[ SeanKeon // CORTIS ] Không Buông.
Chương I : Khởi đầu cho khổ đau
“ Ừm.. Tớ xin lỗi.. Mọi thứ chỉ nên đến đây thôi.. “
“ Tớ còn quá nông cạn để buông lỏng bản thân ở tình đầu của mình.. “
“ Chấm dứt tại đây nhé? “
Hai tiếng “ chấm dứt “ nhẹ bẫng, thoảng như gió sượt qua tai, vậy mà lại như vết cắt sắc lẹm, sâu hoắm, cứa dần vào tâm hồn mỏng manh của hắn. Hắn sờ sững, dường như không tin vào tai mình, tiến đến vài bước, muốn đưa tay nắm lấy bờ vai đối diện, nhưng người kia đã tinh ý, tránh sang một bên.
Ahn Geon- ho
B- Bình tĩnh.. Seonghyeon à..
Ahn Geon- ho
Tớ xin lỗi vì đã nói điều này vào buổi hẹn hò của chúng ta.. Nhưng nếu không nói bây giờ thì sẽ muộn mất..
Hắn cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Keonho, chỉ thấy một sự bối rối, đan xen chút lòng thương hại rẻ rúng dành cho hắn. Hắn chẳng ngờ rằng, sẽ có ngày y đẩy hắn ra như vậy, lại còn bố thí cho hắn cái ánh mắt như thế.
Eom Seonghyeon
Tớ không hiểu.. Tại sao ta phải dừng lại?
Ahn Geon- ho
Lí do.. tớ khó nói lắm..
Y nuốt ực nuốt bọt, không dám đối diện với câu hỏ truy vấn gắt gao của hắn, chỉ hơi lí nhí trong cổ họng, rụt rè mà đáp lại những mũi tên sát ý đang kề vào cổ mình.
Làm sao y có thể nói rằng, y chỉ coi tình cảm mà hắn dành cho y là trò chơi giải trí dài hạn, đến lúc chán thì y sẽ vứt bỏ đi?
Vả lại, y chỉ muốn một chút cảm giác yêu đương, chứ thực ra, y chẳng hề thật lòng trong mối quan hệ này.
Cứ thế, tình cảm 4 năm xây dựng đổ vỡ, tan nát, vụn ra thành những mảnh thuỷ tinh rớm máu, đậm lửa hận thù và có cả nước mắt.
Ahn Geon- ho
.. Hy vọng cậu sẽ tìm được người tốt hơn.. Tớ chẳng xứng..
Nói rồi, y bỏ đi, để lại hắn đứng sững như trời trồng, hứng chịu những luồng gió lạnh như xé nát tâm can người con trai đang dần vụn vớ. Còn không quên cởi chiếc áo khoác đôi mà đã từng là kỉ niệm đẹp nhất của hai người, vo lại rồi dúi vội vàng vào tay hắn. Keonho tàn nhẫn cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người, đẩy hắn xuống vực tối thăm thăm không thấy đáy, nhưng cũng đã từng là tia sáng cứu rỗi tâm hồn đang chết dần vào hồi ấy của Eom.
Y chẳng hề hay, ngày hôm nay, khi y quyết định nghe theo lí trí, chấm dứt quan hệ với hắn một cách phũ phàng, thô bạo nhất để muốn giựt phăng đi cái niềm tin, niềm hi vọng vô bờ bến hắn dành cho y, trong lòng Seonghyeon nhen nhóm lên đốm lửa hận thù đến bỏng rát lục phủ ngũ tạng, thứ cảm xúc thù địch đến dị hợm, tưởng như đốt cháy tâm can y.
Keonho đã tiếp tay cho lòng dạ đen tối, nhơ nhuốc và hiểm ác bậc nhất của lòng người. Sẽ có ngày, chính bản tính ích kỉ, có phần vô cảm của y rồi sẽ dội ngược lại, hệt như cơn sóng dữ của đại dương nhấn chìm y một cách từ từ và đau đớn.
Chương II : Chìm đắm trong hơi men
Seonghyeon thấy tai mình ù đi, mắt mờ dần, bước chân cũng lảo đảo theo thời gian. Hắn như kẻ nghiện hơi men, cuồng quay trong những suy nghĩ vô định không có chủ đích. Từng cử chỉ, từng hành động xiêu vẹo, như con rối lỏng dây, thiếu chút nữa là sẽ đứt. Người qua đường nhìn hắn như một kẻ thảm hại, hay chỉ đơn giản là nhìn hắn như những gã trai trẻ mới lớn đã sớm rượu chè.
Hắn chẳng để tâm tới cái tôi, cái sĩ diện ngút trời của mình nữa. Cái vỏ bọc kiêu sa, lộng lẫy mà hắn đã xây dựng nên bây giờ chỉ như một nhân cách giả tạo, bị xé toạc ra, phơi bày cái lòng tự tôn dễ bị tổn thương, nhưng cũng vô cùng hiểm ác, đậm đặc màu sắc u tối của lòng đố kỵ.
Hắn ghen tị với y đến phát điên ấy. Hắn từng có tất cả, từng chỉ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ cuồng nhiệt, xen lẫn một chút đánh đố đối với những thứ hắn có. Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, tài sắc vẹn toàn, vậy mà Seonghyeon lại bị đá văng khỏi cái đỉnh tháp ấy, chỉ vì một mối tình đứt phựt không rõ lí do.
Còn y thì sao? Y vẫn lấp lánh, sáng rực rỡ như vậy. Y mới là người hết tình cảm trước, là người giẫm đạp cảm xúc của hắn như một đống rác bẩn thỉu không hơn không kém, đương nhiên là chẳng hề hấn gì, một vết chai sạn trong tâm hồn cũng không có.
Hắn và y, hai kẻ vượt trội, như vì sao sáng trong cái giới học đường này, từng là cặp đôi sánh vai bên nhau, xứng đôi vừa lứa. Giờ đây, hắn đã thấp kém hơn y một bậc. Không phải vì đôi mắt sưng húp lên vì khóc đã làm hắn kém sắc đi, mà là cái tâm hồn thối nát của hắn đã được phơi bày rõ ra, dơ dáy, bẩn thỉu tột độ. Một tâm hồn mỏng manh, dễ tổn thương nhưng cũng vô cùng đen tối.
Eom Seonghyeon
Hức.. Thằng khốn.. Đồ chó chết..
Eom Seonghyeon
Ông đây cóc thèm..
Hắn đóng sầm cửa lại, giọng nấc nghẹn. Cả cơ thể hắn nặng như đeo chì, thiếu điều muốn kéo hắn lăn ra nằm dưới nền nhà giá buốt. Suốt dọc đường đi về nhà, hắn như bị bỏ bùa, liên tục lải nhải, đay nghiến người thương cũ của hắn không thương tiếc. Chẳng rõ hơi men ở đâu, nhưng hắn lại say khướt, hệt như kẻ mất trí. Về đến nhà rồi, hắn còn tiện đá vào kệ giày mấy cái cho thoả cơn tức tối âm ỉ, đổi lại là cơn đau làm tê buốt chân hắn cùng giọng nói ngày càng lạc đi vì sắp ức đến phát khóc.
Eom Seonghyeon
Khốn nạn..! Quân khốn nạn, tui hận cậu không để đâu cho hết..!!
Hết muốn người lớn nổi, hắn nằm vạ ra sàn hành lang lạnh buốt, tối ngòm, vừa khóc oà lên vừa mếu máo không tròn vành, rõ chữ. Hắn lại thế rồi, con nhà hoàng tộc, được nuông chiều từ nhỏ, cái gì không có được, ngang tai trái mắt là làm điệu bộ ăn vạ, nhăn hết mặt vào hoặc làm vẻ tủi thân, giận dỗi.
Mẹ kiếp, hắn hoàn hảo, là hình mẫu bạn trai lí tưởng mà không ít cô theo đuổi, sao y dám đá hắn đau thế chứ? Y nghĩ mình có chút sắc vào người là được phép vênh váo ư? Thật không thể chấp nhận được! Trong chốc lát, suy nghĩ dại dột, thiếu chín chắn nhảy múa trong đầu khiến hắn vô thức mà cười trong khổ đau tột cùng.
Hắn muốn y phải quỳ gối, phải hối hận đến mức hình thành nên một vết sẹo trong tâm lý y. Y sẽ phải níu kéo, dùng chính cái giọng sữa của mình để sướt mướt, nài nỉ hắn cho y một cơ hội để làm lại.
Hình ảnh Keonho van xin, cúi rạp xuống đất mà khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, tóc tai rối bù bỗng trở nên hấp dẫn hắn hơn bao giờ hết. Cảm giác như hắn đã tạo nên một sợi dây liên kết giữa hắn và y, khiến y sẽ phải dựa dẫm vào hắn mãi mãi.
Cứ thế, Seonghyeon nằm thiếp đi trên sàn hành lang lạnh ngắt, mặc cho hơi lạnh ẩm thấm dần qua chiếc áo sơ mi đỏ sẫm của hắn, khiến gai ốc hắn nổi lên từng hồi. Hắn bước vào trong giấc ngủ với những ý nghĩ đen tối, trần trụi, là một bản tính trả thù hoang thuỷ, nguyên sơ của loài người.
Seonghyeon sẽ khiến y phải nương vào hắn mà sống mãi mãi, dù có muốn chạy thoát cũng vĩnh viễn không tìm được lối ra, tựa như con búp bê bị giật dây nằm trong lòng bàn tay hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play