Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AndRay] [RikRay] Mảnh Ghép Của Sự Bao Dung

Chiếc Bóng Hoàn Hảo

Ánh đèn chùm pha lê trong phòng khách toả ra thứ ánh sáng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Tôi đứng đó, siết chặt tờ giấy khen hạng nhất khối 10 trong tay, mồ hôi thấm ướt cả mép giấy. Tôi đã thức đến 2 giờ sáng suốt một tháng qua chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ba mỉm cười và mẹ sẽ xoa đầu tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ba, mẹ...con được hạng nhất rồi
Ba
Ba
/ ngước lên khỏi tờ báo/
Ba
Ba
/ không nhìn tôi/
Ba
Ba
/ nhìn về phía cầu thang/
Ba
Ba
Giỏi lắm, Bảo
Ba
Ba
Nhưng nhìn Khoa kìa, anh con vừa nhận được học bổng toàn phần của hội đồng Anh khi mới học lớp 11 đấy
Ba
Ba
Bảo, con phải học tập anh, đừng chỉ hài lòng với mấy thành tích nhỏ nhặt ở trường
Mẹ
Mẹ
/ mỉm cười vẫy tay gọi Khoa/
Mẹ
Mẹ
Khoa ơi, lại đây ăn trái cây con
Mẹ
Mẹ
Học hành vất vả quá rồi
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ bước đến/
Gương mặt thanh tú không một chút gợn sóng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt ấy không có sự khinh thường, nhưng chính sự thản nhiên đó mới là thứ đâm nát trái tim tôi. Anh ta giống như một vị thần toàn năng được ba mẹ tôi thỉnh về để nhắc nhở rằng "Thanh Bảo, mày chưa bao giờ đủ tốt"
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chúc mừng em, Bảo
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Hạng nhất khối không dễ đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ nghiến răng/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Im đi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ lùi lại một bước/
Ba
Ba
Bảo! Sao con lại vô lễ với anh như vậy?
Tôi không trả lời, quay lưng chạy thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại. Tôi mặc kệ tiếng thở dài thất vọng của ba và tiếng dỗ dành dịu dàng của mẹ dành cho đứa con nuôi "hoàn hảo" kia
Đêm hôm đó, tôi không bật đèn. Tôi ngồi sụp xuống góc tường tối tăm nhất trong phòng, ôm lấy đầu gối. Đây là lãnh địa duy nhất của tôi, nơi tôi không cần phải gồng mình lên để làm một đứa trẻ hoàn hảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Biến mất đi...làm ơn biến mất đi...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ móng tay cắm sâu vào da thịt/
Tôi ghét cách anh ta lấy lòng mọi người. Tôi ghét cách anh ta chiếm lấy vị trí vốn dĩ là của duy nhất mình tôi. Trong bóng tối, tôi vẽ ra hàng ngàn kịch bản để anh ta biến mất khỏi ngồi nhà này. Sự tổn thương biến thành một loại nọc độc, khiến tôi muốn làm tổn thương bất cứ ai chạm vào mình
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tôi biết là ai. Chỉ có anh ta mới kiên trì một cách đáng ghét như vậy
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bảo, anh có mang sữa nóng cho em
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Mở cửa cho anh được không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ gào lên/ CÚT ĐI!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ ném chiếc gối vào cách cửa /
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NỮA!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ANH THẤY TÔI CHƯA ĐỦ THẢM HẠI SAO?
Bên ngoài im lặng hồi lâu. Cuối cùng, chỉ còn tiếng bước chân xa dần và một câu nói nhẹ như hơi thở
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Anh chỉ muốn em biết...anh chưa bao giờ muốn giành giật điều gì với em cả
&___&
Sáng hôm sau tại trường phổ thông, tôi bước đi như một cái bóng. Khoa đi phía trước , vây quanh anh ta là những lời tán thưởng và đám hạn ưu tú. Trong đó có Thế Anh người bạn thân nhất của Khoa, cũng là người duy nhất thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi với ánh mắt khó hiểu
Chúng tôi đi lướt qua nhau ở hành lang
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ dừng lại định giơ tay chào tôi/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bảo...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ không dừng lại/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ vai tôi va mạnh vào vai Khoa/
Đúng vậy, cứ như thế này đi. Đừng chạm vào tôi, cũng đừng bước vào thế giới của tôi. Nhưng tôi không biết rằng, phía sau lưng mình, Thế Anh đang khẽ nhếch môi nhìn theo bóng dáng đơn độc của tôi, và trong lòng anh ấy đang nảy sinh một ý định nào đó

Vết Thương Và Sự Thừa Thãi

Căn biệt thự rộng lớn hôm nay tĩnh lặng đến phát sợ. Ba mẹ đã đi dự tiệc từ sớm, để lại một khoảng không gian ngột ngạt chỉ có tôi và Phạm Hoàng Khoa. Tôi cố tình lờ đi sự hiện diện của anh ta bằng cách xuống bếp lấy nước, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo ấy đang tỉ mỉ pha trà, cơn giận vô cớ trong tôi lại bùng lên
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ gằn giọng/ tránh đường
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ cố tình huých mạnh vào vai Khoa khi đi ngang qua/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ đặt tách trà xuống/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ nhìn tôi/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bảo, anh đã làm gì sai với em sao?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tại sao lúc nào em cũng phải trưng ra cái bộ dạng gai góc đó?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ cười khẩy/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ quay lại nhìn thẳng vào mặt Khoa/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh hỏi tôi làm gì sai?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Sự xuất hiện của anh trong cái nhà này đã là một sai lầm rồi!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh diễn kịch đủ chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái bộ mặt hiền lành, học giỏi, hiếu thảo đó...anh định lừa ba mẹ tôi đến bao giờ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ tiến tới đẩy mạnh vào ngực Khoa/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cút khỏi nhà tôi đi!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trả lại cuộc sống của tôi cho tôi!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ nắm chặt lấy cổ tay tôi/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ đau nhói/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
ĐỦ RỒI!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
THANH BẢO, EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ sững người/
Đây là lần đầu tiên anh ta quát tôi. Tiếng quát vang vọng khắp gian bếp vắng lặng, khiến tim tôi hẫng đi một nhịp
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ cười run rẩy/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ nước mắt chực trào ra vì uất ức/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ha...lộ bản chất rồi à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cuối cùng cũng không diễn được nữa rồi sao?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ vội buông tay/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bảo...anh xin lỗi, anh không cố ý...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ gạt tay Khoa ra/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng chạm vào tôi!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ lùi lại phía sau trong sự hoảng loạn/
Nhưng vì sàn nhà trơn và bước chân quá vội, tôi mất đà
RẦM!
Phần eo của tôi đập mạnh vào cạnh bàn đá sắc lẹm. Một cơn đau xé tâm can truyền đến, khiến hơi thở của tôi nghẹn lại nơi cổ họng
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ đổ ụp xuống sàn/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ hai tay ôm lấy eo/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ hốt hoảng lao đến/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
BẢO! Em có sao không?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
/ đôi tay run rẩy định chạm vào vai tôi/
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Để anh xem, để anh đưa em đi bệnh viện...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cút..Cút ra...
Mặc kệ cơn đau như muốn bẻ gãy xương sống, tôi nghiến răng dùng chút sức tàn đẩy anh ta ra rồi lảo đảo đứng dậy. Tôi bám vào tường, từng bước một bước lên cầu thang, để lại sau lưng một Phạm Hoàng Khoa đang đứng chôn chân giữa phòng khách với vẻ mặt tội lỗi đến cực điểm
Tôi khoá chặt cửa phòng, không buồn bật điện. Bóng tối bao trùm lấy tôi như một sự vỗ về quen thuộc. Tôi ngồi sụp xuống góc tường, nơi trú ẩn an toàn nhất của mình
Cơn đau ở eo bắt đầu âm ỉ rồi giật mạnh theo từng nhịp tim. Tôi lấy tay trái ôm chặt lấy chỗ bị thương, tay phải đưa ngón tay cái lên miệng, cắn thật mạnh. Đây là thói quen xấu mỗi khi tôi cảm thấy cô độc và đau đớn đến mức không thể khóc thành lời
"Đau quá..."
Vị máu tanh nồng lan toả trong khoang miệng. Tôi ghét anh ta. tôi ghét cái cách anh ta khiến tôi trở nên tồi tệ như thế này. Tôi ghét cái cách anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng đó sau khi đã đẩy tôi và vực thẳm
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Phạm Hoàng Khoa...tôi hận anh...
Nước mắt lúc này mới lặng lẽ lăn dài, thấm vào vết thương lòng chưa bao giờ lành lại
Ngoài cửa , tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lại ngập ngừng, rồi tiếng thở dài trĩu nặng của một người đang đứng gác ngoài kia
Nhưng tôi mặc kệ. Trong thế giới của tôi, bây giờ chỉ còn lại nỗi đau và sự căm phẫn tột cùng

Mảnh Ghép Không Ngờ Tới

Cả đêm đó, tôi không ngủ. Vết bầm ở eo tím lịm, đau đến mức mỗi nhịp thở cũng khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi vẫn ngồi đó, lưng dựa vào góc tường lạnh lẽo, ngón tay cái đã bị cắn đến rướm máu. Tôi nghe thấy tiếng Khoa đi lại ngoài hành lang suốt cả đêm, tiếng anh ta đặt một khay thức ăn nhẹ trước cửa phòng rồi lại thở dài rời đi
Sự quan tâm đó chỉ làm tôi buồn nôn
Sáng hôm sau, tôi cố lết thân xác rệu rã đến trường. Tôi không muốn ở nhà để đối mặt với gương mặt hối lỗi của anh ta. Nhưng ngay khi vừa bước qua cổng trường, cơn choáng váng ập đến. Cái eo đau nhức khiến tôi bước đi xiêu vẹo, suýt chút nữa là ngã nhào vào bồn hoa nếu không có một cánh tay rắn rỏi kịp thời đỡ lấy
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Này, nhóc con
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Đi đứng kiểu gì mà như người mất hồn thế?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ ngước mắt lên/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ nhìn tôi nhíu mày/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ đẩy tay Thế Anh ra/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ siết chặt lấy cánh tay tôi/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Buông ra...tôi tự đi được
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Mặt em trắng bệch ra rồi kìa
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Khoa đâu? Sao nó không đi cùng em?
Nghe đến cái tên đó, tôi bỗng dưng run lên, sự uất ức dồn nén từ tối qua trực trào ra
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Các người...đều là một giuộc cả thôi!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ định quay người bỏ chạy/
Nhưng cơn đau từ thắt lưng đột ngột nhói lên như kim châm. Tôi kêu một tiếng nhỏ, mặt nhăn nhúm lại, tay vô thức ôm chặt lấy eo. Thế Anh nhanh như cắt nhận ra điều bất thường, anh không nói không rằng, xốc nách tôi kéo vào phòng tập kịch vắng người phía sau sân khấu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ vùng vẫy/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bỏ tôi ra! Anh làm cái gì vậy?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ ấn tôi xuống ghế/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Ngồi xuống!
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ vén vạt áo đồng phục của tôi lên/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh điên rồi sao?! Buông...
Lời nói của tôi nghẹn lại khi thấy Thế Anh sững người .Ánh mắt anh dán chặt vào vết bầm tím đen, to bằng bàn tay ngay mạn sườn của tôi. Vết thương trông vô cùng đáng sợ trên làn da trắng sứ
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cái này...là Khoa làm sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ im lặng quay mặt đi/
Thế Anh thở hắt ra một hơi, anh ngồi quỳ xuống đất, thấp hơn cả tôi. Anh không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như ba mẹ hay nhìn, cũng không phải ánh mắt hối lỗi của Khoa. Anh nhìn tôi bằng sự xót xa chân thành
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bị tôi cắn đến trầy trụa/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Bảo này...nhìn anh
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Khoa nó nóng tính, nó sai rồi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Nhưng em đừng tự hành hạ mình như thế này nữa
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ cẩn thận bôi lên vết bầm cho tôi/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ cúi thấp đầu/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/ lí nhí / tại sao anh lại giúp tôi?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh là bạn thân của anh ta mà
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ ngước lên/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
/ khẽ mỉm cười/
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Vì từ lâu rồi, anh không nhìn em với tư cách là "em trai của Khoa"
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Anh nhìn em vì em là Thanh Bảo
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Một đứa nhóc bướng bỉnh, hay xù lông nhưng lại dễ tổn thương nhất mà anh từng gặp
Giây phút đó, giữa không gian vắng lặng của phòng tập, tôi bỗng cảm thấy mảnh ghép đầu tiên của sự bình yên đang từ từ lấp đầy khoảng trống trong lòng mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play