SayHi & SayLove [ Shortfic/ATSH 2024 - ATSH 2025 ]
𝟏. Sự Sủng Ái Của Bạo Quân | JeyRyn |
| LƯU Ý | TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, HÀNH ĐỘNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP, ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ ! CẢM ƠN
Vào năm Minh Hoàng thứ 56, tiên hoàng Hoàng Đông băng hà, theo di chiếu để lại, ngai vàng truyền cho Thái tử Hoàng Bình - người nổi tiếng nho nhã, chính trực
Cả kinh thành khi ấy đều tin rằng đây sẽ là một triều đại yên ổn, thịnh vượng
Nhưng ngay trong đêm đăng cơ, tiếng kèn lệnh chấn động hoàng cung, tiếng vó ngựa dồn dập đạp lên nền đá xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ từng ngồi chung bàn cờ quyền lực
Chính tay hắn đập nát, ché.m đầu từng kẻ chắn đường, ch.ém gục cả người anh ruột của mình ngay trên bậc thang vàng
Hoàng Bách không cam lòng
Hắn là con dòng chính, huyết mạch chính thống của tiên hoàng tại sao không được kế vị ? Tại sao đứa con của một quý phi, một kẻ yếu đuối chẳng biết võ công, chỉ quanh quẩn bên đống sách vở lại được chọn ?
Một kẻ như vậy ? Sao có thể trị quốc ?
Máu loang chưa khô, Hoàng Bách đã thẳng tay gi.ết cả Tạ Hiên - Vị hôn phu của công tử nhà họ Lê
Hắn coi đó không phải tội ác, mà là dọn sạch chướng ngại vật
Đêm mưa ấy, hắn không giấu giếm
Áo choàng đẫm máu, gương mặt lạnh như tượng tạc, đôi mắt đen sâu hoắm đủ dập tắt mọi ánh lửa
Hắn đứa trước cửa phòng ngủ Quang Huy, chậm rãi nói
Nguyễn Hoàng Bách
Hắn c.hết rồi, từ nay...người thuộc về ta
Quang Huy mở cửa, ngay sau đó liền lùi lại một bước khi đ.ầu của vị phu hôn của mình nằm lăn lóc cạnh bên, tay lẫn mặt Hoàng Bách dính đầy máu không biết của bao người
Lê Quang Huy
N-Ngươi...ngươi điên rồi
Hoàng Bách cười nhạt, đưa tay, lạnh lùng nhưng chắc chắn, kéo cậu vào vòng tay mình như kéo về chiến lợi phẩm quý giá nhất
Nguyễn Hoàng Bách
Điên cũng không sao, có được người là được
Vài tháng sau, ngai vàng của hắn được an vị. Và bên ngai vàng bên cạnh, hắn phong Quang Huy làm Hoàng hậu - một sắc phong không ai dám bàn cãi
Nguyễn Hoàng Bách
Kể từ hôm nay, trẫm sắc phong Lê Quang Huy, thứ nam của phủ Lê Quốc Công trở thành Hoàng hậu của trẫm, ai dám bất kính...g.iết không tha
Tất cả văn võ bá quan đều cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng phản đối dù chỉ một lời
Nỗi sợ quyền uy của bạo quân đã tràn ngập khắp triều đình, khiến từng lời nói như bị khóa chặt trong cổ họng, chỉ còn sự im lặng và cam chịu
Mọi ý kiến trái chiều đều bị dập tắt ngay từ trong trứng nước, để tránh một kết cục bi thảm không thể nào lường trước
Trong cung, Quang Huy là kẻ dưới một người mà trên vạn người, quyền lực, vàng bạc, tơ lụa,...chất đầy
Nhưng thực chất là con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng
Không ai được phép nhìn Hoàng hậu quá lâu, và tuyệt nhiên Hoàng hậu không được ra khỏi cung nếu chưa có sự cho phép của bệ hạ
Hậu cung đông phi tần, nhưng đêm nào bước chân của hắn cũng chỉ dừng trước điện của Hoàng hậu
Bạo quân như Hoàng Bách có thể tàn nhẫn đến mức tắm máu thiên hạ, nhưng cũng có thể dịu dàng đến mức tự tay chải tóc cho Huy, pha trà, bón từng thìa canh hay thậm chí quỳ gối ngâm chân cho cậu trong nước thảo dược
Nguyễn Hoàng Bách
Người là Hoàng hậu của trẫm, chỉ cần ngoan ngoãn làm người của trẫm, thì muốn cả giang sơn này...trẫm cũng sẽ dâng cho người
Lê Quang Huy
Ta muốn về Lê phủ...thăm cha mẹ
Nguyễn Hoàng Bách
Vậy ngày mai...trẫm đi cùng người
Đúng như lời hắn nói, ngay trong sáng hôm sau, Hoàng Bách xuất cung đi cùng Quang Huy về Lê phủ, mang theo không ít vàng bạc tơ lụa quý hiếm
Lê Quốc Công và Phu nhân ôm lấy con trai vào lòng mà khóc nức nở, dù con trai họ được sắc phong làm Hoàng hậu, được sủng ái thế nào nhưng chốn hậu cung đầy rẫy nguy hiểm và phức tạp
Nắng chiều nhuộm vàng những mái ngói cong vút của Ngự Hoa Viên, nhưng không khí nơi đây lại lạnh lẽo đến lah thường
Ngự Hoa Viên vốn là nơi thưởng trà của các phi tần nhưng giờ đây vắng lặng như tờ
Một phần nguyên nhân là do Hoàng hậu thích hoa ở đây, bệ hạ cho trồng riêng những loại hoa Hoàng hậu thích nên Ngự Hoa Viên dường như bây giờ chỉ dành cho Hoàng hậu đi dạo
Quang Huy bước đi chậm rãi trên con đường lát đá cẩm thạch, vạt áo bào thêu chỉ vàng lê dài trên đất
Phía sau cậu, hai cung nữ cúi gập người, không dám thở mạnh
Sự tĩnh lặng ấy đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích vang lên, một nữ nhân trẻ tuổi - là Lâm Quý phi, con gái của một vị tướng quân có công giúp Hoàng Bách dẹp loạn biên thùy năm xưa
Cô ta cậy thế cha mình và nghĩ rằng bệ hạ đang sủng ái cô ta nên ả đứng chắn lối đi, đôi mắt lấp lánh sự ghen tị và khinh thường
NV phụ
Lâm Quý Phi : Ô~ Đây chẳng phải là Hoàng hậu sao ?
NV phụ
Lâm Quý Phi : Ta mà người cũng không biết sao ? Vậy mà đòi làm chủ hậu cung à ?
NV phụ
Lâm Quý Phi : Ta là Lâm Cát Hoa, là Quý phi đang được bệ hạ sủng ái đó
Lê Quang Huy
Mới vào cung mà được sắc phong làm quý phi...cũng hay thật
Lê Quang Huy
Nhưng mà nói về sủng ái ? Xứng so với ta hửm ?
NV phụ
Lâm Quý Phi : Ngạo mạn, chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân dùng nhan sắc để mê hoặc quân vương thôi
NV phụ
Lâm Quý Phi : Cái loại như ngươi, nếu không có sự bao che của bệ hạ, e rằng không bằng một cung nữ
Tiếng tát khô khốc vang vang giữa không gian, Lâm Quý Phi ngã nhào xuống thảm cỏ, một bên má sưng đỏ, khóe miệng hơi rỉ máu, ả bàng hoàng ngẩng đầu, không tin nổi một kẻ vốn mang tiếng nhu nhược lại ra tay dứt khoát như thế
Quang Huy từ tốn rút chiếc khăn tay thêu rồng từ tay cung nữ, lau nhẹ đầu ngón tay vừa chạm mặt ả, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền
Lê Quang Huy
Ngươi nói đúng
Lê Quang Huy
Ta là kẻ dựa vào sự bao che của Bệ hạ mà sống, nhưng ngươi quên mất một điều...
Lê Quang Huy
Bệ hạ có thể tắm máu cả kinh thành để đưa ta lên vị trí này, thì việc gi.ết một Quý Phi như ngươi để làm vui lòng ta, với hắn cũng chỉ như gạt đi một hạt bụi
Lê Quang Huy
Ngươi cậy thế cha ngươi là công thần, đúng là nực cười
Lê Quang Huy
Trong mắt Hoàng Bách, dù là công thần hay nghịch tặc cũng chỉ cách nhau một lời nói của ta mà thôi
Quang Huy ném chiếc khăn xuống mặt Lâm Quý Phi, nở một nụ cười vừa vặn nhưng cay đắng
Lê Quang Huy
Đêm nay...khi Bệ hạ quỳ dưới chân ta để giúp ta ngâm chân, ta sẽ kể cho hắn nghe ngươi đã nói ta thế nào, chẳng biết cha ngươi có kịp nhặt xác ngươi trước khi trời sáng không ?
Lâm Quý Phi run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, ả hiểu rằng nam nhân trước mặt không chỉ là một con chim hoàng yến yếu ớt mà còn mang một phần linh hồn của quỷ dữ
Bản thân Quang Huy cũng hiểu, tình yêu của Hoàng Bách vừa là xiềng xích, vừa là ngai vàng
Một khi đã ngồi lên đó, cậu sẽ không bao giờ bước xuống, trừ khi cậu cùng hắn chìm xuống huyết hồ của cả thế gian
PNgi🎄
Chap đầu nhiêu đó thôi, idea này cũng khá lâu rồi nên PNgi cũng chưa có triển thêm phần 2 nữa, quá rủi ro
𝟐. Thiên Thần & Ác Quỷ | DooGem |
| LƯU Ý | TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, HÀNH ĐỘNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP, ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ ! CẢM ƠN
Người ta nói, Thiên thần không được phép yêu Ác quỷ
Cũng như ánh sáng không thể nào ôm ấp được bóng tối...
Nhưng Hoàng Hùng là ánh sáng duy nhất từng bước xuống địa ngục
Hải Đăng nhìn thấy em lần đầu tiên vào một đêm trăng đỏ, thông qua tấm gương phản chiếu cả Địa ngục
Em đáp xuống như một sợi lụa trắng vương nơi bùn máu, ánh mắt em trong veo, giọng nói nhẹ như gió đầu xuân, và đôi cánh trắng thuần khiết như chính bản thân em
Em không nhìn thấy hắn, em đang mỉm cười với hoa cỏ ch.ết, ngón tay nhẹ chạm lên nhánh cây khô mục. Và nơi em chạm qua, lá xanh lại đâm chồi
Đỗ Hải Đăng
Một thiên thần...lại bước xuống địa ngục à ? Phải điên mới làm điều đó
Hắn bắt đầu theo dõi em suốt bảy ngày
Em không khóc, cũng không sợ hãi, ngược lại hình như còn có gì đó thích thú
Em đi qua từng xác ch.ết, từng quỷ đói, từng tiếng than vãn từ những linh hồn không siêu thoát...bằng dáng vẻ dịu dàng đến vô cảm
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài theo ta suốt một tuần rồi
Hoàng Hùng đột ngột quay lại, giọng nói thanh mảnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Ác quỷ mà cũng tò mò sao ?
Hắn bật cười, giọng cười khô khốc như lửa cào trong cổ họng
Đỗ Hải Đăng
Chưa từng thấy thiên thần nào ngu ngốc đến thế, nên có chút tò mò
Đỗ Hải Đăng
Vả lại ngươi đang ở Địa ngục của ta, ta phải canh chừng chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xuống đây...vì mệt với ánh sáng trên đó rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không ai sống thật ở đó
Thế là từ hôm đó, cả hai thường xuyên gặp nhau
Một con Ác quỷ và một Thiên thần - Cả hai cùng nhau ngồi trên những tảng đá, hắn kể cho em nghe về tội lỗi từng gây ra, em kể hắn nghe về sự giả tạo trên Thiên đàng
Hai người khác nhau nhưng cô đơn giống nhau
Từ hiếu kỳ đến thân thiết với nhau, rồi từ thân thiết hóa thành yêu
Không ràng buộc cũng không hứa hẹn
Chỉ là hai mảnh ghép lạc lối, tìm thấy nhau giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối
Người ta từng nói “ Thiên thần sẽ vì thiên hạ mà g.iết cả người mình yêu. Còn Ác quỷ sẽ vì người mình yêu mà hủy diệt cả thiên hạ ”
Hải Đăng không tin điều đó
Cái ngày tình yêu của hắn và em bị cõi trời phát hiện
Hình phạt họ dành cho em là tước cánh, và đánh 100 đòn bằng tia sấm
Hắn biết tin thì không tin vào tai, xông vào cõi trời, gào gọi tên em
Hoàng Hùng bị treo lơ lửng giữa pháp đàn, máu chảy ướt áo, tay bị đóng đinh bằng ánh sáng - thứ đau đớn hơn bất kỳ thanh gươm nào trong địa ngục
Hắn chỉ kịp nhìn đôi mắt em, đôi mắt ấy...vẫn trong veo, vẫn dịu dàng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-Đừng đến...nếu chàng đến...họ sẽ g.iết chàng
Hải Đăng cười, một nụ cười đau đớn
Đỗ Hải Đăng
Em là Thiên thần, là ánh sáng, nhưng lại mù. Không thấy sao ? Họ đang g.iết em đó
100 đòn ấy...đủ g.iết ch.iết em
Một đòn cuối cùng, một tiếng thét đứt quãng, thân xác em rơi xuống như một cánh hoa rụng, mảnh vỡ từ đôi cánh bị thiêu còn bay trong gió như tro bụi trắng
Không một ai thương tiếc em, vì em đã yêu thứ không nên yêu
Hắn khóc lớn, đôi bàn tay ôm lấy thân xác em đang dần hóa thành tro
Nụ cười của một con Ác quỷ thật sự
Đỗ Hải Đăng
Ta sẽ cho các ngươi thấy...Ác quỷ là như thế nào
Hải Đăng bước lên từng bậc thang trời bằng xác của những kẻ đã chĩa gươm vào em, đôi cánh đen hiện ra
Hắn cắt rụng từng đôi cánh trắng, thiêu rụi từng đền thờ, g.iết luôn cả những thiên thần mà em từng gọi là bằng hữu
Không ai có thể ngăn cản được hắn, vì bây giờ hắn không chỉ là ác quỷ mạnh nhất, mà còn là kẻ điên vì tình yêu đã bị g.iết mất
Cõi trời ngã xuống, ánh sáng vỡ thành từng mảnh, cánh trắng lần lượt rơi xuống, xác của những thiên sứ cũng bị thiêu rụi bằng ánh lửa địa ngục
Hải Đăng ngồi giữa biển lửa, ôm lấy một tro cốt nhỏ - là phần còn sót lại của em
Đỗ Hải Đăng
Ta đã trả thù được cho em, tiêu diệt những sự giả tạo mà em ghét rồi...
Đỗ Hải Đăng
Thật tiếc...em không thể nhìn thấy nó
Trăm năm sau, cõi trời giờ đây chỉ còn là đống tro xám
Còn dưới địa ngục, vẫn có ngai vương nhưng không có ai ngồi, chỉ có một con ác quỷ gục đầu, mãi mãi ôm lấy hộp tro nhỏ, miệng lặp đi lặp lại một câu...
“Hoàng Hùng...Thiên thần nhỏ của ta...”
𝟐.𝟐
| LƯU Ý | TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, HÀNH ĐỘNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP, ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ ! CẢM ƠN
Dòng chảy thời gian tiếp tục trôi qua thêm ngàn năm, cõi trời giờ đây vẫn vậy, vẫn là một phế tích xám xịt, nơi những linh hồn kiêu ngạo năm xưa giờ vất vưởng như những bóng ma không nơi nương tựa
Dưới địa ngục, Hải Đăng vẫn ở đó, bên cạnh ngai vàng trống rỗng
Hắn không còn là con Ác quỷ khát máu ngày xưa
Hắn tĩnh lặng như mặt hồ chết, hộp tro cốt của Hoàng Hùng luôn nằm trong tay, trong tầm mắt của hắn
Cho đến một ngày, từ trong đống tro tàn trắng muốt ấy, một mầm xanh bắt đầu nảy nở
Hộp tro tự động bật nắp, làn tro trắng bay ra rồi lặn sâu xuống đất
Địa ngục vốn là nơi cây cối mãi mãi không thể sinh sôi, nhưng mầm xanh ấy vừa vào đất đã lớn nhanh như thổi, hút lấy ma khí và máu quỷ để vươn mình
Hải Đăng run rẩy, hắn dùng chính máu đầu ngón tay mình để tưới cho cái cây ấy mỗi ngày
Vào đêm trăng đỏ tròn một vạn năm em mất, cái cây ấy nứt ra
Một bóng hình bước ra từ tâm cây, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt trong veo ấy...chỉ là đôi cánh mọc phía sau không còn màu trắng tinh khôi
Nó đen tuyền, tỏa ra thứ ánh sáng tím thẫm của sự hủy diệt
Hải Đăng nghẹn ngào, bước tới định ôm lấy em
Đỗ Hải Đăng
Hùng...em về rồi
Bàn tay em nâng lên, lạnh lùng gạt phăng hắn ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng vị vua của địa ngục vào vách đá
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng...chàng gọi ai là Thiên thần ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không còn là Thiên thần từ rất lâu rồi
Giọng nói em giờ đây trầm đục, mang theo tiếng gầm rú của những linh hồn bị oan khuất, em nhìn đôi bàn tay mình, những móng tay đen dài và sắc lẹm
Huỳnh Hoàng Hùng
Họ tước cánh của ta, đóng đinh tay ta bằng ánh sáng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuy chàng đã trả thù giúp ta...giế.t sạch bọn họ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng chàng nào biết linh hồn ta không thể nào siêu thoát
Em bước lại gần, lần này em là người bóp chặt cằm hắn, ép hắn phải nhìn vào đôi mắt đỏ rực của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta đã thấy chàng g.iết chúng, ta đã thấy m.áu chảy thành sông. Và ta đã nuốt chửng tất cả sự hận thù đó để bò ra khỏi hư vô
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ đây, ta chẳng cần ánh sáng, cũng chẳng cần sự dịu dàng của chàng nữa
Hoàng Hùng bước lên ngai vàng đã bỏ trống từ lâu, em ngồi xuống đó, kiêu hãnh và tàn nhẫn
Em không còn là Thiên thần mệt mỏi với ánh sáng, giờ đây em trở thành kẻ thống trị mới của bóng tối
Hải Đăng quỳ dưới chân em, đau đớn nhận ra rằng chính hắn đã mang em trở lại, nhưng hắn đã đánh mất thiên thần mà hắn từng yêu, biến em thành con ác quỷ còn đáng sợ hơn chính hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Chàng vì ta mà từng hủy diệt thiên hạ này
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy...liệu chàng có dám vì ta mà dâng hiến linh hồn của chính mình cho ta không ? Hải Đăng, ta đói~
Hải Đăng bật cười, nhanh chóng cầm lấy thanh gươm từng đồ sát cõi trời dâng lên cho em
Đỗ Hải Đăng
Mạng sống của ta, Địa ngục của ta, tất cả đều dâng cho em
Đỗ Hải Đăng
Nếu em muốn, hãy cứ lấy, chỉ cần em đừng bao giờ biến mất nữa
Người ta nói thiên thần không được phép yêu ác quỷ, nhưng họ không nói rằng khi thiên thần hóa quỷ, tình yêu đó sẽ trở thành loại xiềng xích vĩnh cửu, nơi kẻ điên và kẻ hận dìm nhau xuống tận cùng của bóng tối
Sự lạnh lẽo đến đáng sợ của Hoàng Hùng khiến ngọn lửa quỷ thường ngày rực cháy giờ đây thu mình lại, đôi mắt em trống rỗng nhìn thanh gươm mà Hải Đăng đang dâng lên
Hoàng Hùng chậm rãi đứng dậy, đôi chân trần chạm lên nền đất lạnh, em cần lấy thanh gươm, bàn tay lướt nhẹ qua lưỡi gươm sắc lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Chàng nói sẽ dâng hiến tất cả ?
Đỗ Hải Đăng
Kể cả sự sống của ta
Hải Đăng đáp không chút do dự
Hoàng Hùng vung gươm, nhưng thay vì đâm vào tim Hải Đăng, em lại chém đứt một lọn tóc đen của mình rồi rạch một đường dài trên lòng bàn tay hắn
Máu quỷ đen đặc chảy ra, hòa cùng thứ ánh sáng tím thẫm nơi bàn tay em
Huỳnh Hoàng Hùng
Chàng phải sống
Huỳnh Hoàng Hùng
Sống để xem ta biến thiên hạ này thành cái gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không bao giờ hận chàng, ta không muốn giết chàng, ta hận cái định mệnh đã bắt thiên thần phải thuần khiết và ác quỷ phải tàn ác
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu ta và chàng không thể yêu nhau nơi ánh sáng, thì chúng ta sẽ dập tắt mọi ánh sáng trên đời, để nơi đâu cũng là bóng tối, và không còn ai phán xét tình yêu của chúng ta nữa
Hoàng Hùng kéo hắn đứng dậy, ép hắn nhìn vào đống đổ nát của Thiên đàng phía xa
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó đổ nát rồi, không còn ai để ta trả thù, không còn ai để ta được nghe tiếng van xin thảm thiết
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ còn ta và chàng
Em vươn tay, những sợi xích bằng bạc mọc ra từ hư không, trói chặt lấy cổ tay hai người vào nhau
Một bản giao kèo vĩnh cửa bằng linh hồn, nếu em tan biến, hắn cũng tan biến theo, nếu hắn đau đớn, em cũng đau đớn không kém
Hai mảnh ghép lạc lối năm nào giờ đã tìm thấy nhau, nhưng không phải trong một cái ôm ấm áp mà là một sự ràng buộc đầy đau đớn và cực đoan
Dù trải qua vạn năm nữa, vẫn có hai bóng hình luôn song hành, không còn thiện hay ác, họ chỉ là “chúng ta”, cuối cùng trong cõi hư vô hoi cũng được ở bên nhau, mà không cần phải trốn tránh
Họ không cần nói lời yêu, bởi họ đã được ràng buộc với nhau bằng linh hồn, mãi không rời xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play