Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Girllove] Kẻ Thay Thế Yêu Em

Phần giới thiệu

t/g🐰
t/g🐰
Hello các độc giả
t/g🐰
t/g🐰
mình là nhỏ tác giả bộ truyện này đay
t/g🐰
t/g🐰
đã nhiều lần muốn viết truyện rùi, mà tại hơi bị lười^^
t/g🐰
t/g🐰
nên lần này cx là lần đầu t/g ra bài viết truyện
t/g🐰
t/g🐰
có gì sai sót mong mn góp ý, đừng toxic t/g ạ
t/g🐰
t/g🐰
chúc mn đọc truyện vui vẻ nha
t/g🐰
t/g🐰
ah quên chưa chưa, giới thiệu tí đã:>>
Giới thiệu
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng) ở tuổi 25 nàng đã tiếp quản và điều hành một công ty lớn từ ba nàng giao lại vì ông tuổi đã cao, một người tài giỏi, nhan sắc vạn người mê, lúc nào nàng cũng có vẽ mặt nghiêm nghị, lạnh như băng, luôn nhìn người khác với một đôi mắt sắc lạnh, nhưng ngoại trừ ba mẹ và 1 người mà nàng xem là quan trọng nhất cuộc đời nàng, nhưng nhìn vậy thôi, chứ nàng cũng là một người khá tốt tính, luôn giúp đỡ người khác, nhưng tùy người mới giúp
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô) 26 tuổi, gia cảnh không có gì nổi bật, ngôi nhà cấp 4 có 4 người chung sống cô và bố mẹ và một đứa em trai, cô là một người hiền lạnh, tốt tính, nhưng cũng có lúc lạnh như băng, lúc cô nghiêm túc thì nhìn khá là bí ẩn, luôn muốn bảo vệ che chở được cho người mình thương
Chỉ giới thiệu 2 nhân vật chính chúng ta dài 1 tí thôi, bây giờ lướt sơ qua các nhân vật phụ nha
Cao Thanh Tú
Cao Thanh Tú
Cao Thanh Tú (bạn cô) là bạn thân của Trúc Nguyên, 2 người chơi với nhau từ cấp 2
Lâm Bảo An
Lâm Bảo An
Lâm Bảo An (bạn nàng) là bạn thân của Tuyết Linh, 2 người chới với nhau từ cấp 1 tới bây giờ
Ông Trương
Ông Trương
Ông Trương: ba của nàng, ông tuy bên ngoài nghiêm túc, nhưng mềm bên trong, rất thương vợ con của mình
Bà Trương
Bà Trương
Bà Trương: mẹ của nàng, bà là một người hiền từ, bà có tầm nhìn sâu rộng hơn con gái mình
Ông Dương
Ông Dương
Ông Dương: ba của cô, là một người trọng nam khinh nữ, lúc cô còn nhỏ ông thương xuyên chửi đánh
Bà Dương
Bà Dương
Bà Dương: mẹ của cô, cũng là người trọng nam khinh nữ, nhưng bà vẫn "thương" cô, thương nhưng là thương tiền của cô
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc
Hoàng Gia Ngọc: bí mật đọc truyện đi sẽ biết😘
Xong gòi, sương sương thía thui
t/g🐰
t/g🐰
Phần giới thiệu đã xong
t/g🐰
t/g🐰
đến phần này
//...//: hành động *...*: suy nghĩ "...": nói nhỏ, thì thầm 📲: nói chuyện điện thoại 💬: nhắn tin
t/g🐰
t/g🐰
Xong gòiii
t/g🐰
t/g🐰
hehe
t/g🐰
t/g🐰
chap sau ra truyện nha
t/g🐰
t/g🐰
hẹn mn chap sau
t/g🐰
t/g🐰
baii baii các tình iu
t/g🐰
t/g🐰
🫶🫶🫶

Gặp gỡ-giúp đỡ

t/g🐰
t/g🐰
hề lô mọi người nhó
t/g🐰
t/g🐰
vào truyện luôn nha
1
2
3
vào truyện thoi
Vào một buổi tối nọ, trời đất như tối sầm lại, những cơn gió luồn qua khe cửa sổ, những hạt mưa li ti rơi xuống dần trở thành nặng hạt, những tia chớp nháy rạch ngang bầu trời đêm, tiếng sấm đùng đùng xé toạc màn đêm yên tĩnh. Một cô gái, đang lững thững trong mưa, đầu óc mông lung cứ đâm đầu đi thẳng, cô ta còn không biết mình băng qua đường luôn cơ mà.
*két két...
Tiếng của một chiếc xe hơi thắng gấp, cũng may trời mưa nên tài xế trong chiếc xe đó lái chậm nên có thể nhìn mờ mờ thấy cô gái đang đi qua đường
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//thấy và nghe tiếng xe thắng gấp liền giật mình đứng lại quay sang nhìn vì do đèn xe chói nên vội lấy tay che mặt theo phản xạ//
Cô gái đó...là cô
.
Bên trong xe
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//thấy xe thắng gấp, hỏi tài xế// chuyện gì vậy?
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Tiểu thư, có một cô gái đang đi sang đường, may là tôi thắng kịp
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Bác xuống xem người ta có làm sao không
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Vâng thưa tiểu thư //cầm ô che đi xuống đi lại//
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Dạ vâng thưa tiểu thư //cầm ô đi xuống thấy cô ướt sũng đi tới đưa ô tới trước che cho cô// cô gái cô có bị thương ở đâu không, sao trời mưa lại đi không ô che thế này
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//ngước nhìn người trước mặt// d..dạ cháu không sao, cháu..cháu xin lỗi bác, cháu cản đường bác đi rồi..
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Ấy không sao đâu mà, cháu không sau thì tốt rồi
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//cầm ô đi tới// sao rồi bác Trung
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
À cô ấy nói không sao
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//quay mặt sang nhìn nàng bất ngờ// ch..chủ tịch Trương //cúi đầu chào nàng//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn cô tim bỗng lệch// *em ấy- à không không phải giống em ấy mới đúng* //đứng nhìn cô//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//nhìn nàng// *sao nhìn mình dữ vậy?*
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Tiểu thư Trương à //gọi nàng//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//giật mình nhìn bác Trung// d..dạ
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
người ta chào cháu kìa
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
à dạ //nhìn cô// này cô sao cô ra ngoài giờ này, trời mưa to nữa, về nhà đi
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Nhà? Nhà nào, không..tôi không muốn về đó đâu, không mà //liên tục lắc đầu//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn cô khó hiểu// bây giờ trời đang mưa, cô thấy có ai ra ngoài đi như cô không, vậy giờ cô đi đâu?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Đi đâu.. tôi không biết nữa, miễn là không nhà.. //nhìn nàng vừa nói vừa lắc đầu//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn nàng// *giống quá..* hay là, cô về nhà tôi đi, ở ngoài đường bây giờ nguy hiểm
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//bất ngờ nhìn nàng// nh..nhưng-
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh// cô biết tôi là ai mà còn cãi à?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//lắc đầu quơ tay// không không tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ...phiền chủ tịch thôi ạ
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Tôi nói thì nghe theo đi, không phiền đâu //quay lưng đi về xe ngồi//
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
Bác Trung (Tài xế riêng của nàng)
cô gái, đừng sợ, tiểu thư vậy thôi chứ tốt lắm, thấy cô đi ngoài đường giờ này với cả mưa cũng lớn nữa sợ cô gặp nguy hiểm nên giúp đó mà, lên xe đi đừng sợ, đừng ngại //giải thích ý tốt của nàng cho cô hiểu hơn//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//cúi gật nhẹ// dạ vâng ạ
Sau đó cô và bác tài cũng lên xe, bác tài chở 2 người về
Về
tới
nhà
.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1: //chạy ra mở cửa xe cho nàng// dạ tiểu thư
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//mở cửa bước xuống xe//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//xuống xe// đi theo tôi vào
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//đi lại chỗ nàng// vâng
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//đi vào nhà//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//đi theo nàng//
nàng dẫn cô vào nhà, căn nhà trống không có vài người hầu, tại ba mẹ cô đi du lịch ròi
Người hầu
Người hầu
all hầu: dạ chào tiểu thư mới về ạ
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Ừ❄️
Người hầu
Người hầu
3: đây là ai vậy ạ //nhìn cô và hỏi nàng//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Hỏi làm gì, lo làm đi, kêu người dọn phòng bên trái phòng tôi đi❄
Người hầu
Người hầu
3: dạ tiểu thư
Nói xong nàng dẫn cô lên phòng mình
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Cô vào phòng tắm tôi tắm đi, khi nào phòng kia dọn xong rồi qua ở nha //nói với cô//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Ơ thôi chủ tịch tắm đi ạ, tôi không dám phiền cô nữa đâu, tôi đợi phòng lát tắm cũng được ạ
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Không phiền, cô tắm trước đi để nước mưa thấm vào, bệnh đấy, tắm rồi phòng dọn xong cô muốn qua bên đó sao cũng được
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
ừm..vậy tôi cảm ơn chủ tịch nhiều ạ, à nhưng mà..
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Hửm? sao nữa à
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Tôi..không có đồ thay
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Hửmm? bỏ nhà đi mà không đem theo đồ sao?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
...
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//thấy cô không đáp quay lại nhìn cô// ơ tôi xin lỗi, để tôi lấy đồ cho cô mặc
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
vâng..
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//đi lại tủ mở tủ lấy đồ đưa cho cô// nè bộ này, cô đi tắm đi
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//cầm lấy// cảm ơn chủ tịch
Cô cầm lấy đồ rồi đi vào phòng tắm tắm một lúc sau rồi ra
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//bước ra// chủ tịch à đồ cô dài quá đó
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//ngồi ngước nhìn cô bật cười// ôi trời, chắc tại cô lùn quá đó:))
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//nhìn nàng// ơ nè tôi lùn á? không có nha, tôi 65 lận đó
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//cười lớn hơn nữa// haha há há há hahaha tôi 1m72 lận~
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
...*cao vậy trời* ờ..ờm cô đi tắm đi tôi tắm xong rồi //nói lảng sang việc khác//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
ok đồ nấm lùn //vẫn còn cười lấy đồ đi tắm//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//nhìn nàng// đừng có chọc tôi nữa mà *mà..cố ấy cười kìa, cũng không lạnh mấy*
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//đi vào phòng tắm tắm// ủa..hình như mình vừa cười? //lấy lại nét mặt lạnh như trước lại//
:)))
Vài phút sau nàng cũng tắm xong đi ra ngoài
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//vừa bước ra vừa lau tóc//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//nhìn nàng, đơ người//
nàng mặc chiếc váy lụa mỏng loại mặc ở nhà, kèm thêm mùi hương sữa dâu trong sữa tắm nàng tắm nên nhìn nàng vừa thơm vừa xinh, nên là..cô mê chứ sao~
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn cô// nè cô nhìn gì đó, bộ mặt tôi dính gì à?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//giật mình khi nghe nàng lên tiếng// ah không không, không gì đâu, tôi giúp chủ tịch sấy tóc cho ha?
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Tôi tự làm được //lại lấy máy sấy//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//lại lấy từ tay nàng// thôi mà để tôi làm cho, cô giúp tôi thì cho tôi giúp lại với
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn cô, thở dài// được rồi, làm gì làm đi //ngồi xuống ghế cho cô sấy
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//cười cắm điện vào sấy tóc cho nàng//
Tuaaa
Sau khi 2 người sấy tóc xong cùng đi xuống dưới nhà dùng bữa tối
Người hầu
Người hầu
1: //chạy lại// dạ thưa tiểu thư phòng cô dặn chúng tôi dọn đã dọn xong ạ
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
ừm //gật đầu//
Người hầu
Người hầu
dạ không có việc gì nữa tôi xin phép //đi làm việc khác//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Thế tối nay tôi ở phòng đó ạ? //nhìn nàng hỏi nàng//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Ừm, thôi ngồi xuống ăn đi chứ nguội //ngồi xuống//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
vâng chủ tịch //ngồi xuống//
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
này đây không phải công ty, đừng có gọi chủ tịch
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Ơ thế..tôi gọi tiểu thư ạ?
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Tôi tên Linh, gọi tên thôi cũng được
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Ơ không được đâu ạ, gọi vậy..kì lắm, tôi không dám đâu, hay cho tôi gọi tiểu thư đi được không?
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Ừm tùy cô, mà cô tên gì vậy? //nhìn cô//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
À quên giới thiệu với tiểu thư, tôi tên Dương Trúc Nguyên 26 tuổi
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//nhìn cô// gì cơ, 26 tuổi? thế cô lớn hơn tôi 1 tuổi à?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Vâng đúng rồi ạ
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
Thế sao nói chuyện dạ vâng với tôi, tôi nghe tưởng bằng hoặc nhỏ hơn tôi thôi đó?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Thì nói chuyện với ân nhân người đã giúp đỡ tôi thì thế tôi vậy thoi mà
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
hừ, thôi ăn đi //gắp đồ ăn bỏ vào chén cô//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
vâng //cười//
Tuaaa
Tiếppp
.
Sau khi ăn xong 2 người tạm biệt nhau ai về phòng nấy
Cho tới khi..
Nửa đêm
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//đang nằm ngủ phòng mình thì nghe tiếng gõ cửa, ngồi bật dậy// *ai gõ cửa mình giờ này vậy?*
*Cộc cộc cộc
Bên ngoài vẫn không có người gọi hay lên tiếng gì, chỉ có tiếng gõ cửa
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//bước xuống giường đi nhẹ nhàng từng bước lại mở mạnh cửa//
vừa mở cửa có 1 bóng đen ngã nhào vào người cô
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//phản xạ đỡ lấy người đó// t..tiểu thư Trương?
Người nàng thoang thoảng mùi rượu, có lẽ lúc ngồi kiểm tra tài liệu làm việc trong phòng cô đã uống một ít cho tỉnh táo làm việc
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//dìu nàng về lại phòng để nàng nằm lên giường// uống rượu chi vậy nè
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
ưmm //ngọ nguậy// ôm, muốn ôm
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//nhìn nàng// tiểu thư ngủ đi, ngoan
Trương Tuyết Linh (nàng)
Trương Tuyết Linh (nàng)
//kéo cô xuống ôm cứng ngắt//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
ah nè..tiểu thư-..haizz //thở dài nằm im nhìn nàng//
Thấy nàng không quấy nữa ôm mình ngủ cô cũng thôi không đi nữa để nàng ôm rồi mình cũng ngủ luôn
Hết
Chap
2
rùii
.
t/g🐰
t/g🐰
Chap này nhiều qué ròi
t/g🐰
t/g🐰
mấy chap sau tui cho ít lại
t/g🐰
t/g🐰
các tình iu ráng đọc nhe😘
t/g🐰
t/g🐰
tui viết hơi dở
t/g🐰
t/g🐰
mn có gì góp ý tui nhe
t/g🐰
t/g🐰
bai bai
t/g🐰
t/g🐰
hẹn mn chap sau nho
t/g🐰
t/g🐰
🫶🫶🫶

Đáng thương hay đáng trách

t/g🐰
t/g🐰
à nhon a xê ô
t/g🐰
t/g🐰
Thỏ đến òi đayy
t/g🐰
t/g🐰
Chap này sẽ cho mn biết tại sao đêm qua cô đi ra khỏi nhà và không muốn về ngôi nhà đó nữa nhó
Vào thoi
.
Trước lúc gặp gỡ định mệnh trong mưa đó
1 ngôi nhà cấp 4 đầy ghẻ lạnh
.
*Chát...
Ông Dương
Ông Dương
//tát cô// mẹ mày, có việc làm cũng không giữ được, giờ bị đuổi giữa chừng làm người ta không trả luôn tiền lương, đồ ăn hại!!
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//bị tát ôm mặt// ba à, không phải là do mẹ tới quậy phá chỗ đó sao? Có người nhà suốt ngày tới phá chỗ làm ăn người ta như vậy, người ta không bắt bồi thường là may rồi đó
Bà Dương
Bà Dương
Này!! chẳng phải tao tới lấy tiền, là do mày không đưa sao? Mày đưa tiền ngay từ đầu, chẳng phải tốt hơn sao?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Tôi nói là tôi không có tiền mà! Tiền làm về các người lấy hết rồi còn đâu
Ông Dương
Ông Dương
//tát cô tiếp// mẹ mày, mất dạy à, mày không có tiền không biết kiếm nữa để đưa cho mẹ mày à!?
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
Ba vô lý vừa thôi!!!
Ông Dương
Ông Dương
mẹ mày, còn cãi à!? //tát cô tiếp nữa//
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
//đứng chịu trận// hư..hức
Ông Dương
Ông Dương
Nuôi mày không được cái tích sự gì hết! Cút đi cút ra khỏi nhà tao, mẹ mày, làm chướng mắt thêm, cút!!
Dương Trúc Nguyên (cô)
Dương Trúc Nguyên (cô)
hức..hức //nhìn họ chả buồn nó một mạch đi ra ngoài//
Ông Dương
Ông Dương
//nói vọng ra// Để tao kiếm được em mày về thì đếch cần mày nữa đâu, đồ thứ vô dụng!!
Từ lúc đó cô đi mãi và đến chuyện xém bị đụng trúng và gặp được nàng
còn chuyện
Bố mẹ cô
kiếm em?
là sao?
Thì là...sau cô còn có 1 cô em gái nữa, nhưng lúc nhỏ cả nhà đi cắm trại không biết thế nào mà lại làm mất cô con gái út, cả nhà đi tìm rồi cũng trình báo lên công an vào cuộc nhưng cũng không thấy tung tích con mình ở đâu. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi, em cô 3 tuổi. kể từ ngày đó tới bây giờ họ quay sang trách mắng cô tại sao năm đó không trông em kĩ, nói cô ham chơi bỏ em.. Nhưng còn họ? Tại sao phận bố mẹ như họ lại không trông con mình mà lại trách móc một đứa bé chỉ mới 5 tuổi còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì?
haizz..
Kể từ hôm đó đến bây giờ họ vẫn luôn tìm kiếm con gái út của mình
Những ngày chưa tìm thấy em gái mình là những ngày cô sống trong đau khổ, trong sự đay nghiến tàn nhẫn của chính cha mẹ ruột của mình
Chỉ vì mới 5 tuổi, ngây thơ, chỉ vì chưa biết chăm người khác là gì, mà cũng là một cái tội..
Cô sống như vậy suốt hơn hai mươi năm qua
Họ nuôi cô bằng cách cho ăn đánh, ăn chửi mắng, uống..nước mắt
Mệt không?
Mệt chứ...
Nhưng vì chữ hiếu nên cô đành chấp nhận chịu trận suốt từng ấy năm qua
Đau đớn, buồn chán, tủi thân
...
Hết
chap
3
òi
.
t/g🐰
t/g🐰
bai bai mn nha
t/g🐰
t/g🐰
hẹn gặp chap sau nhó😘
t/g🐰
t/g🐰
gútttt
t/g🐰
t/g🐰
baiii
t/g🐰
t/g🐰
🫶🫶🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play