[Nguyên Thụy]Giao Thừa Mang Em Đến
chap 1
Vào đêm giao thừa năm 20** ,tại một thành phố nhỏ ở Trùng Khánh Trung Quốc
Trương Quế Nguyên 10 tuổi, anh vốn là một thiếu gia tài phiệt nhưng giờ đây lại bị lạc giữa chốn đông người,bị xô đẩy như một món đồ chẳng ai để ý và chẳng ai quan tâm
gia đình anh đã đến Trùng Khánh du lịch và đón giao thừa ở thành phố này
Nhưng vì ham vui anh đã tách khỏi cha mẹ và anh trai mình.Và rồi anh bị lạc giữa dòng người đông đúc ấy . Chẳng biết ai cũng chẳng quen ai
Anh đi vào một con hẻm nhỏ, nơi chứa đựng rác thải, nơi mà anh chưa bao giờ đặt chân đến vào cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến nơi này
Anh ngồi xổm xuống sau những thùng rác, người anh khẽ run lên vì lạnh xen lẫn sợ hãi
Anh nhìn ra con đường lớn, nơi nhiều người qua lại, những tiếng nói tiếng cười rộn ràng vang lên , những gia đình đang vui vẻ hạnh phúc tràn ngập
Mắt anh từ từ mờ dần, chóp mũi ửng đỏ, anh thầm thì
Trương Quế Nguyên _anh
"ba mẹ....anh trai .....mọi người đâu rồi..."//thì thào//
Giọng nói anh nhẹ, nhỏ đến mức tưởng thoảng như gió,anh không khóc, không kêu cứu, không la hét, làm loạn.... chỉ ngồi đó... ngồi im,anh nhớ gia đình
Anh hối hận khi đã tách khỏi gia đình... nhưng mà ...mọi chuyện đã quá muộn
Chỉ còn vài chục phút nữa là đến giao thừa, nhưng...anh cũng chả biết làm gì hơn
Anh sợ,anh sợ khi ra ngoài những người ở ngoài sẽ xô đẩy anh giống trước đó
Trương Quế Nguyên cứ tưởng, tưởng rằng mình sẽ ở nơi này đến khi được tìm ra
Bỗng những tiếng bước chân bước đến, càng ngày càng gần, Quế Nguyên nghĩ chỉ là một người đi ngang qua vứt rác mà thôi nhưng ...
Rồi một giọng nói cất lên
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ơi ...
Trương Quế Nguyên _anh
//ngước lên//
Trương Quế Nguyên _anh
//sững người//
Trước mặt Quế Nguyên là một cậu bé , chững chạc tâm 8 tuổi ,đang nhìn anh
Cậu bé ấy khẽ cúi người xuống
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ơi ?...
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh không đi xem pháo hoa ạ?
Giọng nói non nớt ấy kéo Quế Nguyên về lại thực tại trong suy nghĩ cứ mình
Trương Quế Nguyên _anh
...
Quế Nguyên im lặng,anh không biết nói gì, cũng chẳng biết làm sao, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu trong ánh mắt đã pha thêm chút phần cảnh giác với người trước mắt
Hàm Thụy thấy anh không trả lời thì hỏi thêm
Trương Hàm Thụy _cậu
Sao anh lại không vậy ạ?//dè chừng//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh có sao không ạ...?
Hàm Thụy thấy Quế Nguyên sắp khóc thì lúng túng không biết phải làm sao, cậu cúi thấp hơn nhẹ nhàng an ủi
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh đừng khóc ...ba mẹ em nói khóc không đẹp tí nào ...anh đừng khóc mà
Cậu định xoa nhẹ tóc anh nhưng rồi rụt tay lại vì lúc nãy cậu đã thấy ánh mắt cảnh giác ấy của anh
Cậu biết,anh sẽ không dễ dàng để cậu chạm vào
Hàm Thụy lục lọi trong túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo sữa được đóng gói tỉ mỉ, cậu xoè tay ra trước mặt anh nhẹ nhàng lên tiếng
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ơi ...
Trương Hàm Thụy _cậu
Em cho anh này //xoè tay//
Trương Hàm Thụy _cậu
//mỉm cười//
Trương Quế Nguyên _anh
//sững//
ánh mắt rõ ràng đã mất đi sự cảnh giác ban đầu biến mất
Trương Hàm Thụy _cậu
//dúi kẹo vào tay anh //
chỉ còn vài phút nữa là pháo hoa sẽ bắn
Hàm Thụy cầm lấy tay anh , kéo Nguyên đứng dậy và chạy ra đường lớn
Hai người đứng trước cây cầu cùng nhau đếm ngược thời gian như những người khác, nhưng chỉ có Hàm Thụy đếm mà thôi còn Quế Nguyên thì đứng lặng người nhìn hai bàn tay đan chặt lấy nhau, lòng anh bỗng ấm áp lạ thường
Khóe môi anh khẽ cong lên không giấu nổi niềm vui nơi khoé mắt
Khi tiếng đếm ngược kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cũng là thời điểm chuyển sang năm mới
Hàm Thụy nắm chặt lấy tay anh giơ tay hai người lên
Pháo hoa trên bầu trời đêm nở rộ rực rỡ, từng đợt pháo càng khiến trái tim người xem như được thắp sáng lên niềm vui và niềm hạnh phúc dâng lên
Khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc cậu buôn tay anh ra, trong lòng Quế Nguyên bỗng có chút hụt hẫng
Trương Hàm Thụy _cậu
//vẫn hai tay về phía trời đêm//
Trương Hàm Thụy _cậu
//nụ cười nở rộ trên môi//
Trương Quế Nguyên _anh
//nhìn cậu//"đẹp thật..."
Trương Quế Nguyên _anh
//khẽ cười//
Quế Nguyên muốn ghi nhớ khoảng khắc ấy thật sâu vào trong tim trong tâm trí mình, anh muốn ghi nhớ giọng nói của cậu, bóng dáng của cậu, những lúc cậu cười và không muốn quên những gì liên quan đến cậu bé này
btram
Bộ mới,mang mọi người ủng hộ ạ💗
chap 2
Sau khi pháo hoa kết thúc, Trương Hàm Thụy cầm lấy tay anh,đan chặt.Kéo anh đi
hai người đi dạo quanh hội chợ một vòng,bỗng Trương Hàm Thụy dừng lại, Quế Nguyên phía sau thấy vậy cũng dừng lại sau
anh nhìn theo ánh mắt cậu,đôi mắt cậu nhìn một đôi vòng tay hình nơ nhỏ xinh, Trương Quế Nguyên không hiểu cậu định làm gì nhưng vẫn kiên nhẫn chờ
Hàm Thụy lục lọi trong túi áo khoác, một lúc sau cậu lấy ra một tờ 200
[ mẹ cậu cho khá nhiều để cậu mua đồ ăn và những món quà lưu niệm nên mới nhiều như vậy]
Hàm Thụy khẽ cất giọng nhẹ
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ơi ...
Trương Hàm Thụy _cậu
đôi vòng này bao nhiêu ạ?...//chỉ vào đôi vòng tay trước mặt//
???
Chủ quán: đôi này...220 nhé em//nhìn cậu//
???
Chủ quán:Em lấy không nào cậu bé ?
Trương Hàm Thụy _cậu
dạ chắc không đâu ạ...
Trương Hàm Thụy _cậu
Em chỉ có 200 thôi ạ...
Trương Hàm Thụy _cậu
//hơi buồn//
???
Chủ quán:à, không sao .Anh lấy em 200 thôi nhé
Trương Hàm Thụy _cậu
//mắt ánh lên ánh sáng//
Trương Hàm Thụy _cậu
//đưa tiền cho chủ quán//
Trương Hàm Thụy _cậu
Em cảm ơn anh nhiều ạ
???
chủ quán: không có gì đâu,em có muốn khắc tên lên vòng không nè cậu bé ?
Trương Hàm Thụy _cậu
Em có ạ
Trương Hàm Thụy _cậu
//quay đầu nhìn anh//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh tên gì ạ?
Trương Quế Nguyên _anh
//ngạc nhiên//
Trương Quế Nguyên _anh
Em... định làm gì vậy ...?
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh cứ nói đi
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy _cậu
//quay lại//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh khắc cho em một cái là "Quế Nguyên - Rồng" ạ
Trương Hàm Thụy _cậu
Một cái là " Hàm Thụy - herry"ạ
???
Chủ quán: được rồi đợi anh một chút nhé
Trương Hàm Thụy _cậu
Vâng ạ
Trương Hàm Thụy _cậu
cho anh này ạ//xèo chiếc vòng trên tay//
Trương Quế Nguyên _anh
Em...
Trương Quế Nguyên _anh
//cầm lấy//
Trương Quế Nguyên _anh
"Quế Nguyên - Rồng"
Trương Quế Nguyên _anh
cho anh sao?
Trương Hàm Thụy _cậu
đúng rồi
Trương Hàm Thụy _cậu
Lỡ sau này có gặp lại...em còn nhận ra anh chứ ...
Trương Quế Nguyên _anh
//khựng//
Trương Quế Nguyên _anh
//liếc nhìn chiếc vòng cậu đang cầm//
Trương Quế Nguyên _anh
"Hàm Thụy-Herry"
Trương Quế Nguyên _anh
Em tên Hàm Thụy ?
Trương Hàm Thụy _cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên _anh
Tên hay quá
Trương Quế Nguyên _anh
//mỉm cười//
Trương Hàm Thụy _cậu
//Khẽ cười //
Trương Hàm Thụy _cậu
Tên anh cũng vậy //nghiêng đầu nhìn anh//
Trương Quế Nguyên _anh
Mà tại sao anh lại là rồng vậy ?
Trương Hàm Thụy _cậu
em gọi anh bằng biệt danh ấy được không ạ...?em thấy cái tên đó khá hay nên muốn đặt cho anh ạ...
Trương Hàm Thụy _cậu
//dè dặt//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh thấy không ạ?...
Trương Quế Nguyên _anh
anh...
Trương Quế Nguyên _anh
Thích lắm//cười//
Trương Quế Nguyên _anh
Vậy anh gọi em là mèo nhỏ nhé?...
Trương Hàm Thụy _cậu
Tại sao vậy ạ...?
Trương Quế Nguyên _anh
Vì em dễ thương như con mèo vậy và còn nhỏ nhỏ như chú mèo con nữa
Trương Quế Nguyên _anh
Em muốn ăn... kẹo trái cây không ?
Trương Hàm Thụy _cậu
Em có ạ ...
Trương Hàm Thụy _cậu
Những mà...mua vòng em không còn tiền nữa rồi ạ...
Trương Quế Nguyên _anh
Không sao
Trương Quế Nguyên _anh
Anh mua cho em
Quế Nguyên chỉ mua một xiên kẹo trái cây bọc đường, vì hiện tại anh chỉ có 10 ngàn mà thôi... chiếc xiên kẹo ấy cho cậu
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh không ăn ạ ...?//nhìn anh//
Trương Quế Nguyên _anh
... không
Trương Quế Nguyên _anh
Anh không thích ăn ngọt ...
Trương Hàm Thụy _cậu
//đưa kẹo đến miệng anh//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh nói dối
Trương Hàm Thụy _cậu
Mẹ em nói không có đứa con nít nào không thích ăn kẹo ngọt cả
Trương Hàm Thụy _cậu
anh ăn chung với em nhé...?
Trương Hàm Thụy _cậu
Em không ăn một mình đâu ạ...
Trương Quế Nguyên _anh
ừm ...
Trương Quế Nguyên _anh
//ăn một miếng//
Trương Hàm Thụy _cậu
Ngon không ạ?
Trương Quế Nguyên _anh
Ngon
Trương Quế Nguyên _anh
ngon lắm
Trương Hàm Thụy _cậu
//bật cười//
Trương Hàm Thụy _cậu
Em nói rồi mà
Trương Hàm Thụy _cậu
Kẹo ngọt ngon lắm
Trương Quế Nguyên _anh
//nhìn em//
ánh mắt ấy có phần dịu dàng,cưng chiều khó nhận ra . Rõ ràng rằng ánh mắt cảnh giác ban đầu đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là những cái nhìn dịu êm đến lạ
Bỗng nhiên có một tên cướp phía sau chạy đến, tông thẳng về phía hai người họ,tên cướp ấy cũng chẳng né mà tông thẳng
Hàm Thụy bị tông ,văng thẳng về phía trước cách đó khá xa , cây kẹo hồ lô rơi xuống đất bị tên cướp dẫn lên , nát bét.cậu lăn vài vòng rồi nằm im mà chẳng nhúc nhích
Con Quế Nguyên thì bị hất sang một bên, dù đau nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy, Quế Nguyên liếc mắt một vòng thấy Hàm Thụy đang nằm im cách đó khá xa mà chẳng nhúc nhích ánh mắt tối đi, trống rỗng đến đáng sợ
chap 3
Quế Nguyên gượng dậy, loạn choạng chạy đến chỗ cậu
Lúc này trong tâm trí anh không có gì ngoài suy nghĩ chạy đến chỗ cậu thật nhanh
Trương Quế Nguyên _anh
*nhanh lên...em ấy chắc đau lắm*//choáng váng//
do cú ngã lúc nãy nên giờ đầu anh vẫn còn đang rất nhức nhối
đi được nửa đoạn thì thân thể anh lơ lửng trên không,anh bị tên cướp ấy xiết cổ kéo lên không, cơ thể anh chao đảo
anh cố gắng quay đầu lại nhìn phía sau, lúc quay lại anh nhìn thấy cậu đang ngồi đờ đẫn nhìn anh,ánh mắt cậu lúc ấy là ánh mắt anh không thể quên được, nó trống rỗng,vô hồn
đôi môi cậu mấp máy nhưng không thốt ra từ nào, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào nơi khóe mắt lăn dài trên hai gò má
Trương Quế Nguyên _anh
//nhói//
Trương Quế Nguyên _anh
"Hàm Thụy...em có sao không..."//mấp máy môi//
Bỗng tên cướp rút ra một chiếc d@o kề lên cổ Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy _cậu
//mắt mở to +Đồng tử co thắt//
Hàm Thụy cố gắng đứng dậy loạn choạng đi về phía anh, chân cậu không hề ổn nên lúc cứ cà nhắc, rồi té, lúc đứng dậy lần nữa hai đầu gối cậu đã rướm máu
Trương Quế Nguyên _anh
//sót//
Trong cơn hoảng loạn bỗng quên Quế Nguyên nghe thấy một tiếng hết từ phía sau
rồi trong cơn mê màng, Quế Nguyên nhìn thấy Hàm Thụy được một người phụ nữ mắt rưng rưng ôm cậu vào lòng
bệnh viện****, tại phòng bệnh 115
Trương Hoàng Gia Ân_ba cậu
//gọt táo//
Trương Tuấn Hào _anh cậu
//ngồi đầu giường xoa xoa tóc cậu//
Trương Tuấn Hào _anh cậu
Mẹ ạ//ngước lên nhìn//
Trần Thư Di _ mẹ cậu
// đặt hộp cháo xuống bàn//
Trần Thư Di _ mẹ cậu
Con chưa dậy sao?
Trương Hoàng Gia Ân_ba cậu
//lắc đầu//
Trần Thư Di _ mẹ cậu
//ngồi xuống//
Trần Thư Di _ mẹ cậu
Hàm Thụy bé nhỏ của mẹ...con dậy chơi với mẹ nhé ...?
Trương Hàm Thụy _cậu
//mở mắt//
Trần Thư Di _ mẹ cậu
Ha-Hàm Thụy
Trương Tuấn Hào _anh cậu
Em tỉnh rồi
Trương Hàm Thụy _cậu
ừm ... ưm
Trương Hàm Thụy _cậu
//từ từ ngồi dậy//
Trương Hoàng Gia Ân_ba cậu
để ba giúp//tiến đến đỡ cậu//
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh Quế Nguyên ...anh Quế Nguyên đâu rồi ạ...// kích động//
Trương Hoàng Gia Ân_ba cậu
Hả?
Trương Hoàng Gia Ân_ba cậu
Ai cơ? Quế Nguyên nào ?
Trương Tuấn Hào _anh cậu
cậu bé bị tên cướp siết cổ ấy hả? cậu bé đó hình như được cha mẹ đón về rồi
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh .. ấy có làm sao không ạ?...
Trương Tuấn Hào _anh cậu
Có, cũng nặng lắm
Trương Tuấn Hào _anh cậu
Hên là cảnh sát đến kịp
lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hơn
Sau khi xuất viện,gia đình cậu cùng đến Anh Quốc để sinh sống, vì Trương Tuấn Hào đã nhận được học bổng ở Anh Quốc
Trên máy bay đến Anh Quốc
Trương Hàm Thụy _cậu
*Quế Nguyên*
Trương Hàm Thụy _cậu
*anh đâu rồi...*
Trương Hàm Thụy _cậu
//nhìn ra cửa sổ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play