Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên × Kiện ] Nguyên Huynh, Xin Hãy Buông Tha Ta

Tự do biến mất

Lục Di
Lục Di
Nay ngược nha mấy ní😋😋
Lục Di
Lục Di
thôi vô truyện nào
________________
Mưa rơi trên đỉnh núi Huyền Sơn. Sấm chớp xé toạc bầu trời đêm, soi sáng vách đá dựng đứng nơi cấm địa của tiểu thế giới — nơi phàm nhân tuyệt đối không được đặt chân tới
Kiện Bàn Hiệp- Y đứng trước kết giới, bàn tay run rẩy. Y không có linh lực, cũng không có tu vi. Chỉ có sự lo lắng dành cho người mình yêu
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
N... Nguyên Huynh, huynh thật sự... ở trong đó sao...? //đưa tay thử chạm vào kết giới//
Kết giới đột ngột mở một khe nhỏ, một luồn khí tức lạnh lẽo quấn quanh cổ cậu, kéo Y vào trong kết giới
Động Phủ tối ôm, mùi trầm hương trộn lẫn với máu khô. Y sợ hãi nhưng vẫn tiến đến gần
Tiếng bước chân trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt nổi bật
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ còn dám đến đây
Giọng nói ấy tuy trầm nhưng quen thuộc đến mức tim Y nhói lên từng cơn
Y ngẩng đầu, nhờ vào ánh sáng của Trăng mà nhìn thấy Huynh.
Nguyên Thủy Nhân đứng đó, Y phục đen quét đất, mái tóc đen xen lẫn một chút trắng xõa xuống vai.Đôi mắt sâu thẩm của hắn như vực sâu không đáy muốn nuốt chửng cậu
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Nguyên Huynh // Vui mừng //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// bước tới//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đã nói gì trước khi rời đi?
Những lời muốn nói của Y bị nghẹn lại
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
...// lùi lại //
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Huynh nói... đừng tìm huynh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy sao đệ vẫn đến
Giọng hắn không lớn nhưng mang theo một uy áp khiến kết giới rung chuyển
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// cắn môi//
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Ta... chỉ muốn hỏi huynh một câu...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi không có tư cách hỏi // lạnh lùng nhìn Y//
Một tia linh lực quấn lấy cổ tay Y, kéo mạnh làm cậu ngã xuống nền đá lạnh lẽo
Y đau, nhưng không đau bằng nỗi đau mà cậu đã chịu suốt mấy năm qua
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
...Nguyên Huynh... năm đó huynh rời đi... có từng quay đầu lại nhìn ta lần cuối không... // nức nở //
Không khí trong động lạnh hẳn, Hắn nhìn cậu như nhìn một ký ức không đáng nhớ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta không nhớ
3 chữ của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại là hàng vạn mũi tên đâm vào tim Y
Y cười còn khó coi hơn cả khóc
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Huynh nói dối
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// Ánh mắt tối sầm lại//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ nghĩ... đệ hiểu ta?
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Huynh nghĩ ta không hiểu... Nhưng...sai rồi...ta hiểu... và ta chưa từng quên
Linh áp bỗng siết chặt hơn, không phải để giết Y, mà là để khống chế
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đệ đến đây để chết?
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
...Nếu chết có thể khiến huynh...huynh nhớ lại... thì cũng không đáng // mỉm cười //
Khoảng cách của hai người tiến gần hơn, chỉ còn một bước. Hắn cúi xuống, nâng cằm Y lên. Ánh mắt không còn sự nuông chiều dành cho cậu, nó là ánh mắt của kẻ đã từng bước qua địa ngục
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi yếu đuối như vậy
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mấy năm qua... vẫn không cố gắng tu luyện
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// lắc đầu //
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Huynh nói có huynh bảo vệ ta.. với lại... đệ cũng không có linh căn... lấy gì mà tu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Phế vật
Hai chữ hắn thốt ra lạnh như băng, khiến Y tê dại. Nhưng hắn vẫn không buông tay
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Huynh từng nói ta không cần mạnh, chỉ cần ta sống vui vẻ là được rồi, còn mọi việc đều có huynh lo
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lúc đó là ta quá ngu xuẩn nên mới nói vậy
Linh áp từ trên cao hạ xuống, quấn chặt lấy cổ tay cậu. Y nhìn thứ đang quấn tay mình, cảm thấy khó chịu vì với những xiềng xích của phàm nhân, Y vẫn mở được nhưng thứ này là linh lực. Mà Y lại chẳng có tu vi nên nếu muốn trốn thoát là điều không thể
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
H...Huynh muốn làm gì
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Giữ ngươi lại
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// sững sờ//
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Vì sao
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta không thích người khác biết được quá khứ của ta... đặc biệt là người sống
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Chỉ...vậy thôi sao?
Hắn không trả lời, chỉ quay lưng lại với Y
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Đệ sẽ ở đây... bao lâu?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đến khi ta chán
Câu nói này của hắn, đủ để giết chết tia hy vọng cuối cùng của Y
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// cúi đầu // Huynh...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// Khựng lại//
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Ta từng nghĩ... nếu gặp lại huynh, ta sẽ tiến lên trách móc tại sao lúc đó lại bỏ đi... Và ta sẽ không còn thích huynh nữa...
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Nhưng ta chỉ thấy... ta không thể buông bỏ được huynh... ta vẫn thích huynh
Không khí như đóng băng lại, một luồn sát khí nổi lên rồi lại tắt. Hắn không quay đầu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đừng nói những lời khiến ta muốn giết ngươi
Cửa đá khép lại, chỉ còn Y ở trong mật thất, ánh lửa hắt lên gương mặt của cậu. Y khẽ tựa lưng vào tường, lẩm bẩm
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Huynh vẫn chưa giết ta... vậy ta vẫn còn cơ hội
Bên ngoài động phủ, hắn đứng đó, ngắm nhìn trời đêm bên ngoài. Bàn tay hắn siết chặt đến rỉ máu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
T...tại sao...đệ còn xuất hiện
Mấy năm trước, hắn bước vào một nơi gọi là thế giới bí mật, nơi mà mọi tu sĩ có thể mạnh lên bằng cách chôn vùi cảm xúc của họ
Hắn đã làm được, hắn trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, không cường gửi nào có thể chạm vào hắn cũng như tìm được hắn
Nhưng cho đến khi gặp lại Y, hắn dường như cảm nhận tia sáng nhỏ trong tim làm hắn cảm thấy ấm áp
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Phế vật...
Hắn lẩm bẩm hai từ đó, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cậu nhóc cười đùa dưới tán cây anh đào, lúc nào cũng gọi "Nguyên Huynh "
Những câu nói, lời hứa của cậu cứ lặp lại trong đầu hắn " Khi ta tu luyện được, ta sẽ bảo vệ huynh. " " Nguyên Huynh, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi đâu" "..." Nhưng lời hứa ngây thơ của cậu lại bị chính hắn phá vỡ, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đáng lẽ... đệ không nên đến
Trong mật thất, Y ngồi co mình trên nền đá lạnh, xiềng linh lực không siết chặt nhưng Y không thể phá hủy nó. Cậu biết, Nguyên Huynh có thể giết cậu bất cứ lúc nào nhưng huynh ấy không làm. Có lẽ vì kí ức và tình cảm của hai người sao. Y không biết.
Bên ngoài, sấm vang lên, mưa bắt rơi. Trong bóng tối, hai con người từng quen thuộc giờ lại cách xa nhau, mỗi người một lối. Một người muốn chôn vùi quá khứ, một người thì muốn níu kéo... Nhưng không ai biết, người níu kéo lại bị giam cầm
_____________
Lục Di
Lục Di
Hehe
Lục Di
Lục Di
Hết chương 1 rồi
Lục Di
Lục Di
Mà Tri kỉ của sốp chưa về
Lục Di
Lục Di
😭😭😭
Lục Di
Lục Di
Cứu cứu sốp nhớ Tri kỉ quá, ai giúp với😭

chiếm hữu

Lục Di
Lục Di
Hế lô🤧🤧
Lục Di
Lục Di
dạo này sốp lười viết truyện
Lục Di
Lục Di
nên không cập nhật
Lục Di
Lục Di
xin lỗi mấy cdàng nhiều nhaa
Lục Di
Lục Di
thôi k nói nữa
Lục Di
Lục Di
Vô truyện thôi
__________
Mật thất không có ngày đêm. Chỉ có ánh lửa linh đăng cháy mãi không tắt. Kiện Bàn Hiệp tỉnh dậy vì tiếng bước chân. Hắn biết rõ nhịp đi ấy. Chậm, ổn định. Không vội vàng. Cửa đá mở ra.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// bước vào //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" đệ còn sống "
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// ngẩng đầu //
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Huynh thất vọng sao?"
Nguyên Thủy Nhân không đáp. Hắn đưa tay, linh lực lướt qua người cậu như đang kiểm tra một vật phẩm.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Ha... không tu vi, không linh căn”
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Đệ yếu đến mức...khiến ta cảm thấy như...bản thân mình"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Đang hành hạ đệ vậy"
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Huynh gi.ết ta đi "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// tiến lại //
Một tay hắn chống lên vách đá phía sau Y, nhốt hắn trong khoảng cách hẹp
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Đệ muốn ch3t đến vậy sao~"
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
“Ít ra… không phải sống như thú bị nhốt.”
Lời vừa dứt, linh áp bỗng đè xuống. Không phải để giết, chỉ đủ khiến cậu không thể thở sâu
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Đừng khiêu khích ta "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"..."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Ta giữ đệ ở đây không phải để nghe những lời đó.”
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Vậy để làm gì..."
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
“Để huynh nhìn ta mỗi ngày mà nhớ mình từng có quá khứ sao?”
Bàn tay đặt trên tường siết chặt, đá nứt ra từng đường.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Đệ không hiểu.”
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
“Ta không hiểu thật.”
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
“Ta chỉ biết… huynh không muốn ta đi.”
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// lùi lại //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Đúng "
Một chữ thừa nhận, Kiện Bàn Hiệp khựng lại
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Ta không muốn đệ rời khỏi tầm mắt.”
Giọng nói ấy không lạnh. Mà trầm thấp đến đáng sợ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Ta không thích việc thứ thuộc về ta… đột nhiên biến mất.”
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// bật cười //
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Ta chưa từng thuộc về huynh "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// nhìn cậu //
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Vậy từ bây giờ thì có”
Không phải lời tỏ tình, mà là tuyên bố chiếm hữu. Linh khí khóa trên cổ tay cậu sáng lên
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Huynh không thể giữ ta mãi "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Ta có thể "
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Ta không phải đồ vật "
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Nhưng đệ cũng không đủ mạnh để tự quyết định”
Những lời ấy như dao cắt vào lòng.
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
// cúi đầu //
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
“Huynh thật sự nghĩ… giữ ta ở đây sẽ khiến huynh bớt cô độc sao?”
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
// im lặng //
Trong mắt hắn thoáng qua thứ cảm xúc phức tạp
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Ta không cô độc”
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Huynh nói dối "
Bầu không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, Nguyên Thủy Nhân quay lưng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
" Ta sẽ không thả đệ "
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
" Bao...bao lâu...huynh mới chịu buông tha ta..."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Cho đến khi ta không còn cần đệ.”
Cửa đá đóng lại, Kiện Bàn Hiệp ngồi sụp xuống, cậu ôm lấy cổ tay bị khóa.
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
Kiện Bàn Hiệp Bản năng
“Huynh cần ta… hay chỉ cần một cái bóng để chứng minh mình chưa mất hết nhân tính…”
Bên ngoài động phủ, Nguyên Thủy Nhân đứng trước hồ nước, hình ảnh phản chiếu trong nước không còn là thiếu niên năm xưa. Hắn đã giẫm lên vô số thi thể để sống sót trong thế giới bí mật này. Hắn đã học cách không mềm lòng. Vậy mà… chỉ vì một phàm nhân, chỉ vì một người gọi hắn là “Huynh”. Tối hôm đó, hắn quay lại mật thất. Kiện Bàn Hiệp đã ngủ, gương mặt tái nhợt nhưng bình yên, Nguyên Thủy Nhân đứng nhìn rất lâu. Bàn tay hắn vươn ra… rồi dừng lại giữa không trung.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“Ta giữ đệ lại…”
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
“… không phải để làm tổn thương.”
Giọng nói rất khẽ, như thể chính hắn cũng không chắc, nhưng sâu trong lòng, hắn hiểu. Sự chiếm hữu này không phải yêu...mà là sợ mất...sợ một ngày mở mắt ra… thế giới lại trống rỗng. Và ở nơi nào đó trong bóng tối, thế giới bí mật đang chuyển động. Những kẻ đứng trên đỉnh cao đã phát hiện sự tồn tại của Kiện Bàn Hiệp. Một phàm nhân không linh căn… Nhưng có linh hồn đặc biệt, họ muốn cậu, nếu không phải vì yêu...Thì vì sức mạnh. Nguyên Thủy Nhân không biết…Giữ Kiện Bàn Hiệp bên mình…Chính là đặt hắn vào tâm bão.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play