[ Tài Nhi X Tạng Gia ] Yêu Và Lựa Chọn
Chương 1: Những ngày tháng yên bình
tác giả
Do thích otp quá vs lại đói hàng nên t quyết định tạo ra cái fic này
tác giả
mà đây là lần đầu t viết fic ấy
tác giả
nên có gì thì mn thông cảm không toxic
tác giả
Thôi, vào truyện :
"Bản tin thời tiết hôm nay: buổi sáng trời nắng đẹp, tuy nhiên chiều và tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác. Người dân nếu ra ngoài nên mang theo ô và áo mưa..."
Tiếng tivi vang lên từ phòng khách dần chen qua khe cửa phòng ngủ của một tên đang ngủ nướng
Thanh Tài
Sao sáng sớm mà ồn vậy //nhìn đồng hồ chỉ 9h sáng//
Thanh Tài
Anh hai, sao hôm nay anh lại tự nhiên bật tivi buổi sáng thế
Thanh Tài
mà anh hai chiều hôm qua đã về nhà bố mẹ rồi mà
Tài Nhi ngái ngủ ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng vừa nghi ngờ vừa cọc vì bị đánh thức
Phòng khách tràn ngập trong ánh nắng của buổi sáng. Trên chiếc sofa là một người đàn ông mặc áo thun đen đơn giản, một tay cầm điều khiển, tay còn lại tựa lên ghế.
Thanh Tài
Tam Tạng ca (≧▽≦) //tỉnh ngủ//
Tam Tạng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, ánh mắt anh bắt gặp gương mặt cậu, rồi nở một nụ cười nhẹ
Giọng nói anh trầm và ấm, khác hẳn với giọng phát thanh viên vô cảm vừa rồi. Tài Nhi khựng lại trước cửa vài giây. Hình ảnh anh ngồi đó khiến trái tim cậu khẽ lệch một nhịp.
Tam Tạng
Hiếm khi thấy nhóc ngủ nướng đấy
Tam Tạng
bình thường toàn ríu rít chạy qua nhà anh từ sớm
Thanh Tài
tối qua em chạy deadline hơi muộn
Thanh Tài
Với lại hôm nay chủ nhật mà
Lạc Thanh Tài hiện tại là sinh viên năm hai ngành y học cổ truyền - một ngành mà cậu mơ ước từ bé. Điều này cũng là một lí do khiến cậu thường xuyên phải chạy deadline.
Tam Tạng
Sinh viên y đúng là mệt nhỉ, thế hôm nay còn đi chơi nữa không?
Thanh Tài
Ca ca hứa rồi mà
Tam Tạng
chiều nay có thể mưa đấy
Thanh Tài
*nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ*
Thanh Tài
không thể đâu, dù thế nào thì em cũng sẽ đi chơi cùng anh
Tam Tạng
Thôi được rồi, đàn ông hứa là làm
Tam Tạng
Nhớ mang theo ô là được
Tam Tạng
Mà nhóc có đi ăn sáng không
Thanh Tài
(๑♡⌓♡๑) có ạ, iu ca ca quó
Tam Tạng
nhóc trả tiền :))
Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, những âm thanh sống động của xe cộ và dòng người mở đầu cho một ngày mới
Ánh nắng nhẹ phủ lên hai con người sóng vai nhau như một lớp chăn mỏng dịu dàng
Chủ quầy hàng
Ai bánh mì bánh bao bánh giò bánh xèo bánh bèo bánh gì cũng có đây 🥪🥞🍔🌭🍕🫔🌮🌯
Chủ quầy hàng
Ưu đãi đặc biệt chỉ ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 trả tiền 3 👍
Chủ quầy hàng
đặc biệt thơm ngon nóng hổi 🔥
Thanh Tài
Anh muốn ăn gì vậy Tam Tạng ca?
Tam Tạng
Cho anh 1 bánh bao nhân thịt đi //nhìn Tài Nhi//
Tam Tạng
*giờ mới để ý thấy mặt ẻm giống cái bánh bao thật*
Thanh Tài
Ông chủ ơi cho 1 bánh bao nhân thịt và 1 bánh mì thập cẩm nhé
Sau khi gọi món thì Thanh Tài để ý thấy Tam Tạng đang nhìn mình. Vai họ gần như chạm vào nhau, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm đường nét trở nên mềm mại hơn bình thường.
Bầu trời vẫn trong xanh nhưng bất giác cậu lại nhớ đến bản tin sáng nay, nghĩ đến cơn mưa có thể kéo tới.
Nhưng, có những buổi sáng, khi mở cửa phòng ngủ bước ra, ta đã thấy lí do mình muốn bước ra ngoài...
Tam Tạng
Sao nhóc ngẩn người ra thế
Thanh Tài
Không có gì đâu anhh
Thanh Tài
*mình bị làm sao thế nhỉ* ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Tam Tạng
đúng là như con nít
Thanh Tài
Em 19 tuổi rồi đó
Tam Tạng
"người 30 tuổi belike:"
Chủ quầy hàng
Của quý khách đây ạ🤑🤑
Tam Tạng
//đang định trả//
Thanh Tài
Để em trả choo //nhanh tay trả tiền//
Chủ quầy hàng
Tôi sẽ khuyến mại 2 quý khách bánh ✨chocolate tình yêu✨ dành cho cặp đôi👨❤️💋👨
Chủ quầy hàng
Bánh 100% được chọn ngẫu nhiên🤯😏
Thanh Tài
ông nói chuyện bằng emoji à
Chủ quầy hàng
Tôi chuồn đây😛
Không hiểu sao, khi nghe lão chủ quầy nói cả hai là một cặp, cậu lại vui vẻ một cách lạ kì
Thanh Tài
Mình đi tiếp thôi ca ca
tác giả
Chắc cũng hơi ooc tí
Chủ quầy hàng
ủng hộ tg nhé ♥️😳😍
Chương 2: Lời nói vô tình
Buổi trưa thường là thời gian mọi thứ chậm lại, đến mức mà ta có thể nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ.
Thanh Tài
Em nghĩ nên chọn thêm Yến chưng hạt sen này
Thanh Tài
Và chả cá cuốn lá lốt
Thanh Tài
Thêm hải sâm hầm nấm đông cô nữa
Tam Tạng
Em sắp gọi hết cái menu rồi đấy
Thanh Tài
Thì những món đó có vẻ tốt cho sức khoẻ mà
Thanh Tài
*mình còn đặc biệt tra trên mạng những món ăn tốt cho người lớn tuổi đấy*
Tam Tạng
Không thì ăn không hết
Thanh Tài
không sao đâu, không hết thì gói về cho anh hai em
Nhị ca
"ở một góc nào đó"//hắt xì//
Dù là sinh viên nhưng Tài Nhi không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bởi lẽ nhà cậu - nhà Lạc sở hữu một tập đoàn dược phẩm lớn nhất thành phố. Từ nhỏ cậu đã có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc nghiên cứu thuốc từ thực vật.
Cũng vì vậy nên cậu rất tự nhiên đối với việc tiêu tiền, đặc biệt là cho những người đặc biệt của cậu
Từng món ăn tinh xảo được bưng lên bàn. Chỉ sau một khoảng thời gian, cả chiếc bàn lớn đã được lấp đầy bởi những đĩa đồ ăn đẹp mắt.
Tam Tạng
//gỡ xương cá rồi gắp cho Tài Nhi//
Tam Tạng
ăn nhiều cho chóng lớn
Thanh Tài
Anh cũng ăn thêm cá hồi đi, tốt cho xương khớp đấy //gắp vào bát anh//
Bữa ăn dần trôi qua tiếng cười và đùa của hai người. Trong một khoảnh khắc, không gian chỉ còn lại tiếng bát đũa và tiếng thở nhè nhẹ.
Tam Tạng ca khi ăn mang một vẻ yên tĩnh và bình yên hơn mọi ngày, cách anh quan tâm cậu, cách anh nhớ cậu thích ăn gì khiến tim Tài Nhi đập nhanh hơn một chút. Cậu chợt nhận ra mình thích những khoảnh khắc bình yên như này đến mức nào.
Thanh Tài
*thật mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi*
Thanh Tài
anh đừng bao giờ rời xa em được không
Tam Tạng
Sao tự dưng nói gì vậy nhóc
Tam Tạng
đương nhiên là anh sẽ không bao giờ xa em rồi
Tam Tạng
rồi, anh hứa với nhóc
Tam Tạng
ăn xong rồi thì nghỉ tí, chiều anh dẫn em đi tham quan chỗ làm của anh
Xe taxi dừng lại trước một toà nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, gồm nhiều tầng với mặt tiền rộng và thoáng. Bên ngoài treo bảng hiệu led nổi bật.
Thanh Tài
em đã quen biết anh 3 năm rồi
Thanh Tài
Và bây giờ mới được vào trong chỗ làm của anh
Tam Tạng
Chỗ anh làm cũng có gì đặc biệt đâu
Tam Tạng
Chỗ khác chơi không vui hơn à
Thanh Tài
Em muốn biết anh lúc đi làm trông như nào màa
Tam Tạng
*Và thế là hôm nào em cũng làm phiền anh vì điều này*
Tam Tạng
Thật mệt với nhóc
Khu vực sảnh chính được bố trí gọn gàng, bao gồm quầy lễ tân, đồ trang trí tinh xảo và hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục. Bên trong toà nhà gồm các phòng ban rộng rãi như phòng giám đốc, phòng hành chính - nhân sự, phòng kế toán và phòng họp.
khác với dáng vẻ ở nhà, Tam Tạng ở công ty mang một khí chất vững vàng, điềm tĩnh của một người lãnh đạo. Anh gật đầu chào với lễ tân.
Người qua đường
Chào anh Tạng Gia
La Hầu (nhân viên)
Tạng Gia dẫn người nhà ghé thăm công ty à
Tam Tạng
Ừm, tiện chủ nhật nên qua xem thử
Thanh Tài
*người nhà sao* (灬º‿º灬)
Hai chữ người nhà khiến lòng Thanh Tài ấm lên một chút, cậu cố đứng thẳng, hai tay đút vào túi cho tự nhiên.
Một người đồng nghiệp thấy thế quay ghế lại rồi trêu
Hóngg chuyện
Trời ôi, dễ thương ghê. Hai người là người yêu à?
Không khí xung quanh lập tức nhộn nhịp hẳn
Tài Nhi sững người lại trong tích tắc. Tim cậu đập nhanh đến mức bản thân có thể nghe thấy rõ ràng, mặt cậu nóng lên, lắp bắp
Tam Tạng
//bật cười, lắc đầu//
Tam Tạng
Em trai hàng xóm thôi, thằng nhóc này còn nhỏ lắm
Người qua đường
Nhỏ gì nữa, nhìn cao lớn thế rồi cơ mà. Hai người đứng cạnh nhau hợp đôi lắm đó 😏
Tam Tạng nhướng mày, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng
Tam Tạng
Đừng trêu nữa, tôi thẳng
Tam Tạng
Với lại tôi chỉ coi nó như em trai thôi
chỉ là một câu nói nhẹ nhàng
nhưng không hiểu sao, tim Tài Nhi lại nhói lên
Cậu vẫn cười rồi gật đầu như chẳng có gì xảy ra. Hai tay cậu vẫn giữ nguyên trong túi áo để không ai thấy ngón tay mình đang siết chặt lại.
Thanh Tài
*anh nói đúng mà*
Thanh Tài
*từ trước đến nay chẳng phải là như vậy sao*
Thanh Tài
*đúng rồi mà...*
Hồng Quân (nhân viên)
Sếp ơi, anh vào phòng họp một chút nhé
Tam Tạng
Em đợi anh một tí nhé Tài Nhi
Giọng anh vẫn luôn dịu dàng khi nói chuyện với cậu
Nhưng sự nhẹ nhàng, bình thản ấy giờ đây lại khiến tim cậu thắt lại
nhân viên thứ n
Em với sếp thân lắm hả
Thanh Tài
Dạ... Cũng bình thường thôi ạ
nhân viên thứ n
Anh Tạng Gia dịu dàng lắm đó. Trông bề ngoài sếp dữ dằn thế thôi chứ ảnh rất quan tâm đến nhân viên.
nhân viên thứ n
Công ty ai cũng quý ảnh hết đó
Cậu luôn biết rằng anh rất tốt
Chỉ là không hiểu sao giờ đây cậu lại cảm thấy không vui
Cảm xúc hỗn độn của cậu hoà vào trong tiếng nói cười của những người xung quanh
Câu nói của anh lặp lại trong đầu cậu đều đều như bản tin dự báo thời tiết buổi sáng
Tam Tạng
Anh xong việc rồi
Tam Tạng
Sao nhóc lại ngồi ngẩn ra nữa rồi
Cậu quyết định gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang dần len lỏi như những giọt nước nhỏ giọt
Thanh Tài
Em muốn xem thử phòng làm việc của anh ^^
Ngoài cửa kính, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt
tác giả
Mối quan hệ của hai người là gì hả? //dí bàn chải đánh răng vào đầu Tài Nhi//
Thanh Tài
là anh em thân thiết đặc biệt huhu
Tam Tạng
chúng tôi chỉ là hàng xóm quen thuộc thôi mà, tôi coi em ấy như em trai vậy
Chương 3: Yêu như một thói quen
Khi nắng chiều vừa dịu xuống cũng là lúc hai bóng người vừa ra khỏi toà nhà công ty
Thanh Tài
hôm nay mát trời quá
Thanh Tài
Hay là mình đi dạo xung quanh đi Tam Tạng ca
Tam Tạng
Anh thấy ở gần đây có một cái hồ có phong cảnh đẹp đấy
Tam Tạng
Chúng ta qua xem thử
Hai người men theo lối đá quanh hồ nước, từng cơn gió nhẹ khẽ trêu chọc từng lọn tóc trên đỉnh đầu, mặt hồ lăn tăn phản chiếu bóng người hoà cùng ánh trời nhạt màu.
Không biết từ khi nào bước chân Thanh Tài dần chậm lại. Cậu vô thức đi sát hơn anh một chút
Đến khi nhận ra, vai hai người đã gần như chạm vào nhau
Thanh Tài
//thản nhiên nắm lấy tay anh như một thói quen//
Thanh Tài
*Bây giờ mới để ý*
Thanh Tài
*Từ khi nào mình quen đứng sát anh như vậy nhỉ*
Thanh Tài
//liếc qua Tam Tạng ca//
Tam Tạng
//sắc mặt không đổi//
Thanh Tài
Mà anh ơi, hôm qua em mới cải tiến công thức Thúy tiên châm nâng cấp đấy
Thanh Tài
Anh muốn sang nhà em thử nghiệm không
Tam Tạng
Thôi với cái thứ tà đạo đó đi
Tam Tạng
Anh lần trước bị em lừa thử đã sợ lắm rồi
Thanh Tài
Đó chỉ là thuốc mê em tự nghiên cứu thôi mà
Thanh Tài
Liều thấp lắm, không nguy hiểm đâu
Tam Tạng
Lần trước em cũng bảo là không nguy hiểm
Thanh Tài
thì Tam Tạng ca cũng có sao đâu
Thanh Tài
//nhìn anh với vẻ mặt vô tội//
Tam Tạng
Sau đó thì anh không cử động được trong hẳn 1 tiếng
Thanh Tài
Điều đó chứng tỏ nghiên cứu của em thành công mà
Tam Tạng
Nhóc ngứa đòn rồi hả // cốc nhẹ đầu Tài Nhi//
Thanh Tài
(´ . .̫ . `)'' //rén//
Tam Tạng
//bất lực cười nhẹ//
Tam Tạng
Thôi được rồi, hôm nào rảnh anh qua
Tam Tạng
Nhưng người thử nghiệm thì phải để cho người khác
Thanh Tài
Hihi anh hứa rồi đấy
Thanh Tài
*anh hai à đành phải hi sinh anh rồi*
Một vài hạt mưa nhanh chóng rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt lác đác, nhưng càng ngày càng nặng hạt. Chỉ trong một khắc, bầu trời đã dần đen lại.
Thanh Tài
Oái, mưa thật rồi Tam Tạng ca
Tam Tạng
Nãy trời còn trong xanh mà
Tam Tạng
May mà mình nhắc Tài Nhi mang ô
Thanh Tài
Em để quên ô ở công ty anh rồi...
Tam Tạng
Em đùa hả Tài Nhi
Tam Tạng
Thế em đang cầm gì trên tay??
Tam Tạng
*sao tôi lại quen biết con báo này...*
Cả hai vừa chạy trong làn mưa vừa kiếm tìm một nơi trú ẩn. May mắn thay, ở ngay đầu con phố đã có một cửa hàng tạp hoá
Chủ quầy hàng
ô của quý khách hết 50 nghìn vnd 🫶
Thanh Tài
//trả tiền// may thật anh nhỉ
Tam Tạng
Sao mua có 1 cái ô thôi vậy Tài Nhi?
Thanh Tài
Nhà mình gần đây mà Tạng ca
Tam Tạng
anh cao hơn nhóc đấy
Thanh Tài
Em chỉ thấp hơn anh 3 cm thôi 🥺
Tam Tạng
3cm vẫn là thấp //cốc đầu Tài Nhi//
Thanh Tài
//ôm trán nhưng khẽ mỉm cười//
Dưới một chiếc ô, khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại. Vai Tài Nhi chạm sát vào người anh. Mùi thảo dược quen thuộc nhàn nhạt lảng vảng quanh hai người.
Mùi hương dễ chịu ấy khiến đầu óc Tam Tạng nhẹ đi một chút, một cảm giác thoải mái dâng lên trong lòng.
Cũng có thể đó chính là một trong những lí do anh thích ở bên Tài Nhi - một người em trai tuy hơi nghịch ngợm nhưng luôn làm anh thấy dễ chịu.
Thanh Tài
*không ngờ rằng việc đi dưới mưa cùng Tạng ca lại khiến mọi cảm xúc hỗn loạn ban trưa của mình dường như bình lặng hẳn*
Thanh Tài
//nhìn sang Tam Tạng//
Tuy mưa không lớn nhưng đã đủ để làm cả hai dính mưa trước đó. Chỉ thấy mái tóc vốn luôn gọn gàng của Tam Tạng giờ đã ướt sẫm, từng lọn tóc rũ xuống trán. Một giọt nước rơi dọc theo sống mũi, lướt qua khoé môi rồi biến mất nơi cổ áo.
Nước mưa thấm qua lớp áo mỏng. Vải dính sát vào bờ vai và lồng ngực anh, để lộ đường cong mà trước đây cậu không bao giờ để ý kĩ.
Cổ họng Thanh Tài khô đi một cách khó hiểu
Thanh Tài
//quay đi chỗ khác//
Tam Tạng
đến nhà em rồi Tài Nhi
Tam Tạng
Sao mặt nhóc đỏ vậy
Tam Tạng
Không phải là sốt rồi chứ
Thanh Tài
K-không phải đâu Tạng Ca //khàn giọng//
Thanh Tài
Chỉ là do độ ẩm cao nên mạch máu giãn thôi
Tam Tạng
đừng quay mặt đi như thế
Tam Tạng
Nhìn vào mắt anh này
Thanh Tài
//vô thức nhìn vào "mắt" Tạng Gia//
Thanh Tài
E-em là sinh viên y mà
Thanh Tài
Có bị gì là em tự biết
Thanh Tài
T-thôi chào Tạng ca
Nói rồi Tài Nhi chạy thoắt vào nhà, không quên cầm theo hộp chocolate khuyến mãi
Tam Tạng
sao càng ngày thằng nhóc này càng cư xử lạ hơn vậy???
Tối hôm ấy, Thanh Tài nằm trằn trọc không thể ngủ được
Cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không hành động theo lí trí. Những cảm xúc kì lạ mà bây giờ mới nhận ra khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Thanh Tài
Mày bị bệnh nặng rồi Tài Nhi
Thanh Tài
Biết Đông y mấy chục năm nay mà mày còn không biết là triệu chứng bệnh gì nữa
Thanh Tài
Haizz, thế mà mày vẫn còn tự tin vào cái y học non nớt này
Thanh Tài
Chẳng lẽ phải thử qua Tây y? Đi xét nghiệm?
Tam Tạng
//đang nằm lướt điện thoại//, sao tự dưng nghe thấy tiếng gì vậy nhỉ
Tam Tạng
Rảnh phải qua thăm Tài Nhi xem sao
Tam Tạng
Cảm giác nhóc con đấy có vẻ bị nhiễm mưa ốm rồi
Tam Tạng
Haizz, lớn rồi mà không làm người ta bớt lo được
Trong phòng Tài Nhi, khi cậu đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa
Thanh Tài
Ai mà gõ cửa tầm này vậy /mơ màng/
Cảnh tượng trước mắt làm Tài Nhi sững người lại
Chỉ thấy Tam Tạng đang đứng trước cửa phòng với đôi má ửng hồng. Áo của anh vẫn ướt sũng, dính sát vào da như lúc dưới mưa. Một giọt nước chảy từ đuôi tóc anh, rơi xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách khó hiểu.
Tam Tạng
Em làm anh ướt rồi
Thanh Tài
Anh nói gì vậy...?!?!
Nhưng Tài Nhi cũng không biết tại sao mình lại bước tới gần anh. Căn phòng chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ được tiếng trống trong lồng ngực.
Cậu đưa tay lên, định kéo anh vào phòng. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải ướt lạnh, tim cậu kẽ rung lên.
Thanh Tài
//bất giác đóng cửa vào//
Căn phòng tối dần lại, Tam Tạng bị ép vào cửa phòng, ánh đèn ngủ rọi lên khuôn mặt khiến cho anh thêm phần ma mị.
Thanh Tài
//nhìn Tạng ca//
Thanh Tài
Sao anh lại đến nhà em vào giờ này?
Thanh Tài
//bất giác một tay chống lên cửa, ép sát anh//
Tam Tạng bỗng nghiêng đầu một chút, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức Thanh Tài có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương nhàn nhạt của anh
Tam Tạng
/cầm lấy tay Tài Nhi, để lên eo mình/
Tam Tạng
Chẳng phải đây luôn là điều em mong muốn sao, Tài Nhi?
Đầu óc Thanh Tài ong ong, suy nghĩ của cậu như bị đình trệ. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, lại cảm nhận được rõ hơn hơi ấm dưới lớp vải lạnh lẽo.
Thanh Tài
/mặt đỏ ran lên/
Thanh Tài
A-anh, anh không phải Tạng Ca
Tam Tạng
Có phải hay không, chẳng phải cậu chính là người biết rõ nhất sao?
Tam Tạng
Tôi là Tạng Ca, là Tạng Ca mà sâu thẳm cậu vẫn luôn muốn trông thấy. Phải chứ
Thanh Tài
Anh đừng lừa tôi
Thanh Tài
Tạng Ca là anh trai tốt của tôi, chứ không có... như thế này...
Tam Tạng
Cậu vẫn không chịu chấp nhận nhỉ?
Vừa nói, Tam Tạng vừa đưa cánh tay cậu lên trên, lên trên nữa. Tim Tài Nhi như sắp nổ tung, lí trí cậu phát ra muôn vàn cảnh báo, nhưng cậu không hề phản kháng.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, cảm nhận một cảm xúc kì lạ chưa từng hay biết. Cảm xúc ấy như muốn gây nghiện cậu, khiến cậu đánh mất hết lí trí. Đôi môi mềm mại của anh hé mở
Tam Tạng
Chẳng phải bản chất của em từ trước đến nay là vậy sao
Tam Tạng
Trong thân tâm của em luôn biết điều này
Tam Tạng
Em luôn mang trong mình cảm xúc ấy với anh
Tam Tạng
Chỉ là em cố che giấu nó thôi, đúng chứ?
Tam Tạng
Nhưng anh biết em đã dần nhận ra điều này rồi
Tam Tạng
đừng che giấu nữa Tài Nhi, thừa nhận đi
Tam Tạng
Em đã Yêu anh như một thói quen
Thanh Tài
Anh đừng nói nữa
Thanh Tài
Không phải như vậy
Tam Tạng
Từ trước đến giờ-
Tài Nhi áp sát vào người anh, ngậm lấy bờ môi mềm mại nhưng lại nói ra những lời mà cậu không muốn nghe ấy.
Căn phòng yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng va chạm giữa hai người
Môi anh mềm hơn cậu tưởng, ấm áp hơn cậu tưởng. Tay cậu kéo sát anh lại, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy. Vị ngọt của anh khiến cậu như một con sói mất đầu, không thể dừng lại.
Có thể cậu đã quên mất mối quan hệ của hai người vào lúc đấy, quên mất đi rằng mình chỉ như một người em trai của anh
Nhị ca
Em trai yêu quý của anh ơi
Có vẻ như tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp...
tác giả
Nhiều lúc viết xong thấy hơi ngại ngại :""))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play