy dễ chịu hơn
_
Khi tan học, trời bất chợt đổ mưa. Học sinh ùa ra cổng trường trong tiếng la ó. Đức Hoàng đứng nép dưới mái hiên, lục cặp tìm áo mưa nhưng không thấy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/vỗ vai em/Quên mang à
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ừ… chắc tôi phải đợi mưa
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Mở ô/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Lại đây
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/chớp mắt/Che Chung hả
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không lẽ tao che cho cây cột /nhìn em, ánh mắt bất lực/
Khoảng cách dưới chiếc ô nhỏ hẹp đến mức vai hai người chạm vào nhau. Mùi hương dịu nhẹ trên áo Đức Hoàng khiến Nam Sơn hơi mất tập trung
Đi được một đoạn, Đức Hoàng khẽ nói
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Sơn này
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hửm
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cậu tốt với tôi như vậy… làm tôi hiểu lầm đấy/ánh mắt đượm buồn/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/dừng bước/Hiểu lầm cái gì
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Thì… hiểu lầm là cậu thích tôi
Cơn mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Nam Sơn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không né tránh
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi không thích cậu
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/Khựng lại/ Vậy à
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/lắm cổ tay Hoàng/mà tôi yêu cậu
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/đỏ mặt/ Cậu… nói thật à
Nam Sơn kéo cậu sát lại, chiếc ô nghiêng hẳn sang một bên nhưng cũng chẳng ai quan tâm
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi chủ động như vậy rồi mà còn hỏi nữa
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/bật cười,tim đập mạnh/ Thế bây giờ tớ phải làm sao
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ở bên tôi
Mưa vẫn rơi, đường về nhà dài hơn bình thường nhưng chẳng ai thấy phiền
Vì dưới chiếc ô nhỏ ấy, Nam Sơn không còn giấu cảm xúc nữa
Thanh xuân của họ không phải những rung động thầm lặng
Mà là những bước chân chủ động tiến về phía nhau, giữa cơn mưa đầu mùa và một lời thích được nói ra rõ ràng như thế
_________________________
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
hết rùi
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
nếu nàng nào muốn viết thêm thì...
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
các nàng oder về otp mà các nàng muốn tui viết nha
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
1chap= 1order
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Yêu các nàng rất nhiều
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
NovelToon
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
bùa chống flop 😭😭😭😭😭
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Cảm ơn các con vợ đã ủng hộ anh nhóoo
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Yêu 💗💗💗💗💗💗

[Codylei] Em ghen à

vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
2 người đọc
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Chắc t khót quá các con vợ ưi
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
mn oder đi k hoa cũng dc ạ
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
con vợ nào có tâm thì tặng chồng 1 bông để chồng có động lực đii -((
_________________________
Chiều cuối tuần, nắng nghiêng qua khung cửa sổ lớp 11A3, rọi thẳng xuống bàn cuối nơi Võ Đình Nam đang ngồi vắt chân, áo sơ mi mở hai cúc đầu, tay xoay cây bút một cách lười biếng
Nam vốn nổi tiếng trong trường không chỉ vì học giỏi mà còn vì cái khí chất vừa đẹp trai vừa ngông, đi đâu cũng có người nhìn
Lê Hồ Phước Thịnh ngồi cách đó ba dãy bàn, cố tỏ ra chăm chú vào quyển vở nhưng mắt lại không tự chủ mà liếc qua
Và rồi cậu thấy
Một bạn nữ khóa dưới bước vào, đặt hộp sữa lên bàn Nam
???
???
Em cảm ơn anh hôm bữa chỉ bài ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/cười/Không có gì
Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ làm Thịnh thấy khó chịu khắp người rồi
Phía sau, Hoàng chống cằm nhìn bạn mình
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Thôi xong/ngán ngẩm/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/Giật mình/cái gì vậy má
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Mày nhìn như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống con nhà người ta luôn rồi kìa /chống cằm/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
mày im chưa/liếc Hoàng/
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ghen thì nói đại đi, mắc gì giả bộ nữa má/bật cười/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/khựng lại/"ghen sao,ai thèm ghen" Hứ
Nhưng khi thấy Nam còn cầm hộp sữa xoay xoay, nói thêm vài câu gì đó khiến bạn nữ kia đỏ mặt cười ngượng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/nghẹn lại/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/đá vào chân Nam/đủ rồi đó 3
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/nhướng mày/Gì?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/liếc về phía Thịnh/người ta sắp khóc tới nơi rồi kìa
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/nhìn theo,Chạm mắt với em/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/quay đi/"nhìn cái chim"
_
Tan học
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/kéo tay Hoàng,đi nhanh/
Cậu cười nói lớn hơn bình thường, thậm chí còn khoác vai Hoàng
Nam bước phía sau, ánh mắt trầm xuống
Xuống đến cầu thang, Sơn bất ngờ vòng qua chắn trước mặt Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ê Hoàng, tao hỏi cái này
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ra đây chút/kéo hoàng đi/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/đứng im tại chỗ/
Chưa kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị nắm lại.Một lực kéo mạnh vừa đủ khiến cậu xoay người
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/Lưng chạm vào tường/
Nam chống tay lên bên tai cậu.Khoảng cách gần đến mức Thịnh nghe rõ cả tiếng thở của anh
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đi nhanh vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì tan học rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Còn chưa nói chuyện xong
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai rảnh mà nói với mày
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/cúi thấp người/Em ghen à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/nhìn vào mắt anh/không
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/bật cười khẽ/Không ghen mà nãy giờ nhìn anh như muốn nuốt sống vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bị ảo tưởng à?
Nam im lặng vài giây.Rồi bất ngờ nắm chặt hai cổ tay Thịnh, ép nhẹ lên tường
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh chỉ nói chuyện lịch sự thôi...Nhưng anh thích nhìn em ghen
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/tim đập mạnh/Anh bị đ.i.e.n à
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/nghiêng đầu/Ừ. Điên vì em
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/nghẹn lại/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/hạ giọng/Anh không thích em tỏ ra không quan tâm
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em có quyền ghen... vì em yêu anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/cắn môi/...em không thích nhìn anh cười với người khác
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/khựng lại/Vậy lần sau anh không cười nữa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
...Chỉ cười với mình em thôi
Khoảng cách rút ngắn thêm
Trán chạm trán
Hơi thở hòa vào nhau
Bàn tay Nam trượt xuống đan chặt vào tay em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa,em ghen nhìn dễ thương lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/đỏ bừng mặt/im đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/bật cười, kéo cậu vào lòng/
Một cái ôm chặt
Không phải kiểu chiếm hữu thô bạo
Mà là kiểu khẳng định
_
Ở phía cầu thang
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ông kéo tôi ra đây làm gì?/gỡ tay ra khỏi sơn/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/dựa vào tường, nhìn cậu chăm chú/Để cho hai người kia nói chuyện
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/Thở dài/ Nam lúc nào cũng thích chọc Thịnh
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Khẽ cười/Giống như tao thích chọc mày
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
/sững lại/ Hả?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/giọng trầm xuống /tao không muốn làm bạn với mày hoài đâu
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ông nói vậy là sao?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu /Sau này sẽ biết
Ở cuối hành lang
Nam buông Thịnh ra nhưng tay vẫn nắm chặt
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đi ăn không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh bao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bao cả đời cũng được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/đá vào chân anh/xạo vừa thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/cúi xuống thì thầm /Anh nói thật
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/siết chặt tay anh/
Ngoài kia, nắng đã tắt
Nhưng hành lang trường vẫn còn ấm
Vì có hai cặp người đứng đó
Một cặp đã rõ ràng
Một cặp đang bắt đầu
_______________________
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Nghĩa ra là chap 1 của sondillan là chap 2 nhưng mà mình muốn viết đầu nên là đọc nó cứ rối rối nên các vợ thông cảm cho chồng nhá
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
I love you
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
oder đi mà lạy các vợ á 😭

[Ngocvu] Hợp đồng hôn nhân

NovelToon
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Trả chap cho con vợ này
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
tôi quý con vợ này cực kỳ nhá
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Nói chuyện dễ thương lắm á
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
yêu cầu ae đọc truyện vào ủng hộ chuyện cho vợ toii 💗
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
-))
_________________________
Duy Ngọc luôn sống theo nguyên tắc. Mọi thứ trong đời anh đều có kế hoạch rõ ràng, kể cả cảm xúc. Vì vậy khi gia đình đặt trước mặt anh một bản hợp đồng “hẹn hò giả” để phục vụ dự án hợp tác, anh chỉ hỏi một câu:
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/ngẩng lên/bao lâu?
???
???
Gia đình anh: 6 tháng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/gật đầu/
Sáu tháng không phải quãng thời gian dài
Cho đến khi anh gặp em
Cậu bước vào phòng họp với mái tóc hơi rối vì gió, áo sơ mi chưa cài hết nút trên cùng, nụ cười thì sáng đến mức khiến căn phòng bớt đi vài phần nghiêm túc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
chào anh, đối tượng hợp đồng của tôi/nhìn anh/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chúng ta chỉ cần hợp tác chuyên nghiệp/nhìn em/
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/Chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh/Anh lúc nào cũng vậy à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Như thế sẽ đỡ phức tạp
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng yêu đương mà không phức tạp thì còn gì thú vị
Câu nói đó khi ấy chỉ như một lời bông đùa, nhưng về sau lại trở thành thứ khiến Duy Ngọc nhớ mãi
_
Ngày đầu dọn về sống chung, Khôi Vũ mang theo hai vali và một túi lớn toàn đồ linh tinh. Cậu đi một vòng quanh căn hộ của anh, mở tủ lạnh, kéo rèm cửa, chạm vào từng thứ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhà anh gọn gàng quá, nhìn như khách sạn vậy
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ở một mình thì cần gì bừa bộn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/quay lại nhìn anh/Vậy giờ anh không còn ở một mình nữa
Câu nói nhẹ tênh ấy làm tim Duy Ngọc khẽ rung, dù anh không muốn thừa nhận
Những ngày đầu, họ vẫn giữ khoảng cách đúng theo hợp đồng. Ra ngoài thì nắm tay, khoác vai rất tự nhiên. Ở nhà thì mỗi người một góc, mỗi người một thế giới. Nhưng khoảng cách đó không kéo dài được lâu
Một buổi tối, Khôi Vũ hí hửng nấu ăn “để tạo hình ảnh gia đình ấm áp”. Kết quả là khói bốc lên từ bếp, cậu ho sặc sụa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/bước vào, kéo em ra/cậu định đốt nhà tôi à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi chỉ muốn… thử thôi
Anh nhìn bàn tay cậu đỏ lên vì nóng, khẽ nắm lấy, đưa vào dưới vòi nước lạnh. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận đến mức Khôi Vũ bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh không cần làm vậy đâu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cần
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vì hợp đồng?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/Khẽ ngẩng lên, ánh mắt dịu hơn bình thường/Vì tôi không thích thấy cậu đau
Từ hôm đó, giữa họ bắt đầu có những điều không ghi trong điều khoản
_
T
U
A
Khôi Vũ dần quen với việc mỗi sáng đều có một ly cà phê đặt sẵn trên bàn, dù anh chưa bao giờ hỏi cậu có thích hay không. Duy Ngọc cũng dần quen với việc mỗi tối trước khi ngủ, cậu sẽ gõ cửa phòng anh chỉ để nói “ngủ ngon”
Một đêm mưa lớn, tiếng sấm làm Khôi Vũ giật mình tỉnh giấc. Cậu do dự vài giây rồi bước ra ngoài, thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Duy Ngọc đang ngồi xem tài liệu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh chưa ngủ à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chưa
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/giọng ngập ngừng/ Anh… có thể ngồi với tôi một lát không?
Duy Ngọc đặt tài liệu xuống ngay lập tức. Anh kéo cậu ngồi cạnh mình trên sofa. Khi tiếng sấm vang lên lần nữa, Khôi Vũ vô thức khẽ co người lại. Và gần như phản xạ, Duy Ngọc vòng tay ôm cậu vào lòng
Không phải ôm vì diễn, cũng không phải vì trách nhiệm. Chỉ là tự nhiên
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Còn sợ không?/anh hỏi nhỏ/
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tựa đầu lên vai anh/Hết rồi/
Hết sợ sấm. Nhưng lại bắt đầu sợ một điều khác
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Này
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nếu hết sáu tháng… chúng ta quay lại như cũ thật à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/im lặng/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi không muốn quay là như cũ/nhìn em/
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tại sao?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Muốn sáng nào cũng pha cà phê cho cậu. Muốn tối nào cậu cũng gõ cửa phòng tôi. Muốn mưa xuống thì cậu tìm tôi đầu tiên/giọng trầm xuống/
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Khôi Vũ, tôi không giỏi yêu đương. Nhưng nếu là cậu… tôi muốn thử nghiêm túc/nhìn em/
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/ngẩng lên nhìn anh/Anh chắc chứ? Tôi không dễ buông đâu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì đừng buông
Duy Ngọc cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất chậm, rất dịu. Không vội vàng, không chiếm đoạt. Chỉ là sự xác nhận
Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng chỉ còn lại hơi ấm quấn lấy nhau
________________________
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
oder đi 💗🤓
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Like chuyện cho tuii
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
I Love You
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Bình luận nhiều vào 👉👈
vo yeuu cua Dillan
vo yeuu cua Dillan
Cho t 😏🖕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play