The Vampire'S Gentleman [DuongKieu / Nam_nữ]
khởi đầu
‼️: chuyện không có thật, đây là fanfic là trí tưởng tượng của tác giả không áp dụng ra ngoài đời
‼️: không phải gu xin đừng đọc, đừng nói những lời hong hay nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở để Yu sửa sai
Cộng lông mi của Kiều
Chào mừng đến với bộ thứ 4 của Yu
Cộng lông mi của Kiều
Cảm ơn vì đã ủng hộ Yu ạ
Từ xa xưa con người được chia thành 2 phe, 1 bên là con người bình thường và 1 bên là ma cà rồng hay được gọi vampire
Khi đó cuộc sống giữa 2 bên vẫn rất là tốt đẹp, họ thân thiện yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống cứ thế trôi qua từng ấy năm 1 cách yên bình
Và rồi có 1 biến cố xảy ra ở những năm 80, khi đó có người phát hiện có 1 vampire hút máu con người cũng vì thế mà vampire bị xua đuổi, bị những con người họ từng coi là bạn thân thiết đánh đạp xua đuổi thậm chí là bắt 1 vài vampire đi thiêu sống
Dần dần vampire đã sống ẩn, đến những năm 90 thì vampire đã bớt đi hẳn không còn thấy vampire nào nữa
Con người cũng dần dần quên đi sự hiện diện của vampire trên thế giới này, họ nhắc tới vampire vì đó là truyền thuyết không có thật và nghĩ đó là trí tưởng tượng của con người mà thôi
Nhưng thực sự vampire đã bị xóa sổ hết rồi ư?
Họ đã không còn trên thế giới nữa sao?
Nguyễn Pháp Kiều - V
/ngước lên/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Chào buổi sáng anh hai...
Lê Quang Hùng - V
Nay đi làm không?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ có
Nguyễn Pháp Kiều - V
Anh hai nay về sớm hay muộn để em còn biết nấu cơm
Lê Quang Hùng - V
Chắc nay anh tăng ca không về
Lê Quang Hùng - V
Có nhiều bệnh nhân cần phẫu thuật, ăn ngoài hay về nấu thì tùy em
Lê Quang Hùng - V
Mà trong tủ đông còn nhiêu bịch?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Em chưa coi nữa
Lê Quang Hùng - V
Thiếu thì nói anh
Nguyễn Pháp Kiều - V
/gật gật/
Lê Quang Hùng - V
/cầm cặp ra ngoài cửa/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Bái bai hai~
Hùng ra khỏi nhà, em cũng đứng dậy khỏi bàn ăn cất chén dĩa rồi ra phòng khách cầm túi xách lên chuẩn bị ra ngoài đi làm
Trước khi đi em cầm bình nước nhỏ mở nắp để lên bàn rồi tiến tới tủ động trong bếp, lấy ra bên trong đó là 1 bịch nước màu đỏ tươi
Em cẩn thận đổ thứ nước đó vào trong bình nhỏ trên bàn, khi đầy bình em cất túi nước đó lại chỗ cũ rồi đóng chặt nắp bình nước để vào trong túi đồ mang đi làm
Nguyễn Pháp Kiều - V
/vừa đi vừa xem tài liệu/
Doãn Vy - đồng nghiệp
Kiều /đi tới/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Ủa chị Vy
Nguyễn Pháp Kiều - V
Chào buổi sáng
Doãn Vy - đồng nghiệp
Chào buổi sáng, nay đi sớm vậy em?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Còn nhiều tập tài liệu cần làm nên em đi sớm làm nốt thôi ạ
Doãn Vy - đồng nghiệp
À hôm qua chị gửi em vài tập hồ sơ á
Doãn Vy - đồng nghiệp
Em coi chưa?
Doãn Vy - đồng nghiệp
Thấy ổn chứ?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Em thấy ổn rồi á chị
Họ vừa nói chuyện vừa đi vào công ty tới gần thang máy thì từ đâu đó đi tới 1 người phụ nữ, phong cách ăn mặc có phần điệu đà 1 chút khuôn mặt tươi rói khiến các chàng trai nào nhìn cũng muốn che chở
Cô gái đó bước tới bên em ôm tay em rồi nở nụ cười rạng rỡ
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Kiều Kiều~ tin nhắn hồi sáng tao gửi mày đọc chưa?
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
/ôm tay em/
Nguyễn Pháp Kiều - V
À sáng nay điện thoại tao để trong túi không để ý
Nguyễn Pháp Kiều - V
Mày nhắn gì à?
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Tao nhờ mày mua hộ cốc caffe, thiệt tình phải để ý điện thoại chứ /tỏ vẻ giận dỗi/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Vậy để xíu lên phòng tao pha cho, tao xin lỗi
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Cũng được đi
Doãn Vy - đồng nghiệp
/liếc nhẹ Nhi/
Thang máy đã xuống tới, mọi người lần lượt đi vào trong
Nguyễn Pháp Kiều - V
/ngồi xuống bàn/
Doãn Vy - đồng nghiệp
Kiều /ngó qua/
Doãn Vy - đồng nghiệp
Chuyện chị nói với em về Ánh Nhi ấy...
Doãn Vy - đồng nghiệp
Em nên cân nhắc kĩ nha
Nguyễn Pháp Kiều - V
Chuyện đó...dạ vâng em sẽ cân nhắc ạ
Doãn Vy - đồng nghiệp
Ừm...
Em quay lại bàn nhìn lên máy tính trước mặt rồi nhìn qua phía Ánh Nhi đang ngồi
Trong đầu em bỗng hiện lên những lời nói trước kia của chị Vy, nó lặp đi lặp lại trong đầu em
Doãn Vy - đồng nghiệp
Kiều nè, chị nói cái này em đừng nghĩ khác về chị nha...
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ chuyện gì vậy chị?
Doãn Vy - đồng nghiệp
Chuyện về Ánh Nhi ấy
Doãn Vy - đồng nghiệp
Chị biết 2 đứa thân nhau từ bé nhưng chị thấy Ánh Nhi có gì đó lạ lắm
Doãn Vy - đồng nghiệp
Chị nói em nè, em nên cân nhắc về những việc em đang làm cho Nhi nha
Doãn Vy - đồng nghiệp
Không phải vì cả 2 là bạn thân nên Nhi nó đòi gì muốn gì em cũng phải cho nó hết
Doãn Vy - đồng nghiệp
Nên nghĩ cho bản thân nữa
Nguyễn Pháp Kiều - V
"làm sao giờ nhỉ..."
Nguyễn Pháp Kiều - V
? /nhìn vô màn hình/
Trưởng phòng đã gửi tin nhắn
Trần Đăng Dương
💬 Cô Kiều, tài liệu *** hôm nay phải nộp rồi
Nguyễn Pháp Kiều - V
💬 tôi sẽ mang vào phòng cho anh ngay
Em thở dài rồi ôm tập tài liệu bên cạnh bước ra khỏi chỗ ngồi tiến thẳng tới phòng của Đăng Dương ngay đối diện
Nguyễn Pháp Kiều - V
/đi vào/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Đây là tài liệu anh cần /để lên bàn/
Trần Đăng Dương
Ừm, cô cứ để đó
Trần Đăng Dương
À đây cô coi lại 1 lượt tập hồ sơ này đi
Trần Đăng Dương
Thứ 6 ngày có cuộc họp, cái này là để bàn về ngày hôm đó
Trần Đăng Dương
Nhớ làm cho cẩn thận
Nguyễn Pháp Kiều - V
Vâng tôi biết rồi /cầm/
Em cúi người nhẹ rồi đi ra ngoài, ngay lúc em quay người đi thì ánh mắt anh ngước lên nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy
1 ánh mắt như chứa đựng điều gì đó rất lạ, khó bày tỏ
Cộng lông mi của Kiều
Chap đầu hơi rối đko :))
Cộng lông mi của Kiều
Từ từ rồi sẽ hiểu nghen
# lời nhắc nhở
Nhân vật nam
1: dạ dạ, chúng tôi sẽ kiểm tra lại ngay mong quý khách thông cảm
Nhân vật nam
2: bản hợp đồng *** sao rồi?
Nhân vật nữ
1: dạ em sẽ báo lại bên đó ngay, dạ vâng
Những tiếng động tuy nhỏ nhưng cũng khiến cả phòng marketing trở nên xôn xao, những tiếng gọi điện thoại những tiếng hối thúc làm việc vang lên liên hồi
Ai cũng tập chung vào công việc của mình chẳng mảy may tới ai khác, họ cứ quần quật như vậy xuốt từng ấy tiếng đồng hồ không hề ngơi tay
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tới 12 giờ trưa thì họ được giỏ lao ăn trưa
Nguyễn Pháp Kiều - V
/vươn vai/ cuối cùng cũng được nghỉ
Doãn Vy - đồng nghiệp
Kiều nay em ăn trưa dưới canteen hay ra ngoài ăn?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Ờm..em--- /bị cắt ngang/
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Kiều!! Tao thấy gần đây có quán gà mới mở được comment nói là ngon lắm /cắt lời/
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Ta đi ăn trưa ở đó nha
Nguyễn Pháp Kiều - V
Ơ..tao.../lúng túng/
Doãn Vy - đồng nghiệp
À em đi với Nhi đi dịp khác ta đi ăn chung cũng được
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ vậy hẹn chị dịp khác nha...
Doãn Vy - đồng nghiệp
Ừm /mỉm cười gật đầu/
Vy cười hiền chào Kiều rồi rời đi, em thấy khá áy náy vì trước đó đã hẹn với chị Vy rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng nói hẹn lần sau
Em thở dài 1 hơi sau đó lại cảm nhận như ai đó ôm lấy tay mình
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Kiều mau đi thôi, quán đó đông lắm khó có bàn lắm đó nha
Nguyễn Pháp Kiều - V
À ừm...đi thôi
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
May quá vẫn còn chỗ /ngồi xuống/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Đợi tao tý nha, tao đi vệ sinh chút
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Ừm đi đi
Em rời đi tiến thẳng tới chỗ nhà vệ sinh
Lúc gần tới em không kịp để ý va phải 1 người vừa mới đi ra, cả 2 va vào nhau tuy không mạnh nhưng vẫn có chút hơi ê ẩm ở mặt
Nguyễn Pháp Kiều - V
X..xin..lỗi anh có sao không? /ngước lên/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Lâm Hạo!
Nguyễn Pháp Kiều - V
Lâu rồi không gặp
Nguyễn Pháp Kiều - V
Cũng từ lúc tốt nghiệp cấp 3 rồi ha /khoanh tay trước ngực nhìn Hạo/
Vũ Lâm Hạo
Có mấy năm mà mày khác dữ
Vũ Lâm Hạo
Nghe nói mày đang làm trong công ty Domic hả?
Vũ Lâm Hạo
Vô được công ty đó là mày cũng giỏi lắm à
Nguyễn Pháp Kiều - V
Tao mà /cười/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạo này sao rồi?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Mấy lần đi họp lớp chẳng bao giờ thấy mày
Vũ Lâm Hạo
Bận ấy mà /cười trừ/
Vũ Lâm Hạo
Nay ra đây ăn 1 mình à?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Không đi với Ánh Nhi đấy
Vũ Lâm Hạo
Còn chơi với nó sao? /nheo mắt/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Nói vậy là sao đây cái thằng này
Nguyễn Pháp Kiều - V
Mày vẫn ghét nó như trước nhỉ?
Vũ Lâm Hạo
Chứ sao...tao nói thẳng với mày rồi mà
Vũ Lâm Hạo
Tao ghét ai là tao nói thẳng
Vũ Lâm Hạo
Cẩn thận nó, ít tiếp xúc lại đi
Vũ Lâm Hạo
Đừng để nó ỷ lại mày và nên nhận ra bản tính thật của nó đi
Vũ Lâm Hạo
Tao nói rồi, đừng ngu muội nữa
Nguyễn Pháp Kiều - V
Tch...biết rồi, ông nội lắm mồm
Vũ Lâm Hạo
Con xà niêng này!!
Em chọc Hạo xong cũng chạy vào nhà vệ sinh, Hạo cũng bất lực rồi bỏ đi
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Mày đi lâu quá đó
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Tao gọi món luôn rồi
Nguyễn Pháp Kiều - V
Xin lỗi /ngồi xuống/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Mày gọi gì vậy?
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Tao gọi gà sốt cay, Tokbokki, mì sốt kem rồi.../nói từng món ra/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Mày gọi nhiều vậy rồi sao ăn hết?
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Vậy mới đủ cho mày
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Mày là đưa luôn ăn nhiều mà
Nhi nói với tone giọng khá lớn đủ để những bàn xung quanh gần đó nghe thấy, cô ta nói 1 cách bình thản không mảy may tới những lời mình nói có bị ai nghe thấy không
Nhi nói vậy như cố ý nói rằng Kiều là 1 cô gái ăn nhiều và không biết giữ hình tượng, những người xung quanh có người nghe cũng có người không vài người thì có chút xì xào nhỏ với nhau có người thì chẳng để ý
Nhưng cũng đủ khiến Kiều khó chịu trong lòng, những lời nói nhắc nhở của Vy và Hạo hiện lên trong đầu khiến Kiều tự hỏi rằng bản thân thật sự đã chọn đúng bạn chưa?
Giờ ăn trưa cũng đã hết, mọi người quay lại làm việc
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Là trưởng phòng Dương kìa
Nguyễn Pháp Kiều - V
/nhìn lên/
Đúng thật là Đăng Dương, anh đang đứng ở gần quầy lễ tân nói chuyện gì đó trong điện thoại
Vóc dáng cao 1m8, mặc trên mình bộ vest sang trọng đắt đỏ, khuôn mặt không góc chết khiến bao người mê mẩn
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Chà~ trưởng phòng đúng là chuẩn gu cũng mọi phụ nữ ha
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Nè! Mày hình như có nói thích trưởng phòng mà đúng không?
Nguyễn Pháp Kiều - V
/định trở lời/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Nghe nhầm rồi, tao đâu thích anh ấy
Nguyễn Pháp Kiều - V
Tao chỉ có công việc thôi, bản thân chưa lo xong nghĩ gì tới tình yêu chứ
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Hazz~ mày nhàm chán thật đó
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Nói thật thì tao thích người như trưởng phòng á
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
Nhìn trưởng phòng coi...mọi thứ đều đúng gu tao
Nguyễn Pháp Kiều - V
Ờ ờm.../gật gù cho qua/
Nhi cứ mơ mộng mà nhìn về phía Dương đang đứng và đúng lú Dương cũng nói chuyện xong, anh quay qua nhìn về phía em và Nhi
Ánh mắt anh dán chặt vào em nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ anh đang nhìn Nhi, cô ta thấy anh nhìn về phía mình thì cũng tỏ vẻ ngại ngùng các kiểu
Còn em thì không biết chuyện gì cứ thế là rời đi
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
"trưởng phòng nhìn mình"
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
"ây da~ có lẽ mình được để ý tới rồi chăng"
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
"ảnh nhìn mình mãi thôi"
#đâu phải của cô?
Nguyễn Pháp Kiều - V
/làm việc/
Doãn Vy - đồng nghiệp
Kiều dự án mà em nói chị ấy
Doãn Vy - đồng nghiệp
Em sửa 1 chút ở trang số 10 đi nha
Nguyễn Pháp Kiều - V
À dạ vâng...
Nguyễn Pháp Kiều - V
Phần đó có vấn đề gì sao chị?
Doãn Vy - đồng nghiệp
À nhỏ thôi, chị muốn thêm 1 số ý kiến vào và phần đánh giá ấy
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ để em sửa ngay
Doãn Vy - đồng nghiệp
Ừm, xong thì đưa chị
Nguyễn Pháp Kiều - V
/chỉnh sửa dự án/
Email từ trưởng phòng Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Pháp Kiều, dự án đồ ăn đóng hộp cô coi kĩ lại nha, tôi thấy nó chưa ổn
Nguyễn Pháp Kiều - V
💬Tôi sẽ sửa lại ngay
Nguyễn Pháp Kiều - V
Hazz..."nhức đầu quá"
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
💬 Kiều, tối nay ra quán cũ nha
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
💬 với lại lúc tới mày mua cho tao cốc trả sửa với nha~ ❤️
Nguyễn Pháp Kiều - V
/liếc sang phía Nhi/
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
/cười cười/
Nguyễn Pháp Kiều - V
💬 Xin lỗi, tối nay tao tăng ca rồi
Nguyễn Pháp Kiều - V
💬 Mày đi ăn đi nha
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
💬 ơ...
Phùng Ánh Nhi - đồng nghiệp
💬 Vậy thôi tối nay không đi vậy
Nguyễn Pháp Kiều - V
/không trả lời/
Em liếc nhẹ qua phía Ánh Nhi thì thấy cô ta hiện rõ sự chán nản và khó chịu, biết em nhìn nên cô ta cũng nhìn qua nhưng với nụ cười gượng
Nguyễn Pháp Kiều - V
"mình chẳng còn thấy lo lắng hay lo sợ cậu ta khó chịu nữa nhỉ"
Doãn Vy - đồng nghiệp
Ủa em tăng ca hả Kiều?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ nhiều cái cần sửa quá nên em tăng ca hôm nay
Doãn Vy - đồng nghiệp
Cần chị giúp gì không? /định ngồi xuống cạnh em/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Thôi chị cứ về đi em làm được mà
Nguyễn Pháp Kiều - V
Cũng không nhiều lắm đâu
Doãn Vy - đồng nghiệp
Vậy cố gắng lên nha, mệt quá thì đừng cố đó
Doãn Vy - đồng nghiệp
Chị về đây mai gặp
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ bai chị
Doãn Vy - đồng nghiệp
/rời đi/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Hazz...cố lên Kiều ơi /quay lại làm việc/
Phòng marketing cũng đã về hết chỉ còn Kiều ngồi đó hì hục làm nốt công việc của bản thân, em cũng chẳng để ý thời gian đã trôi qua 2 tiếng kể từ lúc mọi người tan làm
Em cứ cắm đầu vô mà làm việc quên luôn cái dạ dày đang trống rỗng, chẳng ai nhắc em và em cũng chẳng nhớ phải ăn tối
Trần Đăng Dương
/đi ngang qua phòng marketing/
Dương vẫn chưa về, anh cũng là trưởng phòng nên công việc không phải là ít và nhàn nhã, Dương cũng vừa mới làm xong mớ công việc và đang nghỉ ngơi 1 lúc mà thôi
Trên tay anh cầm cốc caffe mới pha, anh nghĩ giờ này cũng đã về hết rồi vì hầu hết mọi người đều tăng ca đến 21h là xong việc đi về
Ấy vậy mà giờ này vẫn còn người đang cặm cụi làm việc chẳng mảy may tới có người từng bước tiến lại gần mình từ phía sau
Khi Dương đứng gần sát Kiều thì em mới ngửi thấy mùi caffe đậm mà quay phắt lại, bắt gặp anh đã đứng từ đằng sau mình khi nào
Nguyễn Pháp Kiều - V
Tr..trưởng..phòng... /giật mình/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Giờ này anh còn ở đây sao?
Trần Đăng Dương
Tôi là trưởng phòng thì tất nhiên sẽ rất bận rộn rồi
Trần Đăng Dương
Sao giờ còn ở đây?
Trần Đăng Dương
Biết mấy giờ rồi không?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Thì chắc cũng.../ngẫm/
Trần Đăng Dương
10 giờ đêm rồi đấy
Nguyễn Pháp Kiều - V
Muộn tới vậy rồi sao! /bất ngờ/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Tôi cứ tưởng mới 9 giờ...
Trần Đăng Dương
Mà đống này là gì đây? /nhìn đống dự án em đang sửa/
Trần Đăng Dương
Sao lại nhiều dự án phải sửa như này? /coi từng cái/
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dạ mấy cái này là dự án về sản phẩm sẽ ra mắt sắp tới
Nguyễn Pháp Kiều - V
Nó có nhiều sai sót quá nên tôi phải sửa lại
Trần Đăng Dương
Mấy cái này đâu phải dự án của cô? /cau mày/
Trần Đăng Dương
Cái này tôi giao cho Phùng Ánh Nhi làm mà?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Cái đó...
Nhìn em ấp úng như đang giấu điều gì đó anh liền nhận ra
Thực chất anh biết chuyện của Kiều và Nhi, biết cả 2 là bạn từ nhỏ tới lớn, biết họ luôn bám lấy nhau, biết họ coi nhau là nửa kia của bản thân họ
Anh cũng biết luôn việc Kiều luôn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho Nhi, cũng biết Nhi ỷ lại Kiều đến mức nào
Anh biết hết thậm chí còn biết rõ hơn nhưng người bạn quanh em nữa kìa
Anh cũng chẳng biết trách em sao nên chỉ biết thở dài đầy bất lực rồi đặt mấy cái dự án xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn em khiến em có phần sợ
Trần Đăng Dương
Việc của Phùng Ánh Nhi thì để cô ta làm
Trần Đăng Dương
Đừng cố sức làm những thứ không mang lại lợi ích cho bản thân như này nữa
Trần Đăng Dương
Cô thừa biết nó có ích hay không đối với cô kia mà
Trần Đăng Dương
Đừng để cái thứ tình bạn đó chèn ép rồi hạ thấp bản thân mà nâng người ta nên
Kiều thoáng bất ngờ, ngước nhẹ lên nhìn anh
Nguyễn Pháp Kiều - V
Ý anh là sao?
Trần Đăng Dương
Cô không phải kẻ ngốc
Trần Đăng Dương
Dự án này ngày mai chuyển ngay qua cho Ánh Nhi làm
Trần Đăng Dương
Nếu làm không được thì để tôi
Nói xong anh im lặng nhìn em 1 lúc rồi rời đi, Kiều ngồi đó nhìn bóng lưng anh đi xa dần
Ngẫm nghĩ 1 hồi em bắt đầu mím môi, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và bất lực
Nguyễn Pháp Kiều - V
Rốt cuộc...bản thân mình làm vậy có ổn không?
Nguyễn Pháp Kiều - V
Dù gì Ánh Nhi nó cũng là bạn của mình từng ấy năm rồi
Nguyễn Pháp Kiều - V
Khi xưa nó cũng vì cứu mình nữa
Nguyễn Pháp Kiều - V
Nên làm sao đây /dựa lưng vô ghế thở dài/
Em cứ ngồi đó ngước mắt lên nhìn trần nhà đầy suy tư, em không rõ bản thân cứ theo con đường này liệu có đúng hay không
1 dàng câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu em khiến bản thân em càng trở nên mệt mỏi hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play