Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vấn Vương Ánh Sao Tàn [Seimei Trung Tâm] –Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita–

1. –DouSei– Mùa tuyết rơi, người và ta

Hôm nay trời rất lạnh.
Ashiya Douman đang ngồi trong phòng làm việc ở nhà.
Không hiểu sao, hôm nay hắn chẳng thể tập trung vào đống tài liệu trước mắt.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Hình như... hôm đó cũng lạnh như vậy... //lẩm bẩm//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
NovelToon
Hắn cứ thế ngẩn ngơ, nhìn ra những bông tuyết trắng xóa ngoài kia. Từng bông tuyết nhỏ xoay mình trong không trung trước khi chạm đất, hoà mình với ánh nắng nhẹ ngày đông, tựa như kim tuyến lấp lánh.
//Cạch//
Cái lạnh tràn vào trong khi hắn bất ngờ đứng dậy mở cửa sổ, tựa như cảm giác khi ở cạnh người năm ấy...
...
Heian năm 9xx – Thủ đô Kyoto
Ashiya Douman
Ashiya Douman
H–ắt-xì... //hắt hơi//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Trơi má ngày quái gì mà lạnh dữ thần vậy //run//
Cái lạnh của kinh thành len lỏi khắp nơi, lặng lẽ bao trùm những dãy hành lang gỗ và khoảng sân đá rộng lớn. Tuyết rơi mỏng và đều, lặng lẽ phủ lên mái hiên cong và bậc thềm đá một lớp tuyết mỏng trắng tinh.
Douman khoác lên mình lớp áo choàng dày bên ngoài bộ Kariginu màu đen và đỏ, nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh dai dẳng.
Hắn nhanh chóng bước lên con đường về phủ, trời lạnh quá rồi. Hắn lúc này chỉ muốn được nằm trong chăn ấm đệm êm mà thôi.
Cuối cùng cũng về tới phủ Abe, Douman liền chạy nhanh vào trong.
(tui ko biết Douman sống ở đâu nên thôi kệ cứ đại đại cho lão sống ở phủ Abe cho dễ viết nho=)))
Ashiya Douman
Ashiya Douman
"Quan hệ mẫu hậu,lạnh quá sắp không chịu nổi nữa rồi." //gào thét trong lòng//
Khi đi qua vườn phía sau sảnh chính, hắn bỗng bắt gặp Seimei đang ngồi ở hiên nhà phía bên ngoài.
Seimei ngồi nơi hiên gỗ, tay áo kariginu buông dài trên sàn lạnh. Anh chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nhìn về phía xa xăm mà thôi.
Lúc đầu, Douman vốn chẳng định nán lại, nhưng khi nhìn thấy Seimei chỉ mặc mỗi chiếc Kariginu trắng tinh khôi mỏng manh giữa cái thời tiết giá lạnh, hắn liền dừng bước và vô thức tiến tới gần chỗ anh.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Seimei! Sao ngươi lại ngồi đây thế, mà không, quan trọng hơn là sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? //cau mày//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
NovelToon
Người trước mắt hắn đang chìm đắm trong thế giới riêng nên khi nghe tiếng gọi có giật mình nhẹ, nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Fufu~ chỉ là ta muốn ngắm cảnh chút thôi mà~ //vẫn cứ nhìn về phía xa mà không quay lại nhìn hắn//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Gì chứ, ngắm cảnh gì vào cái trời lạnh vãi ra như này, bộ ngươi muốn bị ốm hả? //giọng hắn mang vẻ trách móc//
Nghe thấy câu này của Douman, Seimei sững người lại một chút rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn, với nụ cười cợt nhả trên môi.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ôi trời~ Douman đây là đang quan tâm tới ta sao? thật vinh hạnh quá đi à~ //che miệng cười//
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
NovelToon
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Gì??? Lão mơ à??? C-còn lâu mới có chuyện đó nhé! //mặt đỏ bừng hét lớn//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
NovelToon
Tới đây, Douman chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng cho đỡ ngại. Nhưng vừa mới bước được nửa bước, hắn liền nhớ ra Seimei vẫn đang ngồi đấy với bộ dạng phong phanh hết sức.
Tặc lưỡi một tiếng, hắn cất bước đi về phía Seimei. Đưa tay lấy chiếc áo choàng trên người mình xuống rồi choàng vào người anh.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
K-không phải là ta quan tâm ngươi hay gì đâu! C-chẳng qua là nếu ngươi ốm thì sẽ chẳng có ai thi đấu với ta cả, vậy thì chán chết mất!!
Sau khi choàng áo cho Seimei, hắn liền chạy chối chết về phòng. Nhanh tới mức như thể ở lại thêm một giây thôi thì hắn sẽ tan biến như tuyết cuối đông mất.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi mà Seimei chưa kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Chà, có vẻ nhóc ấy đã trưởng thành rồi, đã biết quan tâm tới người khác rồi ha. //mỉm cười, giọng nói có chút tự hào//
...
Douman lao vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, hắn quay lưng tựa chặt vào cánh cửa. Nhưng như chợt nghĩ tới điều gì đó, Douman lắc đầu thật mạnh, cố phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua.
Hắn chui vào chăn, cố gắng ép bản thân ngủ để không nghĩ tới ai đó nữa.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
"Má, hôm nay lạnh quá nên đầu mình chắc bị khùng luôn theo thời tiết rồi. Chắc chắn là vậy aaaa" //gật gù//
Rất nhanh, hắn liền bị cơn buồn ngủ kéo tới, lấn át hết những suy nghĩ đang nhảy cào cào trong đầu. Quả nhiên với cái thời tiết này mà được nằm trong chăn ấm thì thật dễ chịu mà.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Không biết đâu... buồn ngủ quá, cứ ngủ chút vậy... //lẩm bẩm, mắt díp lại//
...
Hắn cứ thế ngủ một mạch vài canh giờ. Tới khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.
Thiếu niên tóc tím tỉnh giấc, ngồi bật dậy vươn vai một cái thật sảng khoái.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Chà, thời tiết này ngủ trong chăn ấm đã thật. //vươn vai//
Hắn vốn không muốn rời xa chiếc chăn ấm áp ấy, nhưng lại có một bóng hình trong đầu khiến hắn vướng bận.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Vẫn lạnh như thế //run//
Hắn bước ra ngoài, sải bước trên hành lang quen thuộc. Vừa đi vừa ngắm nhìn những bông tuyết trắng xinh đẹp đang nhảy múa trong không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Rồi hắn lại đi qua cái hiên gỗ ấy, và lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi ở đó. Nhưng khác với lúc nãy, giờ trên vai anh có thêm chiếc áo choàng đỏ thẫm, nổi bật trên bộ Karinigu trắng ấy.
Douman cau mày, hắn nhìn đống tuyết đậu trên vai anh là biết anh đã ngồi đây khá lâu rồi. Không lẽ từ tận lúc hắn đi tới giờ á?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Seimei!
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Sao ngươi vẫn ngồi đây vậy, có biết là lạnh lắm không? //gằn giọng//
Seimei không phản ứng trước lời của Douman, khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh, những lời sắp thốt ra ngay lập tức như bị mắc kẹt nơi cuống họng.
Hắn mím môi, khẽ thở dài rồi ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh anh.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Chậc, không biết ngươi đang suy tư điều gì mà cứ phải ngồi ở ngoài này cho chết rét. Nhưng mà vì cảnh tuyết rơi khá là đẹp nên ta mới ngồi đây với ngươi thôi, chứ không phải do lo cho ngươi đâu... //giọng nhỏ dần//
Douman cứ thế ngồi sát bên anh, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn người cạnh mình, như sợ chỉ cần chớp mắt một lần thôi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Hắn thấy anh cứ ngẩn ngơ, có vẻ không hề nghe lời hắn nói. Điều này khiến hắn có chút bực bội.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Chậc, đang nghĩ tới ai mà không thèm để ý tới mình vậy //lẩm bẩm//
Càng nghĩ càng tức, hắn hừ lạnh một tiếng rồi cúi xuống chọc chọc vào tay Seimei cho hả giận.
Nhưng khi vừa chạm vào, một cảm giác lạnh buốt ngay lập tức được truyền từ tay anh sang tay hắn.
Bàn tay ấy lạnh buốt, không còn chút hơi ấm nào. Tựa như... một x.á.c c.h.ế.t
Hắn giật mình, ngay lập tức nâng bàn tay ấy lên để ủ ấm bằng cả hai bàn tay hắn.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Gì đây? Lạnh quá vậy, anh không sợ bị hoại tử hay gì? //gằn giọng//
Người kế bên vẫn không phản ứng, điều này khiến Douman có chút hoảng. Hắn chồm dậy, đưa tay vào cổ Seimei.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Vẫn còn mạch đập //thở phào//
Nhưng cơ thể Seimei rất lạnh, thực sự rất lạnh.
Dằng co tâm lí một lúc, hắn quyết định bế thốc anh lên và dùng nhiệt độ của cơ thể hắn để sưởi ấm cái thân nhiệt lạnh ngắt kia.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
A..! //hơi bất ngờ vì bị bế lên đột ngột//
Douman rất dễ dàng để bể Seimei lên. Anh cao hơn hắn một chút, nhưng lại nhẹ tới mức hắn có thể dễ dàng bế anh đi xung quanh chỉ với một tay.
Hắn kéo anh vào lòng, để thân thể mình áp sát lấy dáng người mảnh khảnh lạnh lẽo ấy. Vòng tay siết lại rất khẽ, muốn truyền đi chút hơi ấm, mong có thể xua tan cái lạnh đang bao trùm lấy người trong lòng.
Douman vùi mặt vào vai Seimei, vòng tay càng ngày càng chặt, tựa như chỉ muốn sưởi ấm, lại như muốn khắc ghi tất cả của người vào trong lòng.
Seimei khẽ động trong vòng tay hắn, như thể còn chút do dự mơ hồ. Nhưng rồi anh chẳng nói gì, cũng chẳng kháng cự, chỉ lặng lẽ buông mình theo cái ôm ấy, để mặc hắn giữ lấy mình.
Hai người cứ ngồi như thế, một người ôm người kia, người kia lại nhìn về phía khoảng không vô định.
Cho tới khi thân hình mảnh khảnh ấy dần lấy lại nhiệt độ vốn có, trời cũng đã tối muộn, anh mới nhẹ đẩy hắn ra.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Douman, muộn rồi, về đi ngủ đi //khẽ mỉm cười//
Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, mây đen tản bớt, nhường đường cho những tia sáng nhẹ nhàng từ mặt trăng. Bao phủ lấy người con trai trước mắt một cách dịu dàng nhất.
Douman thoảng ngẩn người, hắn cứ thế nhìn vào khuôn mặt thanh tú ấy lâu hơn một chút. Lâu tới mức người đối diện cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ờm... trên mặt ta dính gì sao? //vẫn cười, đứa tay sờ lên mặt//
Hắn hoàn hồn, bật phắt dậy trước cái nhìn của Seimei.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
K-không có gì. Muộn rồi, ngươi cũng về ngủ sớm đi. //lúng túng//
Douman toan bước đi thật nhanh, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
À đúng rồi, ngươi đừng có ngồi ngoài trời lạnh như thế... ngươi mà ốm ta sẽ lo lắm... //lí nhí//
Nói xong, hắn lại chạy chối chết về phòng, không để cho Seimei kịp nói gì cả.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
...
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ptff- chạy nhanh ghê //cười//
Seimei vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng của hắn. Cho tới tận lúc nó khuất dần sau bức tường trong góc. Trong đôi mắt anh, một tia cảm xúc đau thương hiện ra rất khẽ, rồi lại lặng lẽ biến mất.
...
Gần một năm sau, trời vẫn lạnh như vậy.
Seimei qua đời.
Douman khẽ ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng, mặc cho máu đỏ từ người anh thấm dần qua lớp y phục của mình. Hắn siết chặt hơn, như thể chỉ cần dùng đủ hơi ấm, có lẽ sẽ giữ được điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay.
Nhưng cơ thể trong vòng tay hắn vẫn lạnh ngắt. Dù hắn cố đến đâu, chút ấm áp mong manh còn sót lại vẫn lặng lẽ tan biến, tựa cát trôi qua kẽ tay, từng chút… từng chút một.
...
Cho dù tới một nghìn năm sau, hắn vẫn mãi nhớ về cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà hắn lặng lẽ ôm người vào lòng, níu giữ lấy hơi ấm dần tàn phai.
_End_
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Yeah, tôi yêu đường trộn thủy tinh🐧
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Chap sau nên cho ngọt, ngược hay đường trộn thủy tinh nhỉ=)))
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Thực ra thì t muốn viết tiểu thuyết hơn, nhưng mà cứ bị bí ngôn💔 Còn mà viết truyện chat thì chữ tuôn ra như suối luôn🗿
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Chúc mọi người một ngày tốt lành:3
24/2/2026

2. –SuzaSei– Son môi.

//Đơn hàng của bạn đã được giao đến//
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, gây sự chú ý của người ngồi bên cạnh.
Chủ nhân của chiếc điện thoại ấy là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài cùng cọng ahoge đung đưa theo từng chuyển động của cô.
Đôi mắt màu đỏ tựa hồng ngọc khẽ nhíu lại, có lẽ đang nhớ xem mình đã đặt món đồ gì.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Hửm? Mình có đặt cái gì hả ta //suy ngẫm//
[không có ảnh Seimei nữ nên dùng tạm ảnh hồi bé của lão nhé=) dù sao cũng giống nữ-...]
Seimei với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, thành thục mở mật khẩu rồi vào app mua sắm để kiểm tra.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Mình có đặt cái gì đâu nhỉ? //khó hiểu//
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Thôi kệ cứ ra lấy xem sao //nhún vai//
Cô đứng dậy khỏi ghế sofa ở phòng khách, sải bước về phía cửa để nhận hàng. Lúc quay lại, trên tay là một thùng carton nhỏ được đóng gói cẩn thận.
Cô nhìn vào phần thông tin của đơn hàng. Thấy mục người nhận ghi tên mình, còn mục người gửi chính là... Karasuma Ranmaru hay chính là anh bạn trai của cô.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Thật tình, không biết lần này mình được tặng gì đây nhỉ? //mỉm cười//
Seimei đặt món hàng lên bàn ở phòng khách, quay lưng đi về phía nhà bếp để lấy kéo mở hộp.
//roẹt//
Tiếng kéo cắt băng dính ở phía bên trên thùng vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Seimei vứt kéo sang một bên sau khi đã cắt được lớp băng dính.
Cô đưa tay kéo hai cánh của thùng carton ra. Bên trong có một chiếc hộp nhỏ rất đẹp, khiến cô vừa nhìn đã thấy thích.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Oa đẹp thật đó~ //cảm thán//
Chiếc hộp đựng son ấy có màu đỏ trầm, bên ngoài phủ một lớp nhung mềm mịn, cầm lên thấy êm tay. Dọc theo các cạnh là những đường viền chỉ vàng nhỏ, không quá nổi bật nhưng đủ để tạo cảm giác tinh tế. Ở giữa nắp hộp có thêu một bông hoa nhỏ xinh, từng cánh được làm khá tỉ mỉ. Phần khóa kim loại ánh vàng gọn gàng, đóng mở nhẹ nhàng, khiến cả chiếc hộp trông vừa xinh xắn lại vừa có chút sang trọng.
Seimei cẩn thận lấy hộp son ra khỏi thùng carton, sợ rằng chiếc hộp xinh đẹp ấy sẽ bị xước dù chỉ là một vết nhỏ.
Cô nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên ngắm nghía xung quanh nó, không giấu nổi sự phấn khích đối với món quà vừa nhận được.
Sau một hồi ngắm đã đời, Seimei đặt chiếc hộp lên bàn trà. Hai tay cẩn thận bật phần khoá lên.
//Cạch//
Tiếng khoá mở thật trong trẻo làm sao. Bên trong chiếc hộp có tổng cộng năm cây son với năm màu khác nhau.
Seimei cầm lấy một cây son lên xem thử. Bên ngoài chiếc hộp đựng đã đẹp rồi mà bên trong từng thỏi son còn tinh xảo hơn nữa.
Cô mở nắp son, một hương thơm thoang thoảng của hoa hồng liền được khuếch tán trong không trung.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Màu đẹp ghê, mùi cũng thơm nữa.
Seimei cười rạng rỡ, cô không giấu đi niềm yêu thích đối với món quà xinh đẹp ấy.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Thử một chút nhỉ, nên chọn màu nào đây //háo hức//
Cuối cùng, cô quyết định chọn cây son đầu tiên trong bộ. Đó là sắc đỏ cam nhẹ nhàng như gió phương nam mà cũng rục rỡ tựa lửa mùa hè.
Thoa một chút son lên môi, cô liền cảm nhận được chất son cao cấp, vô cùng đặc biệt. Seimei vội lấy chiếc gương bên cạnh để ngắm nhìn bản thân mình.
Gương mặt vốn xinh đẹp của cô nay càng xinh đẹp hơn khi được tô điểm thêm bởi lớp son là quà của người đặc biệt.
Mải mê với những cây son, Seimei không hề chú ý tới một bóng người đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái từ đằng sau một cách dịu dàng nhất, như thể đang ôm lấy thứ quý giá nhất trên đời.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Bảo bối, em đang làm gì thế? //nói thầm vào tai cô//
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
A! Anh về từ bao giờ thế? Sao chẳng phát ra tiếng động gì vậy?
Seimei bị ôm đột ngột nên có chút giật mình, cô quay đầu lại lườm nguyên nhân chính.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ểeee... oan cho anh quá nha. Anh về được một lúc rồi mà chẳng thấy em ra đón gì cả ರ⁠╭⁠╮⁠ರ
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ơ là vậy sao, chắc do em đang mải thử son quá hihi (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Son sao? À em nhận được nó rồi hả?
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ừm, mới nhận được vừa nãy đó //vui vẻ//
Ranmaru nhìn Seimei hào hứng thử mấy cây son còn lại, trong lòng vui tới lạ. Ai mà không thấy siêu lòng trước cảnh cô người yêu của mình thích thú với món quà mà mình tặng chứ.
Hắn không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt đang chăm chú vào mấy cây son kia.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
A-
Seimei quay đầu nhìn Ranmaru, cô không chấp nhận việc mình từ nãy tới giờ cứ bị hắn làm cho bất ngờ.
Rồi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu. Seimei mỉm cười ranh mãnh nhìn Ranmaru. Có vẻ cô đã nghĩ ra cách để trêu lại hắn rồi.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Nè, anh giúp em thử son nhé?
Seimei cười híp mắt, cô nhìn chăm chăm hắn với ánh mắt mong chờ. Làm cho Ranmaru không nỡ lòng nào mà từ chối.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Được..
Ranmaru bị nụ cười ấy làm cho chao đảo, hắn ôm tim rồi vô thức thuận theo người trước mắt mà không suy nghĩ gì cả.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ehe, lại gần đây nào
Seimei nói khẽ với hắn, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. Không những thế, cô lúc này còn trông nham hiểm hơn, giống như một tên lưu manh đang âm mưu trêu chọc gái làng vậy.
Ấy thế mà người con trai phía sau không hề chú ý tới bộ dạng ranh ma kia chút nào. Hắn cúi xuống gần theo lời cô nói.
*chụt*
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Waa, màu này tôn da phết nè
Cô gái reo lên một cách phấn khích, mặc cho chàng trai phía sau đang đơ ra một lúc vì não đang chạy hết công suất để tiêu hoá tình huống hiện tại.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ể..? Này là giúp thử son mà em nói đó hả
Ranmaru khá chắc chắn là Seimei cố tình làm vậy để trêu chọc mình, nhưng hắn không có bằng chứng...
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Hihi, cách thử này hay mà. Em đỡ phải rửa tay:3
Seimei trưng ra vẻ mặt ngây thơ đáp lời, cô vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt đỏ ngọc nhìn hắn. Ánh mắt ấy không cần nói cũng biết là Seimei đang muốn thử tiếp với các màu khác.
Một luồng sáng lấp lánh không biết từ đâu ra khiến Ranmaru chói mắt, phải vội quay mặt ra chỗ khác để tránh sáng.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Rồi rồi, nghe em hết nên đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa aaa
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Em biết anh yêu em nhất màa
Cô đưa tay với tới hộp giấy ăn ở bên cạnh, rút ra một tờ rồi đưa lên môi lau đi màu son đầu tiên. Chất giấy mềm mại rất nhanh đã lau sạch màu son đỏ cam.
Seimei cầm cây son thứ hai lên, rồi cây thứ ba,... cho tới khi thử hết số son trong hộp.
Ranmaru nhìn vào chiếc gương đặt ngay bên cạnh. Lúc này, trên mặt hắn đã chi chít dấu son môi của cô nàng. Không những trên mặt mà ở cổ cũng có. Mỗi một cây son đều được Seimei thử và để lại thêm vài dấu vết trên người hắn.
Hắn thở dài đầy cưng chiều, nhìn cô người yêu với gương mặt thoả mãn sau khi trả đũa hắn...
Khắp mặt hắn bây giờ chỗ nào cũng có dấu son, nhưng có một chỗ bị cô bỏ quên rồi.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nè, em có quên gì không đó~
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Hửm? Có gì đâu nhỉ
Seimei tròn xoe mắt nhìn Ranmaru, nãy giờ chỉ bận trêu hắn mà không nghĩ ra được gì.
Hắn mỉm cười xảo quyệt, chỉ vào bờ môi nhạt màu đáng thương bị bỏ quên của mình.
Seimei chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên môi. Ranmaru rướn người lên phía trước một chút, ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia mà hôn lên.
Vì bị hôn đột ngột nên Seimei mất thăng bằng. Cô ngã ngửa ra đằng sau, tưởng chừng sẽ bị đau do đầu đập xuống thảm mỏng, nhưng đã được một bàn tay to lớn đã đỡ lấy.
Cô trợn mắt nhìn người đang say sưa gặm môi mình, khó khăn kéo dãn khoảng cách nhưng chỉ đủ để thốt ra câu nói đứt quãng.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ặc- Ran..ma.. ưm-
Sau một lúc đắm đuối thì Seimei bị khó thở, cô dơ tay đập đập vào vai hắn ra hiệu dừng lại. Nhưng có vẻ hắn không hiểu hoặc cố tình không nghe. Phải tới lúc hơi thở của Seimei có phần nặng nề hắn mới nuối tiếc mà rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy.
Khi lấy lại hơi thở, Seimei trừng mắt nhìn người đang nằm trên người mình. Có lẽ là thẹn quá hoá giận rồi.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Đồ đáng ghéttttt!!!
Cô vừa hét, vừa đánh mạnh vào người hắn một cú đau điếng.
Dứt tay, lồng ngực Seimei còn đang phập phồng vì tức giận. Cô hậm hực nhìn xuống Ranmaru đang ôm chỗ bị đánh, gương mặt mếu máo, đôi mắt tỏ ra oan ức tới buồn cười.
Cơn giận trong lòng dường như tan đi đôi chút, cô khựng lại, khoé môi giật giật vì nhịn cười.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Anh đang bày ra cái vẻ mặt gì vậy?
Ranmaru ôm ngực, giãy đành đạch trên nền nhà như con tôm. Giọng hắn nũng nịu đầy ủy khuất.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Đau thiệt mà, em chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên chấm chấm hai hàng nước mắt không tồn tại. Cái bộ dạng làm bộ làm tịch ấy... thật sự lố quá rồi...
Seimei cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cơn giận vừa rồi như bị ai đó thổi tắt, chỉ còn lại cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Đáng đời!
Cô lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt lúc này đã dịu hơn ban nãy một chút.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ể em hết giận-
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Tối nay ngủ sofa nhé
Seimei khẽ khẽ cất lời, câu nói ấy nhẹ như lông vũ nhưng khi rơi vào tai Ranmaru lại chẳng khác gì cục tạ ngàn cân.
Hắn mới nằm im được một lúc lại bắt đầu bật chế độ giãy đành đạch.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Oéeee không chịu đâuuuuuuuuuuu
Seimei bịt cả hai bên tai, cố gắng né khỏi cái ôm của hắn.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Huhu, em hết yêu anh rồi, em không yêu anh nữa rồi. Huhuuuuuuuuuu
Lần này hắn khóc thật rồi, ai bảo chơi ngu đi trêu người yêu làm gì? Đáng đời lắm.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Không chịu, không chịu, không ôm em anh không ngủ đượccccc
Nhìn hắn lại dãy dụa trên nền nhà, Seimei thầm nghĩ có vẻ hôm nay lại không cần lau sàn nữa rồi. Song, lại bị dáng vẻ ấy của hắn làm cho mềm lòng.
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Được rồi, được rồi, lần cuối...
Không nghe hết câu, Ranmaru đã bật dậy ôm chầm lấy cô. Đầu hắn tựa vào hõm cổ Seimei mà cọ cọ, hít hà hương thơm quen thuộc.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Yay, anh biết em yêu anh mà:3
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
'Câu này quen quen...'
Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, khoé mắt Seimei liền giật giật vài phát. Chắc chắn tên này chưa chừa đâu...
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Được rồi, đi ra coi.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hong, anh muốn ôm vợ anh thêm chút nữa~
Abe no Seimei (nữ)
Abe no Seimei (nữ)
Ptff- cái đồ xảo quyệt này
Căn nhà nhỏ ấm cúng tràn ngập tiếng cười của cả hai. Ánh nắng nghiêng nghiêng của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, bao phủ lấy hai con người mang trái tim hướng về nhau, tựa như đang ôm lấy khoảng khắc đầy bình yên ấy.
Rồi cho dù sau này có ra sao, vẫn luôn mong rằng tiếng cười ấy mãi tồn tại và hai con người kia sẽ đi cùng nhau tới khi đầu bạc răng long.♡
–End–
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Ngọt tới đây hehe
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Thực ra thì t cũng không biết t đang viết cái gì nữa... Khúc đầu nó hơi ngang🥲 Do lúc đấy t chưa có hứng viết a...
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Mà hứng viết của t hay có vào mấy lúc kiểu như nửa đêm hoặc trong giờ học lắm=)))
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Ủa mà cảm giác t viết ngọt không hay bằng đường trộn thủy tinh hay ngược nhỉ🐧
Ariorya (tác giả)
Ariorya (tác giả)
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
7/4/2026

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play