Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Wildflowers And Wandering Cats [AOV X Reader]

Tàn tro của ánh sáng

(các chap không liên quan đến nhau,rời rạc và mỗi chap 1 câu chuyện)
toxic = out OOC = 50/50 __ nhận đặt đơn char yêu cầu : bối cảnh VD- (char) cả 2 từng yêu nhau nhưng sau này chia tay,hắn hối hận tìm cách quay lại người đọc top hay bot (vị trí trong mối quan hệ) người đọc tính cách như nào VD-1 cô nàng/anh chàng học bá,lạnh nhạt _ nam nữ đều đc=) gl-bg-bl nhận cả
(cảnh báo yếu tố baoluc!)
Tàn Tro Của Ánh Sáng (Veera x Reader)
Bối cảnh : bạn (reader) và veera từng yêu nhau khi veera vẫn còn ở tháp quang minh,cả 2 lén lút không công khai (không phải veera không muốn mà vì reader không chịu) đến khi veera dấn thân vào vực hỗn mang bạn vẫn không biết đến.
____
Trong sâu thẳm nhất của Cung Điện Sa Đọa, nơi mà ánh sáng của Tháp Quang Minh không bao giờ chạm tới được. Không gian bị bóp nghẹt bởi mùi lưu huỳnh nồng nặc và cái lạnh thấu xương của bóng tối. Bạn – người từng là niềm tự hào của ánh sáng – giờ đây đang bị gông xiềng ma thuật khóa chặt trên một chiếc ghế đá xù xì. Vết thương từ trận đột kích vừa rồi vẫn còn rỉ máu, thấm đẫm lớp áo giáp rách nát, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự ngột ngạt khi đối diện với "người cũ".
Ánh đèn cầy duy nhất trong phòng lung lay dữ dội, đổ bóng một đôi cánh dơi khổng lồ lên bức tường đá ẩm mốc.
Veera bước ra từ bóng tối, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá phát ra những tiếng cộp..cộp... chậm rãi, như nhịp đếm ngược của một kẻ tử tù. ả ta dừng lại ngay trước mặt bạn, vẻ đẹp ma mị của một ác quỷ đã từng là thiên thần khiến không gian càng thêm căng thẳng?
Veera
Veera
"Nhìn ta này, người tình cũ của ta. Đôi mắt này từng thề thốt sẽ bảo vệ ta khỏi mọi giông bão..Giờ đây trong đó chỉ còn lại sự kinh tởm sao? Thật nực cười làm sao khi cái 'đức tin' mà ngươi tôn thờ lại chẳng thể cứu ngươi khỏi bàn tay ta."
Reader
Reader
//nghiến răng, cố né tránh cái chạm của ả// "Tháp Quang Minh sẽ không bao giờ thỏa hiệp với quỷ dữ."
Reader
Reader
"và cô, cô không còn là veera mà tôi từng biết nữa!. cô chỉ là một con quái vật khao khát sự phục tùng!"
Lời nói của bạn vừa dứt, một tiếng chát chói tai vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Veera giáng một cái tát mạnh đến mức đầu bạn ngoặt sang một bên, máu tươi rỉ ra nơi khóe môi, hòa cùng vị mặn của mồ hôi.
Veera
Veera
//hét lên, gương mặt xinh đẹp biến dạng vì tức giận// "Đừng nhắc đến cái tên đó bằng cái giọng thanh cao đó! Khi ta bị kéo xuống vực thẳm, khi đôi cánh ta bị bẻ gãy bởi sự phản bội!"
Veera
Veera
"Ngươi ở đâu?! Ngươi chọn cái Tháp mục nát đó thay vì ta! Giờ thì nhìn xem, ai mới là kẻ nắm giữ mạng sống của ngươi? Ai mới là kẻ có quyền ban phát cho ngươi hơi thở?"
Nhưng rồi, cơn thịnh nộ biến mất nhanh như khi nó đến. Veera đột nhiên quỳ xuống trước mặt bạn, đôi bàn tay vừa mới tát bạn giờ lại vuốt ve gò má đang sưng đỏ của bạn một cách dịu dàng đến đáng sợ.
Ả áp môi mình vào vết thương trên môi bạn, liếm đi giọt máu tươi một cách say mê, như thể đó là loại rượu ngon nhất thế gian.
Veera
Veera
//thì thầm sát tai bạn, giọng run rẩy vặn vẹo// "Đau lắm phải không? Ta cũng đau vậy đó.. mỗi đêm ta đều nhớ về việc ngươi đã bỏ rơi ta trong bóng tối. Đừng bướng bỉnh nữa"
Veera
Veera
"ánh sáng của ta. Chỉ cần một cái gật đầu của nàng, ta sẽ xóa sạch mọi xiềng xích này. Ta sẽ đặt cả Vực Sâu dưới chân nàng, chúng ta sẽ lại như xưa...và thuộc về nhau."
Reader
Reader
//thở dốc, sự đấu tranh tâm lý hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt// "Cô đang điên rồi, Veera... Sự cứu rỗi không bao giờ đến từ sự xiềng xích.!"
Veera
Veera
"Ta điên vì ngươi đó! Nếu không thể có được linh hồn của ngươi, ta sẽ giam cầm thể xác này mãi mãi. Ta sẽ danhdap ngươi để ngươi nhớ mình là của ai!"
Veera
Veera
"Và sẽ hôn nát đôi môi của ngươi để ngươi không thể rời xa ta dù chỉ một bước."
ả đột ngột siết chặt cổ bạn, khiến bạn nghẹt thở, mắt trợn trừng nhìn vào đôi mắt tím sâu hoắm của ả.
Nhưng ngay khi bạn sắp lịm đi, bà ấy lại nới lỏng tay, ôm chầm lấy bạn vào lòng như một báu vật dễ vỡ, rồi đặt một nụ hôn sâu đầy mùi vị của sự phản bội và dục vọng lên môi bạn
Veera
Veera
"Ngoan nào... đừng để ta phải làm đau nàng thêm nữa. Cuộc chơi của chúng ta... chỉ mới bắt đầu thôi."
_________
cầu xin app đừng đánh chap😭
nam mo a di da phat
chap này dark quá...

trạm dừng

Toxic = out OOC = 50/50 __ nhận đặt đơn char yêu cầu : bối cảnh VD- (char) cả 2 từng yêu nhau nhưng sau này chia tay,hắn hối hận tìm cách quay lại người đọc top hay bot (vị trí trong mối quan hệ) người đọc tính cách như nào VD-1 cô nàng/anh chàng học bá,lạnh nhạt _ nam nữ đều đc=) gl-bg-bl nhận cả
____
bối cảnh- bạn và hắn (Nakroth) là thanh mai trúc mã bạn xem hắn là bạn thuần túy, hắn lại khác...
_
Nhiều năm sau khi bạn đi du học, bạn trở về thành phố cũ. Hai người hẹn gặp nhau tại quán quen xưa – nơi cả hai từng cùng nhau làm bài tập và hứa hẹn về tương lai. Bạn giờ đây đã trưởng thành, rạng rỡ và vẫn hồn nhiên xem Nakroth là "thằng bạn thân nhất", trong khi Nakroth – giờ là một người đàn ông thành đạt nhưng trầm mặc – vẫn giữ nguyên vẹn tâm tư dành cho bạn.
Tiếng chuông gió ở cửa quán cafe vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakroth. Anh ngước nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ tối – chưa bao giờ hắn trễ hẹn, dù là mười năm trước hay bây giờ.
Khi bóng dáng bạn xuất hiện ở cửa, trái tim vốn đã đóng băng của vị "Phán Quan" lạnh lùng ấy bỗng hẫng đi một nhịp. Bạn vẫn vậy, vẫn nụ cười tỏa nắng khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Reader
Reader
//chạy lại, đập vai Nakroth một cái rõ đau// "Này! Đợi lâu chưa ông bạn già?"
Nakroth
Nakroth
//khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu đi nhưng giọng vẫn trầm ổn// "Chỉ có cô mới dám đánh tôi như thế thôi.. Ngồi xuống đi, tôi gọi món cô thích nhất rồi."
Bạn hào hứng ngồi xuống, bắt đầu kể về những năm tháng ở nước ngoài, về những người bạn mới, về những công việc thú vị. Bạn vô tư nắm lấy tay anh để khoe chiếc nhẫn kỷ niệm mới mua, hoặc ghé sát mặt vào để soi xem anh có nếp nhăn nào chưa.
với bạn, bạn chỉ xem đó là những cái chạm vô tình của bạn bè thân thiết
Nhưng với Nakroth, mỗi cái chạm vô tình của bạn đều như một ngọn lửa đốt cháy lớp vỏ bọc bình tĩnh mà hắn dày công xây dựng
Reader
Reader
"May mà có ông ở đây nhé Nakroth. Ở bên kia tôi chẳng tìm được ai hiểu mình như ông. Đúng là không ai bằng bạn thân!"
Nakroth
Nakroth
//siết chặt tách cafe, lặp lại một cách chậm rãi// "Bạn... thân? Phải, chúng ta là bạn thân nhất."
Reader
Reader
ừm ừm!
Phục vụ
Phục vụ
bánh của cô
Reader
Reader
cảm ơn! //lấy đĩa xúc ăn.//
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt bạn, một sự quan sát sâu sắc đến mức muốn khắc ghi từng đường nét.
Nakroth nhớ những ngày mưa nhỏ, anh từng che ô cho bạn nhưng lại cố tình nghiêng hết về phía bạn đến mức vai mình ướt đẫm. Anh nhớ lúc bạn đi du học, anh đã đứng ở sân bay cho đến khi máy bay khuất hẳn vào mây trời, nhưng tin nhắn gửi đi chỉ vỏn vẹn là: "Sang đó học tốt, đừng để bị bắt nạt."
Reader
Reader
"Này, sao tự nhiên im lặng thế? Đang nghĩ đến cô nàng nào à? Khai mau, Phán Quan đại nhân có người yêu chưa?" //vừa ăn vừa nói//
Nakroth
Nakroth
//nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cười nhạt// "Tôi có một người mình rất thương. Cô ta đi xa lắm, giờ mới chịu về. Nhưng có lẽ cô ấy mù tịt về tình cảm, nên chỉ xem tôi là một trạm dừng chân quen thuộc thôi." //lấy khăn lau khóe miệng cho reader//
Reader
Reader
"Trời?, cô nào mà ngốc thế? Có người như ông thương mà không biết à? Để tôi giúp ông tán cô đó nhé!"
Nakroth lặng lẽ nhìn bạn, bàn tay anh định đưa lên xoa đầu bạn như thói quen xưa, nhưng rồi anh dừng lại giữa chừng, thu tay về và nắm chặt. Anh biết, nếu anh nói ra, anh có thể mất đi cái danh xưng "bạn thân" duy nhất để được ở cạnh bạn.
_
" Bạch nguyệt quang của tôi đang ở ngay trước mặt, nhưng ánh sáng ấy vĩnh viễn không thuộc về bóng tối của tôi."
____________
của bbi anh mochi anh đào
đủ HE chưa=))🤰
bí,cạn kiệt nặng lượng
joke thoi,còn p2 (nói chung vắt đc nhiu vắt🤰)

trạm dừng

Toxic = out OOC = 50/50 __ nhận đặt đơn char yêu cầu : bối cảnh VD- (char) cả 2 từng yêu nhau nhưng sau này chia tay,hắn hối hận tìm cách quay lại người đọc top hay bot (vị trí trong mối quan hệ) người đọc tính cách như nào VD-1 cô nàng/anh chàng học bá,lạnh nhạt _ nam nữ đều đc=) gl-bg-bl nhận cả
_
Buổi tối tại bờ biển ngoại ô thành phố, nơi ánh khi ánh Mặt Trời chưa hạ hai người từng hứa sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa. Không khí se lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào khiến lòng người dễ trải lòng hơn. Đây là đêm cuối cùng trước khi bạn định quay lại nước ngoài để giải quyết công việc tồn đọng.
Cơn gió đêm thổi qua khiến bạn khẽ rùng mình
một chiếc áo khoác da quen thuộc, vẫn còn vương mùi hương gỗ trầm, được choàng lên vai bạn. Nakroth vẫn luôn như vậy, im lặng và xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất.(hoặc hong) Nhưng tối nay, anh ấy im lặng một cách lạ lùng, đôi mắt hổ phách chỉ đăm đắm nhìn về phía chân trời xa xăm.
Reader
Reader
lễ hội (tg tự thêm) hôm nay ít người thật
bạn nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt trầm thấp của nakroth và hắn chả nói gì kể từ khi rời quán cà phê đến bây giờ ít nhiều cũng chỉ ậm ừ vài câu
Reader
Reader
//bật cười. trêu// "Này, ông định làm tượng đá đến bao giờ? Tôi sắp đi rồi, không định nói câu gì chia tay cảm động sao? Hay là.... ông nhẹ nhõm vì sắp tống khứ được cái đuôi phiền phức này đi rồi?"
Nakroth
Nakroth
//giọng trầm thấp// "Nếu tôi nói tôi không muốn cô đi... thì cô có ở lại không?"
Reader
Reader
"heh?..."
Reader
Reader
//ngập ngừng// "tôi vẫn lại về thăm ông mà.."
Nakroth
Nakroth
"Tôi phát ngán với hai chữ 'bạn thân' đó rồi. Mười năm trước, tôi tiễn cô đi và tự lừa dối mình rằng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ."
Reader
Reader
"?."
Nakroth
Nakroth
"Nhưng khi thấy cô quay về, thấy cô cười nói về những người đàn ông khác, tôi nhận ra mình không cao thượng đến thế."
Anh đưa tay lên, nhưng lần này không dừng lại giữa chừng . Ngón tay anh khẽ vuốt ve mái tóc bạn, rồi trượt xuống chạm vào vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của bạn.
"Tôi đã đứng ở vị trí bạn thân quá lâu, lâu đến mức cô quên mất rằng tôi cũng là một người đàn ông biết ghen, biết đau lòng. dù không danh phận.. tôi sẽ không đứng nhìn cô vui đùa với kẻ khác ngoài tôi nữa"
(ok tổng' tà'i)
Bạn ngạc nhiên (bàng hoàng?) . bạn chẳng biết nói thêm gì cả,im lặng bao trùm không khí
ngột ngạt là 2 chữ có thể tả
là lưỡi dao cứa vào lòng anh ấy. Nhìn vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa tổn thương của người con trai trước mặt, trái tim bạn bỗng đập loạn nhịp – một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm
một cảm giác hoàn toàn khác với tình bạn thuần túy. Bạn từng nghĩ ra, suốt những năm tháng ở xứ người, người bạn gọi điện đầu tiên luôn là anh, người bạn muốn chia sẻ mọi niềm vui cũng là anh.
Reader
Reader
//giọng run run rẩy// "Sao anh.. không nói sớm hơn? anh cứ im lặng như thế, làm sao tôi hiểu được?"
Nakroth
Nakroth
//ánh mắt dịu lại, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện// "Vì tôi sợ... sợ mất đi người bạn duy nhất là cô. Nhưng giờ tôi thà mất đi một người bạn, để đổi lấy người tôi yêu cả đời."
Trong khoảnh khắc pháo hoa bất ngờ bùng nổ trên bầu trời (pháo hoa lễ hội) Nakroth cúi xuống. Nụ hôn của anh không vồ vập như cách anh tỏ ra bề ngoài, mà nó dịu dàng, nâng niu, chứa đựng tất cả sự chân thành của một thanh xuân thầm lặng. Bạn không đẩy anh ra, mà ngược lại, vòng tay qua cổ anh, siết chặt lấy "người bạn thân" đã luôn ở đó chờ mình.
Reader
Reader
//thì thầm.// "Vậy... Phán Quan đại nhân có sẵn lòng quản lý cả đời tôi không?"
Nakroth
Nakroth
//ôm chặt bạn vào lòng, giọng đầy kiên định// "Dù cô có chạy trốn đến chân trời nào, tôi cũng sẽ tìm được cô. Lần này, cô là của tôi."
Bonus :
Sau đêm đó, bạn quyết định không định cư nước ngoài nữa mà chuyển công việc về nước để ở gần Nakroth.
__
rạ,sốp viết xong sốp ngại🥰
sốp đã sống trong 2 ngày thiếu điện🥰 kinh khủng quá tr.
mà hay đc cái là mỗi nhà sốp bị nguyên cái xóm kh ai bị
sjsnbfjf

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play