Vòng Cổ Phong Ấn
Chương 1: Người Tôi Không Nên Nhìn
Thiên Ấn Học Phủ nằm trên vách núi cao, sương mù quanh năm không tan.
Những bậc thềm đá trắng dẫn lên đại sảnh phủ đầy hơi lạnh. Gió từ vực sâu thổi lên mang theo mùi kim loại và phép thuật cổ xưa.
Phan Nhật An dừng lại vài giây trước cổng trường, tay siết nhẹ quai cặp
Phan Nhật An
“Đừng run nữa…” cậu tự lẩm bẩm. “Mày đậu vào đây rồi mà.”
Cánh cửa đại sảnh từ từ mở ra.
Tiếng kim loại ma sát vang lên trầm đục.
Một ông lão chống gậy bước ra trước.
Áo choàng trắng ngà phủ dài đến mắt cá chân, mái tóc bạc gần như trắng hoàn toàn. Lưng ông hơi còng, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Tất cả học sinh gần như tự động im lặng.
Ông chống gậy xuống nền đá.
Cộc.
Cộc
Cộc
Âm thanh vang lên rõ ràng.
Ông mỉm cười.
Không phải nụ cười xã giao.
Mà là nụ cười của người đã chứng kiến quá nhiều mất mát… nhưng vẫn tin vào hy vọng.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Chào mừng các em đến với Thiên Ấn Học Phủ.”
Giọng ông trầm, hơi khàn do tuổi tác nhưng vẫn còn rõ ràng.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Nơi này không chọn các em vì dòng máu.Không chọn các em vì gia tộc.Mà vì linh hồn các em đã trả lời lời gọi của nơi này.”
Một vài học sinh khẽ thì thầm.
Ông không quở trách.
Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Ở đây, các em sẽ học cách kiểm soát sức mạnh...Và quan trọng hơn, học cách kiểm soát chính mình.”
Ánh mắt ông lướt qua từng người.
Khi nhìn đến Hàn Dạ Minh —
Ông dừng lại một chút.
Không có sự đề phòng.
Không có ánh nhìn ghét bỏ.
Chỉ là… một thoáng thương xót rất nhẹ.
Rồi ông khẽ nói, như thể dành riêng cho ai đó:
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Bóng tối không phải lúc nào cũng là tội lỗi.”
Nhật An nghe được câu đó.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại chùng xuống.
Sân đá trắng dần tĩnh lặng.
Giữa sân, một vòng tròn pháp trận từ từ hiện lên. Ánh sáng bạc lan ra, những ký tự cổ lơ lửng trong không trung như đang thở.
Hiệu trưởng chống gậy bước lên một bước.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Bây giờ… là nghi thức chọn nhà.”
Một tiếng xì xào vang lên.
Bốn cánh cổng đá khổng lồ trồi lên từ mặt đất, mỗi cánh mang một biểu tượng khác nhau.
Không khí đột nhiên trở nên nặng hơn.
Nhật An siết chặt tay áo.
Tim đập nhanh.
Phan Nhật An
“Chỉ cần không vào nhà quá nguy hiểm là được…”
Một giáo viên bước đến, tay cầm một quả cầu pha lê trong suốt.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Đặt tay lên. Linh hồn sẽ trả lời thay em.”
Nhật An nuốt khan, bước vào vòng tròn.
Khi tay cậu chạm vào quả cầu —
Ánh sáng xanh dịu lan ra.
Không mạnh. Không dữ dội.
Nhưng rất ổn định.
Các ký tự xoay chậm lại.
Một giọng nói trầm vang lên từ pháp trận:
Cánh cổng thứ hai mở ra.
Biểu tượng là đôi cánh bạc.
Vài học sinh thở phào.
Một giáo viên mỉm cười.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Nhà Thanh Tâm – kiểm soát và chữa lành.”
Cậu không nghĩ mình đặc biệt.
Nhưng khi bước xuống, cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Không khí đổi khác khi tên tiếp theo được gọi.
Tiếng xì xào lần này rõ ràng hơn.
Một vài ánh mắt né tránh.
Một vài ánh mắt tò mò.
Dạ Minh bước lên.
Áo choàng đen khẽ lay.
Chiếc vòng cổ bạc nơi cổ cậu khẽ phát sáng mờ nhạt.
Nhật An vô thức nín thở.
Khi tay Dạ Minh chạm vào quả cầu —
Ánh sáng bùng lên.
Không phải một màu.
Mà là bóng tối lan tràn như khói mực.
Pháp trận rung nhẹ.
Ký tự cổ xoay loạn.
Một luồng khí lạnh quét qua sân.
Vài học sinh lùi lại.
Cô Mộc Thanh Nhã
“…Sức mạnh này…”
Chiếc vòng cổ siết chặt.
Dạ Minh nhíu mày, nhưng không rút tay lại.
Giọng nói từ pháp trận vang lên — lần này trầm và nặng hơn:
Cánh cổng cuối cùng mở ra.
Biểu tượng một mặt trăng đen bị xích lại.
Không khí lặng đi vài giây.
Không hiểu vì sao, khi bóng tối lan ra từ phía Dạ Minh, tim An khẽ thắt lại.Không phải sợ hãi.
Mà là… quen thuộc.?
Hiệu trưởng nhìn cậu.
Không trách móc.
Chỉ nhẹ nhàng nói
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Nhà Huyền Ảnh – đối diện với bóng tối… để không bị nó nuốt chửng.”
Dạ Minh thu tay lại.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông.
Không biểu cảm.
Nhưng khi đi ngang Nhật An —
Chỉ trong một giây.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Nhật An không hiểu vì sao tim mình đập mạnh hơn lúc nãy.
Còn Dạ Minh…
Khẽ dừng bước.
Rồi tiếp tục đi.
Lần lượt từng người được gọi tên. Mỗi lần ánh sáng đổi màu, đám đông lại xì xào.
Gia Huy bước lên rất tự tin, vai áo choàng còn chưa chỉnh ngay ngắn.
Cậu đặt tay lên quả cầu pha lê.
Trong tích tắc —
Ánh sáng đỏ bùng lên như ngọn lửa bị nén lâu ngày.
Không dữ dội, nhưng nóng rực.
Một luồng nhiệt lan ra khiến vài học sinh giật mình lùi lại.
Giọng pháp trận vang lên rõ ràng:
Trịnh Gia Huy
" Ngon thế, đúng gu tao rồi.”
Gia Huy quay xuống nhìn An, giơ ngón cái.
Cánh cổng có biểu tượng ngọn lửa rực cháy mở ra.
Hiệu trưởng khẽ gật đầu.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Ngọn lửa nếu biết kiểm soát… sẽ soi sáng người khác.”
Minh Kha bước lên chậm rãi.
Ánh mắt cậu bình tĩnh hơn hẳn đám đông.
Khi tay chạm vào quả cầu —
Ánh sáng xanh lam dịu dàng lan ra.
Không mạnh. Không bùng nổ.
Nhưng ổn định, đều đặn như nhịp thở.
Pháp trận phát ra tiếng ngân khẽ:
Lục Minh Kha
“Ê… tụi mình chung nhà kìa.”
An chỉ cười nhẹ và khẽ đáp
Gia Huy phía dưới la lên:
Trịnh Gia Huy
“Ê vậy tụi bây hai đứa chung nhà rồi đó!”
Tên cuối cùng trong nhóm.
Không khí có chút chững lại.
Thiên Lạc bước lên không nhanh không chậm.
Khi tay cậu chạm vào quả cầu —
Ánh sáng không bùng lên ngay.
Mà bóng tối len lỏi từng chút một.
Không dữ dội như Dạ Minh.
Nhưng sâu.
Rất sâu.
Pháp trận vang lên trầm thấp:
Thiên Lạc không biểu cảm.
Chỉ khẽ nói:
Trịnh Gia Huy
“Lại thêm một ông bóng tối nữa.”
Thiên Lạc liếc qua Dạ Minh nhưng Dạ Minh không nhìn lại.Nhưng chiếc vòng cổ lại khẽ phát sáng.
Hiệu trưởng chống gậy, ánh mắt hiền nhưng sâu.
Ông nhìn khắp bốn cánh cổng đá vừa khép lại.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Sức mạnh nào cũng đáng quý. Nó có thể cứu người…Và cũng có thể hủy diệt.”
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Ta không sợ các em mạnh. Ta chỉ sợ các em không biết kiểm soát chính mình.”
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Hãy nhớ —
Linh hồn chọn các em. Nhưng các em mới là người quyết định nó sẽ trở thành điều gì.”
Gió núi rít qua khe đá.
Chiếc chuông đồng trên tháp cao khẽ rung.
Hiệu trưởng ngẩng lên nhìn bầu trời mờ sương.
Ánh mắt ông thoáng tối lại.
Rất nhanh.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“…Hy vọng năm nay sẽ không lặp lại.”
Không ai nghe thấy câu cuối cùng ấy.
Chỉ có gió.
Và ở phía vách núi xa nhất của Huyền Ảnh —
Chiếc vòng cổ bạc trên cổ Hàn Dạ Minh khẽ siết lại.
Nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Rồi ông quay lưng bước đi.
Chuông vang lần nữa.
Và Thiên Ấn Học Phủ chính thức bắt đầu một năm học mới.
Ở phía vách núi, bóng tối khẽ chuyển động.
Không ai nhận ra… phong ấn vừa yếu đi một nhịp.
Và có thứ gì đó… vừa thức giấc?
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Nhật An biết rằng — cậu đã nhìn vào thứ không nên nhìn.
Chương 2: Buổi Học Đầu Tiên
Buổi sáng đầu tiên sau lễ chia nhà, Đại sảnh không còn ồn ào như hôm qua.
Bốn Trụ Điểm Ma Pháp đứng ở trung tâm, cao ngang tầng hai, thân trụ trong suốt như pha lê nhưng bên trong là dòng ký tự cổ chạy chậm rãi như mạch máu phát sáng.
Học sinh đứng theo khu vực của nhà mình.
Thanh Tâm ở phía đông, ánh xanh dịu.
Huyền Ảnh phía tây, sắc tối trầm.
Khoảng cách giữa hai bên không xa. Nhưng không ai bước lấn qua ranh giới vô hình ấy.
Trên bục cao, hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn đưa tay lên.
Không cần dùng phép khuếch đại.
Giọng ông vẫn rõ ràng như vang thẳng trong đầu từng người.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Từ hôm nay, các em không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân. Điểm của các em là điểm của nhà.”
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Ba nguyên tắc căn bản trước khi nhập học!!"
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Thứ nhất – kiểm soát ma lực trong giới hạn cho phép.”
“Thứ hai – không sử dụng phép ngoài khu vực được chỉ định.”
“Thứ ba – không can thiệp thô bạo vào nguyên tố đối nghịch.”
Không khí hơi chùng xuống ở câu thứ ba.
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Vi phạm sẽ trừ điểm. Mất kiểm soát gây mất ổn định năng lượng – trừ nặng.”
Hiệu trưởng Kỷ Thiên Hàn
“Ma lực không đáng sợ. Thứ đáng sợ là khi các em không hiểu nó.”
Ánh mắt ông lướt qua từng khu vực.
Khi ánh nhìn ấy chạm vào khu vực Huyền Ảnh, vài người vô thức đứng thẳng hơn.
Ở hàng thứ hai của Thanh Tâm, Phan Nhật An im lặng quan sát Trụ Điểm.
Ở phía đối diện, Hàn Dạ Minh không nhìn lên trụ.
Hắn nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng khi tiếng ký tự chuyển động bên trong trụ vang lên khẽ khàng như tiếng gió lướt qua kim loại, phong ấn trong lồng ngực hắn dao động nhẹ.
Rất nhẹ.
Như một nhịp tim lệch.
_Lý Thuyết Liệu Pháp & Thanh Tẩy_
Lớp học nằm ở tầng ba khu Đông.
Cửa gỗ sồi cao gần gấp rưỡi người bình thường. Khi mở ra, mùi gỗ cũ và hương thảo dược nhè nhẹ lan ra.
Bên trong là một không gian tròn.
Trần cao, mái vòm trong suốt để ánh sáng tự nhiên rơi xuống giữa phòng. Ánh sáng không chói, chỉ đủ để thấy bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Bàn ghế không xếp thành hàng thẳng.
Chúng được đặt theo hình bán nguyệt, hướng về bục giảng thấp ở trung tâm.
Giữa bục là một bàn đá trắng, trên đặt một bát nước trong veo — nước thanh tẩy dùng làm mẫu thực hành.
Trên tường treo các sơ đồ cơ thể năng lượng, đường dẫn quang mạch, và những vòng tròn phép chưa hoàn chỉnh.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng vải áo chạm vào nhau.
Phan Nhật An ngồi ở dãy bán nguyệt thứ hai.
Cậu thuộc Thanh Tâm Viện — nhà thiên về trị liệu và tinh thần.
Tóc có màu nâu gỗ, mắt sáng nhưng hơi lạnh.
Lưng thẳng. Tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Bên trái cậu là Lục Minh Kha — cùng nhà, ánh mắt hiền, luôn hơi cúi đầu khi nghe giảng.
Phía sau là Trịnh Gia Huy của Viêm Liệt Viện, vai rộng, ngồi không bao giờ thật sự yên.
Chếch sang phải là Vũ Thiên Lạc — Huyền Ảnh Viện, ánh mắt sắc và ít nói.
Sát cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu nghiêng, là Hàn Dạ Minh.
Cũng thuộc Huyền Ảnh Viện.
Khác với Thiên Lạc, Dạ Minh không sắc bén lộ liễu.
Cậu im lặng. Quan sát nhiều hơn nói.
Cô Mộc Thanh Nhã bước vào lớp khi tiếng chuông ngân nhỏ.
Cô mặc trường bào màu ngà, cổ tay thêu chỉ bạc hình vòng tròn ánh sáng.
Tóc đen dài buộc thấp, không trang sức.
Ánh mắt bình thản nhưng không mềm yếu.
Cô không cần nâng giọng.
Chỉ cần đứng giữa phòng, lớp học tự khắc yên.
Cô Mộc Thanh Nhã
"Chào các em, cô là Mộc Thanh Nhã, cô sẽ đảm nhận môn Liệu Pháp & Thanh Tẩy"
Cô viết lên bảng đá bằng phấn trắng:
"GIỚI HẠN CỦA ÁNH SÁNG"
Chữ viết đều, không run, nét kéo dứt khoát.
Tiết 1 – Lý Thuyết Liệu Pháp & Thanh Tẩy
Cô Mộc Thanh Nhã
“Ánh sáng không phải phép màu.”
Giọng cô trầm, vang vừa đủ trong không gian tròn.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Ánh sáng là năng lượng sống.
Và năng lượng sống luôn có giới hạn tiếp nhận.”
Cô đi chậm quanh vòng lớp.Tay chạm nhẹ vào bát nước giữa bàn đá.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Người có năng lực hồi phục mạnh… thường nghĩ mình có thể cứu tất cả.”
Ánh mắt cô lướt qua Nhật An.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Nhưng khi vượt quá ngưỡng… ánh sáng sẽ làm tổn thương chính người sử dụng.”
Cô vẽ sơ đồ quang mạch lên bảng.
Cô Mộc Thanh Nhã
"Mỗi người có một nhịp năng lượng riêng. Ép nhịp quá nhanh sẽ gây rối loạn. Thanh tẩy chỉ hiệu quả khi lượng ánh sáng vừa đủ để trung hòa, không lấn át."
Không ai dám lơ đãng.
Ngay cả Gia Huy cũng thôi xoay bút.
Nhật An ghi chép đầy đủ từng dòng. Cậu không cho phép mình thiếu sót dù chỉ là 1 chữ.
Cậu hiểu lý thuyết.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với kiểm soát được.
Cô Mộc Thanh Nhã
"Trước hết là ba điều các em phải nhớ trong giờ học của cô''
Cô Mộc Thanh Nhã
" 1.Không tự ý tăng cường năng lượng vượt cấp.
2.Không can thiệp phép của người khác.
3.Không thử nghiệm lên người thật nếu chưa đạt chứng nhận an toàn."
Cô Mộc Thanh Nhã
“Ở đây, sai lầm không chỉ ảnh hưởng bản thân. Mà nó ảnh hưởng đến điểm của nhà mình.”
Nói rồi cô nhìn về phía bảng điểm thi đua treo ở góc phòng.
Không cần nói thêm nhưng ai cũng hiểu.
Tiết 2 – Thực hành cơ bản
Cô Mộc Thanh Nhã
"Bài tập đầu tiên: Tạo một quả cầu ánh sáng và giữ ổn định trong ba phút.""
Từng người lên bục trung tâm.
Ánh sáng có người nhạt, có người rung nhẹ, có người tắt giữa chừng.
Cậu bước vào vòng tròn khắc dưới sàn.
Hít một hơi.
Ánh sáng xuất hiện gần như ngay lập tức.
Tròn. Sạch. Sáng hơn mức trung bình.
Một vài người nheo mắt.
Cô Mộc Thanh Nhã không khen.
Chỉ quan sát.
Phút thứ nhất — ổn định.
Phút thứ hai — ánh sáng bắt đầu dao động rất nhẹ.
Nhật An siết ngón tay.
Năng lượng dâng lên.
Quả cầu sáng hơn.
Phan Nhật An
"Hình như hơi quá rồi"
Ở hàng ghế gần cửa sổ, Dạ Minh khẽ nhíu mày.
Giọng cậu thấp, không chen vào không khí lớp.
Nhưng thật thần kì là Nhật An nghe thấy.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây ngắn ngủi.
Nhật An thử thả lỏng.
Ánh sáng dịu xuống.
Còn mười giây.
Nhịp thở không đều và vào giây cuối cùng...
Quả cầu vỡ ra thành bụi sáng mỏng.
Không tiếng nổ.
Chỉ là thất bại.
Cô Mộc Thanh Nhã
"Phan Nhật An – Chưa ổn định nhịp năng lượng."
Không trách.
Không an ủi.
Chỉ đúng sự thật.
Minh Kha bước vào vòng tròn.
Cậu hơi căng thẳng. Hít sâu hai lần mới giơ tay.
Ánh sáng xuất hiện chậm.
Màu trắng ngà, dịu, rất ổn định.
Không rực rỡ.
Nhưng đều.
Ba phút trôi qua — không rung, không bùng.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Ổn định tốt.+ 2 điểm cho Thanh Tâm Viện.”
Gia Huy phía sau huýt sáo nhỏ.
Trịnh Gia Huy
"Đù thằng này khá"
Minh Kha đỏ mặt quay về chỗ.
Lục Minh Kha
"Ôi ngại thí"
Nhật An khẽ nhìn sang, ánh mắt có chút ghi nhận.
Cô Mộc Thanh Nhã
''Trịnh Gia Huy – Viêm Liệt Viện''
Gia Huy bước vào với dáng đi rất tự tin.
Trịnh Gia Huy
''Ba phút thôi mà, sợ gì"
Ánh sáng bùng lên quá mạnh.
Màu hơi ngả vàng cam, gần như lửa.
Hai mươi giây đầu rực rỡ.
Nhưng đến phút thứ hai, nó bắt đầu nhấp nháy.
Gia Huy càng cố ép nó xuống. Nó càng bùng mạnh hơn.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Gia Huy, bình tĩnh''
Cậu nghiến răng.
Cuối cùng cũng tự dập tắt trước khi mất kiểm soát.
Cô Mộc Thanh Nhã
''Trịnh Gia Huy – Năng lượng dư thừa. Không trừ điểm, nhưng chưa đạt''.
Gia Huy quay về chỗ, gãi đầu.
Lục Minh Kha
''Tính đốt trường hả mày???''
Trịnh Gia Huy
“Không đâu nhưng suýt nữa là cháy thiệt rồi:))''
Cô Mộc Thanh Nhã
''Vũ Thiên Lạc – Huyền Ảnh Viện''
Thiên Lạc bước lên không nói gì.
Khác với Gia Huy, ánh sáng của cậu mỏng và lạnh.
Không quá sáng.
Nhưng cực kỳ tập trung.
Ba phút trôi qua gần như không dao động.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Kiểm soát tốt. + 2 điểm cho Huyền Ảnh Viện.”
Lục Minh Kha
''Nhìn người ta mà học hỏi kìa"
Trịnh Gia Huy
''Hứ, lỗi kĩ thuật tí làm gì căng''
Ở hàng ghế sau, Dạ Minh không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng ánh mắt hơi sâu hơn.
Cô Mộc Thanh Nhã
''Hàn Dạ Minh – Huyền Ảnh Viện''
Dạ Minh bước vào vòng tròn.
Không khí trong phòng dường như hạ xuống một chút.
Trịnh Gia Huy
''Ê sao tao cứ thấy hơi ớn ớn''
Lục Minh Kha
''Ớn thiệt, mà mày nín tí đi cho người ta học''
Ánh sáng của cậu không bùng mạnh.
Nó xuất hiện từ từ.
Sạch. Tĩnh. Rất chuẩn nhịp.
Không ai phải nheo mắt.
Ba phút trôi qua.
Hoàn hảo.
Cô Mộc Thanh Nhã
“Ổn định xuất sắc. +2 điểm cho Huyền Ảnh Viện.”
Rồi lần lượt từng người khác được gọi lên
Không cháy thì quá yếu
Có người còn suýt đốt trường
Cô Mộc Thanh Nhã
''Tổng kết lại: Huyền Ảnh Viện: 5 điểm
Thanh Tâm Viện: 2 điểm
Viêm Liệt Viện: 0 điểm''
Trịnh Gia Huy
''Rồi luôn, trứng ngỗng luôn''
Không ai nói ra, nhưng sự cạnh tranh bắt đầu hình thành.
Chuông tan học vang lên, âm thanh ngân dài trong hành lang đá.
Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống nền gạch xám, kéo bóng người dài ra.
Cô Mộc Thanh Nhã
''Cần kiểm soát chính mình, cái gì nhiều quá cũng không tốt, ít quá cũng không được. Hy vọng lần sau sẽ khá hơn''
Gia Huy là người bước ra ngoài đầu tiên.
Trịnh Gia Huy
''3 phút mà tao tưởng 3 năm không á''
Vũ Thiên Lạc
''Tao thì tưởng mày đốt trường rồi á''
Trịnh Gia Huy
''Mày thôi nha, chọc tao hoài, tin tao nướng mày luôn không???"
Vũ Thiên Lạc
''Dạ em xin lỗi sếp''
Cậu vươn vai, quay sang Minh Kha.
Trịnh Gia Huy
“Nhà Thanh Tâm tụi bây an toàn dữ ha. Không cháy, không nổ.”
Lục Minh Kha
"Ít nhất tụi tao cũng không đốt trường''
Trịnh Gia Huy
''Ê nhột mày''
Trịnh Gia Huy
''Với lại suýt thôi chứ có đốt đâu.”
Vũ Thiên Lạc
''Ừ thì suýt''
Nhật An đi sau cùng nhóm Thanh Tâm.
Cậu không nói gì nhiều.
Lục Minh Kha
''Ổn không bồ''
Nhưng Minh Kha biết cậu không thích bị ghi “chưa ổn định”.
Những người khác cũng nhìn ra điều đó
Ở phía trước, Dạ Minh đứng gần lan can đá nhìn xuống sân tập.
Gió thổi nhẹ làm vạt áo đồng phục Huyền Ảnh khẽ lay.
Thiên Lạc bước nhanh tới Dạ Minh
Vũ Thiên Lạc
''Thấy sao?''
Hàn Dạ Minh
“Nhưng không tin vào nhịp của mình.”
Vũ Thiên Lạc
''Bồ quan sát kỹ quá đấy''
Gia Huy quay đầu lại nhìn bảng điểm treo ở hành lang.
Trịnh Gia Huy
''Huyền Ảnh dẫn đầu kìa''
Minh Kha nhìn qua Nhật An.
Lục Minh Kha
''Từ từ gỡ lại''
Nhật An cuối cùng cũng nhìn sang phía Huyền Ảnh.
Ánh mắt cậu chạm ánh mắt Dạ Minh.
Không cười.
Không nói.
Chỉ là một cái nhìn không né tránh.
Trịnh Gia Huy
''Ê buỗi sau kéo điểm lại, cho nhà tao ké với''
Phan Nhật An
“Lo giữ lửa của bồ trước đi, không khéo cháy trường lại khổ''
Trịnh Gia Huy
''Trời ơi khổ thân tôi quá, tới Nhật An còn không tin tôi''
Cuối cùng Nhật An cũng mìm cười nhẹ
Nụ cười không quá tươi, nhưng cũng đủ làm không khí bớt căng
Nhưng ở một góc nhỏ trong hành lang đó, hai người đã bắt đầu để ý đến sự tồn tại của nhau.
Chưa phải thích.
Chỉ là… chú ý??
Chương 3: Phần Chưa Dám Nhìn
Sáng hôm sau, trời âm u.
Mây xám phủ kín tháp phía Tây của học viện — nơi đặt khu huấn luyện Huyền hệ.
Khác với lớp Hồi phục hôm qua, phòng học hôm nay nằm dưới tầng hầm bán mở.
Tường đá đen.
Ánh sáng không đến từ cửa sổ, mà từ những viên tinh thạch xanh lơ gắn dọc hành lang.
Không khí lạnh hơn hẳn.
Cảm giác như bước vào nơi mà âm thanh cũng phải nói nhỏ lại.
Trịnh Gia Huy
"Lạnh quá bây"
Lục Minh Kha
"Ùm chỗ này cứ âm u sao á"
Trịnh Gia Huy
"Chắc không có ma đâu ha"
Lục Minh Kha
"Ùm mà nếu có thì tao sẽ kêu nó bắt mày đầu tiên"
Trịnh Gia Huy
"Ê!!Thân chưa mà giỡn?"
_Phòng huấn luyện Huyền Ảnh_
Cửa mở ra là một không gian rộng, trần cao.Căn phòng không chỉ tối; nó toát ra một thứ áp lực đặc quánh như chì. Bóng tối ở đây có mùi của những kỷ niệm bị lãng quên—vừa ẩm mốc, vừa lạnh lẽo.
Sàn đá khắc nhiều vòng phép lồng vào nhau, như mê cung khép kín.
Giữa phòng là các trụ đá cao ngang vai, đặt rải rác.
Không bàn ghế.
Chỉ có khoảng trống.
Trên tường treo bảng điểm thi đua nhà, đã cập nhật:
Huyền Ảnh Viện: 5
Thanh Tâm Viện: 2
Viêm Liệt Viện: 0
Gia Huy khịt mũi, gãi đầu.
Trịnh Gia Huy
''Hôm nay nhất định phải gỡ''
Tiếng chuông đầu giờ vẳng ra từ đỉnh tháp khuất lấp sau làn sương xám xịt, âm thanh không đanh gọn mà nghe đục ngầu, như bị bóp nghẹt bởi không khí ẩm ướt.
Tất cả học sinh vội chạy vào lớp
Thầy Tạ Vân Trạch đã đứng ở trung tâm bục giãng
Trường bào đen viền bạc.
Tóc dài buộc cao.
Ánh mắt sắc nhưng không nóng nảy.
Ông không cao giọng.
Chỉ nói một câu:
Thầy Tạ Vân Trạch
“Bóng tối không phải để che giấu.
Nó là phần các em chưa dám nhìn.”
Cả lớp im lặng như đang suy ngẫm
Thầy giơ tay.
Bóng của ông dưới sàn tách khỏi chân.
Nó dựng lên, có hình người thứ hai.
Không đặc.
Không mờ.
Chỉ là… có hình.
Ông bước đi.
Cái bóng chậm hơn nửa nhịp.
Ánh mắt ông lướt qua Gia Huy
Thầy Tạ Vân Trạch
“Người không làm chủ bóng của mình — sẽ bị bóng điều khiển.”
Rồi ánh nhìn dừng lại nơi Nhật An.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Người quá cố chấp với ánh sáng — sẽ không bao giờ hiểu được bóng.”
Cậu không né.
Nhưng tim hơi siết lại một nhịp.
Những đường sáng trên sàn bỗng phát sáng.
Một vòng tròn lớn hiện ra.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Thứ nhất. Không tấn công trực diện vào người khác.Các em chỉ được thao túng bóng của chính mình.Ai cố tình tác động vào bóng người khác — trừ 3 điểm nhà.”
Trịnh Gia Huy
''Trừ 3 là căng rồi đó''
Thầy Tạ Vân Trạch
“Thứ hai. Khi bóng mất kiểm soát — dừng ngay.”
Tinh thạch trên tường lóe sáng.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Nếu để bóng tách rời quá lâu, các em sẽ không kéo nó về kịp.”
An, Huy, Lạc, Kha đều nuốt khan , nghĩ thầm.
An, Kha, Huy, Lạc
"Căng à nha"
Thầy Tạ Vân Trạch
“Thứ ba.”
Thầy Tạ Vân Trạch
“Đừng dùng ánh sáng để ép bóng.”
Thầy Tạ Vân Trạch
“Ánh sáng càng mạnh — bóng càng đậm.”
Thầy Tạ Vân Trạch
"Bài tập hôm nay: Khi cơ thể di chuyển — bóng vẫn phải đứng yên."
Thầy Tạ Vân Trạch
"Nghe thì đơn giản, nhưng tới lúc làm thì mới biết."
Thầy Tạ Vân Trạch
"Trịnh Gia Huy – Viêm Liệt Viện"
Trịnh Gia Huy
"MÌNH LÀM ĐƯỢC.! MÌNH LÀM ĐƯỢC.! MÌNH LÀM ĐƯỢC.! Cái gì quan trọng nói 3 lần"
Cậu di chuyển nhanh.
Bóng đi theo ngay.
Trịnh Gia Huy
"Trời má mày đi theo chi vậy, trời ơiii"
Cậu càng cố ép nó đứng lại. Bóng càng rung dữ dội, méo mó như bị kéo căng.
Thầy hạ tay.
Bóng liền trở lại bình thường.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Chưa kiểm soát được nhịp nội tại. Đừng ép. Không trừ điểm, chỉ là chưa đạt."
Gia Huy bước ra, mặt hơi đỏ.
Cậu nghiếng răng, lòng bàn tay siết chặt
Trịnh Gia Huy
"Cay thế nhờ''
Lục Minh Kha
"Bình tĩnh đi bồ"
Thầy Tạ Vân Trạch
"Lục Minh Kha – Thanh Tâm Viện"
Vũ Thiên Lạc
"Tới lượt rồi kìa"
Lục Minh Kha
"Bình tĩnh nào Kha ơi. Mày làm được."
Cậu di chuyển chậm.
Bóng trễ lại nửa nhịp.
Có khoảng cách. Không quá hoàn hảo. Nhưng có kiểm soát.
Thầy Tạ Vân Trạch
"Khá đấy"
Thầy Tạ Vân Trạch
"+1 điểm cho Thanh Tâm Viện"
Lục Minh Kha
"Phải thế chứ"
Thầy Tạ Vân Trạch
"Hàn Dạ Minh – Huyền Ảnh Viện"
Cậu đứng yên vài giây.
Nhìn xuống bóng mình.
Rồi bước sang phải.
Bóng vẫn đứng đó.
Không rung và cũng không méo.
Như thể hai thứ vốn đã tách biệt.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Chuẩn.”
Thầy Tạ Vân Trạch
"+3 điểm cho Huyền Ảnh Viện"
Thầy Tạ Vân Trạch
"Vũ Thiên Lạc – Huyền Ảnh Viện"
Cậu bước sang phải.
Bóng không đứng yên.
Nhưng cũng không đuổi theo.
Nó mờ đi.
Tan nhẹ vào sàn đá.
Rồi xuất hiện lại ở vị trí mới.
Không méo mó.
Không căng thẳng.
Trịnh Gia Huy
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Thầy Tạ Vân Trạch
“Không phải tách. Đó là phân tán.”
Thầy Tạ Vân Trạch
"Thôi thì cũng được"
Thầy Tạ Vân Trạch
"+2 điểm cho Huyền Ảnh Viện"
Lục Minh Kha
"Lạ thiệt nha"
Thầy Tạ Vân Trạch
"Phan Nhật An – Thanh Tâm Viện"
Phan Nhật An
"Mình làm được, chỉ cần bình tĩnh thôi."
Nhật An bước vào, cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra một cách nặng nề.
Không khí trong vòng tròn lạnh hơn
Bóng trễ lại nhưng không đứng yên.
Cậu càng tăng năng lượng bóng càng kéo dài ra.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn —
cái bóng không còn giống hình người.
Nó cao hơn vai cậu và nghiêng đầu như thể đang nhìn ngược lại.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Đừng dùng ánh sáng để ép bóng.”
Nhật An thả lỏng.
Hít sâu.
Lần này cậu không ép, chỉ di chuyển.
Bóng trễ gần một nhịp nhưng ổn định.
Thầy Tạ Vân Trạch
“Chấp nhận được. Thanh Tâm thêm 1 điểm.”
Phan Nhật An
"Mình làm được rồi."
Nhưng bóng dưới chân cậu… vẫn chậm hơn nửa nhịp và không ai để ý.
Một lần nữa tiếng chuông tan học lại vang lên, âm thanh có vẻ trong trẻo hơn
Gia Huy lê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài.
Hành lang tầng hầm càng lạnh hơn làm cậu khẽ run lên.
Hành lang tầng hầm càng lạnh hơn.
Bảng điểm cuối buổi:
Huyền Ảnh Viện: 8
Thanh Tâm Viện: 4
Viêm Liệt Viện: 0
Nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười khoác vai Minh Kha.
Trịnh Gia Huy
"Cố lên nha"
Lục Minh Kha
"Còn cả tháng"
Nhật An lặng lẽ đi phía sau
Dạ Minh đi bên cạnh Nhật An.
Hàn Dạ Minh
“Cậu sợ bóng của mình?"
Một khoảng lặng bao trùm bầu không khí đó.
Nhật An muốn nói gì đó để thay đổi không khí nhưng lời nói lại bị kẹt cứng ngay cổ họng.
Phía sau cùng, Thiên Lạc dừng lại.
Nơi Nhật An vừa đứng trong vòng phép.
Một vệt tối mỏng còn sót lại.
Như thể bóng từng đứng yên lâu hơn nhịp của chủ nhân.
Vũ Thiên Lạc
"...“Không phải bóng bị lệch mà là nhịp của cậu ấy khác.”
Và khi Nhật An dừng bước đột ngột—
Trong một tích tắc—
Bóng không dừng theo.
Rồi mới nhập lại.
Cậu im lặng, không nói gì.
Nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.
Vũ Thiên Lạc
"Nếu một ngày nào đó, bóng không trở lại thì sao...?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play