Cậu Chọn Ai? Nói Đi Nhóc!
Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ
Cũng một ngày đẹp trời, Hắc Long dạo bước trên con đường thẳng tắp tấp nập người, như một thói quen, Hắc Long liếc sang nhìn Hỏa Lục Thiên_ em trai anh đang ung dung nghe nhạc chẳng để ý đến đường đi
Vừa nghe tiếng Hắc Long, Lục Thiên nhanh chóng bỏ tai nghe của mình ra thắc mắc hỏi
Hỏa Lục Thiên
Anh muốn gì?
Hắc Long
Cho anh nghe ké coi
Hắc Long giựt ngay một đầu dây earphone trên tay Lục Thiên đeo lên tai mình.
Hỏa Lục Thiên
Anh dám! * giận dữ kéo dây lại phía mình*
Hắc Long
Keo kiệt! Xí! * Bĩu môi*
Hỏa Lục Thiên
Kệ em! Giờ anh định đi đâu mà mới sáng phải kêu em đi giữa bầu trời này chứ? Da em chắc đến hết
Hắc Long
Thôi đi! Bớt bánh bèo giùm! Chỉ là ông quản gia kêu tụi mình đi tới nhà ổng thôi!
Hỏa Lục Thiên thở dài chán nản, cậu chẳng muốn nhớ lại cái ký ức kinh hoàng tuần trước, cũng như hôm nay, hôm đó quản gia đã gọi cả hai lên nhà ổng và kết quả là cả ba vào bệnh viện. Tức cười ghê luôn!
Cả hai chẳng nói gì nữa, mỗi đứa làm việc của mình, không ai nói ai một câu cho cái bầu không khí này bớt nặng nề. Bỗng, một bóng người lướt qua thu hết mọi ánh nhìn của Hỏa Lục Thiên, anh ta khều tay Hắc Long nói:
Hỏa Lục Thiên
Anh Long! * mặt mày tươi tỉnh gọi tên Hắc Long, tay chỉ về hướng bóng người kia* Con nhỏ đó đẹp ghê! Anh cua nó cho em nha
Hắc Long
Trời! Mắt thẫm mỹ của em tệ quá! * Hắc Long nhìn sang, mặt nhăn nhó đầy khinh thường nhưng đành miễn cưỡng đồng ý khi nhận ra bộ mặt van xin của Lục Thiên* Được thôi! Anh giúp chú lần này thôi nhá
Nói xong, Hắc Long bước nhanh về phía cô gái ấy trong sự mong đợi của Lục Thiên. Chạm nhẹ vào đôi vai của phụ nữ, Hắc Long rùng mình vì tởm, cô ta khá đẹp nhưng đối với anh, cô ta chẳng bằng một góc với bạn gái hiện giờ mà anh đang có
Hắc Long vuốt mái tóc bị rũ xuống của mình lên, đôi mắt đỏ với những tia nhìn vừa đáng sợ vừa lạnh lùng cuốn hút cô gái kia
Giọng Hắc Long trở nên trầm và nhẹ nhàng khiến cô gái kia liền lộ ra vẻ lúng túng trước anh chàng đẹp trai trước mắt mình
Ly Ly
Dạ em chào anh... a... anh gọi em có việc gì không ạ?
Hắc Long
À không, tại anh vô tình nhìn thấy đôi mắt long lanh như pha lê và khuôn mặt dễ thương của em nên anh mới ngỡ là thiên thần tự trên trời giáng xuống ấy thôi mà
Ly Ly
Hihi * cười thẹn thùng*
Hắc Long
Vậy em làm bạn gái của anh nha
Hắc Long
Hả? * Há mồm ngạc nhiên*
Bị cô ta từ chối thẳng thừng, Hắc Long tuột dốc, đơ người nhìn chằm chằm vào cô gái đầu tiên làm như vậy với mình
Bỗng, một cánh tay ai đó đụng vào vai Hắc Long khiến anh giật mình quay lại
alina
Ê! Mày làm gì bạn gái tao thế?
Cô gái đo giận dữ kéo áo Hắc Long nhấc bỗng lên cao khiến Ly Ly_ tên cô gái ấy vội vã chạy đến ngăn lại
Ly Ly
Thôi mà, alina! Tại anh ấy không biết thôi!
alina
Không! * Vùng vằng cãi lại* Tên này dám đụng vào người của tớ thì tớ phải đánh thôi!
Hắc Long
"chết tui rồi" * khóc thầm*
Ly Ly
Được rồi, tui biết bà thương tui nên tui thương bà, bỏ anh ấy ra rồi mình đi ăn nha... nha?
alina
Ừ cũng được * Buông Hắc Long ra*
Cô ta nắm lấy Ly Ly kéo đi mất, trước khi đi còn liếc sang Hắc Long để lại lời đe dọa
alina
Mày thử đụng vào bạn gái tao lần nữa là mày biết tay tao!
Thoát một phen hú vía, Hắc Long quay lại trong tình trạng như người mất hồn, còn Lục Thiên thì ngồi cười khi chứng kiến được tất cả
Hắc Long
Khẩu vị của em mặn thật. Trúng ngay con nhỏ đã có bạn trai
Hỏa Lục Thiên
Tất nhiên rồi! Thôi! * Lục Thiên nín cười, bước tới an ủi Hắc Long* Coi như lần này không tính nha. Lần sau em tìm con khác mặn hơn cho
Hắc Long
Khỏi đi! Anh ớn rồi!
Hắc Long
Mà con nhỏ hồi nãy nhắc đến ăn mới nhớ * ôm bụng đang réo lên nhìn Lục Thiên* thằng quỷ Lục Thiên, anh đói rồi, đi ăn!
Hỏa Lục Thiên
Ok liền, asisi
Hắc Long
Đừng có cười vội, đứa trả tiền là em đó!
Hỏa Lục Thiên
.... * cứng họng*
Cứ thế, cả hai người dừng chân tại một quán ăn trên vỉa vẻ, vừa bước vào, Hắc Long vội rũ mái tóc dài che hết mắt lại, Luc Thiên trở tay không kịp, mọi ánh nhiền liền đổ dông về phía anh với những lời thì thầm chồng lên nhau tạo thành tiếng
-Đó là Hỏa Lục Thiên ư?_ Một cô gái ôm má mình reo lên đầy sung sướng_ thần tượng của lòng em
...
Cứ vậy, Lục Thiên nhanh chóng bị một đám người vây kín để xin chữ ký, như những lời của fangirl nói, Lục Thiên là một ca sĩ trẻ đang nổi như cồn mà không có một chút nào là sụp giảm, vừa đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, biết nấu ăn, đầy cá tính và đảm đang, một mẫu người lý tưởng khiến bao cô gái phải lòng
-Anh Lục Thiên ơi cho em nhìn chữ ký đi mà!
-Em nữa, em nữa!
-Anh dễ thương quá!
-Em hâm mộ anh ghê luôn!
Hỏa Lục Thiên hết lần này đến lần khác phải tỏ ra vui vẻ trước fan hâm mộ của mình đến phát mệt, một lúc sau, khi làn người ấy thực hiện được mong ước của mình cũng đã giải tán đi nơi khác. Lục Thiên mệt mỏi thở dài, bước tới nơi Hắc Long đang đợi mình... à không, phải nói là anh bước bào nhà hàng, nói Hắc Long vừa đợi vừa ăn cho đầy ắp cái bụng đang réo lên của anh
Hỏa Lục Thiên
Anh sung sướng ghê đó
Hắc Long
Tại em không che mặt lại thôi. Nhìn anh nè, anh cũng nổi tiếng thôi mà sao lại yên bình còn em lại không, hãy tự hỏi em đi!
Hỏa Lục Thiên
Ừ... * anh tự đâm ra lú, trách mình hồi nãy ngu nên mới bị vậy thôi!*
Hắc Long
Ăn đi! * đưa tô mì quảng sang Lục Thiên* Ăn rồi mới có sức đi tiếp
Hỏa Lục Thiên
* cảm kích nhận lấy* Yêu anh nhất nhà
Hắc Long
Nhà có hai đứa, không yêu anh thì yêu ai?
Ở một nơi khác so với nơi mà hai người họ ăn vui vẻ, sâu trong một ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ, một bóng người lom khom đi vào căn phòng khá lớn nhưng mịt mù bóng tối, ông ta mở đèn lên, nhìn một cậu thanh niên bị trói chặt vào ghế với thái độ hết sức bình thường. Cậu ta giận dữ quát lớn:
Bạch Dương Quang
Ông già kia! Thả tôi ra!
Quản gia
Xin lỗi nhưng ông chủ nhà tôi đã dặn dò là không cho cậu rời khỏi chỗ ngồi nửa bước
Bạch Dương Quang
Vậy kêu ông chủ nhà ông ra đi! Tôi đói lắm rồi! Cởi trói cho tôi!
Ông ta lộ vẻ chần chừ, không dám đứng đó lâu hơn nửa, ông ta rời đi, ngay sau đó, cậu ta liền cười nửa miệng
Bạch Dương Quang
Ông già à! Bạch Dương Quang tôi không dễ bị người khác trói buộc một chỗ đâu!
Bạch Dương Quang lập tức lấy ra một con dao từ tay áo cứa cái dây không được dày kia, sau đó, sợi dây đứt thành đôi, cậu được tự do mà không ai biết
Bạch Dương Quang
Được rồi! Đi thôi không kẻo bị ông già đó bắt lại
Dương Quang rón rén bước ra khỏi phòng, ông quản gia thực sự đang ở dưới lầu với hai người khác nói chuyện gì đó nhưng cậu không nghe rõ, chỉ nhận thấy rằng, cả hai người kia cũng chẳng ưng ông quản gia.
Bảo vệ
Ê thằng kia! Sao mày thoát được?
Bạch Dương Quang giật mình quay lại, không hiểu sao ngày hôm nay cậu lại xui xẻo đến mức như thế, đành bấm bụng chạy một mạch, nhắm mắt nhắm mũi nhảy luôn xuống cầu thang
Hắc Long
Ông bảo gì? Ông bảo tụi tui đi nuôi một đứa nhóc không rõ lai lịch?
Hỏa Lục Thiên
Không tôi không muốn * Lục Hỏa Thiên cương quyết chối từ*
Quản gia
Xin lỗi hai cậu chủ nhưng đây là mệnh lệnh tuyệt đối của ông chủ!
Hắc Long
Ông ta có nói gì thêm không?
Quản gia
Dạ, ông chủ còn có nói, cậu nhóc mà hai cậu chủ nuôi mai sau này sẽ là em dâu của cả hai người
Hắc Long
Cái gì? Chồng của Minh Nhi? Không! Tôi không đồng ý!
Hỏa Lục Thiên
Nếu là chồng của Minh Nhi thì phải do chúng tôi chọn lựa chứ em gái của chúng tôi không thể nào lại kết hôn bậy bạ được
Nghe cả hai quả quyết không chấp nhận, ông ta khó xử với tình cảnh này. Không biết làm sao thì cả hai đã chuẩn bị đi
Hắc Long
Bye nha ông quản gia thân yêu
Hỏa Lục Thiên
Chúng tôi sẽ không đến đây làn nào nữa đâu!
Chưa kịp bước một bước, Hắc Long giật mình nhìn lên khi nghe thấy tiếng hét oái ăm, một vật thể lạ ngay lập tức rơi vào mình...
"Rầm"
Hắc Long ngã xuống đất bị thân hình dù nhỏ con đè lên nhưng với độ cao ấy, anh bị vật ấy làm cho rã rời người
Lục Thiên vội vã đẩy cái vật ấy ra khỏi người anh trai mình, vừa đỡ anh dậy vừa liếc sang bên kia, tức giận nói:
Hỏa Lục Thiên
Mày là đứa nào?
Bạch Dương Quang
X... xin lỗi!
Bạch Dương Quang
A xin lỗi nha nhưng tôi có việc bận rồi!
Bạch Dương Quang hoảng hốt đứng dậy định chạy thì bị Hắc Long kéo lại, nắm áo cậu ta, anh nhấc bổng lên cao
Bạch Dương Quang không hiểu cớ sao mình lại bị bắt lại thảm thương đến thế liền bật khóc nức nở
Bạch Dương Quang
Hức... m... mấy n... người ă... ăn h... hiếp tui
Hắc Long
Mày là đứa nào? Tự nhiên trên trời rớt xuống thế này
Bạch Dương Quang
Anh hỏi tui thì tui biết nói ra sao, hỏi ông già kia kìa * chỉ về hướng quản gia một cách giận dữ* ông ta bắt tôi về đây nè
Hắc Long
Ê! * nhìn về phía quản gia* đây là cậu nhóc mà ông nói đây à
Hắc Long
Không biết mắt nhìn của ba sao nữa, thằng này vừa lùn vừa xấu vừa yếu đuối sao sánh ngang với Minh Nhi được chứ?
Hắc Long
* Thả Dương Quang xuống* Lục Thiên, ta về thôi
Dương Quanh ngơ ngác đứng nhìn, chợt nhận ra nếu mình ở đây cũng chả có tích sự gì liền chạy đến ôm lấy Hắc Long chặn anh ta lại
Hắc Long
Cái gì vậy? Buông ra
Bạch Dương Quang
Anh cho tôi về nhà anh đi mà!
Hắc Long
Tại sao chứ, tao có liên quan gì đến mày đâu mà phải đem mày về?
Bạch Dương Quang
Tôi làm anh bị đau nên giờ anh đem tôi về, tôi hứa tôi sẽ làm tất cả mà anh muốn
Hỏa Lục Thiên
Kể cả những việc mà mày không dám nghĩ đến
Bạch Dương Quang
Đúng vậy!
Hắc Long
Được rồi! Nhưng tại sao mày lại không về nhà mày đấy
Bạch Dương Quang
Bị quản gia đập tan tành rồi
Hắc Long
* liếc nhìn oán hận về phía quản gia* Ông già! Ông thêm việc cho tụi tui rồi!
Quản gia
" đâu có đâu, ta cố ý mà" * cười thầm*
Hỏa Lục Thiên
Ok, ta đi thôi!
Hắc Long
Đi * nắm lấy tay Dương Quang kéo đi*
Quản gia
* Lắc đầu chán nản*
Quản gia
* Cầm điện thoại lên* Con chào ông chủ ạ
Đình Phùng
Ừ. Mọi chuyện như thế nào rồi?
Quản gia
Đúng như ngài đã nói. Hai cậu chủ đã quyết định đem cậu ta về
Đình Phùng
Tốt lắm! Dù ta không muốn nhưng mong rằng hai thằng đó đừng có làm điều dại dột
Hắc Long
* ngáp dài* Ê! Mày tên gì?
Bạch Dương Quang
Tôi hả? À... tôi lên Diệp Vương
Hỏa Lục Thiên
Tên gì mà xấu ghê!
Hắc Long
Thôi kệ đi! Mày nhiêu tuổi?
Bạch Dương Quang
Đang học lớp 11
Hắc Long
Thế chẳng cách xa bao nhiêu, tao học lớp 12
Hỏa Lục Thiên
Vậy thế ngày mai này em nộp đơn cho trường đưa nhóc này vào học!
Bạch Dương Quang
Không cần đâu, tôi học cùng trường với hai anh mà
Hắc Long
Thế tại sao không nói sớm?
Hỏa Lục Thiên
Mà khoan, mày có nói tên thật sự cho tui tao không vậy?
Bạch Dương Quang
* nuốt nước bọt* Thật mà!
Hắc Long
Ừ. Lần này ta tin mày đấy Dương Quang
Hỏa Lục Thiên
Nếu mày nói dối lần sau thì chết với tụi tao
Bạch Dương Quang
* giật bắn người, hốt hoảng nhìn Hắc Long* Tại sao anh biết tên tôi
Hắc Long
Nhóc nổi tiếng quá mà! * thản nhiên nói* nhất là năm trước đi ngang qua tụi này mà không chào một tiếng là tức đến ngày hôm nay rồi đấy!
Hỏa Lục Thiên
Ngốc! Đừng có mà dại dột đi giấu tên với anh tao, anh tao nhớ được tất cả họ và tên cái trường đó, bao gồm kể cả mày nữa đấy
Bạch Dương Quang
Dạ * ỉu xìu*
" cạch" Hắc Long dừng chân lại trước cánh cổng lớn của căn biệt thự, cánh cổng được anh mở ra khá dễ dàng khiến Dương Quang rùng mình với sức mạnh của anh, cánh cổng ấy được làm bằng sắt và với kích cỡ to lớn ấy, anh ta là người gì vậy?
Hỏa Lục Thiên
Mày nhìn gì? Vào nhà đi chứ.
Bước vào nhà, Hắc Long ngạc nhiên cầm tờ giấy mà Minh Nhi để lại, vừa đọc vừa cười khúc khích với nội dung trong đó
"Anh hai thân yêu, em Minh Nhi nè! Em đang rất vui vẻ với bạn trai của em, cô ấy khá vui tính và dễ thương nên em để lại lời nhắn này cho anh nói với ba rằng :" Em yêu con gái" và không có chuyện mà ba bắt em đi yêu con trai đâu đó!
Yêu anh!"
Hắc Long
Con nhỏ ngốc này! Anh biết rồi!
Bạch Dương Quang
Biết gì? * Mới bước vào nhà nên chưa hiểu*
Hắc Long
Kệ đi! Mày không cần quan tâm
Hỏa Lục Thiên
Đã về nhà cũng bắt tay vào việc làm thôi chứ!
Hắc Long
Vậy giao cho em đó, anh đi nói chuyện với Minh Nhi và gặp bạn trai mà em ấy hay nhắc tới qua máy tính đây!
Nói rồi, Hắc Long bước một mạch biến mất để lại Dương Quang ngơ ngác đứng nhìn
Hỏa Lục Thiên
Nào, nhóc con
Hỏa Lục Thiên nói, bước tới bên Dương Quang cười nửa miệng, giọng điệu cứ như đang âm mưu cái gì đó khiến Quang rùng mình lùi lại cho đến khi đụng thẳng vào tường.
Bạch Dương Quang
Anh muốn gì?
Hỏa Lục Thiên
À... đi lau nhà, bắt cơm, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn cho tụi này nhanh đi!
Bạch Dương Quang
Hả? " đơ người" Được rồi
Bạch Dương Quang miễn cưỡng bắt đầu vào công việc rộng lớn của mình trong khu Hỏa Lục Thiên ngồi nhìn cậu, một cách ung dung và tự tại, Lục Thiên ngồi chơi, còn cậu phải làm việc tấp nập
* Ding Doong* Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Bạch dương Quang từ bỏ công việc của mình ra mở cửa. Một cô gái với khuôn mặt kiêu hãnh, hất mặt khinh thường nhìn cậu bằng nửa con mắt
Bạch Dương Quang
Chào chị, chị... muốn...
Hồ Cẩm Ly
Anh Hắc Long đâu? Mày đi kêu anh ấy qua gặp tao
Hắc Long từ đâu bước tới đằng sau lưng Dương Quang. Vừa thấy anh, cô ta vui mừng chạy đến, đẩy ngã Bạch Dương Quang ra đến ôm chầm lấy anh, làm bộ nũng nĩu
Hồ Cẩm Ly
Anh ơi! Em hết tiền rồi! Anh cho em thêm tý nữa nha
Hắc Long
Cô sài tiền mà tôi đưa hôm qua chưa đủ à?
Hồ Cẩm Ly
Thôi mà! Cho em đi nha. Dù sao em cùng là bạn gái anh mà!
Hắc Long
Vậy bây giờ không còn nữa
Hắc Long giận dữ hất tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, kéo Bạch Dương Quang đứng dậy vào chỗ mà cô ta đang đứng. Thẳng thừng nhìn vào mặt cô ta rồi hôn lên trên môi Bạch Dương Quang
Hắc Long
Đây là bạn gái mới của anh nên đừng làm phiền anh nữa
Bạch Dương Quang
Cái gì? Ai...
Dương Quang bất ngờ, định cãi lại thì bị anh hôn thêm lần nữa
Hắc Long
Nếu em không muốn bị anh " ăn" thì nên im lặng để người lớn nói chuyện
Bạch Dương Quang
* im bặt*
Hồ Cẩm Ly
Được lắm! Anh hãy đợi đó! Lần sau em sẽ cho anh biết tay
Cô ta hậm hực bỏ đi, Hắc Long thản nhiên lấy điện thoại ra
Hắc Long
Alo, xử lý con nhỏ vừa mới ra khỏi nhà này cho anh
Bạch Dương Quang
Hồi nãy anh làm gì vậy?
Bạch Dương Quang che khuôn mặt đỏ bừng vì bị hôn bất ngờ lại, giận dữ nhìn về phía anh ấm ức
Bạch Dương Quang
Nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất rồi
Hắc Long
Ô! Biểu cảm dễ thương ghê
Anh ngạc nhiên nhìn, Bạch Dương Quang ngượng đỏ mặt vì bị Hắc Long nói vậy. Không để phản ứng tiếp, Hắc Long ghé sát đôi môi ấy, giữ chặt hai tay để không cho cậu vùng vẫy. Anh khóa đôi môi ây bằng môi khiến cậu ta không thể nói gig hay làm gì
Hắc Long
Giờ anh mới biết môi của con trai mềm mại hơn con gái như vậy
Hỏa Lục Thiên
Anh hai ơi! Nhóc con đó đâu rồi * từ ở trong nói vọng ra*
Hắc Long
Anh đang giữ đây, em muốn gì?
Hỏa Lục Thiên
Đói quá rồi! Kêu nhóc nấu ăn coi
Hắc Long
Thôi để anh nấu cho!
Hắc Long
Dương Quang * nắm tay cậu* đi nấu ăn với tao
Bạch Dương Quang
Ờ, cũng được
Bạch Dương Quang
Nhưng.... anh không được làm gì tôi nữa!
Hắc Long
Tao không chắc đâu nhá
Hắc Long
Thì sao hả nhóc? Muốn gì nào anh giúp cho
Bạch Dương Quang
Không cần * hậm hực bỏ đi*
_________________ Hết chap 1________________
Chap 2: Cám ơn vì bữa ăn
Bạch Dương Quang
Mệt quá đi!
Bạch Dương Quang thở dài chán nản, đã hơn 12h rồi mà công việc của cậu vẫn chưa xong, còn bụng thì cứ réo lên vì đói, mùi thức ăn bay nghi ngút khiến cho cơn đói này tăng thêm
Hắc Long bước từ phòng ăn với miếng thịt trên tay nhìn về phía Bạch Dương Quang nước miếng chảy ròng ròng. Hắc Long đi tới, ve vẫy miếng thịt trên tay, đôi mắt cậu đảo theo miếng thịt, cậu càng lấn tới miếng thịt càng gần miệng anh. Dướng Quang nhảy lên định nắm lấy miếng thịt ấy thì bị Hắc Long chặn lại, anh ta ôm lấy eo của cậu giữ chặt. Dương Quang ấm ức nhìn miếng thịt thơm ngon ấy chui vào miệng Hắc Long, chán nản định thoát khỏi vòng tay của anh thì anh ta ôm chặt hơn, tay kia cầm lấy khuôn mặt cậu, cậu bất ngờ, anh ta lại hôn cậu lần nữa, miếng thịt từ miệng anh đi qua miệng cậu, Hắc Long buông ra, chùi mép cười khẩy
Rồi anh đi mất để lại cậu ta mặt đỏ bừng bừng
Bạch Dương Quang
Ừm... à... gì?
Hỏa Lục Thiên
Vào ăn đi kẻo nguội. Việc làm thì để lát nữa mấy cô quét dọn đến phụ cho
Bạch Dương Quang
Ờ... vậy thôi
Bạch Dương Quang nói vài câu cho có lệ rồi bước vào phòng ăn, Hỏa Lục Thiên thắc mắc nhìn cậu ta rồi đi lên lầu.
Hỏa Lục Thiên
Anh Long... * Lục Thiên mở cửa nhìn Long cười nói vui vẻ với người ở trong máy tính* Là Minh Nhi hả?
Hắc Long
Ừ, em ấy nói sẽ đi nghỉ mát với bạn trai em ấy khoảng hai tuần mới về nhà
Hỏa Lục Thiên
Thật sung sướng quá đi
Hắc Long
À, hình như hôm nay em có lịch đi hát đúng không?
Hỏa Lục Thiên
Cái đó thì chiều lận. Lát nữa anh phải đi chụp ảnh thì phải, đúng không?
Hắc Long
Đi giùm anh được không? Anh mệt quá!
Hỏa Lục Thiên
Thôi đi! Em phải ở nhà trông nhà nữa! Lên trên đó có bà cô ghê lắm, hôm trước em mém tý nữa bị bả phát hiện em không phải là anh đấy
Hỏa Lục Thiên
À, hay là anh đi cùng Bạch Dương Quang đó, cậu nhóc có thể giúp ích được gì cũng hay
Hắc Long
Khoảng 13h mới bắt đầu đi, em xuống nhà kêu cậu ta chuẩn bị trước đi
Bạch Dương Quang
Haizz không biết khi nào ông già đó mới chịu sửa nhà cho mình nữa
Hỏa Lục Thiên
Chắc không lâu đâu * bước tới ngồi xuông*
Bạch Dương Quang
Ủa anh Thiên... * ngạc nhiên* anh làm gì xuống đây vậy?
Hỏa Lục Thiên
Cũng chẳng có gì to tát * gãi đầu cười* chiều này em có rảnh không?
Bạch Dương Quang
Dạ có ạ nhưng để làm gì?
Hỏa Lục Thiên
Em đi theo anh Long giùm anh nha
Hỏa Lục Thiên
Đi mà * cầu xin*
Bạch Dương Quang
Chuyện này...
Hỏa Lục Thiên
Đi mà * nắm lấy tay cậu van xin* tại anh không thể đi cùng anh Long nên nhờ em đó
Bạch Dương Quang
Dạ được ạ
Hỏa Lục Thiên
Cám ơn em! * ôm chầm lấy cậu* cám ơn em rất nhiều
Bạch Dương Quang
Dạ không sao đâu ạ. Đây cũng là việc của em mà
Khoảng 13 giờ kém 20, Hắc Long bước ra với bộ đồ đen khắp người, áo thun đen cùng một cái quần đen cách điệu
Hắc Long gặng từng chữ một, Bạch Dương Quang nghe thấy tiếng gọi liền chạy đến
Hắc Long
À trước khi đi, đầu tiên tao phải nói với mày, một là mày với tao chỉ là chủ và trợ lý chứ không phải người ở với chủ; thứ hai, nhớ giữ khoảng cách với tao, nếu cứ nép vào tao thì tao không chắc mày sẽ thoát khỏi đống fangirl của tao; thứ ba, phải luôn ở bên cạnh tao không rời nữa bước
Hắc Long
Đi! Chậm thì tao bỏ lại ráng chịu
Bạch Dương Quang
Ừ.... ể chờ đã
Ngay sau khi cả hai người họ đi khỏi căn nhà, Hỏa Lục Thiên mới quyết định chui ra khỏi phòng để nghe ngóng tình hình, thế là cậu đã được ở nhà một mình sau một thời dài phải đi theo Hắc Long mà còn phải che kín mặt lại. Hắc Long và Hỏa Lục Thiên là hai anh em sinh đôi nhưng đó là bí mật của gia đình, công việc của cả hai hoàn toàn khác nhau, Hắc Long là một người mẫu cho một công ty. thì Lục Thiên là một ca sĩ, tất nhiên mọi điều đều tưởng hai công việc ấy đều là của một người nên cả hai quyết định thành một cái tên để che giấu bí mật này luôn. Lục Thiên không thích như vậy nhưng sợ anh mình_ Hắc Long hay ghét những lời đồn đại hay sự nổi tiếng nên không dám hé môi, vì thế mỗi lần xuất hiện với công chúng đều do Hỏa Lục Thiên cậu làm tất cả
Lục Thiên khóa chặt cánh cửa lại phòng ngừa bọn chụp lén bắt gặp, rón rén đóng chặt những cánh cửa mà Hắc Long đóng hờ rồi ung dung bước vào phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Lục Thiên giật mình, lấy ra cậu mới phát hiện, đây là điện thoại của Hắc Long!
Mộng Linh
Anh yêu, anh đang làm gì vậy?
Hỏa Lục Thiên
Ừm... ờ... thì anh đang trên đường đến chỗ làm
Hỏa Lục Thiên
" con nhỏ này là ai vậy trời?"* Lục Thiên hoang mang suy nghĩ*
Mộng Linh
Ừ, em hiểu rồi! Em sẽ chờ anh nhá!
Cô ta lập tức cúp máy, Lục Thiên vội vàng gọi cho Hắc Long
Hắc Long
Alo, hình như điện thoại mà anh đang cầm của em đúng không, Lục Thiên?
Hỏa Lục Thiên
Tại em lú lấy lộn. Mà hình như có cô gái nào vừa điện cho anh kìa
Hắc Long
Là Mộng Linh đấy, em đừng quan tâm
Hỏa Lục Thiên
Ừ vậy tốt rồi nhưng cô ta sẽ đến chỗ anh đó
Hắc Long
Được rồi, để anh xử lý phần tiếp theo cho
Hỏa Lục Thiên
Cẩn thận bọn sát thủ đấy! Mấy ngày nay, em tạo vài vụ xít mít với bên công ty kia nên...
Hắc Long
Nên bọn họ muốn giết em nhưng anh có thể bị liên lụy
Hỏa Lục Thiên
Vậy nha, em cúp máy đây!
Hỏa Lục Thiên cúp máy, Hắc Long thở dài mệt mỏi, chưa kịp bình tĩnh, anh lại nhìn thấy Mộng Linh đang đứng đó
Mộng Linh chạy đến ôm chầm lấy Hắc Long. Anh tặc lưỡi nhìn sang bên đầy chán ghét
Hắc Long
Đây là nơi có người qua lại, cô đừng nói tên thật sự của tôi
Mộng Linh
Được rồi! Em sẽ gọi anh là baby của em nha
Mộng Linh
Anh kì ghê! Em là bạn gái của anh mà lúc nào anh chẳng quan tâm đến em, em là người vô hình à? Anh coi em là cái gì chứ? Anh còn yêu em không?
Hắc Long
Xin lỗi, tại ba anh giới thiệu em với anh nên em mới có cái danh hiệu ấy thôi! * thản nhiên trả lời rồi rời đi*
Mộng Linh
Anh... * cắn chặt môi*
Mộng Linh giận dữ chạy đến định đánh anh thì Dương Quang nhào tới nhận lấy cú tát đau điếng ấy. Cậu ngã xuống, một bên má đỏ chót, Hắc Long liếc sang, bước ngang qua Dương Quang
Hắc Long
Mày đụng nhầm người rồi đấy!
Hắc Long
Xử lý con nhỏ đó đi!
Bảo vệ
Vâng. Vậy là làm vậy luôn ư?
Bảo vệ " dạ" một tiếng rồi kéo cô ta đi mất, cô ta réo lên đầy đau đớn khi bị người kia báu chặt vào da muốn chảy máu, mọi người nhìn cô bằng đôi mắt đầy thương cảm nhưng chẳng ai dám bước ra vì sợ Hắc Long.
Nhiếp ảnh gia
Cuối cùng anh cũng tới! Nào, chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy!
Hắc Long
Ừ, mà chờ đã tôi làm cái này
Hắc Long
Dương Quang, em có sao không?
Bạch Dương Quang
Ừ không sao! * Đứng dậy, gượng cười*
Bạch Dương Quang
Ừm... ờ...
Hắc Long
Đau không? Anh giúp cho
Bạch Dương Quang
Giúp? Bằng cách nào?
Hắc Long vừa nói vừa bước tới, nhẹ nhàng chạm vào má Dương Quang đang run lên vì đau. Cậu ngơ ngác nhìn anh, cơ thể cậu rã rời, Hắc Long liếm lên trên gò má đỏ ửng
Cậu đỏ bừng mặt, thẹn thùng nhìn anh kéo đi, hơi ấm chuyền vào tay cậu khiến cậu rất dễ chịu
Nhiếp ảnh gia
A, cuối cùng anh cũng tới rồi! Em sẽ anh nãy giờ, mau vào đi, mọi thứ đã sẵn sàng
Hắn_ tên nhiếp ảnh ấy nhận ra anh từ phía xa liền chạy đến chào đón anh như một vị thần, còn hắn là một tên đầy tớ. Cũng bởi vì, trong mắt hắn, Hắc Long là miếng mồi ngon không thể bỏ qua nên hắn không dám làm mất lòng anh. Đang vui vẻ, hắn chợt nhận ra Bạch Dương Quang trong biểu cảm đầy dễ thương khiến hắn cảm thấy cậu khá thú vị nhưng dần chau mày lại khi thấy sự gần gũi của cả hai
Nhiếp ảnh gia
Đây là ai đây? Trong thật lạ
Hắc Long
Đây là bạn gái mới và cuối cùng của tôi
Bạch Dương Quang
Không * giật mình vội chen vào* tôi chỉ là trợ lý của anh Hắc Long mà thôi
Hắc Long
Không sao đâu * xoa đầu cậu* mấy cái luật anh giao hồi nãy coi như là anh chưa từng nói và bây giờ em là bạn gái anh
Bạch Dương Quang
Đây có coi là lời tỏ tình không?
Bạch Dương Quang cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ úng của mình, Hắc Long cúi xuống, cười nửa miệng hôn lên trán cậu
Hắc Long
Cứ coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng của anh dành cho em
Nhiếp ảnh gia
Hai người xong chưa?
Nhiếp ảnh gia
* Quan sát Dương Quang từ đầu đến chân* " thân hình khá uyến rũ hèn gì làm cho Hắc Nguyệt yêu say đắm như thế" Thôi! Anh vào trong thay đồ đi
Hắc Long
Không! Tôi muốn bạn gái tôi phải đi theo
Nhiếp ảnh gia
Anh xa cậu ta một phút thôi cũng không được à?
Bạch Dương Quang
Anh vào trong đi * vội trấn an Hắc Long* em tự lo cho mình được mà!
Hắc Long biết rõ ý đồ của hắn ta nên một mực không chịu rời xa Dương Quang nhưng cũng đành miễn cưỡng bước vào. Trước khi đi, Hắc Long hôn lên đôi môi đang cười tươi ấy để lại lời nhắn nhở
Hắc Long
Nhớ đừng để ai đụng vào mình. Anh mà bắt gặp, em chết với anh đấy!
Bạch Dương Quang
Ừ! Biết rồi!
Ngay sau khi Hắc Long đi khỏi, hắn ta mới lật ra bộ mặt thật sự mình, hắn bắt đầu sờ soạng lên thân thể Dương Quang khiến cậu khó chịu hất bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi mình
Bạch Dương Quang
Muốn gì? Anh mà bước một bước nữa, tôi la lên đấy!
Nhiếp ảnh gia
Hứ! Tao chẳng quan tâm đến thân phận của mày. Tao không thể tin được Hắc Nguyệt lại có thể yêu được cái tên như mày, chắc mày phải hy sinh đời trai của mình cho anh ta đúng không?
Bạch Dương Quang
Anh nói thế là sao?
Nhiếp ảnh gia
Giả bộ ngây thơ à? Là sao? Mày tưởng tao ngu à? Hạn như mày, tao nghĩ mày từng là trai bao ở một công ty nào đó. Vô tình Hắc Nguyệt bước vào, mày ưng ý, quyết định quyến rủ anh ấy chứ gì. Kéo anh ta lên giường ngủ với mày một đêm rồi bắt Hắc Nguyệt phải châp nhận mày làm bạn gái của anh ấy đùng không?
Nhiếp ảnh gia
Mày nghe tao đi! Hãy ngủ với tao một đêm, tao sẽ giúp mày hưởng vinh hoa phú quý hơn cả Hắc Long nữa! Lúc ấy tao giầu nhất thế giới, mày sẽ là nữ hoàng
Những lời nói của hắn khiến hai vai cậu run lên vì nhịn cười
Bạch Dương Quang
Thật buồn cười quá đi! Anh là cái thá gì mà tôi phải ngủ với anh? Đừng mơ đến việc đó
Bạch Dương Quang
Tôi thách anh đấy! Anh làm gì được tôi?
Bị những lời thách thức của cậu làm cho phát bực, hắn lấy cái điện thoại mới mua của mình ra đe dọa
Nhiếp ảnh gia
Tao sẽ đăng lên trên này để coi cộng đồng mạng sẽ nói gì về mày, tao chỉ cần thêm tú mắm tý muối là mày không còn mặt mũi nào để ló đầu ra ngoài
Bạch Dương Quang
Đây! Khuôn mặt này đây, anh hãy chụp và đăng lên, coi ai sẽ nhục nhã
Nói đến thế mà chẳng lay chuyển được cậu, hắn giận tím mặt chụp cái tách rồi up ngay lên trang cá nhân trong facebook của mình với những dòng chữ đầy dã man, thêm mắm thêm muối vào như lời hắn nói. Xong xuôi, hắn đắc ý giơ cao lên cho cậu ta thấy, hắn tin rằng với số lượng bạn bè đáng tin cậy của hắn cũng làm cho cậu ta nhục thúi mặt
Ngay sau đó, một dòng bình luận xuất hiện cùng một khuôn mặt vô cùng giận dữ theo sau khiến hắn ta ngạc nhiên, trố mặt ra nhìn
-Cái gì chứ? Idol của tui làm trai bao? Đâu ra mấy tin nhảm nhí này vậy?
-My idol của tui bị lăng mạ, mấy chị em ơi ra xem nè!
-Bạch Dương Quang của tui có bạn trai hả? Thật dễ thương! Nhưng đứa nào con nào thằng nào dám nói idol của bà đây làn trai bao hả? Anh ấy 100% trong sạch và không bao giờ làn việc dơ bẩn ấy
-Thấy tội cho thằng đăng tin này nhưng cũng kệ, tại nó ngu khi dám đụng đến thần tượng của bọn này
-Angel ơi! Thần tượng của chúng ta bị lăng mạ, xúc phạm kìa!
-Không thể tin được thế giới này còn có người dám đụng vào thần tượng của Angel
-Dark ơi! Tin động trời ghê! Anh Hắc Nguyệt ( ý nói Hắc Long lẫn Hỏa Lục Thiên vì cả hai đều lấy tên này để làm tên cho cả hai) có bạn gái là Bạch Dương Quang nè!
-Tao bái phục thằng đăng tin này, không biết nó có uống thuốc chưa nữa, idol của Angel mà dám đụng, không biết liêm sĩ nó đi đâu rồi!
...... cùng vô số các bình luận chê trách khác.....
Nhiếp ảnh gia
Cái gì chứ? Cái này là sao? Tại sao lại có cái này? Rốt cuộc mày là ai?
Bạch Dương Quang
Bạch Dương Quang như trong đó ghi
Nhiếp ảnh gia
Bạch Dương Quang? * ngạc nhiên, run cầm cập ngước nhìn* Là ca sĩ... mày là ca sĩ?
Bạch Dương Quang
Tôi là Bạch Dương Quang! Ca sĩ chẳng nổi tiếng gì!
Nhiếp ảnh gia
Không thể nào! Mày là ca sĩ trẻ đang nổi như cồn sánh ngang bằng Hắc Nguyệt đây mà!
Nhiếp ảnh gia
Nó không phải là mày! Mày chỉ giả mạo thôi!
Bạch Dương Quang
Tại sao tôi lại giả mạo khi tôi là chính tôi chứ?
Nhiếp ảnh gia
Mày... tao tưởng mày chỉ là một thằng giúp việc?
Bạch Dương Quang
Giúp việc?
Nhiếp ảnh gia
Đúng vậy! Anh Hắc Nguyệt đã nói với tao sẽ đưa cùng một thằng giúp việc qua điện thoại lúc 13 giờ kém 5 mà
Bạch Dương Quang
" anh ta không biết đó là anh Lục Thiên ư? Thật kỳ lạ!"
Bạch Dương Quang
Anh khùng à?
Nhiếp ảnh gia
Xin mày đấy đừng nói chuyện này với ai hết
Nhiếp ảnh gia
Đúng tôi sợ rồi xin tha cho tôi
Hắn ta lộ ra bản chất thật sự của hắn, sợ hãi, cứng đầu ôm lấy chân cậu, mặc cho sự vùng vẫy vô ích ấy, hắn ta vẫn liên tục cầu xin cậu
Hắc Long
Ê mày làm gì vậy?
Cùng lúc ấy, Hắc Long bước ra, nhìn vào cả hai rồi giận dữ chạy đến đá văng cánh tay bẩn thỉu ấy ra khỏi thân thể của Dương Quang
Hắc Long
Kết thúc hợp đồng! Đi thôi Dương Quang
Nhiếp ảnh gia
Cái gì... không!
Kéo Dương Quang đi khỏi một quãng, Hắc Long mới chịu nhìn lại. Vừa buông tay ra, Dương Quang chưa kịp thở thì lại bị anh ôm chầm lấy khiến cho cậu ngơ ngác nhìn
Hắc Long
Anh xin lỗi! Lúc ấy anh nên ở lại với em là tốt nhất!
Bạch Dương Quang
Vậy là anh biết vụ facebook rồi ư?
Hắc Long
Facebook nào? * ngạc nhiên*
Bạch Dương Quang
À, vậy thôi!
Hắc Long
Em đang giấu anh việc gì vậy?
Bạch Dương Quang
Ừm... không có gì mà! Anh đừng lo
Hắc Long gặng hỏi lại khiến cậu vô cùng bối rối. Bị anh hỏi liên tục, cậu đâm ra hoảng, chặn Hắc Long cứ sấn tới mình, Dương Quang nhón chân, hôn lên đôi môi của anh, vì lần đầu hôn, cậu vội vã rời khỏi thì bị anh giữ lại, hôn tới tấp mới chịu buông ra khiến cậu mém tý thở không ra hơi
Hắc Long
Chà, hôm nay em gan thật! Chủ động hôn anh, thật dễ thương!
Bạch Dương Quang
Tại anh hỏi em hoài thôi mà!
Hắc Long
Đươc rồi! Vụ facebook ấy anh biết rồi! Em khỏi cần giấu!
Bạch Dương Quang
Vậy anh hỏi em để làm gì?
Hắc Long
Em tự hiểu chứ! Chính em là người hoàn thành mục đích của anh đấy!
Bạch Dương Quang
Anh dám lừa em! Tại sao chứ? Chính anh cướp lấy nụ hồn đầu của em, giờ lại dám gạt em, anh thật quá đáng!
Hắc Long
* ôm lấy eo Dương Quang, hôn lên tay cậu hỏi* vậy em có đồng ý cho anh chịu trách nhiệm với em không?
Bạch Dương Quang
Nếu em không đồng ý?
Hắc Long
Anh sẽ đu bám em mãi đến hết cuộc đời và không cho em có một đứa bạn trai nào cả!
Bạch Dương Quang
Nếu em cố gắng bỏ đi?
Hắc Long
Nhóc con à, em không thể thoát khỏi vòng tay của anh thì làm sao bỏ đi?
Bạch Dương Quang
Em chỉ có nước đồng ý thôi ư?
________ Hết chap 2_________
Chap 3: Bí mật?
Hỏa Lục Thiên
Cuối cùng hai người cũng về!
Hỏa Lục Thiên vui vẻ bước tới, Hắc Long nhìn cậu ta cho có lệ rồi đi mất. Lục Thiên xí một hơi dài, chán nản nhìn anh của mình bước vào, rồi liếc sang Bạch Dương Quang, khuôn mặt cậu đỏ lên như bị sốt khiến Lục Thiên khá ngạc nhiên
Hỏa Lục Thiên
Dương Quang! Em bị bệnh à?
Bạch Dương Quang
Không có đâu! Tại ngoài trời nắng quá thôi
Hỏa Lục Thiên
Ừ, vậy anh không nói việc này nữa. À mà, Dương Quanh, em học lớp 11A đúng không?
Bạch Dương Quang
Dạ... thì sao ạ?
Hỏa Lục Thiên
Hôm nay lớp em có tiết học thì phải
Bạch Dương Quang
Cái gì? * sực nhớ ra* đúng rồi! Ấy chết! mấy giờ rồi?
Bạch Dương Quang tá hoả nhìn vào đồng hồ, rồi thở dài như trút một gắng nặng
Hỏa Lục Thiên
Ý, hình như đồng hồ của em bị hư rồi kìa! * chỉ vào đồng hồ đeo tay của Dương Quang, Lục Thiên đưa dây đồng hồ của mình sang bên cậu* đồng hồ anh chưa bị hư nè! Em xem đi
Bạch Dương Quang
... ba... giờ... em muộn rồi!
Hỏa Lục Thiên
Chưa đâu! Hình như anh nhớ ba giờ 15 phút tụi em mới vào lớp mà! Hay em lên xe, anh chở đi cho
Bạch Dương Quang
Dạ cám ơn anh
Dương Quang phấn khích reo lên, chạy theo Lục Thiên đi vào trong gara lấy chiếc xe thể thao màu đen lẫn đỏ. Lục Thiên ra hiệu cho cậu bước vào rồi khỏi động máy. Chiếc xe lao băng băng trên đường, vốn dĩ không chịu được mùi xe hơi nhưng Dương Quang cũng cố gắng húp từng ngụp không khí. Nhận ra sắc mặt khó chịu qua chiếc gương treo lủng lẳng, Lục Thiên mở đầu xe ra, gió bay vào mặt Dương Quang quần quật, không khí trong lành trở lại nhưng với tốc độ này, những cơn gió này cứ đập thẳng vào cậu như cậu đã gây thù chuốc oán gì với nó
Rồi chiếc xe dừng lại cũng là lúc Dương Quang thoát khỏi sự tra tấn mát rượi ấy, vừa bước xuống xe, mọi ánh mắt đổ dần về cậu, có ngưỡng mộ thì khinh bỉ phải có, họ nhìn Dương Quang, có người khen ngợi, có người chê trách nhưng chẳng dám nói to, chỉ dám thì thầm với người kế bên. Hỏa Lục Thiên bước ra, mọi người xung quanh đều phải ngoảng đầu lại nhìn.
-Anh Hắc Nguyệt kìa! Dark ơi! Anh Hắc Nguyệt ở trường nè mọi người
-Đâu đâu? cho tui xem coi
-My idol! I love you!
Cả đám nữ sinh chạy tới túm xùm vào Hỏa Lục Thiên và không riêng gì Dương Quang, cả hai bị đám người ấy bao quanh, Dương Quang ngẩn ngơ để cuộc đời đưa đẩy mình.
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Anh Hắc Nguyệt! Em nghe nói anh đang hẹn hò với Bạch Dương Quang đúng không?
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Ê bà, nói cũng phải phép tắc chứ! Mình mới lớp 10 mà kêu anh Dương Quang như thế à? * khều tay cô kia*
Học sinh( Angel, fan của Bạch Dương Qua
Ừ xin lỗi
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Vâng ạ, trên mạng đang hot về vụ này nè * đưa màn hình trước mắt Hỏa Lục Thiên*
Hỏa Lục Thiên
À, hiểu rồi! Ừ, anh và Dương Quang đang hẹn hò
Dù bị những tiếng nói của nhiều người áp đảo nhưng Dương Quang vẫn nghe rõ từng chữ một
Bạch Dương Quang
Anh Lu....
Hỏa Lục Thiên
Suỵt * thì thầm vào tai Bạch Dương Quang* đừng nói tên thật của anh
Hỏa Lục Thiên
Cứ vậy đi. Anh sẽ không nói gì nhiều đâu. 1.... 1,5... 2... 3....
Học sinh( Angel, fan của Bạch Dương Qua
Mọi người ơi cô đến!
Học sinh ( Dark, fan của Hắc Nguyệt)
Chạy thôi!
Bạch Dương Quang
* nhìn đám người kia như lũ người ngoài hành tinh* Kỳ lạ thật
Hỏa Lục Thiên
Haha,m vui quá! Anh thích nhất thời điểm này
Bạch Dương Quang
Em lạu không biết! Vậy trước kia em cũng làm như vậy là đỡ tốn thời gian rồi!
Bạch Dương Quang
Mà... chết! Hết giờ mất!
Hỏa Lục Thiên
À cái đó à,.... thôi anh giỡn em thôi. Mới 2 giờ kém à, lâu lắm mới vào học
Hỏa Lục Thiên
Đồng hồ anh mới là thứ bị anh, anh xin lỗi
Bạch Dương Quang
Anh xin lỗi là xong à? Trời ơi! Vậy mà tưởng hết giờ rồi chứ! Haizzz
Hỏa Lục Thiên
Hahihi, thôi lần anh lỡ. Không có lần sau đâu!
Hỏa Lục Thiên
À... lúc đi, anh Long đưa cho anh một tờ giấy để nói em một chuyện khá nhỏ
Bạch Dương Quang
Chuyện gì?
Hỏa Lục Thiên
Em nghe nổi không?
Bạch Dương Quang
Là gì mà không nổi chứ?
Hỏa Lục Thiên
Khó nói lắm!
Bạch Dương Quang
Vậy anh cứ nói đi!
Hỏa Lục Thiên
Ờ là thì... lúc anh sắp chở em đi đó, anh Long đã nhắn nếu em dám về nhà thì anh ấy sẽ ăn sạch em
Bạch Dương Quang
* Rùng mình* Tại sao chứ?
Hỏa Lục Thiên
Đầu tiên, anh ấy nói em dám để người khác đụng vào em mà không qua sự cho phép của anh ấy; nhà cửa dù biết sẽ được dọn vào chiều nay nhưng những chỗ em lau rồi còn khá dơ, thành cầu thanh vẫn bám bụi lổm chổm ở dưới, sàn nhà vẫn in đậm vết nhơ dù em đã lau, rèm cửa đầy bụi, không biết em đứng đó để làm gì mà bụi còn đầy và.....
Bạch Dương Quang
Thôi! * ngắt ngang lời anh, van xin* đừng nói nữa vì lợi ích nhân loại
Bạch Dương Quang
Thật là... * gãi đầu* lúc đó em làm biếng nên lau sương sương thui
Hỏa Lục Thiên
Sương sương của em lại là một đống của anh Long
Bạch Dương Quang
Haizzz, chắc tối nay ra đường ở quá!
Bạch Dương Quang
Hử? Đến giờ rồi ư? Nhanh thật!
Hỏa Lục Thiên
Vậy thôi! Em vào học đi rồi ra chơi nói chuyện tiếp!
Bạch Dương Quang
Dạ, bye anh
Hỏa Lục Thiên
Bye * vẫy tay chào*
Tạm biệt Hỏa Lục Thiên, Bạch Dương Quang lặng lẽ bước vài căn phòng ồn ào tiếng người đang nháo nhào lên, đứa la, đứa hét, có đứa cãi đứa kia khiến cho cái lớp này biến thành cái chợ
Dương Quang nhăn mặt đập bàn cái "Rầm", cả lớp im phăng phắt nhìn cậu ta chằm chằm
Bạch Dương Quang bước vào rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình, gục đầu lên trên tay, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ để chờ đợi tiếng chuông reo lần nữa để báo hiệu đến giờ vào học trong khi cả lớp bắt đầu làm những hành động cử chỉ không dùng lời nói để tránh đánh thức cậu
Reng, tiếng chuông reo lên, cô giáo cũng bước vào. Nhìn xung quanh, cô nói lớn:
Cô giáo
Em Bạch Dương Quang đâu?
Cô giáo
Cô vừa mới nghe tin, em có thể chuyển lớp
Bạch Dương Quang
Chuyển lớp gì vậy cô?
Cô giáo
Em sẽ được chuyển lên lớp 12
Cô giáo
Bây giờ em có thể đi. Lớp mới của em nằm ở gần đây thôi, em cứ đi thẳng, lên lầu rồi rẽ trái đi đến cuối hành là thấy lớp mới
Dù chẳng hiểu sao mình được ơn phước này, Bạch Dương Quang vẫn dứng dậy bước ra khỏi lớp trong sự trầm trồ của cả lớp. Như lời cô giáo chỉ, cậu dừng chân tại một cánh cửa khá im vắng, một người bước ra làm câu khá ngạc nhiên
Hỏa Lục Thiên
Ừ, chưa vào học đâu, đi chơi với anh đi
Bạch Dương Quang
Dạ cũng được
Hỏa Lục Thiên
Đi thôi, xuống căn tin đi, anh đói rồi!
Bạch Dương Quang
Em nhớ anh ăn rồi mà sao giờ vẫn đói?
Hỏa Lục Thiên
Ăn trưa là bữa phụ của anh thôi, giờ đây mới là bữa chính. * Lục Thiên quay lại, cười nửa miệng nâng cằm Dương Quang lên* Hay là em muốn làm thức ăn của anh?
Bạch Dương Quang
Dạ thôi, chúng ta đi
Hỏa Lục Thiên
Dễ thương ghê
Bạch Dương Quang
* đỏ mặt* anh...
Hỏa Lục Thiên
" hèn gì anh Long lại thích cậu nhóc này như vậy, thật dễ thương"
Hỏa Lục Thiên
Bạch Dương Quang, giờ anh đói quá đi không nổi! * tựa vào vai Bạch Dương Quang* em giúp anh nha
Bạch Dương Quang
Làm được chứ? Anh như em bé rồi đó!
Hỏa Lục Thiên
Tiếp năng lượng cho anh
Bạch Dương Quang
Năng lượng gì?
Dứt lời, Hỏa Lục Thiên ngẩn cao đầu, nắm chặt cằm cậu ta, Lục Thiên hôn lên trên đôi môi đỏ mọng, Bạch Dương Quang trố mắt kinh ngạc nhìn nhưng chẳng làm được gì
Hỏa Lục Thiên
* buông ra, cười tươi nhìn Bạch Dương Quang* A... Ngon thật!
Bạch Dương Quang
Anh... sao cả hai anh em nhà anh thích hôn thế?
Hỏa Lục Thiên
Ủa vậy là anh không phải là người đầu tiên à? Thật là tiếc ghê!
Bạch Dương Quang
Tiếc cái gì chứ? * hậm hực bỏ đi*
Hỏa Lục Thiên
Dễ thương ghê vậy đó!
Bạch Dương Quang rời khỏi cái lớp ấy, vô tình, cậu đi vào một con đường khác lạ. Cậu đã bị lạc trong vài giây lơ là
Bạch Dương Quang
Thật là... chán quá!
Bỗng từ trong bóng tối của một góc tường, Bạch Dương Quang nghe thấy tiếng bước chân ai đó vang lên lộc cộc, nó vang đều và chậm rãi đến rợn cả người. Cậu ngước nhìn, hai bóng người xuất hiện, cậu chẳng ngạc nhiên gì với cả hai người đó
Bạch Dương Quang
Lại là hai người, sao cứ lẽo đẽo theo sau tôi như thế?
Hùng
Ôi, ca sĩ gì mà kì thế? Bạch Dương Quang à, mày quên tao sẽ không thể để mày yên khi tao chưa có được mục đích của tao
Nam
Nói đi, mày muốn yên bình hay thích sự theo dõi của người khác?
Bạch Dương Quang
Tôi không cần!
Bạch Dương Quang
Hãy để tôi bình yên! Tôi đã làm tất cả các thứ mà cả hai người yêu cầu rồi mà!
Hùng
Tao thấy vẫn chưa phải là tất cả
Nam
Tụi tao cần sự nổi tiếng!
Bạch Dương Quang
Cái đó hả?.... Ờ...
Bạch Dương Quang
Tôi đồng ý
Hùng
Được lắm thế mới hay chứ!
Bạch Dương Quang
Chết liền!
Hùng
Mày... * cắn chặt răng giận dữ*
Bạch Dương Quang
Thì sao? Mấy người làm gì được tôi trong khi cả hai là người sai khiến tôi?
Nam
À... cái đó hả? Tao có bí mật của mày
Bạch Dương Quang
Bí mật nào? Nói thử xem
Hùng
Một người trong một tổ chức bí mật như mày nếu có người phát hiện thì mày sẽ ra sao?
Bạch Dương Quang
Cái gì? Sao mày biết?
Nam
Tao hack máy tính của tổ chức mày đấy!
Bạch Dương Quang
Mấy người....
Hùng
Sợ rồi đúng không? Hãy làm theo lời tao, mày sẽ không bị sao cả
Bạch Dương Quang
Mấy người ngốc thật!
Hùng
Hả? Mày nói thế là sao?
Bạch Dương Quang
Tôi nói mấy người ngu đấy!
Bạch Dương Quang
Tôi dám chứ! Cái tổ chức mà mấy người nói hả? Nếu tôi bị lộ bí mật thì hai người là người chết chứ không phải tôi!
Hùng
Mày.... Nam! Nó nói thật không?
Nam
Tao không biết nữa nhưng nhìn mặt thằng này khả nghi lắm!
Bạch Dương Quang
Đầu tiên là ép buộc tôi làm đủ thứ bằng lời đồn chẳng biết ở đâu mà có, bây giờ lại phải dùng cách này, mấy người chỉ có vậy thôi ư?
Nam
.... Hùng! * thì thầm người bên* tao nghĩ ta nên chuồn lẹ, chúng ta thua rồi!
Dứt lời cả hai chạy mất để lại cậu cười khinh thường
Hùng
Mày đợi đấy, mày không cười được lâu đâu!
Bạch Dương Quang
Ừ, tôi sẽ đợi
Bạch Dương Quang
Đúng là... không biết họ lấy mấy cái bí mật này ở đâu nữa
Bạch Dương Quang cầm lấy cái điện thoại vừa mới chôm từ tên kia, lướt qua một thứ cái linh tinh, cậu nhận ra dòng chữ có ghi tên mình, bấm vào, tất cả thông tin và thân phận hiện tại của cậu đều được ghi vào trong đó
Reng... Bỗng chiếc điện thoại của Bạch Dương Quang reo lên làm cậu giật bắn người mém tý là rớt cái điện thoại kia trên tay
Bạch Dương Quang
Alo, sao gọi tôi vào lúc này?
Bạch Dương Quang
Ê, nghe gì không?
Người đầu dây bên kia
Hai thằng đó có đến gặp cậu không?
Bạch Dương Quang
Có chứ, ông làm ăn kiểu gì mà để rò rỉ thông tin hay vậy?
Người đầu dây bên kia
Tôi cố ý mà!
Bạch Dương Quang
Ừ, ông ngon lắm. Gọi tôi có việc gì không?
Người đầu dây bên kia
Có việc mới cho cậu làm
Người đầu dây bên kia
Tôi sẽ gửi tin cho cậu biết về hai người đó, cậu làm cách nào cũng được phải khiến cho hai người đó yêu cậu. Nếu hai người đó phát hiện thân phận của cậu thì chính cậu phải giết chết hai người đó!
Bạch Dương Quang
Gì nữa nói hết đi!
Người đầu dây bên kia
Phải để hai người đó yêu cậu....
Người đầu dây bên kia
nhưng cậu không được yêu hai người đó!
Bạch Dương Quang
Ông khùng à? Tôi mà yêu hai người để Angel kỳ thị tôi à?
Người đầu dây bên kia
Tôi không dám chắc
Người đầu dây bên kia
Vì trước kia tôi cũng giao việc này cho một người để khiến hai người đó yêu hắn ai dè hắn lại yêu ngược lại hai người đó, thân phận hắn cũng bại lộ mà hắn lại không dám giết hai người đó...
Bạch Dương Quang
Rốt cuộc hắn ta bị sao?
Người đầu dây bên kia
Bị chính hai người đó giết!
Bạch Dương Quang
Ghê quá ông ưi! Có nhiệm vụ nào khác ít nguy hiểm hơn không?
Người đầu dây bên kia
Không có đâu con trai, đừng mơ! Đây là nhiệm vụ dễ nhất rồi đấy!
Bạch Dương Quang
Haizz vậy tôi làm được thì sao?
Người đầu dây bên kia
Mẹ cậu được sống thêm 1 tháng 12 ngày nữa nhưng nếu không làm được thì mẹ cậu chỉ còn 1 tuần để sống
Bạch Dương Quang
Được thôi, vậy hãy để tôi làm
Người đầu dây bên kia
Vậy nha, nếu thành công hãy báo cho tôi
Bạch Dương Quang
Ừ, cúp máy giùm tôi làm biếng
Người đầu dây bên kia
Cái....
Bạch Dương Quang
Phù cúp máy kịp
Bạch Dương Quang
Lẹ vậy ba
Bạch Dương Quang
Vừa mới đọc tin nhắn là thấy bị chửi
" Tin mật nên sẽ xóa ngay sau khi đọc xong ( cảnh báo, cẩn thận điện thoại sẽ nổ theo)"
Bạch Dương Quang
Ông này nói thiệt hay giỡn vậy? Mới mua à nhen
" Nhiệm vụ: đã nói
Đối tượng: Hắc Long và Hỏa Lục Thiên
Thời gian: 2 tháng"
Bạch Dương Quang
Anh Long và anh Thiên?
Hỏa Lục Thiên
Gọi tên anh hả?
Vừa nhắc đến tên, Hỏa Lục Thiên thình lình xuất hiện khiến cậu giật bắn người, điện thoại trên tay cậu bỗng phát ra những tiếng tít tít kỳ quái và bùng, cái điện thoại ngay lập tức biến mất sau vụ nổ
Bạch Dương Quang
Không! Điện thoại của tôi!
Hỏa Lục Thiên
Ủa, điện thoại sịn xò dữ bây!
Bạch Dương Quang
Anh Thiên! Tại anh hết! * rưng rưng nước mắt*
Hỏa Lục Thiên
Hả? Tại sao lại là anh? Em biết anh tìm em nãy giờ không?
Bạch Dương Quang
Em không cần biết! Anh đền cho em đi. Hu Hu
Hỏa Lục Thiên
Rồi rồi. Anh đền được chưa? Theo anh thì anh mới đền!
Hỏa Lục Thiên
Mua đồ chứ đi đâu! Hỏi kỳ dữ vậy?
Bạch Dương Quang
Nhưng còn thời gian...
Hỏa Lục Thiên
Kệ đi, đi mua đồ cũng nhanh thôi mà!
Bạch Dương Quang
Tin anh lần này
Bạch Dương Quang
Đi thì đi!
Bạch Dương Quang
Mà khoan em phải trả điện thoại cho người ta
Hỏa Lục Thiên
Hai thằng đó hả?
Bạch Dương Quang
Ừ... khoan, sao anh biết?
Hỏa Lục Thiên
Nếu là hai thằng đó thì lũ đó chết hết rồi!
Bạch Dương Quang
* sốc* T... tại sao anh lại biết chứ?
Hỏa Lục Thiên
Chỉ vô tình nghe thấy câu chuyện của em nói với bọn họ thôi
Bạch Dương Quang
Nhưng ai giết... * Bạch Dương Quang băn khoăn hỏi rồi ngừng lại, ngước nhìn đôi mắt bỗng trở nên đáng sợ của Hỏa Lục Thiên nói* là anh ư?
Hỏa Lục Thiên
Tại anh thấy... * gãi đầu, Hỏa Lục Thiên nhìn qua chỗ khác* thấy chúng ngứa mắt quá nên giết chơi để cho qua thời gian
Bạch Dương Quang
Anh thật đáng...
Bạch Dương Quang
Không có gì! Thôi, em không cần anh mua đâu
Hỏa Lục Thiên
Tại sao? Em không thích anh à?
Bạch Dương Quang
* giật mình khi nghe thấy từ " thích"* Thích gì?
Hỏa Lục Thiên
Sao hỏi vô duyên vậy? Thì em không thích đi mua đồ với anh đó
Bạch Dương Quang
* thở dài mãn nguyện* à, tại em thấy đau bụng
Bạch Dương Quang
Em đâu có như anh mà ngày ăn bảy tám bữa
Hỏa Lục Thiên
Vậy thôi, anh gọi anh Long
Bạch Dương Quang
Làm gì? A anh đừng gọi!
Hỏa Lục Thiên
* liếc nhìn* em thích anh Long à?
Bạch Dương Quang
Đ... đâu có
Hỏa Lục Thiên
Mặt em nói ra tất cả
Bạch Dương Quang
* Im bặt*
Hỏa Lục Thiên
Haizz, anh không có gì tốt hơn anh Long à?
Bạch Dương Quang
Hả? Tốt gì?
Hỏa Lục Thiên
Anh thích mèo nhỏ đi chơi với anh
Hỏa Lục Thiên
Mà chắc không được rồi ở!
Bạch Dương Quang
Chán hai anh em anh quá! Đi thì đi!
Hỏa Lục Thiên
Thích thì nhích
Bạch Dương Quang
Chơi chọn nơi
Hỏa Lục Thiên
Quân tử nhất ngôn ok
Bạch Dương Quang
Ừ, đi luôn đi, anh dài dòng quá!
Cả hai sau một hồi vòng vo cũng lết cái thân bước vào xe rồ mấy đi, quay lại nơi mà Bạch Dương Quang gặp mặt Hùng và Nam, một vũng máu kéo dài từ cuối đường đến nơi mà chiếc điện thoại của Bạch Dương Quang từng nổ tung, một bóng người lê lết, đang hấp hối, tay chân bị chặt từng khúc dở dang, những sợi dây lơ lửng như sắp đứt, mặt người đó biến dạng, mắt bị móc một con, mũi mất tiêu, miệng còn hai ba cái răng
Người đầu dây bên kia
Không ai cứu được mày đâu
Người đầu dây bên kia
May là tao đến kịp không là mày chạy trốn rồi! Hỏa Lục Thiên, anh ta ra tay quá nhẹ, mày vẫn còn sống nhe răng đây này
Nam
... ô... ô... ôn... ô... ôn...
Người đầu dây bên kia
Đừng nói nữa! Mày! Bây giờ chỉ còn nước xuống mộ với bạn mày
Nam
X... x... x... xi... xi... xin... l... l... lỗ... lỗi... hã... th... ch... tô
Người đầu dây bên kia
Tha cho mày? Mày nên hỏi Bạch Dương Dương Quang có tha cho mày không? Mày nên hiểu đụng vào cậu ta thì duy nhất một con đường là chết!
Người đầu dây bên kia
Bây giờ chết đi!
Người đầu dây bên kia
Thật là dơ tay. Bạch Dương Quang à, cậu là một người tốt nhưng người đó lại khiến cậu không thể tốt được. Một khi người đó còn giữ mẹ cậu thì cậu vẫn phải chịu đựng những thứ này! Bạch Dương Quang, cậu biết lý do cậu sống mà! Vậy thì đừng có làm chuyện gì dại dột
( thằng trên này đang tự kỷ, nói chuyện một mình nên đừng quan tâm nó, nó nói phông lông vậy á)
Bạch Dương Quang
Hắt xì.... không biết đứa nào nhắc tên mình hoài vậy? Nó thương mình à? Thật kỳ lạ
Hỏa Lục Thiên
Haha, chắc đứa đó rảnh lắm mới làm em hắt hơi nhiều thế này! Cẩn thận bị lạnh đó
Bạch Dương Quang
Ừ, anh sợ em lạnh thì làm ơn đóng cái mui xe lại một miếng đi! Gió quật kiểu này không sợ cảm mới lạ
Hỏa Lục Thiên
Ừ ừ, anh biết rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play