[HiếuAn] Ánh Sáng Của Em
Chương 1
[Abc] Hành động.
“Abc” Suy nghĩ.
(Abc) nói nhỏ.
💬 Tin nhắn.
📞 Điện thoại.
“Tôi muốn trở thành một người toả sáng như ánh sao.”
“Mọi người vẫn có thể biết tôi đang ở đây.”
Người Dẫn Chương Trình
Vâng, vậy là phần chuẩn bị cho lễ cưới đã hoàn tất!
Người Dẫn Chương Trình
Xin mời nhân vật chính của hôm nay, chú rễ Thanh Phong và cô dâu Mai Vân tiến vào lễ đường.
Người Dẫn Chương Trình
Mong các vị khách quý cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cô dâu, chú rể!
Người Dẫn Chương Trình
Chú rể tiến vào!
Nhân viên quản lý
[Vỗ tay, vỗ tay….]
Đặng Thành An
[Lặng lẽ ngồi một góc nhìn.]
Đặng Thành An
[Giơ tay tháo mắt kính ra, nhìn chằm chằm hắn đầy tức giận.]
Môi An nghiến chặt, cảm giác bây giờ như muốn không kìm chế được mà chạy nhào lên nắm tóc hắn quật mạnh xuống đất.
Đặng Thành An
“Mình có nên,”
Đặng Thành An
“Chạy ra đập gãy cổ, nắm tóc hắn quật mạnh xuống không nhỉ?!”
Một Tuần Trước. Tại quán Cafe.
Thanh Phong
[Đập mạnh bì thư xuống bàn.]
Đặng Thành An
[Cúi người xuống nhìn bì thư rồi ngước lên nhìn Phong.]
Đặng Thành An
Đây là gì vậy…?
Thanh Phong
Anh sắp kết hôn rồi.
Tim An chợt siết lại, cậu cứng người, ngỡ mình nghe lầm.
Đặng Thành An
Anh nói… gì cơ?
Thanh Phong
[Cầm tách trà lên uống, ánh mắt hờ hững bình tĩnh nói.]
Thanh Phong
Bố vợ tương lai của anh là một nhà đầu tư lớn, có quyền lực trong giới.
Thanh Phong
Vậy nên, giữa chúng ta đã xuất hiện một thứ gọi là ‘khác biệt đẳng cấp’ mà em không thể chạm tới.
Câu chữ tàn nhẫn như từng mũi dao găm vào lồng ngực An. Ánh mắt thành khẩn, An nghẹn giọng, môi run run nói như cố níu kéo một chút hy vọng còn xót lại.
Đặng Thành An
Anh từng hứa… sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn mà?
Thanh Phong
Không hiểu là do em quá ngây thơ,
Thanh Phong
[Đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào An.]
Thanh Phong
Hay là quá ngu ngốc nữa.
Thanh Phong
Trong thế giới này, tình yêu chẳng nuôi nổi ai. Em không có gia thế, không có danh tiếng, cũng chẳng có chỗ dựa. Đi cạnh em, anh không phải người ngu như thế!! [Cười lớn…hah…hah.]
Thanh Phong
Anh nói đi chụp ảnh tạp chí nên không liên lạc với em suốt một tháng, thế mà em cũng không nghi ngờ gì à?
Thanh Phong
Cũng đúng ha, em đã đi chụp ảnh tạp chí ở nước ngoài bao giờ đâu mà biết được lịch trình ra sao?[Khinh bỉ.]
Nói xong, hắn đứng dậy, không một lần quay đầu.
An ngồi chết lặng, đôi mắt mờ đi vì nước. Xung quanh là tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn rã của những cặp đôi khác, càng khiến nỗi cô đơn trong cậu thêm nhấn chìm.
Người Dẫn Chương Trình
Cô dâu, chú rể cùng tiến vào.
Đặng Thành An
[Đập mạnh ly nước xuống bàn.]
Đặng Thành An
“Nhịn nào. Mình phải nhẫn nhịn vì bản thân.”
Đặng Thành An
“Anh ta bảo mình đến mà ăn tiệc, vậy được, mình ăn!”
Đặng Thành An
“Tôi rất sẵn lòng đón nhận món quà cuối cùng từ anh!!”
An vừa suy nghĩ vừa nhìn vào bàn tiệc mắt không chóp, liền chộp lấy một miếng bánh to mà ăn ngấu nghiến.
Đặng Thành An
[Há miệng ăn.] aaaah.
Vừa kịp nuốt được một miếng bánh liền có cô phục vụ tiến lại hỏi An.
Trợ lý đạo diễn
Quý khách, xin thứ lỗi.
Đặng Thành An
[Ngước lên nhìn.]
Trợ lý đạo diễn
[Cúi đầu chào.] Vị trí của các khách mời hôm nay đã được xếp bàn trước rồi ạ.
Trợ lý đạo diễn
Không biết quý danh của cậu là gì để tôi dẫn cậu về chỗ ngồi.[Dơ tay lịch sự mời.]
Đặng Thành An
[Ngơ ngác.] À…
Đặng Thành An
[Mặt đỏ bừng xấu hổ.]
An cũng không ngờ mình phải xấu hổ và hối hận như vậy, đáng lý ra mình phải đọc kĩ trong bì thư có gì chứ, mình lại không suy nghĩ tới mà đi thẳng tới đây.
Đặng Thành An
“Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này…?”
Đặng Thành An
"Sao mình lại đến tận đây để ăn chứ?"
Đặng Thành An
“Là do mình muốn tỏ ra ngầu lòi?”
Đặng Thành An
“Hay định khiến anh ta lo lắng khi nhìn thấy mình?”
Đặng Thành An
“Hay là mình… mình vẫn còn vấn vương anh ta…!?”
Đặng Thành An
[Rõ thật mạnh vào đầu.]
An bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình, cảm giác tuổi thân ập đến, cậu không ngừng rơi nước mắt khi nghĩ tới hắn.
Đặng Thành An
“Dù không muốn công nhận nhưng mình thật sự là một thằng ngu mà.”
Trần Minh Hiếu
[Thình lình xuất hiện phía sau cô phục vụ.]
Trợ lý đạo diễn
[Giật mình, bối rối nhanh chóng gọi An dậy.]
Trợ lý đạo diễn
Quý khách, xin thứ lỗi nhưng chỗ này là của ngài Trần Minh…
Đặng Thành An
[Bất ngờ chống tay đứng phắt dậy.]
Trợ lý đạo diễn
[Giật mình.]
Đặng Thành An
[Nhìn thẳng vào phục vụ, hùng hổ tự tin nói.]
Đặng Thành An
Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Tên tôi là Đặng Thành An.
Trợ lý đạo diễn
À cậu Đặng Thành An. Bàn của cậu ở hướng này.
Đặng Thành An
[Dụi mắt, cúi đầu.] Tôi xin lỗi…
Trợ lý đạo diễn
Không có gì đâu ạ.
Đặng Thành An
[Tiến lại bàn của mình kéo ghế ra ngồi.]
Đặng Thành An
“Cũng may mà chỗ mình ở góc.”
Đặng Thành An
“Mặt mình chắc lem hết trang điểm rồi.”
Đặng Thành An
“Phải đeo kính râm thôi.”
Đặng Thành An
[Mở túi ra lục lọi.]
Đặng Thành An
“Ơ? Đâu rồi nhỉ?”
Đặng Thành An
Hình như để quên trên bàn đấy rồi…
Quay lại bên bàn Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
[Nhìn chằm chằm ly nước An đã uống.]
Phạm Bảo Khang
[Bước vào ngồi xuống cạnh Hiếu.]
Phạm Bảo Khang
Gì đây, Trần Minh Hiếu, cậu vừa ngồi mà đã uống hết ly nước rồi à?
Trần Minh Hiếu
[Liếc mắt về phía bàn An.]
Trần Minh Hiếu
Không phải tôi uống…
Trần Minh Hiếu
[Nhìn thấy mắt kính trên bàn.]
Trần Minh Hiếu
[Dơ tay định lấy mắt kính.]
Chưa kịp để Hiếu chạm vào, An như tia chóp chạy thẳng tới chộp lấy mắt kính, rồi cúi người xin lỗi nhanh chóng, rồi chạy vụt đi mất.
Đặng Thành An
Tôi xin lỗi!!!
Trần Minh Hiếu
[Chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.]
Trần Minh Hiếu
[Chỉ tay vào người An.]
Trần Minh Hiếu
Mà là người đó uống.
Cả hai khó hiểu nhìn theo An.
Phạm Bảo Khang
Cậu ta làm sao vậy chứ???
Trần Minh Hiếu
[Khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.]
Trần Minh Hiếu
“Hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi….”
Phạm Bảo Khang
[Không để ý nữa bắt đầu trò chuyện rôm rả.] Hah haha.
Trần Minh Hiếu
[Quay lại nhìn Khang.]
Trần Minh Hiếu
“Gặp ở đâu rồi nhỉ.”
Trong đầu Hiếu vẫn suy nghĩ đã gặp An ở đâu đó trước đây.
Trần Minh Hiếu
[Kéo ly nước của Khang về phía mình, vừa uống từng ngụm vừa suy nghĩ.]
Trần Minh Hiếu
“Thôi kệ, mình quan tâm làm gì chứ.”
Quay lại An. Khi An chạy về phía bàn của mình tim đập mạnh không ngừng, lấy tay đeo kính nhanh chống che đi đôi mắt vì khóc mà sưng lên, vừa suy nghĩ xem không biết khi nãy người ngồi đó có thấy đôi mắt mình bị sưng không.
Đặng Thành An
“Trời ạ, tâm trí của mình cứ treo ngược cành cây thế này.”
Chương 2
Tại Nhà Của An Và Trợ Lý.
An đang nằm ườn trên giường đọc kịch bản, thấy Kiều chạy vội vào phòng liền hỏi, và bất ngờ nhận được tin trúng vai phụ trong một bộ phim điện ảnh lớn.
Đặng Thành An
Sao vậy Kiều, chạy vội thế coi chừng té!
Pháp Kiều
Thành công, thành công rồi!
Pháp Kiều
Họ báo cậu sẽ được xuất hiện trong ‘Light’ đó!!
Đặng Thành An
‘Light’ thật sự đã chọn tớ á?
Pháp Kiều
[Ôm chằm An.]Kyaaaa~
Đặng Thành An
[Mừng rỡ ôm chằm lấy.] Kyaaaa~
Đặng Thành An
Kiều, đây là sự thật hả? Tớ đang không nằm mơ đúng chứ?
Đặng Thành An
[Đôi mắt đỏ hoe.]
Pháp Kiều
Là thật đó, là thật! Trời ơi~ lại khóc nữa rồi.
Pháp Kiều
[Lấy tay lau mắt cho An.]
‘Light’ bộ phim đang được đón chờ của đạo diễn đại diện cho nền phim điện ảnh nước nhà, Trấn Thành.
Dự án được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám, đạo diễn nổi tiếng từng giành nhiều giải thưởng. Cùng với sự góp mặt của hai ông hoàng phòng vé hàng đầu, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh.
Đặng Thành An
[Vừa mừng rỡ vừa Hạnh phúc.]
Đặng Thành An
“Mấy tháng trước mình đã đi thử vai Tùng Anh, nhưng không ai gọi nên mình đã định từ bỏ…”
Đặng Thành An
“Cuối cùng cũng thoát khỏi 7 năm vô danh dài đằng đẵng rồi!”
Đặng Thành An
[Vội vã, rối rít. Chạy lăng tăng khắp phòng.]
Đặng Thành An
Khoan đã, sao họ không báo tớ đến nhận kịch bản? Vậy thì lịch quay phim như thế nào vậy Kiều!! Họ có thông báo chưa?
Pháp Kiều
[Hỏi nhiều quá nên bị bối rối.]
Pháp Kiều
Không có, họ nói vẫn quay như dự kiến.
Pháp Kiều
Lịch quay của cậu là 3 ngày sau, tại Đà Nẵng. Họ nói cứ đến rồi diễn thôi.
Đặng Thành An
Hả? Tận 3 ngày sau, không đi đọc kịch bản luôn sao?! Mà bắt phải diễn luôn á hả?
Đặng Thành An
[Nắm vai Kiều hỏi.]
Đặng Thành An
Kiều có phải tớ nhận vai Tùng Anh không vậy?
Pháp Kiều
Hả? Vai Tùng Anh á?!
Pháp Kiều
Họ nói là vai Nhật Duy mà?
Đặng Thành An
[Trượt dài xuống đất.]
Đặng Thành An
Ha…hah..ha ha…
Đặng Thành An
[Úp thẳng mặt xuống đất luôn.]
Đặng Thành An
“Hoá ra là vậy…”
Pháp Kiều
Thành An à. Sao thế, sao lại úp mặt xuống đất thế!!
Thành An cứ đinh ninh trong đầu là vai chính, nên mới không biết mà hỏi Kiều như vậy nếu là vai chính thì đã có thể đọc kịch bản liền và quay ngay ngày hôm nay luôn.
Vai An được nhận là vai người yêu cũ của nam chính. Mặt cậu ấy sẽ xuất hiện trong mấy cảnh hồi ức của nam chính.
Cuối cùng vì bi quan nên cậu ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình.
Đặng Thành An
“Mình đã học thuộc toàn bộ các cảnh để tuyển chọn nên biết rõ nhân vật này.”
Đặng Thành An
“Nếu diễn một người không quyến luyến gì thế gian này mà tự kết liễu thì,”
Đặng Thành An
“Chắc mình sẽ làm tốt thôi.”
Đặng Thành An
[Đột ngột đứng bật dậy. Nắm chặt tay thành nắm đấm dơ lên.]
Đặng Thành An
Đúng vậy!! Biết đâu được!!! Có khi mình chết quá xinh đẹp đến mức thành cảnh nổi bật nhất của phim, rồi trở nên hot qua một đêm thì sao?
Đặng Thành An
[Tự tin tràn trề.]
Pháp Kiều
Đúng đó, đúng đó! Hơn nữa,
Pháp Kiều
Lần này, cậu có thể đích thân trả nó mà.
Đặng Thành An
Dù đã trôi qua một năm rồi…
Đạo diễn
Này cái cậu mang nơ đỏ đằng kia!
Đạo diễn
Cậu làm sai bao nhiêu lần rồi hả?!
Đạo diễn
Đến nổi diễn viên chính cũng không làm sai nhiều như cậu. Quay quảng cáo thôi mà cũng làm sai. Toàn là cậu làm hỏng hết đấy!
Đặng Thành An
Tôi thực sự xin lỗi!
Đạo diễn
Bực cả mình!!! Giờ thì cả đoàn nghĩ giải lao đi.
Đặng Thành An
[Bước đi loạn choạng ra phía Kiều.]
Pháp Kiều
[Kéo An lại ngồi vào ghế.]
Pháp Kiều
Trời ạ! An à, cậu có sao không. Khi nào tâm trạng ông ấy không vui là lại nhắm vào một người chửi. Xin lỗi cậu, tớ lại nhận việc không đâu cho cậu rồi.
Pháp Kiều
[Nắm tay xoa nhẹ mu bàn tay An.]
Đặng Thành An
Ầy ~ không sao đâu sao cậu lại xin lỗi chứ. Người xin lỗi phải là tớ mới đúng.
Đặng Thành An
Kiều, tớ đi vệ sinh một lát nhé.
Đặng Thành An
[Đứng dậy, bước đi.]
Đặng Thành An
[Chậm rãi bước đi rồi dừng lại tại một góc khuất không người.]
Đặng Thành An
[Dựa thẳng vào tường.]
Đặng Thành An
“Dù chăm chỉ suốt 6 năm, nhưng mình vẫn không được gọi bằng tên.”
Đặng Thành An
[Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.]
Đặng Thành An
A, sao nước mắt lại…
Đặng Thành An
[Lấy tay dụi mạnh vào mắt.]
Đặng Thành An
Mình còn phải quay nốt nữa mà…
Trần Minh Hiếu
[Đã đứng trước mặt An từ bao giờ.]
Trần Minh Hiếu
[Đưa khăn tay cho An.]
Đặng Thành An
[Ngước mặt lên nhìn.]
Đặng Thành An
“Trần Minh Hiếu?!”
Đặng Thành An
“Sao lại đúng lúc này chứ!”
Đặng Thành An
[Vừa lau mạnh vào mắt vừa nói.]
Đặng Thành An
A, tiền bối. Em thật sự xin lỗi ạ. Vì em mà buổi quay mãi chưa xong…
Trần Minh Hiếu
[Giữ tay An lại.]
Trần Minh Hiếu
[Vừa nói vừa nhét khăn vào tay An.]
Trần Minh Hiếu
Chiếc áo sơ mi đó là đồ tài trợ nên phải giữ sạch đấy, cậu lau bằng cái này đi.
Đặng Thành An
[Cầm khăn tay lên lau.] …Em cảm ơn ạ.
Trần Minh Hiếu
[Quay người đi.]
Trần Minh Hiếu
Vậy, tôi đi trước đây.
Đặng Thành An
[Chạy nhanh theo, dơ khăn lên ý định trả lại.]
Đặng Thành An
A, còn khăn tay của anh…!
Trần Minh Hiếu
[Vừa đi vừa nói.]
Trần Minh Hiếu
Không cần trả lại tôi cũng được, cậu cứ dùng thoải mái.
Đặng Thành An
[Nhìn anh bước đi xa.]
Trần Minh Hiếu
[Đột ngột quay lại.]
Trần Minh Hiếu
À nhưng, tên của cậu là gì vậy?
Đặng Thành An
Em là Đặng Thành An ạ!
Đặng Thành An
Thưa tiền bối!
Đặng Thành An
[Mỉm cười dịu dàng.]
An đang trên xe bắt đầu di chuyển để đến địa điểm quay.
Đặng Thành An
[Nhìn khăn tay mỉm cười một mình.]
Đặng Thành An
“Lúc đó đáng lẽ mình phải nên chào hỏi anh ấy hẳn hoi.”
Đặng Thành An
“Mặc dù có khi, anh ấy không nhớ mình. Nhưng có thể diễn chung với anh ấy thôi đã là vinh dự lớn của mình rồi.”
Đặng Thành An
“Thật mong chờ quá đi…”
Chương 3
Ngày đầu đến phim trường, An căng thẳng đến mức long bàn tay rịn mồ hôi. Nhưng ngay khi bước vào, nụ cười trên môi cậu dần đông cứng.
Người đàn ông vừa bước vào phim trường, giữa vòng vây trợ lý và nhân viên…chính là bạn trai cũ. Hắn đảm nhận vai nam chính thứ hai của bộ phim này.
Vừa bắt gặp An hắn liền kinh ngạc.
Đặng Thành An
Thanh Phong…?!
Đặng Thành An
Sao anh lại ở đây?!
Thanh Phong
Sao cậu lại ở đây?!
Đặng Thành An
Còn vì sao nữa! Tôi tất nhiên đến để quay phim rồi!
Trợ lý đạo diễn
Cậu Phong, Đạo diễn Thành đang tìm anh!
Thanh Phong
[Quay lại mặt cười rạng rỡ.]
Thanh Phong
Vâng, tôi biết rồi!
Thanh Phong
[Quay lại An mặt u ám.]
Đặng Thành An
Đồ hai mặt!!
Đặng Thành An
[Nói xong An quay mặt bỏ đi.]
Khi An quay mặt đi chỉ lặng lẽ ôm kịch bản, lẫn trong đám người hối hả. Sự tương phản phũ phàng đến mức gần như bóp nghẹt trái tim.
Pháp Kiều
[Chạy nhanh lại An.]
Pháp Kiều
An à, lớn chuyện rồi!
Pháp Kiều
Tớ vừa nghe từ nhân viên, Thanh Phong…!!
Pháp Kiều
Nhìn mặt cậu thế kia, chắc là gặp hắn rồi hả.
Đặng Thành An
Chuyện này là sao chứ?
Pháp Kiều
Tớ không biết cụ thể nhưng nghe nói Thanh Phong đã thay thế vai của cậu Nguyễn Quang Anh.
Pháp Kiều
Thay đổi đột ngột quá nên cũng mới có mấy nhân viên cùng chỗ tớ biết thôi.
Đặng Thành An
Đó là diễn viên chính mà?! Sao có thể chứ?!
Pháp Kiều
Hình như là… nhà đầu tư tự dưng rút vốn nên thiếu hụt kinh phí sản xuất.
Pháp Kiều
Và như cậu cũng biết, nhà vợ của Thanh Phong ấy…. Là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này mà.
Đặng Thành An
“Khó khăn lắm mình mới quên được hắn, giờ vết thương đau đớn ấy đang lành lại rồi, nhưng….”
Đặng Thành An
“Lần này là vai chính và vai phụ sao.?”
Dù An biết trước, là vai diễn ấy anh ta được chọn là do nhà vợ anh ta. Nhưng sâu thẩm trong lòng An lại tồn tại một cảm giác khó chịu và uất ức vô cùng.
Pháp Kiều
[Cầm tay An an ủi.]
Pháp Kiều
An à… hay để tớ báo lại là hôm nay không quay được nhé?
Đặng Thành An
Sao tớ phải tránh mặt chứ?
Đặng Thành An
Dù có là vai nhỏ, thì vẫn tự hào và mãn nguyện hơn nhiều cái thứ nhân vật chính đi vào bằng cửa sau một cách dơ bẩn.
Pháp Kiều
Đúng là diễn viên của tớ!!
Pháp Kiều
Vậy cậu ở trong xe đọc kịch bản tớ vừa lấy đi!
Pháp Kiều
[Quay người bước đi.]
Pháp Kiều
Tớ đi đưa đồ uống cho các nhân viên rồi về ngay!!
Đặng Thành An
[Nắm vạt áo Kiều lại.]
Đặng Thành An
Tớ xin lỗi… vì tớ vô dụng nên cậu phải làm mấy công việc như vậy cho nên tớ xin lỗi cậu nhiều.
Pháp Kiều
Trời ơi xin lỗi gì chứ! Vô dụng cái gì, ai vô dụng!
Pháp Kiều
Trong mắt tớ, không có diễn viên nào xin đẹp hơn cậu cả!
Đặng Thành An
Hay là để tớ đi cùng cậu mang nước cho nhân viên nhé?!
Pháp Kiều
Thôi mà… ngoan đi vào xe lại đi nhe để tớ làm cho!!!
Pháp Kiều
Cậu chỉ việc đọc kịch bản và nghỉ ngơi để làm tốt cho vai diễn của cậu là được rồi. Còn lại để tớ lo.
Pháp Kiều
[Cố gắng đẩy An vào xe.]
Pháp Kiều
Giờ thì vào xe đọc kịch bản và chuẩn bị cho vai diễn thôi!!
Đặng Thành An
[Cầm kịch bản lên đọc suy ngẫm.]
Đặng Thành An
“Tuy là vai diễn nhỏ nhưng cũng có sức hút, nên mình phải biết nắm bắt cơ hội này bằng mọi giá!”
Bên phía Hiếu vừa nhận được tin Quang Anh bị thay thế cho vai diễn liền nhấn gọi cho Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
📞Alo… Tôi biết ngay cậu sẽ gọi cho tôi mà. [Giọng điệu cười cợt.]
Nguyễn Quang Anh
📞Gì vậy chứ Minh Hiếu. Cậu vì tôi mà không muốn quay phim và đóng cọc trong khách sạn để biểu tình à?
Nguyễn Quang Anh
📞Tôi mới là người phải biểu tình chứ, sao cậu phải làm loạn lên thế?
Trần Minh Hiếu
📞Thế mới nói. Quang Anh cậu không thấy oan ức à?
Trần Minh Hiếu
📞Sao lại để yên như vậy chứ.
Nguyễn Quang Anh
📞Dù oan ức thì cũng làm gì được, cậu có cách nào khác à? Dù cậu có làm gì đi nữa thì anh Trấn Thành cũng chả để ý đâu. Có khi anh ấy đang ngó lơ cậu và đang hoàn thành mấy cảnh khác rồi đấy?
Nguyễn Quang Anh
📞Vậy nên đừng chống đối nữa, cậu nghĩ anh Trấn Thành không thấy khó xử à?
Nguyễn Quang Anh
📞Có phải anh ấy không biết mấy mánh khoé của bọn họ để vào ‘Light’ đâu, nên người rộng lượng như tớ phải chịu nhịn chứ.
Nguyễn Quang Anh
📞Vẫn còn đầy cơ hội để hai bọn mình diễn cùng nhau mà. Đừng lo quá nhé.
Nguyễn Quang Anh
📞Và để mắt xem cái tên Thanh Phong thế chỗ tớ giỏi giang thế nào nhé.
Trần Minh Hiếu
📞Tôi biết rồi…
Trần Minh Hiếu
[Ngả người ra sau giường.]
Trần Minh Hiếu
…Loạn hết cả lên rồi.
Trần Đăng Dương
[Đập cửa dồn dập rồi mở của ra.]
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu à!
Trần Đăng Dương
Lớn chuyện rồi!
Trần Minh Hiếu
[Ngồi dậy.]
Trần Minh Hiếu
Sao vậy, Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Đừng hỏi lý do nữa, anh mau đi ngăn đạo diễn lại đi!
Trần Đăng Dương
Cứ đà này, có khi đạo diễn giết người mất thôi!
Sao khi nói xong, anh hối hả chạy nhanh ra phim trường để ngăn đạo diễn lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play