Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mù Quáng

Chap 1

Hana-Tác giả
Hana-Tác giả
Chào cậu! Cảm ơn cậu đã vào đọc truyện của tớ nhé. Vì đã quá lâu tớ không còn cầm bút viết truyện nữa, bây giờ mới bắt đầu viết lại nên ít nhiều cũng sẽ có thiếu sót, mong cậu thông cảm và góp ý thêm để tớ cải thiện nhó❤️.
Tiết trời se lạnh, gió nhè nhẹ khiến lá trên cây lẫn dưới chân tôi rào rạc một cách quen thuộc. Trời đã sang thu, bắt đầu một năm học mới.
Bộp! Một tiếng đập vào vai tôi rõ đau khiến tôi hết hồn cả lên.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Gì mà năm học mới tao đã thấy học sinh giỏi đi đứng lơ mơ rồi, chắc mày chán đi học lại chứ gì🤣. Haha, tao cũng còn muốn nghỉ thêm tý nữa cơ.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Thì đúng rồi đó, đi học lại không có time nhắn tin với crush nữa. Haiz!!!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Thôi đừng buồn nữa em. Chị mậy vừa được anh trai tặng cho bì kẹo chocolate bên Úc nè, ổng đi du lịch rồi mua về tặng tao. Tý vô lớp hai đứa mình ăn.
Mặt tôi hớn hở cả lên, Duyên là bạn thân từ cấp 2 của tôi, chúng tôi thân nhau tới mức chuyện gì cũng kể nhau nghe và biết gần như mọi thứ về nhau. Đặc biệt là hai đứa bọn tôi đều thích ăn chocolate.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Trông ngon phết, đúng bạn tao mà. Cảm ơn mày nhé em.
Vừa dứt lời, một mùi dầu gội thơm mát quen thuộc thoảng qua, mắt tôi liền nhìn phía đối diện và ngước lên.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Sao mà mới nói vài câu mày đã đỏ hết cả mặt lên thế???
Mỹ Duyên nhanh chóng nhận ra lý do. Thì ra, người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay từ sau đi lên trên trước mặt chúng tôi, vừa cười vừa nói với lũ bạn của cậu ấy. Nụ cười trên khuôn mặt khiến cậu càng rực rỡ, toả sáng biết bao trong mắt tôi. Có lẽ vì sân trường đầy kín người nên cậu ấy không nhận ra vừa đi qua chúng tôi.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Ồ! Anh bạn thanh mai trúc mã đồng thời là cru….s….h.
Nhỏ vừa nói đến từ đó, tôi liền lấy tay bụm miệng nhỏ lại liền, tình cảm này tôi vẫn chưa thể nói ra được.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Mày nữa nha, biết chuyện rồi cứ chọc tao i :))).
Tôi vừa dứt lời, bỗng dưng cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi nở nụ cười.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Ủa mày đi sau tao nãy giờ hở Ngọc, trời ơi nãy giờ im ru zạ bạn tui~. Mà mày nha, tự dưng sáng đi trước mất mà sao giờ thành đi sau tao vậy?!
Cậu ấy quay lưng đi đến chỗ tôi. Choàng tay lên vai tôi, nở một nụ cười còn rạng ngời hơn cả lúc nãy, khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Chúng tôi từ nhỏ đến giờ vốn đã vậy, hành động hệt như một cặp nhưng chỉ là bạn thân từ bé. Và vì để giấu diếm tình cảm ấy, tôi cũng phải diễn hệt như chỉ xem cậu là một người bạn thân lâu năm nhất, vừa nói vừa trêu.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Thôi đi cha, tình tứ với anh em nãy giờ mà ai dám làm phiền ông tướng đây. Với lại sorry mày nha, sáng tao có nơi cần ghé qua nên đi trước.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Bạn nói zậy hiểu lầm tui rùi, nói chuyện với mấy thằng đực rựa hoài chán ồm. Thoi không sao, tao với mày vô lớp ha. Bạn Duyên đây cho tui xin phép được đi riêng với Ngọc trước nha.
Duyên dường như hiểu ý, trêu chúng tôi vài câu rồi dần dần đi sau, để riêng hai bọn tôi vừa đi đến lớp vừa nói chuyện. Hưng còn sẵn tay ngay khi bước vào lớp tặng tôi một viên chocolate trắng.
Chúng tôi vốn dĩ lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
Nhà chúng tôi không sát vách như hầu hết trong truyện tranh và tiểu thuyết, chúng tôi quen nhau từ nhỏ vì đã học mẫu giáo cùng lớp.
Cậu ấy và tôi đều không có bạn thân khác giới khác ngoài cả 2. Chúng tôi thân nhau đến nỗi tôi nghĩ rằng xác suất cả hai có người mình thích hoặc người yêu là rất thấp.
…Trong tiết học….
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Ê, rồi 2 bây tính vờn nhau đến khi nào nữa hả, mau bồ lẹ coi, tụi bây được cả lớp lẫn ngoài lớp ship là 1 cặp lâu rồi đó.
Trong lớp, Duyên và tôi là bạn cùng bàn, nhỏ vươn người đến hỏi nhỏ tôi.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Tao chịu, nói ra thì tao sợ bị từ chối thì mất tình bạn này lắm mày. Chắc giờ chưa phải là lúc đâu.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Haiz! Đúng là 2 cái đứa này mệt thật chớ, rõ rành rành thế cơ mà. Rồi thằng kia cũng khờ vãi, thấy nó thích mày tới vậy mà, bộ nó không nhận ra hả ta.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Có khi cậu ấy chỉ xem tao là bạn thôi mày ơi!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mày cũng y sì nó. 2 đứa hết thuốc!!!🤯
…Tan học….
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Về chung đi Ngọc ới, sẵn mua bánh gì đó ăn không.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Được được, đi thoiii. Bye mày nhé Duyên, mai lại gặp.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Oke bye bye mày.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Đưa cặp tao xách cho, mắc gì lần nào tao cũng làm mà mày không đưa trước luôn vậy, đợi tao phải nhắc mãi. Hồi sáng cũng thế.
Tôi ngượng ngùng đưa cặp cho cậu. Lúc nào cũng vậy, từ ngày học lớp 8 đến giờ đã lớp 11, cậu thay đổi hẳn, trưởng thành hơn và lúc nào cũng chăm sóc cho tôi như người yêu vậy.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Cảm..cảm…ơn…mày…!
Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi, Hưng mua cho tôi một bì bánh chocopie tôi yêu thích và đưa nó cho tôi.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Ăn miếng đi, rồi về ăn cơm, ráng ăn nhiều vô để tăng cân chứ mày ốm quá rồi!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Bao nhiêu tiền để tao trả nè.
Tôi nhanh chóng lấy ví ra liền ngay khi được nhận bánh.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Im lặng, không có trả lại tao, tao bao. Ăn đi, bạn bè mà mày cứ khách sáo miết thoiii.
Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Những hành động đó chỉ càng khiến tôi thêm thích cậu mà thôi.
Hai đứa tụi tôi sau khi ăn xong-lúc đó Hưng cũng có tự mua một phần ăn vặt riêng cho bản thân, khi tôi đề nghị trả thì cậu ấy lại không chịu-chúng tôi cùng nhau về nhà. Nhà của cả 2 cùng đường và nhà tôi gần hơn nhà cậu ấy.
…Trước cổng nhà tôi…
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Mai nhớ chờ tao đến đón đó, đừng như sáng nay tự dưng đi trước nha, bình thường mày vẫn đi chung xe với tao mà.
Tôi khẽ gật đầu, không đáp lại, và nở nụ cười tươi khiến cậu đột nhiên quay mặt lại chỗ khác vài giây. Lý do sáng nay tôi không chờ cậu ấy chỉ vì mỗi lần đến năm học mới, tôi đều rất hồi hộp khi gặp cậu. Có lẽ sau một kỳ nghỉ hè, luôn khiến tôi lo lắng bởi ít được gặp và nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nên tôi đã nhờ ba chở đi trước. Hè thường là quãng thời gian tôi và cậu nhắn tin rất nhiều, tôi thích nhắn tin nhiều với cậu bởi khi đó tôi ít bị lộ cảm xúc hơn những vẫn được nói chuyện 24/7 với cậu.
Buổi sáng hôm nay chỉ vì quá hồi hộp mà tôi đứng ngẩn người một lúc trên sân trường.
Tôi thật sự rất thích cậu, tình cảm giấu kín này ngày một nồng nàn trong trái tim tôi.
…Chiều hôm ấy…
Tôi và Hưng cùng đi đến trường sau buổi học thêm môn Hoá. Cậu ấy gần như chở tôi đi học từ trên trường đến học thêm. Bây giờ, chúng tôi đang đến sân bóng đá vì chiều hôm nay cậu ấy có một trận đấu với lớp khác.
….Đến nơi….
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Đưa cặp đây cho tao.
Gương mặt điển trai, dịu dàng ấy làm tôi lại cảm thấy ấm áp biết bao. Tôi đưa cặp như thường lệ. Cậu đem cặp của cả hai đến ghế ngồi xem từ bên ngoài. Tôi vội chạy đến quầy mua sẵn một chai nước, rồi lại đến bên cậu cổ vũ.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Cố lên nhá! Tao luôn bên cạnh và ủng hộ mày hết mình!!!
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Nói rồi đó, mãi bên cạnh tao nhé!!! Tao sẽ cố gắng hết sức.
Hưng xoa đầu tôi, cười khẽ hiền hậu. Tôi cũng nở một nụ cười hạnh phúc với cậu.
Không biết Hưng có thích tôi không, nhưng những lúc như thế này đều khiến tôi có cảm giác cả hai đều thích nhau, tim đều đập chung một nhịp vậy. Cảm xúc ấy thật màu hồng, thật quá đỗi đẹp đẽ.
Trong suốt trận đấu, tôi liên tục cổ vũ hết mình cho cậu.
Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, lớp tôi chiến thắng một cách áp đảo. Tôi vui mừng rạng rỡ, chạy đến bên cậu, đưa chai nước đã mua.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Chúc mừng mày nhé, đá hay lắm✨.
Cậu ấy cười một cách đầy tự hào, rồi cúi xuống cột dây giày cho tôi.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Nhỏ này! Mày đi đứng sao để dây bung ra hết rồi, hay cột không kĩ đây.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Hihi, tao cảm ơn nhá!!! “💭 Tinh tế quá đi mất ><”.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Hôm nay tao giỏi không :>.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Xuất sắc, hơn cả tuyệt vời luôn, bạn tôi ơi!!!🙌
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Thế đi ra đây với tao một tý…
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Hả đi đâu???
Nói rồi cậu ấy lấy chai nước của tôi, vừa cảm ơn vừa kéo tôi đến sau sân thi đấu.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao giỏi thế này cũng được thưởng chứ nhỉ!
Lời vừa dứt, cậu ấy ôm tôi vào lòng, tôi ngại ngùng đỏ mặt. Trái tim vui sướng nhảy nhót trong lồng ngực, bên ngoài làm bộ cố gắng bình tĩnh, bên trong không hề ổn tý nào. Thật ra chuyện này cũng khá bình thường với tụi tôi từ bé, nhưng từ ngày thích cậu, tôi chẳng thể bình thường nổi.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Mày giỏi lắm! Lần sau cũng vậy mà chiến thắng nữa nhé. Có tao bên cạnh mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mày mà!!!
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Mày nói rồi đó. Mãi ở cạnh tao, không được rời xa tao đâu đó!!!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Hihi được rồi nè! Đứa ngốc này!!!
Việc ôm nhau khiến 2 trái tim dường như xích lại gần nhau hơn, làm tôi dường như cảm nhận được tim tôi đập thình thịch rõ ràng như thế nào, cảm nhận được cả việc 2 cơ thể gần nhau không có tý khoảng cách nào. Sự hạnh phúc trào dâng khắp người.
...............
...Một tuần sau...
...Buổi tối...
//Ting! Ting!//
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, tôi mở ra xem và thấy tin nhắn của cậu.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Ngọc ơi!
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Hình như tao thích Trân lớp 11A4 mất rồi.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Vì đã hứa với mày chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nên tao muốn nói hết với mày.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Mày sẽ giúp tao đến được với cô ấy chứ!?
Trái tim tôi như chết lặng.
Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống giường khi vừa thấy những dòng tin nhắn đó.
Tại sao chứ? Chẳng phải tôi với cậu luôn luôn bên nhau như 1 cặp, thậm chí ai cũng gán ghép 2 chúng ta cơ mà. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy hả?! Rốt cuộc từ đầu đến cuối, những hành động đó chỉ mỗi mình tôi thấy rung động, chỉ mỗi mình tôi thầm đơn phương cậu thôi sao?!
Cuộc đời quả thật khốn nạn, nó tát cho tôi một cái rõ đau điếng.
Đúng là từ trước đến giờ chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi, và cũng chỉ mình tôi thầm thích cậu, tôi làm gì có tư cách để ghen chứ haha!
Thế mà trước đó cứ nghĩ, câu nói bên cạnh nhau cả đời…thì ra với tư cách là một người bạn thân!? Thật đau đớn làm sao.
Trái tim tôi rỉ máu như bị dao khứa vào, chia cắt thành nhiều mảnh, vụn vỡ trước những gì hiện trên màn hình điện thoại.
Trăng vẫn sáng rực, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa đến bên một người đã đánh mất ánh trăng sáng luôn hiện hữu trong tim của mình.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Tao sẽ giúp mày đến bên cô ấy! Chúng ta là bạn thân mà sao tao lại không giúp mày chứ!
Tôi nhắn tin gửi đến cậu.
Từ một người diễn tròn vai người bạn thân nhất của cậu ấy để không lộ ra cảm xúc thật của mình, giờ đây lại phải diễn thêm một vai là người tốt giúp người mình thích đến được với người họ thích.
Thật ra, tôi nhận thấy bản thân chả tốt đẹp gì cả, tôi ghen tỵ với cô ấy-người mà cậu thích. Nhưng tôi không muốn tình bạn của chúng ta khó xử để rồi phải xa cách cậu, tôi vẫn muốn mình là người bạn thân tốt nhất trong mắt cậu, và trên hết tôi muốn cậu được hạnh phúc.
...Hết chap 1...
Hana-Tác giả
Hana-Tác giả
Liệu Khánh Ngọc sẽ giúp cậu bạn thân mà mình thích đến được với cô gái kia như thế nào đây? Mối quan hệ của họ sẽ ra sao tiếp theo!? Cùng đón đọc chap 2 và những chap sắp tới nhé!!! Nếu thấy hay hãy cho tớ 1 tim ❤️, 1 like, đừng quên bình luận nếu cậu thấy hay, và góp ý nếu cậu cần tớ cải thiện thêm điều gì nhé!!!🫶Hẹn gặp lại <3.

Chap 2

Đêm đó, tôi chẳng tài nào ngủ được. Thật kinh khủng khiếp, sao mọi chuyện tồi tệ lại đến nhanh như vậy chứ!?
Chỉ cần nghĩ tới cảnh ngày mai phải đối mặt với cậu, giả dạng là một người bạn thân giúp đỡ cậu trong khi lại thầm thích cậu khiến tôi có một cảm giác nhức nhối trong người.
Cậu đã tự nói nhờ tôi giúp đỡ, thì bây giờ tôi có tỏ tình cũng chỉ có một kết quả hiện ra ngay trước mắt: Tình bạn tan vỡ. Làm sao mà thế được, tôi không muốn như vậy tý nào cả! Tôi vẫn muốn được ở cạnh cậu, và nếu cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc theo.
Nếu cậu phát hiện đứa bạn thân lâu năm đang giúp đỡ chuyện tình cảm của mình lại thích mình, cậu ấy sẽ làm ra bộ mặt đầy kinh tởm và chán ghét tôi phải không!? Thật sự quá sức với tôi, tôi chẳng muốn nghĩ đến điều đó, thế nhưng suy nghĩ đó cứ hiện lên cả đêm khiến tôi thức trắng.
...Sáng hôm sau...
Hưng đã đến trước cổng nhà tôi.
Cả buổi tối đến sáng, tôi đã phân vân hàng trăm lần không biết có nên tránh mặt cậu ấy mà đi học trước không.
Cuối cùng tôi quyết định vẫn chờ cậu ấy đến chở như thường lệ. Bởi vì nếu sáng nay, tôi lại đột ngột đi trước ngay sau cái đêm mà cậu đã gửi những dòng tin nhắn đó chỉ khiến cậu thêm nghi ngờ tôi mà thôi.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Lên xe đi Ngọc!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
À oke!
...Trên đường đi...
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao cảm ơn mày trước vụ đó nhé!
Tôi ngồi sau đập mạnh lưng cậu 1 cái.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Haha, biết rồi ông tướng. Bạn bè mà sao tao không giúp được.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Giúp tao và nếu thành công thì hai ta vẫn là bét fen đó nha, mày với tao đã hứa lúc nào cũng cạnh nhau, giúp đỡ lẫn nhau rồi.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Ừ haha! Tao biết rồi.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Mà tao chúc mừng mày cuối cùng cũng tìm ra người mày thích nhé, đó giờ tưởng mày gay không đó em.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Mày bớt xàm đi nha!!! Tao gay hồi nào vậy trời!
Hahaha! Tôi cố gắng cười thật to như thể tôi thật sự vui mừng cho đứa bạn lâu năm của mình. Không biết tôi diễn có đạt không, cậu có phát hiện ra nụ cười gượng ép của tôi không nữa nhỉ!? Trong lòng bây giờ chỉ muốn vỡ ra làm đôi.
...Đến lớp...
Vì sắc mặt thoáng u ám, thoáng lại cười cười nói nói tươi vui của tôi. Duyên thấy có vấn đề gì đó trong tôi. Nhỏ phát hiện ra ngay.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mày với thằng khờ kia có chuyện gì à?
Thật sự chẳng thể qua mắt được cậu ấy, tôi bèn ghi giấy viết hết đưa cho cậu xem để hiểu toàn bộ sự việc. Vì đang là trong lớp tôi không thể nói trực tiếp, nếu không xung quanh sẽ nghe thấy, còn có giáo viên nữa cơ.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Mọi chuyện là vầy đó mày!
Duyên sau khi đã đọc hết, nhỏ liền quay sang nói nhỏ với tôi.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Thằng kia thì khờ còn mày thì ngu vãi cả ra. Ai lại giúp crush đến với crush của crush cơ chứ!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Nhưng tao vẫn muốn ít ra là còn được làm bạn bên cạnh cậu ấy, cậu ấy hạnh phúc thì tao nghĩ chắc tao cũng vui thôi!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Má nó, sao mọi chuyện lại phiền phức như vậy. Nhìn mặt mày vui cái giống gì hả!!? Nhưng mà tao thấy thằng kia rõ ràng thích mày mà ta, sao mà lạ vậy.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Tao không biết, nhưng chính miệng cậu ấy đã thừa nhận rồi…
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Sao tao để mày ngu ngục hoài được. Giờ thì phải hành động thôi! Tao vẫn thấy hai đứa bây đẹp đôi hơn, mà mày còn thích nó lâu như vậy…
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mày vừa giúp nó, vừa tán nó đi em, biết đâu nó quay đầu thích mày thì sao, giờ nó vẫn chưa có bồ mà!!! Cố lên coi. Ở đời mà sống tốt quá thành ra bất lợi rước vào mày hoài đó.
Sau khi nghe Duyên nói, tôi dường như có động lực hơn hẳn, và tôi quyết định làm theo như lời Duyên.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Cũng được, tao sẽ ráng hết sức để tán cậu ấy mà không bị lộ.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Cố lên em!!! Chị mày đứng sau cánh gà cổ vũ cho mày 📣!!!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Haha! Cảm ơn mày Duyên🤣🫶.
Sau buổi học đó, tôi và Hưng vẫn về như thường lệ. Có vẻ như hôm nay là ngày đầu nên chúng tôi chưa nói nhiều hay bàn kế hoạch về người cậu thích.
Bảo Trân-cô gái này học cùng lớp học thêm môn Tiếng anh với tôi. Hưng không có học thêm môn này, nên cậu chưa bao giờ nói chuyện với Trân mà chỉ từng thấy cô ấy thôi.
Cô ấy rất xinh đẹp, là cái nét đẹp mà người ta phải khen đẹp ngay từ lần đầu gặp chứ không thể chỉ khen xinh hay đáng yêu được. Trong lớp học thêm, tôi có quen cô ấy, có nói chuyện và ngồi chung vài lần chứ không có thân, nên tôi có hiểu một chút về con người cô.
Trân là một người hoà đồng và nói chuyện có khiếu hài hước với tất cả mọi người trái ngược với tôi, một đứa chỉ nói nhiều khi đã rất thân. Mặc dù học khá nhưng ngoại hình cô khiến người ta đi qua ít nhất phải nhìn một lần. Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
"Hưng thích Trân cũng phải, cậu ấy đẹp thế cơ mà".
Hana-Tác giả
Hana-Tác giả
"…" là suy nghĩ nhé.
Tối hôm đó, tôi còn mua thêm kẹp cài ở tiệm sau khi đi học thêm về, mua thêm một vài phụ kiện trang trí cho cặp, lẫn sách vở…
Đến sáng, thông thường tôi rất lười bôi kem chống nắng cũng như trang điểm vì đó giờ theo tôi thì đi học cứ để mặt mộc thôi, nhưng hôm nay phải khác. Tôi bôi kem chống nắng và thoa son dưỡng có màu trông cho tự nhiên, còn tạo kiểu tóc với những cái kẹp đáng yêu.
Dường như, tôi đang cố bắt chước phong cách dễ thương mà Trân theo đuổi, tôi đang bắt chước giống với người mà cậu ấy thích.
Thật tình tôi không nghĩ có ngày tôi lại dùng một chiêu ngu ngốc như thế này, nhưng tôi vẫn muốn thử, biết đâu cậu có cái nhìn khác về tôi thì sao.
Hưng lại đợi tôi trước cổng như mọi ngày.
Thấy tôi, cậu ấy có vẻ thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường và cũng chả nói gì về sự thay đổi này của tôi cả.
Trên đường đi, cậu hỏi tôi về tính cách của Trân khi đối xử với bạn thân và một vài sở thích của Trân. Vì tôi là người quen của Trân, nên tôi biết một ít liền kể cho cậu nghe. Trân chơi với bạn thân mình qua mắt tôi thấy rất hài hước và thoải mái khiến bạn cậu cũng thấy chơi với cậu ấy có cảm giác ra thanh xuân hẳn hoi. Cậu chơi với nữ nhiều và nam cũng một vài người thân. Và Trân thích xem Kdrama, tôi chỉ biết được vài thông tin như vậy thôi.
Vì biết tôi học chung lớp học thêm với Trân, Hưng nhờ tôi làm thân với Trân để biết nhiều hơn về cô ấy và đương nhiên là tôi đồng ý rồi.
Suốt cả đường đi, cậu ấy chỉ nhắc đến Trân mà chẳng mảy may nói đến về sự thay đổi của tôi ngày hôm nay khiến tôi rất buồn. Nhưng không sao cả, vì đã có Duyên an ủi tôi nên tôi thấy bản thân mình vẫn còn động lực lắm.
Đến lớp, tôi móc ra từ túi viên kẹo chanh đường mà cậu vẫn hay thích.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Cho mày nè!
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Ôi! Tao cảm ơn mày nhé! Sao hôm nay đáng yêu vậy.
Chỉ như vậy cũng đã khiến tôi mãn nguyện rồi, được cậu ấy khen thôi mà tôi lại có nhiều động lực hơn hẳn. Biết đâu cậu ấy sẽ quay qua thích tôi thì sao. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ giúp cậu đến với hạnh phúc của cậu miễn là cậu thấy hạnh phúc với người đó, và hạnh phúc với người đó cũng có thể là cô ấy hoặc là tôi mà. Miễn là cậu hạnh phúc!!! Và tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.
Duyên nhìn thấy bộ dạng khác hẳn này của tôi còn tặng tôi một viên chocolate để cổ vũ, đúng là nhỏ bạn thân tôi quý mà.
...Tan học...
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao xin lỗi, trưa nay không chở mày về được rồi!
Hưng bước đến bên tôi với nét mặt có vẻ khó xử.
Tôi cảm thấy có điềm gì đó.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Hả sao vậy!? Mày bận đi đâu khác hay bận việc gì à!?
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao….Thật ra, hôm nãy tiết thể dục lớp mình có học chung với lớp 11A4, nên tao đã có cơ hội bắt chuyện với Trân.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Cô ấy rủ tao đi ăn trưa, sẵn tiện nhờ tao chở về giúp vì bình thường cô ấy không đi xe.
Vừa dứt lời, Hưng liền lấy thứ gì đó ra rồi cầm vào tay tôi.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao xin lỗi mày nhiều lắm, đây là tiền đi xe, mày có thể đặt xe công nghệ để về nhà được không!? Xem như giúp tao lần này nhé!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Ừ….được!
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Cố lên mậy!!!! Hai người đi chung vui vẻ nhé!!!
Tôi ráng nở một nụ cười thật tươi vào như ủng hộ cậu ấy, từ đằng xa Trân bước đến thì tôi đã quay người bỏ đi thật nhanh. Tôi chẳng muốn nhìn hai người họ thêm một giây phút nào nữa.
Một lần nữa, trái tim tôi lại đau nhói. Tại sao cơ chứ!? Rõ ràng hôm nay cậu ấy có vê chú ý đến tôi và khen tôi nhiều hơn thường ngày. Thế mà mọi chuyện lại vẫn vậy sao. Tôi biết đáng ra tôi phải mừng cho cậu ấy cơ chứ, vì trước đó tôi đã tự nhủ rằng dù cậu yêu ai khiến cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc theo cơ mà. Sao lại đau đớn đến vậy!
Có lẽ trong lúc tôi đang bàn chuyện với cô chủ nhiệm ở tiết thể dục thì cậu ấy đã có cơ hội nói chuyện với Trân.
Chỉ duy nhất lúc đó cậu rời khỏi tầm mắt tôi trong ngày, thế mà thành ra đã khiến mọi chuyện đã khác đi hẳn. Lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, cậu ấy vì một người khác mà bỏ tôi lại một mình thế này.
...Hết chap 2...
Hana-Tác giả
Hana-Tác giả
Mối quan hệ cả 3 người Ngọc và Hưng cùng với Trân sẽ ra sao. Cùng đón đọc nhé các bạn của tớ🫶.

Chap 3

...Buổi chiều học thêm môn Anh...
Tôi cố tình đi giờ Trân hay đến, rồi bắt chuyện với cô ấy, ngồi sát bên cô ấy.
Bảo Trân
Bảo Trân
Cậu là Ngọc, bạn thân từ nhỏ của Hưng phải không?
Bảo Trân
Bảo Trân
Tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó, cậu học giỏi ghê luôn.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Đúng rồi, tớ là bạn của cậu ấy. Tớ học cũng tàm tạm thôi à hihi😅!
Bảo Trân
Bảo Trân
Xin lỗi cậu vì sáng nay nhé, tớ vô ý quá. Lúc đó tớ có bảo lại với Hưng rằng hãy đuổi theo cậu đi vì tớ mà hai cậu xảy ra chuyện tớ cũng chẳng vui vẻ nổi. Thế mà Hưng lại không đồng ý.
Tôi chết lặng vài giây. Làm sao mà tôi không sốc cho được khi mà Trân đã nói cỡ đấy nhưng Hưng vẫn lập tức từ chối. Thì ra cậu ấy thích cô ấy đến vậy, còn tôi mãi chỉ được xem là “bạn thân thuở nhỏ”, lòng tôi buồn bã vô cùng.
Sau buổi học đó, tôi đã hiểu thêm hơn về Trân. Cô ấy tốt bụng và thân thiện đến nỗi làm tôi thấy chán ghét bản thân mình khi lại luôn ghen tỵ với cô ấy.
Tối đó, tôi và Trân đã nhắn cho nhau những tin đầu tiên, thật sự tôi cũng khá vui vì được làm bạn với người tốt, song đó đương nhiên cảm giác buồn bã vì cô ấy là người cậu thích vẫn còn đó. Tôi cũng nhắn cho Hưng thêm vài thông tin tôi biết được từ Trân trong tối hôm ấy.
//Ting! Ting!//
Tin nhắn Hưng gửi đến.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao nhờ mày việc này được không?
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Sao á fen?
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Mày nhắn tin đến Trân rủ Trân đi xem phim được không, đương nhiên lần này cả ba cùng đi chung, xin lỗi mày vì chuyện lúc trưa. Tao thấy tao làm vậy kì quá, chả khác nào theo gái bỏ bạn cả, dù gì mày cũng là đứa bạn thân nhất của tao.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Tao không nhắn rủ Trân được, vì tao thấy mới quen hôm nay mà tao rủ thì kì quá, dù gì mày cũng quen biết nó trước đó rồi😅.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Haha, được rồi thế để tao rủ cho.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Cảm ơn mày nhiều nhé🫶.
Tôi vừa vui lại vừa buồn, tôi gửi tin nhắn rủ Trân và cậu ấy đồng ý. Vui vì Hưng còn nhớ đến tôi, buồn vì không ngờ cậu ấy thích người ta đến vậy.
Tôi trằn trọc cả đêm chẳng học bài nổi, cũng chả ngủ được. Ngày mai là sáng chủ nhật, tôi có kỳ thi chọn học sinh giỏi Hoá cấp trường mà giáo viên chủ nhiệm bắt buộc tôi phải tham gia, cô đã chạy đến, xen vào tiết thể dục để bàn bạc lại với tôi vì trước đó tôi không đồng ý. Chiều mai lại đến rạp xem phim cùng hai người bọn họ.
Vì buổi xem phim ngày mai gần như tràn ngập trong đầu tôi, khiến tôi chẳng lo nghĩ nổi đến kì thi. Lần đầu tiên trong đời tôi vì tình cảm mà suy nghĩ nhiều đến mức này, tới nỗi chả quan tâm đến chuyện học.
Tôi vừa lo vừa sợ, lo đến mức chọn ra bộ quần áo đẹp nhất rồi phối làm sao cho dễ thương để mai gặp cậu ấy, vừa sợ phải chứng kiến cảnh hai người họ.
Đương nhiên rồi, giúp cậu ấy tôi vẫn giúp nhưng tôi cũng chưa bỏ cuộc đâu.
...Sáng hôm sau...
Sau khi bước ra khỏi phòng thi, tôi làm bài khá tệ, thật sự đây là lần đầu tiên tôi lại làm bài tệ đến mức này, nhưng tôi vẫn thấy có nỗi lo lắng lớn hơn đó là chiều nay.
...4h chiều...
Tôi đã đứng trước rạp chiếu phim chờ hai người họ, vì Hưng chấp tay xin lỗi tôi lần này lại phải qua đón Trân nên tôi cũng không thể làm gì khác chỉ có thể tự đi một mình, trong lòng có sự tủi thân không hề nhỏ.
Sau khi hai người họ đến, thấy Trân tôi lấy làm ngạc nhiên. Cô ấy khác thường ngày quá, bình thường cô theo phong cách dễ thương nhưng lần này lại mặc đồ rất trưởng thành, trông xinh đẹp như người nổi tiếng vậy, trái ngược với tôi bây giờ hoàn toàn làm tôi buồn thêm.
Hưng đi giữa, cậu luyên thuyên liên tục với Trân. Vì đã đồng ý giúp cậu, tôi không thể xen vô cuộc trò chuyện của cả hai được. Trong lòng tôi lại nhoi nhói lên nỗi ganh tỵ đó, trái tim dường như lại đau hơn.
Vô rạp vẫn giữ nguyên đội hình đó, họ vừa xem phim vừa bàn chuyện, khiến tôi cảm giác mình như người vô hình xen vào giữa bọn họ. Tôi cảm thấy mình gần như không thể chịu đựng nổi được nữa…
...30 phút sau khi phim chiếu...
Vì không thể nhìn hai người họ gần gũi và xem mình như không khí thêm một giây một phút nào nữa trong khi tim tôi đau đớn tột độ, tôi nói với họ tôi ra ngoài đi vệ sinh một tý lại vào.
Tôi ra khỏi rạp chạy đi thật xa, thật nhanh, né tránh thật xa cái nơi đó. Vừa mặc áo khoác đội mũ, vừa chạy thật nhanh đến công viên gần trường, nước mắt chẳng thể kiềm nổi cứ thế tuôn rơi vô định.
Công viên ở đây đơn sơ và nhỏ, nên ít ai đến, tôi ngồi đó, cúi đầu xuống, lấy mũ áo che đi khuôn mặt đang nức nở của bản thân.
Sự thật quá đỗi phũ phàng đến nổi nước mắt tôi chẳng thể ngừng chảy. Có lẽ vì tôi cứ ảo tưởng cho rằng mình sẽ thay đổi được tình thế nên mới bị hiện thực tát cho một gáo nước lạnh như vậy.
Chạy đi cũng chẳng kịp để ý bản thân cùng với những giọt nước mắt chảy ướt hết cả một phần khá rộng của áo khoác, trông tôi giờ đây vừa bù xù, vừa lấm lem vô cùng.
Duy Khánh
Duy Khánh
Này, em có ổn không thế?
Một giọng nói trầm trầm vang lên, tôi ngước đầu lên nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt, rồi nhanh chóng lại cụp mặt xuống. Tôi hiện giờ không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ khác thường hằng ngày của mình cả.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Tôi ổn, cảm ơn anh.
Duy Khánh
Duy Khánh
Này, nhìn em chả ổn chút nào cả! Thầy cô trên trường đang lo lắng cho em lắm đấy!
Duy Khánh
Duy Khánh
Ủa mà khoan…đừng nói em không nhớ tôi là ai nhá!?
Vì chỉ vừa nhìn lướt qua thấy lạ mắt nên tôi mới nhanh chóng cúi đầu xuống lại mà chưa kịp nhìn nhận rõ người đứng trước mặt mình. Tôi vội vàng lau sạch nước mắt, rồi lại ngước đầu lên nhìn kĩ.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
Hmmm…trông anh lạ quá, tôi thật sự không nhớ anh là ai!? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
Vì nhìn người này lạ quá, tôi chẳng tài nào nhớ nổi, bèn quay mặt lại một bên tránh ánh nhìn của anh ta cũng như không muốn anh ta thấy khuôn mặt mình bây giờ.
Duy Khánh
Duy Khánh
Ôi trời! Tôi vừa gặp em hồi sáng thôi mà em đã quên rồi sao!? Tôi là giáo viên coi thi môn Hoá phòng em sáng hôm nay.
Tôi quay mặt lại nhìn người đối diện mình, ánh mắt tôi lộ vẻ kinh ngạc.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
"Ôi trời đất ơi! Trong tình huống này sao lại gặp trúng giáo viên trường mình ở đây chứ!!!"
...Hết chap 3...
Hana-Tác giả
Hana-Tác giả
Nếu thấy hay hãy cho tớ 1 tim, 1 like nhé, cảm ơn các cậu rất nhiều❤️.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play