[LingOrm] Lời Hứa
chap 1
Cô và nàng lớn lên cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ. Từ nhỏ, hai người đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng
Orm Kornnaphat (nàng)
"chán quá, hay là đi chơi ta, để rủ Ling ling coi có đi ko" Ling LIng!
Orm Kornnaphat (nàng)
Đi chơi ko? Chán quá
Orm Kornnaphat (nàng)
đi thôi *bước đi*
Lingling Kwong (cô)
*đi theo sau*
Orm Kornnaphat (nàng)
Ling Ling! ở đây nha, chị đi mua nước cho em. Nhớ ở yên đây đó
Lingling Kwong (cô)
Chị đi mua nhanh nha
Orm Kornnaphat (nàng)
Yên tâm, chị sẽ mua xong nhanh thôi *chạy đi*
bắt cóc
*thấy cô và bước tới* "mồi ngon" Này nhóc, nhóc đi chơi một mình à?
Lingling Kwong (cô)
...*ko quan tâm và cũng ko trả lời*
bắt cóc
Này nhóc, anh có kẹo nè, ăn ko?
Vừa nghe tới chữ "kẹo" là mắt cô sáng rực quay phắt sang
Lingling Kwong (cô)
*sáng mắt* có, có, có...cho Ling LIng
bắt cóc
*đưa cho cô viên tẩm thuốc mê*nè nhóc
Lingling Kwong (cô)
*cầm lấy*
Chưa bỏ đc viên kẹo vào miệng thì...
Orm Kornnaphat (nàng)
*chạy nhanh tới và giật lấy viên kẹo trên tay Ling Ling* Ko đc ăn đồ lạ *vứt đi*
Orm Kornnaphat (nàng)
*kéo cô ra sau lưng mình*
nàng tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và nhạy bén và cô tin rằng "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót"
một lúc sau tên bắt cóc phải rút đi vì nàng dọa sẽ mách người lớn
Sau khi tên bắt cóc đi khuất, nàng mới chậm rãi quay ra sau lưng
Orm Kornnaphat (nàng)
Ling Ling! Sau này người lạ đưa gì cũng đừng ăn, nghe chưa?
Lingling Kwong (cô)
Em biết rồi, nhưng em muốn ăn kẹo
Lingling Kwong (cô)
Chị mua cho em nha *nhìn cô với đôi mắt nũng nịu*
Sau 2 phút suy nghĩ và nhìn vào đôi mắt kia thì nàng vẫn đồng ý
Orm Kornnaphat (nàng)
đc rồi, giờ thì đi theo chị rồi chị mua cho "em ấy đúng là biết tân dụng cái khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt trong veo kia quá"
Lingling Kwong (cô)
Chị tốt quá! Sau này chị cưới em nha
Nàng cũng suy nghĩ nhiều mà đồng ý
Orm Kornnaphat (nàng)
đc thôi, dễ thương như em ai mà chả muốn cưới
chap 2
Sau ngày hôm ấy, nàng về nhà
Orm Kornnaphat (nàng)
Thưa ba mẹ, con mới về ạ
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Orm! Lại đây ba có chuyện muốn nói với con nè
Orm Kornnaphat (nàng)
Dạ *bước đến và ngồi xuống*
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Mai chúng ta sẽ lên thành phố
Orm Kornnaphat (nàng)
Hả...bố nói gì ạ
Ông Kornnaphat (ba nàng)
mai chúng ta sẽ lên thành phố, ta quyết rồi
Orm Kornnaphat (nàng)
Nhưng con ko muốn, con sẽ ko đi đâu cả
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Ta đã quyết rồi, ko muốn đi cũng phải đi *quát*
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Thôi ông *vỗ vai ông*
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Orm, nghe lời ba đi lên phòng dọn đồ đi
Orm Kornnaphat (nàng)
con ghét ba mẹ *nói to*
Orm Kornnaphat (nàng)
*rưng rưng + chạy thẳng lên phòng*
Tuy nàng nói ko muốn nhưng vẫn bị ép đi
Sáng hôm sau, nàng đã rời đi nhưng gấp quá ko kịp nói cho cô
Cô vẫn chạy sang nhà nàng như bình thường
Lingling Kwong (cô)
*gỡ của* chị Orm ơi, chị Orm ơi
Tiếc rằng lần này ko ai ra mở cửa cho cô
Cô vấn đứng đó gõ cửa dồn dập
Mãi một lúc sau có người hàng xóm đi ra vì tiếng dộng
Cô hàng xóm
Này, cháu tìm ai vậy
Lingling Kwong (cô)
cháu...cháu tìm chị Orm ạ
Lingling Kwong (cô)
Cô có biết chị đi đâu rồi ko
Cô hàng xóm
Orm hả, mới sáng nay gia đình họ đã chuyển đi rồi
Cô nghe như sét đánh ngang tai
Ko kịp nói thêm gì thì cô đã phóng như bay về nhà mình
Vào nhà cô tức tấp hỏi ba mẹ
Lingling Kwong (cô)
Ba mẹ, nhà chị Orm chuyển đi rồi ạ? Ba mẹ có biết ko? Mà ba mẹ có biết nhà chị ấy chuyển đi đâu ko ạ?
Cô vừa vào mà đã hỏi liên tục khiến ba mẹ bối rồi
Ông Kwong (ba cô)
Sao, chị ấy chuyển nhà rồi
bà Kwong (mẹ cô)
Sao, chị ấy chuyển nhà rồi
Lingling Kwong (cô)
Chị ấy chuyển đi đâu ạ
Ông Kwong (ba cô)
Lên thành phố rồi, con ko tìm đc đâu
Lingling Kwong (cô)
*bật khóc nức nở*
Lingling Kwong (cô)
Oa...hic hic...hic *chạy một mạch lên phòng*
Lingling Kwong (cô)
Hic...hic chắc chắn...chắc chăn là ko phải chị...ấy chỉ là đi chơi thôi
Lingling Kwong (cô)
Hic...nhất định là hic...ko phải hic...
Từ ngày đó trở đi, cô tối nào cũng nghĩ về nàng, cô bắt đầu nhận ra tình cảm thật của bản thân - một thứ tình cảm mà chính cô cũng ko tin
Cô đâm đầu vào sách vở, học ngày học đêm để quên đi nàng
chap 3
Thấm thoát kể từ ngày đó cũng đã 18 năm trồi qua
Cô bây giờ đã là một vị chủ tịch khó tính, khó chiều
Nhưng sâu bên trong vẫn nung nấu ý định tìm nàng
Lingling Kwong (cô)
Orm Kornnaphat! Chị đâu rồi?
Lingling Kwong (cô)
Chị từng hứa sẽ cưới em mà *mắt đỏ hoe nhìn vào tấm hình của nàng*
Lingling Kwong (cô)
*cất tấm ảnh vào ngăn kéo tủ và điều chỉnh lại cảm xúc* vào đi.
Trợ lí cô
*bước vào* thưa chủ tịch, đã tìm thấy tung tích của cô Kornnaphat rồi ạ
Lingling Kwong (cô)
Cậu ở đây quản lí công ty cho tôi *lạnh* *bước nhanh ra ngoài*
Orm Kornnaphat (nàng)
Tôi xin các anh, tôi thật sự chưa có tiền để trả mà
đòi nợ
Ko có tiền là ko có tiền như nào
đòi nợ
đã hơn 1 năm rồi mà ko có tiền
Orm Kornnaphat (nàng)
Tôi xin anh tôi thật sự ko có tiền mà *run rẩy cầu xin*
đòi nợ
Má con chos này *nắm áo nàng và tát nàng một cái*
Tên đòi nợ định tát thêm một cái nữa thì
Lingling Kwong (cô)
*bắt lấy tay hắn và bẻ ngược ra đằng sau* mày thử đụng vào chị ấy một cái nữa xem
đòi nợ
Ah *kêu la thảm thiết vì bị cô bẻ tay*
đòi nợ
Mày là con chos nào, thả tao ra
Lingling Kwong (cô)
*ko nói gì mà lôi hắn lên phường*
Cô đã đưa nàng về nhà mình
Orm Kornnaphat (nàng)
Cảm ơn em *giọng vẫn run*
Lingling Kwong (cô)
Ko có gì đâu *lạnh* "tìm thấy chị thật rồi sao"
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn cô từ đầu đến chân* những năm qua em sống ổn nhỉ
Lingling Kwong (cô)
*hơi khựng lại* hừ *cười nhạt* ổn " ổn là ngày nào cũng sống với đau khổ à, lần này em sẽ ko để chị rồi đi nữa"
Orm Kornnaphat (nàng)
ổn là tốt rồi "em ấy khác quá"
Lingling Kwong (cô)
đến lúc chị thực hiên lời hứa năm xưa rồi nhỉ
Orm Kornnaphat (nàng)
Hả...lời hứa gì "em đừng nói là cái lời hứa cưới em chứ"
Lingling Kwong (cô)
Cưới em *mặt vẫn ko thay đổi*
Lingling Kwong (cô)
chẳng phải xưa chị đã hứa với em rằng lớn lên sẽ cưới em sao *bình thản*
Lingling Kwong (cô)
Chị tính thất hứa sao "chị ko muốn cũng phải cưới em"
Orm Kornnaphat (nàng)
Nhưng hồi xưa, chị chỉ là ko có cách nào để...ah
Lingling Kwong (cô)
*bế nàng lên* chúng ta đi đăng kí kết hôn
Orm Kornnaphat (nàng)
ây, ko đc, thả chị xuống *vùng vẫy*
Lingling Kwong (cô)
*thấy nàng ko muốn thì cũng có chút đau đớn nhưng vẫn thả nàng xuống* Em đùa thôi
Lingling Kwong (cô)
Chị cứ ở lại đây với em đi "chị ko muốn thật sao"
Orm Kornnaphat (nàng)
Nhưng.....
Lingling Kwong (cô)
Chị yên tâm, bón nó sẽ ko tìm tới đây đc đâu "chị sợ vậy sao"
Lingling Kwong (cô)
Tạm thời chị cứ ở đây đi, em lên công ty *bước ra xe*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play