Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cortis ] - Hoa Hồng Xanh - | Eom Seonghyeon × Yn |

Chapter 1

-----
Mùi rượu trong căn nhà ấy chưa từng tan.
Nó len vào rèm cửa, bám vào vách tường ẩm mốc, quẩn quanh trên mái tóc đứa trẻ sáu tuổi đang ngồi co ro bên góc bếp. Ngoài trời mưa lất phất, thứ mưa lặng lẽ đến mức tưởng như vô hại, nhưng từng giọt rơi xuống mái tôn lại phát ra âm thanh đều đều, như tiếng kim đồng hồ đang đếm từng nhịp chịu đựng.
Cô không nhớ rõ gương mặt mẹ mình nữa.
Chỉ nhớ đôi tay mềm và giọng ru rất khẽ.
Sau tang lễ, căn nhà bỗng trở nên rộng hơn, trống hơn, và lạnh hơn. Không còn ai ngồi bên giường kể chuyện và an ủi cô nghe rằng ngày mai sẽ ổn.
Người đàn ông trong nhà - người từng được gọi là "bố" - dần biến thành một cái bóng khác lạ.
Ông ngồi hàng giờ trước bàn, chai rượu rỗng dần theo thời gian, ánh mắt nhìn vào khoảng không như thể thế giới đã phản bội ông trước khi ông kịp phản bội nó. Những khoản nợ đến cùng với những tiếng gõ cửa thô bạo. Những giọng nói xa lạ vang lên, khàn đặc và thiếu kiên nhẫn.
Yn thường đứng phía sau cánh cửa phòng, hai tay ôm chặt lấy nhau.
Cô không hiểu vì sao người lớn lại phải quỳ xuống. Cũng không hiểu vì sao sau khi họ rời đi, ông lại nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề đến vậy.
Từ khi mẹ mất, cô đã học được cách không đòi hỏi.
Không xin đồ chơi. Không xin quần áo mới. Không xin một cái ôm.
Nhưng con người không thể không cần ăn.
Hai ngày không có cơm khiến bụng cô đau quặn lại. Cô cố uống nước để lấp đi cơn đói, nhưng nước không có vị của sự sống. Nó chỉ làm cô run hơn.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi mưa bắt đầu nặng hạt, ông trở về trong cơn say.
Áo ông ướt sũng. Ánh mắt đỏ lên như một vết thương.
Jeon Yn (lúc nhỏ)
Jeon Yn (lúc nhỏ)
Bố ơi... con đói.
Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình đã nói thành tiếng.
Ông quay lại.
Cái tát đến nhanh hơn suy nghĩ.
Cô ngã xuống nền gạch lạnh, tai ù đi, thế giới xoay vòng như thể đang chìm xuống đáy biển. Cô không khóc. Không phải vì mạnh mẽ. Mà vì cô biết tiếng khóc sẽ không thay đổi được điều gì.
Những cú đánh tiếp theo khiến cơ thể nhỏ bé của cô không còn cảm giác rõ ràng. Chỉ còn lạnh. Và tê.
Khi ông bỏ đi, căn nhà im lặng đến rợn người.
Yn nằm trên sàn rất lâu. Cô nghe tiếng mưa, nghe tiếng tim mình đập, nghe cả một câu hỏi mơ hồ vang lên trong đầu: "Ở lại để làm gì?"
Cô đứng dậy khi đôi chân vẫn còn run rẩy.
Cửa không khóa.
Có lẽ ông quên. Hoặc có lẽ ông không còn quan tâm.
Cô bước ra ngoài, chân trần dẫm lên nền đường ướt lạnh. Mưa làm mái tóc cô dính bết vào gò má sưng đỏ. Ánh đèn đường hắt xuống bóng cô - nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Cô đi.
Không biết đích đến.
Chỉ biết mình không thể quay lại.
· · ·
Ánh đèn vàng từ căn nhà cuối hẻm hiện ra khi sức lực cô gần như cạn kiệt.
Đó không phải một ngôi nhà lớn. Chỉ là một căn nhà nhỏ, cửa gỗ cũ kỹ, rèm cửa khẽ lay trong gió.
Nhưng ánh đèn ấy ấm.
Ấm đến mức khiến mắt cô cay xè.
Cô đứng trước cổng, do dự một thoáng - rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
---
Khi tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi cháo nóng.
Một bàn tay già nua đặt nhẹ lên trán cô.
Bà lão
Bà lão
Cháu bé... đừng sợ.
Giọng nói ấy không cao, không vang. Nhưng có một thứ gì trong đó khiến lồng ngực cô nghẹn lại.
Bà lão không hỏi nhiều. Không ép cô kể. Chỉ lau vết thương, thay băng, và đặt trước mặt cô một bát cháo còn bốc khói.
Yn nhìn bát cháo rất lâu, như thể sợ nó sẽ biến mất nếu cô chớp mắt.
Bà lão
Bà lão
Ăn đi.
Bà nói khẽ.
Cô cầm thìa bằng đôi tay run rẩy.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống không phải vì đau. Mà vì cô nhận ra, trên đời này vẫn có người muốn cô sống.
---
Từ ngày đó, cô không quay lại căn nhà cũ.
Không hỏi người đàn ông kia có tìm mình không. Cũng không muốn nghe thêm một lời giải thích nào.
Bà lão cho cô ở lại.
Căn nhà nhỏ không giàu có, nhưng luôn có cơm nóng, có tiếng tivi buổi tối, có tiếng ho khẽ của bà trong đêm, có một chiếc chăn dày vào mùa đông.
Yn lớn lên ở đó - chậm rãi, lặng lẽ, như một mầm cây mọc xuyên qua lớp bê tông nứt vỡ.
Cô không còn là đứa trẻ năm sáu tuổi run rẩy trong căn bếp tối.
Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn còn một mùa đông chưa tan.
Và cô không biết rằng, nhiều năm sau, sẽ có một người nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn thấy hết thảy những mùa đông đã đi qua - và chọn ở lại.
-----

Chapter 2

-----
Trường cấp hai của Yn nằm ở cuối con đường trải nhựa đã bắt đầu bong tróc từng mảng, mỗi khi trời mưa, nước đọng lại thành những vũng đục ngầu phản chiếu bầu trời xám xịt, giống hệt tâm trạng của cô mỗi buổi sáng khi bước qua cổng trường với chiếc cặp đã sờn quai và đôi giày được bà khâu đi khâu lại đến mấy lần.
Cô không còn là đứa trẻ sáu tuổi run rẩy trước cánh cửa nhà đóng sầm trong đêm tối năm nào nữa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một khoảng trống âm ỉ, như một vết thương đã kéo da non nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ nhói lên.
Bà nội nuôi - người phụ nữ đã nhặt cô về từ bậc thềm lạnh giá hôm ấy - vẫn thường vuốt mái tóc cô mỗi tối, giọng khàn khàn vì tuổi tác mà dịu dàng như gió mùa thu: "Chỉ cần con học giỏi, sau này đời con sẽ khác."
Yn luôn gật đầu, ngoan ngoãn và im lặng, bởi cô biết bà đã đặt vào cô tất cả hy vọng còn sót lại của một đời người.
Nhưng trường học không phải lúc nào cũng là nơi người ta có thể bắt đầu lại.
Tin đồn về gia cảnh của cô lan nhanh hơn cô tưởng, len lỏi qua từng dãy bàn, từng góc cầu thang, trở thành đề tài bàn tán của những đứa trẻ vốn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là lòng trắc ẩn.
?
Nghe nói ba nó nợ tiền khắp nơi đó.
???
???
Thấy chưa, áo nó mặc mua chắc ở chợ đồ cũ.
Someone
Someone
Trông hiền vậy thôi chứ chắc cũng giống ba nó.
Những câu nói ấy không lớn, nhưng đủ để cô nghe thấy; không đủ ác độc để người lớn chú ý, nhưng đủ sắc nhọn để khắc vào lòng một cô bé đang tuổi lớn những vết xước dài không nhìn thấy được.
Có lần, khi cô nhìn vào ngăn bàn, một mảnh giấy vo tròn rơi xuống chân, bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ nguệch ngoạc: "Đồ dơ bẩn."
Cô đã đứng sững vài giây, nhìn hai chữ ấy như thể chúng có thể tự biến mất nếu cô nhìn đủ lâu, rồi lặng lẽ nhặt lên, vo lại, bỏ vào túi áo - không phải vì cô muốn giữ, mà vì cô không muốn ai khác nhìn thấy mình bị tổn thương.
Cô học cách cúi đầu nhiều hơn, học cách bước đi nhanh hơn qua hành lang đông người, học cách giả vờ không nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng.
Nhẫn nhịn trở thành bản năng.
Cho đến khi Yeri xuất hiện.
Yeri chuyển đến lớp vào giữa học kì, mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt sáng như chưa từng biết đến sự tàn nhẫn của đời người, cô bạn bước vào lớp với nụ cười tự nhiên đến mức khiến cả không gian như dịu lại.
Chỗ trống duy nhất còn lại là bên cạnh Yn.
Cô đã nghĩ Yeri sẽ thất vọng khi phải ngồi cạnh mình - cô gái ít nói, gia cảnh phức tạp, không có gì nổi bật ngoài thành tích học tập - nhưng trái lại, Yeri để cặp xuống, quay sang cô và nói bằng giọng rất bình thản.
Lee Yeri
Lee Yeri
Chào cậu, tớ là Yeri, Lee Yeri.
Lee Yeri
Lee Yeri
Từ nay làm bạn nhé?
Một câu nói đơn giản, không chút do dự, như thể việc kết bạn với cô là điều hiển nhiên.
Yn mất vài giây để phản ứng, rồi khẽ gật đầu, môi mấp máy đáp lại, tim đập nhanh một nhịp vì điều gì đó mà cô không dám gọi tên - có lẽ là hy vọng.
Những ngày sau đó, Yeri ngồi ăn trưa cùng cô, mặc cho những ánh nhìn dò xét xung quanh; khi có người cố tình đẩy ghế để cô ngã, Yeri là người đầu tiên đứng dậy đỡ cô lên; khi ai đó buông lời mỉa mai, Yeri không ngần ngại đáp trả bằng giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn.
Lee Yeri
Lee Yeri
Gia cảnh không nói lên con người.
Yeri từng nói như vậy, mắt nhìn thẳng vào đám con gái đứng chắn trước cửa lớp.
Lee Yeri
Lee Yeri
Và ít nhất cậu ấy không làm phiền ai như các cậu.
Yn khi ấy chỉ biết kéo nhẹ tay áo Yeri, thì thầm.
Jeon Yn
Jeon Yn
Thôi mà... đừng nói nữa.
Không phải vì cô sợ, mà vì cô không muốn người duy nhất đứng cạnh mình cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy.
Nhưng Yeri chỉ cười, nụ cười có phần bướng bỉnh.
Lee Yeri
Lee Yeri
Tớ không thích nhìn bạn mình bị bắt nạt.
Hai chữ "bạn mình" vang lên trong lòng Yn như một tiếng chuông nhỏ, ngân dài và ấm áp.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
Những buổi chiều tan học, hai người cùng đi bộ về nhà, ánh hoàng hôn trải dài trên con đường nhỏ, Yeri nói đủ thứ chuyện trên đời còn Yn thì lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khẽ, tiếng cười còn hơi dè dặt nhưng đã không còn nặng nề như trước.
Dù vậy, những vết thương âm thầm vẫn tồn tại.
Có những tối cô ngồi trên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống trang vở chi chít chữ, mà trong đầu lại vang lên những câu nói độc địa ban ngày; có những lúc cô soi mình trong gương, tự hỏi liệu có phải thật sự mình thấp kém như họ nói hay không.
Sự tự ti lớn dần theo năm tháng, lặng lẽ như rêu bám trên bức tường ẩm.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến người bà đang chờ cô ngoài phòng khách, đôi tay nhăn nheo cặm cụi vá lại chiếc áo cho cô mặc ngày mai, và nghĩ đến Yeri - người vẫn vô tư cười mỗi sáng - cô lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ thêm một chút.
Chỉ thêm một chút thôi.
Cô không biết rằng những năm tháng nhẫn nhịn ấy đang âm thầm rèn cho cô một trái tim đủ kiên cường để sau này khi đứng cạnh một người như Eom Seonghyeon mà không hoàn toàn bị ánh sáng của anh làm cho lu mờ.
Nhưng ở thời điểm ấy, Yn chỉ là một cô bé cấp hai với chiếc cặp cũ và ước mơ giản dị: được đi học trong yên bình, được sống mà không phải cúi đầu quá nhiều.
Và trong những ngày mưa không có mái che, cô đã học cách tự che chắn cho mình - bằng sự im lặng, bằng nghị lực, và bằng tình bạn nhỏ bé nhưng kiên định mang tên Yeri.
-----

Chapter 3

-----
Cấp ba đến với Yn không phải bằng tiếng trống rộn ràng của một khởi đầu mới, mà bằng cảm giác vừa háo hức vừa dè dặt, như thể cô đang đứng trước một cánh cửa lớn hơn rất nhiều so với khung người nhỏ bé của mình, trong tay không có gì ngoài một quá khứ lặng lẽ và lời hứa thầm với bà rằng cô nhất định sẽ học thật tốt, thật xa, thật lâu để không bao giờ phải quay lại những ngày tháng tối tăm cũ.
Ngôi trường mới rộng và sáng hơn ngôi trường cũ, những dãy hành lang dài hun hút đón nắng sớm, sân trường lát đá phẳng lì, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng như thể mọi thứ ở đây đều có trật tự riêng của nó. Nhưng trong lòng cô, sự chênh vênh vẫn còn nguyên vẹn, bởi cô biết rằng ở nơi có quá nhiều ánh sáng, những điều nhỏ bé như cô càng dễ bị lu mờ.
Cô vẫn giữ thói quen đến sớm và về muộn, không phải vì muốn nổi bật, mà bởi hai khoảng thời gian ấy cô có thể tồn tại một cách yên bình nhất, không bị những ánh nhìn dò xét bủa vây; buổi sáng khi sân trường còn lác đác vài người, cô thường ngồi ở bậc thềm gần gốc cây phong, mở sách ra đọc dù lòng chưa thực sự tập trung, chỉ để cảm nhận mình đang có mặt ở đây, đang sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Nhưng cuộc đời hiếm khi cho ai đó sự bình thường trọn vẹn.
Gia cảnh của cô, bằng cách nào đó, vẫn tìm được đường len lỏi vào những câu chuyện phiếm của các nhóm học sinh; không còn là những lời công kích trực diện như thời cấp hai, mà là những cái nhìn kéo dài hơn bình thường, những tiếng thì thầm vừa đủ để cô nghe thấy, những câu hỏi vô tình nhưng sắc lạnh như dao mỏng.
Someone
Someone
Nghe nói cậu ấy đi làm thêm từ năm lớp 10 đó.
???
???
Nhà không có tiền mà học ở đây chắc cũng vất vả lắm.
Cô không phản ứng, cũng không giải thích, bởi cô đã quen với việc để mọi thứ trôi qua mình như gió lùa qua cửa sổ. Chỉ là đôi khi, khi bước ngang qua những nhóm bạn đang cười nói rộn ràng, cô vẫn cảm thấy một khoảng cách mơ hồ - không hẳn là do họ tạo ra, mà do chính cô dựng lên để tự bảo vệ mình.
Yeri vẫn ở bên cô.
Hai người học chung lớp một lần nữa, như một sự sắp đặt dịu dàng của số phận. Yeri vẫn nói nhiều, vẫn cười lớn, vẫn nắm tay cô kéo đi giữa sân trường đông người như thể chẳng có điều gì đáng sợ, và chính sự thản nhiên ấy khiến Yn đôi lúc thấy nghèn nghẹn, bởi cô hiểu rằng không phải ai cũng có đủ dũng khí để đối xử với cô như một người bình thường.
---
Lên cấp ba, Yn bắt đầu đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi cách trường vài con phố. Ca tối thường kết thúc lúc gần mười giờ, khi thành phố đã lên đèn và những cửa tiệm lớn dần khép lại, chỉ còn lại ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn đường và tiếng xe cộ thưa thớt.
Cô thay đồng phục học sinh bằng chiếc tạp dề xanh nhạt, buộc tóc gọn gàng sau gáy, nụ cười mỉm được luyện thành thói quen mỗi khi cúi đầu chào khách. Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa, quét dọn sàn nhà, kiểm kê từng món đồ như thể mỗi đồng tiền kiếm được đều là một mảnh ghép giúp cô xây lại cuộc đời mình từ đầu.
Có những đêm khách vắng, cô dựa nhẹ vào quầy thu ngân, nhìn qua lớp kính trong suốt ra con phố tĩnh lặng, trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn khó gọi tên. Cô không buồn, nhưng cũng không hẳn vui, chỉ là một trạng thái lưng chừng như thể mình đang đứng giữa hai thế giới - một bên là những ước mơ chưa chạm tới, một bên là thực tại phải gồng mình bước tiếp.
---
Ở trường, cô vẫn giữ thành tích tốt. Những bài kiểm tra điểm cao không khiến cô kiêu hãnh, mà chỉ làm cô thở phào, bởi ít nhất trong lĩnh vực này, cô có thể chứng minh giá trị của mình mà không cần dựa vào bất kỳ ai.
Nhưng càng lớn, cô càng ý thức rõ hơn về sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh.
Có lần, khi cả lớp bàn về chuyến du lịch nước ngoài mà gia đình họ dự định cho kỳ nghỉ hè, cô chỉ im lặng lật trang sách, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ nhưng tâm trí lại trôi dạt về căn nhà nhỏ nơi bà đang chờ cô về. Cô không ghen tị, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng thế giới của mình và họ vốn dĩ chưa từng ở chung một quỹ đạo.
---
Yeri từng hỏi cô, vào một buổi chiều khi hai người ngồi ở bậc thềm quen thuộc.
Lee Yeri
Lee Yeri
Cậu có bao giờ ước mình được sinh ra ở một gia đình khác không?
Câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến Yn im lặng rất lâu.
Cô nhìn lên bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt, những đám mây mỏng trôi chậm rãi như chẳng vội vã điều gì, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức suýt tan vào không khí.
Jeon Yn
Jeon Yn
Có chứ... nhưng nếu thế, có lẽ tớ sẽ không gặp bà, cũng không gặp cậu.
Yeri không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu vào vai cô, một cử chỉ giản đơn mà ấm áp đến lạ.
Những ngày tháng ấy trôi qua không ồn ào, nhưng trong lòng Yn, một điều gì đó đang dần thay đổi. Cô không còn chỉ muốn sống sót qua từng ngày, mà bắt đầu mơ về một tương lai rõ ràng hơn - nơi cô có thể tự đứng vững bằng chính đôi chân mình, nơi cô không phải cúi đầu vì quá khứ, nơi cô có thể mỉm cười mà không cần dè chừng.
Cô không biết rằng chính trong ngôi trường này, giữa những dãy hành lang ngập nắng và những buổi chiều tan học vàng rực, cuộc đời cô sắp sửa rẽ sang một hướng khác - nơi ánh mắt của một người con trai lạnh lùng nhưng sâu thẳm sẽ dừng lại nơi cô lâu hơn bình thường, nơi những khoảng lặng tưởng chừng như vô nghĩa sẽ trở thành khởi đầu cho một mối liên kết không thể dễ dàng tách rời.
Nhưng ở thời điểm ấy, Yn chỉ là một cô gái lớp mười với đôi tay còn vương mùi nước rửa sàn và trang sách giáo khoa, trái tim vẫn dè dặt trước mọi điều quá đẹp đẽ, và một niềm tin mong manh rằng nếu cô đủ kiên trì đi qua những mùa gió ngược, thì một ngày nào đó, cuộc đời sẽ thôi thử thách cô bằng những cơn bão.
-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play