BÌNH MINH GIỮA CÁNH ĐỒNG HOANG ( BẢN ĐỐI THOẠI)
CHƯƠNG 1 : CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN
Một buổi tối tại phòng làm việc riêng của ông Khương ( Khương Chính Nam , chủ tịch tập đoàn Khương Thị ) Ánh đèn vàng mờ ảo không giấu nổi sự run rẩy trên đôi bàn tay của người đàn ông quyền lực nhất Khương thị. Trên bàn là bản kết quả xét nghiệm ADN được thực hiện bí mật sau đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh ưu tú mà tập đoàn Khương gia tài trợ.Ông Khương đã nghi ngờ từ lâu, kể từ khi nhìn thấy Thư Hòa trong lễ trao giải học sinh giỏi. Cô bé ấy có đôi mắt và cả thói quen vén tóc sau tai giống hệt vợ ông.
[Kết quả: Khương Chính và Thẩm Thư Hòa có quan hệ huyết thống Cha - Con: 99.99%]
Cửa phòng bật mở, bà Khương bước vào, gương mặt đẫm lệ nhưng ánh lên vẻ hy vọng tột cùng. Ông Khương không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy tờ giấy về phía vợ.
DIỆP SƠ ( MẸ KHƯƠNG)
Chính à... là con thật sao? Đứa trẻ ưu tú, ngoan ngoãn ấy... là Thư Hòa của chúng ta?
KHƯƠNG CHÍNH NAM ( BỐ KHƯƠNG)
Phải, là con bé.
Ông Khương đứng dậy, ánh mắt xa xăm
KHƯƠNG CHÍNH NAM ( BỐ KHƯƠNG)
Hóa ra bấy lâu nay nó vẫn ở ngay gần chúng ta. Nhà họ Thẩm đó... chắc hẳn đã nhặt được con bé sau vụ bắt cóc năm xưa và nuôi nấng nó nên người. Nhìn Thư Hòa giỏi giang và lễ phép như vậy, chắc chắn họ đã đối xử với con bé rất tốt.
Bà Khương gật đầu, đáy lòng tràn ngập sự biết ơn
DIỆP SƠ ( MẸ KHƯƠNG)
Chúng ta phải đón con về ngay. Còn Dung nhi... đứa trẻ tội nghiệp mà chúng ta nhận nuôi từ trại mồ côi năm đó để tích đức cho Thư Hòa, chúng ta vẫn sẽ giữ con bé lại. Hai đứa trẻ sẽ là chị em, chúng ta sẽ bù đắp cho cả hai
Chiếc SUV màu đen sang trọng đỗ lặng lẽ bên lề đường đối diện cổng trường trung học. Bên trong xe, không gian ngập mùi da thuộc cao cấp và hương nước hoa trầm mặc. Lục Trạch Diên ngồi ở hàng ghế sau, tay lật giở xấp hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt anh lại đang hướng ra ngoài cửa sổ.Hôm nay, anh đi cùng anh em nhà họ Khươngđể đón "đứa trẻ tội nghiệp" của Khương gia trở về
Giữa đám đông học sinh ồn ào, Trạch Diên lập tức nhận ra cô. Thư Hòa đứng giữa hai người bạn cùng lớp. Họ đang cười nói về một bộ phim mới, còn cô... cô cũng cười. Nhưng đôi mắt Trạch Diên nheo lại.
Cô cười rất đúng nhịp, gật đầu đúng lúc, nhưng đôi bàn tay lại nắm chặt lấy quai cặp đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô đứng hơi lùi về phía sau, tư thế như một người luôn sẵn sàng để... chạy trốn.
vụn Một người bạn vô tình làm rơi chiếc hộp bút, bút thước văng tung tóe trên vỉa hè. Trong khi người bạn kia còn đang cằn nhằn, Thư Hòa đã lập tức quỳ thụp xuống. Cô nhặt từng chiếc bút bằng sự tỉ mỉ dịu dàng, lau sạch bụi trên thân bút trước khi trả lại cho bạn.Từ trong túi áo đồng phục rộng thùng thình, cô lấy ra một viên kẹo n
KHƯƠNG THƯ HÒA
Đừng giận mà... tặng bạn này, kẹo ngọt lắm.
DIỆP TIỂU ĐỒNG
Thư Hòa cảm ơn nhé
Ánh nhìn xuyên thấu của Trạch Diên Ngồi sau lớp kính đen của xe, Trạch Diên chứng kiến toàn bộ. Anh thấy cô gái ấy khẽ thở phào khi người bạn kia mỉm cười. Đó không phải là sự hiền lành thông thường, đó là sự nịnh nọt. Cô đang cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh để đổi lấy một cảm giác an toàn giả tạo.
LỤC TRẠCH DIÊN
"Người đó là Khương Thư Hòa?"
KHƯƠNG THÀNH ( ANH HAI)
“ Ừm, bố nói chính là em ấy”
Trước cổng trường, vài chiếc xe đen sang trọng dừng lại như một đoàn xe ngoại giao. Đám đông học sinh tò mò nán lại, không khí bỗng chốc trở nên trang trọng đến mức nghẹt thở.Khương Thành người bước xuống đầu tiên là người đàn ông mang khí chất của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối.Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước cổng trường 13 năm chỉ thấy qua ảnh, giờ đây bằng xương bằng thịt, anh bỗng thấy đôi chân mình nặng trĩu. Anh định nói một câu chào thật ngầu, nhưng khi mở miệng lại thành:
KHƯƠNG THÀNH ( ANH HAI)
Sao lại gầy thế này? Nhà họ Thẩm không cho em ăn cơm à?
Anh tiến tới, lóng ngóng xách phắt chiếc cặp sách nặng nề trên vai cô như xách một chú mèo nhỏ, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ xót xa đầy vụng về.
Theo sau là Khương Văn với sự thấu cảm của một bác sĩ nhìn vào đôi mắt và đôi chân hơi run vì đứng lâu của em gái. Anh bước tới, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
KHƯƠNG VĂN ( ANH HAI)
Chào em, Hòa Hòa. Anh là Khương Văn. Cuối cùng... cũng tìm thấy em rồi
Anh tinh tế mở sẵn chai nước khoáng, đưa cho cô như một sự bảo hộ mặc định, ánh mắt hiền từ bao bọc lấy sự nhỏ bé của cô.
Thay vì rụt rè, cô gái trước mắt lại khiến tất cả ngỡ ngàng. Đôi mắt cô sáng rực lên như thể vừa tìm thấy kho báu. Cô nhìn Khương Thành, rồi nhìn Khương Văn, nụ cười rạng rỡ bùng nổ trên khuôn mặt thanh tú. Cô không ngần ngại nắm lấy tay hai người anh, giọng nói trong trẻo vang vọng:
KHƯƠNG THƯ HÒA
Anh Thành! Anh Văn! Mọi người giống hệt như em tưởng tượng luôn! Em cứ sợ các anh sẽ đáng sợ lắm, nhưng hóa ra các anh đẹp trai thế này!
Sự nhiệt tình của cô giống như một luồng điện, đánh tan vẻ băng giá của hai người anh trai, khiến họ hoàn toàn lúng túng và tan chảy trước sự hồn nhiên này.
Cuối cùng, cánh cửa xe phía buồng lái mở ra. Lục Trạch Diên bước xuống. Khí chất lạnh lùng và bộ vest cắt may tinh xảo của anh khiến sự náo nhiệt xung quanh bỗng chốc lắng xuống,thu hút sự chú ý của cô bé nhiệt tình . Khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, một tia cảnh giác lóe lên rồi biến mất rất nhanh dưới lớp vỏ bọc nồng nhiệt. Cô chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ lanh lợi, nghiêng đầu nhìn anh:
KHƯƠNG THƯ HÒA
Còn anh... anh chắc chắn không phải anh trai em rồi. Anh là ai mà nhìn... nghiêm túc thế?
Lục Trạch Diên không trả lời. Anh đứng đó, giữ một khoảng cách vừa đủ, đôi bàn tay đút trong túi quần tây phẳng phiu. Anh không cười, cũng không gật đầu xã giao.Ánh mắt anh bình thản nhưng sắc lẹm, chậm rãi lướt qua nụ cười rạng rỡ "quá mức" trên môi cô, rồi dừng lại ở viên kẹo cô đang siết chặt trong lòng bàn tay.
Sự im lặng của Trạch Diên kéo dài đến mức khiến Thư Hòa cảm thấy hơi thở mình khựng lại một nhịp. Anh không bóc trần cô bằng lời nói, nhưng cái nhìn của anh như một chiếc gương soi phẳng lặng, soi thấu qua lớp vỏ "thiên sứ vui vẻ" để nhìn thẳng vào cánh đồng hoang đầy vết sẹo bên trong linh hồn cô.Anh biết, cô đang diễn.Anh biết, cô cũng đang quan sát mình.
Lục Trạch Diên khẽ nhếch môi một cách kín đáo đến mức khó nhận ra, rồi xoay người mở cửa xe cho cô, vẫn hoàn toàn giữ sự im lặng đầy quyền lực của mình.
CHƯƠNG 2 : NIỀM VUI NGÀY TRỞ VỀ
Cánh cổng sắt đúc đồng của biệt thự Khương gia từ từ mở rộng. Hôm nay, trời không mưa, cũng chẳng có những đám mây xám xịt. Nắng vàng ươm như rót mật xuống lối đi đầy hoa, như thể chính thời tiết cũng đang hân hoan đón chào vị tiểu thư thất lạc bấy lâu.
Từ trong chiếc xe sang trọng, một cô gái bước xuống không hề có sự rụt rè, Khương Thư Hòa đứng đó, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò và một nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Cô nhìn ngó xung quanh, hít một hơi thật sâu mùi hương của cỏ cây rồi reo lên:
KHƯƠNG THƯ HÒA
Woa! Nhà mình đẹp thật đấy!
Trước biểu tình kinh ngạc đáng yêu của em gái, Khương Thành chậm rãi bước phía sau cô, tay xách túi lớn túi nhỏ toàn đồ dùng cá nhân của em gái. Nhìn dáng vẻ "tăng động" của Thư Hòa, anh vừa buồn cười vừa giả vờ nghiêm nghị:
KHƯƠNG THÀNH ( ANH HAI)
Hòa Hòa, đi đứng cẩn thận cái chân. Em mà chạy nhảy quá đà là thằng nhóc Khương Văn lại càm ràm anh bây giờ. Mau vào nhà đi, nhìn em kìa, cứ như đứa trẻ lần đầu đi công viên ấy.
Dù miệng nói vậy, nhưng đôi mắt Khương Thành đầy vẻ cưng chiều, bàn tay thô ráp khẽ đẩy nhẹ lưng em gái dẫn vào nhà.
Chẳng ai biết Khương Văn đã bước vào từ bao giờ.Anh đứng đợi sẵn ở sảnh chính với một ly nước ép cam tươi trên tay. Thấy Thư Hòa rạng rỡ như thế, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến tới, đưa ly nước cho cô rồi tinh tế chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi lệch của em gái:
KHƯƠNG VĂN ( ANH HAI)
Chào mừng em về nhà, tiểu thư của anh. Anh đã dọn phòng theo đúng màu em thích rồi. Nếu thấy mệt hay cần gì, phải nói với anh ngay nhé, đừng có 'ngoan' quá mà chịu đựng một mình đấy.
Lục Trạch Diên vẫn lẳng lặng đứng đó, tựa lưng vào cột đá ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát màn "đón tiếp" này.Với giác quan của một bác sĩ , anh thoáng cảm nhận được ở cô bé này, dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng rực rỡ đến mức có thể thiêu rụi mọi u tối xung quanh.
Thư Hòa không để ý đến ánh mắt quan sát của Trạch Diên. Cô gái nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn đến bên cây đàn piano đặt giữa phòng khách, quay lại nháy mắt với các anh:
KHƯƠNG THÀNH ( ANH HAI)
Hòa Hòa , em biết chơi piano à?
KHƯƠNG THƯ HÒA
Vâng ạ , nếu anh muốn em có thể chơi một đoạn xem như quà ra mắt mọi người
Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp căn nhà vốn dĩ luôn im lìm và quy tắc. Bình minh của nhà họ Khương, thực sự đã bắt đầu ....từ nụ cười của cô gái ấy.
__________________________________
Phòng ăn nhà họ Khương rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê, bàn dài bày biện đủ những món cao lương mỹ vị để chào đón Thư Hòa. Lục Trạch Diên ngồi đối diện cô gái nhỏ, bộ vest sẫm màu càng làm tôn lên vẻ trầm mặc, sắc sảo của anh. Anh không vội động đũa, mà dùng đôi mắt của một kẻ săn tin chuyên nghiệp thầm lặng quan sát "đối tượng".
Thư Hòa ngồi thẳng lưng, hai gối khép chặt, đôi tay đặt nhẹ lên đùi. Từ cách cô cầm đũa đến cách đặt bát đều không phát ra một tiếng động nhỏ nhất. Cô không hề có biểu hiện không quen,cũng không sợ hãi, cũng không hề lúng túng trước những quy tắc thượng lưu xa lạ.
DIỆP SƠ ( MẸ KHƯƠNG)
Thư Hòa, ăn nhiều vào con, món này là gan ngỗng con thích nhất đấy
Bà Khương vừa khóc vừa gắp thức ăn vào bát cô.Trong khi vị tiểu thư vừa trở về vẫn mỉm cười, một nụ cười có độ cong hoàn hảo như đã được tập luyện trước gương hàng nghìn lần:
KHƯƠNG THƯ HÒA
Con cảm ơn mẹ, món này ngon lắm ạ.
Cô đưa miếng ăn vào miệng, nhai chậm rãi, phong thái còn chuẩn mực hơn cả Khương Nhã vị tiểu thư được đào tạo từ bé. Nhưng chính sự "quá hoàn hảo" đó đã khiến chân mày người đàn ông luôn lặng lẽ ở một chỗ trống trên bàn ăn bất giác nhíu lại.
Ánh nhìn xuyên thấu của Trạch Diên Anh nhận ra một chi tiết, suốt bữa ăn Thư Hòa không bao giờ gắp món mình muốn. Cô chỉ ăn đúng những gì bà Khương gắp cho, và ăn hết sạch một cách máy móc, dù miếng gan ngỗng đó có vẻ quá ngấy đối với một cơ thể như vậy,
Trạch Diên bất chợt lên tiếng, giọng anh trầm thấp phá tan bầu không khí gia đình ấm áp giả tạo
LỤC TRẠCH DIÊN
Thư Hòa, hình như em không thích vị gan ngỗng này?
KHƯƠNG THƯ HÒA
Dạ không, em thích lắm ạ. Anh Diên quá lo lắng rồi.
LỤC TRẠCH DIÊN
Anh thấy em chẳng có biểu hiện tận hưởng của người đang ăn món mình thích
Bàn ăn bỗng chốc im lặng. Thư Hòa vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, nhưng đôi bàn tay dưới gầm bàn đã vô thức bấu chặt vào vạt áo.Trạch Diên tiếp tục, giọng nói như bóc tách từng lớp da thịt:
LỤC TRẠCH DIÊN
Anh cảm thấy người bình thường khi gặp lại gia đình lẽ ra sẽ có chút lúng túng hoặc quá đỗi xúc động. Nhưng em, Thư Hòa... em chỉnh chu quá đấy
KHƯƠNG THƯ HÒA
*Thư Hòa ngước lên, ánh mắt trong veo* Anh Diên nói đùa rồi. Em chỉ là không muốn làm ba mẹ buồn lòng thêm thôi?
LỤC TRẠCH DIÊN
Em căng thẳng thế làm gì? Anh chỉ đùa thôi
Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo, khi mọi người rời đi, Trạch Diên đi ngang qua chỗ Thư Hòa , đưa ánh mắt liếc nhìn xuống sàn nhà một chút . Nói sao nhỉ? Tuyệt đối sạch sẽ,không một vụn bánh, không một vết nước, trên bàn ăn những món đồ phục vụ việc ăn uống như dao , nĩa, đĩa ăn hoàn toàn gọn gàng.
LỤC TRẠCH DIÊN
*Anh khẽ cúi người, thì thầm bên tai cô*
Kẻ thực sự bình yên không bao giờ cố gắng tỏ ra hoàn hảo. Hòa Hòa, sự ngoan ngoãn của em... rốt cuộc là để lấy lòng họ, hay là để bảo vệ chính mình khỏi một nỗi sợ mà em không dám nói ra?
Thư Hòa không trả lời. Cô chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng cao lớn của Trạch Diên khuất dần. Trong lòng anh lúc này đã có câu trả lời..
Cô gái này không hề ổn.
Khi bóng lưng của Lục Trạch Diên hoàn toàn khuất hẳn sau hành lang vắng lặng, nụ cười trên môi Thư Hòa không tắt ngay lập tức. Cô vẫn duy trì nó, như thể để đảm bảo không còn bất kỳ camera hay ánh mắt nào đang quan sát mình, đợi khi cả nhà họ Khương đã xuống nhà sau lời gợi ý để cô nghỉ ngơi một chút trong căn phòng vừa chuẩn bị , cô bé năng động rồi mới từ từ buông lỏng cơ mặt.
Cô bước vào căn phòng ngủ lộng lẫy mà Khương Văn đã chuẩn bị. Màu hồng nhạt, gấu bông, ánh đèn ngủ ấm áp... mọi thứ đều hoàn hảo như một giấc mơ của mọi cô bé. Thư Hòa lẳng lặng bước vào phòng vệ sinh, đóng chặt cửa và khóa lại.
Bấy nhiêu sự "nhiệt tình" biến mất.
Cô gập người bên bồn rửa mặt, dùng tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nôn khan phát ra ngoài. Miếng gan ngỗng đắt đỏ lúc nãy như một khối đá lạnh ngắt mắc kẹt trong thực quản cô.
Thư Hòa vục nước lạnh lên mặt, nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt trong veo lúc nãy giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.
Bên ngoài, tiếng cười nói của ông bà Khương và hai anh trai vẫn loáng thoáng vọng lại từ dưới lầu. Họ đang nâng ly chúc mừng cho "niềm vui ngày trở về". Không ai biết rằng, tiểu thư thực sự của họ đang đứng trong bóng tối, run rẩy học cách làm sao để không đánh mất cái thiên đường giả tạo này.
Ở một góc khác của biệt thự, Lục Trạch Diên đứng bên cửa sổ hành lang, nhìn vào vệt sáng hắt ra từ phòng Thư Hòa. Anh châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ nhìn làn khói mỏng manh tan biến trong không trung.
CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN CỦA SỰ PHỤC TÙNG
Qua điều tra của Khương gia , Khương Thư Hòa là một cô bé hiếu động , hoạt bát và nhanh nhạy, là học sinh vô cùng thông minh. Kỳ thi đại học vừa rồi cô đã vô cùng xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc của khối tự nhiên , lấy được xuất tuyển thẳng của đại học tốt nhất cả nước . Khương gia có thể nói là vô cùng tự hào cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất chúng chưa từng dự liệu của cô con gái xa cách nhiều năm.
Trong một khoảng thời gian ngắn , kể từ sau khi Thư Hòa trở về nhà , nhịp điệu cuộc sống Khương gia đã trở nên náo động và vui vẻ hơn rất nhiều, như thể hồi sinh sau những ngày sức cùng lực kiệt tìm kiếm vô vọng.
Mỗi tuần một lần, Trạch Diên đều cùng trơ về với Khương Thành , tiện đường ghé thăm Khương gia. Trong mắt Khương Thành, em gái anh là một niềm tự hào muộn màng. Cô không đòi hỏi quần áo hiệu, không tiệc tùng, không hề có cái tôi bướng bỉnh của tuổi 18. Nhưng không phải kiểu u uất , vẫn luôn là dáng vẻ cực kỳ nhiệt tình .
Nhưng với Trạch Diên, sự nhiệt tình đó bắt đầu có gì đó sai sai . Anh chứng kiến sự nhiệt tình của cô một cách tỉ mỉ , và nhíu mày phát hiện điểm quan trọng. Một người bình thường líu lo như chú chim nhỏ tùy tiện chạy nhảy ôm ấp cánh tay người khác nũng nịu ,tuyệt đối sẽ không để ý lắm đến việc người khác cần gì .Nhưng Thư Hòa luôn là người đầu tiên nhận ra ai đó cần gì, ngay cả khi họ chưa kịp lên tiếng. Cha cô chỉ cần khẽ nhíu mày, cô đã mang đúng loại trà ông thích tới. Mẹ cô vừa hơi ho, cô đã tinh tế quàng thêm khăn cho bà.
KHƯƠNG VĂN ( ANH HAI)
Con bé như có giác quan thứ sáu vậy
KHƯƠNG THÀNH ( ANH HAI)
Khương Thành cười hỉ hả : "Nó hiểu mọi người còn hơn chính họ hiểu mình"
Trạch Diên không cười. Anh nhìn thấy Thư Hòa đứng ở góc phòng, ánh mắt cô không hề dừng lại ở một điểm cố định, mà luôn quét qua sắc mặt của từng người. Cô không phải đang quan tâm, mà cô đang dò đài. Cô đang đo lường "nhiệt độ" cảm xúc của những người xung quanh để điều chỉnh hành vi của mình sao cho an toàn nhất.
DIỆP SƠ ( MẸ KHƯƠNG)
Hòa Hòa, con thích rèm cửa màu xanh hay màu hồng cho phòng mới?
KHƯƠNG THƯ HÒA
Thư Hòa mỉm cười dịu dàng: "Màu nào mẹ thấy đẹp là con thích ạ."
DIỆP SƠ ( MẸ KHƯƠNG)
Nhưng mẹ muốn chọn theo ý con cơ
KHƯƠNG THƯ HÒA
Ý của mẹ chính là ý của con ạ
Trạch Diên siết chặt tách trà. Cô gái này không có sở thích, không có chính kiến, không có màu sắc riêng. Cô ấy như một khối đất sét, sẵn sàng nhào nặn thành bất cứ hình dạng nào để vừa vặn với cái khuôn mà Khương gia mong đợi. Đây hoàn toàn không giống lớp vỏ bọc líu lo tung tăng kia một chút nào ! Một đứa trẻ 18 tuổi không thể không có khao khát riêng, trừ khi... khao khát đó đã bị nghiền nát từ lâu.
Đêm tối của một ngày gió lộng,vì thời gian trò chuyện và dùng bữa cùng Khương gia kéo dài . Khương Thành ngồi trên bàn ăn đã nhàn nhã rời ghế , anh vỗ nhẹ vai người anh em đang ngồi cạnh mình , ngỏ lời :
" Trạch Diên, hôm nay ngoài trời gió lớn đấy
Không có việc gì thì sáng mai hẵng đi, phòng khách để cho cậu đấy! Nếu không sáng mai mẹ cậu lại ầm ĩ với bố tôi. Nói con trai bà ấy ở nhà bố nuôi bị đuổi cổ"
LỤC TRẠCH DIÊN
" Được, là cậu mời tôi ở lại đấy "
Tối hôm đó , Lục Trạch Diên vô tình đi ngang qua phòng Thư Hòa khi cửa khép hờ. Anh khựng lại. Bên trong, Thư Hòa đang ngồi trước bàn học. Cô không đọc sách, không chơi điện thoại. Cô chỉ ngồi đó, lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Cô không hề cử động suốt mười phút đồng hồ. Tư thế đó, ánh mắt đó... giống như một món đồ chơi vừa bị rút cạn pin, nằm chờ đợi một lệnh điều khiển tiếp theo.
Ngay khi nghe tiếng bước chân rất khẽ của Trạch Diên, Thư Hòa lập tức "bật công tắc". Chỉ trong một tích tắc, đôi mắt trống rỗng ấy trở nên lấp lánh, nụ cười chỉnh chu hiện lên, cô quay đầu lại:
KHƯƠNG THƯ HÒA
Anh Diên chưa về sao? Anh cần gì ạ?
Trạch Diên không vào phòng, anh đứng ngoài bóng tối của hành lang, nhìn cô gái đang đắm mình trong ánh đèn ấm áp nhưng lạnh lẽo kia.Anh dường như vừa phát hiện ra điều gì đó rất kinh khủng : Thư Hòa không phải đang sống, cô ấy đang diễn. Cô ấy đang đóng vai "Khương Thư Hòa thiên sứ nhỏ" để làm hài lòng khán giả là Khương gia.
Suốt nhiều ngày sau đó ,Lục Trạch Diên thường xuyên đến thăm Khương gia nhiều hơn mức bình thường , đến mức Khương Thành cũng loáng thoáng cảm thấy kỳ lạ.
Mỗi lần tới , anh lại bày ra đủ cách để thăm dò, một chuỗi những lần "thử nghiệm" âm thầm. Anh muốn tìm thấy một kẽ nứt, một sự phản kháng, hay thậm chí là một chút ích kỷ đời thường của một cô gái 18 tuổi. Nhưng kết quả luôn trả về một con số không tròn trĩnh.
Một buổi chiều tại thư viện, Trạch Diên cố tình đưa cho Thư Hòa một xấp tài liệu y khoa bằng tiếng Anh cực kỳ phức tạp .
LỤC TRẠCH DIÊN
Anh nghe nói em rất thông minh, chắc có lẽ có thể giúp anh phân loại chúng ?
Ngay khi nhận được sự đồng ý của cô gái nhỏ , Lục Trạch Diên lại cố ý đưa sai hướng dẫn, khiến cô nhóc trước mắt anh phải làm đi làm lại suốt bốn tiếng đồng hồ trong không gian ngột ngạt.
Bốn tiếng hoàn toàn im lặng , người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi đối diện, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là quan sát từng nhịp thở của cô. Thời gian trôi qua rất nhanh , cô bé Khương Thư Hòa lại không hề thở dài, không hề nhíu mày, thậm chí không hề đứng dậy đi uống nước.
LỤC TRẠCH DIÊN
Thư Hòa , thật xin lỗi ,hình như anh đưa nhầm yêu cầu rồi, em làm lại nhé?
KHƯƠNG THƯ HÒA
Thư Hòa chỉ mỉm cười nhiệt tình : "Dạ không sao, em làm lại ngay đây. Anh Diên đừng ngại."
Vài ngày sau đó anh lấy lý do thú vui tiêu khiển mà tặng cô một sợi dây chuyền pha lê .Lại cố tình sắp xếp để một người hầu vô tình làm vỡ nó ngay trước mặt cô. Khương Thành đứng bên cạnh đã định quát mắng người hầu, nhưng Thư Hòa đã nhanh hơn. Cô dùng đôi tay trần nhặt từng mảnh kính sắc lẹm, đôi mắt to tròn với nụ cười trên môi rất đỗi rực rỡ trấn an người hầu đang run rẩy:
KHƯƠNG THƯ HÒA
Chị đừng sợ, là lỗi tại em để nó quá gần mép bàn. Em sẽ nói với anh Diên là em tự làm vỡ.
Trạch Diên đứng ở hành lang, siết chặt nắm tay. Cô ấy không hề giận dữ. Cô ấy không hề có phản ứng bảo vệ món đồ mình thích. Phản ứng đầu tiên của cô luôn là nhận lỗi và che chở cho kẻ gây ra lỗi.
Ngày đã tàn, Lục Trạch Diên thật sự phải trở về Lục gia trong sự thất vọng, một bác sĩ tâm lý như anh lại không thể khơi dậy chút gì sự bất ổn của cô nhóc 18 nhà họ Khương ?
Trạch Diên ngồi trong xe hơi, nhìn lên cửa sổ phòng Thư Hòa. Ánh đèn vẫn sáng, và bóng dáng cô vẫn ngồi thẳng tắp như một pho tượng.
LỤC TRẠCH DIÊN
Không ổn, hoàn toàn không ổn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play