Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi _ Cover

Hãm Hại

Cô, cữu ngũ chí tôn của Lạp Quốc, vì sủng gian phi mà chết, sau chết cô hóa thành long tôn lơ lửng giữa không trung, lại chính mắt nhìn thấy nữ nhân mình chán ghét vứt bỏ từ lâu đã âm thầm báo thù cho mình, một tay đầy máu dành lại giang sơn Lạp Quốc. Lại nhìn thấy nàng ấy ôm ngọc bội của mình, thơ thẩn đến hoàng lăng, chính tai nghe nàng thổ lộ tâm tư giấu kín, lại chính mắt nhìn thấy nàng uống độc dược, dần dần gục bên mộ cô.
Chỉ nghe lại đoạn trường ca bi ai:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Nhất kiến nhất tâm nhất đoạn tình...Bệ hạ, thần thiếp đã sớm muốn cùng người đồng quy vu tận.
——————
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ ngã xuống kháng sàng, nghiến răng nhìn người tay cầm đoạn trường kiếm, tay ôm lấy Lệ quý phi mà mình sủng ái ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Lạp Lệ Sa, không ngờ ngươi cũng có ngày này....
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Hai kẻ tiện nhân....
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Lạp Liêm (Dật An Vương)
[ nhìn cô ]
Phản tặc đã vây kín Long Càn Cung.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ đã không còn không sức phản kháng, không ngờ người mình đầu ấp tay gối lại là kẻ tiếp tay cho phản tặc dần dần giết mình ]
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Lạp Liêm (Dật An Vương)
[ nhìn Lệ quý phi trong vòng tay, ánh mắt chỉ còn lại sự nham hiểm ] Đệ nhất mỹ nhân kinh thành và ngai vị này...bản vương sẽ thay ngươi gánh lấy. Bệ hạ, bản vương là nên tiễn người một đoạn hoàng tuyền.
" Xoạch " đoạn trường kiếm ghim sâu vào lồng ngực cô, cô chỉ thấy hơi thở tĩnh lại, chấm dứt sinh mệnh đang cố giãy dụa. Lạp Quốc, năm Lạp Đế thứ sáu, hoàng đế mệnh yểu băng hà, lập Dật An Vương - Lạp Liêm làm tân đế, hậu cung dưới tứ phẩm tuyên canh lăng, hậu cung trên tam phẩm an bài ngoại cung, lập Lệ quý phi làm tân hậu. Cô hiện giờ đã là một linh hồn được long tự hộ thể, nếu không sớm đã hồn tiêu phách lạc.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ lúc chết dưới mũi kiếm của Dật An Vương, đã có một luồng sáng đưa đến Phụng Tiên Điện, nơi đó nhìn tiên đế, phụ hoàng mà mình kính trọng đã mất nhiều năm trước ]
Tiên Đế
Tiên Đế
[ xoa đầu cô mỉm cười ] Duyên trần chưa dứt, bách tính Lạp Quốc còn cần con, trở về đi.
Lại lóe một ánh sáng.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn thấy hoàng cung một màu e lệ ]
Là ngày sách lập Hoàng Hậu.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn thấy Dật An Vương ngồi trên ngai vị, uy uy vũ vũ nắm tay Hoàng Hậu ]
Ánh mắt đắc ý đó, là cô tin lầm huynh đệ, là cô tin lầm gian phi.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ trở lại với cánh mộ hoàng lăng, suy tính làm sao để thoát khỏi, phát hiện bên mộ có nữ tử quỳ nơi đó ]
Dường như nàng đã quỳ rất lâu, lâu đến mức hai đầu gối đã rướm máu. Là Kim phi, cô còn nhớ nàng là nữ tử đã theo hầu hạ từ phủ thái tử, vì ghét bỏ xuất thân nàng, còn cho rằng nàng tính kế dụ dỗ mình, cho nên sau khi kế vị, cô đã bỏ mặc nàng ở Vọng Nguyệt Cung, chưa từng đến thăm.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn thấy nàng ôm mảnh ngọc bội đã sẫm màu ]
Nàng nhẹ tay vuốt ve nó, ánh mắt chất chứa nỗi niềm đau đớn.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nghe thấy âm thanh nàng khàn đục gọi mình ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Bệ hạ....
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ trái tim chợt nhói một nhịp, chăm chú nhìn nàng ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
[ Kim phi khẽ đặt môi lên ngọc bội, nhắm mắt cảm nhận....] Bệ hạ, người nhẫn nại một chút, thần thiếp sẽ báo thù cho người.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ ngây ngốc nhìn nàng, muốn đưa tay chạm lấy, nhưng chỉ chạm vào một mảnh không trung vô định ]
Cô thậm chí không nhớ nàng là ai, thậm chí còn chẳng nhớ nàng tên gì, cô chỉ nhớ cô nhìn thấy trên người nàng có sự tĩnh lặng, sự bình thản, năm đó sắc phong liền ban cho nàng là Kim phi. Cô chỉ nhớ cô lâm hạnh nàng hai lần, lần nào nàng cũng e lệ nép vào ngực cô, nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ..."
Kẻ mà cô yêu thương sủng ái, cuối cùng lại tiếp tay phản tặc giết cô. Kẻ mà cô vứt bỏ, cuối cùng lại vì cô báo thù. Cô tận mắt nhìn thấy nàng phản lại mẫu tộc, phản lại sư môn, đem dược môn cả đời đã học mà phế, toàn bè kết phái, trong ngoài liên hợp lật đổ Dật An Vương, cô theo dõi từng bước đi của nàng, theo đến tận bốn năm. Theo đến lúc nhìn nàng cầm đoạn trường kiếm chỉa vào phu phụ ngã xuống nền gạch ở Long Càn Cung.
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Lạp Liêm (Dật An Vương)
[ ôm thân máu đầm đìa, hoảng loạn nhìn nàng ] Kim...Kim Trân Ni? Ngươi sao...?
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Nhận ra bổn cung sao?
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Ngày đó không phải ngươi cùng tên cẩu hoàng đế đó đã....
Ngày đó nàng ngụy tạo cái chết giả trốn khỏi hoàng cung, ra bên ngoài nung nấu ý định trả thù cho ta.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Phải, ta đã chết, sau khi Lạp Lệ Sa chết, trái tim ta cũng chết theo rồi.
Cô bên cạnh nhìn đôi cẩu nam nữ hạ xuống nền, giống như cô ngày đó, trông chật vật vô cùng.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nghe thấy Dật An Vương gào lên ]
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Tiện phụ!!!
Rồi tắt thở dưới mũi kiếm của nàng, hoàng hậu đương nhiên cũng không có kết cục tốt gì. Cô nhìn thấy nàng lê thân ngọc cùng trường kiếm từng bước đi đến hoàng lăng, đến trước bia mộ ta mà quỳ, cô nhìn thấy Tả tướng quân đi theo sau nàng, nghe nàng an bài cục diện.
Tả Lang - Tả Tướng Quân
Tả Lang - Tả Tướng Quân
[ hỏi nàng ] Kim thị, ngươi vì tên cẩu hoàng đế đó mà phản lại mẫu tộc, phản lại sư môn, đáng sao?
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ ngây ngốc nhìn bia mộ, lại nhìn đôi tay đẫm máu của mình, ánh mắt trở nên lạc lõng ] Đáng, chỉ cần vì nàng, điều gì cũng đáng.
Tả Lang - Tả Tướng Quân
Tả Lang - Tả Tướng Quân
[ bất ngờ nhìn nàng rồi rời đi ]
Nàng ở đó rất lâu, cũng giống như ngày cô băng hà của bốn năm trước.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ quỳ đến máu nhuộm đỏ hai đầu gối ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nghe nàng nói ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ, thần thiếp vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp người, dưới ánh đèn Khổng Minh của kinh thành, người thiếu niên mắt ngọc mày ngài đó, sớm đã in đậm vào tâm trí thiếp. Thần thiếp còn nhớ ánh mắt ngày đó người nhìn thần thiếp sau đêm hoan lạc, thiếp đã định sẵn, cả đời sẽ chôn giấu tâm tư cùng bản thân. [ hít lấy một ngụm khí lạnh ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn thấy bên khóe miệng nàng chảy dài một đường máu, trái tim như muốn rụng rời ]
Thì ra không phải nàng tính kế cô, mà là cô hủy hoại thanh danh nàng.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ, thần thiếp đã đếm không biết bao nhiêu ngày đợi người, chỉ đáng tiếc, cuối cùng người cũng không muốn bố thí cho thần thiếp một ánh mắt...[ vuốt lên cánh mộ, máu trên khóe môi càng đậm màu chảy xuống ]
Cảnh tượng quỷ dị lạ thường.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ lại nghe nàng nói ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ thần thiếp đã báo thù rồi, thần thiếp đến tìm người đây. [ lê bước ngồi cạnh lăng mộ tựa đầu vào mộ cô, dần khép khóe mắt lại ]
Năm đó Lạp Quốc loạn lạc cuối cùng cũng có ngày bình an, bào đệ của Lạp Đế kế thừa ngai vị, lấy hiệu Lạp An, cầu Lạp Quốc vạn thế trường tồn.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhắm mắt lại, nghe thấy giọng tiên đế nói ]
Tiên Đế
Tiên Đế
Sa nhi....trở về trả tình kiếp của con đi.
End chap

Sống Lại

Nàng là Kim Trân Ni, nàng là thứ nữ do một nô tì sinh ra, nàng xuất thân bần hèn, không thể sánh bằng vị đích tỷ có mẫu thân là nhất phẩm phu nhân của thái y đương triều. Nàng lớn lên trong sự khinh thường của gia tộc và dè bỉu của gia nhân, nàng vì sinh mẫu, cố gắng phấn đấu, cố gắng học hỏi, khó khăn trở thành đứa trẻ thông thạo y dược nhất của gia tộc. Nàng là...Kim Trân Ni.
Năm nàng thập lục, trong lễ hội nhân gian, lần đầu nàng gặp cô.... Thiếu niên ánh mắt sáng ngời nhìn đèn Khổng Minh tự do sáng rực cả bầu trời, nàng...đã yêu cô ngay. Đêm đến.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ mơ hồ họa ra người thiếu niên đó, nhìn đến ngẩn ngơ, tự tấm tắc ]
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân đẹp đến thế. Hoàng thượng ban hôn cho thái tử, lập tiểu thư Mạn gia làm thái tử phi, lập đích tỷ của nàng làm trắc phi. Phủ thái y sáng một màu đỏ rực trang hoàng, đích tỷ như con khổng tước vểnh cái đuôi cao nhìn mọi người, thái tử gia sau này kế thừa hoàng vị, đích tỷ chắc chắn sẽ ở vị trí trên tứ phi, điều này làm cho phụ thân và mẫu thân vui mừng vô cùng, sớm đã đem nàng ra dè bỉu.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Tài giỏi thì đã sao? Cũng không bằng đại tỷ xinh đẹp, được gả vào hoàng thất.
Tỷ tỷ gả cho thái tử không bao lâu thì mời các tỷ muội qua phủ chung vui, là nghe nói tỷ tỷ nhận vô vàn sủng ái. Nàng đến vương phủ cùng tỷ muội, đó là lúc nàng gặp lại cô, nàng càng không ngờ cô lại là thái tử gia, phu quân của tỷ tỷ. Tâm tư giấu kín của nàng dường như chỉ giống hạt băng nhỏ, chỉ cần chạm một cái sẽ tan ra. Tỷ muội người nào cũng quá chén, tỷ tỷ cho gia nhân sắp xếp các nàng mỗi người một phòng nghỉ ngơi trước.
Nàng quyết định đem tâm tư của mình giấu kín, chỉ là không ngờ đêm hôm đó thái tử quá chén, đã xông vào phòng của nàng, cưỡng đoạt thân thể. Lúc nàng tỉnh lại, đã thấy cô ngồi ở đầu giường, mày kiếm chau lại, dường như cô không thích nàng.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Ngươi là tiểu thư phủ nào?
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ lấy áo mỏng khoác lên mình, cúi đầu liếc qua vệt lạc hồng trên đệm ] Thần nữ Kim thị, thứ nữ phủ thái y.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Thứ nữ? [ nhấn mạnh hai chữ ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ sợ hãi vài phần ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ phất tay áo rời đi ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ tâm tư hỗn loạn ]
Không bao lâu sau, cô cho người đem sính lễ đến thái y phủ, hỏi nàng làm thứ phi. Tất cả mọi người đều nhìn nàng bất ngờ, đợi người của thái tử đi, đích thân đã tát nàng một cái.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Tiện nhân này, bình thường ta dạy dỗ ngươi thế nào? Ngươi như thế lại quyến rũ phu quân của tỷ tỷ chứ?
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ cúi đầu quỳ đó ]
Nàng không phải quyến rũ cô, mà là cô cưỡng bức nàng. Cho dù nói gì cũng không quan trọng, phủ thái tử đã đem sính lễ đến rồi, nàng phải gả cho cô. Nàng ở phủ thái tử từng bước phải e dè, chịu đựng những gì mà thái tử phi hãm hại, cam chịu những gì mà đích tỷ dè bỉu, làm nhục. Đơn giản chỉ vì....nàng yêu cô.
Cô đăng cơ, lập thái tử phi làm Hoàng Hậu, lập đích tỷ làm Thục phi, lập nàng làm Kim phi. Cái hào "Kim" này, liệu có phải cô nhắc nhở nàng, tâm tư tĩnh lặng, không được càn quấy không? Đăng cơ hơn một năm, cô cũng không ghé Vọng Nguyệt cung một lần, nàng muốn nhìn thấy cô, chỉ có thể nhìn qua bức họa đã sờn màu.
Nào ngờ hôm đó cô cũng đến là trong tình trạng ngà ngà say, hai lần ân ái với nàng, cô đều không tỉnh táo. Lúc sáng nàng tỉnh dậy giúp cô sửa soạn y phục thiết triều thì cô đã đi rồi....cô để lại một mảnh ngọc bội, hay nói đúng hơn là cô làm rơi nó, nàng đã cẩn thận cất lại, giữ bên mình. Nữ nhi của phủ quốc sư được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nàng ta tiến cung không bao lâu đã nhận được sủng ái từ cô, cô nhanh chóng nâng nàng ta đến phân vị quý phi, ban hào Lệ.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ nhìn cô yêu thương Lệ quý phi, trong lòng đố kỵ...]
Ngày tháng đi qua, nàng ở Vọng Nguyệt Cung nhận tin cô đã mất, lúc nàng đến đã nhìn thấy.....Dật An Vương rút mũi kiếm khỏi người cô, máu nhuộm đỏ nền gạch Long Càn Cung....
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ chỉ dám nép một bên, đau đớn run rẩy ]
Cô mất.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ đã quỳ ở hoàng lăng rất lâu, cẩn thận đem từng chút đau đớn nếm trải ]
Hoàng đế băng hà, nàng ngụy tạo cái chết giả để trốn khỏi hoàng cung.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ nhìn hoàng lăng xa dần, đã nói ] Bệ hạ...đợi thiếp.
Bốn năm, nàng phản bội mẫu tộc, phản bội sư môn để trả thù cho cô, bất chấp hai bàn tay dính đầy máu tươi. Ngày nàng cũng Tả tướng quân đánh đến kinh thành, đến hoàng cung.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ nhìn đôi phu phụ ngã xuống dưới mũi kiếm của mình ]
Lạp Liêm (Dật An Vương)
Lạp Liêm (Dật An Vương)
[ nhìn nàng căm hận ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ cũng nhìn hắn ta căm hận, đem toàn bộ sức lực dùng vào mũi kiếm đâm xuyên ngực Dật An Vương ]
Như cách hắn làm với bệ hạ của nàng.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ nhìn máu đỏ dưới tường thành, tay cầm bình rượu đã có độc dược từng bước tiến về hoàng lăng, đem tâm tư của bản thân nói ra một lần ] Nhất kiến, nhất tâm, nhất đoạn tình....Bệ hạ, thần thiếp đã sớm muốn cùng người đồng quy vu tận.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ dựa vào bia mộ, nhẹ nhàng nhắm mắt, chấm dứt sinh mệnh ]
Bệ hạ, thần thiếp đến với người đây.
========
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ tỉnh dậy, tay chống lên kháng sàng ngồi dậy, bên cạnh là Lệ Quý Phi đang e lệ nép vào ngực mình, trong lòng khẽ một trận buồn nôn ]
Hàn công công, công công tổng quản tiến vào hạ thấp giọng hỏi cô:
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Bệ hạ, người đã muốn tỉnh dậy chưa?
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ ngẩng người một lúc...]
Cô trở lại lúc còn sống rồi. Trân Ni...Trân Ni, điều cô muốn làm đầu tiên chính là nhìn thấy Trân Ni.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ bước xuống giường khoác lại trường bào, lệnh Hàn tổng quản hầu hạ thay quần áo, cẩn thận tiếp nhận mọi thứ ]
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
[ thấp đầu nhìn cô ] Bệ hạ, Lệ quý phi....
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Mặc kệ nàng ta.
Đương nhiên mặc kệ rồi, cô còn phải đi tìm Trân Ni, làm gì rảnh rỗi quan tâm nữa.
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
[ bất ngờ nhìn cô rồi vẫn cúi đầu làm việc của mình ]
Đúng là hoàng đế, khó hiểu....
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Vọng Nguyệt cung ở hướng nào?
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
[ lại thêm một phen bất ngờ, cúi đầu ] Là phía bắc Long Càn Cung ạ.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ hành bộ đến Vọng Nguyệt Cung ]
Kéo theo sau là đám hầu nhân và tổng quan đang ngơ ngác. Cung nhân Vọng Nguyệt Cung nhìn thấy cô mà sững sờ, cô có bao giờ đặt chân đến đây đâu. Vọng Nguyệt chỉ có một vị Bảo tần và Kim phi. Cung nhân bên chỗ Bảo tần vui vẻ ra mặt, ai mà không biết Kim phi kia bị Hoàng Thượng lạnh nhạt thế nào, lần này người đến chắc chắn là để tìm Bảo tần bọn họ rồi.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn vào chính điện, bước chân có phần chùn lại ]
Cung nhân báo với Bảo tần.
Bảo tần
Bảo tần
[ đã một thân cung phục tiến đến ] Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Miễn lễ. [ không nhìn nàng mà nói ]
Bảo tần
Bảo tần
[ e lệ nhìn cô, trong ánh mắt ngập tràn xuân ý ] Tạ hoàng thượng.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Trở về Tây điện của ngươi đi, trẫm còn phải tìm Kim phi.
Đám người Bảo tần ngơ ngốc một chút, lúc nhìn lại chỉ còn thấy đám công công đứng đó, bệ hạ của họ sớm đã chạy vào chính điện rồi.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ mệt mỏi nằm trên kháng sàng ]
Gần đây thời tiết trở nhanh, khiến thân thể nàng không chịu được sinh ra phong hàn, cung nữ tâm phúc chạy vào hớt hải.
Cung Nữ (Nhân Vật Chung)
Cung Nữ (Nhân Vật Chung)
Nương nương, nương nương....hoàng thượng đến rồi.
End chap
Đây là bộ truyện ngôn tình chuyển ver đó các bạn ạ

Gặp Nàng

Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ tiến vào chính điện, nhìn thấy thân hình yếu ớt của nàng chống mình dậy từ kháng sàng, ánh mắt trở nên khao khát ]
Có trời mới biết, suốt bốn năm làm linh hồn theo nàng, đã bao lần cô đã muốn chạm vào nàng.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ bất ngờ nhìn cô, trong mắt là tia vui mừng khó gặp, được tâm phúc A Thiển đỡ đến, nghiêng mình muốn hành lễ cô ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Thần thiếp...a...
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ ngọc thể ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp, ấm đến mức cảm thấy hai má mình đều ửng lên vì nóng, thực cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trong ánh mắt chỉ toàn sự bất ngờ và hoảng hốt ]
Kinh sợ nàng quá rồi. [1] Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ...
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ tiếng gọi nhỏ lại lần nữa ghim vào tai, lại nhớ đến hai tiếng "bệ hạ" mà nói gọi lúc ở hoàng lăng ]
Nghe thê lương đến nhường nào.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ vội siết vòng tay một cái ]
Nữ nhân này, là người mà cô khao khát muốn chạm vào suốt bốn năm qua...
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ...đau thiếp...
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ mãi đến khi Kim Trân Ni kêu lên một tiếng, mới vội vàng buông ra, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng mới hoảng hốt ] Thái y đâu? Rốt cuộc tại sao lại để Kim phi ra nông nỗi này?
A Thiển (Cung Nữ)
A Thiển (Cung Nữ)
[ nghe đến liền quỳ rạp xuống ] Bệ hạ, nương nương đã bị phong hàn mấy ngày rồi, nhưng lúc thỉnh Thái Y đều chỉ qua loa kê thuốc, xin bệ hạ đòi lại công bằng cho nương nương.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn nàng, muốn chạm vào khuôn mặt đỏ ửng kia, bị lời tố giác của A Thiển mà tức giận ]
Nàng cho dù thế nào cũng là một nhất phẩm phi vị, một đám thái y cũng là nô tài, sao lại có ý khinh thường.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Hàn Minh.
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
[ cúi đầu bên cạnh, nghe nữ nhân âm lãnh cùng cực ] Vâng, có nô tài.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Đến thái y viện mời Phùng thái y đến. Còn nữa, đem tên thái y lúc trước chẩn đoán cho Kim phi đánh năm mươi hèo, đuổi khỏi hoàng cung.
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
[ trố mắt một cái rồi cúi đầu tâu vâng, lần lượt phụng mệnh ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ quay lại nhìn nàng, phát hiện trong mắt nàng toàn tia hoảng hốt ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ...
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ vuốt lấy mái tóc nàng, từng ký ức về bốn năm bắt đầu ùa về, chậm rãi gọi nàng ] Trân Ni...
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kỳ thực...thần thiếp không sao, thần thiếp hiểu biết y dược, tự mình điều chỉnh tốt rồi. Hoàng thượng, người như thế....thần thiếp có chút sợ.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhận ra bản thân quá trớn, hơi buông nàng ra ]
Lúc này Phùng thái y đã bước vào hành lễ.
Phùng Thái Y
Phùng Thái Y
Thần tham kiến hoàng thượng.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Miễn lễ đi, không câu nệ. Mau xem Kim phi thế nào rồi?
Phùng Thái Y
Phùng Thái Y
[ nhanh chóng tiến đến đưa ra một đệm nhỏ ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ được cô đỡ đến mộc đôn đặt tay lên đệm ]
A Thiển (Cung Nữ)
A Thiển (Cung Nữ)
[ nhanh trí phủ một tấm khăn mỏng lên ]
Phùng Thái Y
Phùng Thái Y
[ bị ánh mắt cô dọa cho sợ, bắt mạch một lúc thì khom người bẩm ] Hồi hoàng thượng, Kim phi nương nương không sao, trong người còn hàn khí sinh ra mệt mỏi, vi thần sẽ kê một đơn dược bồi bổ, hoàng thượng yên tâm.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lui đi.
A Thiển (Cung Nữ)
A Thiển (Cung Nữ)
[ hiểu chuyện đi theo Phùng thái y lấy đơn thuốc ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ xoay người nhìn nàng tựa mệt mỏi trên đôn mộc, ánh mắt chỉ toàn đau đớn ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ đột nhiên nhớ đến lúc nàng uống rượu độc tự vẫn bên mộ, trong lòng tự dâng một cỗ sợ hãi ] Trân Ni....
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Bệ hạ, người....không sao chứ? [ lo lắng nhìn cô ]
Đột nhiên quan tâm nàng, đột nhiên gọi tên nàng một cách âu yếm, điều này không phải quá lạ sao? Trước đây cô không gọi nàng là Trân Ni, một chữ là Kim phi, hai chữ cũng là Kim phi.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Trẫm không sao.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ muốn đỡ nàng đến kháng sàng, nhưng ánh mắt đó làm cho nhận ra, phải nhẫn nại, phải làm cho nàng từ từ quen thuộc với mình ] Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, xử lý xong công vụ, trẫm sẽ đến thăm nàng.
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ muốn nói nhưng trên đầu lại cảm nhận bàn tay ấm áp, lúc ngước nhìn đã nhìn thấy cô xoa đầu mình, ánh mắt sáng trong vắt ]
Giống như năm đó ở lễ nhân gian, nhìn cô ngắm đèn Khổng Minh.
A Thiển (Cung Nữ)
A Thiển (Cung Nữ)
[ quay lại đỡ nàng vào kháng sàng ]
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ cách tấm rèm nhung vẫn nghe tiếng cô ân cần dặn dò A Thiển, trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ ]
Vui mừng vì cuối cùng người nàng yêu cũng quan tâm mình rồi, lo sợ là vì sợ cô yêu thương nàng là có lý do hoặc mục đích.
A Thiển (Cung Nữ)
A Thiển (Cung Nữ)
[ đợi cô rời đi, chạy vào với dáng vẻ kích động ] Nương nương, hoàng thượng có phải đã hồi tâm chuyển ý, không ghét người nữa rồi không?
Kim Trân Ni (Kim Phi)
Kim Trân Ni (Kim Phi)
[ nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút hời hợt ] Ta không biết...
——————
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ rời Vọng Nguyệt cung trở về Ngự Thư Phòng xử lý công vụ, âm thầm bắt tay vào việc xử lý đầu dây mối rợ mà Dật An Vương đưa vào ]
Kiếp trước là do cô sủng ái gian phi, lơ là triều chính, để cho tên Dật An Vương kia ngấm ngầm từng chút tạo phản.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ đang miên man suy nghĩ ]
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
Hàn Minh - Hàn Tổng Quản (Công Công)
[ cung kính chạy vào nói Lệ Quý Phi cầu kiến ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ híp mắt một cái ]
Trẫm không tìm ngươi, ngươi lại tự mò đến.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Cho vào.
Trong một chốc, một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc tiến vào.
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
[ tay còn nâng một khay đựng tuyết lê chưng đường ] Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn Lệ quý phi ]
Nếu lúc trước thì cô ngay lập tức ôm nàng ta, nhu nhu tình tình trao nhau, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ toàn là một cỗ kinh tởm.
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
[ cảm nhận ánh mắt châm vào mình bất giác rùng mình một cái, không đợi cô cho miễn đã đứng dậy, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cô ] Hoàng thượng...thần thiếp làm tuyết lê chưng đường cho người, người có muốn nếm thử không?
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ dời mắt khỏi nàng ta, nhìn vào chén tuyết lê chưng đường, rồi lại nhìn vào y phục trên người Lệ quý phi ] Lệ quý phi, trẫm có phải sủng ái ngươi quá rồi không?
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
[ sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt hóa ngấn lệ, run rẩy nhìn cô ] Hoàng thượng, thần thiếp đã làm gì sai sao? Người nói đi, thần thiếp sẽ sửa mà.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lệ quý phi, y phục của ngươi...có phải quá phận rồi không?
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
[ nhìn vào dưới tà y phục của mình, ánh mắt trở nên sợ sệt ]
Quả thật là quá phận, y phục chính hồng sắc. Ở Lạp Quốc đương triều, hậu cung mặc y phục có màu này, chỉ có trung cung hoàng hậu.
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
Bệ hạ...
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Trẫm không nhớ có cho phép ngươi vận loại y phục này.
Cô cho dù sủng ái phi tử, cũng chưa từng để cho họ quá phận, lúc nào cũng quy quy củ củ làm đầu. Lúc trước là cô không để ý, bất quá bây giờ nhìn nàng ta chướng mắt, trước tiên chỉnh chết nàng ta trước.
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
[ quỳ rạp xuống, khay tuyết lê theo đó mà đổ ra sàn ngự thư phòng ]
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
[ nhìn nàng ta với vẻ chán ghét ]
Lệ Quý Phi
Lệ Quý Phi
Bệ hạ, thần thiếp...thần thiếp biết sai rồi. Xin người khai ân, thần thiếp biết sai rồi.
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Lạp Lệ Sa (Hoàng Thượng)
Người đâu, Lệ quý phi quá phận làm càn, hạ xuống phi vị, tước phong hào "Lệ”, cấm túc hai tháng.
Hai tháng, hai tháng đã đủ cho cô thu lại người của mình, chặt đứt cánh tay đang vươn dài của Dật An Vương.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play