Đoàn Trí Viễn: Sinh viên năm 3 khoa luật. Anh có vẻ ngoài trầm lắng, ít nói, nhưng bên trong lại là người giàu tình cảm, và tinh tế. Anh còn được xem là sinh viên gương mẫu vì ngoài học ở trên lớp ra thì còn nghiên cứu thêm tư liệu trong thư viện. Ngoài ra anh còn làm gia sư bên ngoài, và vài công việc bán thời gian.
Mạn Đồng: Tân sinh viên khoa truyền thông và văn hóa quốc tế, ngành báo chí và truyền thông. Tính cách ngây thơ, hoà đồng, năng động, mới vào trường đã khiến bao người mê đắm bởi nhan sắc quá đỗi xinh đẹp.
Cổ Thiên Trạch: Sinh viên năm 3 khoa quản lý, ngành quản trị kinh doanh. Với ngoại hình điển trai, dịu dàng, và chu đáo. Anh xuất thân giàu có nên có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, mệnh danh là nam thần của trường.
Trần Phương Kiều: Sinh viên năm 3 khoa quản lý, ngành quản trị kinh doanh. Cô là tiểu thư con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có hơi ngương ngạnh, bất cần. Được bình chọn là hoa khôi liên tiếp 2 năm, là thanh mai trúc mã với Thiên Trạch.
Lâm An Kỳ: Tân sinh viên khoa truyền thông và văn hóa quốc tế, ngành báo chí và truyền thông. Là một cô gái hướng nội, ngọt ngào, và nhạy cảm, là bạn cùng phòng với Mạn Đồng.
Lôi Minh: Tân sinh viên khoa truyền thông và văn hóa quốc tế, ngành báo chí và truyền thông. Là bạn thân của An Kỳ, sau chơi cùng với Mạn Đồng. Thầm thích An Kỳ nhưng không dám thổ lộ.
Mạn Chính: Sinh viên năm 4, ngành khoa học máy tính, khoa công nghệ thông tin. Có tính cách phong trần, ngông cuồng, tự luyến. Là anh trai của Mạn Đồng, tuy hay trêu chọc em gái nhưng lại rất thương yêu và chiều chuộng.
Lý Tiểu Ái: Tân sinh viên, học ngành tiếng Anh, bạn cùng phòng với Mạn Đồng. Cô xuất thân khá giả, tính cách đáng yêu, hiền lành, hoạt bát.
Trần Như Quân: Tân sinh viên ngành khoa học máy tính. Tính cách mạnh mẽ, có tinh thần trách nhiệm cao, và đáng tin cậy.
Thời Kiến Văn: Sinh viên năm 3 ngành luật. Là một chàng trai luôn suy nghĩ tích cực, vô lo vô nghĩ, bạn thân và cùng phòng với Trí Viễn.
Hoàng Cảnh Huy: Một nhân vật có tính cách trầm lắng, và bí ẩn.
Đoàn Tử Yên: Em gái sinh đôi của Trí Viễn, một người hiền lành, nhân hậu.
[Tất cả hình ảnh chỉ mang tính minh họa, để độc giả dễ hình dung ra nhân vật]
Hélo mọi người, mình trở lại rồi đây!
Lần trở lại này, mình đã thử một thể loại mà mình chưa từng viết trước đây - Thanh xuân vườn trường. Tác phẩm không hoàn toàn là thanh xuân, mà pha một chút đô thị nữa nha. Mình vẫn còn đang viết nên có thể lịch cập nhật sẽ không được đều đặn hằng ngày. Nhưng mọi người cứ yên tâm, mỗi cuối tuần, mình sẽ thông báo lịch cập nhật để các độc giả dễ theo dõi nha.
Tết đã qua, và tất cả đều trở lại với công việc. Mong rằng mọi độc giả thân thương của mình sẽ có một năm bình yên, thuận buồm xuôi gió, công việc phát triển, lương tăng nhiều nhiều.🤩🤩🤩
....
Vào một buổi trưa hè, chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng. Không lâu sau đó, có hai mẹ con đi ra từ cửa chính sân bay. Người phụ nữ trung niên với phong cách giản dị, đi ngay bên cạnh là một cô con gái có thân hình mũm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh, còn đeo cặp kính gọng tròn trông vừa dễ thương, vừa có phần hậu đậu.
Cô bé tên là Mạn Đồng, 17 tuổi, chuẩn bị bước vào năm cuối cấp ba. Hai mẹ con chỉ có một vali nhỏ gọn và một chiếc balo đeo trên vai bắt taxi rời khỏi đó.
Chiếc xe dừng trước cổng một trường đại học có tên là Chấn Đông, ngôi trường rộng lớn và danh tiếng bậc nhất thành phố nơi đây.
Người mẹ lấy điện thoại ra từ trong túi xách gọi điện. Tiếng chuông điện thoại reo văng vẳng trong căn phòng ký túc xá, một chàng trai đang ngủ ngon lành bị đánh thức. Anh còn chưa mở mắt, với tay bắt máy, giọng còn ngáy ngủ: “ Alo! Là ai thế?”
“Mạn Chính! Mẹ đến Chấn Đông rồi.” Giọng người mẹ đầu dây bên kia vang lên.
“Dạ?” Nghe tin, anh giật mình liền bật dậy với đôi mắt mở to.
Mạn Đồng nhanh nhảu ké lời: “Có cả em nữa.”
Anh nhân đôi sự bất ngờ: “Đồng Đồng.”
Một lúc sau anh chạy ra với dáng vẻ hấp tấp, thấy mẹ và em gái ngồi ở hàng ghế chờ: “Mẹ... Mẹ đến Chấn Đông sao không nói con biết trước. Đã vậy còn đưa ‘quỷ nhỏ’ này đến cùng nữa.”
“Lần này anh thật sự khó sống rồi.”Cô em nói nhỏ với vẻ mặt đầy đắc ý.
Mẹ nhướng mày kèm nụ cười lạ: “Con có gì muốn nói với mẹ không, con trai?”
Anh nuốt nước bọt xuống đành thừa nhận: “Đúng là buổi tối hai ngày trước con có uống... rượu, nhưng chỉ có một chút xíu thôi, chút thôi mẹ ạ”. Vừa nói anh vừa diễn tả bằng hai ngón tay chụm vào nhau, không quên liếc mắt qua em gái đe doạ.
“Vì một người bạn chơi thân tổ chức sinh nhật đã mời con đến tham gia.” Anh nói thêm.
Mẹ thẳng thắn vạch trần: “Vậy đây là lý do kỳ nghỉ hè con không về nhà?”
Mạn Chính lập tức giải thích: “Không phải đâu mà mẹ.... Lý do là....”, anh hơi khó nói rồi thở dài: “Con đăng ký làm thêm hè ở một nhà hàng gần đây nên không về được ạ”.
“Tại sao lại không nói với mẹ?”
Anh cúi đầu đáp: “Con xin lỗi! Con sợ gia đình mình lo lắng.”
Tuy nhiên mẹ lại không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Mẹ không cấm cản con đi làm thêm, nhưng phải nhớ việc học là trên hết. Với lại nếu có tiệc tùng thì uống ít và về sớm.”
Anh thở phào, mừng rỡ liền gật đầu: “Con hứa với mẹ chỉ làm vào kỳ nghỉ hè này thôi ạ, và hạn chế uống rượu nữa.”
“Ừm, vậy thì tốt! Không nhờ Đồng Đồng nói thì mẹ thật sự không biết con làm gì ở đây nữa.”
Mạn Đồng cười gượng, nhanh trí đánh trống lảng: “Wow! Trường Đại học này rộng lớn thật, em có thể đi xung quanh tham quan một chút được không ạ?”
Người mẹ hỏi: “Con không định cùng mẹ lên ký túc xá của anh con xem qua một chút sao?”
“Bạn học của con muốn sau này thi vào Chấn Đông, nhờ con đến sẵn tiện xem xét giùm bạn ấy.” Cô giải thích lý do.
Mạn Chính căn dặn: “Bây giờ là thời điểm các sinh viên nộp hồ sơ chuẩn bị cho năm học, em đừng đi đâu quá xa.”
Cô đáp: “Em biết rồi thưa anh! Có gì em sẽ gọi anh ra giúp đỡ.”
“Tốt!” Anh nhéo má em gái một cách mạnh bạo đến nổi ửng đỏ.
“Aiya! Anh làm em đau đấy.” Cô nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
Mẹ vỗ nhẹ vào cánh tay con trai mắng: “Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em thôi!”
Hai anh em liếc nhìn đối phương không ai nhường ai, mẹ quay qua dặn dò: “Con muốn tham quan ở đâu cũng được nhưng 30’ sau có mặt ở đây, nhà chúng ta sẽ đi ăn.”
“Dạ tuân lệnh mẹ yêu!” Cô khép chân, thẳng lưng, và đưa tay lên thái dương kiểu quân đội kèm theo nụ cười tươi rói.
Ngay sau đó hai mẹ con đi về phía ký túc xá, còn Mạn Đồng hớn hở bước vào khuôn viên trường.
Cô lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ chụp bản thân tạo dáng một cách đáng yêu. Đang chụp rất say mê thì từ phía sau có một chàng trai mải mê đọc sách, còn đeo tai nghe đi đến không may đụng trúng người cô.
“Aiya!”
Mạn Đồng ngã xuống, mắt kính văng ra gần đó bị nứt một bên mắt tạo ra hình mạng nhện. Vì cận khá nặng nên cô phải mò mẫm tìm kiếm trong sự bối rối.
“Tôi xin lỗi!” Chàng trai tháo tai nghe ra liền cúi xuống nhặt kính lên đưa cho cô.
Anh liên tục nói: “Kính hỏng mất rồi, tôi thật sự xin lỗi vì quá vô ý.”
Trước mắt cô nhoè nhoẹt cho đến khi đeo kính vào, tuy đã bị nứt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ một bên. Khi mắt đã thấy đối phương rồi thì Mạn Đồng mới ngỡ ngàng vì chàng trai trước mắt sáng ngời khiến con tim cô không còn trong trắng nữa. Cô ngơ ngẩn đến nổi anh gọi vài lần mới bừng tỉnh: “... Dạ!”
“Cậu có bị thương chỗ nào không?” Anh hỏi han với vẻ lo lắng.
Vì cứ mãi ngắm nhìn nên cô không mấy để ý: “... Em không sao!”
Anh đề nghị: “Kính hỏng rồi, tôi sẽ đền cho cậu.”
“À... Không cần đâu! Kính cũng cũ quá rồi, em cũng định mua cái mới” Cô khéo léo từ chối, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ.
“Tôi thật sự xin lỗi cậu!” Anh tỏ lòng thành.
Có vẻ như chàng trai đang nghĩ cô cũng là sinh viên trường nên mới xưng hô như vậy.
Mạn Đồng hỏi han: “Anh hoc ở đây sao ạ?”
Anh gật đầu: “Ừm, còn cậu?”
Cô vui vẻ giới thiệu: “Em không phải là sinh viên, em chỉ mới 17 tuổi thôi, chuẩn bị vào lớp 12.”
Khi cô định giới thiệu tên thì có tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh đến: “À.... Anh tên là Đoàn Trí Viễn, sinh viên khoa luật, nếu có cần gì thì đến tìm anh. Bây giờ anh có việc phải đi.” Anh có vẻ vội nên gật đầu nhẹ rồi chạy đi ngay.
“Mình còn chưa kịp nói tên mình cho anh ấy biết.” Cô hối tiếc.
Nhìn bóng lưng vội vã, cô lấy máy ảnh chụp vội anh một tấm. Tuy là chỉ từ phía sau cũng khiến cô cười tủm tỉm, trái tim rung động.
“Đoàn Trí Viễn.... Anh ấy tên Đoàn Trí Viễn...”
....
Ở một quán ăn nhỏ, cả nhà ba người đang ngồi dùng bữa thì mẹ hỏi thăm: “Đồng Đồng, con chắc chắn là không bị thương chỗ nào đó chứ?”
“Không sao đâu mẹ! Con hậu đậu chút thôi, chỉ là cần phải mua cặp kính mới.” Vừa đáp cô vừa chạm lên kính với nụ cười ngây ngô.
Mạn Chính nghi hoặc: “Kính hỏng mà vui là như thế nào?”
Cô lảng tránh: “Em có vui đâu chứ”.
Mạn Đồng hướng về phía mẹ mở lời: “Mẹ à! Sau này con muốn học ở Chấn Đông”.
Người mẹ ngạc nhiên, còn anh trai thì mắt chữ a mồm chữ o nói: “Em vừa nói gì?”
“Em muốn học đại học Chấn Đông, em quyết định rồi.” Cô khẳng định chắc nịch.
Anh đột nhiên cười phá lên nói: “ Em có biết Chấn Đông lấy điểm cao lắm không, với thực lực của em thì là điều bất khả thi. Còn nữa, trường này nổi tiếng là ‘nam thanh nữ tú’, toàn mỹ nam mỹ nữ. Ngoại hình em mũm mĩm như vậy, càng bất khả thi.”
“Ý anh là nói em xấu à?” Cô nổi đoá.
“Sự thật là vậy.” Anh bình thản đáp.
“Anh có phải mỹ nam đâu mà chê em.”
Mẹ giảng hòa: “Thôi hai đứa, sao cứ gặp nhau là chí chóe vậy.... Con là anh mà suốt ngày cứ chọc ghẹo em. Chuyện chọn trường mẹ không ý kiến, miễn sao theo đến cùng là được.”
Mạn Chính hỏi lý do: “Không phải em từng nói muốn học gần nhà để ở bên cạnh ba mẹ à, sao mới đây đã đổi ý rồi? Hay là... em nhìn trúng anh nào trong trường rồi?”
Bị nói trúng tim đen, cô nhanh chóng phủ nhận: “Đ... Đâu có, anh nói bậy bạ gì vậy chứ?”
Anh vẫn cảm thấy rất nghi ngờ đứa em gái, Mạn Đồng quay sang nói với mẹ: “Kể từ nay con sẽ chăm chỉ học tập để thi vào Chấn Đông.”
Thấy con gái nói vậy thì người mẹ rất vui, miễn sao con cái có trách nhiệm với lựa chọn của mình là được.
“Còn Mạn Chính, kỳ nghỉ Tết năm sau tranh thủ về nhà, ba ở nhà cũng rất nhớ con đó.” Mẹ dịu dàng dặn dò.
“Dạ thưa mẹ!” Anh đáp.
....
Về đến nhà, Mạn Đồng lập tức chạy lên phòng mình, lấy trong túi ra tấm ảnh chụp lén. Cô ngồi vào bàn, lấy bút ra viết lên mặt sau ảnh cái tên: Đoàn Trí Viễn. Và bên dưới một dòng chữ ý nghĩa chứa đựng cả bầu trời rung động tuổi mới lớn: Ngày hạ 19/07 – Trái tim rung động vì anh.
Cô nhớ đến khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, nụ cười tươi tắn nở trên môi, và rồi cứ thế tràn đầy hy vọng mơ hồ, ngọt ngào.
....
Một năm nhanh chóng trôi qua, Mạn Chính trở về nhà sau khi thi xong học kỳ hai cuối năm ba. Anh vào nhà gọi ba mẹ mà không ai lên tiếng: “Ba! Mẹ !... Đi đâu cả rồi?”
“Bé quỷ Đồng Đồng!” Anh vừa lên tầng vừa gọi lớn.
Anh gõ cửa phòng em gái trêu chọc: “Anh không thấy dép mang trong nhà của em, định trốn ông anh này à?”
Cánh cửa mở ra, anh định hỏi tội: “Quỷ... nh...”. Nhưng câu nói chợt nghẹn lại ở cổ họng. Một cô gái xinh đẹp rạng ngời với đôi mắt long lanh, gương mặt thanh tú trước mặt khiến anh ngây người đến nỗi không thể nói thêm được gì.
Cô lên tiếng, giọng nói trong trẻo: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Dáng vẻ thanh thuần từ đối phương đúng là đòn chí mạng, anh lắp bắp: “Câu này tôi... hỏi... cô mới đúng, cô là ai mà lại ở trong phòng của em gái tôi?”
“Đây là nhà của tôi, anh có nhầm không?” Cô tỏ ra phòng thủ, ánh mắt cảnh giác.
Mạn Chính khó hiểu nhìn xung quanh nhà một vòng rồi chắc chắn: “Đây là nhà tôi, từ nhỏ đã sống ở đây, chẳng lẽ lại không biết đường về.”
Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ: “Cũng đúng.”
Nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, cô bật cười. Anh lại hỏi: “Cô cười gì chứ?”
“Anh không nhận ra em thật sao?” Cô cười ẩn ý hỏi.
Anh nhíu mày chợt nhận ra gì đó, ghé sát vào mặt cô: “Đừng nói cô là... Chẳng lẽ là người thầm thương trộm nhớ tôi đến nổi đột nhập vào nhà tìm tôi?”
Cô đảo mắt chán nản vì sự tự luyến của anh không thay đổi: “Không ngờ anh lại có suy nghĩ biến thái đến thế? Em là Mạn Đồng, em gái anh đây.”
Mạn Chính nghe thì cười phá lên: “Cô hài hước thật đó! Em gái tôi đeo kính suốt, còn dáng người thì mũm mĩm, lại ăn mặc như con nít, định lừa ai đây?”
Những lời chê bai thẳng thắn khiến cô nổi đoá mà nắm chặt đôi tay: “Anh dám nói em như vậy, em sẽ cho anh một bài học thích đáng... Nhận lấy!”
Một người chạy một người đuổi, cứ thế chạy lòng vòng trong nhà.
Một lúc sau ba mẹ về đến, thấy hai người đang vật lộn trên sàn thì hoảng hốt: “Hai đứa đang làm gì vậy?”
“Ba! Mẹ!” Cả hai đồng thanh rồi Mạn Chính nhìn qua cô với đôi mắt to tròn, đầy nghi hoặc.
Ở dưới bếp gia đình đang nấu ăn, Mạn Đồng phụn phịu than thở: “Con nói mà anh ấy không tin, còn nghĩ con là kẻ theo dõi nữa.”
Anh cũng không thua: “Một năm qua chỉ nhắn tin, có thấy mặt đâu mà biết chứ.”
“Ai bảo Tết con không về nhà.” Mẹ chất vấn.
“Mấy ngày Tết con bận nên không về được mà mẹ.” Anh đáp.
Cô ngẩng cao đầu, tự tin hỏi: “Anh thấy thế nào? Bây giờ em đẹp đến mức anh không nhận ra luôn chứ gì?”
Anh nghiêng đầu điều tra: “Nói anh biết, em phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Bây giờ công nghệ tiên tiến thật, quỷ nhỏ thành mỹ nhân, anh cũng muốn thử.”
Mẹ đánh vào vai anh mắng: “Sao con nói chuyện với em như thế? Đồng Đồng của chúng ta trong một năm qua học tập rất chăm chỉ, còn lên kế hoạch ăn kiêng, và tập thể dục đều đặn nên mới được như bây giờ. Con không khen một tiếng còn trêu”.
“Nói cho anh biết, em bây giờ đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp, không lâu nữa sẽ đến Chấn Đông học tập.” Cô vô cùng hào hứng.
Mạn Chính nhớ ra lời anh đã từng nói với em gái khi ở Chấn Đông: “Không lẽ em tin thật à?”
“Tin chuyện gì chứ ạ?” Cô khó hiểu.
“Lời anh nói với em năm ngoái nửa thật nửa đùa. Đúng là Chấn Đông lấy điểm cao, học khá còn may ra thi vào được, còn chuyện ở trường toàn ‘nam thanh nữ tú’ là anh lừa em thôi, trên đời này làm gì có chuyện vô lý đến vậy?” Anh thừa nhận.
Nghe được sự thật, Mạn Đồng choáng váng: “Anh thật tàn nhẫn! Em giảm cân cực khổ như thế nào anh có biết không?”
“Như thế tốt mà, em thế này thì may ra mới có người để ý.”
“Vậy là anh thừa nhận em đẹp rồi.” Cô nhướng mày.
Anh tỏ vẻ thờ ơ: “Thì cũng cũng đó.”
“Thôi cơm chín rồi, chúng ta ăn thôi!” Ba lên tiếng, kết thúc cuộc tranh luận.
Tuy luôn thích trêu chọc em gái khiến cô nổi đoá nhưng anh vẫn luôn quan tâm, yêu thương cô vô bờ bến.
....
Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua một cách êm đẹp, sự chăm chỉ học tập của Mạn Đồng ấy thế mà đậu vào trường Chấn Đông thật, điểm vừa hay đủ, không dư cũng không thiếu.
Một tháng sau Mạn Đồng kéo một chiếc vali to đùng bước ra khỏi cửa chính sân bay, đây là lần thứ hai cô đến. Đương nhiên người chịu trách nhiệm đưa đón là ông anh hai tự luyến.
Mạn Chính chủ động kéo vali: “Em mang cả thế giới vào đây đấy à?”
“Em là con gái, có rất nhiều thứ phải dùng, anh không hiểu đâu... Nhưng mà sao không gọi em là ‘quỷ nhỏ’ như thường ngày nữa vậy anh?” Cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Anh cười khẩy: “Muốn giữ một chút liêm sỉ cho em thôi.”
“Em đến học, cũng được giao nhiệm vụ giám sát anh nữa đấy.” Cô nói với vẻ đắc ý.
“Ha... Vậy xem ra em không biết rồi. Mẹ vừa gọi lên bảo anh phải quản em thật chặt, không để em bị lừa.” Anh nghênh ngang không kém.
Rồi anh nghiêm túc cảnh báo: “Mà anh dặn, tập trung vào việc học cho anh, ở đây tra nam nhiều lắm, anh không muốn em vì yêu mà lỡ dở.”
Cô không nghĩ thế: “Đâu phải ai cũng tệ, anh nói cứ như em đang đi vào nơi tăm tối vậy.”
“Anh là đàn ông, anh hiểu những nam sinh trong trường như thế nào... Nếu như em còn mũm mĩm, học dở như trước thì anh đã không bận tâm tới làm gì? Bây giờ em như thế này, ai mà không lo cơ chứ?” Rõ ràng là rất thương nhưng cách nói chuyện của anh lại ngang ngược như thường lệ.
Mạn Đồng biết rằng dù mình ở thời điểm nào anh vẫn sẽ bảo vệ: “Như thế này là đẹp đúng không?... Anh yên tâm, nếu sau này em thích ai sẽ nói với anh đầu tiên.”
Nghe cô nói ,anh yên tâm được phần nào: “Nói như thể là đã có đối tượng rồi vậy... Đi thôi, còn phải chuyển đồ vào ký túc xá, với lại tối nay còn có tiệc đón chào tân sinh viên.”
“Dạ!” Cô vui vẻ khoác tay anh rồi di chuyển về trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play