[Chu Tả] HỢP ĐỒNG MANG THAI VỚI CHU TỔNG
Chapter 1
Thượng Hải – thành phố rực rỡ ánh đèn, nơi những tòa cao ốc chọc trời soi bóng xuống dòng Hoàng Phố lấp lánh. Ban ngày, nơi đây khoác lên mình vẻ hào nhoáng của sự giàu sang, là thiên đường của giới thượng lưu với những con đường đầy hoa và giấc mơ xa hoa bất tận. Nhưng khi màn đêm buông xuống, phía sau ánh đèn lộng lẫy ấy lại là những con hẻm tối tăm, nơi người nghèo lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng. Thành phố này vốn rất công bằng – nó trao hoa cho kẻ có tiền và để lại lệ cho những người chỉ biết cố gắng sinh tồn. Giữa Thượng Hải phồn hoa, hạnh phúc đôi khi chỉ dành cho một nửa thế giới, còn nửa kia chỉ biết lặng lẽ bước đi trong cô độc.
Thượng Hải rộng lớn là vậy, nhưng đối với Tả Hàng, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong một căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu cuối con hẻm cũ. Bức tường đã ngả màu, bóng đèn vàng leo lét treo lủng lẳng trên trần nhà, còn khung cửa sổ nhỏ luôn ám mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm dề. Trong căn phòng ấy, mọi thứ đều giản đơn đến mức nghèo nàn: một chiếc giường cũ, một cái bàn gỗ ọp ẹp và góc bếp nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc bếp điện.
Trên chiếc giường đơn cũ kỹ, cậu em trai nhỏ đang cuộn tròn ngủ say, gương mặt non nớt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau cơn sốt ban chiều. Tả Hàng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhưng cũng chất chứa bao nỗi lo toan. Tiền thuê trọ, tiền học, tiền thuốc men… tất cả đều đè nặng lên đôi vai gầy của cậu.
Tả Hàng [Cậu]
Giá như anh có thật nhiều tiền thì tốt biết mấy
Tả Hàng [Cậu]
Tả Hàng - 20 tuổi
Là trẻ mồ côi đến năm 19 tuổi cùng em trai rời khỏi đó.
Tính cách: Nhẹ nhàng, ấm áp, chu đáo - nhất là với em trai. Nhưng cũng rất dễ bị tổn thương
Tả Hàng chỉ là một shipper giao đồ ăn bình thường, ngày ngày chạy xe khắp thành phố để kiếm từng đồng ít ỏi. Số tiền làm ra chỉ vừa đủ mua thuốc, đóng tiền nhà và lo bữa cơm đạm bạc cho hai anh em. Những tờ hóa đơn viện phí chưa thanh toán nằm im lặng trên bàn như gánh nặng vô hình đè lên vai cậu. Giữa thành phố xa hoa rực rỡ, hai anh em chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, chật vật từng ngày, hy vọng mong manh rằng ngày mai sẽ bớt khắc nghiệt hơn hôm nay.
Tả Hàng [Cậu]
Anh...xin lỗi...//Nước mắt bất giác rơi//
Tả Hàng chậm rãi đưa tay chạm lên trán em trai, hơi nóng hầm hập truyền sang lòng bàn tay khiến tim cậu thắt lại. Bốn ngày qua, Tả An vẫn sốt cao không dứt, hơi thở yếu ớt đến mức mỗi lần nghe tiếng em ho khẽ, cậu đều giật mình hoảng sợ. Nhìn gương mặt tái nhợt của đứa em duy nhất, Tả Hàng không kìm được mà nước mắt bất giác lăn dài hai hàng trên gò má. Cậu vội quay mặt đi, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Là anh trai, cậu luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho em, nhưng đứng trước sự bất lực của chính mình, mọi kiên cường đều trở nên mong manh. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn rực rỡ, còn trong căn phòng trọ nhỏ bé này, chỉ có nỗi lo âu lặng lẽ bao trùm lên hai anh em giữa những ngày tháng nghèo khó.
Tả An khẽ động đậy, hàng mi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống khiến em nhíu mày khó chịu, theo phản xạ đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt còn vương hơi nước. Động tác nhỏ bé ấy yếu ớt đến mức khiến tim người nhìn đau nhói. Em khẽ quay đầu, đôi mắt còn mơ màng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, giọng nói khàn khàn vì sốt cao.
Tả An
Tả An - 17 tuổi
Là trẻ mồ côi nương tựa vào anh hai. Năm 16 tuổi rời viện mô côi. Nhưng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh khiến cậu trở nên yếu đuối hơn các bạn cùng chăn lứa.
Tả Hàng [Cậu]
Anh làm em thức giấc rồi
Tả An
Không...là em không muốn ngủ nữa
Tả Hàng [Cậu]
Được rồi dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc thôi
Tả An cố gắng gượng dậy khỏi giường, Tả Hàng thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới mà đỡ em trai mình dậy sau đó Cậu lấy chiếc gối kê vào lưng rồi để em trai tựa vào thành giường
Tả Hàng [Cậu]
Ăn chút gì đi, anh hâm nóng lại hết rồi //Đặt bát cháo trước mặt Tả An//
Tả An nhìn bát cháo của mình bên trong có thêm một quả trứng gà tiềm nhưng nhìn lại bát cơm của anh trai mình thì chỉ lát đát vài cộng rau xanh. Nhìn thấy điều đó, cậu cũng chỉ mím môi, im lặng mà ăn từng thìa cháo nhỏ
Mỗi ngày...mỗi bữa cơm của hai anh em đều như thế. Ngoài kia tiếng xe cột ríu rít qua lại giữa lòng thành phố Thượng Hải. Còn hai anh em chỉ như hai con người bị lưu mờ giữa dòng người tấp nập mà thôi
Tả An
Anh...hôm nay có mệt không?
Cậu hỏi của Tả An như ngoáy sâu vào điểm nhạy của Tả Hàng khiến cho không gian cả căn phòng như ngưng đọng lại mà chỉ có tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ.
Giọng của Tả An rất khẽ như sợ anh trai mình sẽ bậc khóc
Tả Hàng [Cậu]
Không...anh không mệt chút nào
Tả Hàng [Cậu]
Chỉ cần em khoẻ là được
Tả An cuối đầu tay siết chặt lấy chiếc muỗng trong tay. Bởi vì cậu biết rõ rằng anh trai mình đang nói dối. Cậu hiểu rõ những gì anh trai mình đang gánh vác và mong bản thân không còn trở thành gánh nặng nữa
Tả An
Vâng...//Khẽ nói nhỏ//
Tác Giả
Bộ này dựng khung cũng kha khá kì công đoá
Chapter 2
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên căn phòng trọ còn vương mùi thuốc men. Tả Hàng dậy từ rất sớm. Cậu rón rén thay đồ, sợ làm Tả An thức giấc. Chiếc áo shipper đã bạc màu được khoác lên người, cậu cúi xuống buộc dây giày thật chặt, động tác quen thuộc đến mức không cần nhìn.
Trước khi đi, Tả Hàng quay lại bên giường. Tả An vẫn đang ngủ, gương mặt gầy gò nhưng đã bớt đỏ vì sốt. Cậu đưa tay khẽ chạm lên trán em, thử nhiệt độ một lần nữa, rồi cẩn thận kéo chăn lên cao hơn. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là bát cháo nguội còn dang dở và mấy viên thuốc được xếp ngay ngắn, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn từ tối qua.
Ánh mắt Tả Hàng mang theo sự dịu dàng và ấm áp của một người anh trai dành trọn tình thương cho em trai mình.
Tả Hàng [Cậu]
Anh đi làm đi
Cánh cửa phòng trọ khép lại nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Ngoài hành lang, mùi ẩm mốc quen thuộc tràn vào phổi, mang theo cảm giác nặng nề của một ngày mới. Tả Hàng đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc xe cũ ra khỏi con hẻm nhỏ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hôm nay phải chạy nhiều hơn, nhanh hơn, kiếm thêm chút tiền… để Tả An có thể sớm khỏe lại.
Thành phố bắt đầu thức giấc, còn Tả Hàng thì đã bước vào guồng quay mưu sinh, mang theo cả nỗi lo chưa kịp nguôi từ đêm dài vừa qua.
Con đường buổi sáng vẫn còn ướt sũng sau cơn mưa đêm qua. Những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh nắng nhạt nhòa, bị bánh xe lăn qua làm vỡ vụn thành từng gợn sóng. Tả Hàng cúi người trên chiếc xe cũ, tăng ga lao đi giữa dòng người đang vội vã. Áo khoác shipper mỏng dính dán sát lưng, gió lạnh tạt qua khiến cậu rùng mình, nhưng Tả Hàng không dám chậm lại. Mỗi phút trôi qua đều là tiền, là thuốc men, là tiền nhà đang chờ phía trước.
Nước mưa còn đọng lại bắn lên ống quần, lạnh buốt, nhưng Tả Hàng chỉ lướt nhanh qua những con phố quen thuộc. Thành phố sáng sớm chưa kịp tỉnh hẳn, quán ăn mở cửa lác đác, mùi dầu mỡ và bánh bao nóng hòa lẫn trong không khí. Cậu nhìn bản đồ trên điện thoại, nhận đơn liên tục, gần như không có thời gian để thở.
Suốt buổi sáng, Tả Hàng chạy từ khu văn phòng này sang khu chung cư khác. Lên cầu thang, xuống hầm xe, đứng chờ trước cửa hàng đông khách, nhận những ánh nhìn vội vàng hoặc thờ ơ. Có người nhận đồ rồi đóng cửa ngay, có người cau mày vì cậu đến chậm vài phút. Tả Hàng chỉ cúi đầu xin lỗi, nụ cười mệt mỏi luôn treo trên môi như một thói quen.
Tả Hàng [Cậu]
//Bấm chuông// Tôi giao hàng ạ
Tả Hàng [Cậu]
📲 Chị xuống lấy hàng giúp tôi với ạ
📲:" Sao cậu phiền thế! Tôi bảo cậu giao lên lầu giúp một chút. Nếu có tính thêm phí thì tôi sẽ trả thêm, sao mà cứ gọi mãi vậy "
Tả Hàng [Cậu]
📲 Nhưng chị ơi thang máy chỉ dành cho nhân viên của công ty thôi ạ
Nói rồi cô ta cúp máy "tạch"
Tả Hàng đứng lặng vài giây giữa sảnh rộng lớn, xung quanh là những nhân viên ăn mặc chỉnh tề ra vào, không ai để ý đến một shipper áo bạc màu đang bối rối. Cậu hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ quay sang cầu thang bộ ở góc hành lang.
Không còn cách nào khác, cậu lặng lẽ leo tám tầng cầu thang bộ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân run rẩy khi đến nơi. Cô ta nhận đồ ăn, không một lời cảm ơn, chỉ buông một câu lạnh nhạt rồi đóng cửa.
Từ đường trang nghiêm của Chu Gia, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Người đàn ông đứng giữa đại sảnh, lưng thẳng, gương mặt lạnh lùng không chút dao động. Chung quanh hắn là các trưởng lão trong dòng họ, ánh mắt nghiêm khắc và giọng nói chất chứa áp lực truyền đời.
:" Chu Chí Hâm! Cậu cũng đã hai mươi tám tuổi rồi. Vậy tới khi nào mới có bạn đời đây hả "
:" Theo quy luật lâu đời của Chu Gia. Thì trước khi 30 tuổi phải có được người nối dõi. Nếu không Cậu phải giao lại tập đoàn Chu thị "
:" Chu Gia tuyệt đối không thể để huyết mạch bị đoạn tuyệt "
Từng lời chỉ trích vang lên, dội vào không gian cổ kính như những nhát búa vô hình. Nhưng Chu Chí Hâm chỉ lặng im, ánh mắt trầm tĩnh, không biện minh cũng không phản bác. Giữa sự thúc ép của gia tộc và trách nhiệm mang tên dòng họ, hắn đứng đó, cô độc giữa quyền thế và nghĩa vụ, giống như một kẻ đã quen gánh vác tất cả mà không cho phép bản thân lựa chọn.
Giữa những tiếng bàn tán chưa dứt, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng hắn trầm thấp, không cao không gắt, nhưng lại khiến cả từ đường lập tức lặng im.
Chu Chí Hâm [Hắn]
Trước khi 30 tuổi
Chu Chí Hâm [Hắn]
Tôi sẽ đưa huyết mạch Chu Gia ra mắt các vị
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy
:" Hừ...tôi sẽ ngồi đợi xem cậu có giữ cái Chu Thị đó mãi được hay không "
Chu Chí Hâm [Hắn]
Chuyện đó...?
Chu Chí Hâm [Hắn]
Cừ chờ xem
Hắn xoay người rời khỏi từ đường, bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Chỉ để lại phía sau một câu nói đủ khiến cả Chu Gia chấn động — và một quyết định đã âm thầm gắn chặt số phận của hắn với một người ở nơi hoàn toàn khác của Thượng Hải.
Tác Giả
Còn lâu lắm mới gặp nhau
Chapter 3
Màn đêm buông xuống Thượng Hải, những ánh đèn neon lạnh lẽo hắt lên con đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều.
Tả Hàng lê từng bước trở về khu trọ nhỏ sau một ngày dài kiệt sức. Áo khoác sẫm màu dính lấm tấm nước mưa, bờ vai gầy trĩu xuống vì mệt mỏi. Trên tay cậu là một hộp cháo gà hầm còn ấm — món ăn duy nhất cậu cố mua cho Tả An bồi bổ. Tay còn lại cậu xách hộp cơm trưa đã ăn dở, được gói lại cẩn thận, dự định hâm nóng rồi ăn cho qua bữa tối.
Cầu thang khu trọ tối và hẹp, mỗi bước chân vang lên khe khẽ. Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, Tả Hàng khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, như trút bỏ cả ngày nặng nề phía sau lưng.
Đêm đã xuống rất sâu. Nhưng với cậu, đêm mới chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi ngày mai lại bắt đầu.
Cánh cửa phòng trọ khẽ mở ra
Bóng tối gần như nuốt trọn căn phòng chật hẹp, chỉ một đốm sáng nhỏ le lói trên chiếc bàn cũ sát tường. Ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống mặt bàn loang lổ vết sơn, nơi Tả An vẫn cặm cụi vẽ vời mỗi ngày.
Tả An ngồi đó, lưng hơi cong, vai gầy phủ bóng lên trang giấy. Xung quanh là tĩnh lặng đặc quánh, chỉ có tiếng đầu bút sột soạt rất khẽ, như sợ làm kinh động bóng tối. Cả căn phòng tối om, nhưng nơi cậu ngồi lại sáng lên như một hòn đảo nhỏ, cô độc mà kiên trì.
Ánh đèn được Tả Hàng vớ tay mà mở lên để thắp sáng khắp cả căn phòng rộng lớn.
Ánh sáng mở lên bất ngờ khiến Tả An ngồi vẽ trong bóng tối có chút giật mình mà giật nảy lên rồi buôn luôn chiếc bút chì đang vẽ trên giấy A4 xuống
Tả An nhìn về phía cửa. Bóng dáng mệt mỏi của anh trai hình hiện rõ trong ánh đèn mờ. Hộp cháo nóng cùng hộp cơm được ăn dở trên tay hiện hữu rõ nên nết tảo tần, mệt mỏi
Tả Hàng [Cậu]
Sao em không mở đèn
Tả An
Em muốn tiết kiệm một chút
Tả An
Đèn nhỏ trên bàn là đủ rồi
Tả Hàng khẽ thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo cả bất lực lẫn xót xa. Cậu đưa tay xoa mặt, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng gầy gò của em trai đang ngồi bên bàn vẽ.
Sự hiểu chuyện đến đau lòng ấy càng khiến tim Tả Hàng như bị ai siết chặt.
Tả Hàng [Cậu]
//Xoa đầu Tả An// Em lúc nào cũng vậy
Tả Hàng [Cậu]
Đừng hiểu chuyện như vậy nữa
Tả Hàng [Cậu]
Em càng hiểu chuyện
Tả Hàng [Cậu]
Anh càng thấy bản thân có lỗi
Tả Hàng [Cậu]
//Ôm Tả An// Anh xin lỗi
Hai anh em ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống vừa đủ soi rõ gương mặt quen thuộc.
Tả Hàng mở nắp hộp cơm đã ăn dở từ trưa, lặng lẽ gắp từng miếng còn sót lại. Cơm đã nguội, mùi dầu mỡ nhạt đi, nhưng cậu ăn rất chậm, như thể đã quen với việc lấp đầy dạ dày chỉ để đủ sức qua ngày.
Đối diện, Tả An bưng hộp cháo còn bốc khói, hơi nóng mờ đi đôi mắt cậu. Mỗi muỗng cháo đưa lên đều cẩn thận, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót.
Căn phòng trọ chật hẹp không có gì quý giá ngoài hai hộp thức ăn giản đơn, nhưng giữa tiếng muỗng chạm thành hộp khe khẽ ấy, lại có một thứ ấm áp lan ra, đó là bữa tối của hai anh em, đủ nghèo nhưng chưa từng thiếu tình thân.
Ở một phía khác, Chu Chí Hâm đang ở trong văn phòng làm việc của biệt thự Chu Gia
Ánh đèn trắng hắt xuống bàn làm việc rộng lớn, từng tập hồ sơ được lật qua gọn gàng, dứt khoát. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, lạnh lùng, tập trung đến mức dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Chiếc áo vest được cởi cúc trên cùng, tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay rắn rỏi — dấu hiệu của một người đã quen gánh vác áp lực ở vị trí cao. Dù đã muộn, Chu Chí Hâm vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, như thể công việc chính là thứ khiến hắn tỉnh táo nhất.
Chu Chí Hâm vẫn đang chú tâm vào đống tài liệu làm việc mà không để đến cửa. Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở. Quản gia bước vào, dáng người trầm ổn, trên tay là một ly cà phê còn bốc khói. Ông đi nhẹ tới bàn, đặt ly cà phê xuống đúng vị trí quen thuộc bên tay phải của Hắn
Quản gia:" Thiếu gia! Đã khuya lắm rồi "
Chu Chí Hâm [Hắn]
Tên: Chu Chí Hâm – 28 tuổi
Sở thích: Cà phê đen không đường, làm việc khuya, xử lý thương vụ khó, cờ vua và không gian yên tĩnh.
Tính cách: Ít nói, lạnh lùng đến mức đáng sợ, lý trí và quyết đoán, ánh mắt sắc bén tạo áp lực vô hình; bên trong cô độc và gần như không bộc lộ cảm xúc.
Chu Chí Hâm [Hắn]
Ông cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được
Hơi cà phê nóng lan tỏa trong không khí, mang theo mùi đắng quen thuộc — thứ mùi đã theo hắn qua vô số đêm không ngủ.
Quản gia đứng thêm vài giây, ánh mắt lướt qua bóng lưng cao lớn trước bàn làm việc, rồi mới lặng lẽ lui ra, khép cửa lại.
Và rồi đột nhiên trong đầu Hắn hiện lên điều mà Hắn nghĩ nó là hợp lí nhất đối với những người khô cằn về mặt tình cảm như Hắn
Kết hôn giả - mang thai hộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play