[AndRay] [RikRay] Điện Hạ Và Hắc Bạch Vô Thường
Điện Hạ Bỏ Nhà Đi Bụi
Dưới âm phủ, bầu không khí vốn dĩ đã u ám, nay còn sặc mùi thuốc súng và sự hỗn loạn. Điện Diêm La chưa bao giờ ồn ào đến thế
Diêm Vương
Thái tử lại lẻn đi rồi?!
Tiếng đập bàn của Diêm Vương vang dội khiến đám quỷ sai sợ đến mức rụng cả răng hàm, run rẩy quỳ rạp dưới đất
Trần Thiện Thanh Bảo đứa con trai độc nhất, báu vật của địa phủ vừa mới hôm qua còn dỗi cha vì không cho cậu lên trần gian xem concert, sáng nay đã nhân lúc Mạnh Bà sơ hở mà nốc cạn bát canh rồi nhảy tọt vào vòng luân hồi
Diêm Vương
/ nhìn đám tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng trước mặt/
Diêm Vương
Một lũ vô dụng!
Diêm Vương
Có mỗi đứa nhỏ cũng trông không xong
Diêm Vương
Mau, gọi ngay Hắc Bạch Vô Thường tới đây cho ta!
Chỉ vài phút sau, hai luồng khí đen trắng quấn quýt lấy nhau đáp xuống giữa điện. Khác với vẻ dữ tợn của quỷ sai, hai vị này toát ra khí chất lạnh lùng, áp đảo
Bùi Thế Anh
Thần, Hắc Vô Thường
Phạm Hoàng Khoa
Và thần, Bạch Vô Thường
Bùi Thế Anh
Bái kiến Diêm Vương
Phạm Hoàng Khoa
Bái kiến Diêm Vương
Diêm Vương
/ vuốt râu thở dài/
Diêm Vương
Hai người không cần đa lễ
Diêm Vương
Thanh Bảo nghịch ngợm đã trốn lên nhân gian rồi
Diêm Vương
Canh Mạnh Bà đã uống, ký ức đã mất, linh hồn bị phong ấn trong xác thịt phàm trần
Diêm Vương
Chỉ có hai ngươi mới đủ bản lĩnh nghe được tiếng lòng của người phàm để nhận ra nó
Diêm Vương
Mau lên đó mang nó về đây!
Bùi Thế Anh
Thưa Ngài, chúng thần còn bao nhiêu sổ sinh tử chưa gạch tên...
Diêm Vương
Gác lại hết! Tìm được Bảo Bảo, ta cho hai ngươi nghỉ phép một trăm năm!
Nghe đến "nghỉ phép" , đôi mắt Phạm Hoàng Khoa khẽ sáng lên, anh thúc cùi chỏ vào mạn sườn Thế Anh
Phạm Hoàng Khoa
Đừng lề mề nữa, đi thôi
Tại sảnh chờ của một bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người đàn ông vừa xuất hiện
Một người mặc vest đen thủ công, khí chất áp đảo như thể vừa bước ra từ tạp chí kinh doanh - Chủ tịch Bùi Thế Anh. Người kia thanh tú và thoát tục - Bác sĩ Phạm Hoàng Khoa. Thân phận của họ được sắp đặt để dễ dàng di chuyển và thu thập thông tin nhất
Bùi Thế Anh
/ chỉnh lại và vạt/
Bùi Thế Anh
/ lẩm bẩm/ nóng chết đi được
Bùi Thế Anh
Cái thứ vải vóc phàm trần này thật vướng víu
Phạm Hoàng Khoa
/ lật xem bệnh án trên tay/
Phạm Hoàng Khoa
Chủ tịch Bùi, bớt càm ràm đi
Phạm Hoàng Khoa
Nếu không phải tại anh cứ mải mê uống trà với Phán Quan thì chúng ta đã bắt kịp cậu ấy ở cổng luân hồi rồi
Bùi Thế Anh
/ lườm một cái cháy mặt/
Bùi Thế Anh
Này, là ai nói muốn ghé qua chỗ Mạnh Bà xem có vị trà mới không?
Bùi Thế Anh
Hả bác sĩ Phạm?
Phạm Hoàng Khoa
Tôi là vì công việc, anh là vì lười biếng
Phạm Hoàng Khoa
Hai khái niệm khác nhau hoàn toàn
Bùi Thế Anh
Cái tên này...đứng lại đó!
Hai người vừa đi vừa cãi vã, thu hút hàng tá ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn tò mò. Họ không biết rằng, giữa dòng người tấp nập kia, có một chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn họ
"Wow...hai anh này nhìn giàu quá. Mà sao trông họ...cứ quen quen thế này?"
Bùi Thế Anh và Phạm Hoàng Khoa đồng thời khựng lại. Họ vừa nghe thấy một tần số linh hồn cực kỳ đặc biệt vừa trong trẻo, vừa...ngốc nghếch một cách quen thuộc
Cả hai cùng quay đầu lại, nhưng giữa đám đông hỗn loạn, bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất sau một chiếc xe buýt
Tiếng Lòng Ồn Ào
Nắng chiều của nhân gian rọi thẳng vào cửa kính xe sang, nhưng không làm dịu đi vẻ mặt cau có của Bùi Thế Anh. Hắn nới lỏng cà vạt, ném xấp hồ sơ dự án sang một bên, dựa lưng vào ghế da thở hắt ra một hơi
Bùi Thế Anh
/ nghiến răng/
Bùi Thế Anh
Thật là phiền phức!
Bùi Thế Anh
Ở địa phủ chỉ cần gạch tên là xong, ở đây tại sao một cái hợp đồng cũng phải xem đến mười lần?
Phạm Hoàng Khoa ngồi ghế phó lái, tay vẫn lật tờ tạp chí y khoa nhưng đầu óc thì treo ngược cành cây
Phạm Hoàng Khoa
/ tháo kính ra day day sống mũi/
Phạm Hoàng Khoa
Anh còn đỡ
Phạm Hoàng Khoa
Tôi ở bệnh viện, mỗi lần đi qua hành lang là như đi vào một cái chợ vỡ
Phạm Hoàng Khoa
Tiếng lòng của mấy cô y tá, bệnh nhân...nào là "bác sĩ Khoa đẹp trai quá" "muốn gã cho bác sĩ quá" rồi cả mấy chuyện vụn vặt cơm áo gạo tiền
Phạm Hoàng Khoa
Đầu tôi sắp nổ tung rồi !
Cả hai bước xuống xe, đi bộ dọc con phố sầm uất để giải khuây, nhưng thực chất là đang cố gắng "quét" linh hồn của điện hạ giữa biển người
Bùi Thế Anh
Này, hay là chúng ta bỏ cuộc đi?
Bùi Thế Anh
Về báo với Diêm Vương là điện hạ trốn kỹ quá, không tìm được
Phạm Hoàng Khoa
/ liếc xéo hắn/
Phạm Hoàng Khoa
Anh muốn xuống vạc dầu hay muốn bị nhốt vào ngục băng?
Phạm Hoàng Khoa
Diêm Vương mà nổi giận thì cả tôi và anh đều biến thành tro bụi đấy
Một bóng người nhỏ nhắn đang chạy hớt hải từ trong hẻm ra, chẳng kịp nhìn đường mà đâm sầm vào ngực Bùi Thế Anh. Lực đâm mạnh đến nỗi cả hai suýt ngã ngửa
Cậu thiếu niên mặc chiếc tạp dề màu nâu nhạt, trên tay còn vương chút mùi cà phê và hoa ly thanh khiết
Trần Thiện Thanh Bảo
/ vội cúi đầu/
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ! Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi hai anh!
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đang vội giao cà phê quá nên không nhìn đường
Trần Thiện Thanh Bảo
Hai anh có sao không?
Định bụng định mắng cho một trận thì bỗng nhiên, một luồng âm thanh "lạ" truyền thẳng vào não bộ của cả hắn và Hoàng Khoa
Trần Thiện Thanh Bảo
* Trời đất ơi, sao đen đủi vậy nè! Hai cha nội này ở đâu ra mà đứng lù lù như hai cây cột điện vậy? Nhìn mặc đồ hiệu chắc là giàu lắm, chắc không bắt đền mình đâu hả? Mà cái anh mặt đồ đen nhìn mặt hầm hố như đi đòi nợ ấy, đúng là đồ mặt than! Anh mặc đồ trắng nhìn hiền hơn tí mà sao cứ nhìn mình như nhìn sinh vật lạ vậy? Thôi, chuồn lẹ không bị bắt đền thì tiêu đời quán nhỏ*
Thanh Bảo ( lúc này đang là chủ quán cà phê nhỏ) thấy hai người họ cứ đứng ngây ra nhìn mình, liền nở một nụ cười công nghiệp cực kỳ chuyện nghiệp
Trần Thiện Thanh Bảo
Nếu hai anh không sao thì em xin phép đi trước ạ! Chào hai anh!
Nói rồi, cậu xách túi đồ chạy biến đi như một làn khói, nhanh đến mức hai vị Vô Thường chưa kịp định thần
Bùi Thế Anh
/ đứng hình mất năm giây/
Bùi Thế Anh
Nó vừa mắng mình là đồ mặt than? Còn bảo mình là cột điện?
Phạm Hoàng Khoa
/ không nhịn được mà bật cười/
Phạm Hoàng Khoa
/ chợt sững lại/
Phạm Hoàng Khoa
Đợi đã...Thế Anh, anh có thấy linh hồn của cậu nhóc đó...có gì đó rất khác không?
Phạm Hoàng Khoa
Tiếng lòng của người phàm thường đục ngầu và đầy ham muốn, nhưng cậu ta...
Bùi Thế Anh
Vừa trong trẻo lại vừa...hỗn xược một cách quen thuộc
Bùi Thế Anh
/ mắt nheo lại nhìn theo hướng cậu trai kia vừa chạy/
Phạm Hoàng Khoa
/ nhìn sang bảng hiệu quán nhỏ phía xa có tên "Tiệm Cà Phê Hoa"/
Phạm Hoàng Khoa
/ nhìn Thế Anh/
Phạm Hoàng Khoa
Không lẽ...là cậu ấy?
Bùi Thế Anh
/ nhếch mép/ chủ quán cà phê hoa sao?
Bùi Thế Anh
Điện hạ à điện hạ, uống canh Mạnh Bà xong mà tính cách vẫn chẳng đổi chút nào nào
Bùi Thế Anh
Để xem kiếp này người chạy đi đâu!
Trần Thiện Thanh Bảo
/ vừa chạy vừa rùng mình/
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy nè? Chắc nãy đụng trúng hai ông thần kia nên bị ám rồi!
Luân Hồi "Văng" Gốc Và Kiếp Làm Gõ Đầu Trẻ
Tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay khi tìm thấy quán cà phê hoa, Bùi Thế Anh và Phạm Hoàng Khoa hùng hổ xông vào. Thế nhưng, đời không như mơ, và nhân gian thì đầy rẫy những sự "trùng hợp" quái ác
Hoá ra khu phố đó là khu phố "người tốt việc thiện" mười cậu thanh niên thì hết chín cậu có tiếng lòng trong trẻo, yêu đời và...thích mắng thầm người lạ y hệt điện hạ. Đang lúc hai vị Vô Thường còn đang đứng giữa ngã tư đường, bối rối không biết đâu mới là linh hồn thật của Thanh Bảo, thì một chiếc xe tải mất thắng lao tới
Hai vị thần tiên đang mải mê "quét" sóng não người phàm, quên mất mình đang dùng thân xác thịt , thế là...bay màu tại chỗ
Diêm Vương
Hai cái đồ ăn hại này!!!
Tiếng gầm của Diêm Vương làm rung chuyển cả điện Diêm La. Ngài tức đến mức râu dựng ngược lên, nhìn hai hộ pháp đắc lực đang quỳ dưới đất với vẻ mặt " con không có lỗi, lỗi tại cái xe tải"
Bùi Thế Anh
/ lầm bầm/ thưa ngài, tại cái xe đó đi nhanh quá...
Diêm Vương
Im miệng! Ta tốn bao nhiêu công sức mới sắp xếp được chức chủ tịch với bác sĩ cho hai người
Diêm Vương
Chưa đầy một tháng đã để "ngỏm" quay về đây là sao?!
Phạm Hoàng Khoa
/ khẽ ho một tiếng/
Phạm Hoàng Khoa
Thưa Diêm Vương, nhân gian bây giờ giao thông phức tạp quá
Phạm Hoàng Khoa
Hay là ngài cho chúng thần nghỉ...
Diêm Vương
Nghỉ cái gì mà nghỉ? CÚT LÊN LẠI CHO TA!
Chưa kịp nói hết câu, Diêm Vương đã tung một cú sút uy lực, đá văng hai linh hồn Hắc Bạch Vô Thường vào lại cổng luân hồi
Bùi Thế Anh
Lão già chết tiệt, đợi tôi tìm được điện hạ về tôi sẽ đốt râu ông!!!!
Ánh nắng gay gắt của mùa hè đổ xuống sân trường. Bùi Thế Anh nhìn vào gương, gương mặt vẫn đẹp trai ngời ngời nhưng trang phục đã thay đổi. Sơ mi trắng đóng thùng , quần tây phẳng phiu, trên tay là quyển giáo án môn thể dục
Bên cạnh hắn, Phạm Hoàng Khoa mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm phấn, gương mặt thư sinh đeo kính cận giáo viên dạy ngữ văn
Bùi Thế Anh
/ nghiến răng/ giáo viên? Ngài ấy bắt chúng ta đi dạy học?
Bùi Thế Anh
/ bẻ khớp tay răng rắc/
Bùi Thế Anh
Tôi muốn đấm cái bảng đen này quá
Phạm Hoàng Khoa
/ thở dài/
Phạm Hoàng Khoa
/ chỉnh cổ áo/
Phạm Hoàng Khoa
Bớt nóng đi
Phạm Hoàng Khoa
Ít ra kiếp này phạm vi tìm kiếm hẹp hơn
Phạm Hoàng Khoa
Nghe nói điện hạ đầu thai vào một gia đình tài phiệt, đang học lớp 10 ở cái trường này
Đúng lúc đó, một chiếc siêu xe đen bóng loáng dừng ngay trước cổng trường. Một cậu nhóc tóc xoăn nhẹ, đeo tai nghe, khoác balo hàng hiệu bước xuống. Cậu ta vừa đi vừa nhai kẹo cao su, dáng vẻ bất cần đời nhưng gương mặt lại xinh đẹp đến mức khiến đám học sinh xung quanh phải trầm trồ
Trần Thiện Thanh Bảo
* Chán chết đi được! Sao ngày nào cũng phải đến cái chỗ hôi mùi sách vở này thế nhỉ? Ước vì trường này cháy quách cho rồi...ủa, hai ông thầy mới đằng kia nhìn mặt "căng" vậy? Thầy dạy thể dục nhìn như đại ca giang hồ, còn thầy văn nhìn như mới bị mất sổ gạo *
Trần Thiện Thanh Bảo
* Chắc lại là mấy ông thầy hắc ám đây, né gấp!*
Thế Anh và Hoàng Khoa đồng loạt khựng lại. Cái tần số này...cái giọng điệu "láo liên" này...không sai đi đâu được!
Bùi Thế Anh
/ tiến lên một bước chặn đường cậu nhóc/
Bùi Thế Anh
Này em kia! Đi học kiểu gì mà nhai kẹo cao su, không chào hỏi giáo viên à?
Trần Thiện Thanh Bảo
/ tháo tai nghe xuống/
Trần Thiện Thanh Bảo
/ ngước mắt nhìn vị giáo viên nở một nụ cười tinh quái/
Trần Thiện Thanh Bảo
Thầy ơi, thời đại nào rồi còn bắt chào hỏi kiểu cổ điển thế? Với lại, thầy đẹp trai thế này mà khó tính quá là nhanh già lắm đó nha!
Trần Thiện Thanh Bảo
* Hehe, cho ông thầy này tức chơi*
Trần Thiện Thanh Bảo
* Nhìn mặt ông ấy đỏ lên kìa, hài chết mất!*
Phạm Hoàng Khoa
/ khẽ mỉm cười/
Phạm Hoàng Khoa
Thế Anh, bình tĩnh
Phạm Hoàng Khoa
Cậu ấy là học sinh, anh mà đánh cậu ấy là chúng ta lại phải về gặp Diêm Vương đấy
Bùi Thế Anh
/Hít một hơi thật sâu/
Bùi Thế Anh
/ gằn giọng/ được, em tên gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ, em là Trần Thiện Thanh Bảo, học sinh cá biệt lớp 10a1
Trần Thiện Thanh Bảo
Rất hân hạnh được...hành hạ các thầy trong năm học này!
Nói rồi, cậu nhóc nháy mắt một cái rồi chạy biến vào hành lang. Hai vị Vô Thường nhìn nhau, trong lòng cùng chung một suy nghĩ. Kiếp này, chắc chắn sẽ là một kiếp sống đầy nợ nần và đau đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play