[Duonghung] Thanh Xuân Gọi Tên Hai Chúng Ta
1
Buổi sáng đầu năm học, ánh nắng nhẹ rơi qua khung cửa sổ lớp, trải một lớp vàng mỏng lên mặt bàn cuối cùng cạnh tường. Không khí trong phòng học ồn ào bởi tiếng cười nói, tiếng kéo ghế và những lời chào hỏi sau một mùa hè dài, nhưng ở góc nhỏ ấy lại có một khoảng lặng rất riêng.
Cậu ngồi cúi đầu trên trang vở trắng, nét bút chậm rãi và đều đặn như cố giữ cho thế giới của mình thật yên tĩnh. Gió khẽ lùa qua cửa sổ, làm rung nhẹ mái tóc trước trán, mang theo cảm giác dịu dàng của buổi sáng đầu thu.
Lê Quang Hùng một cậu thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi nhưng vẻ lạnh lùng và điển trai ấy thật rực rỡ tạo nên một sức hút mạnh mẽ
Nơi cậu ngồi là một Chiếc bàn cạnh cửa sổ — một nơi đủ xa để tránh mọi ồn ào, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy bầu trời xanh phía ngoài.
Cậu không biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi, sự yên tĩnh ấy sẽ bị phá vỡ, và từ khoảnh khắc đó, chiếc bàn cuối lớp sẽ không còn là góc riêng của một người nữa.
Trần Đăng Dương
//đặt cặp sách xuống//
Lê Quang Hùng
//ngước nhìn//
Lê Quang Hùng
Cậu- //nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương mới chuyển tới
Lê Quang Hùng
Không, nhưng đây là chỗ của tớ
Lê Quang Hùng
Cậu đổi chỗ khác được không
Lê Quang Hùng
" hs mới ngang ngược vậy"
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
2
Tiết học buổi chiều trôi qua chậm đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, rơi xuống mặt bàn thành một vệt sáng dài, vô tình chia đôi khoảng cách giữa hai người.
Trần Đăng Dương
Mày im vậy
Từ sáng đến giờ, họ chỉ nói với nhau đúng hai câu — đều là những câu xã giao ngắn ngủi. Không thân thiết, không khó chịu ra mặt, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.
Trần Đăng Dương
Sắp tới tiết toán rồi
Trần Đăng Dương
Cho t mượn vở
Lê Quang Hùng
//không cảm xúc//
Lê Quang Hùng
Nè // đẩy qua//
Trần Đăng Dương
Mày không nói dài hơn được à
Lê Quang Hùng
Không biết nói gì
Trần Đăng Dương
Hay là không muốn nói chuyện với tao
Trần Đăng Dương
Ngồi với tao mày khó chịu lắm à
Nhưng sự bình thản ấy lại làm anh thấy bực một cách vô lý.
Trần Đăng Dương
"thằng nhóc lúc nào cũng trả lời ngắn như vậy. Không phản ứng, không cãi lại. Là coi thường Trần Đăng Dương này hay thật sự chẳng quan tâm?"
Anh vốn quen với việc người khác đáp trả mình. Ở lớp, mỗi khi anh trêu ai đó, người ta sẽ đỏ mặt, sẽ cãi lại, sẽ bực bội. Nhưng người này thì không. Cứ như thể mọi lời nói của anh đều rơi vào khoảng không.
Trần Đăng Dương
Mày không nói dài thêm được à
Trần Đăng Dương
Hay là mày thấy tao đang làm phiền
Lê Quang Hùng
Không đừng nghĩ nhiều
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến mức có thể nhìn rõ ánh nắng phản chiếu trong mắt đối phương.
Trần Đăng Dương
* mắt đẹp thật, như chứa ngàn vì sao vậy*
Trần Đăng Dương
Vậy thì từ bây giờ mày nói với tao nhiều hơn đi
Lê Quang Hùng
* khó ở nhưng tính cách cũng không tệ lắm*
Ngoài hành lang vang lên tiếng trống báo hết giờ. Cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi cậu định đứng dậy, chiếc ghế vô tình va nhẹ vào chân anh.
3
Ngoài hành lang vang lên tiếng trống báo hết giờ. Cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi cậu định đứng dậy, chiếc ghế vô tình va nhẹ vào chân anh.
Lê Quang Hùng
//lúng túng//
Lê Quang Hùng
Cậu có sao không?
Trần Đăng Dương
Gãy chân tao rồi đền đi
Tiếng sấm vang lên giữa thanh âm ồn ào của buổi tan trường
all NV nữ
3: mưa rồi sao về trời
Trần Đăng Dương
này mưa rồi
Trần Đăng Dương
Mày đi đâu đấy
Trần Đăng Dương
Không sợ cảm à
Lê Quang Hùng
không sao đâu
Trần Đăng Dương
Lỡ cảm thật thì tao lại ngồi một mình à
Trần Đăng Dương
tạnh mưa rồi về
Lê Quang Hùng
Về trễ bố mẹ mắng
Lê Quang Hùng
cậu nhiều truyện quá đấy
Trần Đăng Dương
mày phản bác tao à
Lê Quang Hùng
Mày có quyền gì
Trần Đăng Dương
Mày muốn về lắm à
Trần Đăng Dương
Tao về cùng mày
Trần Đăng Dương
xe tới rồi // nắm cổ tay e lôi đi//
Trần Đăng Dương
// đẩy vào//
Trần Đăng Dương
Lên đi đừng nói nhiều
Trần Đăng Dương
Nhà m ở đâu
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play