Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Người Lạ Chung Nhà

Nụ cười sau ống kính

CenNy
CenNy
Hi mọi người lâu rồi mới viết fic dàiiii
CenNy
CenNy
Mong mọi người ủng hộ
_____________
Đức Duy năm nay 18 hiện đang vừa học vừa làm , hôm nay cậu được theo thực tập ở một đoàn quay quản cáo
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ánh sáng lên chưa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đánh cái ánh sáng vô mặt nghệ sĩ dùm em với
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Trời ơi đạo diễn ơi lẹ đi trời sấp tối rồi kia
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Rồi rồi vô vị trí
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cảnh 5 lần 3 !
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ròi xongg kết đoàn !!!
----------
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Duy em không về à ?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em ở lại dọn mấy thứ linh tinh xíu em về
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em tranh thủ về sớm nha ở đây tối uy hiểm
Đức Duy
Đức Duy
Mới 5 giờ mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng em cũng phải về sớm đó , anh về trước nhá // mỉm cười //
Đức Duy
Đức Duy
// vẫy tay// baiiii anhh
Sau khi kết đoàn xong xui chỉ còn Đức Duy ở lại giữa đồi trà đó
Gió buổi chiều thổi qua làm những mùi lá trà bay bỏng khắp không gian
Đức Duy
Đức Duy
// hít // thơm quá
Tách!
Một tiếng tách vang lên không quá to nhưng đủ để Duy mở mắt ra quay người kiếm
Đức Duy
Đức Duy
??
Đức Duy
Đức Duy
* là ai..?*
Hoàng hôn bắt đầu buôn xuống gió bắt đầu lớn làm tóc Duy bay theo gió
Từ xa một anh chàng có nước da trắng đang ngắm ống kính về cậu và ra hiệu cậu hãy cười lên
Đức Duy cũng làm theo...
Tách một bức ảnh cậu trai dưới ánh hoàng hồn với nụ cười làm cho gió cũng phải ngừng lại vì ngỡ ngàng
Một cuộc gặp gỡ không lời chào
Không rõ mặt
Cũng chẳng biết tên
Và 2 người cũng chẳng ngờ đó là cuộc gặp sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai..
_____________
CenNy
CenNy
Một buổi gặp mặt im lặng nhưng cũng khá lãng mạng hêhhehhe
CenNy
CenNy
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhéee

Đôi mắt đẹp

Ánh đèn đỏ mờ ảo trong phòng rửa ảnh hắt lên gương mặt góc cạnh của Quang Anh. Anh khẽ huýt sáo, tay điêu luyện kẹp từng tấm ảnh vừa ráo nước treo lên dây. Đến tấm hình cuối cùng, tay anh bỗng khựng lại.
Quang Anh
Quang Anh
//đưa tấm ảnh lên sát mặt, nheo mắt//
Quang Anh
Quang Anh
Chà... hóa ra lúc đó em ấy cười thật lòng thế này à?
Quang Anh lẩm bẩm một mình, ngón tay cái khẽ miết lên gương mặt cậu thiếu niên trong ảnh
Quang Anh
Quang Anh
Này nhóc, em ăn gì mà da trắng thế? Lại còn cái đôi mắt híp này nữa... Nhìn cứ như chứa cả một hũ mật ong trong đấy vậy.
Anh xoay người, dựa lưng vào bàn gỗ, mắt vẫn không rời khỏi tấm hình. Một cảm giác nôn nao lạ lẫm chạy dọc sống lưng
Quang Anh
Quang Anh
Chụp bao nhiêu siêu mẫu, hoa hậu rồi mà chưa thấy ai có cái thần thái 'sạch' thế này. Đứng giữa vườn trà mà cứ như tiên tử giáng trần không bằng.
Quang Anh
Quang Anh
Đúng là đồ ngốc. Người lạ chụp hình mình mà cũng cười tươi thế được. Không sợ tôi là kẻ xấu sao?
Quang Anh khẽ thở dài, đặt tấm ảnh xuống vị trí trang trọng nhất trên bàn làm việc. Anh tự tựa cằm vào tay, lầm bầm với hư vô
Tiếng chuông điện thoại từ ba anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
📞alo
Quang Thành
Quang Thành
📞 mai coi sắp xếp về nhà một chuyến
Quang Anh
Quang Anh
📞 chi vậy ?
Quang Thành
Quang Thành
📞 thằng An mai nó từ mỹ về mày không về đón nó à ?
Quang Anh
Quang Anh
📞 ừm.. để tôi sắp xếp
Quang Anh
Quang Anh
// cúp //
.
Quang Thành
Quang Thành
Cái thằng này
Quang Thành
Quang Thành
Nó không coi tôi ra cái gì hết // ôm ngực //
Lê Hạnh
Lê Hạnh
// vuốt Ngực ông Thành // ông bình tĩnh .. chắc tại .. thằng nhỏ nó ghét tôi
Lê Hạnh
Lê Hạnh
Nên.. // rơi nước mắt //
Quang Thành
Quang Thành
Không biết nó nghĩ cái gì bà lo cho nó từ nhỏ đến giờ vậy mà ..
Quang Thành
Quang Thành
// ôm bà hạnh //
Lê Hạnh
Lê Hạnh
Hong sao đâu ..
Lê Hạnh
Lê Hạnh
Tui thương tụi nón là được rồi
Lê Hạnh
Lê Hạnh
Tui không cần ...
Quang Thành
Quang Thành
Thôi.. bà nói vậy tui càng thương bà thêm ..

Nguồn Cảm Hứng

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè thành phố hắt xuống con phố tấp nập.
Bên trong studio, Đức Duy đang cặm cụi ôm chồng đèn LED nặng trịch đi qua lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Duy! Lại đây chỉnh tấm hắt sáng cho chuẩn góc nào!
Cậu nhóc 18 tuổi vâng dạ, lăng xăng chạy tới chạy lui, dù mệt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ hăng say.
Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú chói tai của động cơ mô tô phân khối lớn bỗng xé tan không khí yên tĩnh.
Tiếng phanh xe "kít" một cái rõ dài, rồi một bóng người cao lớn bước xuống, dứt khoát tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc đen hơi rối, chiếc áo khoác da bụi bặm, và khí chất tự do đến ngạo nghễ.
Đức Duy
Đức Duy
// đang loay hoay với tấm hắt sáng, cậu bỗng sững người, tấm bảng trên tay suýt rơi//
Quang Anh, sau khi cởi mũ bảo hiểm, đôi mắt sắc sảo lướt qua một lượt căn phòng ồn ào
Quang Anh chậm rãi bước vào, tiếng giày da vang lên nhịp nhàng trên sàn gỗ. Anh tiến thẳng về phía Duy, nở một nụ cười nửa miệng đầy ý vị.
Quang Anh
Quang Anh
Lại gặp nhau rồi, cậu nhóc vườn trà
Đức Duy
Đức Duy
// lấp bắp , mặt đỏ // Anh... anh là cái anh hôm ở vườn trà! Anh đến đây làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
//Quang Anh khoanh tay, nhướng mày chêu chọc //
Quang Anh
Quang Anh
Để làm việc chứ làm gì. Cậu nhóc nghĩ tôi đến đây để ngắm cảnh à?
Đức Duy
Đức Duy
//Duy bĩu môi, bức xúc// Em không phải nhóc con! Em 18 tuổi rồi đấy! Anh đừng có mà kêu em là nhóc!
Quang Anh
Quang Anh
// bật cười thành tiếng // 18 tuổi thì sao? Trong mắt tôi, em vẫn là cậu nhóc chạy lăng xăng ở vườn trà hôm nọ thôi.
Quang Anh
Quang Anh
Mà kể cả có 81 tuổi, em vẫn bé hơn anh mà, phải không?
Anh tiến lại gần Duy hơn một chút, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt ánh mắt bướng bỉnh của cậu
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi, anh muốn kêu sao kêu. Mà anh đến đây làm gì thật đấy?
Duy vừa hỏi vừa lùi nhẹ lại một bước, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt.
Quang Anh
Quang Anh
//đưa tay lên xoa đầu Duy //
Quang Anh
Quang Anh
Đến đây để làm việc, và có lẽ... là để gặp lại 'nguồn cảm hứng' của anh.
Quang Anh
Quang Anh
Mà không ngờ, 'nguồn cảm hứng' của anh lại đang lấm lem mồ hôi thế này.
Duy đẩy tay anh ra, mặt vẫn đỏ ửng vì ngại và một chút... vui sướng không tên.
Đức Duy
Đức Duy
Ai là nguồn cảm hứng của anh chứ! Anh... anh đi làm việc của anh đi
Quang Anh nháy mắt một cái, rồi bất ngờ ghé sát vào tai Duy, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy
Quang Anh
Quang Anh
Được thôi, nhưng nhớ kỹ nhé, cậu nhóc vườn trà. Anh sẽ để mắt tới em đấy.
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng đến chỗ đạo diễn, để lại một Đức Duy đứng thẫn thờ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đưa tay chạm lên chỗ anh vừa xoa đầu mình, lẩm bẩm
Đức Duy
Đức Duy
Đồ... đồ đáng ghét!
____________
CenNy
CenNy
Có gì mọi người góp ý giúp shop nhooo 💋💋💋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play